Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 36: Diệp Phi từ chối ma thần

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:55:39 | Lượt xem: 1

Nắng sớm tại Phù Vân Đỉnh luôn có một mùi vị rất đặc trưng: đó là sự hòa quyện giữa hương hoa cỏ thanh khiết, mùi rượu nồng nàn từ hũ hồ lô của Diệp Phi, và đặc biệt là mùi… khét từ gian bếp của Tiền Đa Đa mỗi khi có nguyên liệu mới.

Diệp Phi nằm ngả ngốn trên chiếc võng rách — món bảo vật duy nhất mà anh gắn bó còn hơn cả sinh mệnh — khẽ đưa chân đạp một cái vào gốc cây cổ thụ để lấy đà đung đưa. Trong tay anh là cuốn “Bí kíp câu cá không cần mồi” (thực chất là một cuốn truyện tranh bị anh bóc vỏ để che mắt đệ tử). Đôi mắt anh lim dim, thỉnh thoảng lại hé ra một khe nhỏ để liếc nhìn về phía gian bếp, nơi đang diễn ra một cảnh tượng mà nếu giới tu tiên nhìn thấy, chắc chắn sẽ đồng loạt tụt huyết áp mà chết.

“Tiểu Đen! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi? Ma khí dùng để gọt khoai phải thật mảnh, thật tinh tế! Ngươi nhìn xem, miếng khoai này ngươi gọt xong chỉ còn lại cái lõi to bằng hạt lạc, ngươi định cho sư phụ ta ăn không khí à?” Tiền Đa Đa chống nạnh, tay cầm chiếc muôi múc canh gõ chan chát vào cái hũ sành đen kịt.

Từ trong cái hũ, một luồng ma khí xám xịt run rẩy bay ra, ngưng tụ thành một gương mặt mờ ảo với đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lúc này không có nửa điểm hung ác, chỉ toàn là sự ủy khuất: “Nhị vị đại ca… à không, Nhị sư huynh… Tôi đã cố gắng hết sức rồi! Đây là ‘Hắc Dạ Ma Trảo’ có thể xé rách không gian, giờ ngài bảo tôi dùng nó để gọt vỏ khoai tây tây sao cho mỏng như tờ giấy, thật sự là thử thách quá giới hạn của một Ma Thần mà!”

“Ma Thần cái gì? Ở đây chỉ có nhân viên thử việc không lương!” Tiền Đa Đa hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tính lên gõ cọc cọc. “Ngươi biết chi phí lưu trú tại Phù Vân Đỉnh mỗi ngày là bao nhiêu không? Linh khí ở đây tinh khiết như vậy, bảo hiểm an ninh lại cao (ý chỉ việc có sư phụ trấn giữ), mỗi ngày ngươi phải gọt ít nhất mười bao khoai mới đủ bù tiền phòng. Đừng có mà lười biếng, nếu không ta sẽ bảo sư phụ ném ngươi vào hố phân sau núi cho ‘tắm nắng’ đấy!”

Tiểu Đen nghe đến hai chữ “sư phụ” thì toàn thân run bắn lên. Hắn len lén nhìn về phía chiếc võng đung đưa đằng xa. Trong mắt hắn, cái bóng dáng lười biếng kia không hề đơn giản. Mỗi một nhịp võng của Diệp Phi đối với hắn đều như một đạo luân hồi, mỗi hơi thở của anh dường như đang dẫn dắt cả quy luật của trời đất.

“Đúng là đẳng cấp của cao nhân…” Tiểu Đen thầm nghĩ, lòng đầy kính sợ. “Ngay cả khi ngủ, ngài ấy cũng đang dùng tần số rung động của chiếc võng để phong ấn ma tính trong tâm trí ta. Việc bắt ta gọt khoai tây, chắc chắn là để rèn luyện sự khéo léo của thần thức, giúp ta đạt tới cảnh giới ‘vật ngã lưỡng vong’. Ta không được để ngài ấy thất vọng!”

