Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 49: Sát thủ đột nhập
Ánh trăng trên Đỉnh Phù Vân đêm nay dường như cũng bị nhiễm phải cái tính lười biếng của chủ nhân ngọn núi này, nó lờ đờ trôi sau những đám mây dày đặc, chỉ thỉnh thoảng mới hé ra một chút ánh sáng bạc chiếu xuống gian nhà gỗ ọp ẹp.
Bên trong phòng, không khí trang nghiêm đến lạ kỳ, nhưng cái sự trang nghiêm này lại mang một phong vị… sai sai.
“Mạnh lên một chút! Sang bên trái… đúng rồi, chỗ đó đang mỏi.” Diệp Phi ngáp dài một cái, giọng nói ngáy ngủ vang lên trong căn phòng tối.
Ba tên sát thủ của “Ám Ảnh Tam Sát” – những kẻ mà danh tiếng từng khiến bao gia tộc tu tiên mất ăn mất ngủ – giờ đây đang bận rộn như những nhân viên massage chuyên nghiệp nhất tại các spa cao cấp. Tên đại ca đang vận dụng toàn bộ chân khí ở đôi bàn tay, không phải để thi triển “Hóa Cốt Miên Chưởng” mà là để… bóp vai cho Diệp Phi. Hai tên đệ tử thì một đứa cầm quạt nan phẩy lấy phẩy để, một đứa cầm thỏi mực mài đến mức mồ hôi đầm đìa, chuẩn bị sẵn sàng cho “tác giả” ra chương mới.
“Tiền bối, ngài xem cái chi tiết này có được không?” Tên đại ca khép nép hỏi. “Đoạn mà Huyết Sát Thiên Tôn thực ra đêm nào cũng phải giặt đồ lót cho phu nhân ấy? Viết thế này liệu có… hơi quá chân thực không ạ?”
Diệp Phi đầu gật gà gật gù, mắt nhắm tịt, môi lẩm bẩm: “Được… rất có tính nhân văn… độc giả sẽ thích… phản diện có chiều sâu… khò… khò…”
Tiếng ngáy của Diệp Phi bắt đầu phát ra nhịp nhàng. Mỗi tiếng “khò” vang lên là một luồng linh khí vô hình lan tỏa, khiến chiếc rèm cửa bay phấp phới. Trong mắt ba tên sát thủ, đây không phải là tiếng ngáy đơn thuần. Đây là “Thiên Địa Cộng Hưởng”, là âm thanh của đại đạo đang vận hành!
“Đại ca, tiền bối ngủ rồi à?” Tên mài mực thì thầm.
“Ngốc! Đây là ‘Mộng Cảnh Tu Luyện’! Người đạt đến cảnh giới như ngài ấy, ngay cả khi ngủ cũng là đang kiến tạo thế giới!” Tên đại ca rùng mình, tay bóp vai càng thêm nhẹ nhàng, sợ làm đứt mạch cảm xúc của vị “thần linh” này.
Thế nhưng, bầu không khí hài hước này đột ngột bị phá vỡ bởi một luồng sát khí lạnh thấu xương đang lặng lẽ len lỏi qua khe cửa.
Phía sau rặng trúc già, một cái bóng đen kịt, hòa tan hoàn toàn vào bóng tối, đang từ từ hiện ra. Đó không phải là loại sát thủ nghiệp dư như Ám Ảnh Tam Sát. Đây là “Hắc Nha” – một trong “Tứ Đại Tử Thần” của Ma giáo, kẻ được mệnh danh là “Kẻ giết chết cả hơi thở”. Hắn đến đây không phải để xin vai quần chúng, cũng không phải để spoil nội dung, mà là để lấy đầu Diệp Phi theo lệnh của cấp trên.
