Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 19: Nhiệm vụ xuống núi

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:37:28 | Lượt xem: 6

Tiếng chim hót líu lo trên Đỉnh Phù Vân hôm nay bỗng nghe như tiếng đòi nợ thuê. Diệp Phi nằm trên chiếc võng rách, tay cầm cuốn “Cẩm nang sống sót khi làm cá mặn” được in trên giấy xuyến chỉ thượng hạng, mặt mày hớn hở. Bên cạnh anh, chiếc túi càn khôn nhỏ nhắn đang phát ra những tiếng kêu “rộp rộp” vui tai từ mớ hạt dưa linh cấp.

Tuy nhiên, bầu không khí yên bình của một kẻ ăn bám chuyên nghiệp nhanh chóng bị phá vỡ.

“Rầm!”

Tiền Đa Đa, Nhị đồ đệ kiêm quản gia, kiêm thủ quỹ, kiêm người chịu trách nhiệm chi trả cho sự lười biếng của sư phụ, lao vào sân như một cơn lốc mỡ. Trên tay cậu là một cuốn sổ dày cộp, gương mặt phúc hậu vốn dĩ luôn cười hỉ hả giờ đây tái mét như người vừa ăn phải khoai lang luộc để qua đêm.

– Sư phụ! Ét o ét! Chúng ta chuẩn bị ăn đất thật rồi! – Đa Đa gào lên, âm thanh chấn động đến mức con chó Đại Ngốc đang nằm ngửa bụng gãi mông cũng phải giật mình, lăn đùng xuống đất.

Diệp Phi lười biếng hé một con mắt ra, chiếc quạt rách che nửa mặt, giọng ngái ngủ:

– Đa Đa à, ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Là người tu hành, phải giữ cho tâm lặng như nước. Có chuyện gì mà khiến con giống như bị cháy mông thế kia? Chẳng lẽ quán thịt quay ở chân núi tăng giá à?

Tiền Đa Đa run rẩy chìa cuốn sổ ra trước mặt Diệp Phi, giọng mếu máo:

– Nếu chỉ là thịt quay thì con đã chẳng khóc! Ngài nhìn đi! Đây là hóa đơn từ “Thương Hội Vạn Giới” vừa gửi đến sáng nay. “Trọn bộ 999 tập truyện tranh Tu Tiên Chi Lộ – Bản đặc biệt có chữ ký tác giả, bọc da rồng, viền vàng ròng 24k”. Tổng cộng… mười vạn linh thạch thượng phẩm!

“Khụ! Khụ!”

Diệp Phi sặc hạt dưa, bật dậy khỏi võng nhanh như một con tôm bị vào vạc dầu. Anh lắp bắp:

– Mười… mười vạn? Cái tên tác giả đó bảo là giảm giá 90% cho khách hàng tiềm năng cơ mà? Với lại, da rồng đó chắc gì đã là rồng xịn, biết đâu là da thằn lằn nhuộm màu?

– Vấn đề không phải là rồng hay thằn lằn! – Đa Đa đập tay vào túi tiền rỗng tuếch của mình. – Vấn đề là toàn bộ số tiền “Sunlight Đạo Pháp” mà con vất vả kiếm được từ việc tẩy não… à không, tẩy tủy cho đám công tử đã bị ngài ném hết vào đống truyện tranh vô bổ này rồi! Giờ đến cả tiền mua cám cho Đại Ngốc cũng không còn một viên linh thạch vụn nào nữa!

Đại Ngốc nghe nhắc đến tên mình, lại còn là chuyện ăn uống, liền sủa một tiếng “Gâu” đầy bi phẫn rồi lại nằm vật ra, biểu hiện sự tuyệt vọng của một con linh thú bị bỏ đói.

Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm bước vào. Thấy không khí căng thẳng, nàng khựng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào đống truyện tranh bọc vàng lấp lánh dưới chân sư phụ. Theo logic bình thường, nàng nên nổi giận, nhưng đây là Lâm Nguyệt Nhi – đệ tử có khả năng “não bổ” vượt tầm vũ trụ.

