Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 37: Ra khỏi bí cảnh
Bầu không khí trước cổng Bí Cảnh Vân Hải lúc này căng thẳng đến mức ngay cả một con kiến bò qua cũng cảm thấy áp lực ngàn cân. Các vị trưởng lão của các đại tông môn đều đang vuốt râu, mắt nhìn chằm chằm vào cái khe nứt không gian đang rung rinh giữa hư không, lòng nóng như lửa đốt.
Kẻ thì cầu nguyện đồ đệ mang về được một gốc linh dược ngàn năm, người thì thầm khấn vái cho con cưng của mình đừng có bỏ mạng bên trong. Chỉ duy có Chưởng môn Thanh Vân Tử của chúng ta là trông có vẻ bình thản nhất, nếu không tính đến việc lão đang vô tình giật đứt mớ râu dài tới rốn của mình mỗi khi có một tiếng nổ nhỏ vang lên từ phía bí cảnh.
“Thanh Vân huynh, xem ra đồ đệ của huynh lần này tiến vào hơi lâu thì phải?” Một vị lão giả mặc áo bào thêu hình đầu hổ – chính là Đại trưởng lão của Mãnh Hổ Bang – vừa cười khẩy vừa lên tiếng mỉa mai. “Nghe nói Diệp Phi trưởng lão cũng đích thân đi theo? Chậc chậc, một kẻ… ‘phi phàm’ như vậy, không biết có giúp gì được cho đệ tử, hay lại làm vướng chân vướng tay các tiểu bối đây?”
Thanh Vân Tử hừ lạnh một tiếng, cố tỏ ra phong thái cao nhân mặc dù trong lòng đang mắng thầm: *Đừng nói là vướng chân, ta chỉ sợ cái thằng nhãi Diệp Phi đó nó đem cả cái bí cảnh đi cầm đồ đổi rượu thôi!*
Ngay lúc đó, cái khe nứt không gian đột ngột mở to, ánh sáng chói lòa bùng phát. Một đám đệ tử của các tông môn khác lục tục bò ra trước. Nói là “bò” theo đúng nghĩa đen, vì ai nấy đều te tua xơ xác, quần áo rách rưới như vừa mới trải qua một trận hỗn chiến với một đàn lợn rừng động dục.
“Sư phụ! Cứu mạng! Bên trong… bên trong đáng sợ lắm!” Một đệ tử Mãnh Hổ Bang khóc lóc thảm thiết, trên đầu vẫn còn dính một mảnh lá chuối rừng.
Đám đông bắt đầu xôn xao, các trưởng lão vội vàng lao lên nhận người. Đứa thì mất kiếm, đứa thì gãy tay, đứa may mắn nhất cũng chỉ mang ra được vài gốc “Cỏ Nhai Lại” – một loại thảo dược rẻ tiền đến mức ngay cả trâu bò cũng chê.
Đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng nhất, một vệt hào quang rực rỡ và đầy… phong vị thượng lưu đột ngột hiện ra từ lối thoát.
Dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, vai vác một thanh trọng kiếm to bản, khí chất tỏa ra như băng tuyết ngàn năm, nhưng điều kỳ lạ là trên tay kia nàng lại đang xách một cái… lồng chim vàng rực rỡ, bên trong nhốt một con Phượng Hoàng con đang ngơ ngác mổ ngô. Đó chính là Lâm Nguyệt Nhi.
Theo sau nàng là một gã béo tròn trịa, mặt mày hớn hở, tay trái cầm một bó nhân sâm vạn năm như cầm bó hành lá, tay phải vác một cái túi càn khôn căng phồng đến mức suýt bục chỉ. Tiền Đa Đa vừa đi vừa lẩm bẩm: “Lỗ rồi, lỗ rồi, chỗ nhân sâm này chỉ đủ làm món gà hầm một tuần cho sư phụ thôi, lần sau phải cố gắng hơn mới được.”
Đi sau cùng là Mặc Vô Thần ngây ngô, một tay dắt con chó vàng to tướng Đại Ngốc, tay kia nắm lấy sợi dây thừng đang buộc vào… một cái giường bay.
Và trên cái giường bay lơ lửng đó, Diệp Phi – vị sư phụ “vĩ đại” của chúng ta – đang nằm nghiêng, gối đầu lên đùi của một cái bóng đen mờ ảo (là Tiểu Đen đang còng lưng làm gối kê), ngủ đến mức nước dãi chảy cả ra ngoài, trong mơ chắc hẳn là đang ăn tiệc.
