Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 15: Đối thủ tự lăn đùng ra ngất

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:32:56 | Lượt xem: 8

Bầu trời phía trên Thanh Vân Đỉnh hôm nay xanh đến lạ kỳ, xanh như cái túi tiền trống rỗng của Diệp Phi sau khi bị chưởng môn tịch thu mất nửa năm bổng lộc để “đền bù tổn thất tinh thần” cho Linh Kiếm Sơn.

Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc võng rách, chân vắt vẻo, miệng ngậm một cọng cỏ dại. Anh đang ở trạng thái mà các đại năng gọi là “Thiên Nhân Hợp Nhất”, nhưng thực tế trong ngôn ngữ của dân gian thì gọi là “nằm ườn đợi chết”. Sau cái màn “đầu hàng vì bánh bao” gây chấn động thiên hạ hôm trước, Diệp Phi phát hiện ra một chân lý: Một khi mặt dày đến một mức độ nhất định, thế giới sẽ tự động quỳ xuống dưới chân bạn.

“Hệ thống, ngươi thấy ta có phải là thiên tài không? Chỉ dùng một cái bánh bao mà đẩy lùi được một thiên tài kiếm đạo, lại còn được về ăn sáng đúng giờ. Quả là vẹn cả đôi đường!”

[Ting! Hệ thống nhắc nhở: Sự vô sỉ của ký chủ đã vượt quá mức đo lường của thiên đạo. Đề nghị ký chủ cẩn thận, kẻo thiên lôi xuống đánh vì tội làm nhục giới tu tiên.]

“Ngươi thì biết cái gì.” Diệp Phi bĩu môi, xoay người một cái làm chiếc võng kêu “két” một tiếng đầy đau khổ. “Tu tiên là để tự do, tự tại. Ta lười một chút thì có làm sao? Đệ tử của ta đứa nào chẳng giỏi, đứa nào chẳng ngoan. Có chúng nó gánh rồi, ta chỉ việc hưởng thụ thôi.”

Đang lúc Diệp Phi định chìm vào giấc mộng đẹp lần thứ mười ba trong ngày, thì bỗng nhiên, một luồng khí thế hùng hổ từ phía chân núi lao thẳng lên Đỉnh Lười Biếng. Khí thế này đi đến đâu, chim chóc bay loạn đến đó, ngay cả Đại Ngốc – con chó vàng siêu to khổng lồ đang nằm ngửa bụng gãi ngứa gần đó – cũng phải lười biếng hé một con mắt ra nhìn, sau đó ngáp một cái dài đến tận mang tai rồi lại… ngủ tiếp.

“Diệp Phi! Ngươi mau ra đây cho bản công tử!”

Một tiếng hét vang trời phá tan bầu không khí thanh tịnh. Diệp Phi giật mình suýt ngã xuống võng, chiếc quạt rách trên mặt rơi xuống đất. Anh dụi dụi mắt, nhìn thấy một bóng người lấp lánh đang đáp xuống sân trước.

Đó là Triệu Công Tử – kẻ được mệnh danh là “Thiên tài hàng xóm”, “Kho báu di động” của Thiên Huyền Đại Lục. Hầu như lần nào hắn xuất hiện cũng là để làm nền cho sự lười biếng của Diệp Phi, nhưng hắn dường như có một tinh thần thép – hay nói đúng hơn là một cái não không được bình thường cho lắm – nên cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm đến cửa thách đấu.

Hôm nay Triệu Công Tử diện một bộ đạo bào làm từ tơ tằm băng lãnh quý hiếm, đính đầy linh thạch sáng choang. Trên tay hắn cầm một thanh ngọc kiếm toả ra hào quang rực rỡ, mỗi bước đi đều tạo ra một vòng tròn linh khí nhỏ dưới chân. Phải nói là, cái khí chất “giàu nứt đố đổ vách” này tỏa ra nồng nặc hơn cả linh khí của Thanh Vân Tông.

