Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 38: Chưởng môn Thanh Vân Tông bái phỏng

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:58:03 | Lượt xem: 1

Nắng chiều xiên khoai qua tán cây đại thụ đầu đỉnh Phù Vân, rớt đúng vào cái sống mũi đang phập phồng theo nhịp thở đều đặn của Diệp Phi. Hắn đang nằm trên chiếc võng “long phụng sum vầy” (thực chất là một mảnh vải bố rách nhặt được ở nhà kho, được thêu thêm hai con giun cho ra dáng linh thú). Diệp Phi thề, nếu trên đời này có cuộc thi “ai nằm lâu nhất mà không bị thối thịt”, hắn tự tin giật giải quán quân kèm theo cúp vàng danh dự từ Thiên Đạo.

Hắn vừa định lật người tìm tư thế ngủ “uyển chuyển” hơn thì một luồng khí tức uy nghiêm, cổ quái, mang theo mùi của sự… lo âu kinh niên và mấy hũ linh dược đắt tiền bắt đầu tràn vào lãnh địa.

Diệp Phi không cần mở mắt cũng biết là ai. Cái khí chất “deadline đè chết người” này, ngoài lão già Thanh Vân Tử – Chưởng môn tôn kính của Thanh Vân Tông ra, thì còn ai vào đây nữa?

“Diệp sư đệ… Đệ vẫn chưa tỉnh sao?”

Giọng của Thanh Vân Tử trầm mặc, vang vọng khắp đỉnh núi, làm rụng mất vài chiếc lá khô trên mái hiên rách nát của Phù Vân Đỉnh. Diệp Phi nằm im như một xác chết trôi, nội tâm gào thét: *“Không thấy! Không thấy! Ta đã offline, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng ‘khò’!”*

Thế nhưng, Thanh Vân Tử đâu phải dạng vừa. Lão đã quá quen với cái trò giả chết của thằng sư đệ này. Lão nhẹ nhàng bước tới, bước chân phiêu dật nhưng đầy chủ đích, dừng ngay cạnh chiếc võng, tay vuốt chòm râu dài tới rốn, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt “đẹp trai nhưng vô liêm sỉ” kia.

“Đệ đừng giả vờ nữa. Ta thấy lông mi đệ vừa rung lên đấy. Vả lại, Vô Thần nó vừa mới chạy sang bảo ta là đệ đang lâm vào cảnh ‘Kiếm tâm tổn hại’, cần mười con gà béo và ba hũ rượu để chữa trị. Kẻ có kiếm tâm bị tổn hại mà lại ngủ ngon đến mức chảy nước miếng thế này sao?”

Diệp Phi thấy không trốn được nữa, đành lờ đờ mở một con mắt, nhìn cái bóng cao lớn đang che mất mặt trời của mình, tặc lưỡi:

“Chưởng môn đại nhân, ngài rảnh rỗi tới mức sang đây soi cả lông mi của một kẻ tàn phế như ta sao? Mười con gà ấy là phí tổn hại tinh thần sau chuyến đi bí cảnh. Ngài biết đấy, bí cảnh đáng sợ lắm, ta suýt nữa là phải… dùng đến tay chân để chiến đấu rồi.”

Thanh Vân Tử khóe miệng giật giật. Đáng sợ? Ngài đứng im một chỗ mà bóp nát không gian, dọa cho lũ yêu thú trầm cảm đến mức muốn đi đầu thai, giờ ngài lại bảo suýt phải dùng tay chân?

Lão hít một hơi thật sâu, nén cơn nghẹn ở cổ họng xuống, đổi sang một tông giọng thiết tha, thậm chí là có chút khép nép:

“Diệp sư đệ, hôm nay ta tới không phải để đòi nợ rượu, cũng không phải để tính toán mấy con gà. Mà là… ta có một việc trọng đại muốn bái phỏng.”

Diệp Phi nghe đến hai chữ “trọng đại”, lập tức bật dậy như lò xo, chiếc võng kêu “két” một tiếng thất thanh.

