Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 28: Hệ thống nâng cấp

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:47:43 | Lượt xem: 4

Ánh mặt trời buổi sớm như những dải lụa mỏng đâm xuyên qua tán lá cây đại thụ che bóng mát cho cái hiên nhà xập xệ trên Phù Vân Đỉnh. Diệp Phi đang nằm vắt vẻo trên chiếc võng sờn rách, một chân buông thõng nhịp nhịp theo điệu nhạc không tên, tay cầm cái quạt rách thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào bụng. Sau bữa tiệc mừng công đầy rượu ngon thịt béo đêm qua, đáng lẽ ra một người bình thường sẽ cảm thấy sảng khoái, nhưng với kẻ lười biếng cấp độ “max binh” như Diệp Phi, việc phải mở mắt ra đón chào ngày mới quả thực là một hình phạt tàn khốc.

“Đau đầu quá… Có lẽ đêm qua Tiền Đa Đa cho thêm cái gì vào rượu rồi, hay là mình uống hơi lố nhỉ?” – Diệp Phi lẩm bẩm, miệng ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm.

Hắn quờ quạng tay xuống dưới võng, hy vọng tìm thấy bình rượu thừa nào đó để “giải nghễ”, nhưng chỉ chạm phải cái đầu lông lá của Đại Ngốc. Con chó vàng to xác đang nằm ngửa bụng ra đón nắng, nghe thấy tiếng sư phụ thì chỉ hé một mắt, hừ hừ hai tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Chủ nào tớ nấy, truyền thống của Phù Vân Đỉnh chưa bao giờ làm ai thất vọng.

Ngay lúc Diệp Phi đang định nhắm mắt làm thêm một giấc đến tận giờ Ngọ, thì bỗng nhiên, một âm thanh máy móc khô khốc vang lên ngay trong đại não, giống như tiếng thông báo “ting ting” của tin nhắn ngân hàng khiến người ta vừa yêu vừa sợ.

【 Đinh! Phát hiện vật chủ đã tích lũy đủ chỉ số ‘Ăn bám tiêu cực’. 】
【 Đinh! Sau khi đánh giá các chiến tích ‘ngồi không hưởng bát vàng’ gần đây, Hệ Thống Siêu Cấp Ăn Bám Đồ Đệ bắt đầu tiến hành phiên bản cập nhật 2.0. 】
【 Quá trình nâng cấp: 1%… 15%… 50%… 】

Diệp Phi giật nảy mình, cái võng vốn đã yếu ớt nay kêu “rắc” một tiếng, tiễn hắn tiếp đất bằng mông một cách vô cùng nghệ thuật.

“Cái quái gì thế? Update á? Đang yên đang lành sao lại bảo trì lúc người ta đang nghỉ ngơi? Bộ tính ép KPI cho tôi hả?!” – Diệp Phi nhảy dựng lên, dù miệng than vãn nhưng lòng thì đang run rẩy. Hắn biết cái hệ thống này có tính nết thất thường y hệt như mấy ông admin diễn đàn mạng, lúc vui thì ban phúc lợi, lúc buồn thì bày trò “hành” hắn ra bã.

Khoảng nửa nén nhang sau, một bảng điều khiển ánh sáng xanh nhạt, trong suốt hiện lên trước mắt Diệp Phi, trông hiện đại và lấp lánh hơn hẳn cái giao diện cũ kỹ lỗi thời ngày trước.

【 Chào mừng vật chủ đến với phiên bản 2.0: ‘Sư Phụ Nhàn Hạ, Thế Giới Lo’. 】
【 Nội dung nâng cấp: 】
1. **Giao diện thân thiện hơn:** Đã loại bỏ bớt các mục nhắc nhở ‘Hãy đi tu luyện đi’ (Vì hệ thống nhận thấy vật chủ dù có nhắc cũng không làm).
2. **Kho chứa đồ thông minh:** Tự động thu thập rác thải của đệ tử vứt đi mà vẫn có giá trị sử dụng.
3. **Mở khóa chức năng cốt lõi mới:** 【 Ăn bám tầm xa 】 (Long-distance Leeching).

