Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 18: Đa Đa kiếm được món hời đầu tiên

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:36:12 | Lượt xem: 13

Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà rải nhẹ lên Đỉnh Phù Vân, tạo nên một khung cảnh mà nếu nhìn từ xa, người ta sẽ tưởng đây là chốn bồng lai tiên cảnh với mây mù lãng đãng. Nhưng nếu nhìn gần thêm chút nữa, người ta sẽ thấy một hiện thực phũ phàng: Một vị sư phụ đang nằm ngửa trên chiếc gối lười “Xốp Thiên Thạch” mới nhận từ hệ thống, miệng há hốc, một sợi nước miếng trong suốt đang có xu hướng thách thức trọng lực, từ từ nhỏ xuống cái áo đạo bào vốn đã nhăn nhúm như giẻ lau bàn.

Diệp Phi đang chìm sâu vào giấc mộng, nơi anh thấy mình là tỷ phú linh thạch, có dàn cung nữ múa quạt bằng lông phượng hoàng và đặc biệt là không bao giờ phải nghe tiếng càm ràm của đám đệ tử.

Tuy nhiên, đời không như là mơ, và giấc mơ của Diệp Phi thường bị bóp nát bởi thực tế phũ phàng mang tên “Cơm, áo, gạo, tiền”.

Dưới chân võng, Tiền Đa Đa đang ngồi xổm, gương mặt béo tròn của anh nhăn lại như một quả táo tàu héo. Trước mặt anh là một đống chén đĩa bẩn chất cao như núi nhỏ, kết quả của bữa đại tiệc lợn quay mà sư phụ vừa “tiếp khách” Vạn Kiếm Tông lúc chiều.

Thịt lợn linh thú vốn dĩ chứa đựng linh khí dồi dào, nhưng đi kèm với đó là lớp mỡ dày, đặc và dính đến mức đáng sợ. Đa Đa đã dùng đủ mọi loại nước phép, thậm chí là dùng cả hỏa diệm thuật để đun nước nóng, nhưng đống mỡ này cứ như có linh tính, bám chặt lấy đĩa ngọc như người yêu cũ bám lấy đòi nợ.

– Sư phụ ơi… Sư phụ à… – Tiền Đa Đa thút thít, vừa kỳ cọ vừa gọi hồn Diệp Phi. – Ngài ăn thì ngon, người ta nể ngài thì nhiều, nhưng cái đống chén đĩa linh mỡ này con rửa từ chiều đến giờ vẫn chưa sạch. Con là Nhị sư huynh, là Trù thần của đỉnh này, chứ có phải nô tì giặt là đâu cơ chứ!

Diệp Phi bị tiếng lèm bèm làm cho khó chịu. Anh gãi gãi cái bụng, mắt vẫn nhắm nghiền, lầm bầm trong cơn ngáy:

– Ồn quá… Để yên cho ta… giao tiếp với Thiên đạo…

– Thiên đạo cái gì mà Thiên đạo! – Đa Đa gào lên một cách bất lực. – Linh khí trong mỡ lợn nó đang đông cứng lại rồi. Nếu không rửa sạch, mai chúng ta sẽ phải ăn cơm trên cái đĩa dính đầy bụi trần gian đấy! Ngài bảo chúng ta phải thoát tục, mà cái đĩa này nó “tục” không chịu nổi rồi!

Diệp Phi hé một bên mắt, nhìn đệ tử mập mạp đang mếu máo. Sự lười biếng trong anh trỗi dậy mãnh liệt. Nếu Đa Đa không rửa xong đống bát này, ngày mai chắc chắn anh sẽ không có đùi gà ăn sáng. Mà để anh tự tay rửa bát? Chuyện đó còn khó xảy ra hơn việc Thiên Sát Thiên Tôn sang đây bái anh làm cha nuôi.

– Được rồi, được rồi… Gớm, có mấy cái bát mà làm như trời sập. Tránh ra để chuyên gia xử lý.

Diệp Phi ngồi dậy, dáng vẻ uể oải vô cùng. Anh lười đến mức không thèm đứng lên, chỉ đưa tay vào trong cái túi càn khôn cũ nát, lục lọi một hồi. Sau một lúc loay hoay, anh lôi ra một chiếc bình sứ màu xanh lục bảo, bên ngoài chẳng có nhãn mác gì, trông giống như lọ thuốc trị ghẻ mà mấy tay thầy bói hay bán dạo dưới chân núi.

