Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 14: Diệp Phi bị ép lên đài

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:31:50 | Lượt xem: 18

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chưa kịp nhảy nhót trên mái ngói dột nát của Thanh Vân Đỉnh, Diệp Phi đã cảm thấy có điềm chẳng lành. Không phải điềm báo về một đại ma đầu sắp xuất thế, cũng chẳng phải thiên tai nhân họa, mà là tiếng bước chân rầm rập của lão chưởng môn Thanh Vân Tử đang tiến lại gần.

Lão già này, bình thường thì trốn tránh mình như trốn nợ, sao hôm nay lại dậy sớm thế không biết? Chắc chắn là có âm mưu!

Diệp Phi lật người, định bụng dùng tuyệt chiêu “Giả chết đại pháp” để trốn tránh thực tại, nhưng cái võng bay tự động – thứ đồ chơi hệ thống vừa mới ban tặng – bỗng nhiên phản chủ. Nó không những không im lặng mà còn phát ra tiếng nhạc “tinh tinh” thông báo có khách đến nhà, nghe vô cùng máy móc và… gợi đòn.

“Diệp Phi! Ngươi ra đây cho ta!” Tiếng gầm của Thanh Vân Tử làm rung chuyển cả mấy cây chuối sau nhà. “Đừng có giả vờ ngủ! Ta biết ngươi đang nghe thấy!”

Diệp Phi ngáp một cái dài đến tận mang tai, gãi gãi cái bụng phẳng lì (do chưa kịp ăn sáng), lờ đờ mở mắt. Anh lồm cồm bò dậy, chiếc áo đạo bào xộc xệch, tà áo bên dài bên ngắn, tóc tai thì như một cái tổ chim mới bị bão quét qua. Nhìn anh lúc này, chẳng ai bảo đây là đệ nhất cao thủ tông môn, mà giống một gã ăn mày vừa bị đuổi khỏi quán rượu hơn.

“Chưởng môn sư huynh… Sáng sớm ra ngài gào thét gì thế? Làm tan nát hết cả giấc mộng đẹp của đệ. Đệ vừa mơ thấy mình đang bơi trong hồ linh thạch, chuẩn bị vớt được một khối thượng phẩm thì ngài chen vào…”

Thanh Vân Tử mặt đỏ gay như đít khỉ, râu tóc dựng ngược: “Hồ linh thạch cái đầu ngươi! Ngươi nhìn xem hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày đại hội giao lưu giữa các tông môn, mời cả trưởng lão của Linh Kiếm Sơn và Vạn Thú Môn đến dự. Các đỉnh chủ khác đều đã chỉnh tề ngồi trên đài cao, chỉ có ngươi là biến mất dạng! Ngươi có biết người ta đang đồn đại gì không?”

Diệp Phi xỏ chân vào đôi dép lê thủng lỗ chỗ, hững hờ hỏi: “Đồn gì? Đồn đệ là cao nhân ẩn thế, không màng danh lợi à?”

“Họ đồn Thanh Vân Tử ta nuôi một con heo lười trên đỉnh núi!” Chưởng môn nghiến răng. “Hơn nữa, trưởng lão Linh Kiếm Sơn – lão già mặt sắt không vui ấy – vừa nhắc tên ngươi. Lão bảo nghe danh đỉnh chủ Thanh Vân Đỉnh có tu vi thông thiên, muốn cho đồ đệ cưng của lão đến ‘thỉnh giáo’ một chút. Ngươi định để tông môn mất mặt đến bao giờ?”

Diệp Phi bĩu môi: “Thỉnh với chả giáo. Bảo lão về mà tự thỉnh giáo với cái gương ấy. Đệ còn bận…”

“Bận gì?”

“Bận đợi Tiền Đa Đa nấu bữa sáng. Sáng nay con bé bảo làm bánh bao nhân xá xíu truyền thống, thêm một bát cháo linh gạo sườn non. Sư huynh nói xem, đại sự tu hành sao quan trọng bằng đại sự lấp đầy dạ dày?”

