Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 29: Bí cảnh mở ra

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:48:48 | Lượt xem: 10

Ánh nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua tàn cây, nhảy múa trên khuôn mặt đẹp trai đến mức “vô nhân tính” của Diệp Phi. Hắn khẽ cựa mình trên chiếc võng rách, tay vẫn ôm khư khư một hũ rượu mơ đã cạn quá nửa, miệng lẩm bẩm vài từ vô nghĩa về việc “tại sao đùi gà không biết tự bay vào mồm”.

Đối với Diệp Phi, buổi sáng lý tưởng nhất chính là ngủ đến khi tự tỉnh, rồi nằm nhìn mây bay cho đến khi bụng đói thì gọi đệ tử đến phục vụ. Nhưng đời không như là mơ, và hệ thống thì luôn biết cách làm con người ta “sang chấn tâm lý”.

“Ting! Nhiệm vụ hằng ngày: Tham gia khai mở Bí cảnh Thiên Vân. Phần thưởng: 500 điểm lười biếng và một bộ Sách kỹ năng ‘Ngủ gật trong nước’. Hình phạt nếu không tham gia: Vật chủ sẽ bị hệ thống kích hoạt chế độ ‘Mất ngủ vĩnh viễn’ trong 7 ngày.”

Diệp Phi bật dậy như tôm tươi, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.

“Mất ngủ vĩnh viễn? Ngươi có còn là người không hả cái đồ hệ thống 4.0 lỗi thời này? Ngươi biết đối với một bậc thầy dưỡng sinh như ta, giấc ngủ là linh hồn, là sinh mạng không?!”

Hệ thống không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng đếm ngược: 【 29 phút 59 giây cho đến khi bí cảnh mở ra. Khoảng cách hiện tại: 50 dặm. 】

Diệp Phi gào thét trong lòng, đang định vận linh lực bay đi cho kịp thì lại thấy xương cốt mình rã rời. Tu vi Kim Đan (mà thực ra là do đệ tử cày cho) mặc dù mạnh đấy, nhưng cái tính lười nó đã thấm vào máu, vào tủy, vào từng tế bào. Bảo hắn đi bộ 50 dặm? Thà giết hắn đi còn hơn!

Đúng lúc đó, từ xa có tiếng bước chân dồn dập. Chưởng môn Thanh Vân Tử cùng ba vị đồ đệ thân yêu đang hùng hục chạy tới.

“Diệp Phi! Tên nghịch đồ này! Cả tông môn đã chuẩn bị xuất phát rồi, ngươi còn nằm đây ngửi rượu?” Thanh Vân Tử mặt đỏ tía tai, bộ râu dài run lên bần bật vì tức giận. “Bí cảnh Thiên Vân trăm năm mới mở một lần, cơ duyên ngập trời, các đệ tử thiên tài của các đỉnh khác đều đã có mặt đông đủ, chỉ còn thiếu cái đỉnh ‘Rác Rưởi’ của ngươi thôi!”

Diệp Phi liếc mắt nhìn lão già đang bốc hỏa, thong thả nằm lại xuống võng, tay vẫy vẫy cái quạt rách: “Chưởng môn đại nhân, ngài cứ đi trước đi. Cơ duyên là của người có duyên, kẻ lười… à nhầm, kẻ tu tâm dưỡng tính như tôi không màng danh lợi. Vả lại, đi bộ mỏi chân lắm, tôi đang bị đau thần kinh tọa cấp độ tu tiên, không di chuyển được.”

“Ngươi… ngươi…!” Thanh Vân Tử nghẹn họng, chỉ tay vào mặt Diệp Phi mà không thốt nên lời.

Lâm Nguyệt Nhi tiến lên một bước, trọng kiếm sau lưng khẽ rung động, đôi mắt lạnh lùng bỗng hiện lên một tia “giác ngộ”. Cô nàng quay sang nhìn nhị sư huynh Tiền Đa Đa và tiểu sư đệ Mặc Vô Thần, gật đầu một cái đầy thâm ý.

“Ta hiểu rồi.” Nguyệt Nhi trầm giọng nói, thanh âm thanh lãnh vang lên. “Sư phụ đang dùng hành động thực tế để dạy chúng ta bài học về ‘Sự bất động trong đại nạn’. Bí cảnh mở ra, thiên hạ đại loạn, tranh giành máu chảy thành sông. Sư phụ không muốn chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy dục vọng, ngài muốn chúng ta phải giữ được bản tâm bình thản như nước chảy mây trôi!”

