Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 27: Tiệc mừng công
Ánh nắng sớm mai của Thiên Huyền Đại Lục luôn mang theo một sự thanh khiết khiến người ta muốn… đắp chăn ngủ tiếp. Đặc biệt là tại Đỉnh Phù Vân, nơi mà linh khí dồi dào đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng thấy lười, Diệp Phi đang thực hiện một nghi thức thần thánh mang tên “đấu tranh tư tưởng để rời giường”.
Sau màn “múc râu” chấn động cả tông môn đêm qua của tiểu đồ đệ Mặc Vô Thần, Diệp Phi nhận ra một chân lý phũ phàng: Danh tiếng của hắn bây giờ đã vọt lên một tầm cao mới, nhưng cái túi tiền thì lại tỷ lệ nghịch hoàn toàn. Ba đứa đệ tử của hắn đứa nào cũng là thiên tài, đứa nào cũng là quái vật, nhưng ngặt nỗi, chúng nó đều là “máy đốt linh thạch” chính hiệu.
Diệp Phi lồm cồm ngồi dậy từ chiếc võng rách, mái tóc bù xù như tổ quạ, cái áo đạo bào xộc xệch lộ cả mảng ngực mà theo hắn tự luyến là “phong cách phong trần gợi cảm”. Hắn nhìn xuống sân, thấy ba đứa đồ đệ đã thức dậy từ lúc nào và đang thực hiện những hoạt động hết sức “lành mạnh” – theo nghĩa kinh dị.
Lâm Nguyệt Nhi đang vác thanh trọng kiếm to như cái cửa nhà, đứng tấn trên một ngón tay. Tiền Đa Đa thì đang ngồi gảy bàn tính với tốc độ âm thanh, khói bốc lên nghi ngút từ các đầu ngón tay vì ma sát. Còn Mặc Vô Thần, cậu bé vẫn nâng niu cái môi mẻ hôm qua, đang ngồi nhìn chằm chằm vào một con kiến với ánh mắt đầy suy tư, dường như đang cân nhắc xem có nên “múc” luôn cả vận mệnh của con kiến đó hay không.
“Khụ khụ!”
Diệp Phi ho khan một tiếng để gây sự chú ý. Ba cái đầu lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt rạng rỡ như thấy ánh sáng của Đảng.
“Sư phụ! Ngài tỉnh rồi!” – Cả ba đồng thanh, âm thanh vang dội đến mức làm mấy con chim trên cây rụng sạch lông vì giật mình.
Lâm Nguyệt Nhi thu lại tư thế, tiến lên một bước, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên kính cẩn vô cùng: “Sư phụ, sáng nay con vừa ngộ ra được kiếm ý từ việc quan sát rêu mọc trên tường. Có phải ngài đã cố tình không quét dọn tường suốt 3 năm qua để nhắc nhở con rằng ‘vạn vật giai sinh’ đúng không ạ?”
Diệp Phi giật khóe miệng. Thật ra là vì hắn lười quét, nhưng trước sự “não bổ” cực mạnh của đại đồ đệ, hắn chỉ đành vuốt râu (dù thực ra hắn không có râu, chỉ là thói quen) và gật đầu một cách thâm trầm:
“Nguyệt Nhi, con cuối cùng cũng chạm đến chân lý đó. Sự lười biếng… à không, sự tĩnh lặng chính là đỉnh cao của tu luyện. Nhưng mà, trước khi chúng ta bàn về kiếm ý, có một chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết.”
Tiền Đa Đa lập tức móc bàn tính ra: “Dạ thưa sư phụ, ngân khố của đỉnh chúng ta hiện tại còn 2 linh thạch hạ phẩm, 3 đồng xu lẻ và một cái phiếu nợ rượu của tửu quán dưới chân núi từ tháng trước ạ.”
Diệp Phi thở dài, ra vẻ đau xót vô cùng: “Các con thấy đấy, chiến tích của Vô Thần đêm qua đã giúp Phù Vân Đỉnh chúng ta lấy lại thể diện trước mặt Chưởng môn và các vị trưởng lão. Đây là một đại hỷ! Một sự kiện mang tầm vóc lịch sử! Mà đại hỷ thì phải làm gì?”