Thực chất, đây là món quà từ một cái “nhiệm vụ ẩn” nhảm nhí nào đó của hệ thống từ tám đời trước mà Diệp Phi định vứt đi vì nghĩ nó vô dụng. Tên nó là: “Nước tẩy rửa vạn năng của Thần Lười”.

– Đây, cầm lấy. – Diệp Phi ném cái bình cho Đa Đa. – Đổ một giọt vào nước, khuấy lên, rồi nhúng đống đĩa đó vào. Đừng có làm phiền giấc mộng của ta nữa, ta đang bận bàn chuyện hòa bình thế giới với Hằng Nga.

Đa Đa hoài nghi nhìn cái bình sứ:

– Sư phụ, ngài không lừa con chứ? Đây không phải là nước thánh gì đấy của ngài dùng để tẩy lông chân đấy chứ?

– Nói thừa! Nhanh lên, không ta thu hồi lại bây giờ!

Tiền Đa Đa tò mò, mở nắp bình ra. Một mùi hương cực kỳ kỳ quái xộc lên mũi – nó không hẳn là thơm, nhưng lại rất sảng khoái, có chút mùi của chanh rừng pha trộn với linh khí thanh khiết của sương sớm, và… hình như có cả mùi xà phòng Sunlight bản cao cấp.

Anh nhỏ đúng một giọt màu xanh neon vào chậu nước lớn.

“Xèo… xèo… xèo…”

Ngay lập tức, chậu nước bắt đầu sủi bọt trắng xóa. Những đám bọt to tròn, lấp lánh như những hạt trân châu, không ngừng trào ra, che lấp cả mặt nước. Đa Đa rụt rè nhúng một cái đĩa dính đầy mỡ lợn khô khốc vào.

Chuyện kỳ tích đã xảy ra.

Chỉ trong tích tắc, lớp mỡ bướng bỉnh kia tự động tách ra khỏi mặt sứ, tan biến vào trong đám bọt trắng như tuyết. Cái đĩa vừa được nhấc lên đã sáng loáng đến mức có thể soi rõ cả sợi lông tơ trên mặt Đa Đa. Thậm chí, lớp men sứ cũ kỹ còn trở nên lấp lánh, phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo của linh cụ trung cấp.

Tiền Đa Đa đứng hình. Anh dùng tay sờ thử. Sạch bong kin kít! Âm thanh “kít kít” vang lên khiến anh rùng mình vì sướng.

– Cái… cái này… – Đôi mắt của Tiền Đa Đa vốn đã nhỏ, nay bỗng mở to ra, sáng lên lấp lánh như hai viên linh thạch thượng phẩm.

Với bản năng của một kẻ mang dòng máu kinh doanh chảy trong huyết quản, Đa Đa nhận ra đây không đơn thuần là nước rửa bát. Anh vội vàng nhúng cả một nắm đũa tre xỉn màu vào. Kết quả còn kinh ngạc hơn: những cái đũa tre cũ kỹ bỗng chốc trở nên trơn nhẵn, tạp chất bên trong gỗ bị đẩy sạch ra ngoài, biến chúng thành loại gỗ quý như đã được tôi luyện hàng trăm năm.

– Sư phụ! Ngài là thiên tài! Ngài là thần linh! – Đa Đa gào lên, ôm lấy cái bình sứ như ôm kho báu.

Nhưng Diệp Phi đã ngủ lại từ bao giờ, còn ngáy một tiếng “phì” để đáp lễ.

Tiền Đa Đa ngồi phịch xuống đất, tim đập thình thịch. Anh nhìn đống bọt trắng trong chậu. Những đốm bọt này không hề tan biến nhanh, trái lại chúng chứa đựng một lượng linh khí trung hòa cực kỳ ổn định.

“Trời ơi,” Đa Đa thầm nghĩ, “nếu thứ này có thể tẩy sạch dầu mỡ linh thú, nó chắc chắn có thể tẩy sạch… tạp chất trong kinh mạch!”

