Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 17: Hệ thống thưởng: \”Võng Tơ Nhện Nghìn Năm\”

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:34:59 | Lượt xem: 9

Sáng hôm sau.

Khi những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu nhảy múa trên nóc mái tranh lụp xụp của Đỉnh Lười Biếng, thì tại căn phòng trung tâm – nơi vốn dĩ phải là nơi thanh tịnh nhất của một bậc cao nhân – lại đang phát ra những tiếng ngáy đều đặn, nhịp nhàng như tiếng kéo cưa gỗ.

Diệp Phi đang chìm đắm trong sự sung sướng tột độ. Cái bộ giường tơ tằm Băng Tuyết mà hệ thống vừa ban thưởng quả thực là “hàng thật giá thật”. Cảm giác nằm lên nó không khác gì được bao phủ bởi một lớp thạch mát lạnh, mềm mại, từng lỗ chân lông như được massage bởi linh khí băng hệ tinh thuần. Nếu đem cái giường này ra thị trường đấu giá của giới tu tiên, chắc chắn đám lão quái vật sắp xuống lỗ sẽ đánh nhau vỡ đầu để tranh giành một chỗ nằm nhằm kìm hãm tâm ma.

Nhưng ở đây, nó đơn giản chỉ là… một chiếc giường để một kẻ lười chảy thây như Diệp Phi đánh giấc đến tận mặt trời xuống núi.

[Ting! Ký chủ đã hoàn thành chuỗi hành vi: “Ngủ nướng trên tài sản của hệ thống trong 12 giờ liên tục”. Đánh giá: Vô sỉ cấp độ tiểu thành. Thưởng thêm: Một lần quay vòng quay “Lười Là Đại Đạo”.]

Tiếng chuông hệ thống reo vang trong đầu khiến Diệp Phi hơi nhíu mày. Anh ngáp dài một cái, mắt vẫn nhắm tịt, dùng ý nghĩ đáp lại: “Này, hệ thống đại nhân, người có thể bớt làm ồn vào buổi sáng không? Chẳng lẽ người không biết giấc ngủ buổi sáng là thuốc bổ cho nhan sắc của một soái ca như ta sao? Quay cái gì mà quay, để sau đi…”

[Hệ thống nhắc nhở: Phần thưởng vòng quay lần này có xác suất 99% rơi vào trang bị ‘Cực Phẩm Giải Trí’. Nếu ký chủ từ chối, hệ thống sẽ thu hồi giường tơ tằm Băng Tuyết.]

“Ấy! Đừng! Quay, quay luôn! Sao người cứ hở ra là dọa thu hồi tài sản thế hả? Đúng là hệ thống tư bản bóc lột!”

Diệp Phi bật dậy (thực ra là chỉ hơi ngóc đầu lên một chút, lưng vẫn dính chặt vào nệm giường). Một vòng quay ảo diệu hiện ra trước mắt anh. Kim đồng hồ xoay tít thò lò như cái quạt điện bị hỏng số, rồi đột ngột dừng lại ở một ô màu vàng chói mắt.

[Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được: “Võng Tơ Nhện Nghìn Năm – Phiên Bản Giới Hạn”.]

[Mô tả: Được dệt từ tơ của Thiên Ma Nhện nghìn năm dưới vực sâu vạn trượng. Có khả năng tự điều chỉnh theo độ cong của cột sống, chống đau lưng mỏi cổ tuyệt đối. Đặc biệt: Tự động tạo ra một vùng “Tuyệt Đối Cách Âm” trong bán kính 2 mét, giúp ký chủ ngủ ngon ngay cả khi thiên thạch đâm sầm vào đỉnh núi.]

Mắt Diệp Phi sáng lên như đèn pha ô tô. “Võng? Lại còn cách âm? Đây chẳng phải là bảo bối trấn phái để đi dã ngoại hay sao?”

Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa phòng, tiếng gõ cửa “cộc cộc” nhẹ nhàng vang lên, kèm theo giọng nói cung kính của Lâm Nguyệt Nhi:

– Sư phụ, người đã dậy chưa ạ? Đồ nhi đã chuẩn bị trà linh sương và nước ấm để người rửa mặt.

