Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 57: Giải quyết mâu thuẫn gia tộc

Cập nhật lúc: 2026-06-07 17:21:06 | Lượt xem: 2

Chiếc xe ngựa của Vương thành chủ được trang bị rèm lụa vân mây, sàn lót thảm lông cừu tuyết êm đến mức Diệp Phi chỉ muốn đánh một giấc ngay tại chỗ. Nhưng không, gã phải gồng. Cái bộ dạng “tiên phong đạo cốt” này đúng là một loại hình phạt tra tấn đối với một kẻ tôn thờ chủ nghĩa nằm ngửa như gã.

Dọc đường từ phủ họ Tiền đến “Túy Tiên Lầu”, người dân thành Giang Nam đứng dạt sang hai bên, ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kinh hãi nhìn đoàn người. Tiếng xì xào bàn tán như ong vỡ tổ:

– Nhìn kìa, đó là vị đại lão một cây tăm dẹp loạn Kiếm tông đấy à?
– Nghe nói ngài ấy chỉ cần liếc mắt một cái, kiếm của đối phương tự gãy, tăm của ngài ấy bay ra như phi kiếm cấp linh bảo!
– Áo quần rách rưới thế kia chắc chắn là “vạn vật quy nhất”, không màng danh lợi rồi. Thật là phong thái của bậc chân nhân!

Diệp Phi ngồi trong xe, nghe lỏm được vài câu thì khóe miệng hơi giật giật. “Vạn vật quy nhất” cái nỗi gì? Đơn giản là gã lười giặt áo, mà bộ này thì Tiền Đa Đa chưa kịp mang đi hiệu may vá lại thôi.

Bước vào Túy Tiên Lầu, không gian bên trong đã được sơ tán sạch sẽ. Chỉ còn lại những món cao lương mỹ vị tỏa hương ngào ngạt và hàng dàn mỹ nữ cầm kỳ thi họa đứng phục dịch. Vương thành chủ đích thân rót rượu, đôi tay hơi run vì vừa phấn khích vừa sợ hãi:

– Diệp chân nhân, đây là “Linh Cúc Tửu” ủ trăm năm dưới mạch suối linh khí, xin ngài dùng tạm. Còn đây là “Long Tu Ngư” chỉ có ở thượng nguồn sông Giang Nam, ăn vào tăng cường thần thức…

Diệp Phi khẽ gật đầu, làm bộ như những thứ này chỉ là rau dưa bình thường. Gã nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng xen lẫn linh khí mát rượi chạy thẳng xuống dạ dày làm gã suýt thì sướng đến mức rên rỉ. Nhưng đại não gã nhanh chóng bật chế độ “act cool”, khuôn mặt vẫn bình thản như nước hồ thu.

Lâm Nguyệt Nhi đứng sau lưng sư phụ, tay vẫn nắm chặt trọng kiếm, ánh mắt đầy sùng bái. Cô thầm nghĩ: *“Sư phụ thật sự quá sâu sắc. Trước những cám dỗ vật chất tầm thường này mà mặt không biến sắc, tâm thái của người quả thật đã đạt đến cảnh giới nhìn thấu hồng trần. Mình phải học tập nhiều hơn mới được!”*

Trong khi đó, Tiền Hữu Tài – chủ nhân thực sự của bữa tiệc giải hạn này – đột ngột quỳ sụp xuống giữa phòng. Tiền Đại Phú, gã con cả từng hống hách lúc trước, giờ đây như một con gà rũ cánh, bị cha mình lôi cổ quỳ bên cạnh.

– Diệp chân nhân! – Tiền Hữu Tài nghẹn ngào – Hôm nay nếu không có ngài và các vị tiên sư, Tiền gia ta không chỉ mất sạch gia sản vào tay nghịch tử, mà còn đắc tội với Kiếm tông, vạn kiếp bất phục. Đứa con bất hiếu này dám cấu kết với người ngoài, xúc phạm ngài, xin ngài cứ ra tay trừng trị, Tiền mỗ tuyệt không nửa lời oán thán!

Tiền Đại Phú dập đầu như giã tỏi, nước mắt nước mũi giàn dụa:
– Diệp tiền bối! Diệp tổ tông! Con mắt chó của con bị mỡ lợn che mờ! Con cứ tưởng ngài… tưởng ngài là kẻ lừa đảo… Con sai rồi! Con tình nguyện hiến dâng toàn bộ số linh thạch con tích góp bấy lâu, chỉ cầu ngài đại nhân đại lượng tha cho con con đường sống!

