Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 30: Trong khi mọi người tranh giành

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:49:46 | Lượt xem: 6

Chiếc cáng tre – cái phương tiện di chuyển được coi là “đệ nhất xa hoa” của Phù Vân Đỉnh – lúc này đang đung đưa trên không trung như một chiếc lá giữa cơn bão linh khí. Phía dưới là Vực Thẳm Linh Hồn, nơi những dải lụa xám xịt của vong hồn lượn lờ, gào thét như đang đòi nợ.

Diệp Phi nằm trên nệm gấm, hai tay bám chặt vào thành cáng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, lòng thầm niệm chú: “Trời phù hộ, đất phù hộ, đồ đệ phù hộ, đừng có để mình rớt xuống cái hố đen ngòm này. Mình còn chưa lấy vợ, chưa tiêu hết số tiền quỵt của Đa Đa, chưa xem hết tập cuối của bộ ‘Tu Tiên Truyện’ mà…”

Tuy nhiên, trong mắt của Lâm Nguyệt Nhi, hình ảnh sư phụ lúc này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô thấy Diệp Phi nhắm mắt lim dim, tư thế nằm nghiêng đầy phong thái, những ngón tay bám vào thành cáng trông như đang bắt một loại thủ ấn bí ẩn nào đó.

“Các đệ tử, nhìn xem!” Nguyệt Nhi khẽ truyền âm, giọng nói đầy sự cảm thán. “Sư phụ đang dùng ‘Cố Định Càn Khôn Thủ’. Ngài dùng tay bám lấy chiếc cáng không phải vì sợ ngã, mà là để ổn định không gian xung quanh chúng ta. Nếu không có ngài trấn giữ, với sức mạnh của linh hồn dưới kia, chúng ta đã bị hút xuống từ lâu rồi.”

Tiền Đa Đa đang thở phì phò, mặt đỏ bừng như mông khỉ vì dược lực của Thiên Tuế Hồng Sâm đang tàn phá trong cơ thể, nghe vậy liền gật đầu lia lịa: “Hèn chi… hèn chi con thấy cái cáng này nặng như nghìn cân… Hóa ra sư phụ đang gánh cả bầu trời trên lưng mình! Ngài thật vĩ đại!”

Mặc Vô Thần thì vừa đi vừa nhìn xuống vực, mắt lấp lánh: “Sư phụ, dưới kia có mấy linh hồn đang khóc, có phải ngài đang dùng lòng từ bi để cảm hóa họ không? Con thấy họ đang run rẩy mỗi khi nhìn vào nệm của ngài!”

Diệp Phi nghe mà muốn thổ huyết. *Con ơi, họ run rẩy là vì sư phụ các con đang run như cầy sấy làm cái cáng nó phát ra tiếng kêu kẽo kẹt đáng sợ đấy!* Hắn muốn hét lên nhưng lại sợ hở ra một hơi là linh khí trong người tán loạn, nên đành nghiến răng giữ vẻ mặt “cao nhân bất khả lộ”.

【 Ting! Chúc mừng vật chủ hoàn thành vượt qua Vực Thẳm Linh Hồn mà không cần vận dụng một chút công lực nào. Độ vô sỉ đạt mức ‘Thái Sơn sụp đổ vẫn có thể nằm ngủ’. Phần thưởng: Một vé ‘May mắn ngẫu nhiên’ đã được kích hoạt. 】

Tiếng chuông hệ thống vang lên làm Diệp Phi suýt thì giật mình lăn xuống vực. Hắn thầm mắng cái hệ thống rác rưởi này chỉ giỏi dọa người, nhưng chưa kịp phản ứng thì chiếc cáng đã nhẹ nhàng hạ xuống một vùng đất bằng phẳng.

Vùng trung tâm của bí cảnh Thiên Vân hiện ra trước mắt. Khác hẳn với vẻ u ám của vực thẳm, nơi đây ánh sáng vàng kim tỏa ra rực rỡ từ một tòa tháp cổ lơ lửng giữa trời. Đó là nơi chứa đựng truyền thừa của một vị tiên nhân thượng cổ.

Lúc này, khu vực quanh tòa tháp đã đông nghịt người. Các đệ tử thiên tài từ các tông môn lớn như Kiếm Tông, Vạn Pháp Môn, hay Hợp Hoan Phái đang đánh nhau túi bụi. Phép thuật bay loạn xạ như pháo hoa ngày Tết, tiếng đao kiếm chạm nhau chát chúa, và thỉnh thoảng lại có một người bị đánh bay ra xa, miệng phun máu tươi kèm theo lời chửi thề đậm chất tu tiên.

“Khai thiên tích địa! Bảo vật là của Kiếm Tông ta!”