Tiền Đa Đa vỗ đùi một cái đét, đôi mắt híp lại sau lớp mỡ mặt: “Đúng thế! Đại sư tỷ nói quá chuẩn! Sư phụ còn ẩn ý rằng, muốn đạt được cơ duyên thì không cần phải tranh giành, mà phải biết cách để ‘cơ duyên tự tìm đến cửa’. Ngài nằm đây, chính là đang thu hút khí vận của bí cảnh về phía này!”

Mặc Vô Thần nhỏ bé cũng chen vào, mắt lấp lánh như sao: “Sư phụ thật vĩ đại! Con cứ tưởng ngài lười, hóa ra ngài đang dùng thân mình để trấn áp long mạch của cả Phù Vân Đỉnh, ngăn chặn sự biến động của không gian!”

Diệp Phi: “…”
Hắn thề, hắn chỉ là muốn ngủ thôi. Cái đám “não bổ” này cứu không nổi nữa rồi!

“Các con à, nghe sư phụ nói này…” Diệp Phi cố gắng vớt vát chút liêm sỉ. “Thực ra sư phụ chỉ là… lười thôi, thực sự rất lười…”

“Sư phụ, ngài không cần nói nữa! Chúng con đã hiểu nỗi khổ tâm của ngài!” Nguyệt Nhi cắt lời, ánh mắt đầy sự kiên định. “Nhưng Chưởng môn đã ra lệnh, nếu Phù Vân Đỉnh không có mặt, sẽ bị cắt trợ cấp linh thạch năm tới. Vì để ngài có rượu ngon uống, có đùi gà ăn, chúng con mạn phép phải cưỡng ép ngài đi một chuyến!”

Dứt lời, Nguyệt Nhi phất tay một cái. Tiền Đa Đa từ trong túi không gian lấy ra một vật phẩm “hạng nặng”. Đó là một cái cáng khổng lồ, được chế tác từ gỗ linh sâm ngàn năm, bên trên lót tới bảy lớp lông thiên nga tuyết, phía trên còn có một cái lọng che dát vàng chống nắng, chống bụi, và chống cả những cái nhìn khinh bỉ từ người qua đường.

“Sư phụ, mời ngài thượng giá!” Tiền Đa Đa cung kính nói. “Chúng con đã chuẩn bị sẵn ‘Long Giá Phù Vân’, ngài cứ việc ngủ, việc đi đường cứ để đám đệ tử này gánh vác!”

Chưởng môn Thanh Vân Tử đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà mắt suýt rơi ra ngoài. Lão tu luyện mấy trăm năm, thấy người ta khiêng lợn, khiêng kiệu, chứ chưa thấy đồ đệ nào khiêng sư phụ đi đánh bí cảnh như khiêng xác chết thế này bao giờ.

“Diệp Phi, ngươi định làm loạn à? Ngươi là trưởng lão một đỉnh, mà lại để đệ tử khiêng đi?”

Diệp Phi liếc nhìn cái cáng xa hoa, rồi lại nhìn hình phạt “Mất ngủ” đang đếm ngược của hệ thống. Hắn thở dài một tiếng, tự nhủ: “Vì giấc ngủ vĩ đại của mình, liêm sỉ là cái gì? Có ăn được không?”

Thế là, trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của Chưởng môn, Diệp Phi lững thững bước xuống võng, nằm bò lên cái cáng nệm lông vũ, tay chân duỗi thẳng, mặt úp cái quạt rách lên, giọng ngái ngủ: “Được rồi, đi thôi. Nhớ khiêng cho khéo, thằng Đa Đa bước chân hơi lệch đấy nhé, làm sư phụ bị nghiêng một độ là ta trừ lương… à nhầm, ta phạt chép phạt đấy.”

“Tuân lệnh sư phụ!” Ba vị đồ đệ đồng thanh hô lớn, khí thế hào hùng như chuẩn bị ra chiến trường.

Nguyệt Nhi đi trước dẫn đường, tay cầm trọng kiếm oai phong lẫm liệt. Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần mỗi người một đầu cáng, vận linh lực vào chân, phóng như bay về phía chân núi. Đại Ngốc – con chó vàng lười biếng – thấy vậy cũng vội vàng ngoạm lấy một góc áo của Diệp Phi, đu mình theo trên cáng để được “đi ké”.