Diệp Phi nhai nốt miếng cá, chậm rãi lau miệng. Gã liếc nhìn cái ví tiền đang phập phồng của Tiền Đại Phú, rồi lại nhìn sang Tiền Đa Đa đang đứng gãi đầu bên cạnh. Trong đầu gã, một bảng tính Excel thần kỳ bắt đầu nhảy số.

“Phải rồi, Đỉnh Phù Vân dạo này dột nát quá. Tiền ăn vặt của mình cũng cạn, hũ rượu Nguyệt Nhi mua hôm nọ là loại rẻ tiền nhất… Cơ hội tới rồi!”

Diệp Phi hắng giọng một cái, thanh âm trầm thấp, mang theo chút “vibe” của kẻ đứng trên đỉnh cao cô độc:

– Tiền gia chủ, đứng lên đi. Ta là người xuất gia… à không, người tu hành, vốn dĩ coi tiền tài như phấn thổ. Chút chuyện nhỏ nhặt này, ta vốn định bỏ qua…

Tiền Hữu Tài nghe đến đó thì mặt mày xám xịt: “Chết rồi, đại lão không thèm lấy tiền, nghĩa là ngài ấy vẫn còn giận!”

Diệp Phi đổi giọng, thở dài một tiếng đầy sầu muộn:
– Tuy nhiên… thiên địa có luật, nhân quả có báo. Ngươi là cha của đồ đệ ta, Tiền Đa Đa là một đứa trẻ ngoan, nhưng anh trai nó lại gieo xuống nghiệp chướng quá nặng. Một cây tăm của ta hôm nay chẻ đôi sảnh đường, thực chất là ta đã phải dùng đến ‘Nhân Quả Nghịch Chuyển Đại Pháp’ để gánh bớt thiên lôi cho Tiền gia các ngươi.

Vương thành chủ và Tiền Hữu Tài nghe đến cụm từ “Nhân Quả Nghịch Chuyển Đại Pháp” thì xanh mặt. Nghe tên thôi đã thấy nó tốn “mana” và “tuổi thọ” rồi!

Diệp Phi nói tiếp bằng giọng buồn rầu như sắp lìa đời đến nơi:
– Việc này khiến đạo căn của ta lung lay, thần hồn bị tổn thương nhẹ… Để hóa giải số nghiệp này, Tiền gia cần phải đóng góp một chút vào quỹ ‘Bảo Trì Trật Tự Tu Tiên Giới’. Hay nói cách khác, là phí bảo kê… ý ta là phí bảo an tâm linh cho cả gia tộc trong vòng mười năm tới.

Tiền Đa Đa đứng bên cạnh tí nữa thì phì cười. Hắn hiểu sư phụ quá mà! “Nhân quả” cái khỉ mốc gì, chẳng qua là sư phụ lại đang vòi tiền trắng trợn đây mà. Nhưng hắn là đệ tử ngoan, đương nhiên phải “bơm tune” cho sư phụ rồi:

– Cha à! Sư phụ nói đúng đấy! Ngài đã dùng đại thần thông để cứu chúng ta, người bình thường dùng chiêu đó xong là hộc máu chết ngay tại chỗ rồi. Sư phụ vì nể mặt con nên mới chỉ “tổn thương nhẹ” thôi. Linh thạch không mua được mạng sống đâu!

Tiền Hữu Tài lập tức hiểu ý, vội vàng hô lớn:
– Hiểu! Tôi hiểu rồi! Diệp chân nhân yên tâm! Tiền gia tôi tuy không có gì nhiều, nhưng linh thạch thì vẫn đủ dùng. Để bồi bổ thần hồn cho ngài, tôi xin hiến dâng mười vạn linh thạch hạ phẩm, một ngàn linh thạch trung phẩm, kèm theo mười rương dược liệu quý hiếm!

Diệp Phi nghe đến con số “mười vạn linh thạch” thì tim đập nhanh như chơi đồ đá. Nhưng gã vẫn lắc đầu, vẻ mặt vô cùng thất vọng:

– Ngươi nghĩ tu vi của ta rẻ mạt thế sao? Mười năm bảo kê… à bảo an cho một thành phố lớn như thế này, lại còn hóa giải ân oán với Kiếm tông…

Gã giơ ba ngón tay lên, ra bộ tịch huyền bí.

– Ba mươi vạn linh thạch? – Tiền Hữu Tài rụt rè hỏi.

Diệp Phi vẫn lắc đầu, mắt nhìn lên trần nhà.

– Ba trăm vạn? – Vương thành chủ đổ mồ hôi hột.