“Ồ, là Triệu huynh đấy à?” Diệp Phi lười biếng vẫy tay, thậm chí còn chẳng buồn ngồi dậy. “Hôm nay gió nào thổi huynh đến đây? Nếu là đến đòi tiền nợ bữa rượu lần trước thì cho ta xin khất, ta vừa bị chưởng môn cắt lương rồi.”

Triệu Công Tử nghe đến đây, gương mặt bảnh bao co rúm lại vì tức giận. Hắn chỉ kiếm vào mặt Diệp Phi, quát lớn:
“Tiền bạc là chuyện nhỏ! Ta đến đây là để vạch trần bộ mặt thật của ngươi! Chuyện ở đại hội hôm nọ ta đã nghe rồi. Kiếm Vô Tình là một kẻ ngốc, hắn bị cái dáng vẻ bí hiểm của ngươi lừa, nhưng Triệu mỗ ta thì không! Ngươi nói xem, trên đời này có ai mạnh đến mức vì một cái bánh bao mà bỏ cuộc không? Đó chắc chắn là do ngươi dùng yêu thuật gì đó để che mắt thiên hạ!”

Diệp Phi thở dài, tay quờ quạng tìm cái quạt rách: “Triệu huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi. Ta thật sự chỉ là đói thôi…”

“Im miệng!” Triệu Công Tử hét lên, linh khí trên người bùng phát, thổi bay mấy đám lá khô xung quanh. “Hôm nay, ta muốn thách đấu trực tiếp với ngươi. Không bánh bao, không cáng tre, không lý do lý trấu! Ngươi mà không đứng dậy, ta sẽ phá nát cái Đỉnh Lười Biếng này!”

Lúc này, ba vị đệ tử nghe tiếng ồn ào cũng chạy ra.

Lâm Nguyệt Nhi vác thanh trọng kiếm, mắt lạnh lùng nhìn Triệu Công Tử: “Triệu sư huynh, sư phụ ta đang bế quan trong mộng cảnh, nghiên cứu đạo pháp vô thượng. Huynh quấy rầy thế này là muốn tìm cái chết?”

Tiền Đa Đa thì xoa xoa cái bụng mỡ, mắt sáng quắc nhìn bộ đồ của Triệu Công Tử: “Chà, cái áo kia mà đem cầm đồ chắc cũng đủ cho sư phụ ăn sườn xào một tháng đấy nhỉ…”

Mặc Vô Thần thì vô tư lự, mắt tròn xoe hỏi: “Sư phụ, người này đến để tặng tiền tiếp hả sư phụ?”

Diệp Phi méo mặt nhìn đệ tử của mình. Đúng là chỉ có tụi nó là hiểu ý sư phụ nhất. Nhưng lần này, Triệu Công Tử có vẻ rất quyết tâm. Hắn ta không nói không rằng, bắt đầu vận công.

“Thiên Địa Kiếm Quyết – Tầng thứ bảy! Diệp Phi, tiếp chiêu!”

Một luồng kiếm ý sắc lẹm hình thành, không trung xung quanh Triệu Công Tử như bị nén lại. Hắn chuẩn bị ra chiêu mạnh nhất để buộc Diệp Phi phải ra tay.

Về phần Diệp Phi, anh đang cảm thấy rất khổ tâm. Đấu với Triệu Công Tử thì đơn giản thôi, chỉ cần dùng một ngón tay là hắn bay màu. Nhưng cái vấn đề là… Diệp Phi cực kỳ lười. Vận công tốn sức lắm, lại còn phải đứng lên nữa. Đang nằm võng sướng thế này, ai mà muốn đánh nhau chứ?

“Khoan đã!” Diệp Phi bỗng giơ tay hô lên.

Triệu Công Tử đang vận công đến đoạn cao trào, bị ngắt quãng suýt thì nghẹn hơi: “Cái… cái gì? Ngươi lại muốn lý do gì nữa?”

Diệp Phi chậm rãi ngồi dậy trên võng, vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Anh không nhìn Triệu Công Tử, mà nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt, đôi mắt nheo lại như đang nhìn thấu tận cùng vũ trụ.