Diệp Phi dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào dòng số 3. “Ăn bám tầm xa? Nghe tên có vẻ… sang chảnh đấy, nhưng cụ thể là sao?”

Hệ thống lập tức hiện ra một bảng hướng dẫn chi tiết, có cả hình minh họa một ông chú nằm ngủ trên mây và những sợi tơ hồng nối đến các đồ đệ đang mướt mải mồ hôi làm việc.

【 Giải thích chức năng ‘Ăn bám tầm xa’: Ở phiên bản 1.0, vật chủ chỉ có thể nhận được phần trăm kinh nghiệm hoặc tài nguyên khi đệ tử ở trong phạm vi 10 dặm quanh Phù Vân Đỉnh. Tuy nhiên, nhận thấy các đồ đệ của vật chủ ngày càng giỏi giang, thích đi ‘phượt’ và làm nhiệm vụ xa, hệ thống đã mở rộng sóng GPS tâm linh. 】
【 Hiệu quả: Kể từ nay, dù đệ tử có đi đến chân trời góc bể, chỉ cần họ có thu hoạch, có đột phá hoặc thậm chí là nhặt được một viên linh thạch ven đường, vật chủ đều được ‘cắt phế’ 10% ngay lập tức. Ngoài ra, vật chủ có thể mượn 1% sức mạnh của bất kỳ đệ tử nào mà không cần họ đồng ý, dùng để làm các việc vặt như… hâm nóng rượu hoặc quạt mát. 】

Đôi mắt Diệp Phi sáng rực lên như đèn pha ô tô đêm tối. Hắn nuốt nước bọt cái ực, trong lòng dậy sóng: “Trời ơi! Đây không phải là hệ thống ăn bám nữa, đây là thẻ ATM không giới hạn, là mạng 5G phủ sóng toàn tu tiên giới! Từ nay về sau, mình không cần phải lừa tụi nó ở lại núi để ‘dạy dỗ’ nữa rồi!”

Hắn tưởng tượng ra cảnh Lâm Nguyệt Nhi đi tiêu diệt yêu ma ở phương Bắc, Tiền Đa Đa đi buôn bán ở phương Nam, Mặc Vô Thần đi tìm hiểu thế giới ở phương Đông… Còn hắn? Hắn chỉ việc nằm ở giữa trung tâm Phù Vân Đỉnh, xoay tròn cái võng và tận hưởng cảm giác tu vi tự động “ting ting” chảy vào túi. Đỉnh cao của đời người, chẳng phải chỉ cần có vậy sao?

Đang lúc Diệp Phi đang đắm chìm trong mộng tưởng huy hoàng về tương lai không làm mà có ăn, thì từ phía lối mòn dẫn lên đỉnh núi, một bóng dáng thanh cao, vác theo thanh trọng kiếm khổng lồ đang chậm rãi đi tới. Đó là Lâm Nguyệt Nhi, đại đồ đệ yêu quý (kiêm máy in tiền chính) của hắn.

Nguyệt Nhi hôm nay mặc một bộ võ phục màu xanh bạc gọn gàng, mái tóc buộc cao toát lên vẻ anh dũng của một kiếm khách. Cô tiến đến trước mặt Diệp Phi, nhìn sư phụ mình đang đứng nghệch mặt ra nhìn vào không trung (thực tế là đang nhìn bảng hệ thống), trong lòng cô lại bắt đầu khởi động bộ máy “não bổ” trứ danh.

“Sư phụ đang xuất thần? Không, luồng khí tức xung quanh ngài ấy có chút biến hóa. Phải chăng sau bữa tiệc hôm qua, ngài ấy lại ngộ ra một tầng đạo lý mới về ‘Vô Vi’? Ánh mắt ngài nhìn vào hư vô nhưng dường như chứa đựng cả vạn dặm giang sơn. Đúng là thâm sâu khó lường!”

Nguyệt Nhi cung kính chắp tay, cúi đầu thật thấp: “Đệ tử Lâm Nguyệt Nhi, bái kiến sư phụ! Chúc sư phụ vạn thọ vô cương, tu vi thăng tiến, ăn ngon ngủ kỹ!”

