Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 16: Chưởng môn hoang mang
Tiếng gầm của Chưởng môn Thanh Vân Tử giống như một quả bom nguyên tử nổ tung giữa bầu không khí yên bình của Thanh Vân Đỉnh (tên mới: Đỉnh Lười Biếng). Luồng âm ba mang theo tu vi thâm hậu của một đại cao thủ Nguyên Anh Cảnh khiến mây tầng tầng lớp lớp tan biến, mấy con hạc tiên đang bay lượn cũng giật mình rơi rụng lộp bộp xuống mấy bụi chuối phía dưới.
Đại Ngốc – con chó vàng to như con bò mộng – đang nằm ngửa bụng đón nắng chiều, nghe thấy tiếng thét thì chỉ lim dim mở một con mắt ra nhìn, sau đó lười biếng liếm mũi một cái rồi… lại ngủ tiếp. Đúng là chủ nào tớ nấy, trình độ “coi trời bằng vung, coi Chưởng môn như bụi trần” của nó đã đạt đến cảnh giới hóa thần.
Chưởng môn Thanh Vân Tử đáp xuống sân, râu tóc dựng ngược lên như bị giật điện. Ông cầm trong tay một sấp hóa đơn, cộng thêm lá thư khiếu nại khẩn cấp có đóng dấu đỏ chót của Triệu gia. Ông tức đến nỗi khuôn mặt tiên phong đạo cốt thường ngày giờ đây vặn vẹo như bánh bao bị hấp quá lửa.
“Diệp Phi! Ngươi có giỏi thì lăn ra đây cho ta! Ngươi nói xem, tại sao Triệu Công Tử sang đây giao lưu võ học, mà khi về lại chỉ còn đúng cái quần đùi? Còn số linh thạch mười vạn đâu? Ngươi có biết Triệu gia là nguồn đầu tư xây dựng hạ tầng lớn nhất cho tông môn chúng ta không hả?!”
Lúc này, Lâm Nguyệt Nhi từ phía sau điện bước ra. Nàng vẫn ôm thanh trọng kiếm to bản, khuôn mặt lạnh lùng không một chút gợn sóng, nhưng ánh mắt nhìn Chưởng môn lại mang theo sự “thương hại” sâu sắc. Nàng khẽ cúi đầu chào, giọng nói thanh lãnh:
“Chưởng môn sư bá, xin ngài bớt giận. Sư phụ đang trong quá trình… giao lưu với linh khí thiên địa, tạm thời không thể tiếp khách.”
Thanh Vân Tử tức đến cười ngược: “Giao lưu linh khí thiên địa? Có phải là lại ngủ nướng đến mức chảy nước miếng ra cả võng không? Nguyệt Nhi, con là mầm non tương lai của tông môn, sao lại đi bao che cho kẻ ăn hại đó?”
Lâm Nguyệt Nhi lắc đầu, thở dài một tiếng khiến Thanh Vân Tử ngẩn người. Nàng nghiêm túc nói:
“Sư bá, ngài nhìn sai sư phụ rồi. Ngài có biết tại sao Triệu Công Tử lại ‘tự nguyện’ để lại linh thạch và bảo vật không? Đó là vì sư phụ đã dùng một nhành cây nhỏ để hóa giải toàn bộ Thiên Địa Kiếm Quyết của hắn. Sư phụ dạy rằng: ‘Tiền bạc là phù du, nhưng tiền của người giàu chính là nợ từ kiếp trước họ phải trả để được diện kiến đại đạo’. Triệu Công Tử hiện đang về nhà bế quan để ngẫm lại tội lỗi của mình vì đã dám khoe giàu trước mặt một ẩn thế cao nhân đấy ạ.”
Thanh Vân Tử ngớ người: “Một nhành cây? Hóa giải Thiên Địa Kiếm Quyết? Ngươi có đang lừa ta không?”