Ở tu tiên giới, cái gọi là “tạp chất” chính là nỗi ám ảnh của mọi tu sĩ. Ăn uống linh dược quá đà, hấp thụ linh khí không thuần khiết, hoặc đơn giản là cơ địa bẩm sinh nhiều “rác” đều khiến kinh mạch bị tắc nghẽn, làm tốc độ tu luyện chậm như sên bò. Người ta phải dùng những viên “Tẩy Tủy Đan” cực kỳ đắt đỏ, uống vào đau đớn như bị dao cắt thịt để lọc bỏ tạp chất.

Nhưng cái “nước rửa bát” này của sư phụ… nó hoạt động nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy! Nó bóc tách “mỡ” (tạp chất) ra khỏi “chén đĩa” (kinh mạch) một cách cực kỳ chuyên nghiệp!

Một kế hoạch “startup” vĩ đại hiện ra trong đầu Tiền Đa Đa.

– Sư phụ ơi là sư phụ, ngài đúng là có mắt như mù… à không, ngài là cao nhân đại ẩn, dùng thần dược cứu nhân độ thế để rửa bát. Thôi thì, đệ tử sẽ thay ngài thực hiện sứ mệnh cao cả này. Và kiếm một chút… phí vận chuyển vậy.

Sáng hôm sau, tại khu chợ giao dịch dưới chân núi Thanh Vân.

Đây là nơi tập trung của hàng ngàn đệ tử ngoại môn và tán tu từ khắp nơi đổ về. Không khí náo nhiệt với tiếng rao bán đủ loại binh khí rách, thảo dược hái lén và những món bí kíp “mua một tặng mười” của mấy gã lừa đảo.

Ở một góc khiêm tốn, gần gốc cây cổ thụ lớn, Tiền Đa Đa đã bài trí một cái sạp hàng nhỏ nhưng cực kỳ bắt mắt. Anh không rao bán ồn ào. Trên bàn chỉ để đúng năm cái bình nhỏ bằng ngón tay cái, đựng thứ nước màu xanh lục bảo lung linh dưới nắng. Phía sau anh là một dải lụa đỏ lớn với hàng chữ vàng rồng bay phượng múa (do chính tay anh nhờ Lâm Nguyệt Nhi dùng kiếm ý khắc lên cho oai):

“THANH VÂN THẦN LỘ – LỤC BẢO THANH THỂ DỊCH
MỘT GIỌT RỬA SẠCH TRẦN DUYÊN
HAI GIỌT TẨY TỦY PHẠT CỐT
BA GIỌT ĐỘT PHÁ CẢNH GIỚI
KHÔNG SẠCH KHÔNG ĂN LINH THẠCH!”

Bên cạnh dải lụa, Đa Đa còn đặt một cái bát cũ dính đầy bùn đất và mỡ động vật đen sì.

Một nhóm đệ tử ngoại môn đi ngang qua, thấy khẩu hiệu hùng hồn thì dừng lại, bĩu môi khinh bỉ.

– Lại thêm một thằng lừa đảo nữa. Này mập, ngươi nói cái thứ nước xanh lè như nước cống này có thể tẩy tủy sao? Ngươi có biết một viên Tẩy Tủy Đan cấp thấp nhất cũng giá một ngàn linh thạch không?

Tiền Đa Đa cười híp mắt, phong thái rất giống một đại gia làm từ thiện:

– Các vị huynh đệ, đừng vội phán xét. Đồ thật không sợ thử. Nhìn cái bát này xem.

Anh cầm một lọ nhỏ, chỉ nhỏ đúng một giọt vào bát nước lã, sau đó nhúng cái bát bẩn vào. Trong tiếng xuýt xoa của đám đông, cái bát bẩn thỉu ngay lập tức biến thành một món đồ sứ tinh xảo, thậm chí còn tỏa ra ánh sáng óng ánh.

– Ồ! – Đám đông ồ lên kinh ngạc.

– Cái này… chắc chỉ là thủ thuật tẩy rửa chén bát thôi chứ? Liên quan gì đến tu vi? – Một đệ tử vẫn hoài nghi hỏi.