Nàng đứng hình mất năm giây, rồi bỗng nhiên, đôi mắt nàng sáng lên như vừa đột phá cảnh giới. Nàng quỳ một gối xuống, giọng đầy sùng kính:

– Sư phụ! Đồ nhi hiểu rồi! Ngài dùng mười vạn linh thạch để mua đống tài liệu này, chắc chắn không phải để giải trí. Những tập truyện này… nhìn qua thì giống hình vẽ trẻ con, nhưng thực chất bên trong ẩn chứa vô thượng kiếm ý được khắc bằng vàng ròng để trấn áp tà khí đúng không? Ngài đang dùng cách này để tán gia bại sản, khiến chúng con rơi vào đường cùng, từ đó mới có thể “phá sau mà lập”, tìm ra chân lý trong sự bần hàn tột độ! Sư phụ quả là dụng tâm lương khổ!

Diệp Phi há hốc mồm nhìn đại đồ đệ. Anh thề, anh chỉ muốn đọc truyện để giết thời gian lúc ngủ gật thôi mà. Nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh hy vọng của Nguyệt Nhi, rồi lại nhìn cái sát khí đang tỏa ra từ bàn tính của Đa Đa, anh chỉ biết gượng cười, vuốt râu (dù cằm nhẵn nhụi):

– Khụ… Nguyệt Nhi nói đúng ý ta lắm. Đa Đa, con xem, đại sư tỷ của con ngộ tính cao như vậy, còn con thì suốt ngày chỉ biết tiền tiền tiền. Thật là tầm thường!

Tiền Đa Đa tức đến mức muốn ném luôn cái bàn tính vào mặt sư phụ:

– Vâng, con tầm thường! Con tầm thường nên chiều nay chúng ta sẽ phải gặm cỏ để giữ cái “tâm lặng như nước” của sư phụ đấy! Hiện tại, Đỉnh Phù Vân không còn nổi một xu. Nếu không tìm ra tiền trước tối nay, quán thịt quay sẽ đến siết nợ cái võng của ngài!

Diệp Phi nghe đến việc “siết nợ cái võng” thì rùng mình. Đối với anh, cái võng không chỉ là một đồ vật, nó là “pháp bảo trấn mệnh”, là nơi anh thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình: ngủ.

– Được rồi, được rồi! Không phải chỉ là tiền thôi sao? – Diệp Phi đứng dậy, chỉnh lại cái đạo bào xộc xệch, ra vẻ cao nhân thoát tục. – Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần đâu? Gọi cả thằng bé dậy. Hôm nay, sư phụ sẽ dẫn các con xuống núi. Chúng ta đi… ờ… ban phước cho chúng sinh, sẵn tiện nhặt chút lộ phí.

Mặc Vô Thần lúc này từ trong nhà bế một chiếc gối ôm hình đùi gà chạy ra, mắt nhắm mắt mở:

– Sư phụ, đi nhặt tiền ạ? Con có cần mang theo xẻng không?

– Không cần xẻng, mang theo cái mặt ngây thơ của con là được rồi. – Diệp Phi vỗ đầu tiểu đồ đệ.

Cả hội kéo nhau lên Thanh Vân Điện để gặp Chưởng môn. Mục tiêu: Xin nhiệm vụ có thù lao cao nhất, dễ làm nhất, và quan trọng nhất là phải có… trợ cấp ăn trưa.

Tại Thanh Vân Điện.

Chưởng môn Thanh Vân Tử đang ngồi thiền thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Ông hé mắt nhìn thấy bóng dáng Diệp Phi dẫn đầu “đoàn quân ăn vạ”, liền lập tức bật dậy định lẻn ra cửa sau.