Hắc Nha khinh bỉ nhìn ba tên Ám Ảnh Tam Sát qua cửa sổ. Trong lòng hắn gào thét: *Lũ rác rưởi! Nhục nhã thay cho giới sát thủ! Chỉ vì một tấm biển quảng cáo rụng tóc mà các ngươi đi bóp vai cho mục tiêu? Để ta cho các ngươi thấy, sát thủ thực thụ là như thế nào!*
Hắn không vội động thủ ngay. Với thâm niên 20 năm trong nghề “ship code linh hồn về địa ngục”, Hắc Nha nhận ra Diệp Phi đang ở trạng thái sơ hở nhất: mộng du.
Thực tế, Diệp Phi đúng là đang mộng du thật. Trong giấc mơ của gã, gã không phải là một cao nhân tu tiên mà là một vị khách VIP tại tiệm lẩu Buffet, đang chuẩn bị với tay lấy chiếc đùi gà nướng cuối cùng trên khay.
“Đùi gà… đừng chạy…” Diệp Phi lẩm bẩm, người gã bắt đầu chuyển động.
Hắc Nha chọn đúng lúc này để ra tay. Một thanh đoản kiếm đen nhánh, không phản xạ ánh sáng, như một con rắn độc trườn ra từ hư không, đâm thẳng vào gáy Diệp Phi. Chiêu này có tên là “Vạn Kiếp Linh Hồn”, chưa từng có ai né được.
Thế nhưng, đúng lúc mũi kiếm chỉ còn cách da thịt Diệp Phi đúng một phân, Diệp Phi bỗng… nghiêng đầu.
Không phải là né tránh một cách có tính toán, mà là do trong mơ, gã thấy chiếc đùi gà bay sang bên trái nên gã ghé tai sát xuống bàn để… ngửi cho rõ.
*Vút!*
Mũi kiếm của Hắc Nha đâm vào không khí, chém đứt một sợi tóc lơ thơ của Diệp Phi.
Hắc Nha sững người: *Hả? Trùng hợp sao?*
Hắn đổi chiêu, đoản kiếm xoay ngang, một đường “Hoành Tảo Thiên Quân” nhắm thẳng vào ngang hông Diệp Phi. Lần này, dù là cao thủ Hóa Thần Cảnh cũng đừng hòng thoát khỏi việc bị cắt làm đôi.
Đúng lúc này, Diệp Phi trong cơn mộng du lại cảm thấy cái ghế gỗ dưới mông hơi cứng. Gã vặn người một cái, hai chân co lên đặt lên bàn, thân hình gập lại như một con tôm.
Thanh đoản kiếm quét qua ngay dưới lưng gã, tạo ra một cơn gió rít lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên không chạm được đến một sợi lông tơ của gã.
Ở góc phòng, Ám Ảnh Tam Sát trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Đại… đại ca… là Hắc Nha! Hắn đang hành thích tiền bối!” Tên nhị sư đệ lắp bắp.
“Im mồm! Đừng cử động!” Tên đại ca khẽ rít lên. “Ngươi không thấy sao? Tiền bối đang thi triển ‘Hư Không Bộ’ trong truyền thuyết! Ngài ấy thậm chí không cần mở mắt, chỉ cần cử động một ngón chân cũng đủ khiến chiêu thức của Tử Thần trở thành trò đùa!”
Hắc Nha bắt đầu toát mồ hôi hột. Hắn liên tiếp tung ra 18 chiêu sát thủ nhất, mỗi chiêu đều hướng vào tử huyệt, nhưng Diệp Phi giống như một chiếc lá trôi giữa dòng nước xoáy, cứ hễ hiểm nguy cận kề là gã lại “vô tình” đổi tư thế. Lúc thì gã gãi mũi, lúc thì gã xoay người tìm gối, lúc thì gã bỗng nhiên vươn vai đứng dậy bước đi xiêu vẹo.
Cái bước đi xiêu vẹo đó chính là nỗi ác mộng đối với Hắc Nha. Đó là một loại nhịp điệu hoàn toàn phi logic, lúc nhanh lúc chậm, lúc như sắp ngã sấp mặt nhưng thực chất lại lách qua khe hở giữa các tia kiếm quang một cách ảo diệu.