Tiền Đa Đa thong thả nói, giọng điệu đầy vẻ thần bí:

– Huynh đệ này, tu tiên là gì? Là loại bỏ tạp chất của trần thế, giữ lại cái thanh khiết của thiên địa. Cái bát này là đại diện cho thân thể của chúng ta. Nếu bùn đất và mỡ màng này bị gạt đi dễ dàng như vậy, thì tạp chất trong kinh mạch ngươi có là cái thớ gì? Thử nghĩ xem, tại sao ngươi tu luyện mãi không đột phá? Vì kinh mạch của ngươi bị “dính mỡ” linh khí đấy!

Lý luận “linh khí dính mỡ” nghe qua thì có vẻ cực kỳ phi logic, nhưng với giọng điệu tự tin của Đa Đa, nó lại trở nên vô cùng thuyết phục.

Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên:

– Hừ, ăn nói hàm hồ!

Đám đông dạt ra hai bên. Một thanh niên tuấn tú, mặc đạo bào trắng tinh khôi, tay cầm quạt giấy thong thả bước tới. Theo sau hắn là hai gã tùy tùng mặt mày hếch lên tận trời xanh.

Đó chính là Triệu Công Tử – Triệu Thanh, thiên tài của gia tộc họ Triệu ở vùng lân cận, đồng thời là một đệ tử ngoại môn ưu tú luôn tìm cách thể hiện bản thân.

Triệu Thanh liếc nhìn đống bình nhỏ trên bàn, khinh khỉnh nói:

– Tiền Đa Đa, ta nghe nói ngươi ở Đỉnh Phù Vân suốt ngày chỉ biết bám đuôi tên sư phụ phế vật của ngươi. Bây giờ lại còn xuống đây bày trò lừa bịp? “Lục Bảo Thanh Thể Dịch”? Ta thấy nó giống nước rêu hơn đấy.

Tiền Đa Đa không hề giận, vẫn giữ nụ cười thương hiệu:

– Ô kìa, Triệu công tử. Ngài đại giá quang lâm làm tiệm nhỏ của tiểu nhân sáng rực cả lên. Ngài nói đây là nước lừa bịp? Hay là ngài sợ nếu mình dùng thử, sẽ phát hiện ra bao nhiêu năm qua mình tu luyện kém cỏi là do “mỡ kinh mạch” quá nhiều?

Đám đông bắt đầu xầm xì. Triệu Thanh cảm thấy bị chạm vào tự ái. Hắn tuy là thiên tài, nhưng gần đây quả thực cảm thấy tu vi bị chững lại ở Luyện Khí tầng chín, mãi không chạm được tới Trúc Cơ.

– Được! Ta sẽ vạch trần bộ mặt của ngươi. Giá bao nhiêu?

– Không đắt, không đắt. – Đa Đa xòe năm ngón tay. – Vì là người quen, lấy ngài 500 linh thạch một lọ.

Đám đông hít vào một ngụm khí lạnh. 500 linh thạch cho một lọ nước bé xíu! Đây là cướp tiền chứ bán buôn gì!

– Ngươi… ngươi đúng là ăn cướp! – Triệu Thanh quát.

– Ai bảo là ăn cướp? Nếu không hiệu quả, Tiền Đa Đa ta thề sẽ đóng cửa Đỉnh Phù Vân, rủ sư phụ ta xuống đây rửa bát cho Triệu gia ngài cả đời! – Đa Đa vỗ ngực đánh bép một cái. (Lúc này ở Đỉnh Phù Vân, Diệp Phi bỗng rùng mình, cảm giác như mình vừa bị bán đứng bởi một thế lực đen tối nào đó).

Triệu Thanh cười khẩy, vứt ra một túi linh thạch:

– Được! Ngươi tự nói đấy nhé. Mọi người làm chứng cho ta!

Hắn cầm lọ “Thần lộ” lên, mở nắp. Mùi chanh Sunlight tu tiên xộc thẳng vào đại não làm hắn choáng váng trong giây lát. Hắn chần chừ một chút rồi dốc hết cả lọ vào miệng.

– Đợi đã! Triệu công tử! – Tiền Đa Đa hoảng hốt kêu lên. – Cái này chỉ cần hòa tan vào nước rồi tắm… hoặc uống một giọt thôi, ngài chơi cả lọ thì…

Nhưng không kịp nữa. Triệu Thanh đã uống cạn.

Một giây… Hai giây… Ba giây…

Gương mặt Triệu Thanh từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ, rồi cuối cùng là một màu tím ngắt kinh dị.

