Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 33: Cú trở mình thần thánh

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:52:44 | Lượt xem: 1

Bữa tiệc thịt nướng trên đỉnh Phù Vân kết thúc trong bầu không khí cực kỳ… phân liệt.

Tiền Đa Đa vừa lau nước mỡ trên khóe miệng, vừa dùng bàn tính gẩy “lạch cạch”, gương mặt tròn trịa co giật liên hồi vì đau xót khi tính toán lượng gia vị và mật ong nghìn năm đã đổ vào cái đùi báo dai như đế giày kia. Mặc Vô Thần thì lăn ra bãi cỏ, bụng tròn xoe như cái trống, miệng vẫn còn lầm bầm: “Sư phụ, lần sau chúng ta nướng rồng đi, thịt báo này mắc răng quá…”.

Chỉ có Lâm Nguyệt Nhi là vẫn ngồi khoanh chân, thanh trọng kiếm đặt ngang gối, đôi mắt đẹp đẽ nhìn đăm đăm vào đống xương báo vứt ngổn ngang dưới đất. Trong đầu cô, một bộ phim kiếm hiệp kỳ ảo đang được trình chiếu với tốc độ 4K. Cô tự nhủ: *“Thịt báo hỏa vân chứa hỏa tính cuồng bạo, sư phụ bắt chúng ta ăn hết trong một lần, chắc chắn là muốn dùng ngoại lực để tôi luyện kinh mạch cho chúng ta. Nhìn xem, miếng xương báo này vẫn còn lưu lại vết răng của sư phụ, mỗi một vết cắn đều ẩn chứa kiếm ý thiên nhiên, dứt khoát và thâm sâu! Mình phải ghi nhớ cảm giác này, đây chính là ‘Thực Thần Kiếm Đạo’ mà sư phụ dày công truyền thụ!”*

Diệp Phi lúc này đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng rách, nghe tiếng “ting ting” của hệ thống báo điểm “Vô Sỉ” cộng dồn mà lòng đau như cắt, nước mắt chảy ngược vào trong.

【 Ting! Nhận được sự sùng bái mù quáng từ đại đệ tử Lâm Nguyệt Nhi, điểm Vô Sỉ +500. 】
【 Ting! Nhận được sự oán niệm về tài chính từ nhị đệ tử Tiền Đa Đa, điểm Vô Sỉ +200. 】
【 Ting! Ký chủ đã đầu độc vị giác của tiểu đệ tử bằng món nướng dở tệ, điểm Vô Sỉ +300. 】

“Hệ thống, ngươi có thể tử tế một chút được không?” Diệp Phi thầm mắng trong lòng, “Ta là người hiền lành, chất phác, yêu nghề mến trẻ. Tại sao điểm tích lũy của ta toàn gắn mác ‘Vô Sỉ’? Ngươi làm thế này là bôi nhọ nhân phẩm của một vị tiên nhân ưu tú, là triệt hạ uy tín của một người thầy mẫu mực đấy biết không?”

【 Hệ thống: Hệ thống luôn phản ánh chính xác bản chất của vật chủ. Nếu ngài muốn điểm ‘Chính Nghĩa’, xin mời đứng dậy đi quét rác quanh đỉnh hoặc xuống núi giúp bà lão qua đường. 】

“Quét rác?” Diệp Phi trợn mắt, xoay người một cái rồi tìm tư thế thoải mái hơn trên chiếc võng. “Ngươi bị điên à? Việc quét rác là thử thách về lòng kiên nhẫn, ta đã nhường cơ hội tu luyện quý giá đó cho đệ tử rồi. Ta là sư phụ, phải ngồi ở vị trí chiến lược để bao quát toàn cục, bảo vệ an nguy cho đỉnh núi này chứ!”

Đúng lúc Diệp Phi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu… à không, giấc ngủ trưa thường nhật, thì một đạo hồng quang từ chân núi lao vút lên như tên bắn.

“Rầm!”

Tiếng đáp đất nặng nề khiến cái võng của Diệp Phi suýt thì đứt dây. Thanh Vân Tử – vị Chưởng môn tội nghiệp của Thanh Vân Tông, với bộ râu dài nay đã bị xoăn tít lại vì hỏa khí, gương mặt hớt hơ hớt hải hiện ra.

