Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 26: Vô Thần ngộ đạo

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:45:41 | Lượt xem: 5

Cánh cửa gỗ của gian nhà chính trên Phù Vân Đỉnh còn chưa kịp khép lại sau gót chân đang lút cút chạy trốn của Diệp Phi thì một luồng kình phong mạnh mẽ đã ập đến. “Rầm” một tiếng, cánh cửa tội nghiệp vốn đã lung lay sau nhiều năm không được tu sửa nay chính thức nói lời chia tay với bản lề, nằm bẹp dí dưới sàn nhà.

Thanh Vân Tử hiện ra trong làn khói bụi, bộ râu dài run rẩy theo từng nhịp thở dốc. Lão không cưỡi kiếm, cũng chẳng thèm dùng pháp bảo bay, mà là trực tiếp “phi thân” tới bằng tốc độ của một kẻ vừa phát hiện ra thẻ ngân hàng của mình bị đứa cháu dại đem nạp vào game.

“Diệp! Phi! Ngươi đứng lại cho ta!”

Diệp Phi đang ôm khư khư hũ Thiên Túy Tửu, một chân đã bước qua cửa sổ định nhảy xuống vách núi, nghe thấy tiếng gầm này thì cứng đờ người. Hắn quay đầu lại, nở một nụ cười gượng gạo còn hơn cả diễn viên đóng quảng cáo thuốc trị táo bón:

“Ô kìa, Chưởng môn sư huynh! Cơn gió độc nào… ý ta là cơn gió lành nào đưa huynh đến chốn ổ chuột này vậy? Huynh xem, cửa nhà đệ mỏng manh lắm, huynh gõ nhẹ thôi kẻo nó… ơ, nó hỏng thật rồi à?”

Thanh Vân Tử tức đến mức mặt đỏ như đít khỉ, lão chỉ tay vào mặt Diệp Phi, giọng run run: “Ngươi còn hỏi? Ngươi có biết Triệu gia chủ vừa gửi thư khóc lóc đến tận Đại điện không? Lão nói con trai lão từ sau khi bị chiếc dép tông của ngươi ‘vả’ trúng mặt, bây giờ cứ nhìn thấy vật thể nào hình bầu dục là lại bắt đầu quỳ xuống vừa cười vừa lạy. Lão tưởng ngươi hạ độc thủ gì đó vào tinh thần nó, còn muốn kiện lên Liên minh Tu tiên vì hành vi ‘bạo lực mạng bằng hiện vật’ kia kìa!”

Diệp Phi chép miệng, thản nhiên ngồi bệt xuống cửa sổ, khui nắp hũ rượu làm một hớp: “Sư huynh cứ quan trọng hóa vấn đề. Đệ là đang giúp nó khai mở khiếu hài hước. Tu tiên mà suốt ngày mặt mày ủ rũ như mất sổ gạo thì làm sao mà đắc đạo được? Đệ dùng ‘Dép Tông Thần Chưởng’ là để giúp nó buông bỏ chấp niệm, hướng tới nụ cười vĩnh hằng đấy chứ.”

“Vĩnh hằng cái đầu ngươi! Bây giờ khắp Thiên Huyền Đại Lục đang đồn ầm lên là Phù Vân Đỉnh của Thanh Vân Tông chúng ta có bí thuật ‘Yên Diệt Dép Tông’. Người ta đang kéo nhau tới đây để xem ngươi ‘diễn hài’ kìa!” Thanh Vân Tử ôm ngực, cảm thấy huyết áp của mình đang ở mức báo động đỏ. “Đại hội võ lâm sắp tới rồi, các tông môn khác đều đang bế quan khổ luyện, còn đệ tử của ngươi thì sao? Một đứa thì suốt ngày vác trọng kiếm đi chặt củi thuê, một đứa thì đi làm đầu bếp đám cưới, còn đứa nhỏ nhất… đâu, Mặc Vô Thần đâu?”

Đúng lúc đó, từ sau bụi chuối cạnh sân, Mặc Vô Thần lóp ngóp bò ra, trên tay cầm một chiếc lá chuối rách, mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt lại sáng quắc như đèn pha ô tô.

“Dạ, đệ tử có mặt! Sư phụ, Chưởng môn sư bá!”