Diệp Phi hoàn hồn, nhanh tay tắt bảng điều khiển rồi lấy lại vẻ “bất cần đời” thường ngày. Hắn lười biếng ngồi xuống cái ghế đá cạnh đó, giả bộ vuốt râu (dù hắn chẳng có râu mấy): “Nguyệt Nhi à, sáng sớm đã đến đây, có chuyện gì sao? Hay là tiền tiêu vặt tháng này con đã chuẩn bị xong sớm?”

Nguyệt Nhi nghiêm nghị đáp: “Thưa sư phụ, chuyện linh thạch đệ tử đã giao cho Nhị sư đệ quản lý. Hôm nay đệ tử đến là để xin phép sư phụ cho xuống núi. Chẳng là hôm qua nghe tin ở Rừng Sương Mù cách đây năm trăm dặm có một con Yêu Hổ cấp bốn quấy nhiễu dân lành. Đệ tử muốn đi trừ hại, nhân tiện kiểm nghiệm lại ‘Kiếm ý lười biếng’ mà sư phụ đã chỉ dạy.”

Diệp Phi nghe đến “năm trăm dặm”, định bụng sẽ nói câu “Xa quá thôi đừng đi con, ở nhà bóp chân cho thầy”, nhưng sực nhớ ra chức năng 【 Ăn bám tầm xa 】 vừa mở khóa, hắn lập tức đổi ý. Đây chẳng phải là cơ hội bằng vàng để test tính năng mới sao?

Hắn hắng giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc một cách lạ thường: “Nguyệt Nhi, con có biết vì sao ta luôn giữ các con ở quanh Phù Vân Đỉnh không?”

Nguyệt Nhi lắc đầu, mắt lấp lánh sự mong chờ: “Đệ tử ngu muội, mong sư phụ chỉ điểm.”

“Đó là vì trước đây, sợi dây liên kết giữa ta và các con chỉ giới hạn trong phạm vi nhất định. Nhưng đêm qua, ta đã đột phá… à không, ta đã nhìn thấu quy luật của không gian.” Diệp Phi bốc phét mà không chớp mắt. “Ta đã giăng một đạo ‘Tâm Ấn Vạn Dặm’. Kể từ nay, dù con ở bất cứ đâu, sức mạnh của ta vẫn sẽ luôn… theo sát con, âm thầm bảo vệ con (thực ra là hút máu con). Vì vậy, hãy cứ đi đi! Đi thật xa, làm thật nhiều việc thiện, thu hoạch thật nhiều bảo vật. Càng nhiều càng tốt!”

Nguyệt Nhi cảm động đến phát khóc. Cô nắm chặt thanh kiếm, giọng run run: “Sư phụ… thì ra ngài luôn lo lắng cho sự an toàn của chúng con như vậy. Ngài hy sinh cả thời gian nghỉ ngơi để luyện thành ‘Tâm Ấn Vạn Dặm’. Đệ tử nhất định sẽ không làm ngài thất vọng! Chuyến này đệ tử không chỉ giết yêu hổ, mà sẽ gom sạch linh dược ở Rừng Sương Mù về dâng lên sư phụ!”

“Tốt! Tốt lắm! Đúng là đồ đệ ngoan!” – Diệp Phi cười híp mắt, suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng. “Nhưng nhớ nhé, đừng có làm quá sức, nếu thấy mệt thì cứ… tìm chỗ nào có nhiều linh thạch mà nghỉ ngơi.”

Tiễn Nguyệt Nhi xuống núi, Diệp Phi đứng ở mỏm đá vẫy tay đầy bịn rịn. Nhìn bóng dáng cô khuất dần sau làn sương, hắn lập tức quay ngoắt lại, hớn hở gọi: “Hệ thống! Mau check xem, đối tượng Lâm Nguyệt Nhi đã vào trạng thái ‘Tầm xa’ chưa?”