Ông chưa kịp hỏi thêm thì từ phía nhà bếp, Tiền Đa Đa bước ra, tay cầm một cái muôi đang bốc khói nghi ngút. Hắn xoa xoa cái bụng mỡ, cười híp mắt:
“Ô kìa Chưởng môn sư bá! Ngài đến thật đúng lúc, con vừa mới nghiên cứu ra món ‘Thanh Tâm Sườn Xào’ dựa trên chỉ điểm của sư phụ. Sư phụ nói: ‘Nấu ăn cũng là tu hành, mỗi miếng thịt đều chứa đựng quy luật của vũ trụ’. Sư bá thử một miếng đi, đảm bảo huyết áp đang cao cũng phải tụt xuống ngay lập tức!”
Thanh Vân Tử định gạt đi, nhưng mùi hương từ cái muôi kia… nó lạ lắm. Nó không chỉ là mùi thơm của thức ăn, mà dường như có một luồng linh khí vô cùng tinh thuần, khiến lỗ chân lông trên toàn thân ông đều dãn nở ra. Ông vô thức há miệng nếm một miếng nhỏ.
“Ầm!”
Một luồng nhiệt lưu thanh mát từ cổ họng lan tỏa xuống đan điền, khiến linh lực vốn đang bạo tẩu vì tức giận của ông bỗng chốc dịu lại như nước hồ thu. Thanh Vân Tử trợn tròn mắt, nhìn Tiền Đa Đa như nhìn quái vật:
“Đây… đây là dược thiện cấp ngũ phẩm? Ngươi… làm sao ngươi làm được? Đa Đa, ta nhớ hai tháng trước ngươi vẫn còn đang chật vật với việc nhóm lửa bằng linh lực cơ mà?”
Tiền Đa Đa gãi đầu cười hề hề: “Dạ, thì sư phụ bảo con cứ ném bừa linh dược vào nồi, rồi vừa quạt vừa nghĩ về sự lười biếng. Càng lười quạt, lửa càng cháy theo ý muốn. Ban đầu con không hiểu, sau đó con ngộ ra rằng: Đó chính là đạo ‘Vô Vi’, dùng tâm điều khiển hỏa, chứ không phải dùng sức. Sư phụ thực sự là thiên tài ẩm thực kiêm đạo học sư bá ạ!”
Thanh Vân Tử bắt đầu thấy choáng váng. Một đứa chỉ biết đếm tiền như Đa Đa mà giờ lại nấu được dược thiện cấp cao? Chuyện này so với việc lợn biết bay còn khó tin hơn.
Chưa dừng lại ở đó, từ gốc cây đại thụ đằng xa, Mặc Vô Thần – đứa đệ tử út bé nhất – đang nằm sấp dưới đất, mắt dán chặt vào một cái hố kiến. Cậu bé không hề cử động, hơi thở gần như biến mất, hòa nhập hoàn toàn vào bóng râm của cái cây.
Thanh Vân Tử nheo mắt nhìn, sau đó giật bắn người: “Đây là… Thiên Nhân Hợp Nhất? Đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi mà đã chạm đến ngưỡng cửa của Hóa Thần Cảnh về mặt tâm cảnh rồi?”
Ông rón rén đi lại gần, khẽ hỏi: “Vô Thần, con đang làm gì đấy?”
Mặc Vô Thần không quay đầu lại, thầm thì: “Suỵt! Sư bá khẽ thôi. Sư phụ bảo con quan sát cách kiến khuân mồi. Ngài nói: ‘Kiến là loài cần mẫn nhất, nhưng chúng cũng là loài vô nghĩa nhất nếu không có mục tiêu. Tu tiên cũng vậy, nếu chỉ biết cắm đầu luyện tập mà không biết hưởng thụ cái lười, thì cũng chỉ là một con kiến cao cấp mà thôi’. Con đang học cách ‘lười’ giống sư phụ, để tìm thấy sự tĩnh lặng trong vận động.”