“Triệu huynh… huynh có nghe thấy gì không?” giọng Diệp Phi trầm thấp, mang theo một chút run rẩy (thực ra là do anh đang cố kìm nén một cái ngáp).

Triệu Công Tử giật mình, vội vàng căng tai ra nghe: “Nghe gì? Ta chỉ nghe thấy tiếng gió…”

“Không phải tiếng gió.” Diệp Phi đứng dậy khỏi võng, động tác cực kỳ chậm chạp, mỗi một cử động đều tỏa ra một cảm giác… kỳ quái.

Thực ra là vì Diệp Phi bị tê chân do nằm quá lâu, nên lúc đứng lên chân anh hơi run, thân hình lắc lư. Nhưng trong mắt Triệu Công Tử, đó lại là: “Mỗi bước đi đều trùng khớp với nhịp đập của đại địa! Hắn đang mượn lực từ cả ngọn núi này!”

Diệp Phi bước một bước về phía trước, đột nhiên… anh trượt chân vì một cái vỏ chuối (vừa rồi anh ném ra sau khi ăn xong). Anh lảo đảo một cái, hai tay múa may trong không trung để giữ thăng bằng.

Trong mắt Triệu Công Tử: “Đây… đây là gì? Pháp bộ kỳ ảo! Hắn đang vẽ nên những đồ hình trận pháp bí ẩn trên không trung chỉ bằng đôi tay! Không có một chút linh khí dao động, chứng tỏ hắn đã đạt đến cảnh giới Hóa Phồn Vi Giản, dùng thân thể làm bút, dùng không gian làm giấy!”

Triệu Công Tử mồ hôi hột bắt đầu chảy ròng ròng trên trán. Kiếm trong tay hắn bắt đầu rung bần bật. Hắn cảm nhận được một áp lực kinh khủng tỏa ra từ người Diệp Phi.

Áp lực đó thực ra là gì? Đó là “Khí Thế Lười Biếng” cấp độ tối thượng. Diệp Phi vì quá lười, không thèm che giấu hay điều phối khí tức của mình, cộng thêm cái bộ dạng “bất cần đời” khiến cho kẻ đối diện luôn có cảm giác đối phương hoàn toàn không coi mình ra gì. Mà trong giới tu tiên, chỉ có cường giả tuyệt thế mới dám làm thế trước mặt đối thủ đang vận công.

Diệp Phi sau khi đứng vững lại được, anh đưa tay lên… gãi lưng. Vì cái áo đạo bào lâu ngày chưa giặt, cộng thêm tiết trời nồm, chỗ bả vai anh ngứa kinh khủng. Anh vặn người, hai vai rung lên bần bật để tìm chỗ gãi cho trúng điểm ngứa.

Trong mắt Triệu Công Tử, tình cảnh lúc này lại biến thành: “Nguy rồi! Vai hắn rung động theo tần số của hư không! Hắn đang khởi động một loại sát chiêu cực mạnh có thể chấn vỡ kinh mạch người khác! Xem kìa, mặt hắn đỏ lên (vì gãi mạnh quá), khí huyết đang sục sôi chuẩn bị phun trào như núi lửa!”

Triệu Công Tử lùi lại một bước, giọng run rẩy: “Ngươi… ngươi đang định dùng chiêu gì? Đừng tưởng làm mấy cái động tác kỳ quái này mà ta sợ!”

Lâm Nguyệt Nhi đứng bên cạnh, mặt đầy sùng bái nói thầm với hai sư đệ: “Các đệ nhìn kỹ đi! Sư phụ đang dùng ‘Vô Vi Động’, thoạt nhìn thì như gãi ngứa, nhưng thực chất là đang điều chỉnh trật tự các hạt linh khí xung quanh Triệu sư huynh, khiến cho vùng không gian đó bị khóa chết! Quả nhiên là chiêu thức dành cho kẻ mạnh!”

