Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 32: Đệ tử chiến đấu với yêu thú
Bình minh tại Thanh Vân Đỉnh không bắt đầu bằng tiếng gà gáy, cũng chẳng bắt đầu bằng những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá. Ở đây, một ngày mới được đánh dấu bằng sự cộng hưởng âm thanh mang tầm cỡ thảm họa thiên nhiên: Tiếng ngáy của một người và một chó.
“Khò… khò… khì… Píp!”
Diệp Phi nằm ngửa trên cái bụng mềm mại, phập phồng như nệm Kim Đan của Đại Ngốc, miệng há ra hứng lấy một vài giọt sương mai rớt xuống từ lá cây đại thụ (hoặc cũng có thể là nước dãi của chính mình). Cạnh đó, Đại Ngốc – con “Hoàng Kim Thụy Thú” vừa được rinh về từ bí cảnh – đang duỗi bốn chân lên trời, đuôi thi thoảng quất bôm bốp xuống đất khiến gạch đá xung quanh nứt toác.
Sự rung chấn từ hai “cỗ máy ngáy” này khiến chim chóc trong vòng bán kính ba dặm phải sơ tán khẩn cấp, còn đệ tử của Thanh Vân Đỉnh thì… đã quá quen rồi.
Lâm Nguyệt Nhi đứng ở rìa sân tập, vác thanh trọng kiếm to bằng cánh cửa trên vai, mặt không cảm xúc nhìn về phía đống “thịt và lười” kia. Cô thở dài, một hơi thở mang theo kiếm khí sắc lạnh khiến ngọn cỏ dưới chân bị cắt ngọt.
“Sư phụ đúng là đang rèn luyện định lực cho chúng ta.” Nguyệt Nhi lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng mù quáng. “Tiếng ngáy kia… không đơn giản là âm thanh. Mỗi nhịp ‘Khò’ là một lần ngài ấy thu liễm linh khí, nhịp ‘Khì’ là lúc ngài ấy khuếch tán thần niệm, còn tiếng ‘Píp’ cuối cùng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa thái hư và thực tại. Sư phụ đang dùng tiếng ngáy để giảng giải về nhịp điệu của vũ trụ!”
Tiền Đa Đa đứng bên cạnh, tay đang đảo một chảo cơm to bự, mặt mướm mồ hôi, lầu bầu: “Đại sư tỷ, tỷ bớt não bổ lại giùm muội cái. Muội chỉ thấy nếu không dọn chỗ này đi, trưa nay chúng ta sẽ phải ăn cơm trộn bụi công trình đấy. Sư phụ ngáy đến mức cái lò gạch của muội sắp sập rồi!”
Đúng lúc này, Mặc Vô Thần chạy từ dưới chân núi lên, mặt mày hớt hải: “Đại sư tỷ! Nhị sư huynh! Không xong rồi! Có yêu thú tập kích trang trại ở chân đỉnh Phù Vân!”
Tiền Đa Đa giật mình, cái môi mỡ rung rung: “Cái gì? Trang trại? Chỗ đó có đám bắp cải linh thảo ngàn năm muội mới trồng để hầm đùi gà cho sư phụ mà! Con yêu thú nào gan to tày đình thế?”
Vô Thần hổn hển đáp: “Là một con Hỏa Vân Báo, cấp bậc tương đương Trúc Cơ kỳ đỉnh phong! Nó đang phá nát hàng rào bảo vệ, mấy tên tạp dịch đệ tử ở dưới đó đang khóc cha gọi mẹ kìa!”
Nguyệt Nhi nhíu mày, nhìn sang Diệp Phi vẫn đang ngủ như chết: “Sư phụ, yêu thú đến rồi, ngài có định…”
“Khò… píp…”
Một bong bóng nước mũi từ mũi Diệp Phi phình to ra, to bằng quả bưởi rồi nổ “bốp” một cái. Anh xoay người, gãi gãi mông, lẩm bẩm trong mơ: “Thêm tí hành… không ăn hành đâu…”
Nguyệt Nhi sững người, sau đó lại gật đầu một cách đầy đắc ý: “Ta hiểu rồi! Sư phụ có ý là: Một con báo nhỏ không đáng để ngài ra tay. Ngài muốn dùng con yêu thú này để kiểm tra xem kiếm pháp của ta có nhanh hơn tốc độ xào bắp cải của Nhị sư huynh không! ‘Thêm tí hành’ nghĩa là ngài muốn trận chiến phải có thêm chút ‘gia vị’, chút thử thách!”