“Không tiền, không việc, không nhận thêm đệ tử, không cho mượn đồ. Ngài về đi, đường xuống núi lối kia, không tiễn!”

“Ấy! Đừng tuyệt tình thế!” Thanh Vân Tử vội vàng níu tay áo Diệp Phi, vẻ mặt già nua lộ ra sự khao khát đến cháy bỏng. “Ta đến là để… xin bí quyết.”

Diệp Phi sững người, nhướng mày nhìn lão: “Bí quyết? Bí quyết ngủ ngày không mỏi lưng hay bí quyết ăn quỵt rượu mà không bị đánh?”

Thanh Vân Tử lắc đầu lia lịa, hạ thấp giọng xuống mức tối đa, như thể sợ Thiên Đạo nghe thấy: “Không, là bí quyết… dạy đệ tử! Đệ xem, Phù Vân Đỉnh của đệ trước giờ luôn là nơi hoang vu nhất, đệ thì… khụ, lười biếng nhất. Nhưng tại sao đám đồ đệ của đệ đứa nào đứa nấy đều như rồng như hổ? Lâm Nguyệt Nhi một kiếm chém đôi đại sảnh, Tiền Đa Đa kiếm tiền nhiều tới mức muốn mua luôn cả tòa linh mạch của tông môn, còn tiểu tử Vô Thần… nó vừa ngủ gật vừa đột phá Kim Đan! Diệp sư đệ, đệ nhất định phải truyền thụ cho ta bí thuật đào tạo thiên tài này!”

Diệp Phi đứng ngây người. Bí quyết dạy đồ đệ?

Hắn liếc nhìn ra phía sau bếp. Tiền Đa Đa đang dùng ngọn lửa chân nguyên cấp cao để… nướng gà, vừa nướng vừa dùng bàn tính gõ vào đầu con gà để “massage cho thịt săn chắc”. Xa hơn một chút, Lâm Nguyệt Nhi đang vác thanh trọng kiếm to bằng cánh cửa, hì hục bổ củi. Mỗi lần cô hạ kiếm, một làn kiếm khí khủng khiếp lại xé toạc không gian, nhưng mục đích cuối cùng chỉ là để đống củi trông cho “thẳng hàng và mang tính nghệ thuật”.

Hắn lại nhìn xuống chân núi, Mặc Vô Thần đang đứng bất động, nhìn một con kiến đang tha miếng mồi. Thằng bé nhìn chăm chú đến nỗi xung quanh bắt đầu hiện ra những gợn sóng quy luật mờ ảo. Có vẻ nó lại sắp “ngộ” ra cái quái gì đó từ việc nhìn kiến bò rồi.

Diệp Phi nuốt nước bọt, quay lại nhìn Thanh Vân Tử đang tràn đầy kỳ vọng. Trong lòng hắn gào thét: *“Ta có dạy cái vẹo gì đâu! Toàn là chúng nó tự ‘não bổ’ đấy chứ! Ta chỉ bảo chúng nó làm việc nhà thôi mà!”*

Nhưng là một “cao nhân” đẳng cấp thế giới, Diệp Phi làm sao có thể thừa nhận mình là kẻ ăn bám vô năng? Hắn chắp tay sau lưng, hơi hếch cằm lên, ánh mắt xa xăm như nhìn thấu qua vạn cổ hồng hoang. Một luồng khí chất “vô sỉ cực hạn” nhưng trong mắt người khác lại là “thâm trầm bất lộ” tỏa ra.

“Chưởng môn, ngài thực sự muốn học?”

Thanh Vân Tử gật đầu như bổ củi: “Xin sư đệ chỉ giáo! Ta nguyện ý lấy năm bình rượu ‘Bách Hoa Túy’ nghìn năm ra làm học phí!”

Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha ô tô khi nghe thấy rượu ngon, nhưng miệng vẫn tỏ ra thanh cao:

“Rượu chỉ là vật ngoại thân… nhưng thôi, thấy ngài thành tâm như vậy, ta sẽ phá lệ tiết lộ một chút ‘Thiên cơ’. Thực ra, giáo dục của Phù Vân Đỉnh chúng ta tuân theo một hệ thống cực kỳ khoa học, gọi là: **Giáo dục buông thả – Kích hoạt tiềm năng ẩn giấu**.”