Mặc Vô Thần mắt chữ O miệng chữ A: “Ôi, hóa ra lúc con gãi đầu cũng là đang tu luyện ạ?”

Tiền Đa Đa gật gù: “Hẳn rồi! Sư phụ từng dạy, ‘Ngứa là do tâm động’, giải quyết được cơn ngứa là giải quyết được chướng ngại của tu hành!”

Quay lại với chiến trường chính. Diệp Phi sau khi gãi xong, cảm thấy sảng khoái hẳn ra. Anh nhìn Triệu Công Tử đang sợ xanh mặt, chợt nhớ ra là mình cần phải nói cái gì đó để xua đuổi kẻ phiền phức này đi.

Nhưng lúc này, do vừa nãy gãi mạnh quá, một cái dằm gỗ từ cây võng rách găm vào tay anh. Diệp Phi cau mày, “xuýt” lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

Anh chỉ vào Triệu Công Tử, nói một cách thều thào (vì đau): “Huynh… huynh không nhìn thấy nó sao? Nó… nó đang đến đấy…”

Ý Diệp Phi là cái cơn đau nó đang chạy lên đến não. Nhưng Triệu Công Tử nghe xong, hồn vía lên mây. Hắn nhìn theo hướng ngón tay của Diệp Phi – vốn đang chỉ về phía khoảng không trống rỗng sau lưng mình.

Trong đầu Triệu Công Tử nổ oanh một phát: “Sau lưng ta có gì? Tại sao hắn lại nhìn với vẻ mặt kinh hoàng như thế? Lẽ nào… hắn đã bố trí một cái bẫy từ trước? Hay là hắn có thể nhìn thấy quỷ thần từ cõi âm? Đúng rồi, Đỉnh Lười Biếng vốn nổi tiếng với những điều quái dị! Mình xong đời rồi!”

Triệu Công Tử quay ngoắt lại, nhưng chẳng thấy gì cả. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi từ tâm trí (“não bổ”) đã bóp nghẹt lý trí của hắn. Hắn lại quay về phía Diệp Phi, thấy anh vẫn đang nhăn nhó, đôi môi mấp máy.

Lúc này, Diệp Phi thực ra đang lẩm bẩm: “Chết tiệt, dằm sâu thế này làm sao lấy ra đây? Phải gọi Đa Đa mang nhíp ra thôi…”

Nhưng qua đôi tai bị ù đi vì sợ hãi của Triệu Công Tử, những lời đó biến thành: “Dằm nát linh hồn… cắt sâu vào căn cơ… mang nhịp cầu xuống cõi chết…”

“Aaaa!!!” Triệu Công Tử bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Hắn thấy không khí xung quanh đột ngột lạnh lẽo (thực ra là một cơn gió núi bình thường thổi qua), hắn thấy bóng dáng Diệp Phi trong mắt mình đột nhiên cao lớn đến vạn trượng, mỗi một tiếng “xuýt” của anh đều như tiếng sấm nổ ngang tai phá hủy ý chí chiến đấu của hắn.

Căng thẳng thần kinh quá độ cộng với việc vận công cực hạn nhưng không có mục tiêu để phát tiết, khí huyết của Triệu Công Tử bắt đầu chảy ngược.

“Ngươi… Diệp Phi… ngươi quá thâm độc! Dùng tâm lý chiến để ta tự diệt… Ta… ta phục ngươi rồi!”

Vừa dứt câu, Triệu Công Tử trợn mắt lên, mặt trắng bệch, người cứng đơ như khúc gỗ. Rồi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, hắn “rầm” một phát, đổ vật xuống sân, ngất xỉu nhân sự. Thanh ngọc kiếm quý giá rơi leng keng trên đá, hào quang tắt lịm.

Bầu không khí trên Đỉnh Lười Biếng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ.

Đại Ngốc (con chó vàng) từ từ bò dậy, đi đến hít hít cái mặt của Triệu Công Tử một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ nhân với ánh mắt đầy khinh bỉ, như muốn nói: “Chưa kịp sủa cái nào mà nó đã lăn ra rồi, yếu thế?”