【 Đinh! Đối tượng Lâm Nguyệt Nhi đã rời khỏi bán kính 10 dặm. Kích hoạt trạng thái liên kết tầm xa thành công. 】
【 Hiện tại mức độ ăn bám: Sơ cấp (10% lợi ích). 】
【 Dự báo: Đệ tử đang có tâm trạng hưng phấn, hiệu suất làm việc dự kiến tăng 200%. 】

Diệp Phi sung sướng đến mức muốn nhảy một điệu moonwalk trên nền đá. Hắn quay vào trong bếp, nơi Tiền Đa Đa đang bận rộn nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng.

“Đa Đa! Đang làm gì đó con yêu?” – Diệp Phi vỗ vai anh chàng mập mạp một cái khiến Đa Đa giật mình đánh rơi cả cái muôi.

“Sư… sư phụ? Sao hôm nay ngài dậy sớm thế? Mặt trời mọc ở hướng Tây à?” – Tiền Đa Đa dụi mắt, nhìn sư phụ mình với vẻ nghi ngại. Bình thường Diệp Phi phải chờ đến khi mùi thức ăn bay tận vào mũi mới chịu lết ra khỏi giường.

“Thầy đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, muốn quan tâm đến đệ tử một chút.” Diệp Phi nhìn vào cái chảo lớn. “Này, dạo này con kinh doanh ở trấn dưới sao rồi? Có dự định mở rộng chi nhánh sang mấy tông môn lân cận không?”

Tiền Đa Đa gãi đầu: “Dạ, con cũng đang tính. Món đậu phụ thối của con đang bán rất chạy, nhưng mấy lão già ở Thanh Vân Tông cứ phàn nàn về mùi vị. Con định sang bên Thúy Vi Phái khảo sát thị trường, nghe nói bên đó đệ tử toàn nữ, chắc họ thích ăn vặt.”

Diệp Phi gật đầu lia lịa: “Đi! Đi ngay và luôn! Con là thiên tài kinh doanh, đừng để cái đỉnh núi này giam hãm tài năng của con. Đi khảo sát một tuần, không, một tháng cũng được! Thầy cho phép!”

Tiền Đa Đa ngẩn ngơ: “Thật không sư phụ? Thế còn việc cơm nước cho ngài?”

“Con cứ để lại khoảng… mười bao tải lương khô và mấy chum rượu là được. Thầy sẽ tự lo. Vì tương lai của tập đoàn Phù Vân, thầy chấp nhận chịu khổ!” – Diệp Phi vỗ ngực, vẻ mặt hy sinh anh dũng.

Tiền Đa Đa rưng rưng nước mắt: “Sư phụ… ngài thật tốt với con. Con cứ tưởng ngài chỉ biết bóc lột sức lao động của con, hóa ra ngài lại ủng hộ con khởi nghiệp như vậy. Con hứa, sang bên Thúy Vi Phái, con sẽ bán mỗi miếng đậu phụ với giá cắt cổ để có thêm linh thạch về nuôi ngài uống rượu thượng hạng!”

“Khà khà, tốt, có chí khí!” – Diệp Phi cười thầm trong bụng. Vậy là máy in tiền số 2 cũng sắp lên đường “viễn chinh”.

Cứ thế, chỉ trong một buổi sáng, Diệp Phi đã dùng đủ mọi lời lẽ ngon ngọt (và vô liêm sỉ) để đẩy cả ba đệ tử đi ra khỏi Phù Vân Đỉnh. Lâm Nguyệt Nhi đi săn yêu quái, Tiền Đa Đa đi kinh doanh, còn tiểu đệ Mặc Vô Thần thì bị sư phụ dụ dỗ đi… “thực tập trải nghiệm” tại một ngôi đền cổ tích cách đây nghìn dặm với lý do “ở đó linh khí loãng hơn, phù hợp để rèn luyện ý chí”.

Bây giờ, trên Đỉnh Phù Vân chỉ còn lại một vị sư phụ thảnh thơi và một con chó vàng lười nhác.