Tiền Đa Đa cạn lời, nhìn bà chị đại sư tỷ của mình bằng ánh mắt kỳ thị. Tỷ ấy bị “ngáo sư phụ” giai đoạn cuối rồi, cứu không nổi nữa. Nhưng nhìn nhìn đống bắp cải – vốn là nguồn linh thạch sinh sống của cả đỉnh – đang bị đe dọa, Đa Đa liền dẹp ngay cái chảo qua một bên, cầm lấy hai cái nắp vung bằng đồng đen, nghiến răng nói:
“Được rồi! Để sư phụ ngủ tiếp đi. Chúng ta xuống núi ‘thêm hành’ cho con báo đó!”
Ba vị đệ tử ngay lập tức lao xuống núi như những mũi tên.
Dưới chân đỉnh Phù Vân, khói lửa mịt mù. Một con báo lớn bằng chiếc xe tải, toàn thân bao phủ bởi những vệt lửa đỏ rực đang gầm thét. Hỏa Vân Báo là loại yêu thú nổi tiếng hung dữ và nhanh nhẹn. Nó vừa khè ra một ngụm hỏa cầu, đốt cháy sạch đám hàng rào gỗ mà Tiền Đa Đa tốn bao công sức thuê người dựng lên.
“Tránh ra hết cho ta!”
Nguyệt Nhi từ trên không trung đáp xuống, trọng kiếm cắm rầm xuống đất tạo nên một làn sóng xung kích hất văng đám tạp dịch đệ tử ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khí chất lạnh lùng của cô tỏa ra khiến ngọn lửa xung quanh cũng phải chững lại đôi chút.
Hỏa Vân Báo gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Nguyệt Nhi. Nó cảm nhận được sự đe dọa từ cô gái này. Không đợi đối phương ra chiêu, nó hóa thành một vệt lửa đỏ, lao thẳng tới với tốc độ kinh hồn.
“Quá chậm!”
Nguyệt Nhi quát lớn, cô nhớ lại lời “dạy” của Diệp Phi hồi trước: *”Làm việc gì cũng phải từ từ, như ta nằm võng ấy, phải tìm được điểm thăng bằng giữa lười và… lười hơn.”*
Lúc đó cô nghĩ sư phụ dạy về “Tĩnh trong Động”, “Lấy bất biến ứng vạn biến”. Cô vung trọng kiếm, không phải là chém, mà là một cú đập ngang cực mạnh.
*Rầm!*
Kiếm và vuốt báo va chạm, lửa bắn tung tóe. Nguyệt Nhi lùi lại ba bước, cánh tay hơi tê rần. Con báo này đúng là không dễ xơi, sức mạnh của nó phối hợp với hỏa diễm khiến uy lực tăng vọt.
“Sư tỷ né ra! Để muội ném muối!”
Tiền Đa Đa từ bên cạnh lao ra, hai tay múa may như đang biểu diễn nghệ thuật xiếc. Nhưng thứ muội ấy ném ra không phải muối bình thường, mà là “Linh Thạch Phấn” trộn với “Ớt Bột Cay Xé Lòng” – một loại ám khí tự chế độc quyền của Lazy Peak.
Hỏa Vân Báo đang định nhảy lên vồ Nguyệt Nhi thì bị một nắm bột màu đỏ cam ném thẳng vào mặt.
*Hắt xì! Hắt xì!*
Con báo khổng lồ vốn đang oai phong lẫm liệt, bỗng dưng dừng lại, hai cái chân trước dụi mắt liên tục, mũi sưng đỏ lên, tiếng gầm của nó biến thành tiếng hắt hơi liên tùng tục.
“Dám đốt bắp cải của ta này! Dám làm hỏng hàng rào của ta này!” Tiền Đa Đa dùng hai cái nắp vung đồng đen gõ vào nhau kêu *xoảng xoảng*, sóng âm chấn động khiến con báo choáng váng đầu óc. “Ngươi có biết phí duy tu chỗ này tốn bao nhiêu linh thạch không hả?”
Đám tạp dịch đệ tử đứng ngoài nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A. Cách chiến đấu của Nhị sư huynh đúng là… quá sức chân thực, mang đậm hơi thở của nhà bếp.
“Tiểu sư đệ, tới lượt đệ!” Nguyệt Nhi hét lớn.
Mặc Vô Thần nãy giờ vẫn đứng yên một góc, mắt nhắm nghiền. Cậu đang cố gắng nhớ lại trạng thái của sư phụ khi ngủ. Sư phụ đã nói: *”Ngủ gật chính là một cách rèn luyện thần hồn”*. Cậu đã luyện “Thụy Thần Công” mà sư phụ ném cho (thực chất là một cuốn truyện tranh về một người anh hùng thích ngủ).
