Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 35: Ma thần tỉnh giấc
Nắng sớm ở Phù Vân Đỉnh không giống như nắng ở những đỉnh núi khác của Thanh Vân Tông. Nếu như ở Kiếm Đỉnh, nắng là để tôi luyện ý chí, ở Dược Đỉnh, nắng là để phơi linh thảo, thì ở Phù Vân Đỉnh, nắng chỉ có một tác dụng duy nhất: Là chiếc báo thức tự nhiên khiến Diệp Phi cảm thấy ngứa mũi.
Diệp Phi nằm trên chiếc võng rách, một chân vắt vẻo, chân kia đạp nhẹ vào cái hũ gốm đang đặt dưới đất để tạo lực đẩy. Chiếc võng kẽo kẹt kêu lên những tiếng đầy mỏi mệt, như thể nó đang biểu tình vì phải gánh vác một tâm hồn lười biếng nặng nghìn cân.
Bên trong cái hũ gốm – vật phẩm vốn dùng để muối dưa nay đã trở thành “biệt thự cao cấp” cho Ma Thần Hắc Dạ – một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt đang diễn ra.
Ma Thần Hắc Dạ, kẻ từng khiến các vị đại năng thời cổ đại nghe tên đã mất ngủ, kẻ từng muốn nhuộm đen cả bầu trời, lúc này đang cuộn tròn thành một cục đen thui, nhỏ thó như một con mèo bị bỏ rơi. Sau một đêm bị nén chặt trong không gian chật hẹp, linh hồn hắn bắt đầu hồi phục một chút lý trí.
Hắn thề, hắn thề trên danh dự của một Ma Thần rằng hắn sẽ nổ tung cái bình này, sau đó bóp nát gã thanh niên đang gác chân lên đầu mình kia thành cám.
“Ta là Hắc Dạ! Ta là nỗi khiếp sợ của vạn vật!” Ma Thần gầm gừ trong tâm thức. “Ngươi dám dùng cái mông bẩn thỉu đó đè lên thiên mệnh của ta? Ngươi dám dùng cái hũ muối dưa này để sỉ nhục thần cách của ta? Chết đi! Tất cả chết đi!”
Ma Thần bắt đầu vận dụng “Ma Nhãn Thông”, một bí thuật nhìn thấu bản chất của quy luật thế gian. Hắn muốn tìm ra kẽ hở trong trận pháp của cái bình này. Hắn bắt đầu soi mói gã thanh niên đang ngủ gật phía trên.
Và đó chính là khoảnh khắc Ma Thần Hắc Dạ hối hận vì mình còn sống.
Trong nhãn thần của một Ma Thần, vạn vật đều hiện nguyên hình. Thông thường, khi nhìn một tu sĩ, hắn sẽ thấy các dòng linh khí luân chuyển, thấy kim đan tỏa sáng hoặc nguyên anh đang ngồi kiết già. Nhưng khi hắn nhìn vào Diệp Phi, hắn chỉ thấy một hố đen.
Không, không phải hố đen đơn thuần. Đó là một vùng hỗn độn hư vô, nơi mà mọi quy luật vật lý, mọi định luật tu tiên đều bị vặn xoắn và tan biến. Quanh người Diệp Phi không phải là linh khí, mà là một loại khí tức kỳ quái khiến Ma Thần run rẩy tận linh hồn.
“Cái… cái gì thế này?” Ma Thần lẩm bẩm, giọng run bần bật. “Tại sao quanh hắn lại có nhiều ‘Đạo’ như vậy? Hơi thở kia… tiếng ngáy kia… mỗi nhịp thở của hắn dường như đang cộng hưởng với mạch đập của đại địa! Hắn không phải đang ngủ, hắn đang… hắn đang lấy thân thể làm lò luyện, lấy thiên địa làm chất xúc tác, hắn đang diễn hóa vạn vật trong giấc mơ!”
Thực tế, Diệp Phi chỉ đang mơ thấy mình được ăn lẩu băng chuyền miễn phí, và tiếng ngáy kia đơn giản là kết quả của việc anh bị viêm xoang nhẹ do nằm sương quá nhiều.
Nhưng trong mắt Ma Thần – kẻ vốn đã bị hệ thống của Diệp Phi “buff” cho một bộ lọc não cực nặng – thì mỗi cái gãi bụng của Diệp Phi đều là một thức kiếm pháp tuyệt đỉnh, mỗi cái trở mình đều là một lần nghịch chuyển âm dương.