– Khà… Khà… – Hắn há hốc mồm, nhưng thay vì nói ra lời, từ trong miệng hắn bắt đầu phun ra những đám bọt trắng xóa.

Đám đông kinh hãi lùi lại.

– Trời ơi! Hắn trúng độc rồi!
– Tiền Đa Đa giết người rồi!

Triệu Thanh ôm bụng, mặt nhăn nhó như đang chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp nhất trần gian. Bọt trắng từ miệng, từ mũi, thậm chí hình như từ tai hắn cũng bắt đầu trào ra.

– Ngươi… ngươi cho ta uống cái gì… – Triệu Thanh thều thào, bọt mép bắn tung tóe lên mặt tùy tùng.

Ngay khi mọi người định lao vào tẩn cho Tiền Đa Đa một trận, thì một luồng khí thế bỗng bùng nổ từ cơ thể Triệu Thanh.

“Răng rắc!”

Một tiếng động giòn giã vang lên bên trong người hắn. Linh khí xung quanh khu chợ như bị hút sạch, cuộn xoáy vào đỉnh đầu Triệu Thanh. Đám bọt trắng bắt đầu tan biến, nhưng thay vào đó là một thứ dịch đen sền sệt, bốc mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu thoát ra qua các lỗ chân lông của hắn.

Triệu Thanh gầm lên một tiếng, thanh âm đầy sảng khoái:

– PHÁ CHO TA!

Một luồng kình khí quét ngang, khiến đống sạp hàng xung quanh ngả nghiêng. Ánh sáng từ cơ thể Triệu Thanh rực rỡ hẳn lên.

– Trúc… Trúc Cơ! Hắn đột phá rồi! – Ai đó hét lên đầy kinh hãi.

Mọi người sững sờ nhìn Triệu Thanh. Mặc dù bộ dạng hắn lúc này trông vô cùng nhếch nhác với dịch đen bám đầy người và mùi hương “vạn dặm khó ngửi”, nhưng khí thế kia rõ ràng là của một tu sĩ Trúc Cơ Cảnh hàng thật giá thật.

Triệu Thanh đứng ngây ra đó, đôi tay run rẩy vì cảm nhận được sức mạnh mới đang cuộn trào. Hắn nhìn lại bản thân, cảm giác kinh mạch thông thoáng đến mức chưa từng có, như thể toàn bộ bùn nhão tích tụ suốt 20 năm đã bị một bàn tay vô hình kỳ cọ sạch bong.

– Ta… ta đột phá rồi? – Triệu Thanh lẩm bẩm. Hắn nhìn Tiền Đa Đa, ánh mắt từ căm thù chuyển sang… sợ hãi pha lẫn sùng bái. – Thần dược… đây đúng là thần dược của thế ngoại cao nhân!

Tiền Đa Đa lúc này mới hoàn hồn, lau mồ hôi hột trên trán. Anh vừa nãy cũng sợ vãi linh hồn, không ngờ nước rửa bát của sư phụ mạnh bạo đến thế. Nếu Triệu Thanh uống xong mà “bay màu” thật, chắc sư phụ sẽ đem anh ra làm lợn quay bù nợ mất.

Nhưng thành công rồi!

– Ta đã nói rồi mà! – Đa Đa lấy lại phong thái thương nhân, dõng dạc nói. – “Lục Bảo Thanh Thể Dịch” của Đỉnh Phù Vân chúng ta là sản phẩm độc quyền do sư phụ Diệp Phi ngàn năm mới chế ra một lần. Triệu công tử vì tố chất hơn người nên mới dùng trực tiếp như vậy, các ngươi tốt nhất nên hòa loãng ra mà dùng!

Khu chợ im lặng trong giây lát, rồi bỗng nhiên nổ tung như một nồi nước sôi.

– Bán cho ta! Ta mua 10 lọ!
– Cút ra, ta trả 600 linh thạch một lọ!
– Đừng chen lấn! Tiền tiền bối, hãy bán cho ta trước, ta là con trai của trưởng lão ngoại môn đây!

Tiền Đa Đa cười đến mức không thấy mặt trời đâu nữa. Anh liên tục thu tiền, tay làm việc nhanh như máy, vừa thu linh thạch vừa đưa ra những bình “nước rửa bát” cuối cùng. Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, toàn bộ số hàng mang theo đã sạch bách.