Cả hiện trường im phăng phắc. Các vị trưởng lão của các tông môn khác trợn tròn mắt, mồm há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu.
“Cái… cái gì thế kia? Phượng Hoàng Chi Thần? Nhân Sâm Vạn Năm? Còn có cả Long Huyết Thảo treo trên cổ con chó kia nữa???” Một vị trưởng lão hét lên thất thanh, suýt chút nữa là đột quỵ tại chỗ.
Thanh Vân Tử cũng đứng hình. Lão dụi mắt mấy lần, tự nhủ có lẽ mình già quá nên sinh ra ảo giác. *Nhìn kìa, đống đồ kia… đủ để mua nửa cái tông môn của mình rồi chứ đùa à?*
“Bái kiến Chưởng môn, bái kiến các vị tiền bối.” Lâm Nguyệt Nhi khẽ cúi đầu, giọng điệu vẫn giữ vẻ băng thanh ngọc khiết như mọi khi.
Thanh Vân Tử run rẩy bước lại gần: “Nguyệt… Nguyệt Nhi… các con… các con không sao chứ? Bên trong bí cảnh nghe nói xảy ra chấn động lớn, yêu thú bạo loạn, các con làm sao mà…”
Lâm Nguyệt Nhi liếc nhìn sư phụ vẫn đang khò khò trên giường bay, trong mắt nàng hiện lên sự sùng bái tuyệt đối, sau đó nghiêm túc trả lời: “Báo cáo Chưởng môn, tất cả đều là nhờ sự chỉ dẫn thiên tài của sư phụ. Khi yêu thú bạo loạn, sư phụ chỉ nói đúng một câu: ‘Phiền chết đi được, để ta ngủ yên xem nào’, thế là uy áp của ngài bộc phát, đám yêu thú sợ quá tự nguyện dâng nộp hết bảo bối rồi chạy trối chết.”
Tiền Đa Đa tiếp lời, vẻ mặt vô cùng xúc động: “Đúng vậy ạ! Sư phụ còn dạy con đạo lý ‘Lấy đức phục yêu’. Lúc con định hái gốc nhân sâm này, con lợn rừng canh giữ không chịu, sư phụ liền ném cho nó một bát mì gói con nấu thừa. Sau khi ăn xong, con lợn đó đã khóc lóc xin được hóa kiếp làm thịt xông khói để đền đáp ơn nghĩa của sư phụ, nhưng sư phụ chê nó mỡ quá nên chỉ lấy đống nhân sâm này thôi.”
Đám đông nghe xong, não bộ lập tức rơi vào trạng thái quá tải. “Lấy mì gói phục lợn rừng”? “Dùng giấc ngủ dọa lui yêu thú bạo loạn”? Ngôn ngữ tu tiên giới dạo này đổi mới nhanh quá, bọn lão già này không theo kịp nữa rồi!
Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao với những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị (chủ yếu là ghen tị đến nổ mắt), thì “nhân vật chính” Diệp Phi đột nhiên giật nảy mình một cái, ngồi bật dậy trên chiếc giường bay.
Mái tóc anh rối bù, gương mặt ngái ngủ hiện rõ vẻ hốt hoảng. Anh không thèm nhìn đám bảo vật đang chất đống bên cạnh, cũng không quan tâm đến hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình như nhìn sinh vật lạ.
“Đâu rồi? Bình rượu của ta đâu???” Diệp Phi hét lên, giọng điệu nghe như sắp mất đi cả thế giới.
Tiền Đa Đa vội vàng chạy lại: “Sư phụ, bình rượu ngàn năm mà ngài mới tìm thấy trong kho báu của Long tộc ấy ạ? Con để ở trong cái túi bên hông giường của ngài mà?”
Diệp Phi run rẩy sờ soạng quanh giường, rồi mặt anh tái mét khi lôi ra được… một đống mảnh sứ vỡ vụn. Rượu ngon bên trong đã thấm hết vào nệm giường, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt nhưng đối với Diệp Phi, đó là mùi hương của sự tuyệt vọng.
“Trời ơi! Bình rượu quý của tôi!” Diệp Phi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời, tiếng khóc không nước mắt vang động cả một vùng. “Tại sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon và khi tỉnh dậy có chút rượu để giải khát thôi mà! Tại sao lại bắt cái bình sứ này nát dưới mông tôi chứ?!”