– Chưởng môn sư huynh! Đi đâu mà vội vàng thế? – Diệp Phi vận dụng thần công “Chân chạy vặt” thoáng chốc đã chặn đứng lối thoát của lão già tội nghiệp.

Thanh Vân Tử cười gượng, râu rung rinh:

– Ái chà, Diệp sư đệ. Hôm nay ngọn gió nào đưa “Đệ nhất lười biếng” của tông môn đến điện chính vậy? Có phải cái võng của đệ lại bị rách, hay là đệ tử của đệ lại dùng Sunlight đi rửa mặt cho ai rồi?

Diệp Phi khoác vai Chưởng môn như huynh đệ lâu ngày không gặp, giọng ngọt xớt:

– Huynh nói gì thế, đệ là hạng người đó sao? Chẳng qua là gần đây đệ thấy các đồ nhi của mình tu luyện quá hăng say, tâm tính cần được mài dũa thông qua thực tế. Đệ muốn dẫn chúng xuống núi làm một nhiệm vụ cứu nhân độ thế. Huynh xem có cái đơn hàng nào… à không, cái nhiệm vụ nào trả công khoảng vài vạn linh thạch mà chỉ cần đứng nhìn yêu quái tự lăn ra chết không?

Thanh Vân Tử nghe đến đoạn đầu thì gật đầu lia lịa, đến đoạn sau thì suýt chút nữa là nhổ sạch râu mình:

– Đệ nằm mơ đấy à? Việc nhẹ lương cao thế thì ta đã tự đi làm rồi, cần gì đến lượt đệ! Mà khoan đã… – Lão nhìn kỹ biểu cảm “vô liêm sỉ” của Diệp Phi. – Đệ tiêu hết tiền rồi đúng không? Lại mua cái gì kỳ quái nữa à?

– Đâu có, đệ mua tri thức! Tri thức là vô giá huynh ạ! – Diệp Phi vỗ vỗ tập truyện trong túi.

Thanh Vân Tử thở dài, lật qua lật lại mấy tờ lệnh bài nhiệm vụ trên bàn, rồi ném cho Diệp Phi một chiếc lệnh bài màu đồng.

– Có một nhiệm vụ ở Trấn Trường An gần đây. Nghe nói ở đó có một ngôi đại viện bị “ám”, đêm đêm phát ra tiếng hát não nề khiến gia chủ không ngủ được. Gia chủ là một phú thương cực kỳ giàu có, ông ta tuyên bố nếu ai dẹp được vụ này sẽ trả mười vạn linh thạch. Nhưng ta cảnh báo trước, đã có ba đệ tử ngoại môn đến đó và đều quay về với gương mặt… bị vẽ bậy tùm lum, tinh thần hoảng loạn.

Diệp Phi cầm lệnh bài, mắt sáng lên như đèn pha:

– Mười vạn? Chỉ cần dẹp mấy tiếng hát thôi sao? Được, vụ này Đỉnh Phù Vân nhận!

Lâm Nguyệt Nhi nhìn lệnh bài, lẩm bẩm: “Tiếng hát đêm khuya… bị vẽ lên mặt… Đây chắc chắn là một loại ảo thuật cấp cao dùng để thử thách đạo tâm. Sư phụ chọn nhiệm vụ này là muốn chúng ta nhìn thấu hồng trần, không bị những thứ giả tạo đánh lừa!”

Tiền Đa Đa thì nhanh chóng lôi bàn tính ra: “Mười vạn… trừ đi tiền nợ truyện tranh, còn dư một chút đủ để mua thịt vịt quay cho cả tháng. Được, duyệt!”

Mặc Vô Thần phấn khích: “Con sẽ mang theo bút lông, nếu nó vẽ lên mặt con, con sẽ vẽ lại lên mặt nó!”

Thanh Vân Tử nhìn bốn thầy trò kéo nhau đi mà trong lòng đầy lo lắng. Ông không lo cho họ, ông chỉ lo cho con ma ở ngôi đại viện kia. Bị cái hội này nhắm vào, e là con ma đó thà tự nguyện đi đầu thai còn hơn.