Diệp Phi tặc lưỡi, lồm cồm bò ra khỏi cái giường êm ái, tiện tay thu cái giường vào kho chứa của hệ thống để tránh bị người khác dòm ngó (dù thực tế trong cái đỉnh này, ai cũng nghĩ anh là cao nhân dùng đồ rác). Anh vuốt lại mái tóc rối bù như tổ quạ, giả vờ hắng giọng một cái cho thật “tiên phong đạo cốt”:

– Vào đi.

Cánh cửa mở ra, Lâm Nguyệt Nhi bước vào với dáng vẻ uyển chuyển. Hôm nay nàng mặc một bộ đạo bào trắng tinh khôi, mái tóc dài buộc gọn sau gáy bằng một dải lụa xanh, trông vừa mạnh mẽ vừa thanh khiết. Nàng đặt chậu nước lên bàn, rồi cúi đầu hành lễ.

– Sư phụ, tối qua người nghỉ ngơi có tốt không? Con thấy từ phòng người tỏa ra hơi lạnh thấu xương, phải chăng người lại đang luyện hóa “Cửu U Hàn Khí” để gia cố hộ sơn trận pháp cho chúng ta?

Diệp Phi cầm lấy khăn mặt, lau qua loa đại khái rồi phẩy tay:

– Hàn khí cái gì mà hàn khí… Ta chỉ là… khụ khụ… đang thử nghiệm một loại phương pháp ngủ mới để rèn luyện ý chí chống chọi với nghịch cảnh thôi. Con thấy đấy, sống trong nhung lụa dễ làm người ta tha hóa, nên sư phụ thường xuyên phải tự tạo ra môi trường khắc nghiệt cho mình.

Lâm Nguyệt Nhi nghe xong, mắt rưng rưng cảm động. Nàng nghĩ bụng: “Sư phụ thật vĩ đại. Hèn chi lúc nào người cũng ngủ trong phòng tối, không cần sưởi ấm, hóa ra là để tự hành xác, giữ vững đạo tâm. Mình lại cứ tưởng người lười, mình thật là quá nông cạn!”

– Sư phụ khổ cực rồi! – Nguyệt Nhi thành kính nói. – Để bù đắp cho sự hy sinh của người, sáng nay Đa Đa huynh đã xuống núi từ sớm, săn được một con Lợn Rừng Linh Cấp, hiện đang quay trên lửa nhỏ, đảm bảo bì giòn rụm, mỡ chảy đều.

Nghe đến “Lợn Rừng Linh Cấp” và “bì giòn”, bụng Diệp Phi đánh “ùng ục” một tiếng rõ to. Anh vội ho một tiếng để chữa ngượng:

– Ờ… cái bụng của ta nó cũng đang biểu đạt sự… đồng tình với đạo pháp đấy. Được rồi, bảo Đa Đa mang ra vườn sau đi. Hôm nay thời tiết đẹp, ta muốn “tĩnh tâm” ngoài trời.

Nói đoạn, Diệp Phi bước ra khỏi phòng, sải bước về phía gốc cây tùng cổ thụ nghìn năm ở phía sau đỉnh núi. Lâm Nguyệt Nhi lủi thủi đi theo sau, tay vẫn cầm khay trà, trong lòng thầm thắc mắc sư phụ định “tĩnh tâm” kiểu gì khi chuẩn bị đối diện với một con lợn quay khổng lồ.

Tại vườn sau, Tiền Đa Đa đang bận rộn bên bếp lửa đỏ rực. Gương mặt mập mạp của hắn đỏ bừng vì hơi nóng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt quết mật ong rừng lên mình con lợn. Thấy sư phụ đi tới, Đa Đa vội vàng lau mồ hôi, cười hì hì:

– Sư phụ! Người tới đúng lúc lắm! Con lợn này béo mầm, con phải dùng đến “Hỏa Long Chảo Pháp” để điều khiển nhiệt độ đấy. Đảm bảo thịt vừa chín tới, ăn vào một miếng là linh lực tràn trề.

Mặc Vô Thần thì ngồi bệt dưới đất, mắt dán chặt vào con kiến đang bò trên một tảng đá gần đó. Thấy sư phụ đến, cậu bé không thèm ngước mắt lên, chỉ lầm bầm:

– Sư phụ, con kiến này nó vừa mới gãi đầu 3 cái. Con cảm giác nó đang ngộ ra “Tam Tài Kiếm Pháp” phiên bản kiến. Có phải đây là sự chỉ dẫn của người không ạ?

