Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 34: Bí mật của hầm rượu

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:53:42 | Lượt xem: 2

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chưa kịp len qua kẽ lá của Phù Vân Đỉnh thì Diệp Phi đã ngồi dậy. Không phải vì anh chăm chỉ, mà vì cái bụng của anh đang biểu tình bằng một bản giao hưởng không mấy êm tai.

Đêm qua sau khi “thu phục” đàn sói một cách vô tri nhất lịch sử, Diệp Phi đã bị Thanh Vân Tử kéo đi uống rượu ăn mừng tận đến khuya. Kết quả là sáng nay đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải một tấn cát sa mạc. Đáng buồn hơn là Tiền Đa Đa – vị đệ tử được mệnh danh là “Máy rút tiền linh thạch kiêm đầu bếp riêng” – đã lặn lội xuống núi từ sớm để thu mua thịt bò thượng hạng về làm tiệc đãi “tân binh” (đàn sói). Lâm Nguyệt Nhi thì đang dẫn quân đoàn sói đi tập thể dục buổi sáng theo một “phương pháp rèn luyện tâm tính” mà cô tự não bổ ra từ một câu nói vu vơ của Diệp Phi: “Bọn chó này lười quá, cho chúng nó chạy bộ cho săn chắc”.

“Nước… rượu… mình cần thứ gì đó để giải tỏa cái sự nghiệp ăn bám này,” Diệp Phi lầm bầm, tay quờ quạng chiếc quạt rách trên đầu nằm.

Anh nhớ mang máng, sâu dưới lòng đất của Thanh Vân Đỉnh có một khu vực gọi là “Hầm Cổ Vật”. Thực tế, đó vốn là hầm rượu bí mật của tổ sư khai sơn để lại. Nhưng trải qua mấy ngàn năm, nơi đó bị đồn thổi là cấm địa đầy rẫy cạm bẫy và oán khí, nên đám đệ tử Thanh Vân Tông chẳng ai dám bén mảng tới. Ngay cả Thanh Vân Tử cũng bảo rằng: “Sư đệ à, chỗ đó phong ấn một thứ gì đó cực kỳ hung hiểm, vạn lần không được xuống.”

Thế nhưng, với một kẻ “điếc không sợ súng, lười không sợ đói” như Diệp Phi, anh chỉ nghe thấy ba chữ quan trọng nhất: “Hầm – Rượu – Cổ”.

“Hừm, đồ càng cổ thì giá càng cao, rượu càng lâu thì vị càng cay. Đi thôi!”

Diệp Phi lững thững lê bước, lôi cái thân xác “lười chảy thây” ra khỏi giường. Anh dùng kỹ năng “Hư Không Đạp Bộ” – một loại pháp thuật mà người khác phải khổ luyện trăm năm, nhưng anh chỉ dùng để… bay cho đỡ phải mỏi chân – rồi đáp xuống trước một cửa hang phủ đầy dây leo xanh ngắt phía sau đỉnh núi.

Hang động tỏa ra hơi lạnh thấu xương, tối om như tiền đồ của người đi làm vào chiều thứ sáu. Diệp Phi chậc lưỡi, lấy từ trong túi càn khôn ra một viên Minh Châu (thực ra là viên ngọc anh lừa được của Chưởng môn để làm đèn pin đi đêm), rồi bắt đầu dấn thân vào “hang cọp”.

Đi được khoảng mười lăm phút, vượt qua mấy cái bẫy mũi tên mà Diệp Phi vô tình né được nhờ… cúi xuống nhặt một hạt dẻ rơi trên đất, anh cuối cùng cũng chạm tới cái hầm rượu huyền thoại.

Mùi nấm mốc hòa lẫn với mùi gỗ cũ nát sộc vào mũi. Ở đây chẳng có đống kho báu nào cả, chỉ có vô số những hũ gốm xếp chồng lên nhau, bụi bặm dày đến mức có thể dùng để nặn tượng được.

“Rượu đâu… rượu của ta đâu…” Diệp Phi lầm bầm, bắt đầu lùng sục như một tên trộm thực thụ.