Thanh Vân Tử nhìn tiểu đồ đệ nhỏ nhất của Diệp Phi, lòng đau như cắt. Thằng bé này thiên tư cực cao, lại ngây thơ hiền lành, vậy mà rơi vào tay tên lười chảy thây Diệp Phi này, khác nào đem viên kim cương bỏ vào bãi rác.

Lão chỉ vào Vô Thần, gào lên với Diệp Phi: “Ngươi nhìn đi! Đứa nhỏ này là tương lai của tông môn, vậy mà ngươi để nó đi nghịch lá chuối? Nếu lần này nó không đạt thứ hạng cao trong Đại hội, ta thề sẽ cắt toàn bộ kinh phí mua rượu của Phù Vân Đỉnh trong mười năm!”

Diệp Phi nghe đến “cắt kinh phí rượu”, toàn thân rúng động như bị điện giật. Đây là đòn chí mạng, là hành vi tàn ác nhất đối với một kẻ sống bằng linh khí và… cồn như hắn.

Hắn lập tức nhảy dựng dậy, vứt hũ rượu sang một bên (khiến Tiền Đa Đa đứng gần đó phải bay người ra cứu hũ rượu như thủ môn bắt bóng), rồi khoác vai Vô Thần, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy:

“Sư huynh yên tâm! Đệ đang dùng phương pháp huấn luyện ‘nhúng tay vào thực tế’. Vô Thần đang ở giai đoạn ‘Cảm nhận vạn vật’. Con nói xem Vô Thần, sư phụ đã dạy con điều gì quan trọng nhất?”

Vô Thần đứng thẳng người, dõng dạc trả lời bằng giọng trẻ con vô số tội: “Dạ! Sư phụ dạy rằng: Đỉnh cao của kiếm pháp là không dùng kiếm. Đỉnh cao của đạo pháp là không cần tu luyện. Và đặc biệt là… vạn vật đều có thể trở thành vũ khí giết người không ghê tay, kể cả một cọng lông gà hay một cái vỏ chuối ạ!”

Thanh Vân Tử: “…”
Lão cảm thấy thế giới quan của mình vừa nứt ra một đường rãnh to đùng.

Diệp Phi cười hắc hắc, xoa đầu Vô Thần: “Đúng, đúng! Sư huynh thấy chưa? Đệ tử của đệ đã ngộ ra chân lý rồi. Để chứng minh cho sư huynh thấy sự lợi hại của giáo án Phù Vân Đỉnh, hôm nay đệ sẽ đích thân dạy cho Vô Thần một chiêu thức mang tính cách mạng.”

Nói xong, Diệp Phi liếc mắt nhìn quanh sân tìm đạo cụ. Hắn thấy Tiền Đa Đa đang cầm một cái môi múc canh rỉ sét chuẩn bị đi nấu cơm, liền lao tới giật phăng lấy.

“Đây! Sư huynh nhìn kỹ nhé.” Diệp Phi đưa cái môi múc canh cho Vô Thần. “Vô Thần, con thấy cái này là cái gì?”

Vô Thần nghiêng đầu, suy nghĩ ba giây: “Dạ, là cái môi múc canh bị mẻ của nhị sư huynh, dùng để múc nước gạo cho lợn ạ.”

Diệp Phi lắc ngón tay, giọng trầm xuống đầy huyền bí, mang theo hơi thở của một vị ẩn thế cao nhân (thực chất là hơi rượu): “Sai! Nhìn thì là cái môi, nhưng trong mắt cao thủ, đây là ‘Đoạt Mệnh Hồn Toàn Khí’. Con thấy cái lỗ mẻ này không? Đó là nơi để gió xuyên qua, tạo ra tần số rung động tâm linh. Cái cán cong này? Đó là độ cong hoàn hảo để chuyển hóa lực ly tâm thành sát khí vô hình. Con cầm lấy nó, đi ra gốc cây đa đằng kia, ngồi thiền và ngẫm nghĩ cho ta: Tại sao cái môi lại là cái môi? Và khi nào thì cái môi không còn là cái môi nữa?”