“Ngươi… ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào?” Hắc Nha gầm khẽ, sự tự tin của hắn bắt đầu vỡ vụn.
Hắn vận dụng 10 phần công lực, thi triển bí thuật mạnh nhất: “Ảnh Phân Thân – Bách Sát Diệt Vong”. Một lúc sau, cả gian phòng đầy rẫy những bóng đen của Hắc Nha, hàng trăm thanh kiếm đồng loạt đâm về phía Diệp Phi từ mọi hướng.
Diệp Phi lúc này vẫn đang trong mơ. Gã thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa hướng dương, và một cơn gió to ập đến.
“Gió lớn quá… phải tránh thôi…”
Gã bắt đầu bước đi. Đôi chân trần của gã chạm nhẹ xuống mặt đất, mỗi bước chân đều tạo ra một gợn sóng không gian mờ ảo. Trong mắt người ngoài, Diệp Phi như đang nhảy một điệu vũ vụng về của kẻ say, nhưng trong mắt kẻ địch, thân hình gã cứ mờ dần rồi hiện ra ở một vị trí cách đó vài mét, hoàn toàn không theo một quy luật vật lý nào.
*Bụp! Bụp! Bụp!*
Tất cả các phân thân của Hắc Nha đâm vào nhau. Những tiếng va chạm khô khốc vang lên, còn “mục tiêu” thì vẫn đang nhắm mắt, lững thững đi ra phía cửa sổ, miệng còn lẩm bẩm: “Tiểu sư đệ… đừng có ăn hết đùi gà của ta…”
Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện ở sân đỉnh. Cô nàng vốn tính lo xa, tối nay không ngủ được nên muốn mang chút thuốc bổ linh hồn cho sư phụ. Vừa bước tới gần phòng, cô liền thấy một cảnh tượng khiến trái tim nhỏ bé của cô muốn nổ tung.
Một tên sát thủ hắc y đầy sát khí đang đứng ngây người giữa phòng, quần áo tả tơi, trong khi sư phụ của cô – vị anh hùng vĩ đại trong lòng cô – đang vừa ngủ vừa đi dạo trên không trung bằng những bước chân kỳ dị.
“Đây là…” Nguyệt Nhi nín thở, hai mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ cực hạn. “Sư phụ đang dùng ‘Vô Vi Thần Bộ’ để dạy dỗ kẻ địch sao? Nhìn xem, mỗi bước đi của người đều khớp với nhịp đập của trời đất, hoàn toàn hòa nhập vào hư không. Đây mới chính là đỉnh cao của tu luyện – làm mà như không làm, đánh mà như không đánh!”
Hắc Nha lúc này đã gần như phát điên. Hắn cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Hắn là một sát thủ cấp cao, vậy mà kẻ đối diện thậm chí còn chẳng buồn tỉnh dậy để tiếp chiêu! Hắn gầm lên một tiếng, đốt cháy cả nguyên thọ để tăng tốc, hóa thành một đạo hắc quang xuyên phá không gian, nhắm thẳng vào trái tim Diệp Phi.
“Chết đi!!!”
Diệp Phi cảm thấy có cái gì đó nóng rực đang bay tới mình. Trong giấc mơ của gã, đó là một con ruồi to xác đang bay vo ve phá đám bữa lẩu ngon lành.
“Phiền quá đi mất!”
Diệp Phi vung tay ra một cái. Đó là một cái tát thuận tay, một hành động mang tính bản năng của người đang ngủ bị quấy rầy.
*BỐP!*
Một tiếng động vang dội như tiếng sấm rền lan tỏa khắp Thanh Vân Đỉnh.