Bỗng nhiên, ở một góc tối nhất của hầm, tỏa ra một tia sáng màu tím thẫm trông cực kỳ “sang chảnh”. Diệp Phi mắt sáng rực, đi tới gần. Đó là một cái bình gốm trông rất cũ kỹ, nhưng trên thân bình quấn chằng chịt những dải băng đầy ký tự ngoằn ngoèo, bên trên còn dán một miếng bùa vàng đã xỉn màu.

“Ối chà chà! Cái hũ này đóng gói kỹ thế? Chắc chắn là rượu ngoại hạng rồi. Nhìn cái màu tím này đi, chắc là rượu bồ đào ủ từ thời đại hồng hoang chứ chẳng đùa!”

Diệp Phi nuốt nước miếng ực một cái. Anh không để ý rằng, khi anh chạm vào cái bình, không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển nhẹ. Những ký tự trên dải băng bắt đầu đỏ rực như máu, tiếng gào rú thét gào mơ hồ vang lên từ bên trong hũ.

【 Ting! Cảnh báo nguy hiểm cấp độ SSS! Ký chủ đang tiếp cận ‘Trái Tim Của Bóng Tối’, nơi phong ấn Cổ Ma Thần – Hắc Dạ Ma Thần. Đề nghị ký chủ ngay lập tức… 】

“Hệ thống, câm miệng! Ta đang thẩm định rượu, đừng có làm phiền!” Diệp Phi bực bội gắt lên. “Phong ấn cái gì chứ? Đây rõ ràng là cái tem bảo hành chống hàng giả mà.”

Nói đoạn, Diệp Phi dùng đôi bàn tay “vô tội” của mình, một phát dứt khoát giật phăng miếng bùa vàng ra.

“Rắc!”

Một tiếng động khô khốc vang lên, giống như có thứ gì đó vừa vỡ tan. Luồng hắc khí cuồn cuộn từ bên trong cái hũ phun ra, mạnh đến mức thổi bay cái quạt rách của Diệp Phi sang một bên. Một giọng nói trầm đục, mang theo uy áp của cả nghìn năm hận thù vang dội khắp căn hầm:

“HAHAHA! MƯỜI VẠN NĂM! ĐÃ MƯỜI VẠN NĂM RỒI! CUỐI CÙNG TA CŨNG THOÁT RA ĐƯỢC! KẺ NÀO… KẺ NÀO ĐÃ CÓ GAN PHÁ BỎ PHONG ẤN CỦA THẦN?”

Hắc khí ngưng tụ giữa không trung thành hình một bóng đen cao lớn, mắt đỏ rực như hai lò lửa, trên đầu có cặp sừng cong vút tỏa ra khí thế kinh người. Ma khí cuộn trào khiến những hũ gốm xung quanh nổ tung bùm bụp.

Hắc Dạ Ma Thần lơ lửng giữa trời, nhìn xuống kẻ nhỏ bé vừa giải thoát cho mình. Hắn dự định sẽ ban cho tên phàm nhân này một cái chết huy hoàng, hoặc biến gã thành nô lệ bóng tối vĩnh viễn.

Nhưng, thực tế luôn phũ phàng hơn kịch bản.

Diệp Phi đứng đó, tay vẫn cầm cái nắp hũ, mặt đần thối ra. Anh nhìn cái hũ rỗng tuếch không còn một giọt nước nào, rồi nhìn bóng đen đang gào rú phía trên, giọng điệu run rẩy vì… thất vọng:

“Vãi… rỗng không? Không có rượu à? Ngươi là ai mà dám đứng trong cái hũ rượu của ta? Có biết tội chiếm dụng tài sản cá nhân không hả cái thằng đen thui này!”

Ma Thần đang cười sặc sụa thì bỗng nghẹn họng. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Diệp Phi: “Phàm nhân! Ngươi dám gọi Thần là ‘thằng đen thui’? Ta là Hắc Dạ Ma Thần! Ta là nỗi kinh hoàng của mọi sinh linh! Ta sẽ khiến cả thế giới này phải chìm trong bóng tối và máu…”

“Bóng cái con khỉ! Mày có biết bây giờ là mấy giờ không?” Diệp Phi cắt lời, vẻ mặt cau có như bị mất sổ gạo. “Hệ thống bảo cấp độ SSS cái quái gì không biết, hóa ra là một cái đèn xông tinh dầu hỏng à? Ta cần rượu! RƯỢU! Ngươi có không?”