Thế là, một đội hình kỳ quái nhất lịch sử Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu xuất phát.

Dọc đường đi đến chân núi Thiên Vân, nơi bí cảnh sắp mở ra, tất cả các tông môn lớn nhỏ khác đều đang cưỡi hạc, cưỡi kiếm, khí chất tiên phong đạo cốt. Bỗng nhiên, từ xa có tiếng hô hoán: “Tránh đường! Tránh đường! Đệ tử Phù Vân Đỉnh hộ tống Sư phụ tuần du!”

Các thiên tài trẻ tuổi quay lại, há hốc mồm khi thấy một nhóm thiếu nam thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang hì hục khiêng một cái cáng. Trên cáng là một thanh niên trẻ măng đang… gáy khò khò, thỉnh thoảng còn gãi mông một cái đầy tự nhiên.

“Kia là ai vậy? Thiên tài tuyệt thế nào mà cần người khiêng?”
“Ngốc thế, nhìn áo bào đó là của Thanh Vân Tông. Chẳng lẽ là một vị thái thượng trưởng lão bế quan ngàn năm sắp hóa hủ, cần phải khiêng đến bí cảnh để tìm thuốc cải tử hoàn sinh?”
“Nhưng nhìn hắn trẻ lắm mà, hay là bị liệt?”

Triệu Công Tử – thiên tài hàng xóm, người luôn cưỡi con hạc trắng muốt với bộ đồ lụa là bóng loáng – đang bay trên không trung bỗng suýt thì ngã lộn cổ khi nhận ra kẻ trên cáng chính là Diệp Phi.

“Diệp Phi! Ngươi là đồ phế vật không biết nhục!” Triệu Công Tử đáp xuống mặt đất, chặn đường đoàn cáng, vẻ mặt khinh khỉnh. “Hôm nay toàn thể anh hùng thiên hạ tập hợp, ai nấy đều khí thế ngời ngời. Ngươi đường đường là một thủ lĩnh đỉnh mà lại bắt đệ tử làm trâu làm ngựa khiêng đi? Ngươi không thấy xấu hổ thay cho Thanh Vân Tông sao?”

Tiền Đa Đa đang đổ mồ hôi hột, nghe vậy liền dừng lại, nhìn Triệu Công Tử với ánh mắt như nhìn kẻ tâm thần: “Triệu sư huynh, ngươi thì biết cái gì? Sư phụ ta đây là đang thực hành ‘Đại đạo tối giản’. Ngài không muốn dùng linh lực thừa thãi vào việc đi bộ, mà là tích lũy tinh hoa đất trời vào trong giấc ngủ để chuẩn bị cho một đòn quyết định trong bí cảnh. Ngươi nhìn xem, hơi thở của ngài ấy có nhịp điệu không?”

Triệu Công Tử tò mò ghé tai vào gần Diệp Phi.
“Khò… khò… khò… oáp!” Một hơi thở đầy mùi rượu mơ và đùi gà rán phả thẳng vào mặt Triệu Công Tử.

“Đấy!” Mặc Vô Thần reo lên đầy sùng bái. “Ngài ấy vừa mới thực hiện kỹ thuật ‘Pháp nhũ đồng quy’, dùng khí rượu để hóa giải độc tố trong không khí xung quanh, bảo vệ chúng ta đấy!”

Triệu Công Tử cứng họng. Hắn không hiểu nổi tại sao ba cái thiên tài lỗi lạc này lại bị ông sư phụ lười chảy thây kia “tẩy não” đến mức độ này. Hắn hừ lạnh một tiếng: “Được, để xem vào trong bí cảnh, khi không còn ai khiêng, ngươi sẽ bò thế nào!”

Lúc này, cổng bí cảnh Thiên Vân bắt đầu rung chuyển. Một quầng sáng rực rỡ từ không trung giáng xuống, không gian vặn xoắn thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Linh khí cuồn cuộn đổ ra khiến bất kỳ ai hít phải cũng thấy tu vi có phần rục rịch.

“Ting! Bí cảnh đã mở. Đã đến vị trí yêu cầu. Nhiệm vụ hoàn thành 50%. Vật chủ hãy đi sâu vào trung tâm bí cảnh để nhận 500 điểm lười biếng.”

Diệp Phi mơ màng tỉnh giấc vì tiếng ồn ào. Hắn mở mắt, thấy hàng nghìn con mắt đang đổ dồn vào mình như nhìn một con sinh vật lạ trong sở thú.