Diệp Phi nhìn tiểu đồ đệ, khóe miệng giật giật. “Đứa nhỏ này bị ta lừa cho đến ngẩn ngơ rồi sao?”. Anh không đáp lời Vô Thần, mà vẫy tay gọi:

– Các con xê ra một chút. Sư phụ có bảo bối mới muốn cho các con xem.

Cả ba đệ tử (kể cả Vô Thần cũng phải rời mắt khỏi con kiến) và cả con chó Đại Ngốc vốn đang nằm ườn ra cũng nghếch đầu lên tò mò. Diệp Phi rút từ trong túi áo (thực chất là lấy từ kho hệ thống) ra một dải dây màu đen bóng, nhìn lấp lánh như chứa đựng cả tinh hà.

Anh nhẹ nhàng tung dải dây lên. Chỉ thấy dải dây tựa như có linh tính, tự động bay vút lên, hai đầu quấn chặt vào hai nhánh cây tùng lớn. Chỉ trong nháy mắt, một chiếc võng đen tuyền, dệt bằng những sợi tơ mịn màng đến mức dường như tàng hình trong không khí, đã hiện ra vững chãi giữa tầng không.

Lâm Nguyệt Nhi kinh hãi thốt lên:

– Tơ của Thiên Ma Nhện nghìn năm! Loại tơ này vốn chỉ có ở vùng Ma Giới cấm địa, nghe nói một sợi cũng nặng nghìn cân, cứng hơn kim cương nhưng lại dai hơn vạn vật. Sư phụ… người lấy đâu ra cả một tấm võng lớn như vậy?

Diệp Phi nhướn mày, thản nhiên leo lên võng nằm xuống. “Sột… sột…”, chiếc võng nhẹ nhàng lún xuống theo đường cong lưng anh, một cảm giác êm ái chưa từng có ập đến. Đặc biệt là ngay khi anh nằm xuống, một tầng hào quang mờ ảo bao phủ lấy chiếc võng, toàn bộ tiếng xèo xèo của thịt lợn quay, tiếng nói của các đệ tử và tiếng chim hót bỗng nhiên biến mất sạch sẽ. Thế giới chỉ còn lại hơi thở của chính anh.

“Phê thật sự!” – Diệp Phi thầm reo hò trong lòng. – “Cái này gọi là cách âm chủ động cao cấp đây mà. Sony hay Bose cũng tuổi tôm với cái võng này!”

Bên ngoài “vòng bảo hộ”, ba đệ tử đang trố mắt nhìn nhau. Trong mắt họ, Diệp Phi nằm trên chiếc võng đen như đang nằm giữa tâm của một cơn lốc xoáy năng lượng vô hình.

– Nguyệt Nhi sư tỷ, muội có cảm thấy không? – Tiền Đa Đa hạ giọng thì thầm. – Sư phụ vừa nằm xuống, hơi thở của ngài ấy hoàn toàn biến mất. Ngay cả hơi nóng từ bếp lò của huynh cũng không thể lọt vào gần cái võng đó nửa phân.

Lâm Nguyệt Nhi gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy nghiêm trọng:

– Đây không đơn thuần là một chiếc võng. Đây là “Tuyệt Đối Lĩnh Vực”! Sư phụ đang dùng cái võng này để dạy chúng ta bài học về sự cô lập hoàn toàn giữa vạn vật xô bồ. Nhìn xem, chiếc võng đó có thể ngăn cách mọi âm thanh và năng lượng bên ngoài, nghĩa là bên trong đó, sư phụ đang ở một chiều không gian khác để thi triển thần thông mà không làm hại đến chúng ta.

Mặc Vô Thần chen vào:

– Con thấy sư phụ nhắm mắt rồi. Có lẽ người đang dùng “Mộng Cảnh Du Hành” để đi trảm ma ở một giới diện khác. Sư phụ thật vất vả, ăn một bữa lợn quay cũng phải tranh thủ cứu thế giới.