Hành trình xuống núi của Đỉnh Phù Vân bắt đầu.

Thông thường, các tiên nhân xuống núi sẽ ngự kiếm phi hành, tà áo bay phấp phới, khí thế hiên ngang. Nhưng đội hình của Diệp Phi thì khác.

Diệp Phi nằm trên một cái cáng lớn được kết từ những sợi dây leo dai chắc. Bốn góc cáng do Lâm Nguyệt Nhi, Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần (cùng sự trợ giúp của một pháp trận lực đẩy mà Đa Đa chế tạo để tiết kiệm sức) khiêng đi. Đại Ngốc thì lững thững đi bên cạnh, trên lưng thồ thêm hai cái rương lớn đựng đầy đồ ăn vặt và… truyện tranh.

– Sư phụ, tại sao chúng ta không ngự kiếm cho nhanh? – Mặc Vô Thần vừa đi vừa lau mồ hôi.

Diệp Phi nằm trên cáng, che ô, nhấm nháp một miếng khô bò:

– Vô Thần à, con còn non lắm. Ngự kiếm quá nhanh, linh khí sẽ bị ma sát với không khí gây tổn thất. Chúng ta đi bộ chính là “đo đạc long mạch”, dùng đôi chân để cảm nhận sự chuyển động của đại địa. Hơn nữa… cáng này nằm sướng mà.

– Sư phụ nói chí lý! – Lâm Nguyệt Nhi gật đầu, một tay vác trọng kiếm, một tay khênh cáng mà mặt không đổi sắc. – Tốc độ này giúp chúng ta quan sát kỹ hơn những biến hóa của thiên nhiên. Mỗi bước đi là một lần rèn luyện sức bền.

Tiền Đa Đa thì làu bàu:

– Con chỉ thấy là chúng ta đang làm trò cười cho đám đệ tử ngoại môn kia kìa. Ngài nhìn xem, bọn họ đang dùng điện thoại linh thạch để quay phim chúng ta rồi đăng lên mạng “Linh Gian Hội” với tiêu đề “Sư phụ ăn bám nhất lịch sử và ba đồ đệ đáng thương” kìa!

Diệp Phi hừ lạnh:

– Kệ chúng nó. Đám trẻ ranh chỉ biết sống ảo. Đợi khi ta kiếm được mười vạn linh thạch, ta sẽ bao trọn cái “Linh Gian Hội” đó để đăng quảng cáo cho dịch vụ giặt là Sunlight của chúng ta, lúc đó đừng có mà xin chữ ký.

Đi được nửa ngày đường, cả đoàn dừng chân tại một quán trà nhỏ ven đường. Đúng lúc này, một âm thanh khó ưa vang lên:

– Ô kìa, đây chẳng phải là Diệp đại nhân vật của Đỉnh Phù Vân sao? Sao hôm nay lại thê thảm đến mức phải nằm cáng thế này? Bộ bị chủ nợ đánh gãy chân rồi à?

Diệp Phi không thèm mở mắt cũng biết đó là ai. Triệu Công Tử – kẻ vừa mới bị Tiền Đa Đa “tẩy tủy” bằng Sunlight hôm nọ. Hắn cưỡi trên một con hạc trắng, mặc áo lụa bóng loáng, phía sau là hai tên tùy tùng đang ra sức quạt mát.

Tiền Đa Đa liếc mắt:

– Ồ, Triệu Công Tử. Sao hôm nay đầu tóc huynh mượt mà thế? Có phải do tác dụng của “Lục Bảo Thanh Thể Dịch” tối qua không? Có cần mua thêm một chai về uống tiếp để đạt cảnh giới “trong sạch tâm hồn” không?