Diệp Phi khẽ thở dài:
– Thôi được rồi, ta thấy Tiền gia cũng có lòng thành. Ba mươi vạn linh thạch trung phẩm! Cộng thêm một triệu linh thạch hạ phẩm làm chi phí ‘vận hành hệ thống bảo vệ từ xa’. Ngoài ra, Tiền Đại Phú phải giao ra toàn bộ kho tàng cá nhân để làm từ thiện… mà ‘từ thiện’ ở đây chính là quyên góp cho Đỉnh Phù Vân của ta để xây dựng lại hệ thống phòng thủ. Các ngươi thấy sao?

Con số này thực sự là một cú tát cực mạnh vào hầu bao của Tiền gia, nhưng so với việc bị tiêu diệt bởi một kẻ “búng tăm nát kiếm” thì nó vẫn còn rẻ chán. Tiền Hữu Tài cắn răng, gật đầu cái rụp:

– Được! Tiền mỗ nhất định tuân theo! Chỉ mong chân nhân từ nay về sau thu nhận Tiền gia chúng tôi dưới trướng che chở!

Diệp Phi trong lòng nhảy múa tưng bừng: “Giàu rồi! Giàu rồi! Từ nay về sau ta có thể nằm ngửa mua hết truyện tranh trên đời rồi!”

Nhưng bề ngoài, gã vẫn tỏ ra cực kỳ thanh cao:
– Được, nếu các ngươi đã thức thời như vậy, ta cũng không ngại tốn thêm chút công sức. Nguyệt Nhi, lát nữa con đi kiểm kê ‘phí bảo kê’, nhớ là phải thật chi tiết, không được để lọt một viên linh thạch nào, đó là để bảo vệ trật tự thiên hạ, hiểu không?

Lâm Nguyệt Nhi nghiêm túc gật đầu:
– Đệ tử hiểu! Sư phụ muốn dùng số tiền này để kiến thiết thế giới, tạo phúc cho bách tính (thực chất là tạo phúc cho cái bụng của sư phụ), con sẽ không để thất thoát dù chỉ một xu!

Mặc Vô Thần nãy giờ vẫn đang chăm chú gặm một cái đùi gà, chợt ngước lên nhìn sư phụ với ánh mắt long lanh:
– Sư phụ ơi, người vừa cứu cả một gia đình mà còn lấy tiền của người ta, đây có phải là chiêu ‘Vừa đấm vừa xoa’ trong sách nói không ạ?

Cả phòng đột ngột im phăng phắc. Tiền Đa Đa toát mồ hôi hột, vội bịt miệng tiểu sư đệ lại:
– Thằng nhỏ này nói nhảm gì thế! Sư phụ đây là ‘Tiên nhân cứu thế có thu phí’ để cân bằng quy luật tự nhiên, em không hiểu thì đừng có nói!

Diệp Phi cười nhạt, vuốt chiếc quạt rách:
– Vô Thần à, con còn nhỏ, chưa hiểu được cái khó của việc làm người mạnh nhất. Mạnh quá đôi khi cũng khổ lắm, suốt ngày phải đi thu dọn tàn cuộc cho kẻ khác, không lấy phí thì lấy gì mà sống… ý ta là lấy gì mà tu luyện?

Vương thành chủ ngồi bên cạnh cũng vội vàng hùa theo:
– Đúng đúng! Chi phí vận hành của các bậc đại lão là vô cùng khủng khiếp. Một cây tăm của ngài chắc chắn phải được chế tạo từ gỗ thần nghìn năm, bị hỏng một cây như vậy là tổn thất của cả giới tu tiên! Tiền gia bù đắp là hoàn toàn hợp lý!

Lục Phong, người lúc này đã hoàn hồn và được cho phép ngồi ở bàn dưới, nghe vậy thì rùng mình. Hắn lén nhìn mảnh tăm gãy mình đang giữ, thầm nghĩ: *“Hèn gì nó cứng như vậy, hóa ra là gỗ thần nghìn năm! May mà mình chỉ bị gãy kiếm, chứ nếu ngài ấy dùng cả hộp tăm chắc mình thành tổ ong rồi.”*

Bữa tiệc tiếp tục trong không khí vô cùng “hòa hợp”. Tiền Đại Phú phải gọi người mang toàn bộ linh thạch từ mật thất ra ngay tại chỗ. Từng rương linh thạch lấp lánh được mở ra, ánh sáng xanh biếc làm mờ cả mắt Diệp Phi. Gã cố gắng lắm mới không lao vào ôm lấy những rương tiền đó mà hôn thắm thiết.

Lúc này, Tiền Đa Đa kéo Diệp Phi ra một góc, nói nhỏ:
– Sư phụ, người đòi thế này có hơi… hơi quá tay không? Con sợ cha con sẽ phá sản mất.