Bỗng dưng, khí thế của Vô Thần thay đổi. Cậu bước đi loạng choạng như người say rượu, hoặc đúng hơn là người đang mộng du.
Hỏa Vân Báo lúc này đã tỉnh táo hơn sau cơn hắt hơi, nó nổi điên vì bị làm nhục. Nó bỏ qua Nguyệt Nhi và Đa Đa, dồn hết sức lực phun ra một quầng lửa lớn nhất, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi hướng về phía Vô Thần.
“Tiểu sư đệ! Cẩn thận!” Đa Đa hét lên.
Nhưng Vô Thần vẫn không mở mắt. Cậu nghiêng người một cái cực kỳ vô lý, giống hệt như cách Diệp Phi né cái dép của Chưởng môn khi ngài sang đòi nợ. Quầng lửa lướt qua vai cậu, chỉ làm cháy xém một mẩu áo, nhưng không chạm được vào da thịt.
Cậu tiến tới trước mặt con báo, nhẹ nhàng đưa tay ra.
“Thái Hư Nhất Chỉ… À không, Sư Phụ Chỉ… Ngài nói là… điểm vào chỗ nào ngứa nhất ấy nhỉ?”
Ngón tay của Vô Thần chạm nhẹ vào trán con báo.
*Uỳnh!*
Một luồng kình lực không hiểu từ đâu bộc phát, không phải hỏa năng, cũng không phải kiếm khí, mà là một loại lực đạo thuần túy, đẩy văng con Hỏa Vân Báo bay ngược về phía sau, đập thẳng vào một tảng đá lớn. Tảng đá vỡ vụn, con báo nằm im, mắt trắng dã, bốn chân co giật.
Im lặng. Cả không gian chìm vào im lặng.
Tiền Đa Đa dụi mắt: “Này… đó là chiêu gì thế?”
Vô Thần gãi đầu, tỉnh táo trở lại: “Đệ không biết, đệ chỉ làm theo tư thế lúc sư phụ đang cố với tay lấy cái bánh đùi gà trên bàn mà không muốn ngồi dậy thôi. Sư phụ gọi đó là ‘Trường Cánh Tay Thần Công’.”
Lâm Nguyệt Nhi thu kiếm, ánh mắt lấp lánh như sao: “Tuyệt vời! Tuyệt vời quá! Sư phụ thực sự là thiên tài. Ngay cả một động tác lười biếng như lấy bánh cũng chứa đựng bí ẩn không gian và lực quán tính đỉnh cao như vậy! Chúng ta học cả đời cũng không hết được một phần mười bản lĩnh của ngài!”
Tiền Đa Đa nhìn con báo nằm bẹp, thở dài: “Thôi, bớt nịnh đi tỷ. Bây giờ chúng ta phải xử lý con báo này thế nào? Đem bán da nó chắc được vài đồng, hoặc là… hầm nó lên cho sư phụ ăn tẩm bổ?”
Ngay khi ba người định xúm lại khiêng con báo, một âm thanh vang dội truyền tới từ trên đỉnh núi.
“A… oải quá…”
Tiếng ngáp dài đến mức làm đám mây trên trời cũng phải tan biến. Tiếp đó là một tiếng bước chân dồn dập, và… một khối vàng khổng lồ lao xuống núi.
“Tránh ra! Tránh ra! Chủ nhân nhà ta đói rồi!” Đại Ngốc gầm lên bằng giọng trẻ con cục mịch, bốn chân chạy như điên làm bụi tung mù mịt.
Phía trên lưng chó, Diệp Phi tóc tai bù xù, áo đạo bào trễ nải lộ cả xương quai xanh (nhưng trông vẫn đẹp trai đến mức khiến người ta muốn đấm), đang ngồi vắt vẻo, tay cầm chiếc quạt rách che nắng.
Đại Ngốc dừng lại cái rầm ngay cạnh con báo, làm Tiền Đa Đa bị bắn một đống bùn lên mặt.
Diệp Phi lim dim mắt nhìn xuống: “Ồ… Hỏa Vân Báo à? Thịt loại này dai lắm, nướng lên khó nhai. Đa Đa, sao muội không bắt con gà rừng nào béo béo ấy?”
Lâm Nguyệt Nhi vội vàng chắp tay: “Sư phụ! Đệ tử đã hoàn thành thử thách của ngài! Chúng con đã hạ gục con yêu thú này bằng cách vận dụng những giáo huấn tinh túy nhất từ ngài!”