Bên trong võng, Diệp Phi chẳng cứu giới diện nào cả. Anh đang suy nghĩ xem nên bắt Đa Đa cắt phần thịt mông hay thịt ba chỉ của con lợn trước.

Nhưng cuộc vui (ngủ) ngắn chẳng tày gang. Khi Diệp Phi vừa bắt đầu lơ mơ giấc điệp, từ dưới chân núi bỗng truyền đến tiếng chuông đồng vang dội. “Boong… boong… boong…”

Tiếng chuông này không phải là tiếng chuông báo giờ ăn hay báo giờ luyện tập, mà là tiếng chuông “Vạn Kiếm Quy Tông” – chỉ vang lên khi có khách quý từ các đại tông môn khác đến viếng thăm hoặc khi có đại sự liên quan đến vận mệnh của Thanh Vân Tông.

Ở bên ngoài võng, Lâm Nguyệt Nhi sắc mặt thay đổi:

– Tiếng chuông của Chưởng môn? Lẽ nào lại có ai đó đến gây phiền phức? Đa Đa huynh, huynh trông bếp, để muội ra cổng xem sao.

– Đừng đi! – Một giọng nói lười biếng vang lên từ chiếc võng.

Hào quang quanh chiếc võng nhạt dần, Diệp Phi uể oải ngồi dậy, đôi mắt còn dính nhèm gỉ nhìn về phía chân núi. Anh đã nghe thấy tiếng hệ thống vang lên một cách không đúng lúc chút nào:

[Ting! Nhiệm vụ khẩn cấp: “Tiếp đón phái đoàn từ Vạn Kiếm Tông”. Bọn họ đang định dùng quyền lực để chèn ép Thanh Vân Tông, bắt chúng ta phải nộp ra ‘Thiên tài tu luyện’ (thực ra là muốn bắt Mặc Vô Thần đi làm hạt nhân nghiên cứu). Mục tiêu: Đuổi bọn chúng về bằng phong cách của một vị Sư phụ vô sỉ. Phần thưởng: Một bộ gối lười ‘Xốp Thiên Thạch’. Hình phạt: Tịch thu võng tơ nhện.]

Diệp Phi tặc lưỡi: “Lại là gối lười? Cái hệ thống này biết chiều chuộng đam mê của mình đấy. Được rồi, đã thế thì ta sẽ cho mấy cái lão già Vạn Kiếm Tông đó biết thế nào là lễ độ.”

Anh nhảy từ trên võng xuống, đi tới chỗ con lợn quay của Tiền Đa Đa, rút một cái đùi sau còn đang bốc khói nghi ngút, rồi quay sang bảo các đệ tử:

– Đi thôi các con. Có mấy con ruồi nhặng từ phương xa tới làm ồn. Chúng ta xuống đó “giao lưu” một chút, sẵn tiện khoe con lợn quay của chúng ta cho bọn chúng thèm chết đi được.

– Sư phụ! Người định mang cả cái đùi lợn đi đón khách sao? – Lâm Nguyệt Nhi hốt hoảng.

– Tại sao không? – Diệp Phi cắn một miếng thịt to, dầu mỡ dính cả lên râu ria giả. – Khách đến nhà mà mình đang ăn, nghĩa là mình coi bọn họ là người nhà. Sư phụ đây là đang thể hiện lòng hiếu khách cực độ đấy!

Nghe lời giải thích “hết sức hợp lý” này, cả ba đồ đệ chỉ biết nhìn nhau thở dài. Thôi thì sư phụ nói gì cũng đúng. Bọn họ vội vã chạy theo sau, tạo thành một tổ đội kỳ quái nhất lịch sử Thanh Vân Tông: Một sư phụ tay cầm đùi lợn đi đầu, một đại sư tỷ vác trọng kiếm lạnh lùng, một nhị sư huynh bưng theo đĩa muối tiêu, một tiểu sư đệ đang bận quan sát… cách bước chân của con Đại Ngốc in trên đất, và một con chó vàng to như con bê đang hăm hở liếm mép vì mùi thịt quay.