“Diệp sư đệ! Diệp sư đệ! Không xong rồi! Ngươi còn nằm đây ngủ được sao?” Thanh Vân Tử vừa nói vừa thở hổn hển, nhìn thấy đống xương báo dưới đất thì khựng lại, mũi khịt khịt: “Mùi gì thơm thế này? Các ngươi vừa ăn vụng cái gì à?”

Diệp Phi lười biếng mở một bên mắt, tay quạt quạt: “Chưởng môn sư huynh, bình tĩnh nào. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ngài đã là cường giả cảnh giới nửa bước Hóa Thần rồi, sao lại giống như thanh niên bị thất tình thế này? Qua đây, Đa Đa vẫn còn thừa miếng gân báo, ngài nhai tạm cho hạ hỏa.”

“Nhai cái gì mà nhai!” Thanh Vân Tử dậm chân bình bịch, “Ngươi có biết là con báo hỏa vân mà ngươi vừa thịt là con cưng của ‘Hắc Thiết Viêm Lang Vương’ ở dãy núi phía sau không? Con yêu thú đó đã đạt đến đỉnh phong Nguyên Anh, chỉ còn nửa bước là hóa hình! Nó vừa phát hiện khí tức của hài nhi mình bị biến mất… lại còn ngửi thấy mùi mật ong nướng từ phía Phù Vân Đỉnh, bây giờ nó đang nổi điên, tập hợp vạn quân yêu thú tiến đánh Thanh Vân Tông rồi!”

Lâm Nguyệt Nhi lập tức đứng bật dậy, trọng kiếm vác vai, sát khí đằng đằng: “Càn rỡ! Chỉ là một con sói đen mà dám làm phiền sư phụ nghỉ ngơi? Sư phụ, để đồ đệ xuống núi lột da nó về làm thảm trải sàn cho ngài!”

Diệp Phi nghe xong, trong lòng thầm kêu khổ. *Hỏng rồi! Chơi lớn quá rồi!* Hóa ra con báo đó là “con ông cháu cha” trong giới yêu thú à? Thảo nào thịt nó dai thế, chắc là do dùng thực phẩm chức năng quá liều. Nhưng nhìn vẻ mặt sùng bái của Lâm Nguyệt Nhi và cái nhìn mong chờ của Chưởng môn, Diệp Phi biết mình không thể trốn tránh theo cách thông thường.

Anh thở dài một tiếng, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng, khí chất lười biếng biến mất, thay vào đó là một vẻ thâm sâu khó lường (thực tế là do anh đang cố nhịn ợ chua vì ăn quá nhiều).

“Nguyệt Nhi, không được lỗ mãng.” Diệp Phi trầm giọng nói, “Yêu thú cũng có tình phụ tử. Chúng ta giết con người ta, nướng chín, lại còn tẩm mật ong hảo hạng, đó là chúng ta có lỗi trước.”

Thanh Vân Tử cảm động suýt khóc: “Sư đệ, không ngờ ngươi lại có lòng từ bi như vậy. Vậy ý ngươi là…”

“Ý ta là…” Diệp Phi vuốt cằm, “Đa Đa, đi gom hết chỗ xương báo lại, cho vào một cái túi đẹp. Nguyệt Nhi, lấy bút mực ra, viết cho ta một tấm biển ‘Thịt Báo Rất Ngon, Cảm Ơn Gia Đình Đã Ủng Hộ’. Chúng ta mang sang đó thương lượng, nếu nó biết điều thì cho nó một miếng mật ong coi như bồi thường tâm lý.”

Thanh Vân Tử: “…”
Lâm Nguyệt Nhi: “Sư phụ thật cao tay! Ngài đang dùng thuật công tâm! Ngài muốn nhục nhã ý chí chiến đấu của Yêu Vương, khiến nó chưa đánh đã loạn tâm ma!”

Tiền Đa Đa thì xoa cằm: “Sư phụ, nướng nốt con Sói Vương đó thì tiền mật ong chắc tốn lắm, mình có nên thu phí tham quan khi người ta đến xem mình nướng sói không?”