Mọi người xung quanh: “…”
Thanh Vân Tử suýt nữa là ngã lăn quay. Người ta đi bí cảnh thì tiếc mạng, tiếc công sức, đằng này nó đi bí cảnh mang về một kho tàng khổng lồ đủ để chấn hưng tông môn, rồi bây giờ nó đứng đây khóc lóc thảm thiết vì một bình rượu vỡ? Mà rượu đó lại còn là đồ đi trấn lột của Long tộc nữa chứ!
Lâm Nguyệt Nhi nhìn sư phụ đau khổ, trong lòng nàng lại bắt đầu một công trình “não bổ” hoành tráng. *Ánh mắt kia… sự đau buồn sâu sắc kia… Sư phụ chắc chắn không phải đang tiếc bình rượu! Ngài đang dùng hành động này để cảnh tỉnh chúng ta! Bình rượu chính là biểu tượng cho những thứ phù phiếm, sắc thân là hư ảo, vỡ đi chính là để chúng ta thấy được chân lý bên trong. Ngài muốn dạy chúng ta rằng bảo vật dù quý đến đâu cũng không bằng một tấm lòng tự tại, không bị ngoại vật làm lay động. Sư phụ thật là vĩ đại!*
Nghĩ đoạn, nàng liền bước tới, quỳ xuống trước mặt Diệp Phi, giọng nói đầy xúc động: “Sư phụ! Đồ nhi đã hiểu ý đồ của ngài! Bình rượu vỡ chính là để hóa giải nhân quả, gạt bỏ lòng tham của chúng con đối với kho báu trong bí cảnh này. Xin sư phụ bớt đau lòng, chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm bài học này!”
Diệp Phi đang khóc dở mếu dở nghe thấy thế thì đơ người mất ba giây. *Hả? Nhân quả gì? Hóa giải cái gì? Ta tiếc rượu thật mà! Cái loại rượu này Ma giới còn không có lấy một hũ, giờ nát mất rồi thì lấy gì mà nhắm với chỗ khoai tây chiên của Đa Đa đây?*
Nhưng nhìn ánh mắt rực lửa sùng bái của Lâm Nguyệt Nhi và cái gật đầu lia lịa của Mặc Vô Thần (cậu bé này cũng đang nghĩ: ‘Sư phụ thật thâm thúy quá!’), Diệp Phi biết mình không thể giải thích được. Anh chỉ có thể lau nước mắt, vỗ vỗ vai Nguyệt Nhi bằng một vẻ mặt “khổ tận cam lai”.
“Ừm… Ngươi hiểu được là tốt. Ta đau lòng… thực chất là vì tiếc cho tâm tính của thế gian thôi.” Diệp Phi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ tiêu diêu tự tại.
Trong đầu anh, âm thanh của hệ thống vang lên dồn dập:
【 Ting! Ký chủ thể hiện sự ‘Vô Sỉ Đỉnh Cao’: Đứng giữa đống bảo vật chấn động thiên hạ chỉ để khóc lóc vì một bình rượu, thành công đánh lừa cả giới tu tiên về cảnh giới tinh thần của mình. 】
【 Độ Vô Sỉ: +10.000 điểm. 】
【 Thưởng: Kỹ năng mới – ‘Tiên Nhân Sầu’. Tác dụng: Bất cứ khi nào ký chủ tỏ ra đau buồn, những người xung quanh sẽ tự động nhận được buff tăng 50% khả năng ngộ đạo vì họ tưởng ký chủ đang u buồn vì chúng sinh. 】
Diệp Phi trợn mắt: *Cái gì cơ? Cái hệ thống này lại tấu hài à? Ta buồn thật chứ không phải diễn đâu nhé!*
Lúc này, đại diện các tông môn khác đã không nhịn được nữa. Đại trưởng lão Mãnh Hổ Bang tiến lên, gương mặt xanh xao vì đố kỵ: “Thanh Vân huynh, đệ tử của huynh thu hoạch lớn như vậy, theo quy định của minh ước bí cảnh, chẳng lẽ không nên trích ra một phần để… ‘chia sẻ’ vận may với các phái khác sao?”
Lão ta vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão khác cũng phụ họa: “Đúng thế! Phù Vân Đỉnh mang về quá nhiều linh dược, nếu không biết chia sẻ sẽ làm tổn hại đến sự cân bằng của tu tiên giới đấy!”