Hắn tặc lưỡi, lầm bầm: “Sao đông thế này? Không cho ai ngủ à?”

“Sư phụ, đến nơi rồi!” Nguyệt Nhi nói, tay nàng đã đặt vào chuôi kiếm, sát khí bắt đầu lộ rõ. “Các tông môn khác đã vào. Chúng con sẽ khiêng ngài vào tận cửa, ai dám cản đường, con sẽ chém!”

Diệp Phi nhìn cái cổng xoáy hung hiểm kia, lòng có chút lo lắng: “Ê, cáng này có bảo hiểm không? Ngộ nhỡ vào trong nó rung lắc dữ dội quá sư phụ bị lăn xuống thì sao?”

Tiền Đa Đa vỗ ngực: “Sư phụ yên tâm! Con đã đóng thêm đinh mười phân vào khung gỗ, đồng thời dùng ‘Pháp thuật bám dính’ để dính chặt cái nệm này vào người ngài rồi. Trừ khi ngài muốn đứng dậy, còn không thì núi lở đất nứt ngài vẫn sẽ dính cứng trên cáng này!”

Diệp Phi gật đầu đầy mãn nguyện: “Khá, khá lắm. Có những đứa con hiếu thảo thế này, sư phụ dù chết cũng thấy… à mà thôi, sư phụ không muốn chết, sư phụ muốn ăn.”

Thanh Vân Tử bay đến, thở dài nhìn đám đồ tôn: “Thôi, đi vào đi. Các ngươi hãy trông chừng Diệp Phi, đừng để hắn ngủ quên ở trong đó rồi bị yêu quái khiêng đi mất.”

Vừa dứt lời, ba đệ tử hò reo một tiếng, vận toàn bộ công lực, khiêng cái cáng xa hoa phi thẳng vào vòng xoáy ánh sáng. Hình ảnh cuối cùng mà mọi người nhìn thấy trước khi cổng bí cảnh khép lại là một cái chân của Diệp Phi thò ra khỏi nệm, rung rung theo nhịp chân của đệ tử, và con chó Đại Ngốc thì đang cố gắng ngoáy đuôi chào tạm biệt mọi người.

Bên trong bí cảnh Thiên Vân.

Vừa bước qua cửa không gian, một cảm giác mát rượi bao trùm lấy Diệp Phi. Không gian bên trong như một thế giới hoàn toàn khác với thảm cỏ xanh mướt, những dòng suối linh lực chảy róc rách và các loài thực vật quý hiếm mọc khắp nơi.

Nhưng quan trọng nhất là, hệ thống 2.0 bắt đầu hoạt động điên cuồng trong đầu hắn.

【 Ting! Nhận được cảm xúc ‘Hào hứng’ từ đệ tử Mặc Vô Thần. Chuyển hóa thành: 100 điểm linh lực. 】
【 Ting! Nhận được cảm xúc ‘Cảnh giác cao độ’ từ đệ tử Lâm Nguyệt Nhi. Chuyển hóa thành: Tăng 2% tốc độ phản xạ cho vật chủ. 】
【 Ting! Nhận được sự ‘Tham lam’ (khi nhìn thấy thảo dược) từ đệ tử Tiền Đa Đa. Chuyển hóa thành: 50 linh thạch rơi trực tiếp vào túi của vật chủ. 】

Diệp Phi đang nằm bỗng nghe thấy tiếng tiền xu rơi lạch cạch trong túi càn khôn của mình. Hắn suýt thì cười thành tiếng. Cái chế độ “ăn bám tầm xa” này quả là thần khí! Đồ đệ càng hoạt động mạnh, hắn càng giàu và mạnh lên.

Tuy nhiên, niềm vui chẳng tày gang.

“A!” Mặc Vô Thần đột ngột vấp phải một cái rễ cây cổ thụ, cái cáng chao đảo mạnh.

Diệp Phi cảm thấy ruột gan lộn mùng mòng, cơn đau nhói ở chân của Vô Thần đột nhiên truyền thẳng tới chân hắn qua kết nối của hệ thống.

“Ui da! Vô Thần, con đi đứng kiểu gì thế?” Diệp Phi xoa chân, mếu máo gào lên. “Hệ thống, tại sao đau cũng chia sẻ mà tiền thì chỉ chia một nửa?!”