Thanh Vân Tử lập tức lấy ra một cuộn giấy vàng và một cây bút linh lực, chuẩn bị ghi chép tỉ mỉ. Lão nghiêm túc đến mức làm Diệp Phi cảm thấy hơi có chút tội lỗi… khoảng 0,01 giây.

“Thứ nhất,” Diệp Phi giơ một ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm trọng. “Tuyệt đối không được dạy trực tiếp. Người ta thường nói ‘Sư phụ dẫn dắt, tu hành tại cá nhân’, nhưng ta còn làm tốt hơn thế. Ta không dẫn dắt gì cả. Để đệ tử tự sinh tự diệt trong đống lý thuyết hỗn loạn chính là cách tốt nhất để chúng tự tìm ra chân lý của riêng mình. Ngài càng dạy kỹ, đầu óc chúng càng bị đóng khung. Ngài càng lười, chúng càng phải vận dụng trí thông minh để sống sót qua ngày.”

Thanh Vân Tử ghi chép lia lịa: *”Không dạy chính là dạy nhiều nhất. Lấy sự lười biếng của sư phụ làm động lực thúc đẩy tính tự lập của đồ đệ. Thâm thúy! Quá thâm thúy!”*

Diệp Phi thấy lão tin thật, máu chém gió bắt đầu dâng cao:

“Thứ hai, phải biết tận dụng các công việc tạp dịch để rèn luyện tâm tính. Ngài thấy Nguyệt Nhi bổ củi không? Đó không phải là củi, đó là ‘Chướng ngại tâm ma’. Ta bắt con bé bổ củi mỗi ngày không phải vì ta cần củi đốt, mà vì ta muốn con bé rèn luyện ‘Kiếm ý bình phàm’. Khi nào chém củi mà củi không nát nhưng vẫn tự tách đôi, khi đó kiếm đạo đã đạt tới cảnh giới Phản Phác Quy Chân.”

Thực tế: Diệp Phi chỉ lười chặt củi nên ném thanh trọng kiếm cho Nguyệt Nhi rồi bảo: “Con cứ lấy kiếm mà đập cho nát mấy khúc gỗ này ra, tối nay sư phụ cần lửa nướng thịt.”

Thanh Vân Tử nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi. Quả nhiên, mỗi đường kiếm của cô đều mang theo một vẻ thản nhiên đáng sợ. Lão rùng mình: *”Hóa ra bổ củi cũng là một loại thần thông. Diệp sư đệ quả là nhìn xa trông rộng.”*

“Thứ ba,” Diệp Phi tiếp tục bốc phét, giọng điệu càng lúc càng huyền bí. “Chính là bí pháp ‘Cơm rau đạm bạc, dưỡng dục thánh thai’. Ngài nhìn Tiền Đa Đa xem. Ta để nó làm bếp, là vì ta muốn nó ngộ ra đạo lý ‘Cả thế giới này đều là một nồi lẩu lớn’. Người nào nắm giữ được cái muôi, người đó nắm giữ được thiên hạ. Luyện đan cũng như nấu canh, canh ngon thì đan mạnh. Đa Đa nó đạt tới cảnh giới ngày hôm nay, chính là nhờ vào việc múc canh mà thành đạo đấy.”

Thanh Vân Tử nuốt nước bọt, thầm nghĩ: *”Chẳng trách đồ ăn của Phù Vân Đỉnh thơm thế. Hóa ra mỗi món ăn đều chứa đựng đại đạo. Thảo nào lão già này lúc nào cũng chỉ lo ăn gà nướng.”*

【 Ting! Hệ thống thông báo: Ký chủ bắt đầu thực hiện hành vi ‘Chém gió cấp tông sư’. Điểm vô sỉ tăng mạnh! Điểm tín nhiệm của Chưởng môn đang tăng vùn vụt! 】

Diệp Phi càng hăng máu. Hắn dẫn Thanh Vân Tử đi quanh đỉnh núi, giới thiệu “Phòng tập luyện đa năng” (thực chất là chuồng gà cũ của Đại Ngốc), và “Thư viện tối cao” (thực chất là đống truyện tranh cũ rách nát mà hắn dùng để kê chân giường).