Diệp Phi cũng đứng hình. Cái tay vẫn đang kẹp lấy cái dằm, anh nhìn kẻ thù đang nằm bẹp dưới đất, rồi nhìn ba đứa đồ đệ đang đứng há mồm kinh ngạc.

“Ơ… ta đã làm gì đâu?” Diệp Phi thốt lên một câu đầy ngây ngô.

“Sư phụ!!!” Lâm Nguyệt Nhi đột nhiên quỳ sụp xuống, đôi mắt lấp lánh sự sùng bái chưa từng có. “Chiêu thức vừa rồi… thật quá mức thần sầu! Ngài không tốn một chút linh lực, không dùng một miếng võ nào, chỉ bằng vài câu nói và động tác giản đơn mà phá hủy hoàn toàn ‘Kiếm Tâm’ của một thiên tài Trúc Cơ đỉnh phong! Ngài đã đạt tới cảnh giới ‘Sát nhân bất lộ đao’, dùng tâm kiếm đánh gục đối thủ ngay từ trong tư tưởng!”

Tiền Đa Đa nhanh chóng lao đến, thò tay vào người Triệu Công Tử đang bất tỉnh: “Để con xem… Ồ, túi càn khôn này, một bình đan dược phẩm cấp cao này, còn cái áo này nữa… Sư phụ, đây quả nhiên là món quà mà ngài đã tính toán từ trước đúng không? Ngài cố tình dụ hắn đến để chúng ta có tiền trang trải tiền ăn tháng này!”

Mặc Vô Thần thì vừa ghi chép vừa gật đầu: “Bài học hôm nay: Cách gãi ngứa và ném vỏ chuối để đánh bại cường địch. Con ghi nhớ rồi ạ!”

Diệp Phi: “…”

Anh thực sự muốn giải thích. Anh muốn bảo rằng mình chỉ định đi lấy cái dằm ra thôi. Nhưng nhìn biểu cảm của ba đứa đồ đệ, và nhìn cái túi tiền nặng trĩu mà Tiền Đa Đa vừa móc được từ người Triệu Công Tử, Diệp Phi bỗng cảm thấy… thôi kệ đi. Giải thích mệt lắm.

“Khụ khụ…” Diệp Phi cố nặn ra một vẻ thanh cao thoát tục, khoanh tay sau lưng (tay kia vẫn cố kìm cơn đau từ cái dằm). “Các con thấy đấy, tu tiên thực ra chính là tu tâm. Khi tâm ta đạt đến độ ‘không’, thì kẻ thù sẽ tự thấy cái ‘có’ của chúng là vô nghĩa. Triệu Công Tử ngất xỉu không phải vì ta mạnh, mà vì hắn… quá giàu.”

“Đúng! Hắn quá giàu nên tâm lý bất ổn!” Tiền Đa Đa phụ họa ngay lập tức, trong khi đang tháo chiếc nhẫn vàng trên ngón tay Triệu Công Tử. “Sư phụ thật là một nhà tâm lý học lỗi lạc!”

Trong lúc đó, hệ thống lại reo vang trong đầu Diệp Phi:

[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ tích ‘Dọa đối thủ đến mức xỉu’. Phần thưởng: Một bộ kỹ năng ‘Gãi Ngứa Toàn Thân’ (Tăng tốc độ lưu thông khí huyết và lừa tình đối thủ thêm 200%). Kèm theo một phiếu quà tặng: Ăn sáng miễn phí suốt đời… tại nhà của các đệ tử.]

“Phần thưởng này… có vẻ hữu dụng đấy.” Diệp Phi mỉm cười hài lòng.

Nhưng cuộc vui chưa được bao lâu thì từ phía chân núi, một đội vệ sĩ của Triệu gia đã hùng hổ chạy lên (có lẽ thấy “giàn radar” của thiếu gia nhà mình tắt điện đột ngột nên chạy lên cứu viện).