Hệ thống: 【 Để vật chủ có thêm động lực bảo vệ đệ tử. Nếu đệ tử đau, ngài cũng đau. Nếu đệ tử tèo, ngài cũng… 】

“Được rồi, được rồi, ta hiểu rồi!” Diệp Phi cáu kỉnh ngồi dậy.

Lúc này, họ đang đứng trước một cánh rừng mù sương. Đám thiên tài của các tông môn khác đã sớm biến mất vào sâu trong rừng để tìm kho báu.

Bỗng dưng, từ trong sương mù, một âm thanh gầm rú xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Một con Băng Lôi Lang – yêu thú cấp 4 tương đương với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ – lao ra. Đôi mắt nó xanh lét, những tia điện tím chớp nháy quanh bờm.

Nó nhìn chằm chằm vào cái cáng xa hoa, dường như cảm thấy kẻ đang nằm trên đó là “con mồi” béo bở nhất vì… trông vô hại nhất.

“Yêu thú láo xược! Dám quấy rối giấc ngủ của sư phụ ta!” Lâm Nguyệt Nhi rút trọng kiếm, khí thế bùng nổ.

“Đại sư tỷ, để đó cho em!” Mặc Vô Thần hét lớn, cậu muốn lập công trước mặt sư phụ. Cậu bé lao lên với một quyền pháp đầy uy lực, khí kình xé gió.

Diệp Phi nằm trên cáng, nhìn trận chiến với vẻ mặt lo lắng… không phải cho đệ tử, mà là cho bản thân mình.

“Vô Thần, đừng để nó cắn vào mông con nhé! Con mà bị cắn mông là ta cũng bị đau mông đấy!”

Đúng lúc Vô Thần đang giao đấu ác liệt với con Băng Lôi Lang, hệ thống đột nhiên lên tiếng:

【 Cảnh báo: Nhiệm vụ khẩn cấp. Phát hiện ra một cây ‘Thiên Tuế Hồng Sâm’ quý giá đang mọc ngay dưới chỗ vật chủ nằm. Nếu thu hoạch, đệ tử Tiền Đa Đa sẽ tăng mạnh tu vi. 】

Diệp Phi cúi đầu nhìn xuống khe gỗ của cái cáng. Quả nhiên, một mầm lá đỏ rực đang lú nhú lên giữa đám cỏ. Hắn nghĩ thầm: “Bắt mình xuống đất hái à? Không đời nào.”

Hắn vắt óc suy nghĩ, rồi nảy ra một ý định vô cùng “vô liêm sỉ”. Hắn thọc tay xuống, dùng chân khều khều cái cáng, làm bộ như đang vận công thần bí.

“Đa Đa! Mau nhìn xuống chân sư phụ! Có linh khí bộc phát từ lòng đất, đó là dấu hiệu của thần vật đang cầu cứu chúng ta!”

Tiền Đa Đa nghe vậy, hai mắt sáng quắc như hai bóng đèn pha. Anh chàng ngay lập tức hạ cáng xuống (rất nhẹ nhàng), rồi dùng cái bàn tính vàng khè của mình đào bới kịch liệt.

“Trời ơi! Thiên Tuế Hồng Sâm! Sư phụ, ngài đúng là mắt thần! Ngài chỉ cần nằm đó mà cũng nhìn ra được kho báu nghìn năm!”

Lâm Nguyệt Nhi sau khi đánh bay con Băng Lôi Lang cũng quay lại, nhìn sư phụ với ánh mắt tôn sùng đến mức cực độ: “Sư phụ thật thâm sâu. Ngài cố tình để chúng ta khiêng đi theo hướng này, rồi lại chọn đúng vị trí này để nghỉ chân, hóa ra đều là vì muốn dành tặng cơ duyên này cho Nhị sư huynh.”

Diệp Phi gật đầu vẻ mặt “không màng thế sự”: “Ta đã nói rồi, cơ duyên là của người có duyên. Con hái đi, rồi nấu thành súp cho cả đám uống, sư phụ chỉ xin một bát… à không, nửa nồi thôi.”

Trong khi đó, Triệu Công Tử và đám tùy tùng vừa đi qua một lùm cây gần đó. Chứng kiến cảnh Tiền Đa Đa đang ôm cái củ sâm đỏ rực to bằng bắp tay, Triệu Công Tử tức đến nổ phổi. Hắn cày cuốc cả buổi, đánh nhau thừa sống thiếu chết mới nhặt được vài viên linh thạch hạng bét, vậy mà cái tên lười biếng kia nằm chơi cũng trúng độc đắc?