Diệp Phi ôm đầu. *Đám đệ tử này, một đứa thì ảo tưởng sức mạnh, một đứa thì chỉ biết có tiền, đứa út thì đang mút xương… Đời mình coi như xong rồi.*

Mười lăm phút sau, dưới sự thúc ép “nhiệt tình” của Chưởng môn và tiếng reo hò của dàn đệ tử, Diệp Phi buộc phải bước lên chiếc thảm bay cũ kỹ của mình, lảo đảo bay về phía Hậu Sơn. Đi cùng anh là ba đứa đệ tử nòng cốt và con chó Đại Ngốc – con chó lúc này đang ngáp dài, trông còn lười hơn cả chủ nó.

Dưới chân núi, mây đen kéo đến nghịt trời. Tiếng sói tru vang động cả một vùng, khiến các đệ tử khác của Thanh Vân Tông run cầm cập. Một con sói khổng lồ cao bằng hai tầng lầu, toàn thân bao phủ bởi những lớp vảy đen kịt và hỏa diễm xanh lè, đang đứng trên một mỏm đá cao nhất. Đó chính là Hắc Thiết Viêm Lang Vương. Đôi mắt đỏ ngầu của nó đang nhìn chằm chằm về phía Phù Vân Đỉnh, sát khí nồng nặc đến mức cỏ cây xung quanh đều khô héo.

“Kẻ nào… kẻ nào dám ăn thịt con ta!!!” Yêu Vương gầm lên bằng nhân ngữ, âm thanh như sấm sét nổ ngang tai.

Diệp Phi đứng trên thảm bay, chân run như cầy sấy, nhưng mặt vẫn phải cố rặn ra vẻ bình thản. Anh ra hiệu cho đám đệ tử dừng lại ở khoảng cách an toàn, còn mình thì “hiên ngang” (thực chất là thảm bay bị kẹt tay lái) lao thẳng về phía Yêu Vương.

“Này ông bạn sói!” Diệp Phi hét lớn, tay cầm cái quạt rách che nắng, “Nóng tính thế làm gì? Con trai ông là do Triệu Công Tử của Triệu gia mua về làm thú cưỡi, hắn không biết chăm sóc để nó đi lạc vào bếp của ta. Ta thấy nó mệt quá nên ‘hóa kiếp’ cho nó sớm, coi như là làm phúc. Ông xem, thịt nó được nướng rất đều, thấm vị, chứng tỏ ta rất tôn trọng nó!”

Hắc Thiết Viêm Lang Vương tức đến mức bốc hỏa thật sự. Lửa xanh trên lưng nó bùng lên cao tới mười trượng: “Loài người vô liêm sỉ! Chết đi!”

Nó chồm lên, một cú vồ mang theo sức mạnh nghìn cân giáng xuống. Diệp Phi sợ đến mức đầu óc trống rỗng, anh định hét lên “Cứu mạng!” nhưng miệng lại phát ra một tiếng: “Ế!”

Trong lúc hoảng loạn, Diệp Phi vô tình trượt chân trên chiếc thảm bay đầy mỡ báo. Anh ngã ngửa ra sau, đôi chân theo quán tính giơ thẳng lên trời, tung ra một cú “xe đạp chổng ngược” hoàn hảo nhất trong lịch sử tu tiên giới.

Lúc này, Yêu Vương đang lao đến với tốc độ cực nhanh, tư thế cực kỳ hùng dũng. Nhưng vì quá tự tin vào lớp vảy hắc thiết hộ thể, nó không hề phòng thủ ở những vị trí “hiểm yếu”.

Và cái định mệnh oái oăm đã xảy ra.

Cái gót chân đi giày vải rách rưới của Diệp Phi, chẳng biết là vô tình hay hệ thống sắp đặt, lại đâm thẳng vào giữa háng của Hắc Thiết Viêm Lang Vương.

Cần phải biết rằng, cho dù là Yêu Vương cảnh giới Nguyên Anh, cơ thể cứng như kim cương, thì có những chỗ vẫn là nỗi đau muôn đời của giống đực.

“Á……!!!!”

Một tiếng thét xé lòng, cao vút, mang theo sự bi tráng và tuyệt vọng còn thảm thiết hơn cả tiếng con báo hỏa vân lúc bị chọc tiết, vang vọng khắp mười dặm quanh Thanh Vân Tông.