Thế là, một vị đại ma thần từng khuấy đảo thiên hạ nghìn năm trước, bắt đầu điên cuồng vận chuyển ma công. “Ma Ảnh Thiên Thủ!” — Hàng trăm cánh tay đen kịt đột ngột mọc ra từ làn khói, mỗi cánh tay cầm một củ khoai tây và một con dao gọt nhỏ. Tiếng “xoèn xoẹt” vang lên liên hồi, vỏ khoai bay lả tả như tuyết rơi giữa mùa hè.

Diệp Phi nằm trên võng, thấy hệ thống nảy số liên tục:
【 Ting! Nô bộc ‘Tiểu Đen’ đã tự não bổ ra ‘Chế Tác Đạo’, chỉ số trung thành tăng 1%. 】
【 Ting! Ký chủ thành công ép buộc lao động cực đoan, điểm Lười Biếng +50. 】

“Hì hì, đúng là có thêm thằng làm thuê cảm giác nó ‘phê’ thật sự.” Diệp Phi lẩm bẩm, miệng chảy một chút nước miếng khi nghĩ đến món khoai tây chiên tối nay.

Đúng lúc này, bầu trời phía trên Phù Vân Đỉnh đột ngột biến sắc. Một đám mây đỏ thẫm như máu từ phương xa cuồn cuộn kéo tới, che lấp cả ánh mặt trời rực rỡ. Không gian bắt đầu rung chuyển, một áp lực cực lớn đè nặng xuống, khiến chim chóc trong rừng đồng loạt im tiếng, linh thú trốn biệt vào hang.

Lâm Nguyệt Nhi đang luyện kiếm bên suối lập tức cảm nhận được luồng khí tức không thiện cảm này. Nàng nhíu mày, trọng kiếm vác trên vai tỏa ra hàn khí thấu xương: “Kẻ nào gan lớn, dám đến quấy nhiễu sự thanh tịnh của sư phụ?”

Mặc Vô Thần cũng từ trong phòng chạy ra, dụi mắt hỏi: “Đại sư tỷ, có phải sư phụ lại đặt mua món gì đó từ phương xa chuyển phát nhanh tới không? Sao khí thế này trông giống như ‘giao hàng hỏa tốc’ kèm hăm dọa vậy?”

“Hừ, nhìn đám mây đó đi, đó là ‘Huyết Nguyệt Ma Vân’!” Lâm Nguyệt Nhi mặt đầy nghiêm trọng. “Có cao thủ Ma Đạo tới.”

Giữa không trung, một giọng cười vang dội như sấm truyền xuống: “Hắc Dạ lão quỷ! Ngươi còn chưa chết sao? Ta nghe nói ngươi bị một tên tiểu tốt ở tông môn hạng ba này bắt giữ, làm nô làm tỳ, ta đặc biệt tới đây để xem ngươi nhục nhã thế nào! Tiện thể… ta sẽ san bằng cái đỉnh núi này, giải thoát cho ngươi rồi chúng ta cùng nhau thống nhất Ma giới!”

Từ trong đám mây máu, một nam tử trung niên mặc trường bào đỏ tươi, tóc dài bay múa, trên trán có một hình trăng khuyết màu máu từ từ hạ xuống. Hắn chính là Huyết Nguyệt Ma Tôn, một “đồng nghiệp” cũ của Tiểu Đen, kẻ luôn coi việc cạnh tranh danh hiệu “Ma Đạo đệ nhất sỉ nhục” làm mục tiêu sống.

Tiểu Đen từ trong bếp nghe thấy giọng nói này thì suýt chút nữa làm rơi hũ khoai. Hắn vội vàng bay ra, nhìn lên trời quát: “Huyết Nguyệt! Đồ ngu! Ngươi im miệng lại cho ta! Đừng có gọi tên thật của ta, ở đây ta là Tiểu Đen! Mà cũng đừng có nhắc đến chuyện cứu vãn gì cả, ta đang bận tu hành ‘Chế Tác Đạo’ đại pháp, ngươi đừng có mà quấy rối cơ duyên của ta!”

Huyết Nguyệt Ma Tôn đứng hình giữa hư không. Hắn dụi mắt ba lần, rồi nhìn kỹ lại. Ma Thần Hắc Dạ lẫy lừng, lúc này đang hiện hình trong một cái hũ sành cũ kỹ, tay (bằng khói) vẫn còn cầm một con dao gọt khoai dính đầy tinh bột.