Triệu Công Tử nghe thấy hai chữ “Thanh Thể” liền mặt mày tím tái. Nghĩ đến cảnh tối qua về nhà, hắn cứ thở ra là có bong bóng bay ra từ mũi, bị cha hắn mắng cho một trận vì tội “tu luyện tà công kỳ lạ”, hắn lại thấy tức hộc máu.

– Đồ mập, ngươi đừng có đắc ý! – Hắn nhảy xuống hạc, chỉ tay vào Diệp Phi. – Nghe nói các người nhận nhiệm vụ tại Vương đại gia viện ở Trấn Trường An? Ta khuyên các người nên từ bỏ sớm đi. Đã có cao thủ Trúc Cơ kỳ như ta đây cũng không nhìn ra được lai lịch của thứ đó. Một kẻ lười biếng đến mức không buồn bước đi như sư phụ các ngươi, cộng thêm một lũ đồ đệ lập dị, vào đó chỉ có nước làm mồi cho quỷ thôi!

Diệp Phi lúc này mới lười biếng ngồi dậy, ngoáy ngoáy tai:

– Ồ, Triệu Công Tử đấy à? Sao hôm nay không thấy bọt xà phòng bay ra từ tai nữa? Ta thấy sắc mặt ngươi xanh xao, chắc là do thiếu “độ sạch” rồi. Đa Đa, tặng cho hắn một bánh xà phòng Sunlight hương chanh, tính tiền gấp đôi nhé.

– Ngươi…! – Triệu Công Tử run rẩy. – Được, ta sẽ đi theo xem các ngươi blam thế nào. Nếu các ngươi thất bại, ta sẽ mua lại cái Đỉnh Phù Vân của các ngươi để làm chuồng ngựa!

– Được thôi. – Diệp Phi lại nằm vật xuống cáng. – Nhưng nhớ mang theo nhiều tiền nhé, vì vé xem bọn ta làm phép không rẻ đâu.

Trấn Trường An vốn là một nơi sầm uất, nhưng ngôi biệt viện của Vương gia nằm ở phía đông trấn lại bao trùm một bầu không khí u ám. Tường cao vách kín, nhưng cỏ dại mọc um tùm, thỉnh thoảng có vài con quạ bay ngang qua kêu “quạ… quạ…” đầy điềm gở.

Khi thầy trò Diệp Phi đến nơi, Vương lão gia – một lão già bụng phệ, mặc áo gấm nhưng gương mặt hốc hác, quầng thâm mắt sâu hoắm như gấu trúc – đã đứng đợi sẵn ở cửa.

– Các tiên nhân! Các ngài cuối cùng cũng đến rồi! – Vương lão gia nắm chặt tay Diệp Phi (người vẫn đang nằm trên cáng), nước mắt đầm đìa. – Xin hãy cứu lão già này. Đã bảy ngày rồi lão không dám chợp mắt. Cứ đúng giờ tý, là tiếng hát đó lại vang lên…

Diệp Phi ngáp một cái thật dài, suýt chút nữa là nuốt chửng cả nụ cười của lão phú thương:

– Tiếng hát à? Có hay không? Nếu hay thì cứ coi như nghe nhạc miễn phí, sao phải khổ sở vậy?

Vương lão gia mếu máo:

– Hay cái gì mà hay! Nó hát toàn mấy bài như “Nợ tiền không trả là con chó”, “Lười biếng sẽ bị sét đánh”, nghe mà lão thấy nhột hết cả sống lưng. Đã thế, sáng ra gương mặt lão lại bị ai đó dùng mực không phai vẽ thêm hai cái râu mèo và chữ “Ngốc” trên trán. Tiên nhân nhìn xem, giờ lão vẫn chưa rửa sạch được đây này!

Lão nâng khuôn mặt của mình lên. Quả thực, dưới lớp phấn trắng bệch, vẫn còn lờ mờ hình vẽ hai cái râu mèo rất sinh động.