Ma Thần tức đến mức suýt chút nữa thì tự nổ tung tại chỗ. Hắn chưa từng thấy một sinh vật nào đứng trước mặt mình mà lại bình thản đến mức vô sỉ như vậy. Hắn gầm lên một tiếng, giơ cánh tay hắc ám đầy móng vuốt ra, định bóp nát cái đầu của Diệp Phi: “CHẾT ĐI!”

“Bộp.”

Một âm thanh nhẹ tênh vang lên. Bàn tay của Ma Thần bị chặn đứng lại bởi một cái… nắp hũ gốm.

Diệp Phi gãi đầu, trông có vẻ rất khó chịu: “Này, đừng có làm ồn nữa. Ta đang đau đầu lắm. Ngươi phá hết mấy cái hũ xung quanh rồi đấy, có biết dọn dẹp mệt lắm không?”

Lúc này, Ma Thần mới cảm thấy điều gì đó không ổn. Hắn nhận ra bàn tay hắc ám của mình – thứ có thể xé nát hư không – lại bị một gã thanh niên mặc đạo bào xộc xệch giữ chặt. Một nguồn sức mạnh thâm sâu như biển cả, tĩnh lặng như hư không từ tay gã phả ra, khiến ma khí của hắn bỗng nhiên bị đông cứng lại.

“Ngươi… ngươi là ai?” Ma Thần run giọng hỏi. “Tại sao ngươi có thể…”

“Ta là chủ cái hầm này! À không, ta là sư phụ của Phù Vân Đỉnh,” Diệp Phi ngáp dài, sức mạnh vô thức tuôn ra khi anh đang cố… gồng mình để không bị ngã vì buồn ngủ. “Thôi được rồi, nếu ngươi không có rượu, thì coi như bồi thường thiệt hại về tinh thần cho ta đi. Nhìn ngươi cũng ra dáng, hay là…”

Đúng lúc này, từ cửa hầm vang lên những tiếng bước chân vội vã.

“Sư phụ! Người có ở trong đó không?”

Tiếng của Lâm Nguyệt Nhi. Cô vừa đi “huấn luyện” sói về thì nghe thấy tiếng nổ lớn từ hậu sơn. Ngay lập tức, đại sư tỷ mẫn cán này cảm ứng được nguồn ma khí tà ác, tim cô như rụng rời. Sư phụ của cô – một người “yếu đuối”, “chỉ thích hưởng thụ” và “không màng thế sự” – chắc chắn đang gặp nguy hiểm!

Cô cùng Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần lao thẳng vào hầm. Khi vào đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến ba vị đệ tử sững sờ đến hóa đá.

Giữa hầm rượu đổ nát, một sinh vật bóng tối đầy uy quyền đang… quỳ sụp dưới đất (thực chất là bị áp lực vô hình từ Diệp Phi đè xuống). Còn Diệp Phi thì một tay chống hông, một tay cầm cái nắp hũ, mặt đầy vẻ dạy bảo.

“Sư phụ!” Lâm Nguyệt Nhi hét lên, thanh trọng kiếm trên lưng cô rung động dữ dội. “Ngài đừng sợ! Con đến cứu ngài đây! Con ma đầu này… khí thế thật đáng sợ, ít nhất cũng phải là Hóa Thần cảnh trở lên!”

Ma Thần nghe thấy có người cứu viện, mắt lại sáng lên: “Phải! Ta là Ma Thần! Mau chạy đi nếu không muốn chết!”

Nhưng Diệp Phi lại xua tay: “Cứu cái gì mà cứu? Nguyệt Nhi, con đến đúng lúc lắm. Cái hũ này bị hỏng rồi, bên trong lòi ra cái gã này, hắn làm vỡ hết bình của chúng ta. Đa Đa, xem thử hắn có giá trị gì không, nếu không thì đem ra bón phân cho vườn rau phía sau đi.”