Hắc Thiết Viêm Lang Vương đang từ thế thượng phong, bỗng chốc co quắp lại như một con tôm luộc giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu giờ đây trợn trừng, tròng mắt như muốn lòi ra ngoài, màu sắc chuyển từ đỏ sang tím, rồi từ tím sang xanh lèo. Toàn bộ hỏa diễm xanh trên người nó tắt ngóm trong một nốt nhạc.

Nó rơi tự do xuống đất.

“Uỵch!”

Cả dãy núi rung chuyển. Yêu Vương lừng lẫy một thời giờ đây nằm sõng xoài, hai chân trước ôm chặt lấy… phần dưới, cơ thể giật giật liên hồi, bọt mép sủi ra trắng xóa. Nó không thể nói được câu nào nữa, chỉ có những tiếng rên rỉ yếu ớt như tiếng mèo kêu đêm.

Trên thảm bay, Diệp Phi vừa lồm cồm bò dậy, tóc tai bù xù, miệng lầm bầm: “Cái thảm rách này, nhất định phải bảo Đa Đa mua cái mới… Ủa? Con sói đâu rồi?”

Anh nhìn xuống đất, thấy Yêu Vương đang nằm bất động với tư thế vô cùng khó coi. Diệp Phi ngẩn người, rồi vỗ đùi một cái: “Hóa ra ông bạn này bị động kinh à? Bảo sao con trai ông ấy cũng có vấn đề về thần kinh, cứ thế mà đâm đầu vào lò nướng nhà ta.”

Lúc này, ở phía xa, Lâm Nguyệt Nhi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Trong mắt cô, cảnh tượng này được “não bổ” theo một cách hoàn toàn khác:

*“Trời đất ơi! Mọi người có thấy không? Sư phụ không hề dùng đến kiếm khí, cũng chẳng cần dùng linh lực. Ngài chỉ dùng một chiêu thức nhìn qua thì đầy sơ hở, nhưng thực chất là đã tính toán chuẩn xác đến từng nan mét! Ngài đợi con sói vồ đến, dùng lực phản chấn của không khí để ngã ra, rồi tung ra một cú đá ‘Vô Ngã Kích’ đâm thẳng vào mạch môn của Yêu Vương! Một chiêu trí mạng, hóa giải hoàn toàn tu vi của đối phương mà không làm tổn hại đến bộ lông quý giá của nó! Sư phụ… ngài đúng là bậc thầy về kiểm soát lực lượng!”*

Tiền Đa Đa cũng há hốc mồm: “Tuyệt đỉnh! Sư phụ đá trúng túi tiền… à không, túi linh châu của nó rồi! Kiểu này con Sói Vương đó chắc chắn phế rồi, lông nó mà mang đi làm áo khoác thì bán được khối tiền đấy!”

Mặc Vô Thần vỗ tay rầm rầm: “Sư phụ giỏi quá! Sư phụ đá một cái là con sói to tướng đi ngủ luôn! Con cũng muốn học chiêu ‘Đá Chỗ Hiểm’ đó!”

Thanh Vân Tử đứng gần đó, râu cằm run run, lắp bắp: “Thái hư nhất bộ… Thần lai nhất cước… Diệp sư đệ, ngươi rốt cuộc là đạt đến cảnh giới nào rồi? Ngươi dùng gót chân để phế bỏ một Yêu Vương Nguyên Anh đỉnh phong sao?”

Diệp Phi lúc này đã hạ thảm bay xuống gần mặt đất, nghe thấy mọi người khen ngợi, anh liền đứng thẳng người, hất tóc một cái (dù tóc đang dính đầy vụn mật ong). Anh nhìn con Sói Vương đang đau đớn đến mức ngất xỉu kia, lắc đầu cảm thán:

“Hỡi thế gian, lười là phong thái, ăn bám là đam mê. Sói huynh, ta đã nói rồi, nóng nảy là không tốt. Ngươi nhìn xem, ta chỉ ‘lỡ chân’ một tí mà ngươi đã không chịu nổi, làm sao mà chinh phục được thiên hạ?”