“Hừ, Kiếm Tông cái rắm! Vạn Pháp Môn chúng ta mới là người tìm ra trước!”

Giữa chiến trường khốc liệt đó, sự xuất hiện của bốn thầy trò Phù Vân Đỉnh trông lạc quẻ một cách thần kỳ. Ba đứa trẻ khiêng một chiếc cáng tre, bên trên có một thanh niên đẹp trai đang ngáp dài ngáp ngắn.

Triệu Công Tử, lúc này đầu tóc bù xù, áo bào rách bươm do vừa trải qua một cuộc “va chạm nhẹ” với một con yêu thú hạng ba, nhìn thấy Diệp Phi thì mắt đỏ sọc. Hắn hét lớn: “Diệp Phi! Ngươi rốt cuộc cũng dám mò tới đây! Các người nhìn xem, hắn không thèm coi cuộc cạnh tranh này ra gì, lại dám nằm trên cáng đi vào vùng cấm!”

Lời nói của Triệu Công Tử ngay lập tức thu hút sự chú ý của các đại ca sừng sỏ. Một tu sĩ to cao từ Vạn Pháp Môn dừng tay, nhìn chằm chằm vào chiếc cáng: “Thanh niên kia là ai? Tại sao tu vi trông chỉ như phàm nhân, nhưng lại được ba vị đệ tử xuất sắc khiêng đi?”

Lâm Nguyệt Nhi lạnh lùng tra kiếm vào bao, khí thế của một đại sư tỷ bộc phát: “Sư phụ ta đang bận bế quan suy ngẫm về sự vận hành của vũ trụ. Những kẻ tâm tính hẹp hòi như các người đừng có làm phiền giấc nồng của ngài.”

Đúng lúc đó, Diệp Phi chợt cảm thấy bụng mình sôi lên ùng ục. Nửa củ sâm mà Tiền Đa Đa vừa “mớm” cho hắn lúc nãy bắt đầu phát huy tác dụng phụ: Khát nước kinh khủng.

Hắn nhỏm dậy, dụi dụi mắt, giọng uể oải: “Các con à, sư phụ đột nhiên thấy… tâm thần bất ổn, cần đi tìm một chỗ tĩnh mịch để ‘hóa giải nợ nần’ với đất trời. Đa Đa, thả ta xuống ở gần bụi rậm kia đi.”

“Sư phụ, chỗ đó có trận pháp che giấu đấy!” Tiền Đa Đa cảnh báo.

“Mặc kệ trận pháp, thiên địa nhân hợp nhất mới là quan trọng nhất!” Diệp Phi phất tay, thực chất là vì hắn đang cần đi tìm… chỗ giải quyết nỗi buồn và kiếm chút gì đó giải khát, chứ đứng đây giữa một đám đang muốn thịt mình thì áp lực ngang.

Thế là, dưới con mắt kinh ngạc của hàng trăm người, vị “cao nhân” Diệp Phi bước xuống cáng với dáng đi hơi liêu xiêu (do bị tê chân vì nằm quá lâu). Hắn lảo đảo đi về phía một vách đá có những dây leo chằng chịt, miệng lẩm bẩm: “Nước… ở đâu có nước… khát quá…”

Trong khi Triệu Công Tử và đám người đang chuẩn bị lao vào tháp cổ để tranh giành cái được gọi là “Thần Công Thiên Hạ”, thì Diệp Phi lại vô tình đẩy một phiến đá phủ đầy rêu xanh.

“Rắc…” Một tiếng động nhỏ vang lên. Phiến đá không phải là đá, mà là một cơ quan được ngụy trang cực kỳ tinh xảo. Một lối đi nhỏ hiện ra, từ bên trong tỏa ra một mùi hương nồng nàn, khiến người ta chỉ cần ngửi thấy thôi cũng cảm thấy lục phủ ngũ tạng được gột rửa.

Diệp Phi mắt sáng rực như bắt được vàng: “Mùi này… không phải linh khí, đây là mùi của rượu! Rượu lâu năm!”

Hắn nhanh chân lẻn vào bên trong, mặc kệ ngoài kia đệ tử hắn đang hét lên: “Sư phụ! Ngài đừng bỏ bọn con mà đi đánh lẻ với thiên đạo!”

Bên trong vách đá là một không gian hoàn toàn khác biệt. Không phải là một hang động ẩm ướt, mà là một hầm rượu cổ kính được khảm bằng ngọc thạch. Trên các kệ đá, hàng ngàn vò rượu được niêm phong bằng bùa chú vàng rực. Giữa hầm rượu có một cái ao nhỏ, nhưng nước trong ao không phải màu trắng, mà là một loại nước xanh biếc tỏa hương thơm nức mũi.