Tiền Đa Đa đi tới, mắt nheo lại nhìn Ma Thần. Thay vì sợ hãi, gã mập này lại lấy bàn tính ra gẩy lạch cạch: “Sư phụ, thứ hắc khí này… trông có vẻ tỏa nhiệt rất tốt. Nếu chúng ta dùng hắn để nhóm lò thay linh thạch, mỗi tháng có thể tiết kiệm được ít nhất ba trăm linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, nhìn cái sừng kia kìa, mài ra làm thuốc chắc là đại bổ lắm!”

Ma Thần: “???”

Mặc Vô Thần đứng cạnh đó, mắt tròn xoe nhìn sư phụ, rồi lại nhìn Ma Thần. Cậu bé bỗng thốt lên: “Sư phụ! Con hiểu rồi! Có phải ngài đang thực hiện pháp môn ‘Dùng Ma Trị Tâm’ không? Ngài cố tình thả hắn ra để làm tấm gương phản diện cho tụi con học tập? Ngài thực sự quá sâu sắc, vì đại cuộc của tông môn mà không tiếc dấn thân vào nguy hiểm để cảm hóa ma đầu!”

Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, đầu óc lại bắt đầu hoạt động hết công suất: *Phải rồi! Tại sao mình lại ngu ngốc thế nhỉ? Sư phụ với tu vi ‘ẩn giấu’ của ngài, làm sao có chuyện vô tình phá ấn được? Ngài nhất định là đã thấy Hắc Dạ Ma Thần này có duyên với tông môn ta, muốn thu phục hắn để làm linh thú canh cửa mới, hoặc là dùng hắn làm bia đỡ đạn cho đại hội võ lâm sắp tới! Nhìn xem, sư phụ bình thản đến mức độ này, rõ ràng Ma Thần chỉ là một con kiến trong mắt ngài.*

“Sư phụ! Đồ nhi hiểu lầm tâm ý của ngài rồi!” Nguyệt Nhi quỳ xuống, vẻ mặt hối lỗi. “Ngài thực sự vĩ đại. Một cái ma đầu vạn năm mà ngài chỉ dùng một cái nắp hũ để trấn áp, quả là thần thông quảng đại, vang dội cổ kim!”

Diệp Phi: “…”

*Mấy đứa này hôm nay uống lộn thuốc à? Ta chỉ muốn tìm rượu thôi mà!*

Ma Thần lúc này cảm thấy sụp đổ hoàn toàn. Hắn là ai? Hắn là kẻ từng khiến tam giới rúng động! Vậy mà giờ đây, một đứa con gái coi hắn là “linh thú canh cửa”, một gã béo muốn biến hắn thành “củi nhóm lò”, một thằng nhóc coi hắn là “tấm gương phản diện”, và một gã sư phụ đang nhìn hắn như một… đống nợ.

“TA LÀ MA THẦN! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỊU NHỤC!” Ma Thần gầm lên, tập hợp toàn bộ tàn lực còn sót lại, hóa thành một mũi tên đen kịt lao vút ra phía cửa hầm để đào thoát.

“Ối! Nó chạy kìa! Nguyệt Nhi, chặn nó lại, nó làm vỡ cái hũ của ta rồi chưa trả tiền đâu!” Diệp Phi hét lớn.

Thực tế, Diệp Phi chỉ thuận tay ném cái nắp hũ về phía đó. Nhưng dưới tác động của “Vô Sỉ Cảnh” và cái hệ thống luôn “buff ngầm” cho anh, cái nắp hũ bay đi với tốc độ ánh sáng, tạo ra một vệt vàng kim chói mắt.

“Bốp!”

Cái nắp hũ đập trúng ngay giữa trán Ma Thần. Một luồng lực đạo kinh thiên động địa bùng nổ. Ma Thần chỉ kịp “Á!” lên một tiếng rồi bị đập ngược trở lại, văng thẳng vào một cái hũ gốm rỗng khác ở góc tường.