Thanh Vân Tử biến sắc. Lão biết đám người này đang định chơi trò “ỷ đông hiếp yếu”. Đám đồ đệ Phù Vân Đỉnh đúng là thu hoạch quá lớn, lớn đến mức khiến người ta nảy sinh lòng tham điên cuồng. Lão đang định lên tiếng bảo vệ thì Diệp Phi đã ngáp một cái thật dài, liếc nhìn Đại trưởng lão Mãnh Hổ Bang bằng nửa con mắt.
“Muốn chia sẻ vận may à?” Diệp Phi hờ hững nói, tay mân mê cái quạt rách.
“Phải! Diệp Phi trưởng lão, ngài là người cao thượng, chắc không nỡ để các đồng đạo ra về tay trắng chứ?” Lão trưởng lão cười nham hiểm.
Diệp Phi gật đầu, vẻ mặt vô cùng rộng lượng: “Được thôi. Đa Đa, lôi cái bao thứ tư ra đây.”
Tiền Đa Đa ngơ ngác: “Dạ? Cái bao… ‘rác’ đó hả sư phụ?”
“Cứ lôi ra đi, tặng cho họ, chúng ta tu tiên phải có tâm, đừng có giữ khư khư đồ vật ngoài thân.” Diệp Phi phẩy tay.
Tiền Đa Đa “vâng” một tiếng rồi lôi từ dưới gầm giường bay ra một cái bao đen ngóm, trông cũ nát và bẩn thỉu vô cùng. Đám trưởng lão các phái khác mắt sáng rực như đèn pha ô tô, ai nấy đều dướn cổ lên xem.
Khi cái bao được mở ra, một luồng “khí thế” lạ lùng xộc thẳng vào mũi mọi người. Bên trong toàn là những thứ kỳ quái: vảy cá rỉ sét, xương đùi của một loại chim gì đó trông khá dai, và đặc biệt là một đống vỏ trái cây đã héo úa nhưng vẫn còn tỏa ra chút linh khí nhạt nhòa.
“Đây là…” Đại trưởng lão Mãnh Hổ Bang sượng trân.
Diệp Phi nghiêm túc giải thích: “Đó không phải là rác đâu nha. Vảy cá đó là của con Long Ngư mười vạn năm đấy (thực ra là cá lóc mà Diệp Phi ăn trưa trong bí cảnh), xương chim kia là của Bát Tý Yêu Ưng (là xương gà hầm của Đa Đa), còn vỏ trái cây đó chính là vỏ của Quả Trường Sinh (thực chất là vỏ cam Diệp Phi vừa bóc tối qua). Tất cả đều chứa đựng ‘đạo lý’ mà ta đã ngộ ra sau khi dùng bữa. Các vị cứ mang về nghiên cứu, đảm bảo sau mười năm không đột phá thì cũng… biết nấu ăn ngon hơn.”
Mọi người: “…”
Đây không phải là chia sẻ vận may, đây rõ ràng là sự sỉ nhục công khai!
Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, âm thầm gật đầu khâm phục: *Sư phụ quả là cao tay! Dùng những thứ bỏ đi để mỉa mai lòng tham vô đáy của họ. Đây gọi là ‘Dùng rác dạy người’, một loại cảnh giới giáo hóa mà không ai có thể bì kịp!*
“Ngươi… Diệp Phi! Ngươi dám trêu chọc chúng ta?!” Đại trưởng lão Mãnh Hổ Bang mặt đỏ tía tai, rút đao định xông lên.
Nhưng lão vừa mới bước được một bước, con chó vàng Đại Ngốc đang nằm gần đó bỗng dưng mở một mắt ra nhìn. Một luồng uy áp khủng khiếp từ hơi thở của nó (vì nó vừa gặm Long Huyết Thảo xong) khiến lão già nọ khuỵu xuống, mồ hôi chảy ròng ròng, thanh đao rơi bộp xuống đất.
Diệp Phi lại nằm xuống giường bay, lẩm bẩm: “Đấy, đã tặng quà còn không biết ơn. Thôi, Đa Đa, Nguyệt Nhi, Vô Thần, chúng ta về đỉnh thôi. Ta buồn ngủ quá, mà ở đây người ta cứ thích múa đao múa kiếm, làm ảnh hưởng đến nhan sắc của ta.”
Thanh Vân Tử thấy thế, liền ho khan một tiếng, vội vàng phất tay áo: “Mọi chuyện đã rõ! Đồ đệ của Phù Vân Đỉnh thu hoạch theo đúng quy tắc. Nếu ai có ý kiến, cứ đến gặp lão phu tranh luận sau! Giải tán, tất cả giải tán!”