“Hóa ra là vậy… hóa ra là vậy!” Ma Thần đột nhiên khóc nấc lên (trong linh hồn). “Ta hiểu rồi. Hắn không phải là một tu sĩ bình thường. Hắn là một vị Thượng Cổ Đại Năng chuyển thế! Có lẽ hắn đã chán cảnh vô địch thiên hạ, nên mới tìm đến sự bình dị này để tu luyện ‘Vô Vi Đạo’. Cái hũ gốm này… không phải là hũ muối dưa, đây là Thái Sơ Hỗn Độn Bảo Bình! Hắn nhốt ta vào đây không phải để hành hạ, mà là để dùng đạo vận của hắn tẩy rửa ma tính cho ta!”
Nghĩ đến đây, Ma Thần cảm thấy mình thật là “vô tri”. Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã định ám sát một vị thánh nhân đang cứu rỗi linh hồn mình!
Đúng lúc đó, Diệp Phi tỉnh dậy. Anh vươn vai một cái dài thượt, miệng ngáp ngắn ngáp dài, tiếng xương khớp kêu răng rắc.
“A… đau lưng quá. Biết thế tối qua không nằm võng,” Diệp Phi lầm bầm, tiện chân đá nhẹ vào cái hũ. “Này cái đèn pin kia, tỉnh chưa? Làm tí ánh sáng xem nào, tối thui chả thấy đường đi dép.”
“Vút!”
Một luồng sáng màu tím dịu nhẹ, cung kính và đầy vẻ xu nịnh tỏa ra từ miệng hũ. Ma Thần Hắc Dạ không dám gầm thét nữa, hắn rụt rè ngưng tụ thành một bóng hình mờ ảo nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, chui ra khỏi hũ, rồi quỳ rạp xuống không trung trước mặt Diệp Phi.
“Đại… Đại lão… tiểu nhân tỉnh rồi,” giọng Ma Thần lúc này nghe như tiếng muỗi kêu, ngọt xớt như vừa ăn cả cân đường. “Ngài ngủ ngon không ạ? Để tiểu nhân sưởi ấm đôi dép cho ngài nhé?”
Diệp Phi sững người, dụi dụi mắt. Anh nhìn cái bóng đen nhỏ xíu đang ra sức xoa xoa đôi dép lê rách nát của mình, lòng đầy hoang mang.
*Ủa alo? Con ma này bị hỏng não à? Tối qua nó còn đòi ăn gan uống máu mình cơ mà? Chẳng lẽ cái nắp hũ mình ném trúng đầu nó làm nó mất trí nhớ rồi?*
“Ngươi… ngươi bị gì thế?” Diệp Phi lùi lại một bước, nghi ngờ hỏi. “Muốn lừa ta để trốn chứ gì? Đừng hòng nhé, Đa Đa nó ghi tên ngươi vào danh sách tài sản cố định của đỉnh này rồi đấy.”
Ma Thần nghe vậy, càng dập đầu lia lịa: “Không dám! Tiểu nhân tuyệt đối không dám! Trước mặt Đại lão, tiểu nhân chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, một giọt nước giữa đại dương. Sự vĩ đại của ngài đã soi sáng con đường tối tăm của tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện xin làm nô bộc, làm thú cưng, làm ấm đun nước, làm bất cứ thứ gì Đại lão sai bảo! Xin ngài đừng vứt tiểu nhân đi!”
Diệp Phi gãi đầu, cảm thấy cuộc sống này ngày càng khó hiểu. Hệ thống trong đầu anh đột ngột vang lên:
【 Ting! Ma Thần Hắc Dạ đã rơi vào trạng thái ‘Cực Độ Sùng Bái – Não Bổ Quá Đà’. 】
【 Chỉ số trung thành: 100/100 (Tử sĩ). 】
【 Gợi ý của hệ thống: Ký chủ có thể sử dụng đối phương để làm các công việc chân tay, giúp nâng cao chỉ số Lười Biếng. 】
Mắt Diệp Phi ngay lập tức sáng lên như bắt được vàng. *Làm việc chân tay? Nâng cao chỉ số lười biếng? Ôi trời ơi, đây chẳng phải là giấc mơ của mọi kẻ lười sao?*
Anh hắng giọng, cố gắng nén nụ cười đắc ý, bày ra vẻ mặt thanh cao thoát tục: “Hừm, xem ra ngươi cũng có chút ngộ tính. Được rồi, nếu đã có lòng hối cải, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Phù Vân Đỉnh của ta không nuôi kẻ ăn hại. Ngươi tên là gì nhỉ? Hắc Dạ? Nghe kêu quá, từ nay gọi là ‘Tiểu Đen’ đi cho gần gũi.”
“Tạ chủ nhân ban tên! Tiểu Đen rất thích tên này ạ! Nghe vừa sang trọng lại vừa có chiều sâu!” Ma Thần – bấy giờ là Tiểu Đen – vui mừng khôn xiết, cứ như thể vừa được phong vương phong tướng.
Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi cùng hai sư đệ đi tới để thỉnh an sư phụ. Vừa nhìn thấy cảnh tượng một luồng ma khí đen kịt đang quỳ gối trước mặt Diệp Phi, Lâm Nguyệt Nhi lập tức tuốt trọng kiếm ra, khí thế lẫm liệt.
“Sư phụ cẩn thận! Nghiệt súc kia, ngươi định làm gì sư phụ ta?”
Tiểu Đen sợ hãi rụt cổ lại, định bụng quát lại: “Con nhóc ranh kia, biết ta là ai không?” nhưng vừa nhìn thấy cái bóng của Diệp Phi đổ xuống, hắn lập tức đổi giọng, khóc lóc: “Nữ hiệp tha mạng! Tôi đang… tôi đang lau dép cho chủ nhân!”
Cả ba đệ tử đứng hình. Tiền Đa Đa dụi mắt: “Ủa, đây chẳng phải là cái lão Ma Thần tối qua định đồ sát cả trấn sao? Sao giờ trông… hèn thế này?”
Mặc Vô Thần nghiêng đầu, mắt lấp lánh: “Đại sư tỷ, Nhị sư huynh, các người không thấy sao? Đây chính là sức mạnh của ‘Đạo’ mà sư phụ thường nói! Sư phụ không dùng vũ lực để khuất phục hắn, mà dùng nhân cách vĩ đại để thuần hóa hắn! Nhìn kìa, từng sợi ma khí của hắn đang biến thành màu tím nhạt, đó là dấu hiệu của việc bị đồng hóa bởi chính đạo đấy!”
Lâm Nguyệt Nhi thu kiếm, vẻ mặt đầy sự kính phục, nàng thở dài một hơi: “Ta quả nhiên vẫn còn quá non nớt. Cứ tưởng sư phụ nhốt hắn vào bình chỉ là để răn đe, không ngờ ngài đã tính toán đến mức này. Dùng sự lười biếng của mình để thể hiện sự tiêu dao, dùng cái hũ cũ để nhắc nhở về sự giản đơn, từ đó đánh tan chấp niệm ngàn năm của Ma Thần. Sư phụ… thực sự là cao thủ tâm lý chiến đỉnh cấp!”
Diệp Phi đứng đó, tay cầm bình rượu mới nhận được, miệng thì méo xệch: “Mấy đứa thôi ngay cái trò tự diễn biến đi được không? Nó xin làm nô thì cho nó làm. Đa Đa, dắt nó xuống bếp, bảo nó nhóm lửa hay gọt khoai gì đó đi. Còn Nguyệt Nhi, hôm nay trời đẹp, hay là con đi săn con hươu nào về làm bữa nướng nhỉ? Ta thấy bụng mình hơi trống rỗng rồi.”
Tiền Đa Đa hớn hở xách cái hũ (và Tiểu Đen đang run rẩy bên trong) đi về phía bếp: “Được luôn sư phụ! Tiểu Đen, nghe rõ chưa? Sư phụ bảo ngươi gọt khoai. Ngươi mà gọt dày quá là ta cho ngươi vào nồi nấu canh luôn đấy!”
Tiểu Đen vừa bay theo vừa dạ vâng rối rít: “Ngài yên tâm, kỹ thuật điều khiển ma khí để gọt vỏ của tôi là thiên hạ đệ nhất! Đảm bảo mỏng như tờ giấy, giữ nguyên chất dinh dưỡng!”
Nhìn cảnh một đại ma đầu cổ đại đang hì hục dùng ma pháp đỉnh cao để… gọt khoai tây, Diệp Phi cảm thấy thế giới này quả thực rất ảo diệu. Nhưng thôi, kệ đi, có người làm việc hộ là tốt rồi.
Anh nằm lại xuống võng, nhấp một ngụm rượu Túy Tiên Tửu, cảm nhận vị cay nồng và sảng khoái lan tỏa.
“Hệ thống à, nếu mai sau có thêm Ma Vương, Ma Đế nào đến tìm ta, nhớ bảo tụi nó mang theo bộ đồ nghề làm vườn nhé. Phù Vân Đỉnh dạo này cỏ mọc hơi nhiều.”
【 Ting! Ký chủ đúng là mẫu gương điển hình của sự vô sỉ. Cộng 100 điểm Lười Biếng. 】
Diệp Phi mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại. Một ngày mới bắt đầu ở Phù Vân Đỉnh, vẫn yên bình và “vô tri” như thế. Phía xa, tiếng Tiền Đa Đa quát tháo “Tiểu Đen, ai cho ngươi dùng Ma Hỏa để nướng khoai? Khét hết rồi!” vang vọng khắp núi rừng, tạo nên một bản nhạc hài hước giữa chốn tiên môn tĩnh lặng.