Diệp Phi ngẩn người: “Giáo huấn? Ta dạy gì cơ? Không phải hồi nãy ta bảo là ‘thêm tí hành’ nghĩa là sáng nay ta muốn ăn bát cháo hành à?”
Cả ba đệ tử: “…”
Diệp Phi nhảy xuống khỏi lưng Đại Ngốc, đi vòng quanh con báo đang hấp hối. Anh chậc chậc lưỡi: “Uổng công quá, một con linh thú thuộc tính hỏa hiếm gặp thế này mà các con đánh nó đến mức nát bét. Nhìn xem, lông lá rụng hết cả, bán chẳng được bao nhiêu tiền.”
Tiền Đa Đa mếu máo: “Sư phụ! Nó định phá nát vườn bắp cải của con đấy! Con không đánh nó thì ai nuôi ngài?”
Diệp Phi bĩu môi, rồi bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh dưới cổ con báo. Anh cúi xuống, nhặt lên một cái vòng cổ bằng da có đính một viên ngọc nhỏ.
“Ơ? Cái này không phải dã thú…” Diệp Phi lẩm bẩm.
Đúng lúc đó, từ xa có tiếng người hò hét: “Yêu thú của ta! Đứa nào gan to dám đánh con ‘Tiểu Hỏa’ của ta?”
Một đám người cưỡi hạc trắng, áo quần bảnh bao, bay từ đỉnh núi đối diện sang. Dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, mặt mày vênh váo, không ai khác chính là Triệu Công Tử – “kẻ thù không đội trời chung” nhưng thực chất là cái “máy rút tiền” của Diệp Phi.
Triệu Công Tử hạ cánh, nhìn thấy con báo yêu quý của mình đang nằm co giật, mắt hắn đỏ lên vì tiếc tiền (và cũng vì mất mặt): “Diệp Phi! Lại là ngươi! Ngươi có biết con báo này ta vừa mới mua từ Hội Đấu Giá Linh Thú với giá mười vạn linh thạch không?”
Diệp Phi nhìn con báo, rồi nhìn Triệu Công Tử, mặt không biến sắc, thản nhiên đút cái vòng cổ vào túi càn khôn của mình: “Ồ, ra là của Triệu huynh à? Ta cứ tưởng là hàng vô chủ chạy rông vào phá vườn của ta, nên mới bảo đệ tử dạy dỗ nó một chút. Không ngờ Triệu huynh lại thiếu giáo dục vật nuôi như vậy, suýt nữa làm sợ chết đám đệ tử yếu đuối của ta rồi.”
“Yếu đuối?!” Triệu Công Tử nhìn sang Lâm Nguyệt Nhi đang vác thanh trọng kiếm to tướng, nhìn sang Tiền Đa Đa đang cầm nắp vung đồng trông như sẵn sàng liều mạng, rồi nhìn sang con báo mười vạn linh thạch đang sùi bọt mép. “Ngươi… ngươi đổi trắng thay đen! Ta phải báo lên Chưởng môn! Ngươi thả yêu thú ra quấy nhiễu… à không, đệ tử ngươi đánh đập linh thú của khách quý!”
Diệp Phi ngáp một cái, vỗ vỗ bụng Đại Ngốc. Con chó vàng hiểu ý, nó đứng dậy, nhe ra hàm răng to như lưỡi cưa, khè ra một tia lửa nhỏ (nhưng nóng đến mức khiến đám hạc trắng của Triệu Công Tử rụng hết lông cánh).
“Triệu huynh này,” Diệp Phi mỉm cười “vô tội”, “huynh nói xem, bây giờ chúng ta tính toán phí bồi thường tâm lý cho đệ tử ta, hay là để con chó nhà ta ‘thảo luận’ tiếp với huynh về vấn đề nhân quyền của yêu thú?”
Triệu Công Tử nhìn con chó khổng lồ đang chảy nước dãi nhìn mình, lại nhìn Diệp Phi đang gãi gãi lỗ tai với vẻ mặt lười biếng nhưng thâm sâu khó lường. Hắn run lên cầm cập. Hắn nhớ lại cảnh tượng trong bí cảnh, con chó này từng dọa sợ cả một vị cường giả hóa thân.
“Ngươi… ngươi… quân tử không chấp kẻ lười! Ngươi cứ đợi đấy! Đại hội tông môn tuần sau, ta sẽ khiến ngươi phải bò xuống núi xin lỗi!”
Nói xong, Triệu Công Tử và đám tùy tùng lại dắt hạc (lúc này đã thành hạc trụi lông) chạy trối chết.
Đợi đám người kia đi khuất, Diệp Phi lập tức thay đổi sắc mặt, mắt sáng rực như đèn pha: “Đa Đa! Mau! Mổ con báo này ra!”