Dưới chân núi, đoàn người của Vạn Kiếm Tông đã đứng sẵn. Dẫn đầu là một lão giả áo xám, lưng đeo một thanh bảo kiếm phát ra hào quang rực rỡ, vẻ mặt khinh khỉnh như vừa mới giẫm phải phân chó. Phía sau lão là hàng chục đệ tử mặc áo gấm, ai nấy đều ưỡn ngực như thể bọn họ là trung tâm của vũ trụ.

Chưởng môn Thanh Vân Tử đang phải đứng tiếp đón một cách gượng ép, mặt nhăn như khổ qua:

– Kiếm Vô Tâm đạo hữu, lâu ngày không gặp. Không biết cơn gió nào đưa ông tới cái tông môn nhỏ bé của chúng tôi vậy?

Kiếm Vô Tâm vuốt râu, lạnh giọng:

– Thanh Vân Tử, bớt lời sáo rỗng đi. Nghe nói tông môn của ông gần đây xuất hiện một hài tử có tiên căn tuyệt đỉnh, mới 15 tuổi đã thấu hiểu quy luật tự nhiên, ngồi im 3 ngày mà đột phá cảnh giới. Thiên tài như vậy, ở lại Thanh Vân Tông rách nát này chỉ là chôn vùi tài năng. Vạn Kiếm Tông chúng ta muốn đưa nó về để bồi dưỡng thành Kiếm Thủ tương lai. Đương nhiên, chúng ta sẽ đền bù cho các ông 10 vạn linh thạch.

10 vạn linh thạch? Mắt Thanh Vân Tử lóe lên một chút (vì tông môn dạo này cũng đang nghèo do Diệp Phi phá của quá nhiều), nhưng ông vội lấy lại vẻ nghiêm nghị:

– Đứa trẻ đó thuộc về Đỉnh Phù Vân, do Diệp Phi quản lý. Tôi không có quyền can thiệp.

– Diệp Phi? Cái tên phế vật lười biếng đó ư? – Kiếm Vô Tâm cười khẩy. – Hắn ta thì biết dạy dỗ ai? Chắc là dạy đứa nhỏ cách nằm ngủ sao cho đỡ mỏi lưng thôi hả? Ha ha ha!

Đám đệ tử Vạn Kiếm Tông cũng cười ồ lên theo sư phụ của mình.

Đúng lúc đó, một giọng nói nhóp nhép đầy dầu mỡ vang lên từ con đường nhỏ trên sườn núi:

– Ê! Ai đấy? Ai nói xấu ta đấy? Nói to lên xem nào để ta còn ghi sổ nợ?

Tất cả mọi người quay ngoắt lại. Chỉ thấy Diệp Phi đang gặm đùi lợn đi tới, miệng đầy thịt, áo quần xộc xệch, bên cạnh là một dàn “tùy tùng” còn quái đản hơn.

Kiếm Vô Tâm nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa thì ngã ngửa:

– Đây… đây chính là cao nhân mà ông nói sao Thanh Vân Tử? Một kẻ phàm phu tục tử tay cầm đùi lợn quay ngay giữa thanh thiên bạch nhật?

Diệp Phi đi tới trước mặt Kiếm Vô Tâm, cố ý thổi một cái hơi nồng nặc mùi mỡ lợn vào mặt lão:

– Phàm phu cái gì? Đây là “Nhục Đạo”! Ăn là tu luyện, không ăn mới là phế vật. Ông là người của Vạn Kiếm Tông à? Nhìn kiếm của ông cũng sáng phết đấy, có bán không? Ta đang thiếu con dao để lạng thịt lợn này.

– Ngươi… ngươi hỗn xược! – Một đệ tử trẻ tuổi của Vạn Kiếm Tông rút kiếm ra định lao lên.

Diệp Phi chẳng thèm nhìn, chỉ vẩy nhẹ cái xương lợn đang cầm trong tay. Một giọt mỡ nóng từ trên xương bắn ra, bay xé gió như một mũi tên ánh sáng, “vút” một cái sượt qua má tên đệ tử nọ, cắm phập vào tảng đá lớn phía sau sâu tới nửa thước.

Hiện trường bỗng chốc im bặt.

Kiếm Vô Tâm đồng tử co rút lại. Lão là cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, lão biết rất rõ giọt mỡ vừa rồi chứa đựng một lực lượng đáng sợ đến mức nào. Đó không phải là chiêu thức, đó là sự khống chế lực đạo đạt đến mức lô hỏa thuần thanh.