Mặc Vô Thần ngây thơ giơ tay: “Dạ, phải đi hớt tóc cho mọi người nữa ạ?”
“Không!” – Diệp Phi vung quạt, tư thái hào hùng – “Phải mở tiệc mừng công! Chúng ta phải đãi một bữa thật linh đình, có thịt rồng… à không, thịt heo rừng, có rượu thượng hạng, có đủ thứ cao lương mỹ vị để bù đắp cho những ngày tháng lao lực của các con!”
Ánh mắt của ba đồ đệ sáng rực lên. Sư phụ cuối cùng cũng hào phóng một lần rồi sao? Ông trời ơi, có phải hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây không?
“Nhưng mà…” – Diệp Phi bỗng hạ tông giọng, vẻ mặt trở nên sầu muộn như mất sổ gạo – “Như Đa Đa vừa nói, chúng ta… nghèo quá. Sư phụ tâm có thừa nhưng túi không có tiền. Ta rất đau lòng khi nhìn các con chịu khổ cực. Vì vậy, ta đã trằn trọc cả đêm, thức trắng tới tận… 10 giờ tối để nghĩ ra một phương án thử thách tâm tính.”
Lâm Nguyệt Nhi lập tức quỳ sụp xuống: “Xin sư phụ chỉ điểm! Dù là lên núi đao hay xuống biển lửa, vì bữa tiệc mừng công… à không, vì tu hành, đồ đệ nguyện hết sức mình!”
Diệp Phi gật đầu hài lòng: “Tốt lắm. Theo quy luật của tu tiên giới, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn có tiệc thì phải có tiền. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản nhưng cực kỳ gian nan. Nó đòi hỏi các con phải hòa mình vào dân gian, trải nghiệm sự vất vả của chúng sinh để tôi luyện Đạo tâm.”
Hắn bắt đầu phân phó: “Nguyệt Nhi, con có kiếm pháp tuyệt thế. Hãy xuống núi, tìm khu rừng phía Tây. Ở đó có một con Bạo Long Lợn cấp 5 đang lộng hành. Hãy mang thủ cấp của nó về làm món chính, còn da và sừng của nó đem ra chợ đen bán lấy linh thạch. Đây chính là cách luyện ‘Nhân Kiếm Hợp Nhất’ trong môi trường đầy mùi mồ hôi heo.”
Lâm Nguyệt Nhi nghiêm mặt: “Đồ đệ rõ! Con sẽ khiến con Bạo Long Lợn đó hiểu thế nào là sự tàn khốc của nhân sinh!”
Diệp Phi quay sang Tiền Đa Đa: “Đa Đa, con có khả năng tính toán và nấu nướng. Hãy xuống trấn Thanh Vân, dựng một cái sạp hàng nhỏ, sử dụng ‘Hỏa Linh Thuật’ để chiên đậu phụ thối. Hãy nhớ, bí quyết của thành công không phải là đậu phụ, mà là ‘tần số rung động của linh khí’ truyền vào miếng đậu. Bán sạch số đậu đó để mua rượu Thiên Túy về đây. Đây là bài kiểm tra về khả năng ‘Thao túng thị trường’ và ‘Chịu đựng mùi hương lạ’.”
Tiền Đa Đa gãi bụng, cười híp mắt: “Cái này thì đúng sở trường của con rồi. Con sẽ làm cho cả cái trấn đó phải chìm đắm trong mùi hương của sự… vô sỉ!”
Cuối cùng, Diệp Phi nhìn xuống Mặc Vô Thần: “Vô Thần, con còn nhỏ, nhưng khả năng ‘múc’ của con là độc nhất vô nhị. Hãy theo Nhị sư huynh của con xuống trấn. Nếu có ai dám ăn quỵt hoặc làm loạn ở sạp hàng, hãy dùng cái môi thần thánh đó… múc đi lòng tự trọng của chúng. À không, ý ta là múc đi sự kiêu ngạo của họ để họ biết đường mà trả tiền.”