Diệp Phi nhanh như chớp lao đến (thực ra là bị trượt chân rồi nhào tới), đúng lúc cái mông anh đè lên cái nắp hũ, bịt kín cái bình lại.

【 Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn: ‘Thu Phục Thú Cưng Đèn Pin’. 】
【 Phần thưởng: Một lít ‘Túy Tiên Tửu’ (Hàng chuẩn loại 1) và 500 điểm Lười Biếng. 】
【 Ma Thần Hắc Dạ hiện đã bị nén lại thành một linh hồn ký sinh trong bình, chỉ có thể nghe lệnh ký chủ. 】

Nghe thấy có rượu thưởng, mắt Diệp Phi sáng hơn cả đèn pha ô tô. Anh lập tức quên mất sự hiện diện của ba vị đệ tử đang nhìn mình với ánh mắt tôn thờ như nhìn thánh nhân.

“Được rồi, được rồi, chuyện nhỏ thôi mà,” Diệp Phi đứng dậy, phủi mông, vẻ mặt ra vẻ đạo mạo. “Con ma này thực ra cũng không ác lắm, chỉ là lâu ngày không được đi vệ sinh nên hơi bực bội thôi. Ta đã thu phục nó vào hũ rồi. Từ nay, cái hũ này sẽ gọi là ‘Bình Ma Thần Thắp Sáng’. Tối tối đứa nào sợ tối thì cứ xách nó theo, nó tỏa sáng cũng ổn đấy.”

Trong cái hũ, tiếng khóc của Ma Thần vang lên rấm rứt: “Thả ta ra… làm ơn… ta thà bị phong ấn vạn năm nữa còn hơn làm cái đèn pin…”

“Im lặng!” Diệp Phi gõ boong boong vào vỏ hũ. “Còn nói nữa là ta đưa cho Đa Đa đem vào bếp thật đấy!”

Ma Thần im bặt.

Tiền Đa Đa hớn hở bê cái hũ lên: “Sư phụ, để con mang nó về. Con sẽ nghiên cứu xem làm sao để nó vừa phát sáng vừa tỏa nhiệt nấu cơm được, như vậy chúng ta sẽ trở thành tông môn đầu tiên sử dụng năng lượng Ma Thần sạch!”

Lâm Nguyệt Nhi ghi vào sổ: *”Bài học ngày hôm nay: Một người thầy thực thụ không chỉ đánh bại kẻ thù, mà còn phải biết tối ưu hóa kẻ thù thành tài nguyên bền vững cho tông môn. Sư phụ thực sự là nhà kinh tế học tu tiên vĩ đại nhất thế giới.”*

Diệp Phi nhận lấy vò rượu ‘Túy Tiên Tửu’ vừa hiện ra trong túi càn khôn, nhấp một ngụm, cảm giác cay nồng thấm vào tận ruột gan. Anh thở dài mãn nguyện, tự nhủ: “Cuộc đời này đúng là ảo thật. Đi tìm rượu, vô tình nhặt được một con ma, vậy mà lại có rượu thật. Đúng là không làm mà vẫn có ăn (và uống), đạo lý tu tiên này mình thích!”

Dắt theo đám đệ tử và “cái đèn pin” mới nhặt được, Diệp Phi lững thững đi về phía Phù Vân Đỉnh, bỏ lại sau lưng hầm rượu đổ nát và một truyền thuyết mới sắp sửa được thêu dệt lên: “Diệp sư thúc dùng một nắp hũ hàng phục cổ ma.”

Chiều hôm đó, trên Phù Vân Đỉnh, người ta thấy Tiền Đa Đa đang hí hửng đặt cái hũ gốm lên một cái giá gỗ. Mỗi khi bầu trời tối xuống, bên trong hũ lại phát ra ánh sáng tím nhạt lung linh. Thi thoảng có tiếng kêu yếu ớt “Ta muốn chết…” phát ra từ bên trong, nhưng chỉ cần Tiền Đa Đa dọa lấy chảo ra gõ là cái hũ lại sáng rực lên như chưa từng được sáng.

Mọi thứ lại trở nên bình yên, theo một cách vô sỉ nhất có thể.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8