【 Ting! Chúc mừng vật chủ tìm thấy ‘Bách Hoa Tiên Tửu Khố’ – kho lưu trữ của Tửu Tiên năm xưa. Cảnh báo: Rượu ở đây chứa linh lực cực mạnh, một ngụm có thể khiến tu sĩ Trúc Cơ nổ xác, một vò có thể khiến Nguyên Anh ngủ vạn năm. 】

Diệp Phi lúc này đã mờ mắt vì khát, hắn vốc một ngụm nước trong ao lên uống sạch, mặc kệ cái thông báo “nổ xác” của hệ thống. “Nổ thì nổ, chết cũng phải làm một ma men hào sảng!”

Nhưng thay vì nổ tung, một dòng điện mát lạnh chạy khắp cơ thể Diệp Phi. Hệ thống của hắn bắt đầu hoạt động với tốc độ bàn thờ:

【 Ting! Phát hiện linh chất cực đại. Chuyển hóa linh lực thành… ‘Năng lượng lười biếng’. 】
【 Ting! Chuyển hóa thành công. Cơ thể vật chủ đang tự động điều chỉnh để không bị say, nhưng não bộ thì… tùy duyên. 】

Diệp Phi nấc lên một cái, cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp đến thế. Hắn tiến đến một kệ rượu to nhất ở trung tâm, thấy một vò rượu có nhãn ghi: “Vạn Năm Hồ Đồ”.

“Vạn năm hồ đồ? Tên này hay đấy, hợp với mình!” Diệp Phi ôm lấy vò rượu, bẻ gãy niêm phong rồi tu ừng ực.

Vị rượu này không cay nồng như rượu đế ngoài chợ, mà ngọt thanh, dịu nhẹ như kem, nhưng sức công phá của nó đối với thần hồn thì đúng là thảm họa. Chỉ sau ba ngụm, Diệp Phi thấy trần nhà bắt đầu nhảy múa, và những vò rượu xung quanh dường như đang xếp hàng để xin được hắn uống.

“Được… được rồi… mỗi đứa một ít, đừng có tranh giành…” Diệp Phi cười hơ hơ, đi loạng choạng giữa hầm rượu.

Trong cơn say, hắn nhìn thấy một chiếc giường làm từ khối đá lớn giữa phòng. Hắn không ngần ngại leo lên đó nằm, dùng cái túi Càn Khôn làm gối, một tay vẫn ôm khư khư vò rượu nửa đầy.

“Ngoài kia bọn họ tranh cái gì mà tháp với không tháp… Mệt quá… Đi làm đệ tử Phù Vân Đỉnh đi… Có sư phụ cho ăn bám… sướng…”

Nói rồi, Diệp Phi nhắm mắt lại, tiếng ngáy “O… o…” bắt đầu vang lên đều đặn.

Hắn không hề hay biết rằng, chiếc giường đá hắn đang nằm chính là “Hàn Băng Thần Tọa”, tâm điểm của toàn bộ bí cảnh. Và những vò rượu hắn vừa uống chính là tinh túy của vạn năm linh lực. Khi Diệp Phi bắt đầu ngáy, những luồng linh khí trong hầm rượu không thoát ra ngoài được, bắt đầu cộng hưởng với tiếng ngáy của hắn.

Mỗi khi hắn thở ra, một vòng sóng linh khí mạnh mẽ lan tỏa từ vách đá ra bên ngoài chiến trường.

Trở lại phía bên ngoài, cuộc hỗn chiến đang ở đỉnh điểm. Triệu Công Tử đang cầm một đạo phù chú cao cấp định dứt điểm một đối thủ, bỗng dưng cả mặt đất rung chuyển. Một luồng uy áp đáng sợ bốc lên từ phía vách đá nơi Diệp Phi vừa mất hút.

“Ầm!!!”

Một âm thanh như tiếng sấm nổ vang trời, nhưng lại mang theo một nhịp điệu… kỳ quặc.

*Khò… ò… ò… phì…*

Cả chiến trường đột nhiên tĩnh lặng. Mọi người trố mắt nhìn về phía vách đá.

“Cái gì thế? Tiếng gầm của Thần Thú ư?” Một vị trưởng lão Kiếm Tông run rẩy hỏi.

Lâm Nguyệt Nhi mắt sáng quắc, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ sùng bái: “Không! Các người không hiểu sao? Đó là ‘Đại Đạo Phạn Âm’! Sư phụ ta đã tìm thấy mắt trận của bí cảnh, ngài đang dùng hơi thở của mình để tái thiết lập lại quy tắc của thế giới này!”