“Ngươi… ngươi nói cái gì? Chế tác đạo? Gọt khoai là cơ duyên?” Huyết Nguyệt cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ. “Hắc Dạ, có phải tên chủ nhân của ngươi đã dùng tà thuật gì tẩy não ngươi rồi không? Để ta giết hắn, đưa ngươi về trị liệu tâm thần!”

Nói đoạn, Huyết Nguyệt nhìn xuống phía chiếc võng dưới gốc cây cổ thụ. Ở đó, Diệp Phi vẫn đang… ngủ. Thậm chí còn nghe rõ tiếng ngáy “khò khò” rất có tiết tấu.

“Hừ, tên này chính là kẻ bắt giữ ngươi sao? Trông chẳng có chút tu vi nào, một tên phế vật lười biếng mà cũng đòi làm chủ Ma Thần?” Huyết Nguyệt cười lạnh, tay giơ lên, một quả cầu lửa máu khổng lồ tích tụ: “Chết đi cho ta!”

“Dừng tay!!!” Tiểu Đen gào lên.

Nhưng đã muộn. Quả cầu Huyết Ma Hỏa lao xuống với tốc độ chóng mặt, nhắm thẳng vào cái võng của Diệp Phi.

Lâm Nguyệt Nhi định xông lên cản trở, nhưng đột nhiên nàng khựng lại. Nàng thấy sư phụ mình chẳng thèm mở mắt, chỉ đưa tay lên… gãi bụng. Một cách tình cờ (hoặc có vẻ như vậy), cái tay gãi bụng của anh làm vạt áo đạo bào phất phơ một cái.

“Phành!”

Một cơn gió cực kỳ nhẹ nhàng sinh ra từ vạt áo của Diệp Phi. Nó không mạnh mẽ, không hào nhoáng, nhưng khi chạm vào quả cầu lửa máu kinh thiên động địa kia, quả cầu đó bỗng nhiên như gặp phải khắc tinh, lập tức xì một tiếng… rồi biến mất không dấu vết, giống như một điếu thuốc lá bị dập tắt trong chậu nước.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng một con ruồi đang bay qua.

Huyết Nguyệt Ma Tôn mắt lồi ra như mắt ếch: “Cái… cái gì? Chiêu thức gì thế? Không có dao động linh lực? Không có pháp tắc vận hành? Chỉ là… gãi bụng thôi mà hóa giải được tuyệt chiêu của ta?”

Trong đầu Huyết Nguyệt lập tức xuất hiện một chuỗi suy nghĩ não bổ điên cuồng: *Kẻ này… kẻ này không phải không có tu vi, mà là tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới ‘Phản phác quy chân’, đạt tới mức vô hình vô tướng! Cái gãi bụng đó chắc chắn chứa đựng sức mạnh của định luật bảo toàn năng lượng trong vũ trụ, dùng sự lười biếng cực độ để trung hòa sự phẫn nộ cực độ của ta! Cao thủ! Đây mới là siêu cấp đại cao thủ!*

Lâm Nguyệt Nhi nhìn cảnh này, gật đầu tâm đắc: “Sư phụ quả nhiên vẫn là sư phụ. Dùng hành động gãi bụng để sỉ nhục đối phương, thể hiện rằng loại công kích này ngay cả làm ngứa ngáy ngài cũng không đủ tầm. Thật là thâm thúy!”

Diệp Phi lúc này thực ra vừa tỉnh giấc vì cảm thấy hơi nóng. Anh ngáp một cái dài đến mức sái cả quai hàm, uể oải ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Nhìn thấy gã mặc áo đỏ trên trời, anh lẩm bẩm: “Gì mà ồn ào thế? Lại là người quen của Tiểu Đen à? Này Tiểu Đen, bảo bạn ngươi xuống đây, đừng có bay lơ lửng trên đó làm mồi cho sét đánh, ảnh hưởng đến mỹ quan của Phù Vân Đỉnh.”