“Ai! Ai dám hãm hại thiếu gia của chúng ta?” tên dẫn đầu quát lớn.

Lâm Nguyệt Nhi bước lên, vác trọng kiếm chỉ thẳng vào mặt bọn chúng: “Sư phụ ta vừa mới ‘điểm hóa’ cho thiếu gia nhà các ngươi. Hiện tại hắn đang rơi vào trạng thái ‘Sâu trong đại đạo’, không được làm phiền. Mau để lại 1000 linh thạch phí ‘giảng đạo’ rồi cõng hắn về đi!”

Bọn vệ sĩ nhìn thấy hiện trường: Triệu Công Tử mặt trắng bệch, khóe miệng có chút bọt mép (thực ra là dãi của con Đại Ngốc vừa liếm), nằm gục dưới chân một người thanh niên đang mang dáng vẻ ‘vô cầu vô niệm’ (thực ra là đang đau dằm).

Chúng nhìn nhau, run cầm cập. “Trời ơi! Đến thiếu gia dùng Thiên Địa Kiếm Quyết còn không chịu nổi một ánh mắt của hắn sao? Chạy mau! Mau trả tiền rồi chạy!”

Và thế là, thêm một núi linh thạch nữa được ném xuống sân Đỉnh Lười Biếng. Bọn vệ sĩ cõng Triệu Công Tử chạy thục mạng như gặp phải ôn thần.

Diệp Phi thở dài một hơi, ngồi lại lên võng.

“Nguyệt Nhi này…”
“Dạ, sư phụ!”
“Lấy cho ta cái nhíp. Cái ‘đại đạo’ này nó cắm vào tay sư phụ sâu quá…”

Mặt trời bắt đầu lặn sau những đỉnh núi mờ sương. Trên Đỉnh Lười Biếng, Tiền Đa Đa bắt đầu nhóm bếp nấu sườn xào, Lâm Nguyệt Nhi bắt đầu múa kiếm với vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, còn Mặc Vô Thần thì đang cố gắng học cách… trượt vỏ chuối sao cho phong thái giống sư phụ nhất.

Diệp Phi nhắm mắt lại, cảm thấy cuộc sống ăn bám này thật là cực khổ.
“Ai bảo làm cường giả là dễ chứ? Phải luôn nghĩ cách để thắng mà không phải làm gì, mệt chết đi được!”

Đúng lúc đó, từ xa lại vọng tới tiếng gầm gừ của chưởng môn Thanh Vân Tử:
“DIỆP PHI! Tại sao ta vừa nhận được tin báo ngươi vừa ‘tống tiền’ con trai của nhà tài trợ lớn nhất tông môn hả? Ngươi mau lăn ra đây giải trình cho ta!!!”

Diệp Phi kéo quạt che mặt, khẽ thở dài:
“Lại nữa… Đa Đa ơi, vào báo chưởng môn là sư phụ đã thăng hoa linh hồn, hiện không có ở nhân gian nhé!”

Đỉnh Lười Biếng vẫn luôn ồn ào và lầy lội như thế, nhưng có một điều chắc chắn: sau hôm nay, danh tiếng (hoặc tai tiếng) của Diệp Phi sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới – nơi mà ngay cả việc gãi ngứa cũng được coi là bí kíp võ công thần sầu.


**Nhật ký của Mặc Vô Thần:**
*Ngày… tháng… năm…*
*Sư phụ hôm nay dùng ‘Vô Thình Trảm’ (chiêu thức dùng dằm gỗ) đánh bại Triệu Công Tử. Sư phụ dạy rằng kẻ thù mạnh nhất không phải ở bên ngoài, mà ở trong trí tưởng tượng của chính mình. Sau này mình nhất định phải tu luyện trí tưởng tượng thật tốt, để đối thủ nhìn thấy mình là tự động ngất xỉu.*
*Tái bút: Sườn xào hôm nay rất ngon, sư phụ ăn sạch cả phần của con.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8