Mặc Vô Thần gật đầu lia lịa, tay nắm chặt cái môi mẻ như nắm giữ vận mệnh thiên hà: “Dạ! Đồ đệ sẽ không để một ai được yên bình… à không, sẽ không để ai quỵt một đồng nào của sư phụ!”
Diệp Phi xoa đầu đồ đệ, nước mắt rưng rưng (thực ra là do vừa ngáp xong): “Đi đi các con. Vì vinh quang của Phù Vân Đỉnh, vì một bữa tiệc đầy mỡ và rượu, hãy cố gắng lên! Sư phụ sẽ ở đây… tọa trấn, cầu nguyện cho các con (và ngủ trưa một giấc).”
Sau khi ba bóng dáng biến mất sau làn mây mù, Diệp Phi lập tức nằm phịch xuống võng, tự lẩm bẩm: “Trời ạ, mình đúng là thiên tài. Vừa có đồ ăn ngon, vừa có tiền tiêu vặt, lại còn được tiếng là dạy dỗ đồ đệ thực chiến. Đúng là đời không như mơ nếu mình không chịu ‘vẽ bùa’ cho nó đẹp!”
—
Tại trấn Thanh Vân, dưới chân núi của Thanh Vân Tông, hôm nay không khí có chút kỳ lạ. Người dân và những tu sĩ vãng lai bỗng ngửi thấy một mùi hương… không thể tả nổi bằng lời. Nó không hẳn là thối, cũng không hẳn là thơm, mà nó mang một sự ‘ấn tượng mạnh’ đến mức làm người ta cảm thấy tâm hồn bị rung động mạnh mẽ.
Ở một góc sầm uất nhất của trấn, Tiền Đa Đa đang múa chảo như múa rồng. Ngọn lửa màu xanh lam nhạt (do dùng linh lực cấp thấp) bao bọc lấy những miếng đậu phụ trắng nõn, biến chúng thành màu vàng ruộm trong tích tắc.
“Đến đây đến đây! Đậu phụ thối ‘Tiên Nhân Chỉ Lộ’ đây! Ăn một miếng tăng cường linh lực, ăn hai miếng thông kinh mạch, ăn ba miếng… coi chừng bị người yêu bỏ vì mùi mồm! Mời các vị lại nếm thử, đặc sản của Đỉnh Phù Vân!”
Bên cạnh hắn, Mặc Vô Thần đứng nghiêm chỉnh, trên tay cầm cái môi mẻ giơ cao như một món pháp bảo trấn phái. Khuôn mặt cậu bé cực kỳ nghiêm túc, mắt không chớp lấy một cái, khiến những ai đi qua đều cảm thấy áp lực vô hình.
Một gã tu sĩ trông có vẻ là du thủ du thực đi tới, bĩu môi: “Đậu phụ gì mà đắt thế? 10 viên linh thạch một bát? Ngươi đi ăn cướp à?”
Tiền Đa Đa vẫn cười híp mắt: “Vị đạo hữu này nói thế là sai rồi. Đây không phải đậu phụ thường, đây là đậu phụ được nêm nếm bằng kiếm ý của đại sư tỷ ta và được chúc phúc bởi ‘môi thần’ của sư đệ ta. Ngài xem, mùi vị này chẳng phải rất thoát tục sao?”
Gã tu sĩ hất hàm: “Thoát tục cái con khỉ! Mùi như chân người mười năm không rửa ấy! Ta không trả tiền đấy, ngươi làm gì được ta?”
Vừa nói dứt lời, gã định thò tay lấy một bát đậu phụ định chạy đi. Nhưng gã bỗng thấy lạnh sống lưng. Một luồng uy áp mỏng manh nhưng sắc lẹm bao trùm lấy gã.
Mặc Vô Thần khẽ bước tới, môi của cậu bé nhẹ nhàng “quẹt” một cái vào khoảng không trước mặt gã tu sĩ.