Tiểu Đen vội vàng truyền âm cho Huyết Nguyệt: “Ngu chưa? Thấy sức mạnh của sư phụ chưa? Mau xuống đây dập đầu tạ tội đi, nếu không ngài ấy lười biếng vung tay thêm cái nữa là ngươi đi đầu thai không kịp đâu!”

Huyết Nguyệt Ma Tôn lúc này mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hắn vốn là kẻ thức thời (nói trắng ra là sợ chết). Thấy tình hình không ổn, hắn lập tức thu hồi ma vân, đáp xuống đất một cách cực kỳ duyên dáng, sau đó “bụp” một cái, quỳ sụp xuống trước mặt Diệp Phi.

“Tiền bối đại tài! Huyết Nguyệt có mắt không thấy Thái Sơn! Vừa rồi chỉ là… chỉ là màn biểu diễn pháo hoa chào mừng tiền bối ngủ dậy thôi ạ!” Hắn nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Diệp Phi nhíu mày nhìn gã áo đỏ: “Ngươi cũng là Ma Thần à? Sao bây giờ Ma Thần chạy lung tung như đa cấp thế này? Tông môn chúng ta nghèo lắm, không có chỗ ở đâu.”

Huyết Nguyệt nhìn sang Tiểu Đen đang ở trong cái hũ sành, đột nhiên trong lòng nảy sinh một ý nghĩ táo bạo. Nếu Hắc Dạ lão quỷ nói gọt khoai là cơ duyên, và vị tiền bối này mạnh đến mức vô lý như vậy, thì việc được đi theo hầu hạ ngài chẳng phải là bước ngoặt để vươn tới đỉnh cao cuộc đời sao? Thay vì lang thang ở ma giới tranh giành mấy cái mỏ đá linh thạch rách, chẳng bằng bám chân đại lão này!

“Tiền bối!” Huyết Nguyệt dập đầu thật mạnh. “Tôi nguyện ý vứt bỏ danh hiệu Ma Tôn, nguyện ý rời bỏ Ma giới để đầu quân cho Phù Vân Đỉnh! Xin tiền bối thu nhận tôi, làm cái gì cũng được! Lau giày, quét rác, hay thậm chí là làm bù nhìn đuổi chim, tôi đều làm tốt!”

Tiểu Đen đứng cạnh nghe mà tức nổ đom đóm mắt: “Huyết Nguyệt! Đồ không có liêm sỉ! Ngươi định cướp việc của ta à? Sư phụ, ngài đừng nghe hắn, hắn lười lắm, ngày xưa đi đánh nhau hắn toàn đứng sau bơm máu thôi chứ không chịu xông lên đâu!”

Tiền Đa Đa mắt sáng lên, lạch cạch gõ bàn tính: “Thêm một lao động nữa sao? Sư phụ, con thấy cũng được đấy. Vườn dược liệu sau núi đang thiếu người nhổ cỏ, gã này trông đỏ lòm, chắc là thuộc hệ hỏa, mùa đông cho hắn nằm ở cửa phòng sư phụ sưởi ấm cũng tiện.”

Lâm Nguyệt Nhi lại lắc đầu: “Sư phụ, nhân phẩm kẻ này chưa được kiểm chứng, nhận vào e là làm bẩn môn phong của chúng ta.”

Mặc Vô Thần thì hào hứng: “Cho hắn làm chân chạy vặt đi sư phụ! Mỗi lần con muốn mua kẹo hồ lô ở trấn dưới toàn phải đi bộ, có hắn cưỡi mây đỏ đưa đi chắc nhanh lắm!”

Diệp Phi gãi gãi đầu. Anh nhìn Huyết Nguyệt Ma Tôn từ đầu đến chân, ánh mắt hiện lên vẻ dò xét kỹ lưỡng như thể đang xem xét một món đồ cũ ở chợ đồ cổ. Huyết Nguyệt nín thở, cố gắng tỏ ra vẻ mặt “vô hại” và “chăm chỉ” nhất có thể.

“Ngươi… biết làm gì?” Diệp Phi hỏi, giọng điệu chán chường.