Được lệnh, nhóm Phù Vân Đỉnh thong thả rút lui. Diệp Phi nằm trên giường bay, tiếp tục màn “khóc thương” bình rượu của mình (mà ai cũng tưởng anh đang ngâm thơ hay đọc chú văn huyền bí).
Về đến Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi vừa xuống giường là nhảy bổ ngay vào chiếc võng rách quen thuộc.
“Hộc… cuối cùng cũng thoát khỏi cái đám đám hôi hám đó.” Anh duỗi người, nhìn đống bảo vật đang được các đệ tử kiểm kê lại lần nữa.
“Sư phụ, ngài xem, đây là ‘Cửu Chuyển Linh Lung Tháp’ chúng con lấy được ở tầng sâu nhất.” Lâm Nguyệt Nhi đưa ra một bảo tháp rực rỡ sắc màu.
Diệp Phi nhìn qua một cái rồi bĩu môi: “Tháp này có phát sáng ban đêm không?”
“Dạ có, linh khí của nó có thể soi sáng cả một vùng trời.”
“Thế thì phiền lắm, ta ghét chói mắt khi ngủ. Để sang một bên đi, lúc nào thiếu tiền thì đem bán lấy linh thạch.”
Tiền Đa Đa thì hào hứng mang tới một hũ gia vị kỳ lạ: “Sư phụ! Đây là ‘Linh Diêm’ tinh khiết từ biển sâu, con dùng nó để rang khoai tây thì ngon hết sảy!”
Ánh mắt Diệp Phi lúc này mới sáng lên đôi chút: “Ồ! Cái này được đấy. Ghi cho Đa Đa một điểm cộng vào KPI tháng này. À mà này…”
Diệp Phi chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lại trở nên nghiêm trọng. Anh vẫy vẫy Tiểu Đen (lúc này đang hiện hình dưới dạng một thiếu niên mặc đồ đen che mặt).
“Chủ nhân, ngài cần gì ạ?” Tiểu Đen cung kính hỏi, mặc dù trong lòng vẫn còn ấm ức vì vụ bị dẫm vỡ bình rượu (thực ra là Diệp Phi dẫm nhưng lỗi là tại Tiểu Đen kê đùi không vững).
“Ngươi có ma pháp gì có thể… nối lại bình sứ không?” Diệp Phi hỏi bằng giọng hy vọng.
Tiểu Đen ngập ngừng: “Nối lại thì dễ, nhưng linh tửu bên trong đã bay hơi hết rồi, chủ nhân ạ.”
Diệp Phi lại nằm vật xuống võng, tiếng thở dài sườn sượt: “Ta biết ngay mà… Đời là một bể khổ, bí cảnh là một cái hố sâu. Đi một chuyến, chẳng được tích sự gì, lại còn mất đi bình rượu tâm giao. Vô Thần đâu?”
Mặc Vô Thần chạy lại: “Dạ sư phụ, con đây ạ!”
“Con đi nói với Chưởng môn, bảo là tâm trạng ta đang cực kỳ suy sụp, cần bế quan… à không, cần tẩm bổ để phục hồi nguyên khí. Bảo lão ấy chuyển sang cho đỉnh ta mười con gà béo nhất, ba hũ rượu lâu năm loại tốt nhất, nếu không ta sẽ ‘buồn’ đến mức sang đỉnh lão ấy ngủ cả tháng đấy.”
Mặc Vô Thần mắt lấp lánh: “Vâng ạ! Con sẽ nói là sư phụ vì hy sinh tinh thần trong bí cảnh nên giờ lâm vào cảnh ‘Kiếm tâm tổn hại’, cần gà và rượu để chữa trị tận gốc!”
Diệp Phi gật đầu hài lòng: “Thông minh. Đúng là đồ đệ của ta.”
Nửa canh giờ sau, khi Mặc Vô Thần mang theo “thông điệp” đi khỏi, Diệp Phi lại tận hưởng không gian yên tĩnh của mình. Anh lôi hệ thống ra kiểm tra một chút. Số điểm vô sỉ hiện tại đã đạt tới một con số khổng lồ.