Thanh Vân Tử tức đến nỗi suýt rơi cả mấy sợi râu quý giá. Lão biết nói lý với tên vô liêm sỉ này là vô dụng, phải dùng đến đòn hiểm. Lão lạnh lùng hắng giọng: “Được thôi, nếu ngươi không đi, ta sẽ ra lệnh cho đường hậu cần cắt toàn bộ chi phí lương thực hằng tháng của Thanh Vân Đỉnh. Nghe nói Tiền Đa Đa vừa đặt mua một tấn gạo thượng hạng từ phương Nam nhỉ? Chắc ta phải trả hàng thôi…”

“Dừng tay!!!” Diệp Phi bật dậy nhanh như một lò xo, ánh mắt rực lửa (vì tiếc ăn). “Sư huynh, ngài thật là… quá tàn nhẫn! Chúng ta là huynh đệ đồng môn mà ngài lại nỡ lòng nào tuyệt đường sống của bao tử đệ?”

“Thế có đi không?”

“Đi! Đệ đi là được chứ gì! Nhưng đệ nói trước, đệ chỉ lên đó ngồi làm bù nhìn thôi đấy nhé. Đánh nhau mệt lắm, lại tốn năng lượng, đệ chưa ăn sáng nên pin đang ở mức 1% thôi.”

Thanh Vân Tử hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lộ ra vẻ đắc ý: “Chỉ cần ngươi vác cái mặt lên đài, ngồi đó tỏa ra khí chất cao nhân cho ta là được. Còn lại cứ để đám đệ tử lo.”

Mười lăm phút sau, tại võ đài trung tâm của Thanh Vân Tông.

Không khí náo nhiệt như một hội chợ xuân. Đệ tử các phái chen chúc, tiếng hò reo vang trời. Trên đài cao dành cho các bậc đại thụ, dàn trưởng lão ăn mặc sang trọng, tiên phong đạo cốt đang đàm đạo. Duy chỉ có một vị trí chính giữa vẫn để trống – đó là vị trí dành cho đỉnh chủ Thanh Vân Đỉnh.

Đột nhiên, từ phía xa, một bóng người xuất hiện. Nói đúng hơn là một “khối người” đang được khiêng đi. Diệp Phi nằm ườn trên một chiếc cáng tre do hai tên đệ tử tạp dịch khênh, trên tay vẫn còn cầm cái quạt rách che mặt để chắn nắng.

Đám đệ tử phía dưới bắt đầu xì xào:
“Nhìn kìa! Đó là Diệp sư thúc của Thanh Vân Đỉnh sao?”
“Phong thái thật… khác người. Có vẻ như ngài ấy đang tu luyện một loại thần công có tên là ‘Nằm im chờ chết’?”
“Suỵt! Ngươi biết cái gì! Sư phụ ta bảo đó gọi là ‘Thái hư vô ngã’, thân nằm đây nhưng thần hồn đã du ngoạn chín tầng trời rồi. Cao nhân đấy!”

Lâm Nguyệt Nhi đang đứng phía sau bàn của Thanh Vân Đỉnh, thấy sư phụ mình xuất hiện với bộ dạng này, cô không những không xấu hổ mà còn lộ ra ánh mắt sùng bái. Cô quay sang bảo Tiền Đa Đa và Mặc Vô Thần:
“Các đệ thấy chưa? Sư phụ đang dạy chúng ta một bài học về sự buông bỏ. Trong lúc mọi người bồn chồn lo lắng về trận đấu, ngài lại thản nhiên ngủ gật. Đây chính là ‘Tâm tĩnh như nước’, là cảnh giới mà chúng ta cả đời cũng khó lòng theo kịp.”

Tiền Đa Đa gật đầu lia lịa, tay vẫn không quên cầm bàn tính: “Đúng đúng, đại sư tỷ nói chí lý. Sư phụ ngủ cũng là một loại đầu tư dài hạn cho tinh thần. Chốc nữa ngài tỉnh dậy chắc chắn sẽ bộc phát lực lượng kinh người.”