Hắc Nha – kẻ có tu vi đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, chuẩn bị đột phá Hóa Thần – bị cái tát đó đập trúng mặt. Hắn cảm thấy như thể cả một ngọn núi Thái Sơn vừa đổ sập xuống đầu mình. Răng lợi hắn bay tung tóe như những hạt ngọc vỡ, thân hình hắn xoay vòng vòng như một chiếc chong chóng bị bão quét qua, bay thẳng ra khỏi cửa sổ, vượt qua cả đám mây, rơi tít xuống chân núi.
Im lặng.
Cả gian phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.
Ám Ảnh Tam Sát quỳ rạp xuống đất, mặt không còn một giọt máu.
“Cái tát đó… vừa rồi là một cái tát sao?” Tên nhị sư đệ run rẩy hỏi.
“Không… đó không phải là một cái tát.” Tên đại ca thốt lên, giọng nói đầy sùng kính. “Đó là ‘Thủ Bản Thiên Đạo’. Một tay che trời, một tay diệt địa. Tiền bối không muốn giết hắn, nên chỉ dùng 0,0001% lực lượng để xua đuổi ruồi nhặng thôi.”
Lâm Nguyệt Nhi đứng chôn chân tại chỗ. Cô run rẩy ghi chép vào cuốn sổ tay “Cảm ngộ về sư phụ”: *Ngày… tháng… năm… Sư phụ đang ngủ vẫn có thể đánh bay một sát thủ Nguyên Anh Cảnh chỉ bằng một cái tát tình cờ. Đạo của sư phụ là Đạo Tự Nhiên, là Đạo Nghỉ Ngơi. Từ hôm nay, mình phải học cách ngủ đúng tư thế của người!*
Diệp Phi sau khi “tát ruồi” xong, dường như cảm thấy đã dọn dẹp xong chướng ngại vật trong mơ, gã thoải mái quay trở lại bàn gỗ, gục đầu xuống và tiếp tục ngáy: “Khò… khò… thêm chút ớt… không hành…”
Lâm Nguyệt Nhi rón rén bước vào, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn mỏng lên vai Diệp Phi. Cô nhìn ba tên sát thủ đang đứng như phỗng, lạnh lùng ra lệnh: “Các ngươi, tiếp tục quạt đi! Nếu sư phụ tỉnh dậy vì nóng, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là rụng tóc thật sự!”
“Tuân mệnh đại sư tỷ!” Ba tên sát thủ đồng thanh hét lên, tay quạt tay xoa bóp nhịp nhàng như một cỗ máy đã được bôi trơn dầu.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng rạng rỡ xuyên qua cửa sổ, Diệp Phi dụi mắt thức dậy. Gã cảm thấy hôm qua mình ngủ thật ngon, chỉ có điều tay phải hơi mỏi mỏi.
“Ủa, sao sáng nay tay ta lại hơi đau thế này nhỉ? Hay là đêm qua lại mơ thấy mình đi đập đá xây lâu đài?” Diệp Phi lầm bầm, bước ra khỏi phòng.
Gã nhìn thấy Lâm Nguyệt Nhi đang đứng chờ sẵn với một chậu nước rửa mặt nóng hổi, ánh mắt cô nhìn gã đầy sùng bái, thậm chí còn rực cháy hơn cả thường ngày.
“Sư phụ, trà sáng của người đây ạ. Người tối qua… vất vả rồi.” Nguyệt Nhi nói, giọng có chút xúc động.
Diệp Phi ngẩn ra: “Vất vả? À… ừ… thì cũng hơi vất vả. Viết lách là công việc hao tổn tâm trí mà con. Mấy tên Ma giáo kia có ngoan không?”
“Dạ, bọn chúng đang ở ngoài sân hít đất 10.000 cái để tạ tội vì đã làm ồn giấc ngủ của người ạ.” Nguyệt Nhi nghiêm túc báo cáo.
Diệp Phi nhìn ra ngoài sân. Đúng thật, ba tên sát thủ hôm qua giờ đây đang điên cuồng hít đất, vừa hít vừa hét to: “Đại đạo chí giản! Sư phụ vô địch! Đại đạo chí giản! Sư phụ vô địch!”