Đúng lúc này, Mặc Vô Thần từ chân núi đi lên. Cậu bé đi lảo đảo như người say rượu, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bước chân lại chuẩn xác đến mức kinh ngạc, không chạm vào một ngọn cỏ nào.

Thanh Vân Tử nín thở: “Đó… đó có phải là ‘Mộng Cảnh Hành Đạo’ không?”

Diệp Phi nhìn đệ tử út của mình, trong lòng cũng hơi hoảng: *“Chết tiệt, thằng bé này lại ngủ gật khi đang đi bộ à? Lỡ nó ngã sấp mặt trước mặt lão Chưởng môn thì bí kíp của mình vỡ lở mất!”*

Hắn nhanh trí hét lớn: “Vô Thần! Con lại đang cảm nhận sự chuyển động của đất trời trong trạng thái ‘Hư Vô’ đấy à? Đã bảo là đừng có phô diễn quá mức trước mặt khách quý mà!”

Mặc Vô Thần bị tiếng quát của sư phụ làm cho giật mình. Cậu bé bừng tỉnh, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Diệp Phi với vẻ sùng bái tột độ.

“Sư phụ! Ngài nói đúng quá! Con vừa rồi lỡ nhắm mắt một chút, bỗng thấy mình hóa thành một hạt bụi, trôi nổi giữa vạn dặm sơn hà. Con vừa hiểu ra được ‘Tự Do Ý Chí’, cảm giác như sắp đột phá Kim Đan tầng thứ năm rồi ạ!”

Thanh Vân Tử: “…”
Lão suýt nữa thì làm gãy cả cây bút linh lực. Ngủ gật một cái mà đột phá từ Kim Đan tầng bốn lên tầng năm? Cái loại yêu nghiệt này rốt cuộc là được dạy dỗ bằng cái kiểu quỷ gì vậy?

Lão quay sang nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt kính sợ chưa từng có.

“Diệp sư đệ… không, Diệp đại sư! Ta đã hiểu rồi! Những gì đệ nói, mỗi lời đều là chân lý thượng thừa! Trước đây ta cứ ép đám đệ tử Thanh Vân Đỉnh của mình phải khổ luyện ngày đêm, bắt chúng tụng kinh niệm chú, ngồi thiền mốc cả người… Hóa ra đó đều là đi ngược lại tự nhiên!”

Thanh Vân Tử chắp tay, cúi đầu thật sâu trước Diệp Phi.

“Đa tạ sư đệ đã điểm hóa. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ về ra lệnh cho toàn tông môn: Giải tán các lớp học chính quy! Tất cả đệ tử phải đi… làm việc nhà! Phải đi ngủ gật! Phải đi múc canh! Thanh Vân Tông chúng ta sắp bước vào thời đại ‘Vô Vi Đạo Pháp’ rồi!”

Diệp Phi nghe đến đây, mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng trên trán. Hắn tự nhủ: *“Thôi xong, mình chơi hơi lố rồi. Nếu cả tông môn này biến thành một đám lười biếng giống mình, thì lấy ai đi làm nhiệm vụ, lấy ai kiếm tiền nuôi tông môn? Chưởng môn mà phá sản thì gà nướng của mình cũng bay màu luôn!”*

Hắn vội vàng hắng giọng: “Khụ khụ… Chưởng môn, khoan đã! Phương pháp của ta cực kỳ kén người học. Chỉ có những thiên tài ‘vạn năm có một’ như đồ đệ của ta mới chịu nổi thôi. Người bình thường mà bắt chước, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma thành kẻ ngốc, nặng thì… biến thành một lũ ăn hại chính hiệu đấy.”