Diệp Phi gãi gãi bụng, nhìn Mặc Vô Thần nói:

– Vô Thần, con thấy cái lão già này thế nào? Ông ta muốn đưa con đi đấy. Ông ta nói ở chỗ ông ta toàn là kiếm thôi, ăn không có, chỉ có uống gió tây bắc thôi đấy.

Mặc Vô Thần nhìn Kiếm Vô Tâm với ánh mắt vô hồn, rồi nghiêm túc hỏi:

– Tiền bối, chỗ của người có con kiến nào biết múa kiếm không? Sư phụ con dạy rằng phải nhìn thấu bản chất của cái tôi trong cơ thể con kiến thì mới có thể phi thăng được. Nếu chỗ người không có kiến biết múa kiếm, con không đi đâu.

Kiếm Vô Tâm cứng họng: “Kiến… biết múa kiếm? Cái quỷ gì thế này?”

Thanh Vân Tử đứng bên cạnh bỗng thấy hả hê vô cùng. Ông ho một tiếng rồi nói:

– Kiếm đạo hữu, ông thấy đấy, đồ đệ của chúng tôi có thế giới quan rất… cao siêu. Vạn Kiếm Tông chắc không đủ trình độ dạy đâu.

Lâm Nguyệt Nhi thì tiến lên một bước, trọng kiếm trên lưng khẽ rung lên, ánh mắt lạnh lẽo:

– Ai dám động vào tiểu sư đệ, hãy bước qua xác ta và thanh kiếm này trước.

Diệp Phi lúc này đã gặm xong cái đùi lợn, anh tiện tay ném cái xương về phía sau cho Đại Ngốc (con chó nhảy lên đớp gọn trong không trung, tạo ra một tiếng rắc cực kỳ đanh gọn), rồi anh bước tới vỗ vai Kiếm Vô Tâm – bàn tay vẫn còn dính đầy mỡ xoa bóp lấy vai áo gấm đắt tiền của lão:

– Thôi nào ông già, đừng có mặt nặng mày nhẹ thế. Muốn lấy người của ta thì phải có quà chứ. 10 vạn linh thạch là tiền đi chợ của Đa Đa nhà ta thôi. Hay thế này đi, nếu ông có thể bẻ gãy được cái dải dây này của ta, ta sẽ để cho thằng bé đi theo ông.

Vừa nói, Diệp Phi vừa rút ra một sợi tơ nhện mỏng manh từ chiếc võng hồi nãy (anh lén bứt ra một sợi khi nãy). Sợi tơ mỏng đến mức gần như không thấy gì dưới nắng.

Kiếm Vô Tâm khinh bỉ nhìn sợi tơ:

– Ngươi định dùng một sợi chỉ để thử thách ta sao? Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh của kiếm ý.

Kiếm Vô Tâm không dùng tay bẻ, lão rút thanh bảo kiếm sau lưng ra, hét lớn một tiếng:

– Vạn Kiếm Quy Nhất! Trảm!

Thanh kiếm mang theo luồng linh khí mạnh mẽ như muốn chẻ đôi bầu trời, giáng xuống sợi tơ mỏng manh đang lơ lửng trong không trung do Diệp Phi cầm.

“Keng!”

Một tiếng động chói tai vang lên. Các đệ tử Vạn Kiếm Tông và ngay cả Thanh Vân Tử cũng phải bịt tai lại.

Chuyện kỳ dị xảy ra: Thanh bảo kiếm cực phẩm của Vạn Kiếm Tông không hề cắt đứt được sợi tơ. Ngược lại, ngay khi vừa chạm vào sợi tơ đen, một phản chấn lực khủng khiếp đã đánh ngược lại. Thanh kiếm cong vút đi, còn Kiếm Vô Tâm thì bị hất văng ra sau mấy mét, hổ khẩu chảy máu, gương mặt trắng bệch vì kinh sợ.

Diệp Phi tặc lưỡi, vẫy vẫy sợi tơ:

– Ôi giồi ôi, bảo vật trấn phái gì mà yếu thế? Đây là dây phơi quần áo của ta thôi đấy. Thế này thì làm sao dạy dỗ đệ tử ta được? Đi về, đi về ngay! Làm phiền sư phụ người ta ngủ trưa là tội ác đấy có biết không hả?