Tiền Đa Đa lén lút lấy chai nước rửa bát Sunlight ra, xoa xoa tay:

– Cái này… chắc chắn là do loại mực đặc biệt. Nhưng yên tâm, không có gì mà Sunlight không xử lý được. Một vạn linh thạch tiền dịch vụ tẩy rửa mặt, lão gia thấy sao?

– Chốt! Chỉ cần rửa sạch cái này, bao nhiêu tiền ta cũng trả! – Vương lão gia hào phóng vẫy tay.

Diệp Phi vỗ đùi một cái:

– Tốt! Công việc đầu tiên đã xong. Giờ thì… vào nhà thôi. Chúng ta cần một chỗ nằm thật êm để đợi đến giờ tý. Đa Đa, bảo lão gia chuẩn bị giường nệm, rượu ngon và ít đồ nhắm. Muốn trừ tà là phải có sức, hiểu không?

Triệu Công Tử đứng ngoài cổng, nhìn thấy cảnh này thì cười lạnh:

– Đúng là quân lừa đảo. Chờ xem đêm nay chúng bị dọa cho phát khiếp thế nào.

Đêm tối buông xuống. Trấn Trường An chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại ngôi đại viện của Vương gia là vẫn sáng đèn – hay đúng hơn là đèn được thắp khắp nơi để trấn an tinh thần.

Diệp Phi nằm ở gian chính, chiếm trọn cái sập gụ khảm xà cừ đẹp nhất. Lâm Nguyệt Nhi đứng canh bên cạnh, thanh trọng kiếm cắm xuống đất, khí thế uy nghiêm như một môn thần. Tiền Đa Đa đang bận rộn tính toán xem sau khi lấy được mười vạn linh thạch sẽ mua thêm bao nhiêu bộ “Sữa tắm tiên nhân” để mở rộng kinh doanh. Mặc Vô Thần thì đang ngồi xổm dưới gầm bàn, tay lăm lăm cây bút lông, mắt soi mói từng ngóc ngách.

“Vút…”

Một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua, làm tất cả các ngọn nến trong phòng tắt lịm.

– Đến rồi! Nó đến rồi! – Vương lão gia chui tọt vào dưới gối Diệp Phi, run cầm cập.

Trong bóng tối, một giọng hát thanh mảnh, mang theo chút âm khí rợn người bắt đầu vang lên từ trên xà nhà:

“Trời xanh mây trắng nắng vàng…”
“Ai lười biếng quá là chàng Diệp Phi…”
“Mua truyện thì giỏi, ngủ thì lì…”
“Mười vạn linh thạch… hỡi dì mang đi…”

Diệp Phi đang thiu thiu ngủ bỗng bật dậy, lông mày giật giật.

– Đứa nào? Đứa nào dám mang chuyện ta mua truyện tranh ra để chế giễu? Đây không phải ma, đây chắc chắn là một kẻ biến thái chuyên theo dõi đời tư của người khác!

Anh quát lớn:

– Vô Thần! Bật đèn! Nguyệt Nhi! Bắt lấy nó!

“Vút! Vút!”

Mặc Vô Thần nhanh như cắt châm một viên hỏa linh thạch ném lên cao. Ánh sáng bùng lên, soi rõ một bóng trắng nhỏ xíu đang đu lủng lẳng trên xà nhà. Đó là một thực thể trông giống như một đứa trẻ, nhưng toàn thân mờ ảo, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tinh quái, tay cầm một cây bút lông khổng lồ.

Lâm Nguyệt Nhi gầm lên một tiếng, trọng kiếm vung ra, một luồng kiếm khí xé toạc không khí lao về phía bóng trắng. Nhưng bóng trắng đó chỉ nhẹ nhàng xoay người, kiếm khí đi xuyên qua nó như thể đi xuyên qua làn khói.

– Hi hi! Không trúng nhé! Kiếm to thế kia chắc là để thái thịt thôi đúng không chị gái xinh đẹp? – Con ma nhỏ cười khanh khách, rồi đột ngột lặn mất tăm trong hư không.