Huyết Nguyệt ưỡn ngực: “Báo cáo tiền bối! Tôi biết ‘Huyết Sát Thần Quyền’, có thể phá tan mười vạn dặm núi sông! Tôi biết ‘Thôn Phệ Đại Pháp’, có thể hút cạn tu vi của đối thủ! Tôi còn biết…”

“Dừng dừng dừng!” Diệp Phi xua tay, cắt ngang lời khoe khoang của gã ma thần. “Mấy cái đó ở Phù Vân Đỉnh không có tác dụng. Ở đây không ai rảnh mà đi phá núi với hút tu vi, mệt lắm. Ta hỏi ngươi cái khác cơ.”

Huyết Nguyệt ngẩn người: “Dạ, xin tiền bối cứ hỏi.”

“Ngươi… biết nấu cơm không?”

Câu hỏi của Diệp Phi như một đòn sấm sét đánh thẳng vào đầu Huyết Nguyệt. Hắn lúng túng, lắp bắp: “Nấu… nấu cơm? Tôi là Ma Tôn, thường thì tôi chỉ ăn tim gan kẻ thù… à không, ý tôi là tôi chỉ uống linh dịch, chưa từng đụng vào khói lửa phàm trần…”

“Vậy ngươi biết giặt quần áo bằng tay không? Loại vải bằng tơ tằm thượng hạng này này, phải vò thật nhẹ nhưng sạch vết rượu, ngươi làm được không?”

Huyết Nguyệt mồ hôi vã ra như tắm: “Tôi… tôi có thể dùng ma hỏa để đốt sạch vết bẩn… nhưng mà vò bằng tay thì…”

“Thế ngươi biết bóp vai đúng huyệt để người ta ngủ ngon hơn không?”

“Tôi… tôi chỉ biết bóp cổ bẻ gãy xương đối phương thôi ạ…”

Diệp Phi thở dài thườn thượt, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Anh quay sang nhìn đệ tử của mình, rồi nhìn sang Tiểu Đen đang hả hê gọt khoai.

“Tiểu Đen tuy hơi ngốc, nhưng ít ra nó còn biết học cách gọt khoai, mặc dù năng suất ban đầu như rùa bò. Còn ngươi, Huyết Nguyệt gì đó ơi, ngươi không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, không biết phục vụ đời sống cơ bản cho người khác… ta nhận ngươi vào làm gì? Để tốn thêm một suất cơm của Đa Đa à?”

“Tiền bối! Tôi có thể học! Tôi học nhanh lắm!” Huyết Nguyệt hoảng sợ, nắm lấy vạt áo Diệp Phi cầu khẩn.

“Thôi đi.” Diệp Phi phẩy tay, gỡ tay hắn ra một cách phũ phàng. “Lao động chân tay cũng cần có thiên phú. Nhìn tướng tá ngươi chỉ hợp đi đóng vai ác trong kịch nói thôi. Ở Phù Vân Đỉnh, chúng ta cần người có giá trị sử dụng thực tế. Ngươi về ma giới luyện thêm kỹ năng sư phạm hoặc nấu ăn gì đó đi, bao giờ có chứng chỉ bếp trưởng quốc tế thì quay lại đây nộp đơn xin việc, ta sẽ xem xét cho làm đệ tử ngoại môn của Tiểu Đen.”

Cả đỉnh núi rơi vào im lặng.

Huyết Nguyệt Ma Tôn cảm thấy trái tim mình như bị nghìn mũi tên đâm xuyên qua. Một đại Ma Tôn tiếng tăm lừng lẫy, hạ mình xin làm nô tỳ mà còn bị chê là… không biết nấu cơm! Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử Ma đạo, còn đau đớn hơn cả việc bị phong ấn mười vạn năm.

Nhưng nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự “thờ ơ với cả thế giới” của Diệp Phi, Huyết Nguyệt không dám phản kháng nửa lời. Hắn hiểu, đây chính là sự thử thách về tâm tính. Chắc chắn tiền bối muốn hắn phải rèn luyện đức tính nhẫn nại và sự khiêm tốn từ những việc nhỏ nhặt nhất.