Vô Thần như tiếp nhận được thánh chỉ, hai tay cung kính đỡ lấy cái môi rỉ sét, vẻ mặt sùng bái tuyệt đối: “Đệ tử đã hiểu! Ý sư phụ là ‘Hình thức chỉ là phù du, bản chất mới là vĩnh hằng’. Cái môi này chính là một thanh kiếm đang ngủ yên!”

“Khà khà,孺子可教也 (Đứa trẻ này có thể dạy bảo được)!” Diệp Phi vuốt cằm không có râu, liếc xéo Thanh Vân Tử một cái đầy đắc ý.

Thanh Vân Tử đứng ngây người như phao câu gà giữa trời mưa. Lão tự hỏi mình có đang ở trong một ảo trận nào đó không? Tại sao một cái môi múc nước gạo lại có thể liên quan đến “tần số rung động tâm linh”? Nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc đến đáng sợ của Vô Thần, lão lại bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ… Diệp Phi thực sự đang dạy một thứ gì đó quá cao siêu mà một kẻ tầm thường như mình không hiểu được?

“Được… ta sẽ đợi xem.” Thanh Vân Tử hầm hừ. “Chiều nay ta quay lại. Nếu tiểu tử này không cho ta thấy cái ‘Đoạt Mệnh Hồn’ gì đó của ngươi, ta sẽ biến cái môi đó thành thứ cắm trên đầu ngươi đấy!”

Nói đoạn, chưởng môn hậm hực phất tay rời đi, biến thành một tia sáng biến mất sau mây ngàn.

Ngay khi chưởng môn vừa khuất dạng, Diệp Phi lập tức hiện nguyên hình. Hắn thở phào một cái, nằm vật ra chiếc võng rách, vẫy vẫy tay gọi Tiền Đa Đa: “Đa Đa, mang hũ rượu lúc nãy lại đây cho sư phụ. Mệt chết đi được, diễn sâu quá cũng tốn linh lực lắm chứ bộ.”

Lâm Nguyệt Nhi từ nãy đến giờ vẫn đứng im như một pho tượng lạnh lùng, lúc này mới bước tới gần Mặc Vô Thần đang ngồi xếp bằng dưới gốc đa, tay cầm cái môi, mặt mày đăm chiêu.

Cô nhìn sư phụ mình, rồi lại nhìn sư đệ, trong đầu bắt đầu một vòng xoáy “não bổ” cấp độ vũ trụ: “Sư phụ quả thực thâm sâu khôn lường. Ngài cố tình dùng một vật tầm thường nhất để thử thách tâm tính của Vô Thần. Cái môi có hình tròn, tượng trưng cho sự viên mãn của đạo, nhưng nó bị mẻ, tượng trưng cho ‘Đại đạo hữu khuyết’ (Đạo lớn vẫn có chỗ thiếu sót). Ngài muốn Vô Thần tìm thấy sức mạnh trong chính sự không hoàn hảo. Trời ơi, giáo huấn này thật là quá vĩ đại! Mình cũng phải đi tìm cái gì đó mẻ để tu luyện mới được.”

Thế là, trong khi Diệp Phi đang gáy khò khò trên võng và Tiền Đa Đa đang loay hoay nấu cơm bằng cái thìa (vì cái môi đã bị trưng dụng làm pháp bảo), thì tại góc sân Phù Vân Đỉnh, một tiểu chính thái 15 tuổi đang tiến vào trạng thái “thiên nhân hợp nhất” với một cái môi múc nước cám lợn.

Thời gian trôi qua, nắng chiều dần tắt, sương mù bắt đầu phủ lấy những đỉnh núi nhấp nhô. Mặc Vô Thần vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Gió thổi qua những kẽ lá, tiếng chim kêu ríu rít, tất cả dường như đều đang hòa nhịp với hơi thở của cậu.

Cái môi rỉ sét trong tay Vô Thần bắt đầu có những sự thay đổi kỳ lạ. Lớp rỉ đồng vốn có dường như đang bong tróc ra, lộ ra một lớp ánh sáng xám tro mờ ảo. Những hạt bụi xung quanh bắt đầu xoay tròn theo một quỹ đạo nhất định lấy cái môi làm tâm.