Kiếm Vô Tâm lúc này không còn một chút kiêu ngạo nào. Lão nhìn sợi tơ đen – thứ tơ chỉ có ở Ma Giới nghìn năm – và nhận ra người thanh niên áo quần lếch thếch trước mặt là một kẻ thâm sâu không lường được. Lão run rẩy thu kiếm, lắp bắp:

– Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?

Diệp Phi không đáp, anh xoay người lại, vẫy vẫy tay gọi đám đệ tử:

– Đa Đa, dọn bàn, lợn quay nguội hết rồi! Nguyệt Nhi, về gãi lưng cho sư phụ. Vô Thần, con về canh con kiến đó đi, đừng để nó đi lạc.

Rồi anh quay đầu lại, ném cho Kiếm Vô Tâm một ánh mắt “trìu mến”:

– Lần sau nhớ mang thịt bò đến đây thay vì linh thạch nhé. Linh thạch không ăn được, chán chết đi được!

Nói xong, cả đoàn người của Đỉnh Lười Biếng cứ thế hiên ngang leo ngược lên núi, để lại một đám người Vạn Kiếm Tông đứng đó mặt đần thối như mất sổ gạo.

Thanh Vân Tử nhìn theo bóng lưng Diệp Phi, khẽ thở dài: “Tên tiểu tử này, mỗi lần mình nghĩ hắn chỉ là tên lười, hắn lại cho mình thấy một điều gì đó còn kinh khủng hơn. Chẳng lẽ… cái võng đó cũng là bảo vật viễn cổ sao?”

[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ “Đuổi khéo bằng đùi lợn”. Đánh giá:SSS+. Kiếm Vô Tâm đã rơi vào trạng thái khủng hoảng lòng tin và nghi ngờ kiếm đạo của mình.]

[Phần thưởng đã gửi: Bộ gối lười ‘Xốp Thiên Thạch’. Thuộc tính: Êm ái hơn người yêu cũ, đàn hồi tốt hơn tiền lương cuối tháng.]

Diệp Phi mỉm cười đắc ý. Anh lại leo lên cái võng tơ nhện mới của mình, kê cái gối lười xốp thiên thạch dưới đầu, cảm giác như mình đang lơ lửng giữa những đám mây.

– A… Thế giới yên bình quá! – Diệp Phi lẩm bẩm rồi lại bắt đầu ngáy o o.

Trên Đỉnh Phù Vân lúc này, Lâm Nguyệt Nhi vừa lau kiếm vừa nhìn sư phụ trên võng với ánh mắt sùng bái tột cùng. Nàng lấy cuốn nhật ký ra, nắn nót viết:

“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay sư phụ lại dạy cho chúng con một bài học nữa. Ngài ấy đã chứng minh rằng: Một sợi dây phơi quần áo trong tay người biết lười còn mạnh hơn vạn thanh bảo kiếm trong tay kẻ siêng năng. Ngài dùng thịt lợn để giao đãi với thế giới, cho thấy tâm cảnh phóng khoáng không màng danh lợi.
Tái bút: Sư phụ ngáy to quá, chắc chắn là ngài đang dùng âm thanh đó để trấn áp yêu ma trong lòng chúng con. Đồ nhi sẽ nỗ lực tu luyện hơn nữa để không làm sư phụ thất vọng!”

Còn Mặc Vô Thần thì đang đứng bên cạnh võng, bắt chước dáng nằm của Diệp Phi trên một nhành cây nhỏ. Bỗng nhiên, xung quanh cậu bé xuất hiện những vòng xoáy linh khí đen kịt.

Cả Thanh Vân Tông một lần nữa rung chuyển. Mặc Vô Thần… lại đột phá rồi. Chỉ vì nằm ngủ bắt chước sư phụ.

Diệp Phi trong cơn mơ bị tiếng rung chấn làm tỉnh giấc nửa chừng. Anh gãi gãi mông, lẩm bẩm: “Con lợn hồi nãy… hình như hơi nhiều muối…” rồi lại lịm đi vào giấc ngủ ngàn năm của mình.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8