“Sư phụ nói, kẻ nào không biết kính trọng công sức của người khác, tức là đã đánh mất ‘vị giác’ của cuộc đời.”
Gã tu sĩ bỗng đứng hình. Gã không thấy đau, cũng không thấy thương tích gì, nhưng gã bỗng có một cảm giác rất lạ. Gã nhìn bát đậu phụ, thấy nó không còn mùi gì cả. Gã nhìn cô nương xinh đẹp đi ngang qua, thấy chẳng có chút cảm xúc gì. Thậm chí gã nhìn đống vàng trong tay, thấy nó chẳng khác gì… phân.
Sự “múc” của Vô Thần đã thực sự múc đi “dục vọng” của gã trong chốc lát!
Gã tu sĩ hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu: “Cái… cái gì thế này? Tâm cảnh của ta đâu rồi? Sự ham muốn của ta đâu rồi? Đưa cho ta! Trả lại cho ta!”
Mặc Vô Thần ngây thơ lắc đầu: “Trả tiền đậu phụ đã.”
Gã tu sĩ không nói hai lời, móc ra một nắm linh thạch ném lên sạp: “Đây! Cả túi này cho ngươi! Làm ơn làm lại cái chiêu gì đó cho ta bình thường lại đi! Ta không muốn làm thánh nhân đâu!”
Tiền Đa Đa thu tiền nhanh như chớp, miệng tươi cười: “Lấy linh thạch của người, tiêu tai cho người. Sư đệ, ‘quẹt’ trả lại cho đạo hữu đi.”
Mặc Vô Thần lại quẹt một cái ngược lại. Gã tu sĩ bỗng rùng mình một cái, mùi đậu phụ nồng nặc sộc lên não. Gã mừng rỡ như vừa hồi sinh, chạy biến mất như bị ma đuổi, miệng la lớn: “Thần tiên! Ở đó có thần tiên ăn cướp!”
Tiền Đa Đa nhìn túi tiền nặng trịch, mắt sáng rực: “Sư đệ giỏi lắm! Cứ đà này thì tối nay sư phụ sẽ có cả một hồ rượu để bơi luôn!”
Trong lúc đó, tại rừng phía Tây, một màn thảm kịch (đối với sinh vật hoang dã) đang diễn ra. Con Bạo Long Lợn cao bằng một ngôi nhà, lớp da dày như thiết giáp, vốn dĩ là bá chủ vùng này, lúc này đang run rẩy nhìn một nữ tử xinh đẹp nhưng đầy khí lạnh.
Lâm Nguyệt Nhi đứng đó, thanh trọng kiếm đặt trên vai, ánh mắt cô xoáy sâu vào con thú: “Sư phụ nói, con lợn cũng có linh hồn. Mà linh hồn của ngươi hiện tại đang muốn hiến dâng cho tiệc mừng công của chúng ta. Đừng chống cự, hãy để ta dùng ‘Kiếm Ý Nhất Sát’ giúp ngươi siêu thoát về phía cái chảo của sư huynh ta.”
Con lợn lồng lên, phun ra một luồng hỏa diễm xanh rì. Nhưng Lâm Nguyệt Nhi chỉ nhẹ nhàng vung kiếm. Không có hào quang lấp lánh, không có tiếng nổ long trời lở đất, chỉ có một luồng áp lực nặng nề đến mức không khí bị nén lại thành một phiến mỏng.
*Bầm!*
Con Bạo Long Lợn quỳ rạp xuống đất, bốn chân khuỵu hẳn vào trong đá cứng. Nó kinh hãi nhận ra, thanh kiếm của nữ nhân này nặng hơn cả ngọn núi sau lưng nó.
“Đúng là kiếm ý của sư phụ…” – Nguyệt Nhi thầm nghĩ, mắt rưng rưng – “Chỉ cần nghĩ đến việc không làm tốt sẽ khiến sư phụ buồn lòng, kiếm của mình bỗng nặng thêm vạn quân. Ngài đúng là muốn thử thách mình về ‘Trọng lượng của trách nhiệm’ đây mà!”