Nói xong, xung quanh Mặc Vô Thần bỗng dưng hiện lên một vòng xoáy linh khí nhỏ. Cậu bé vừa… đột phá một tiểu cảnh giới ngay trước mặt Chưởng môn. Chỉ bằng việc xem kiến bò.
Thanh Vân Tử ôm ngực, lùi lại mấy bước, miệng lẩm bẩm: “Điên rồi… thế giới này điên rồi… hay là mình điên rồi?”
Đúng lúc này, cánh cửa gian phòng chính của Đỉnh Lười Biếng mở ra với một tiếng “két” khô khốc. Diệp Phi bước ra, trên người vẫn là bộ đạo bào xộc xệch, một tay cầm cái nhíp, tay kia giơ lên dưới nắng. Ánh nắng chiếu vào gương mặt đẹp trai nhưng ngái ngủ của anh ta, tạo nên một hiệu ứng “vầng hào quang” mà theo góc nhìn của đám đệ tử là “tiên khí phi phàm”, còn theo góc nhìn của Chưởng môn là “đáng ăn đòn”.
“Ơ, Chưởng môn đại nhân? Ngài sang đây đòi nợ sớm thế? Con đã bảo Đa Đa chuẩn bị trả ngài rồi mà… Nguyệt Nhi, đưa cho Chưởng môn cái túi linh thạch của tên họ Triệu kia đi. Giữ lại một ít mua đùi gà thôi, còn đâu biếu Chưởng môn mua thuốc trợ tim.”
Diệp Phi vừa nói vừa dùng nhíp gắp ra một cái dằm gỗ bé xíu từ ngón tay mình.
“Á… cuối cùng cũng ra. Cái ‘Đại Đạo Kiếm Ý’ này sắc thật, suýt chút nữa là làm ta trọng thương rồi.” Diệp Phi thở phào nhẹ nhõm.
Thanh Vân Tử nhìn cái dằm gỗ nhỏ như sợi tóc, lại nhìn vệt máu li ti trên tay Diệp Phi, sau đó nhìn vào đống linh thạch mà Nguyệt Nhi vừa dâng lên. Tâm trạng ông hiện tại vô cùng phức tạp. Ông muốn mắng, muốn gào thét, nhưng nhìn ba đứa đệ tử thiên tài đang vây quanh “ông thầy ăn hại” kia với ánh mắt sùng bái tột độ, ông lại nghẹn lời.
[Ting! Phát hiện Chưởng môn đang rơi vào trạng thái ‘Hoài nghi nhân sinh’. Ký chủ có cơ hội nhận nhiệm vụ ẩn: ‘Lừa thầy phản bạn’… à nhầm, ‘Tẩy não cấp lãnh đạo’.
Nhiệm vụ: Khiến Chưởng môn tin rằng việc bạn nhổ dằm là đang luyện một môn bí thuật thượng cổ.
Phần thưởng: 1000 điểm lười biếng và một bộ đồ giường bằng tơ tằm băng giá, ngủ cực mát.]
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu khiến Diệp Phi đang lờ đờ bỗng dưng tỉnh hẳn. Đồ giường tơ tằm? Đây đúng là thứ mình đang cần cho cái mùa hè nóng nực này!
Diệp Phi lập tức thay đổi sắc mặt. Anh thở ra một luồng trọc khí (thực ra là ngáp dài một cái), ánh mắt bỗng trở nên thâm trầm, nhìn vào cái dằm gỗ trên nhíp như nhìn một thanh thần kiếm vạn năm.
“Sư bá, ngài đừng nhìn cái dằm này đơn giản. Thực chất, đây là một mẩu gỗ vỡ ra từ Cây Thế Giới trong giấc mơ của ta. Mỗi lần ta đâm nó vào tay, chính là để nỗi đau xác thịt thức tỉnh thần hồn, khiến ta không bị lạc lối trong sự vô địch của chính mình. Người ta gọi đó là ‘Khổ nhục kế với thiên đạo’.”