【 Ting! Ký chủ đã hoàn thành kỳ tích: ‘Cú đá diệt tuyệt giống nòi’. Danh tiếng của ngài trong giới yêu thú giảm xuống mức ‘Kẻ hủy diệt nam tính’. 】
【 Thưởng: 2000 điểm Vô Sỉ. 】
【 Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Thu phục quân đoàn yêu thú đang mất đi thủ lĩnh. 】

Diệp Phi nghe xong nhiệm vụ ẩn thì suýt ngã ngửa. “Thu phục cái gì? Ta bận ngủ lắm! Hệ thống, ngươi xem, lũ sói con đằng sau kia đang nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống kìa!”

Thật vậy, hàng nghìn con sói đen đang đứng bất động, chứng kiến đại ca của chúng bị một thanh niên mặc đồ ngủ hạ gục bằng một cú đá “vào chỗ không nên đá”. Chúng vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ, nhưng không con nào dám lên tiếng.

Lâm Nguyệt Nhi thấy vậy, lập tức bay xuống cạnh sư phụ, lớn giọng tuyên bố: “Yêu Vương đã bại trận dưới chân sư phụ ta! Từ nay về sau, Hậu Sơn này chính là lãnh địa của Phù Vân Đỉnh! Kẻ nào không phục, cứ bước lên nhận một đá của sư phụ!”

Lũ sói nghe thấy thế, đồng loạt lùi lại ba bước, đuôi cụp chặt vào mông. Chúng nhìn cái gót chân của Diệp Phi như nhìn thấy một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Đúng lúc đó, con Đại Ngốc từ trên mây nhảy xuống. Nó chậm rãi đi đến trước mặt con Hắc Thiết Viêm Lang Vương đang bất tỉnh nhân sự, hít hà một cái rồi… giơ chân sau lên, tưới một bãi nước tiểu ngay cạnh đầu Yêu Vương như một cách đánh dấu lãnh thổ.

Hành động của con chó vàng vô cùng ung dung, toát ra một vẻ “chủ nào tớ nấy” đến mức cực điểm. Đám sói con nhìn thấy Đại Ngốc – một con linh thú mà chúng chưa bao giờ thấy loại giống nào mà lười đến mức này – lại có thể sỉ nhục thủ lĩnh của chúng như vậy, liền cho rằng con chó này chắc chắn là “Thái Thượng Yêu Hoàng” đang ẩn mình.

Thế là, một cảnh tượng dở khóc dở cười diễn ra. Một con sói đầu đàn tiến lên, quỳ mọp xuống trước mặt Diệp Phi và Đại Ngốc, bắt đầu rên hừ hừ với vẻ quy phục. Ngay sau đó, cả nghìn con sói đồng loạt quỳ xuống, tiếng tru vang lên nhưng lần này là tiếng tru phục tùng.

Diệp Phi đứng ngây người. *Hả? Gì vậy? Chỉ vì một cú đạp trúng háng mà mình trở thành thủ lĩnh của bộ lạc sói sao? Đùa à?*

“Sư phụ!” Tiền Đa Đa lao đến, mắt sáng rực như hai thỏi vàng, “Ngài nhìn kìa! Quân đoàn sói này… mỗi ngày chúng săn bắt về, chúng ta sẽ có bao nhiêu thịt rừng? Lông của chúng mỗi năm thay ra, chúng ta sẽ có bao nhiêu áo da cao cấp? Ngài là thiên tài! Ngài cố ý đạp chỗ đó là để không làm hỏng bộ lông quý giá, lại thu phục được cả đàn mà không tốn lấy một viên đan dược nào!”

Diệp Phi thở dài, nhìn lên bầu trời xa xăm, giọng điệu mang mác buồn phiền (nhưng thực tế là đang đau đầu vì phải nuôi thêm một đàn sói): “Đa Đa à, tiền bạc chỉ là phù vân. Sư phụ chỉ muốn một cuộc sống bình yên, không ngờ… cái thảm bay này lại phản bội ta.”

Thanh Vân Tử từ phía sau vỗ vai Diệp Phi, giọng đầy kính trọng: “Sư đệ, từ nay về sau, Thanh Vân Tông chúng ta có thêm quân đoàn Hắc Thiết Lang bảo vệ Hậu Sơn, công đức của ngươi thật vô lượng! Ta sẽ báo cáo lên Thái Thượng Trưởng Lão để đúc cho ngươi một bức tượng tại Quảng trường Chính điện!”