Diệp Phi lại nằm xuống chiếc võng mới mượn từ phòng của Đa Đa (chiếc võng cũ đã hỏng). Hắn mở bảng điều khiển hệ thống ra, nhìn vào ba cái icon nhỏ xíu đại diện cho ba đệ tử đang di chuyển trên bản đồ.

“Nào, để xem chức năng mới này hoạt động ra sao.”

Khoảng hai tiếng sau, một tiếng “Ting” nhẹ nhàng vang lên.

【 Đinh! Đệ tử Lâm Nguyệt Nhi vừa nhặt được một viên Linh chi ngàn năm ven đường. 】
【 Chế độ ăn bám kích hoạt: Chuyển hóa 10% dược lực của Linh chi thành tu vi tinh khiết. Vật chủ nhận được 500 điểm kinh nghiệm tu tiên. 】

Một luồng khí ấm áp từ hư không bỗng nhiên chui tọt vào lỗ chân lông của Diệp Phi, lan tỏa khắp cơ thể. Hắn cảm thấy các mạch máu như được thông suốt, cảm giác sảng khoái hơn cả việc được massage mười lăm phút.

“Ôi… phê quá! Không cần ăn mà vẫn thấy bổ. Tiếp đi Nguyệt Nhi ơi!”

【 Đinh! Đệ tử Tiền Đa Đa vừa chốt đơn thành công 100 bát đậu phụ thối cho một đoàn khách thương nhân. Lợi nhuận: 50 linh thạch hạ phẩm. 】
【 Chế độ ăn bám kích hoạt: Chuyển hóa 5 linh thạch trực tiếp vào kho đồ cá nhân của vật chủ. 】

Diệp Phi thò tay vào túi càn khôn của mình, quả nhiên thấy 5 viên linh thạch lấp lánh vừa mới xuất hiện, vẫn còn vương chút mùi… đậu phụ.

“Thơm! Mùi tiền đúng là thơm nhất thế gian!”

Nhưng rắc rối bắt đầu đến khi Mặc Vô Thần bắt đầu “vận công”.

【 Đinh! Đệ tử Mặc Vô Thần vì quá ngây thơ nên bị một ông lão ăn xin lừa mất chiếc bánh bao thịt duy nhất. 】
【 Hệ thống xác định: Đây là một loại ‘trải nghiệm xã hội cực khổ’. 】
【 Chế độ ăn bám nghịch chuyển: Vật chủ phải cùng chia sẻ 10% nỗi buồn và cơn đói của đệ tử. 】

“Cái gì?!” – Diệp Phi đang cười hơ hớ bỗng nhiên thấy bụng mình kêu “ục ục” một tiếng lớn, cơn đói cồn cào như thể mười ngày chưa ăn cơm ập đến. Đồng thời, một nỗi buồn man mác, tủi thân khiến hắn bỗng dưng muốn rơi nước mắt mà không rõ lý do.

“Mặc Vô Thần! Thằng ranh con này! Sao con lại để bị lừa hả?!” – Diệp Phi mếu máo, tay vơ vội mấy cái bánh bẻ dâu trên bàn nhét vào mồm để ngăn chặn cơn đói “hệ thống” này.

Đúng là đời không như là mơ, chức năng mới mặc dù rất “ngon” nhưng cũng đi kèm những rủi ro khó lường. Ăn bám được cái sướng thì cũng phải chịu cái khổ cùng đệ tử.

Diệp Phi vừa nhai bánh vừa lầm bầm chửi rủa cái hệ thống: “Ngươi thiết kế kiểu gì thế hả? Sao cái khổ thì ta phải chia sẻ, mà cái sướng thì ta chỉ được hưởng 10%? Đây là bất công, đây là bóc lột vật chủ!”

Hệ thống bình thản trả lời: 【 Muốn hưởng phúc lười biếng thì phải chấp nhận nhân quả tương thông. Nếu vật chủ cảm thấy khó khăn, có thể chọn chức năng ‘Cùng nhau tu luyện’ để hủy bỏ chế độ ăn bám. 】

“Thôi thôi, ta rút lời! Ăn bám vẫn tốt nhất.” – Diệp Phi lập tức im bặt.