Thanh Vân Tử nheo mắt: “Ngươi bốc phét cũng phải có mức độ chứ? Gỗ Cây Thế Giới mà trông như dằm từ cái ghế cũ của ngươi vậy?”
“Đúng là sư bá nhìn người tinh tường.” Diệp Phi tỉnh bơ, lật ngược lại: “Nhưng sư bá có bao giờ tự hỏi, tại sao một cái ghế cũ của ta lại có thể tồn tại dưới sức ép của ‘Hỗn Nguyên Khí’ trên đỉnh núi này không? Tại sao ba đứa đệ tử này, đi theo ta chưa lâu, mà đứa nào đứa nấy đều có thể vượt cấp khiêu chiến? Ngài nghĩ là do chúng giỏi, hay do cái ‘ghế’ của ta quá xịn?”
Thanh Vân Tử cứng họng. Đúng vậy, sự tiến bộ của ba đứa nhỏ này là một sự sỉ nhục đối với mọi quy tắc giáo dục của tông môn. Nguyệt Nhi vốn là thiên tài nhưng trước đây tính tình nóng nảy, giờ lại điềm tĩnh như băng thần. Đa Đa vốn chỉ thích kiếm tiền, giờ lại nấu được cả linh đan trong chảo sườn. Vô Thần thì khỏi nói, nó sắp hóa thần đến nơi rồi!
“Ngươi… ngươi rốt cuộc đã dạy chúng cái gì?” Thanh Vân Tử hạ giọng, nửa tin nửa ngờ.
Diệp Phi khoanh tay, ra vẻ thần bí: “Ta chẳng dạy gì cả. Ta chỉ bảo chúng ‘hãy giống như ta’. Sự lười biếng chính là cách duy nhất để con người ta ngừng tranh đấu với thiên hạ và bắt đầu đối thoại với chính mình. Khi sư bá ngừng đuổi theo tiền của Triệu gia, sư bá mới thấy linh khí ở đây ngọt ngào thế nào.”
Diệp Phi vừa dứt lời, Đại Ngốc đứng dậy, nó lững thững đi tới bên cạnh Thanh Vân Tử, rồi… nhổ ra một búng lửa xanh biếc để châm điếu thuốc lào cho Diệp Phi (thực ra là một loại cỏ linh chi Diệp Phi nhờ nó đốt hộ để ngửi mùi cho dễ ngủ).
Thanh Vân Tử nhìn ngọn lửa kia, tái mặt: “U Minh Thần Hỏa? Ngay cả con chó của ngươi cũng dùng được U Minh Thần Hỏa để… châm lửa?”
Diệp Phi thản nhiên rít một hơi khói, nhả ra một vòng tròn hoàn hảo: “Đó không phải thần hỏa, đó là sự tích lũy của việc nằm ngủ 10 tiếng một ngày đấy sư bá. Sư bá có muốn nằm thử một lát không?”
Thanh Vân Tử cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Ông cầm túi linh thạch, bước đi lảo đảo như người say rượu. Ông vốn định lên đây để ban lệnh phạt, để tống khứ Diệp Phi xuống làm tạp dịch, nhưng giờ đây ông lại tự hỏi: “Phải chăng bấy lâu nay mình tu luyện sai cách? Có lẽ mình cũng nên về… ngủ một giấc?”
“Khoan đã sư bá!” Tiền Đa Đa gọi với theo: “Sư phụ bảo túi linh thạch này thiếu 1 đồng, vì hồi nãy con lỡ dùng nó để ném con chim làm phiền sư phụ ngủ trưa. Sư bá đừng để bụng nhé!”
Thanh Vân Tử không thèm quay đầu lại, ông phẩy tay, bóng dáng vốn vĩ đại giờ đây trông có chút… tiêu điều dưới nắng chiều.
Trong đầu Diệp Phi, âm thanh hệ thống lại nổ vang:
[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ ‘Tẩy não cấp lãnh đạo’ với đánh giá SSS. Chưởng môn đã bắt đầu nghi ngờ sự nghiệp 300 năm tu luyện của mình. Phần thưởng đã được gửi vào kho: Bộ giường tơ tằm Băng Tuyết. Kèm theo danh hiệu: ‘Kẻ Hủy Diệt Ý Chí Người Già’.]