– Nó là “Mặc Linh”! – Tiền Đa Đa hét lên. – Một loại linh hồn sinh ra từ nghiên mực lâu năm của các đại thư pháp gia. Nó không sợ công kích vật lý hay kiếm ý thông thường đâu!

– Mặc Linh? – Diệp Phi nheo mắt. – Bảo sao nó cứ thích vẽ bậy.

Ngay lúc đó, bóng trắng lại xuất hiện ngay phía sau Diệp Phi. Cây bút lông của nó vung lên một vòng tròn hoàn mỹ, định vẽ một con rùa lên tấm lưng của anh.

– Sư phụ cẩn thận! – Mặc Vô Thần lao tới.

Diệp Phi vẫn ngồi yên, chỉ hơi nghiêng người. Cây bút lông trượt qua vai anh, vẽ thẳng vào mặt… Vương lão gia đang lấp ló phía sau.

– Á! Lại là râu mèo! – Vương lão gia gào khóc.

Con Mặc Linh đắc ý bay lượn trên cao:

– Ta là đệ nhất họa sư cõi âm! Không ai có thể bắt được ta! Các ngươi chỉ là lũ người phàm tục…

Diệp Phi nhìn con Mặc Linh, đột nhiên mỉm cười một cách cực kỳ… vô liêm sỉ. Anh vẫy vẫy tay:

– Này, nhóc con. Vẽ trên mặt người già thì có gì hay? Ngươi nhìn thấy mấy tập truyện tranh vàng ròng của ta không? Đó mới là đỉnh cao của hội họa. Ngươi có dám thi đấu vẽ tranh với ta không?

Con Mặc Linh dừng lại, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt:

– Thi vẽ? Ngươi mà cũng biết vẽ sao? Trông ngươi lười thế này, chắc chỉ biết vẽ hình cái võng thôi nhỉ?

Diệp Phi hừ một tiếng, lôi từ trong túi càn khôn ra một thứ: Một chai Sunlight hương chanh đậm đặc và một cái giẻ lau.

– Ta không thi vẽ bằng bút. Ta thi “Vẽ bằng tẩy”. Ngươi có thể vẽ lên bất cứ đâu, nếu ta không thể “tẩy” sạch nó trong vòng một hơi thở, ta sẽ dâng toàn bộ 999 tập truyện tranh cho ngươi. Ngược lại, nếu ta tẩy sạch, ngươi phải ký hợp đồng lao động không lương 100 năm với Đỉnh Phù Vân của ta, chịu trách nhiệm vẽ tranh minh họa cho các sản phẩm của Tiền Đa Đa. Thấy sao?

Con Mặc Linh chưa từng thấy ai đưa ra đề nghị kỳ quặc như vậy. Nó tự tin vào mực của mình là “Mặc Linh tinh hoa”, nước thường không bao giờ rửa sạch được.

– Được! Thách ngươi đấy! Xem chiêu “Vạn Mã Bôn Đằng”!

Con Mặc Linh múa bút như rồng bay phượng múa, trong chớp mắt, hàng vạn con ngựa bằng mực đen kịt từ bốn phương tám hướng lao về phía Diệp Phi, định nhuộm đen toàn bộ căn phòng.

Diệp Phi không hề nao núng, anh chậm rãi đổ một giọt Sunlight lên cái giẻ lau, rồi dùng tu vi cấp “Vô Sỉ Cảnh” thi triển một tuyệt kỹ:

– Sunlight Đạo Pháp: Đại Tẩy Trần Thuật!

Anh vung cái giẻ lau ra. Một luồng ánh sáng vàng óng ánh, mang theo mùi chanh thơm ngát và sức mạnh tẩy rửa kinh hồn bạt vía bùng nổ. Ánh sáng đi tới đâu, mực đen tan biến tới đó. Những con ngựa mực chưa kịp chạm vào tà áo Diệp Phi đã bị “phân hủy” thành những bong bóng xà phòng đầy màu sắc.