*Hừm, với đống điểm này, chắc mình có thể đổi được một cái võng massage tự động bằng linh khí nhỉ? Hoặc một cái hệ thống lọc nước tự động chảy rượu vào mồm?*
Trong khi Diệp Phi đang mơ mộng về một cuộc sống ăn bám đẳng cấp hơn, thì ở các đỉnh khác của Thanh Vân Tông, và thậm chí là cả tu tiên giới, cái tên Diệp Phi và các đệ tử Phù Vân Đỉnh đang trở thành một huyền thoại.
Họ kể về một vị cao nhân không màng danh lợi, coi bảo vật như rác rưởi, chỉ đau xót trước một bình rượu vỡ vì thấu hiểu nỗi đau của vạn vật tan biến. Họ kể về một sư phụ chỉ dùng “lời nói của đạo” mà khiến yêu thú phải thần phục, và một lũ đệ tử mỗi người đều có tài năng “nghịch thiên”.
Chẳng mấy chốc, một làn sóng các thiên tài từ khắp nơi bắt đầu kéo về Thanh Vân Tông, xin được đầu quân dưới trướng “Lười Biếng Đỉnh”.
Đúng lúc đó, ở Ma giới sâu thẳm, Huyết Nguyệt Ma Tôn vừa mới hoàn thành khóa học “Lớp Bếp Trưởng Ma Giới” cấp tốc. Hắn đứng trên bục vinh quang, tay cầm cái môi múc canh đỏ chót, mắt nhìn về hướng Thanh Vân Tông với vẻ đầy quyết tâm.
“Chờ đấy, Diệp Phi tiền bối! Tôi đã biết nấu món lẩu thái cốt nhục rồi! Tôi nhất định sẽ quay lại nộp đơn xin việc lần nữa!”
Tại Phù Vân Đỉnh, Diệp Phi bất giác hắt hơi một cái thật to. Anh xoa xoa mũi, càu nhàu: “Ai lại đang nói xấu mình thế nhỉ? Chắc lại là lão Chưởng môn vì tiếc mấy con gà rồi. Đa Đa! Gà về chưa? Ta đói quá!”
“Dạ, gà đang được vặt lông, sư phụ cứ chờ một lát ạ!” Tiếng Tiền Đa Đa vọng ra từ bếp, kèm theo tiếng dao thớt vang dội.
Bầu trời hoàng hôn buông xuống trên Phù Vân Đỉnh, tạo nên một khung cảnh thanh bình lạ kỳ. Một kẻ lười biếng nằm võng, một đám đồ đệ “não bổ” làm việc quần quật, và một kho tàng vô giá đang bị dùng làm… ghế ngồi.
Có lẽ, đây mới chính là cảnh giới tối cao của tu tiên: Không phải là phi thăng thành thần, mà là làm sao để trở thành “ký sinh trùng” vĩ đại nhất thiên hạ mà ai nấy đều phải ngước nhìn và thèm muốn được… nuôi dưỡng.
【 Ting! Hệ thống thông báo: Tinh thần ‘Vô Sỉ – Ăn Bám’ đã lan rộng toàn tông môn. Độ tín nhiệm của đồ đệ đối với sư phụ đạt 1000%. Phần thưởng ẩn: Mở khóa chế độ ‘Nghỉ dưỡng vĩnh hằng’. 】
Diệp Phi nhếch mép cười trong mơ: *Nghỉ dưỡng vĩnh hằng sao? Nghe được đấy, nhưng trước tiên… cho ta chén đùi gà cái đã.*
Cuộc đời của Diệp Phi và dàn đồ đệ gánh còng lưng của anh, xem ra vẫn còn nhiều câu chuyện “dở khóc dở cười” lắm phía sau. Nhưng hiện tại, trong mùi hương thơm phức của gà hầm nhân sâm bí cảnh, cả Phù Vân Đỉnh lại chìm vào một trạng thái quen thuộc nhất: Trạng thái lười biếng toàn diện.
Và ở phía cổng tông môn, hàng dài người vẫn đang chờ đợi, không biết rằng “cao nhân” họ muốn gặp nhất hiện đang bận tâm nhất là… xem trong đống mảnh sứ vỡ của bình rượu, liệu có còn sót lại giọt nào để liếm thử hay không.
Câu chuyện ra khỏi bí cảnh đã kết thúc như thế đấy, không có những trận chiến kinh thiên động địa, không có những lời thề nguyền thảm khốc, chỉ có những giọt nước mắt vì rượu và niềm tự hào về một cái bụng no căng. Đúng phong cách Phù Vân Đỉnh – nơi mà cái “vô sỉ” được nâng tầm thành một loại nghệ thuật thánh khiết.