Diệp Phi mỉm cười đắc ý, vẫy vẫy tay với các đệ tử:
“Tốt lắm các con. Sư bá của các con đã được điểm hóa. Bây giờ, Đa Đa vào nấu thêm món sườn, Nguyệt Nhi ra gãi lưng cho sư phụ, Vô Thần… thôi con cứ nhìn kiến tiếp đi. Sư phụ cần phải đi thử cái giường mới này một chút. Ôi, làm sư phụ đúng là vất vả mà!”
Lâm Nguyệt Nhi tiến lại gần, vừa bóp vai cho Diệp Phi vừa khẽ nói: “Sư phụ, người đúng là có tầm nhìn xa trông rộng. Chỉ bằng vài câu nói và một cái dằm, người đã khiến Chưởng môn từ bỏ ý định đòi nợ, lại còn giúp ông ấy nhận ra sự hữu hạn của bản thân. Đồ đệ bái phục!”
Diệp Phi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được phục vụ, trong lòng thầm nghĩ: “Ta thực sự chỉ muốn nhổ cái dằm thôi mà… Cái thế giới này sao ai cũng thích suy diễn thế không biết?”
Đêm đó, trên Đỉnh Thanh Vân chính (nơi Chưởng môn ở), người ta thấy Thanh Vân Tử không ngồi thiền như mọi khi. Thay vào đó, ông lôi từ trong kho ra một cái võng cũ, treo lên hai cột điện, nằm xuống và cố gắng… nhắm mắt lại.
Nhưng ông càng cố ngủ, ông càng thấy tỉnh táo.
“Tại sao? Tại sao mình không lười được như hắn?” Thanh Vân Tử gầm lên trong đêm vắng. “Lẽ nào tâm cảnh của mình vẫn chưa đủ cao?”
Và thế là, một giai thoại mới lại lan truyền trong tông môn: Chưởng môn vì lo lắng cho đại đạo của đệ tử, đã bắt đầu luyện tập một loại mật pháp cổ xưa mang tên “Ngủ Trong Sự Tỉnh Thức”. Còn ở phía bên kia núi, tại Đỉnh Lười Biếng, Diệp Phi đang cuộn tròn trong bộ giường tơ tằm mới, ngáy o o, hoàn toàn không biết mình vừa mới thay đổi hoàn toàn thế giới quan của một vị cao thủ Nguyên Anh Cảnh.
Dưới ánh trăng, con Đại Ngốc gác cằm lên đùi Mặc Vô Thần. Cậu bé bỗng dưng lẩm bẩm: “Con kiến này vừa mới ngủ gật. Sư phụ nói đúng, ngay cả con kiến cũng biết lười, mình không thể thua nó được!”
Cả cái Đỉnh Lười Biếng chìm vào một trạng thái tu luyện “kỳ quặc” nhất lịch sử tu tiên giới, mà kẻ khơi mào cho tất cả – Diệp Phi – chỉ đơn giản là đang bận mơ về một núi đùi gà không bao giờ hết.
Nhật ký của Lâm Nguyệt Nhi:
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay sư phụ đã đánh bại Chưởng môn bằng… sự lười biếng tuyệt đối. Ngài ấy không cần dùng đến nửa chiêu thức, chỉ cần ngồi im và nhổ một cái dằm gỗ cũng đủ làm rung động đạo tâm của đại cao thủ. Mình nhận ra rằng: Kiếm pháp mạnh nhất không phải là chặt đứt kẻ thù, mà là khiến kẻ thù cảm thấy… lười đến mức không muốn đánh mình nữa.
Tái bút: Sư phụ gối đầu lên đùi mình ngủ rất ngon. Có vẻ như tu vi của mình đã làm hài lòng ngài ấy.”