Chỉ trong tích tắc, căn phòng không những sạch bong kin kít mà ngay cả những vết mực cũ từ mười năm trước trên tường cũng biến mất không tì vết.

Con Mặc Linh đờ người ra, cây bút lông rớt xuống đất. Nó nhìn lại mình, bỗng thấy cơ thể mờ ảo của nó cũng trở nên… trắng trẻo, sạch sẽ và thơm tho mùi chanh.

– Cái gì… cái gì thế này? Mực của ta… tâm huyết của ta… – Nó mếu máo.

Diệp Phi đi tới, xách cổ con Mặc Linh lên (lúc này nó đã bị Sunlight hóa giải gần hết âm khí, trở nên dễ bắt hơn bao giờ hết):

– Sao nào nhóc? Mùi chanh này thơm không? Giờ thì ký tên vào đây đi. Từ nay về sau, ngươi chính là “Trưởng phòng thiết kế bao bì” của Đỉnh Phù Vân.

Con Mặc Linh nhìn vào bản hợp đồng (thực chất là một tờ giấy có bôi một chút xà phòng khiến nó không dám phản kháng vì sợ bị… tẩy sạch luôn linh hồn), uể oải đóng một dấu tay bằng mực lên đó.

Sáng hôm sau, Trấn Trường An xôn xao. Ngôi biệt viện của Vương lão gia giờ đây sạch sẽ như mới xây, không còn tiếng hát, không còn quỷ ám.

Vương lão gia hớn hở trao mười vạn linh thạch cho Diệp Phi, còn khuyến mãi thêm một rổ vịt quay loại đặc biệt.

Triệu Công Tử đứng ngoài, mặt mũi xám ngoét khi thấy Diệp Phi không những không bị dọa mà còn dắt theo một “đứa trẻ” mặc áo trắng xinh xắn (đã được sư phụ dạy dỗ phải chào hỏi lễ phép để thu hút khách hàng).

Trên đường trở về núi, Đỉnh Phù Vân vẫn duy trì đội hình nằm cáng cũ. Nhưng lần này, Diệp Phi nằm đung đưa, một tay cầm đùi vịt, một tay lật tập truyện tranh mới mua.

– Sư phụ, ngài thật vĩ đại! – Lâm Nguyệt Nhi lại bắt đầu. – Ngài dùng phương pháp “Tẩy rửa” để cảm hóa một linh hồn lầm lạc, biến kẻ phá hoại thành người có ích cho xã hội. Đây chính là cảnh giới “Hóa thù thành bạn” trong truyền thuyết!

Tiền Đa Đa thì hào hứng vỗ vai con Mặc Linh:

– Này nhóc, vẽ cho anh mười cái bao bì có hình bông hoa chanh thật đẹp nhé. Chúng ta sắp tung ra dòng sản phẩm “Sữa tắm Mặc Linh – Trắng gì mà sáng thế” rồi!

Con Mặc Linh cúi đầu vẽ vẽ, miệng thầm rủa: “Đúng là một lũ vô liêm sỉ… Nhưng mà, cái mùi chanh này… công nhận là dễ chịu thật.”

Diệp Phi nhìn mười vạn linh thạch đang nằm gọn trong túi, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cái võng của anh đã được bảo vệ thành công. Anh ngáp một cái, kéo cái chăn rách qua đầu:

– Việc gì khó, đã có đệ tử lo… việc gì bẩn, đã có Sunlight… ngủ thôi các con, đời là mấy khi được làm một con cá mặn…

Tiếng ngáy của sư phụ lại vang rền, lần này đi kèm với mùi chanh và mùi vịt quay, lan tỏa khắp con đường xuống núi, báo hiệu một tương lai đầy “bong bóng” và sự vô liêm sỉ mới của Đỉnh Phù Vân.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8