Lâm Nguyệt Nhi đứng xa quan sát, mắt không chớp lấy một cái: “Sắp rồi… cảm giác này… đây là ‘Vạn vật giai binh’ trong truyền thuyết! Sư đệ quả nhiên là thiên tài, chỉ cần một lời chỉ điểm vu vơ (theo cách cô nghĩ là thâm sâu) của sư phụ mà đã chạm tới ngưỡng cửa của đạo!”

Bỗng nhiên, Mặc Vô Thần mở mắt. Không có tia chớp nào xé toạc bầu trời, cũng chẳng có tiếng sấm vang dội. Chỉ có một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, phát ra từ chính cái môi mẻ kia.

Vô Thần từ từ đứng dậy, đôi mắt to lấp lánh sự thông tuệ lạ thường. Cậu lẩm bẩm: “Hóa ra là vậy… Cái môi không phải là môi, cái môi là khoảng không gian mà nó bao bọc. Vũ khí không phải là kim loại, vũ khí là ý chí mà ta đặt vào đó.”

Cậu nhìn về phía một tảng đá lớn cách đó mười trượng – tảng đá này vốn là nơi Tiền Đa Đa hay dùng để mài dao. Vô Thần khẽ vung tay.

Không có một tia kiếm khí nào phát ra, nhưng cái môi rỉ sét dường như trong chớp mắt đã biến thành một vòng xoáy không gian đen kịt. “Xoẹt” một tiếng nhẹ hẫng.

Tảng đá khổng lồ kia bỗng nhiên bị khuyết đi một mảng đúng bằng hình dạng của… cái môi. Phần bị mất không phải bị vỡ vụn, mà là biến mất hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại trên đời này.

Lâm Nguyệt Nhi đứng hình. Cô nhìn cái môi, rồi nhìn tảng đá bị “ăn mất” một miếng tròn trịa, cảm thấy da đầu mình tê dại. Đây không phải là sức mạnh vật lý, đây là quy tắc không gian! Một cái môi múc canh có thể thi triển ra không gian chi lực sao?

“Sư tỷ, muội thấy sao?” Vô Thần quay lại, mặt lại trở về vẻ ngây thơ thường ngày, giơ cái môi lên khoe. “Đoạt Mệnh Hồn của sư phụ dạy đúng là lợi hại thật. Đệ cảm giác mình có thể múc sạch cả thế giới này vào trong đó.”

Lâm Nguyệt Nhi run rẩy rút sổ tay ra ghi chép: “Ngày… tháng… năm…, sư phụ dạy dùng môi múc canh đánh ra Không Gian Nhãn. Bài học rút ra: Vũ khí càng phèn, sát thương càng cao.”

Đúng lúc này, Thanh Vân Tử lại một lần nữa hạ cánh xuống Phù Vân Đỉnh, theo sau là vài vị trưởng lão của các đỉnh khác đang hóng hớt.

“Nào, Diệp Phi! Mau tỉnh dậy cho ta! Ta mang theo mấy vị trưởng lão tới để mục sở thị chiêu thức ‘Đoạt Mệnh Hồn’ của ngươi đây!” Thanh Vân Tử hét lớn, vẻ mặt đầy sự hoài nghi.

Diệp Phi bị tiếng hét làm cho suýt ngã xuống võng. Hắn dụi mắt, nhìn thấy dàn “giám khảo” hùng hậu thì cũng hơi chột dạ. Chết tiệt, mình chỉ bốc phét đại một cái tên, bây giờ biết lấy cái gì ra để lòe bọn họ đây?

“À… à… mọi người đến đúng lúc lắm.” Diệp Phi nhảy xuống, đi đến cạnh Vô Thần, lén hỏi nhỏ: “Này tiểu tử, nãy giờ ngồi thiền có thấy… hơi nóng hay hơi lạnh gì không? Có ngộ ra được cách dùng cái môi đó để… quấy cháo nhanh hơn không?”

Vô Thần nghiêm túc gật đầu: “Sư phụ, đệ đã hiểu hoàn toàn ý đồ của người. Để đệ biểu diễn cho chưởng môn sư bá xem ạ.”

Vô Thần bước ra giữa sân, đối diện với đám lão già râu tóc bạc phơ đang nín thở chờ đợi. Cậu cầm cái môi rỉ sét, tư thế trông chẳng có chút gì là cao nhân, thậm chí còn hơi giống một cậu bé chuẩn bị đi lấy cơm ở nhà bếp.