“Đừng! Ta lạy ngài!” Diệp Phi hét lên, “Đừng đúc tượng, tốn kém lắm! Thay vào đó, ngài đưa ta mười vạn linh thạch tiền mặt để ta bồi dưỡng cho đàn sói (và mua rượu) có được không?”

Thanh Vân Tử cười lớn: “Sư đệ quả là người khiêm tốn! Được, ta đồng ý!”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn theo bóng lưng “vĩ đại” của sư phụ khi anh lững thững dắt chó, dắt sói đi về hướng Phù Vân Đỉnh. Cô ghi nhanh vào cuốn sổ tay bí mật của mình: *“Bài học ngày hôm nay: Khi đối đầu với kẻ thù mạnh hơn mình, hãy tấn công vào nơi mà đạo đức không cho phép, nhưng thực tiễn lại đem lại kết quả tối ưu. Sư phụ gọi đó là ‘Nghệ thuật đạp trúng điểm yếu tâm hồn’.”*

Ở góc độ nào đó, Hắc Thiết Viêm Lang Vương chắc chắn sẽ không bao giờ quên “điểm yếu tâm hồn” này cho đến cuối đời.

Trong khi đó, hệ thống lại tiếp tục reo vang:
【 Ting! Nhiệm vụ ẩn hoàn thành xuất sắc. Ký chủ đã trở thành ‘Đại ca giới Yêu thú’. Tặng kèm danh hiệu: ‘Vị vua không có đối thủ cạnh tranh (về mặt giới tính)’. 】

Diệp Phi liếc nhìn danh hiệu, nghiến răng nghiến lợi: “Hệ thống, ta thề… có ngày ta sẽ gỡ ngươi ra rồi đem nướng chung với mật ong!”

Ngày hôm đó, tin tức về việc Diệp sư thúc của Phù Vân Đỉnh dùng một chân hạ gục Yêu Vương và thu phục cả quân đoàn sói lan khắp tu tiên giới. Những lời đồn đại càng lúc càng trở nên lệch lạc.

Người thì bảo: “Diệp sư thúc dùng chiêu thức của tiên giới, một chân đá nứt hư không!”
Kẻ thì khẳng định: “Ngài ấy đứng đó, chỉ dùng ý niệm mà khiến Yêu Vương phải quỳ xuống cầu xin vì đau đớn thấu xương!”
Thậm chí có kẻ còn rỉ tai nhau: “Ngài ấy luyện thành ‘Chân Vàng Vô Địch’, chuyên trị những kẻ nào không biết điều.”

Chỉ có mình Diệp Phi, đang nằm trong hang động của đàn sói mới chiếm được, sử dụng bộ lông mềm mại của Sói Vương (lúc này đã tỉnh nhưng đang bị trầm cảm nặng) làm gối kê chân, miệng gặm miếng khô bò do Tiền Đa Đa vừa mua, lòng tự nhủ:

“Cuộc đời này đúng là ảo thật đấy. Mình chỉ muốn ngủ một giấc, thế mà lại thành đại ca xã hội đen phiên bản tu tiên.”

Anh quay sang nhìn con Sói Vương đang nhìn mình với ánh mắt u oán, liền tiện tay ném cho nó một miếng xương báo: “Thôi mà sói huynh, nín đi. Ăn miếng xương cho bớt đau, mai ta bảo Nguyệt Nhi may cho huynh cái quần bảo hộ bằng titan, bảo đảm lần sau không ai đá trúng nữa!”

Sói Vương nhìn miếng xương con trai mình, nước mắt lại trào ra như suối. Nó chợt nhận ra, đi theo vị sư phụ này, đau đớn thể xác chỉ là chuyện nhỏ, cái bị giày vò nhất… chính là tôn nghiêm của một vị Yêu Vương.

Trên bầu trời, trăng thanh gió mát, Phù Vân Đỉnh lại tiếp tục chìm trong làn khói của thịt nướng và những lời sùng bái đầy “hiểu lầm” của các đệ tử. Diệp Phi ngáp dài, cảm thấy thế giới này thật tốt đẹp, miễn là đừng ai bắt anh phải làm nhiệm vụ tiếp theo.

Nhưng, cuộc đời của một sư phụ “ăn bám” vĩ đại, làm sao có thể yên ổn lâu đến thế được?

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8