Diệp Phi liếc mắt nhìn đệ tử, gương mặt lộ vẻ buồn rầu:
– Đa Đa, con nghĩ sư phụ lấy số tiền này cho mình sao? Sai rồi! Toàn bộ số linh thạch này sẽ được dùng để… nâng cấp chất lượng bữa ăn hằng ngày của con đó! Con xem, dạo này con gầy đi rồi (Tiền Đa Đa nặng 90kg), không bồi bổ thì lấy sức đâu mà nấu cơm cho sư phụ?

Tiền Đa Đa cảm động đến phát khóc:
– Sư phụ… người quả thật là vì con sao? Con sai rồi, con lại đi nghi ngờ tấm lòng bồ tát của người!

Diệp Phi vỗ vai đệ tử, thầm nghĩ: *“Tất nhiên là vì con rồi, con không nấu ngon thì ta ăn cái gì? Tiền này còn để ta nạp tiền vào thẻ VIP của tiệm rượu nữa chứ.”*

Khi đống linh thạch đã được thu gom gọn gàng vào trong túi càn khôn của Lâm Nguyệt Nhi (vì túi của Diệp Phi chỉ để đựng hạt hướng dương), Diệp Phi cảm thấy người mình bỗng nhiên nhẹ bẫng, giống như vừa đột phá thêm một đại cảnh giới vậy.

Gã đứng dậy, tay cầm quạt phất một cái:
– Việc đã xong, ta cũng cảm thấy thần hồn hơi mệt mỏi, cần về núi tịnh dưỡng. Vương thành chủ, Tiền gia chủ, các vị tự trọng.

Cả đám người lại rồng rắn kéo nhau ra cổng lầu tiễn đưa. Tiền Đại Phú lúc này đột nhiên bò đến trước mặt Diệp Phi, vẻ mặt cầu khẩn:
– Tiền bối! Con có một thỉnh cầu nho nhỏ. Sau này nếu con… nếu con bị ai đó bắt nạt, con có thể nói tên của ngài ra để dọa họ được không?

Diệp Phi nhướn mày:
– Có thể. Cứ bảo ta là “Đại ca của tăm tre”. Nhưng mỗi lần nhắc tên phải trả thêm cho Đa Đa một trăm linh thạch phí bản quyền, nghe rõ chưa?

– Nghe rõ! Rõ ạ! – Tiền Đại Phú vui như bắt được vàng.

Diệp Phi ung dung bước lên xe ngựa. Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần theo sau. Chiếc xe lướt đi trong hoàng hôn của thành Giang Nam, để lại sau lưng một huyền thoại mới về vị sư phụ dùng tăm trấn áp thiên hạ.

Ngồi trong xe, Diệp Phi lén mở túi càn khôn ra xem, thấy đống linh thạch xếp thành núi thì cười tủm tỉm một mình.

“Hệ thống ơi hệ thống, ngươi xem ta gánh đệ tử có giỏi không? Đi một chuyến mà kiếm được cả gia tài. Thế này thì cần gì tu luyện, cứ tìm đệ tử nhà giàu mà thu nhận là xong!”

Đúng lúc đó, giọng nói cơ khí của hệ thống (thứ mà lâu lắm rồi gã mới thèm để ý đến) vang lên trong đầu:

[Ding! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Tống tiền… à không, Quyên góp nhân đạo vì sự phát triển của môn phái’. Phần thưởng: Kỹ năng bị động ‘Hào quang của kẻ mạnh’. Hiệu ứng: Khi ký chủ lười biếng đến cực hạn, mọi người xung quanh sẽ tự động cảm thấy ký chủ đang dùng đại thần thông ẩn nấp, tăng thêm 200% độ não bổ.]

Diệp Phi: “…”

Gã ngửa mặt lên trần xe, thở dài:
– Cái hệ thống này… thật là hiểu ý ta quá mà. Thôi, ngủ thôi, mệt mỏi với đống tiền này quá rồi.

Lâm Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, thấy sư phụ nhắm mắt thở dài, liền xúc động thì thầm với hai sư đệ:
– Các em nhìn xem, sư phụ cầm tiền của người ta mà lòng đau như cắt. Ngài ấy chắc chắn đang cảm thấy mình bị vấy bẩn bởi bụi trần. Chúng ta phải thật nỗ lực để một ngày nào đó giúp sư phụ không phải gánh vác những gánh nặng tài chính này nữa!

Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Còn Diệp Phi? Gã đang bận mơ về một đống đùi gà bay lơ lửng giữa biển linh thạch. Chuyến đi xuống núi này, quả thật là quá “lỗ” cho gã – lỗ chỗ răng vì kẹt thịt vịt thôi, chứ tiền thì… ối giời ơi, nhiều không đếm xuể!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8