“Cái gì thế này? Dùng môi thật à?” Trưởng lão của Kiếm Đỉnh xì một tiếng. “Diệp Phi, ngươi thực sự coi thường chúng ta đến mức này sao? Dùng một cái đồ bỏ đi này để dạy đệ tử?”

Diệp Phi chỉ biết cười khổ, trong lòng thầm khấn: “Vô Thần ơi là Vô Thần, con mà làm ta mất mặt hôm nay, ta sẽ bắt con đi cọ nhà vệ sinh của cả tông môn trong một năm!”

Vô Thần không quan tâm đến lời gièm pha. Cậu khẽ hít một hơi sâu, đôi tay nhỏ bé vung cái môi lên theo một đường cong cực kỳ kỳ quặc. Cảm giác như thời gian xung quanh Phù Vân Đỉnh bỗng nhiên chậm lại.

“Đoạt Mệnh Hồn: Múc Sạch Thiên Hạ!” Vô Thần hô vang.

Trong khoảnh khắc đó, chiếc môi mẻ bỗng phát ra một luồng hút kinh thiên động địa. Không gian phía trước mặt cậu bị vặn xoắn lại như một miếng giẻ lau bị vắt.

Đám trưởng lão và Thanh Vân Tử bỗng thấy lạnh sống lưng. Một luồng lực lượng không thể cưỡng lại được quấn lấy họ. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là áp lực, mà là mục tiêu của chiêu thức này.

“Á! Tóc của ta!” Một vị trưởng lão hét lên.

“Trời ơi! Râu của ta!” Thanh Vân Tử cũng hoảng hốt bóp lấy cằm mình.

Mọi người kinh hãi nhận ra, tất cả những gì là “phần thừa” trên cơ thể họ: râu dài, tóc thừa, móng tay chưa kịp cắt, thậm chí là bụi bẩn trên áo đạo bào… tất cả đều bị hút thẳng vào trong cái môi mẻ của Vô Thần.

Một tiếng “Vút” vang lên. Không gian trở lại bình thường.

Tại sân đỉnh Phù Vân lúc này, dàn trưởng lão hùng dũng ban nãy bỗng nhiên trở nên… gọn gàng một cách quá đáng. Thanh Vân Tử vốn có bộ râu dài tới rốn mà lão luôn tự hào, nay chỉ còn lại một cái cằm nhẵn nhụi như mông trẻ em. Trưởng lão Kiếm Đỉnh vốn để tóc dài lãng tử nay biến thành đầu đinh ba phân chuẩn quân đội. Thậm chí những vết ố trên áo của họ cũng biến mất không tấu vết, trông cứ như vừa bước ra từ tiệm giặt là cao cấp.

Tất cả lặng im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió thổi qua khe núi nghe như tiếng cười thầm.

Mặc Vô Thần thu môi lại, gãi đầu ngại ngùng: “Dạ, sư phụ bảo là cái môi này có lỗ mẻ để ‘tần số rung động xuyên qua’. Đệ mới luyện nên chỉ múc được những thứ bề mặt như thế này thôi. Mong các sư bá lượng thứ.”

Thanh Vân Tử sờ lên cái cằm nhẵn thín của mình, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, nhưng tận sâu trong thâm tâm, lão lại cảm thấy kinh hãi cực độ. “Cái này… cái này là không gian chi lực điều khiển ở mức vi mô? Thằng bé này dùng một cái môi để… thực hiện kỹ thuật cắt tỉa không gian sao?”

Lão quay sang nhìn Diệp Phi. Lúc này Diệp Phi cũng đang há hốc mồm, cái quạt rách trên tay rơi xuống chân lúc nào không biết. Hắn thầm nghĩ: “Cái quái gì vậy? Mình chỉ bảo nó đi ngồi thiền cho rảnh tay để mình ngủ, sao nó lại luyện thành cái trò ‘hớt tóc dạo không cần kéo’ này rồi?”