Ở một góc khác, Đại Ngốc – con chó vàng to béo – đang thong thả nhai một thanh đoản kiếm màu đen đã gãy làm đôi, thỉnh thoảng lại nhổ ra một miếng vụn kim loại với vẻ khinh bỉ. Diệp Phi nhìn kỹ miếng sắt vụn đó, trông hơi quen mắt nhưng gã chẳng nhớ nổi đã thấy nó ở đâu.
“Hệ thống, hôm qua ta có làm gì thần thánh lắm không mà tụi nó nhìn ta như nhìn tổ tông thế?” Diệp Phi hỏi trong đầu.
Hệ thống: **[Thông báo: Ký chủ đã vô tình kích hoạt trạng thái ‘Mộng Du Chi Thần’. Phần thưởng: 500 điểm vô liêm sỉ và một kỹ năng bị động mới: ‘Tát Đâu Trúng Đó’. Chú ý: Kỹ năng này chỉ có hiệu lực khi ký chủ không có ý định chiến đấu.]**
Diệp Phi trợn mắt: “Gì cơ? Tát đâu trúng đó? Thế nếu ta đang định tát đệ tử vì tội làm cháy đồ ăn mà hệ thống kích hoạt thì sao?”
Hệ thống: **[Thì đệ tử sẽ bay tới tận Ma giới giống như vị khách không mời tối qua thôi.]**
Diệp Phi rùng mình. Thôi xong, từ giờ gã phải giữ đôi bàn tay này thật cẩn thận. Lỡ tay một cái là mất luôn máy ATM di động thì chết đói mất!
“Nguyệt Nhi à…” Diệp Phi lên tiếng, giọng run run.
“Dạ, sư phụ truyền dạy điều gì ạ?” Nguyệt Nhi vội vàng quỳ xuống, tay cầm bút sẵn sàng ghi chép.
“Từ nay về sau… lúc ta ngủ, đừng có cho ai lại gần phòng ta nhé. Đặc biệt là những kẻ mang theo đồ kim loại hoặc có sát khí. Ta sợ ta… sẽ làm thương tổn đến tình hữu nghị giữa các môn phái.”
Nguyệt Nhi gật đầu như bổ củi: “Con hiểu rồi! Người muốn nói là ‘Phật cũng có lúc nộ’, người sợ sát ý trong lúc ngủ của mình sẽ tiêu diệt sạch sẽ địch nhân, khiến trời đất mất cân bằng, đúng không ạ?”
Diệp Phi thở dài, xua tay: “Thì… cứ cho là vậy đi. Đi thôi, hôm nay ta thèm ăn phở. Bảo Tiền Đa Đa nấu một bát thật to, nhớ là bát phải bằng sứ, đừng dùng bát inox, ta sợ nhìn thấy bóng mình trong gương lại lỡ tay tát vào không khí…”
Nguyệt Nhi ghi chép điên cuồng: *Sư phụ đã đạt đến mức độ ‘Sợ hãi chính sức mạnh của mình’. Người không muốn nhìn thấy bản thể vì sợ bản thể quá mạnh mẽ sẽ gây áp lực cho không gian xung quanh. Thật là một tâm hồn nhân hậu và vĩ đại!*
Diệp Phi đi dạo trên đỉnh núi, vừa đi vừa tự nhủ: *Tu tiên thực sự là một cái nghề nguy hiểm. Ngủ thôi cũng bị hệ thống ép làm cao nhân, thật là khổ thân cái thân tôi quá mà!*
Và cứ thế, một ngày “bình thường” khác lại bắt đầu tại Đỉnh Phù Vân, nơi mà một vị sư phụ đang cố gắng hết sức để sống kiếp ăn bám, còn đám đệ tử thì đang dốc toàn lực để biến giấc mơ “phế vật” của sư phụ thành huyền thoại chấn động cả đại lục.