“Tôi hiểu rồi…” Huyết Nguyệt cúi gập người, giọng run rẩy. “Là do tôi quá cao ngạo, chỉ lo luyện tập giết chóc mà quên mất cái đạo lý cơ bản của cuộc sống. Tiền bối, ngài chờ đó! Tôi về ma giới sẽ lập tức cho xây dựng ‘Học viện Nữ công gia chánh Ma giới’, nhất định sẽ quay lại với tấm bằng loại ưu!”

Nói xong, Huyết Nguyệt Ma Tôn quay người, bay đi với tốc độ còn nhanh hơn lúc đến, mang theo một nỗi quyết tâm kỳ quặc.

Diệp Phi nhìn theo bóng dáng đỏ hỏn khuất dần sau làn mây, lại nằm vật xuống võng, thở phào nhẹ nhõm: “Phù, cuối cùng cũng đuổi được một cái miệng ăn trực. Đa Đa à, sau này nhớ treo biển ở cổng: ‘Ma thần và người không biết nấu ăn miễn vào’, nghe rõ chưa?”

Tiền Đa Đa vội vàng lấy bút lông ra ghi chép: “Rõ thưa sư phụ! Con sẽ làm hẳn một bài thi tuyển dụng, kẻ nào không biết phân biệt mắm tôm với mắm muối là con đuổi thẳng cổ!”

Tiểu Đen lúc này vừa gọt xong bao khoai thứ mười, dùng ma khí lâu ngày khiến hắn mệt phờ râu, nhưng nghe thấy mình “có giá trị” hơn Huyết Nguyệt, hắn bỗng nhiên cảm thấy tự hào lạ lùng. Hắn bay lại gần Diệp Phi, khúm núm hỏi: “Chủ nhân, tôi vừa ngộ ra được kỹ thuật gọt vỏ khoai kết hợp với không gian chi đạo, vỏ khoai rơi xuống sẽ tự động cuộn lại thành hình hoa hồng, ngài có muốn xem không?”

Diệp Phi nhắm mắt lại, miệng lầm bầm: “Hoa với chả hồng cái gì… Chiên lên cho giòn là được rồi. Đừng có làm phiền ta ngủ trưa, không là ta bắt ngươi đi cọ bồn cầu bằng ma pháp đấy.”

【 Ting! Ký chủ từ chối một Ma Thần cấp cao vì lý do ‘không biết nấu cơm’, sự vô sỉ đạt cấp độ mới. 】
【 Thưởng: Kỹ năng thụ động ‘Ăn Quỵt Không Bị Đánh’ được nâng cấp thành ‘Ký Sinh Toàn Năng’. 】
【 Tác dụng: Bất cứ ai làm việc cho ký chủ đều sẽ tự cảm thấy mình đang được ban phước lành, dù thực tế là đang bị bóc lột sức lao động đến cùng cực. 】

Diệp Phi mỉm cười trong mơ. *Cái hệ thống này, thỉnh thoảng cũng nói được câu nghe mát lòng mát dạ.*

Bầu trời Phù Vân Đỉnh lại trở về vẻ yên ả vốn có. Lâm Nguyệt Nhi lại bắt đầu múa kiếm, mỗi chiêu thức giờ đây dường như có thêm chút phong vị của… việc nội trợ (nàng đang nghĩ làm sao để dùng kiếm ý thái thịt bò mỏng như sư phụ yêu cầu). Mặc Vô Thần thì lôi Tiểu Đen ra để hỏi về cách dùng ma khí tạo ra những hình thù đồ chơi kỳ quái.

Trong gian bếp, Tiền Đa Đa bắt đầu nhóm lửa, mùi khoai tây chiên giòn rụm bắt đầu lan tỏa. Một ngày bình yên nữa lại trôi qua trên cái đỉnh núi “kỳ cục” nhất tu tiên giới này, nơi mà ngay cả Ma Thần cũng phải học cách gọt khoai tây nếu muốn tồn tại.

Và Diệp Phi, vẫn nằm đó, đung đưa trên võng, tận hưởng thành quả của sự “vô sỉ” đỉnh cao. Đối với anh, tu tiên chính là làm sao để người khác làm hết việc cho mình, còn mình thì chỉ việc ngủ và hưởng thụ. Đó, mới chính là Đại Đạo thực sự!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8