Tiền Đa Đa ngạc nhiên: “Sư phụ, không phải ngài bảo thịt nó dai sao?”
Diệp Phi gõ vào đầu đồ đệ một cái: “Ngốc! Thịt nó dai nhưng bên trong nó chắc chắn có ‘Yêu Đan Hỏa Vân’. Triệu Công Tử giàu nứt đố đổ vách, linh thú hắn mua toàn dùng linh thuốc để thúc, yêu đan chắc chắn chứa rất nhiều hỏa năng tinh khiết. Chúng ta đem cái đó ra tiệm cầm đồ của lão Trương ở chân núi, đổi lấy mười bình rượu Ngàn Năm và ít thịt bò khô hảo hạng!”
Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, lại một lần nữa rơi vào trạng thái “não bổ” cực hạn.
“Tôi hiểu rồi!” Cô thầm nghĩ, mắt tràn đầy cảm phục. “Sư phụ cố tình dùng lời lẽ khiêu khích để Triệu Công Tử bỏ chạy mà không dám đòi lại con báo. Ngài ấy không phải vì rượu thịt, mà là vì muốn lấy Yêu Đan hỏa thuộc tính cho ta luyện ‘Hàn Băng Kiếm Ý’ trong môi trường khắc nghiệt! Sư phụ đang âm thầm hy sinh danh tiếng của mình để giúp ta tu luyện. Ôi, lòng nhân từ của ngài thật như biển rộng trời cao!”
Mặc Vô Thần thì ngây thơ hỏi: “Sư phụ, vậy còn món bát cháo hành của ngài?”
Diệp Phi xua xua tay: “Thôi, có thịt báo (da dai một tí cũng được) rồi, ăn cháo làm gì cho tốn bụng. Đa Đa, nướng lên! Nhớ tẩm nhiều mật ong vào!”
Thế là, trong khi các đỉnh khác của Thanh Vân Tông đang chăm chỉ tu luyện, linh khí bốc lên ngùn ngụt, thì tại Phù Vân Đỉnh, một làn khói thơm phức mùi thịt nướng bắt đầu bay lên.
Hệ thống trong đầu Diệp Phi vang lên một cách tuyệt vọng:
【 Ting! Nhiệm vụ phụ: ‘Giáo hóa yêu thú’ thất bại. Ký chủ đã biến đối tượng giáo hóa thành món nướng. Điểm kinh nghiệm: 0. Điểm Vô Sỉ: +1000. 】
Diệp Phi cười hì hì: “Kinh nghiệm có ăn được không? Không ăn được thì đừng có nói nhiều. Điểm Vô Sỉ dùng để đổi món mới trong cửa hàng hệ thống à?”
【 Hệ thống: …Vật chủ, ngài là người lười biếng và ham ăn nhất mà ta từng gặp trong mười vạn năm qua. 】
Diệp Phi nằm dài trên thảm cỏ, vừa gặm đùi báo (đúng là hơi dai thật), vừa nhìn ba đứa đệ tử đang hì hục dọn dẹp “bãi chiến trường”. Anh cảm thấy đời tu tiên thế này là quá mãn nguyện rồi. Cần gì phải tranh bá thiên hạ? Cần gì phải trường sinh bất tử khi mà chỉ cần một giấc ngủ trưa và một bữa thịt nướng là đã thấy mình là thiên hạ đệ nhất rồi?
“Đại Ngốc, cho miếng nữa không?”
Con chó vàng “Hoàng Kim Thụy Thú” oai phong lẫm liệt gầm lên một tiếng… rồi ngay lập tức vẫy đuôi rối rít, há miệng đớp lấy miếng xương mà Diệp Phi ném tới.
Dưới chân núi, đám đệ tử tạp dịch vẫn đang trầm trồ: “Nhìn kìa, Phù Vân Đỉnh khói tỏa nghi ngút, chắc chắn là Diệp sư thúc đang luyện chế thần đan tuyệt thế gì đó!”
“Đúng thế, ta còn nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ngài ấy nữa. Chắc chắn ngài ấy đã ngộ ra một tầng cảnh giới mới rồi!”
Ở trên đỉnh, Diệp Phi sặc mật ong, ho khù khụ: “Khụ khụ… Đa Đa… lấy cho sư phụ chén rượu… ngọt quá!”
Cuộc sống tại Lazy Peak, về cơ bản là một sự hiểu lầm vĩ đại mang tính hệ thống. Và chương mới của sự hiểu lầm ấy, dường như chỉ mới bắt đầu.