Thanh Vân Tử trầm ngâm một lúc, gật đầu: “Đệ nói phải. Sự lười biếng mang tính triết học này không phải ai cũng lĩnh hội được. Vậy ta sẽ chọn ra mười đệ tử ưu tú nhất, cử sang đây làm ‘đệ tử dự thính’ tại Phù Vân Đỉnh của đệ, được chứ? Tất nhiên, học phí mỗi tháng sẽ là… ba trăm linh thạch và mười hũ rượu hạng nhất!”

Mắt Diệp Phi biến thành hình ký hiệu linh thạch ngay lập tức. Ba trăm linh thạch? Mười hũ rượu? Đây chẳng phải là chế độ “nghỉ hưu sớm” mà hắn hằng mơ ước sao? Chỉ cần để mười đứa đó đến đây nhìn hắn ngủ, rồi thỉnh thoảng hắn chém gió vài câu “Đạo khả đạo, vô danh đạo” là tiền về đầy túi!

“Chốt đơn!” Diệp Phi bắt tay Thanh Vân Tử một cái thật mạnh, vẻ mặt hào hứng như vừa vớ được kho báu. “Thanh Vân Đỉnh của ngài cứ đưa người sang. Ta cam đoan, sau một tháng, nếu chúng không học được cách… khụ, học được bí thuật của ta, ta sẽ hoàn tiền… à không, ta sẽ đền bù bằng cách sang đỉnh của ngài ăn trực một năm!”

Thanh Vân Tử mừng rỡ khôn xiết, cảm thấy chuyến đi này quả thực là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử tông môn. Lão không ngờ Diệp Phi lại dễ dãi đến thế.

“Được! Quyết định thế nhé. Giờ ta phải về chuẩn bị nhân sự ngay. Diệp sư đệ, đệ đúng là phúc tinh của Thanh Vân Tông ta!”

Thanh Vân Tử dứt lời liền ngự kiếm bay đi, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một tiếng nổ oanh tạc trên bầu trời, như thể sợ Diệp Phi sẽ đổi ý.

Sau khi bóng dáng lão Chưởng môn khuất hẳn sau làn mây, Diệp Phi mới thở phào một cái, ngồi phịch xuống võng.

“Phù… đúng là gừng càng già càng dễ lừa… à không, càng giàu lòng tin. Đa Đa đâu! Chuẩn bị dọn thêm chỗ ở, sắp có ‘ATM’ di động tới đỉnh mình nộp mạng rồi!”

Tiền Đa Đa từ trong bếp chạy ra, tay vẫn cầm cái môi múc canh, mắt sáng như sao: “Sư phụ! Người lại vừa chốt được một hợp đồng ‘giáo dục đa cấp’ mới ạ?”

Diệp Phi lườm cậu một cái: “Nói gì thế? Đây là ‘Trao đổi học thuật’. Ta đang giúp Chưởng môn chia bớt gánh nặng tài chính của lão thôi.”

Lâm Nguyệt Nhi lúc này cũng bước lại gần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái: “Sư phụ, vừa rồi người nói về ‘Kiếm ý bình phàm’ khi bổ củi… thực ra đồ nhi vẫn chưa hoàn toàn thấu triệt. Có phải người muốn nói rằng, mỗi một nhát chém xuống đều phải chứa đựng cả vạn dặm giang sơn, nhưng khi tác động vào gỗ thì lại chỉ như gió thoảng mây trôi?”

Diệp Phi đần mặt ra. Hắn thực sự chỉ muốn nói là chém mạnh tay lên cho củi nó nhanh cháy thôi mà.

Nhưng hắn vẫn bình thản gật đầu: “Nguyệt Nhi, con đã hiểu được ba phần rồi đấy. Cứ tiếp tục bổ đi. Khi nào con bổ củi mà thấy trong củi không có củi, trong kiếm không có kiếm, thì lúc đó con có thể xuất sư.”

Lâm Nguyệt Nhi rung động tâm can, quỳ xuống làm lễ: “Đa tạ sư phụ chỉ điểm! Đồ nhi nhất định không phụ kỳ vọng!”