“Diệp Phi! Ngươi gian lận! Chắc chắn ngươi có bảo bối tìm kiếm tầm xa!” Triệu Công Tử hét lên.

Diệp Phi quay sang, cười khẩy: “Triệu Công Tử, nói chuyện phải có chứng cứ. Ta đây chân không chạm đất, tay không chạm sâm, làm sao gọi là gian lận? Là do sâm nó… tự muốn bò lên cáng của ta đấy chứ.”

Nói xong, Diệp Phi lại nằm vật xuống nệm, vẫy vẫy tay: “Các con, khiêng sư phụ đi tiếp. Chỗ này không khí hơi ô nhiễm bởi hơi thở của mấy kẻ ganh tị, không tốt cho việc tu hành.”

“Vâng, sư phụ!”

Cái cáng lại được nâng lên, tiếp tục tiến sâu vào bí cảnh. Lần này, đội hình đã thay đổi một chút: Tiền Đa Đa vừa đi vừa nhai củ sâm (vì bị Diệp Phi ép ăn để lấy tu vi về cho hắn), Nguyệt Nhi cầm kiếm đi sau đoạn hậu, còn Vô Thần thì vừa đi vừa hát những bài ca ngợi sư phụ do chính cậu sáng tác.

Bí cảnh Thiên Vân lúc này bắt đầu bộc lộ sự nguy hiểm thật sự. Những bẫy không gian, những trận pháp cổ đại xuất hiện dày đặc hơn. Nhưng lạ lùng thay, cái cáng của Phù Vân Đỉnh đi đến đâu, bẫy dường như tự động vô hiệu hóa đến đó.

Lý do thực ra cực kỳ nhảm nhí: Diệp Phi sợ đau, nên mỗi khi cảm nhận được chút nguy hiểm nào bằng linh giác (hệ thống hỗ trợ), hắn lại xoay người, vặn vẹo trên cáng. Mà mỗi khi hắn vặn vẹo, cái cáng lại bị lệch đi vài cm, vô tình giúp cả đám đệ tử bước hụt vào… đường sống giữa muôn trùng bẫy chết.

“Sư phụ đang dùng ‘Cửu Thiên Huyền Bộ’ ở tư thế nằm để chỉ dẫn chúng ta!” Nguyệt Nhi thì thầm với Vô Thần. “Con hãy nhìn nhịp mông của sư phụ mà bước theo, mỗi cú lắc trái phải đều là một mã trận phá giải trận pháp đấy!”

Vô Thần gật đầu lia lịa: “Hóa ra là vậy! Thần kỹ ‘Lắc Mông Phá Trận’, con sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng!”

Diệp Phi nghe thấy, mặt đỏ như đít khỉ nhưng không dám thanh minh. Hắn chỉ mong nhanh chóng tới trung tâm bí cảnh, hoàn thành nhiệm vụ để về nhà tiếp tục giấc mộng hoàng đế đùi gà.

Cuộc hành trình kỳ lạ của chiếc cáng vẫn tiếp tục, để lại sau lưng hàng loạt những lời đồn thổi về “Vị chân nhân thích nằm” và bộ môn “Khiêng đạo giáo” đang chuẩn bị gây sốt toàn đại lục.

【 Ting! Tiến độ nhiệm vụ: 80%. Sắp tới vùng cấm trung tâm: Vực thẳm linh hồn. Lưu ý: Vật chủ đừng có ngủ thật, vì nếu rơi xuống vực, cáng và nệm sẽ không cứu được ngài đâu! 】

Diệp Phi mở một mắt ra nhìn cái vực sâu hun hút phía trước, nuốt nước bọt ực một cái: “Đa Đa, Vô Thần, hai đứa nắm tay nhau cho chắc vào! Có rớt xuống thì cũng phải rớt cùng nhau, đừng có bỏ rơi sư phụ nhé!”

Đúng là sư phụ tốt, luôn biết cách “ăn bám” đến tận hơi thở cuối cùng. Chương mở đầu của bí cảnh kết thúc với hình ảnh chiếc cáng bay lơ lửng trên mặt vực, dựa vào sự nỗ lực tột cùng của ba đệ tử và… cái sự nặng cân của Diệp Phi đang làm dây cáp tâm linh căng thẳng hơn bao giờ hết.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8