Cô nhẹ nhàng thu kiếm, rồi với một động tác nhanh như chớp, cô xách cái tai con lợn (lúc này đã bị ngất xỉu vì sợ) và bắt đầu lôi xềnh xệch ra khỏi rừng. Những cái cây cổ thụ bị đâm sầm vào chỉ biết ngậm ngùi gãy ngang trước sự càn quét của “ATM di động” nhà Diệp Phi.
—
Hoàng hôn buông xuống trên Đỉnh Phù Vân, nhuộm đỏ những áng mây lười biếng. Diệp Phi vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa lần thứ ba trong ngày, đang vươn vai thì thấy một cảnh tượng hùng vĩ.
Lâm Nguyệt Nhi đang vác một con lợn khổng lồ bước lên dốc núi, phía sau là Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần đang hò hét đẩy một cỗ xe chứa đầy bình rượu và các bao tải thực phẩm.
“Sư phụ! Chúng con về rồi!”
Diệp Phi dụi mắt, nhìn thấy đống “thu hoạch” đó, tim đập nhanh hơn cả lúc gặp cường địch. “Ôi trời ơi, mình chỉ bảo tụi nó đi làm thêm chút đỉnh, sao tụi nó đi cướp luôn cả cái trấn vậy nè?”
Hắn lập tức thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, chắp tay sau lưng, làm ra vẻ hài lòng: “Tốt lắm. Các con đã hoàn thành bài thử thách xuất sắc hơn ta mong đợi. Nguyệt Nhi, con lợn này… chắc cũng đủ để chúng ta ăn đến năm sau đấy nhỉ?”
Lâm Nguyệt Nhi lau mồ hôi trên trán, mỉm cười: “Vì sự nghiệp ăn uống… à không, tu luyện của sư phụ, đồ đệ không quản ngại khó khăn!”
Tiền Đa Đa hí hửng báo cáo: “Sư phụ, tổng cộng chúng con thu được 500 linh thạch trung phẩm sau khi trừ các chi phí mua rượu thịt. Số tiền này đủ để ngài uống rượu thượng hạng trong vòng 3 tháng tới ạ!”
Diệp Phi gật đầu, lòng nở hoa nhưng miệng vẫn cứng: “Tiền bạc là phù du, nhưng ý chí của các con là vĩnh cửu. Được rồi, Đa Đa, nổi lửa lên! Đêm nay, Phù Vân Đỉnh sẽ không ngủ!”
Tiệc mừng công bắt đầu.
Trên đỉnh núi vốn dĩ tiêu điều, nay rực sáng bởi ngọn lửa trại lớn. Mùi thịt lợn nướng tỏa ra ngào ngạt, hòa quyện với hương rượu Thiên Túy cay nồng.
Tiền Đa Đa thể hiện kỹ thuật “Vạn Ảnh Phân Thân” (thực chất là múa tay cực nhanh) để thái thịt. Những lát thịt mỏng như cánh ve bay lượn trên không trung rồi rơi vào đĩa của Diệp Phi một cách chuẩn xác.
“Sư phụ, mời ngài nếm thử miếng thịt vai này, con đã tẩm ướp bằng 18 loại linh thảo khác nhau đấy ạ.”
Diệp Phi gắp một miếng, vị ngọt của thịt và vị cay của gia vị nổ tung trong khoang miệng. Hắn cảm thấy mình như đang được bay lên tận chín tầng mây. “Đúng là… nuôi đệ tử đúng là đầu tư có lãi nhất đời mình!” – Hắn thầm cảm thán.
Mặc Vô Thần thì đang bận dùng cái môi mẻ để múc… canh. Mỗi lần cậu bé múc một muôi, canh lại cuộn xoáy như một con rồng nhỏ, trông đẹp mắt vô cùng.
Lâm Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh Diệp Phi, tay cầm chén rượu nhưng mắt vẫn không rời khỏi thanh trọng kiếm: “Sư phụ, hôm nay lúc con chiến đấu với Bạo Long Lợn, con thấy một tia sáng xẹt qua trong đầu. Phải chăng ‘vô chiêu’ mới chính là ‘chiêu mạnh nhất’?”