Tiền Đa Đa lau mồ hôi trên trán, cũng hùa theo: “Đúng thế! Tiếng gầm này chứa đựng sự chán ghét thế tục sâu sắc. Sư phụ đang nói với chúng ta: ‘Cút hết đi cho ta ngủ!’. Các người còn không mau dừng tay, kẻo ngài đổi tư thế nằm là cả bí cảnh này sụp đổ đấy!”

Mọi người nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Nhưng rõ ràng, mỗi khi tiếng “gầm” kia vang lên, linh khí trong không trung lại co rút mạnh mẽ như bị một cái hố đen nuốt chửng. Uy áp từ vách đá đó nặng nề đến mức những kẻ tu vi thấp hơn Kim Đan bắt đầu cảm thấy khó thở.

Triệu Công Tử nghiến răng: “Gian lận! Chắc chắn hắn lại dùng yêu thuật gì đó! Diệp Phi, ngươi ra đây cho ta!”

Hắn vừa định xông về phía vách đá thì một vầng hào quang rực rỡ từ tòa tháp cổ bất ngờ chuyển hướng. Thay vì bay về phía những kẻ đang chiến đấu giành giật, nó lại lao thẳng về phía… vách đá của Diệp Phi.

Hóa ra, linh khí của tháp cổ cũng bị tiếng ngáy (mang theo linh lực Vạn Năm Hồ Đồ) của Diệp Phi thu hút. Giống như một cái nam châm khổng lồ, Diệp Phi – trong lúc ngủ say – đang “flexing” sức mạnh hút linh khí đẳng cấp vũ trụ.

“Truyền thừa! Truyền thừa tự bỏ chạy kìa!” Một kẻ hét lên tuyệt vọng.

Đám đông bắt đầu hỗn loạn, tất cả bỏ dở cuộc đấu, điên cuồng lao về phía lối vào hầm rượu. Nhưng họ không biết rằng, nơi đó đang bị bao phủ bởi “Tửu Trận”. Bất cứ ai chạm vào ranh giới đó, thay vì bị đánh bật ra, đều cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay rũ rượi rồi lăn ra… xỉn ngay tại chỗ.

Lâm Nguyệt Nhi thấy vậy, nghiêm túc nói với hai sư đệ: “Sư phụ đang bế quan ở mức độ cực kỳ nguy hiểm. Ngài dùng chính rượu thơm để lọc bỏ tạp niệm của chúng sinh. Chúng ta phải bảo vệ lối vào, không để bất kỳ kẻ phàm phu tục tử nào làm hỏng ‘Hương Say Của Đạo’ mà sư phụ đang thi triển!”

Nói rồi, Nguyệt Nhi vác trọng kiếm đứng chắn trước vách đá. Tiền Đa Đa cũng cầm bàn tính, mặt sát khí đằng đằng. Mặc Vô Thần thì lấy ra một xấp truyện tranh (thực ra là bí tịch trá hình của Diệp Phi), chuẩn bị “giáo hóa” đối thủ bằng kiến thức.

Trong hầm rượu, Diệp Phi vẫn ngủ ngon lành. Hắn nằm mơ thấy mình đang ở một tiệc buffet khổng lồ, nơi đùi gà bay lơ lửng và rượu ngon chảy thành suối.

Hắn lẩm bẩm trong giấc mơ: “Ngon… món này ngon… Đa Đa, ghi nợ nhé…”

Hắn lật người một cái.

Ở thế giới bên ngoài, một nửa bí cảnh bỗng nhiên lộn ngược lại do sự thay đổi trọng lực từ chiếc giường đá. Mọi người la hét, Triệu Công Tử thì bị lộn đầu xuống một bụi cây gai, miệng không ngừng chửi rủa nhưng không ai thèm nghe.

Sư phụ của hắn vẫn mạnh theo cách vô liêm sỉ nhất: Càng lười, thế giới càng đảo điên.

Diệp Phi cứ thế mà ngủ, trong khi cả thiên hạ ngoài kia đang điên cuồng tranh giành những thứ mà hắn vừa biến thành… gối kê đầu và đồ giải khát.

Chương này khép lại với hình ảnh vầng hào quang của tháp cổ đang từ từ chui vào lỗ mũi của Diệp Phi, trông giống như hắn đang hít một điếu thuốc lá thượng hạng vậy.

【 Ting! Tiến độ nhiệm vụ: 95%. Chú ý: Vật chủ đừng có ngủ quá lâu, nếu ngài ngủ đến lúc bí cảnh đóng cửa, ngài sẽ phải ở đây làm ‘Thần Rượu’ thêm 1000 năm nữa mới có người đến rước đấy! 】

Nhưng Diệp Phi có nghe thấy gì đâu? Hắn còn bận bẻ chân một con gà quay (là chân cái giường đá) trong mơ mà.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8