Nhưng bản năng “ăn bám” và “vô sỉ” của Diệp Phi trỗi dậy rất nhanh. Hắn lập tức khôi phục vẻ mặt “tất cả nằm trong tính toán”, chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng đầy tiếc nuối:

“Haiz… Vô Thần, con vẫn còn non nớt lắm. Ta bảo con múc ‘cái hồn của vạn vật’, sao con lại đi múc râu và tóc của các sư bá? Làm thế này chẳng phải là bôi nhọ bộ dạng tiên phong đạo cốt của mọi người sao?”

Đám trưởng lão nhìn nhau, mặt ai nấy đều đen xì (vì vừa mất đi mái tóc/bộ râu dày công nuôi dưỡng), nhưng không ai dám ho một tiếng. Sức mạnh vừa rồi… thực sự quá kỳ dị. Nếu Vô Thần muốn múc không phải là tóc mà là thủ cấp của bọn họ, thì e rằng bây giờ Phù Vân Đỉnh đã thành một hàng sọ người rồi.

Thanh Vân Tử ho khan một tiếng, cố tỏ ra mình vẫn ổn mặc dù cằm hơi lạnh: “Khà… khà… Được! Khá lắm! Diệp Phi, đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử… à không, là sư phụ giỏi có đệ tử ngoan. Chiêu thức này của Vô Thần… tuy hơi dị hợm, nhưng tại Đại hội võ lâm chắc chắn sẽ làm đối thủ phải ‘tụt huyết áp’. Ta hài lòng lắm.”

Lão nói xong, liếc mắt nhìn đồng bọn rồi vội vàng phất tay: “Chúng ta đi! Còn phải về… mua thuốc mọc tóc gấp!”

Dàn trưởng lão kéo nhau tháo chạy nhanh như một cơn lốc.

Trong sân giờ chỉ còn lại bốn thầy trò. Diệp Phi nhìn Vô Thần đang đứng đó với cái môi mẻ, cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn tự nhủ từ nay về sau phải cẩn thận với cái lưỡi của mình, ngộ nhỡ lỡ mồm dạy nó chiêu “Vạn vật giai gối ôm” chắc nó múc luôn mình vào giấc ngủ vĩnh hằng mất.

Tiền Đa Đa chạy lại, giật lấy cái môi: “Được rồi, đệ tử biểu diễn xong rồi thì trả đây cho huynh đi nấu cơm. Mất công dùng ‘pháp bảo’ múc canh này, tối nay cả đỉnh ta lại sạch bóng râu tóc thì khổ.”

Lâm Nguyệt Nhi thì nhìn chằm chằm vào chiếc môi, lòng dâng lên một ý chí mãnh liệt: “Hôm nay sư đệ ngộ ra Đạo từ cái môi. Ngày mai mình sẽ thử ngộ Đạo từ cái… xẻng nấu ăn. Nhất định mình không thể thua kém!”

Diệp Phi lại nằm xuống võng, lấy cái quạt rách che mặt, miệng lẩm bẩm: “Đúng là đời không như mơ, nhưng ít ra thì kinh phí rượu vẫn còn đó. Vô Thần à, con cứ tiếp tục ngộ đi nhé, có gì mới thì cứ múc… à không, cứ báo cho sư phụ là được.”

Bầu trời đêm của Thiên Huyền Đại Lục buông xuống, trên Đỉnh Phù Vân yên tĩnh lạ thường. Một cậu bé vẫn đang nhìn chăm chú vào một đống rác ở góc sân, tự hỏi liệu một cái lốp xe cũ có thể biến thành luân hồi nhãn được hay không. Còn một vị sư phụ mạnh nhất thế gian thì đang bận mơ về một dòng sông rượu Thiên Túy dài vô tận, nơi hắn chẳng cần ném một chiếc dép tông nào mà vẫn có thể sống ung dung tự tại.

Sáng hôm sau, một tin đồn mới lan khắp tu tiên giới: “Phù Vân Đỉnh không chỉ có Kiếm Dép Tông, mà còn có ‘Môi Thần Cắt Tóc’. Ai muốn thay đổi phong cách thời trang theo phong cách ‘thanh tịnh’, xin mời lên gặp Mặc Vô Thần.”

Phí dịch vụ: Mười hũ rượu thượng hạng cho sư phụ hắn.

Diệp Phi ngồi dậy trong ánh nắng ban mai, mỉm cười hài lòng: “Cuộc sống ăn bám đệ tử… đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8