Diệp Phi đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt, suýt nữa nghẹn. Hắn hớp một ngụm rượu đại, lau miệng rồi phán: “Nguyệt Nhi à, con nghĩ quá nhiều rồi. Vô chiêu không phải là không có chiêu, mà là vì lười quá nên không thèm dùng chiêu đấy thôi. Khi con mạnh đến mức không cần động thủ mà đối thủ đã tự lăn ra chết (vì sợ), đó mới là cảnh giới cao nhất của ta.”
Nguyệt Nhi bàng hoàng, chén rượu trên tay run rẩy: “Không cần động thủ… đối thủ tự chết… Cảnh giới ‘Áp đảo tinh thần’! Con hiểu rồi! Sư phụ, ngài đúng là bậc thầy về tâm lý chiến!”
Nói rồi, cô nàng lập tức nhập định ngay giữa bữa tiệc, xung quanh tỏa ra một luồng kiếm ý lạnh lẽo khiến mấy đĩa thịt gần đó suýt đóng băng.
Diệp Phi bó tay. Cái đám đệ tử này, sao đứa nào cũng thích “tự làm khổ mình” bằng cách suy diễn thế nhỉ? Đang ăn ngon cơ mà!
Hắn quay sang nhìn Đại Ngốc – con chó vàng to tướng đang gặm cái xương lợn to hơn cả đầu nó. Con chó này nhìn hắn, rồi rên rỉ một tiếng đầy đồng cảm như muốn nói: “Chủ nhân, ông giỏi vẽ chuyện quá, tôi phục ông rồi đấy.”
Tiệc đến nửa chừng, khi mọi người đã bắt đầu ngà ngà say (trừ Vô Thần vì Diệp Phi bắt nó uống sữa), Diệp Phi mới ngước nhìn lên bầu trời sao. Hắn thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ. Tuy phải giả bộ cao thâm mệt chết đi được, nhưng bù lại có ba đứa nhóc hiếu thuận (và dễ lừa), có đồ ngon vật lạ, có núi cao mây trắng.
“Nào, cạn chén!” – Diệp Phi giơ bình rượu lên cao.
“Vì sư phụ! Vì Đỉnh Phù Vân!” – Đa Đa và Vô Thần đồng thanh. Nguyệt Nhi cũng bừng tỉnh khỏi định cảnh, giơ chén hưởng ứng.
Đúng lúc đó, từ xa có một vệt sáng bay tới. Đó là truyền âm hạc giấy từ Chưởng môn Thanh Vân Tử.
Hạc giấy hạ xuống, phát ra giọng nói hơi run rẩy của lão già vừa bị rụng râu đêm qua: “Diệp Phi… khụ khụ… chúc mừng đệ tử của ngươi lập công ở trấn. Nhưng mà… có thể bảo Tiền Đa Đa ngừng bán đậu phụ thối được không? Mùi của nó đã bay tận vào điện Linh Tiêu của ta rồi! Ta đang họp với các tông môn khác, họ cứ tưởng ta bị… bệnh tiêu hóa!”
Diệp Phi nghe xong, bật cười sặc sụa. Hắn cầm bình rượu, tu một hơi dài rồi cười nói:
“Đa Đa, ngày mai đổi vị đi, bán cái gì thơm thơm một chút, cho Chưởng môn khỏi nghi ngờ nhân sinh!”
Bữa tiệc mừng công kết thúc trong tiếng cười ha hả của Diệp Phi và vẻ mặt ngây ngô của ba đồ đệ. Đêm đó, trên Đỉnh Phù Vân, có một vị sư phụ mạnh nhất thế gian đang ngủ say với cái bụng căng tròn, còn ba thiên tài trẻ tuổi thì đang hăng say bàn bạc về “kế hoạch làm giàu để nuôi sư phụ” vào ngày mai.
Quả thực, tu tiên không khó, cái khó là làm sao để thỏa mãn cái dạ dày của ông sư phụ vô liêm sỉ này mà vẫn giữ được Đạo tâm trong sáng!