Lúc này, một con hạc giấy truyền âm đột ngột bay tới, xoay quanh đầu Diệp Phi. Hắn nhận ra đây là tín hiệu từ Chưởng môn Thanh Vân Tử.

Hạc giấy bung ra, giọng lão Chưởng môn gầm lên như sấm bên tai: “Diệp Phi! Tên khốn nhà ngươi lại bày trò gì nữa? Sao hôm nay ta thấy Nguyệt Nhi thì đằng đằng sát khí chạy về phía Rừng Sương Mù, Đa Đa thì xách nách mấy thùng phân… à không, thùng đậu phụ đi về phía biên giới, còn tiểu Vô Thần thì vừa đi vừa khóc hướng về phía chùa hoang? Ngươi tính giải tán cái đỉnh của mình đấy à?”

Diệp Phi bình tĩnh lấy ngón tay ngoáy lỗ tai, thong thả đáp lại không trung (dù lão Chưởng môn không nghe thấy): “Lão già, ngài lạc hậu quá rồi. Đây gọi là ‘chiến lược phát triển đa phương diện’, là đưa thương hiệu Phù Vân Đỉnh vươn tầm quốc tế. Ngài cứ ngồi yên trong Điện Linh Tiêu mà xem, vài ngày nữa tu vi của tôi tăng lên, ngài đừng có mà xin vía đấy nhé!”

Diệp Phi nằm lại lên võng, bắt đầu thích nghi với những âm báo “Ting” liên tục trong đầu. Cứ mỗi lần “Ting” là một lần cảm xúc của hắn thay đổi: lúc thì sướng như tiên, lúc thì đói lả, lúc thì thấy lạnh lẽo vì Nguyệt Nhi đang đi qua suối.

Cái trải nghiệm “Ăn bám tầm xa” này quả thực giống như đang xem một kênh livestream thực tế ảo có kèm hiệu ứng cảm giác 4D.

Đến chiều muộn, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời, Diệp Phi cảm thấy tu vi trong người mình đã nhảy vọt một đoạn dài, sắp chạm đến ngưỡng đột phá tiểu cảnh giới của Kim Đan Cảnh mà chẳng cần tốn một giọt mồ hôi tu luyện nào.

Hắn sung sướng vắt chân lên cao, gọi to: “Đại Ngốc! Đi bắt cho ta con gà rừng, hôm nay ta có tiền rồi, ta sẽ chia cho ngươi nửa cái phao câu!”

Con chó vàng nghe thấy chữ “phao câu” liền bật dậy như lò xo, phóng nhanh vào rừng với tốc độ bàn thờ.

Diệp Phi nhìn lên bầu trời, mỉm cười đắc ý: “Update 2.0 quả nhiên không tồi. Từ nay, ta chính là ‘Kẻ lười biếng thống trị cả đại lục’. Các đồ đệ ơi, cố lên nhé, tương lai của sư phụ nằm cả trong tay các con đó!”

Nhưng hắn không biết rằng, ở Rừng Sương Mù xa xôi, Lâm Nguyệt Nhi đang đối đầu với không chỉ một con Yêu Hổ, mà là cả một đàn yêu thú cấp cao. Và khi cô nàng lâm vào cảnh hiểm nghèo, hệ thống chắc chắn sẽ gửi đến Diệp Phi những món quà “bất ngờ” hơn nhiều so với việc chỉ là đói bụng hay buồn bã.

Câu chuyện “ăn bám” vĩ đại mới chỉ thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn kịch tính nhất. Diệp Phi vẫn chưa nhận ra rằng, chức năng 2.0 này còn có một cái “móc câu” ẩn giấu: Khi đệ tử gặp nguy hiểm đến tính mạng, vật chủ sẽ bị bắt buộc phải “cứu viện từ xa”, tiêu tốn gấp đôi tu vi hiện có.

“Ơ… sao tự nhiên mình thấy run lạnh xương sống thế nhỉ?” – Diệp Phi rùng mình một cái, kéo cái chăn mỏng đắp kín người, tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp mà không hay biết rằng sóng gió đang cuồn cuộn kéo đến.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8