Linh thạch đầy ắp trong túi càn khôn của Đa Đa, phát ra tiếng kêu leng keng nghe êm ái hơn bất kỳ bản nhạc thiền nào.

Ở đằng xa, Triệu Thanh đang bị hai tên tùy tùng dìu đi (vì hắn vẫn còn đang… phun ra vài đốm bọt cuối cùng từ lỗ mũi mỗi khi thở mạnh), nhưng gương mặt hắn đầy vẻ tự mãn.

Trở lại Đỉnh Phù Vân.

Diệp Phi vừa thức dậy sau một giấc ngủ trưa kéo dài đến tận chiều tối. Anh uể oải vặn mình, tiếng xương khớp kêu răng rắc.

– Đa Đa! Nấu cơm chưa đồ đệ? Sư phụ đói sắp thăng thiên rồi đây! – Anh hét lên.

Từ trong gian bếp, Tiền Đa Đa chạy vọt ra, gương mặt hớn hở lạ thường. Anh cầm một mâm đồng, trên đó đặt một cái đùi cừu nướng mật ong vàng rộm, kèm theo một hũ rượu lâu năm thơm nồng.

– Sư phụ! Mời ngài xơi! Đây là món quà nhỏ lòng thành của đồ nhi.

Diệp Phi hơi ngờ vực nhìn món ăn thịnh soạn vượt mức thường ngày:

– Sao hôm nay con lại hào phóng thế? Lại làm hỏng cái nồi nào của ta nữa rồi hả?

– Đâu có, đâu có. Sư phụ ngài nói đùa hoài. – Đa Đa vừa gãi đầu vừa đặt lên bàn một túi lớn nặng trĩu.

“Rầm!”

Tiếng kim loại chạm vào mặt gỗ nghe thật đanh thép. Diệp Phi tò mò mở ra xem. Bên trong là hàng ngàn viên linh thạch thượng hạng, lấp lánh như sao trên trời.

Diệp Phi đứng hình, miếng đùi cừu đang đưa lên miệng suýt rơi xuống.

– Cái này… con đi cướp kho tàng của hoàng gia à? Hay là con vừa bán đứng Lâm Nguyệt Nhi cho nhà ai rồi?

– Sư phụ, ngài cứ nghĩ xấu cho con. Đây là tiền đồ nhi kiếm được từ việc kinh doanh món quà ngài tặng tối qua đấy!

– Quà tối qua? – Diệp Phi nheo mắt nhớ lại. – Cái lọ nước rửa bát á?

– Không phải nước rửa bát! – Đa Đa nghiêm túc đính chính. – Đó là “Lục Bảo Thanh Thể Dịch”, thần dược tẩy tủy mạnh nhất Thiên Huyền Đại Lục. Con đã giúp Triệu Thanh – cái tên công tử hách dịch kia – đột phá Trúc Cơ chỉ trong vòng ba hơi thở bằng thứ nước đó đấy!

Diệp Phi ngây người. Anh nhớ mang máng đó là “Nước tẩy rửa vạn năng của Thần Lười”. Hệ thống từng ghi chú đại loại là: “Lấy sạch mọi vết bẩn bướng bỉnh nhất, kể cả nghiệp chướng của người sử dụng”.

“Thôi xong rồi,” Diệp Phi thầm nghĩ, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. “Nghiệp chướng của người tu tiên chính là tạp chất và tâm ma. Thứ này lấy sạch ‘vết bẩn’ thật, nhưng nếu dùng sai liều lượng… chẳng phải sẽ khiến người ta trở nên sạch bóng cả trí nhớ hay mất luôn tính cách sao?”

– Thế… Triệu Thanh bây giờ sao rồi? – Diệp Phi thận trọng hỏi.

– Ồ, huynh ấy khỏe lắm sư phụ ạ. Lúc đi về cứ cười ngây ngô suốt, thỉnh thoảng còn quay lại cảm ơn con một cách rất… nhiệt tình, dù bọt xà phòng vẫn bay ra từ tai. Có vẻ như huynh ấy đã ngộ ra đạo lý ‘trong sạch’ rồi.

Diệp Phi thở phào, nhưng lại rùng mình một cái.

[Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình sáng tạo ra một phương pháp ‘tẩy não’ kiêm ‘tẩy kinh’ vô liêm sỉ nhất lịch sử. Uy danh Đỉnh Phù Vân tăng vọt. Phần thưởng: Bản vẽ xây dựng ‘Bể bơi linh dịch Sunlight’. Thuộc tính: Giúp ký chủ lười biếng mà vẫn đột phá.]

Diệp Phi nhìn thông báo của hệ thống, lại nhìn túi linh thạch của Đa Đa, rồi lại nhìn cái đùi cừu.

– Thôi kệ đi… – Anh tặc lưỡi, ngoạm một miếng thịt lớn. – Việc gì khó, để đệ tử lo. Việc gì lừa đảo, đệ tử tự chịu trách nhiệm. Sư phụ chỉ là người cấp ‘vốn’ thôi.

– Đúng đúng! Sư phụ anh minh! – Tiền Đa Đa lại nịnh nọt. – Ngày mai con dự định sẽ nâng cấp sản phẩm. Con sẽ pha loãng nó ra, đặt tên là ‘Dầu gội đầu mượt kinh mạch’ và ‘Nước xả vải mềm hóa kiếm ý’. Chúng ta sắp giàu to rồi sư phụ ơi!

Lâm Nguyệt Nhi từ bên ngoài bước vào, trên vai vác một bó củi lớn. Nghe thấy cuộc hội thoại, nàng bỗng khựng lại, đôi mắt hiện lên sự giác ngộ sâu sắc. Nàng nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái tột cùng, thầm nghĩ:

“Thì ra là vậy! Sư phụ dùng những thứ dung tục nhất như việc rửa bát để truyền dạy đạo lý ‘Tẩy trần’. Ngài không chỉ muốn làm sạch cơ thể chúng ta, mà còn muốn thanh lọc cả thế giới đầy ô uế này bằng ‘Sunlight Đạo pháp’. Tâm ý ngài thật cao thâm, đồ nhi quả thực quá kém cỏi khi trước đây chỉ biết cầm kiếm!”

Diệp Phi nhìn thấy biểu cảm của đại đồ đệ, liền biết ngay cô nàng lại đang “não bổ” cái gì đó kinh khủng lắm rồi. Anh mệt mỏi nằm vật xuống cái gối lười, lẩm bẩm:

– Đa Đa, nhớ chừa lại cho ta một lọ nước đó nhé.

– Dạ? Sư phụ cũng định tẩy tủy sao?

– Không… – Diệp Phi ngáp dài. – Để gội đầu. Cái gối thiên thạch này êm thật, nhưng nó có mùi hơi… thiên thạch quá. Ta muốn tóc mình có mùi chanh cho nó dễ ngủ.

Tiền Đa Đa đứng im. Đại sư tỷ Lâm Nguyệt Nhi đứng im.

Mặc Vô Thần từ đâu chui ra, mắt lấp lánh nhìn sư phụ:

– Sư phụ ơi, nếu con uống hết cả bể bơi linh dịch đó, con có biến thành bong bóng bay lên tiên giới không?

Diệp Phi nhắm mắt, kéo tấm chăn rách lên:

– Thử đi con, biết đâu con lại là đệ tử đầu tiên trong lịch sử tu tiên ‘bay màu’ theo đúng nghĩa đen đấy. Đừng phiền ta… chanh đang thơm quá… o… o…

Tiếng ngáy của sư phụ lại vang dội khắp Đỉnh Phù Vân, xen lẫn với tiếng lách cách của Đa Đa đang ngồi đếm tiền. Thế giới tu tiên ngoài kia có thể sóng gió, có thể đầy rẫy mưu mô, nhưng ở đây, chỉ cần có một vị sư phụ vô liêm sỉ và một đống nước rửa bát thần thánh, mọi khó khăn đều có thể trở thành bọt xà phòng tan biến trong gió.

Và thế là, một đế chế kinh doanh “đa cấp tu tiên” mang thương hiệu Đỉnh Phù Vân chính thức bắt đầu vươn vòi rồng của nó ra khắp thiên hạ. Tương lai của Thiên Huyền Đại Lục bỗng chốc… phảng phất mùi chanh rừng nồng nàn.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8