Nói rồi, cô quay lại đống củi với một tinh thần chiến đấu sục sôi, mỗi nhát kiếm chém xuống giờ đây mang theo một luồng uy áp còn kinh khủng hơn cả lúc trước. Cả đỉnh Phù Vân rung chuyển bần bật.

Diệp Phi vội vàng ôm lấy cái võng để khỏi bị rơi xuống đất, lầm bầm trong miệng: “Con bé này… cứ thế này thì sớm muộn gì nó cũng bổ nát luôn cái đỉnh núi này mất. May mà mình có bảo hiểm… à mà làm gì có bảo hiểm nào đền bù thiệt hại do đồ đệ não bổ gây ra đâu?”

Mặc Vô Thần lúc này cũng tiến tới, thỏ thẻ: “Sư phụ, hạt bụi mà con hóa thành lúc nãy… nó vừa mới nói với con là nó đói rồi. Sư phụ có thể cho con ăn đùi gà được không?”

Diệp Phi xoa đầu cậu bé, thở dài: “Ăn, ăn hết đi. Ăn xong thì đi ngủ tiếp cho ta. Cảnh giới của con là ngủ càng nhiều, sức mạnh càng lớn. Nhớ nhé, đừng có thức dậy mà làm loạn, sư phụ mệt lắm.”

“Vâng ạ! Sư phụ là nhất!”

Bữa tối tại Phù Vân Đỉnh hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng “hàn lâm”. Tiền Đa Đa dọn ra mười con gà béo ngậy được nướng bằng ngọn lửa chân nguyên. Mùi hương thơm phức lan tỏa khắp ngọn núi, khiến lũ yêu thú xung quanh đều phải chảy nước miếng bò vào xin ăn, nhưng bị Đại Ngốc sủa cho một tiếng bay tận phương nào không rõ.

Diệp Phi ngồi giữa, vừa gặm đùi gà vừa nhấp chén rượu nhạt, cảm thấy cuộc đời thực sự quá đỗi kỳ diệu.

Hắn liếc nhìn hệ thống trong đầu:
【 Điểm vô sỉ tích lũy: +50.000 】
【 Điểm ‘Sư Đạo Tôn Nghiêm’ (Ảo): Đã đạt mức tối đa 】
【 Nhiệm vụ mới: Tiếp đón 10 đệ tử dự thính và dạy cho chúng biết thế nào là ‘Vô Vi Đạo’. 】
【 Phần thưởng: Một bộ ghế sofa massage điều khiển bằng thần thức và 100 năm tu vi tinh khiết (dùng để tiêu hao khi cần giả vờ làm cao nhân). 】

Diệp Phi nuốt miếng gà, cười hì hì: “Ghế sofa massage sao? Cái này được, cái này trúng ý ta! Cứ thế này thì chả mấy chốc mình sẽ trở thành người giàu nhất Thiên Huyền Đại Lục mất.”

Đúng lúc đó, từ xa lại vọng lại tiếng hò hét của lũ đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông đang luyện tập. Tiếng thét “A, ô, sát!” vang trời lộng đất.

Diệp Phi khẽ lắc đầu, bộ dạng như một cao nhân thoát tục: “Đúng là tuổi trẻ, cứ thích làm khổ mình. Đâu có biết rằng, bí quyết để mạnh mẽ thực sự chính là… biết cách để người khác gánh hộ mình.”

Cái bầu không khí yên bình ấy kéo dài cho đến nửa đêm, khi Diệp Phi đang say giấc nồng thì một luồng hào quang rực rỡ từ phía Thanh Vân Đỉnh (đỉnh chính) bỗng chốc bốc cao lên tận trời xanh. Một giọng nói vang vọng truyền đến qua phép truyền âm:

“Diệp sư đệ! Ta đột phá rồi! Nhờ những lời giáo huấn buổi chiều của đệ về ‘Đại đạo giản đơn’, ta đã hiểu ra được tại sao mình bị kẹt ở Hóa Thần cảnh suốt hai trăm năm! Ta đã chính thức bước vào Luyện Hư cảnh rồi! Đệ thực sự là ân nhân tái thế của ta!”

Tiếng cười vang của Thanh Vân Tử làm rung chuyển cả một vùng trời đêm.

Diệp Phi bật dậy khỏi võng, trố mắt nhìn luồng hào quang rực rỡ đằng xa.

“Cái gì? Lão già đó thực sự đột phá? Chỉ nhờ mấy câu chém gió của mình?”

Hắn ngẩn người mất vài giây, sau đó gãi gãi mông, nằm xuống ngủ tiếp:

“Kệ đi. Đột phá thì tốt, hy vọng ngày mai lão sẽ mang thêm vài hũ rượu ngon sang tạ ơn. Còn bây giờ… đi ngủ là chân lý.”

Thế nhưng, Diệp Phi không biết rằng, bắt đầu từ sáng mai, cuộc sống “ăn bám” yên bình của hắn sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Mười tên “thiên tài” của Thanh Vân Tông sẽ kéo đến đây với ánh mắt tôn thờ và khát khao mãnh liệt được học cách… lười biếng.

Huyền thoại về vị sư phụ “Vô Sỉ nhưng Vô Địch” đã thực sự bước sang một trang mới, dở khóc dở cười hơn gấp vạn lần.

Tại Ma giới, Huyết Nguyệt Ma Tôn đang nằm trong bếp nhìn cái muôi múc canh mà khóc ròng: “Tại sao? Tại sao mình cũng nấu ăn, cũng múc canh giống Tiền Đa Đa, mà mình chỉ ngộ ra được cách… luộc ngô cho chín đều chứ không ngộ ra được đạo pháp gì cả? Có phải là do cái muôi của mình không đủ ‘vô sỉ’ như của sư phụ Diệp Phi?”

Sóng gió tu tiên giới đang nổi lên cuồn cuộn, mà khởi nguồn lại bắt đầu từ một cái võng rách và một gã đàn ông không muốn làm gì cả ngoại trừ việc… ăn và ngủ.

Phù Vân Đỉnh, một lần nữa lại chuẩn bị đón tiếp những vị khách “đáng thương” tiếp theo dưới cái mác “huấn luyện đặc biệt”.

Ngày mai, trời chắc chắn sẽ rất đẹp… và đầy rẫy những sự lừa lọc thánh thiện.

Dưới ánh trăng rằm, Đại Ngốc con chó vàng nằm cạnh võng Diệp Phi, khẽ hé một con mắt nhìn lên trời, rồi lại nhìn chủ nhân của mình, thầm nghĩ: *”Ông chủ à, ông mà cứ chém gió thế này, sớm muộn gì cả cái thế giới này cũng bị ông lừa cho đi bán muối hết thôi. Nhưng thôi, miễn là có xương gặm là được.”*

Trong bếp, đống lửa vẫn nổ lách tách, những mẫu xương gà nướng còn sót lại tỏa ra mùi thơm dìu dịu, hòa vào giấc ngủ sâu của kẻ lười nhất trần đời. Một chương mới đầy náo nhiệt đang chờ đón bọn họ.

Sư phụ tôi rất mạnh, đó là điều chắc chắn. Nhưng ngài ấy chỉ thích ăn bám đệ tử, đó cũng là sự thật cay đắng nhất của tu tiên giới này.

Bí mật của Phù Vân Đỉnh? Không có bí mật nào cả. Chỉ có một kẻ quá lười để thất bại và những đệ tử quá chăm chỉ để… nhận ra mình đang bị lừa.

Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp đậu trên ngọn cây, tiếng chân người rầm rập từ chân núi đã vọng tới. Mười tên đệ tử ưu tú nhất Thanh Vân Tông, mỗi người đều vác theo một chiếc khăn gói nhỏ và gương mặt đầy vẻ kiên định, bắt đầu hành trình “Tầm đạo Lười Biếng”.

Cuộc chơi chính thức bắt đầu.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8