Mặc Vô Thần thì ngây thơ hơn, cậu bé lấy sổ tay ra ghi chép: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ dạy: Muốn mạnh thì phải biết ngủ ở nơi đông người nhất.”

Diệp Phi nằm trên cáng, nghe loáng thoáng tiếng đệ tử não bổ mà lòng đau như cắt. *Các con ơi, sư phụ chỉ là đói quá không đi nổi thôi mà!*

Trưởng lão Linh Kiếm Sơn – một lão già gầy gò, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt sắc như dao cạo – đứng dậy, hướng về phía Diệp Phi cười lạnh: “Diệp đỉnh chủ, nghe danh đã lâu, không ngờ gặp mặt lại ‘ấn tượng’ đến thế này. Đồ đệ của ta là Kiếm Vô Tình vừa mới đột phá Kim Đan kỳ, luôn ngưỡng mộ uy danh của ngài. Hay là nhân dịp này, mời Diệp đỉnh chủ xuống sân chỉ điểm cho nó vài chiêu?”

Cả trường đấu bỗng im bặt. Ai cũng biết Kiếm Vô Tình là thiên tài trăm năm có một của Linh Kiếm Sơn, kiếm khí tung hoành, lạnh lùng tàn nhẫn. Để một vãn bối thách đấu với một tiền bối như Diệp Phi, rõ ràng là Linh Kiếm Sơn đang muốn vả mặt Thanh Vân Tông.

Chưởng môn Thanh Vân Tử biến sắc, định lên tiếng hòa giải thì Kiếm Vô Tình đã nhảy vọt lên đài. Hắn mặc y phục trắng toát, ôm kiếm đứng đó, khí thế lạnh lẽo tỏa ra xung quanh làm sương mù ngưng tụ.

“Thanh Vân Đỉnh đỉnh chủ, mời!” Giọng hắn như tiếng kim loại va chạm, đầy vẻ khiêu khích.

Diệp Phi bên dưới cái quạt rách thầm rủa: *Chết tiệt, sao lại đen thế này? Đã bảo là chỉ đến ngồi làm cảnh thôi mà! Giờ mà lên đó, chẳng lẽ mình lại dùng tay không bắt kiếm của nó? Mệt chết mất!*

Anh hé một con mắt ra, thấy chưởng môn đang nhìn mình bằng ánh mắt “Ngươi mà không lên thì đừng mong có hạt cơm nào”. Lại nhìn thấy ba đứa đồ đệ đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh như nhìn thần tượng.

“Thôi được rồi, coi như hôm nay ta xui xẻo.” Diệp Phi lồm cồm bò dậy khỏi cáng. Anh lê bước đi về phía võ đài, cái áo đạo bào quét lê thê trên đất, đôi dép lê phát ra tiếng “lạch bạch” nghe vô cùng lạc lõng giữa bầu không khí trang nghiêm.

Lên đến đài, Diệp Phi đứng đối diện với Kiếm Vô Tình. Một bên là thanh niên anh tuấn, kiếm khí ngút trời; một bên là gã thanh niên lười biếng, mắt thâm quầng, trông như vừa mới trốn khỏi giường bệnh.

Kiếm Vô Tình nhíu mày: “Diệp đỉnh chủ, kiếm của ngài đâu?”

Diệp Phi sờ sờ quanh người, rồi vỗ đùi một cái: “Ấy chết, hình như ta quên ở gầm giường rồi. Hay là ngươi đợi ta một lát, để ta bảo đồ đệ về lấy?”

Đám đông xì xào: “Quên kiếm? Cao nhân có bao giờ quên vũ khí không?”
Lâm Nguyệt Nhi đứng dưới sân gật đầu quả quyết: “Đây gọi là ‘Trong lòng có kiếm, vạn vật đều là kiếm’. Sư phụ căn bản không cần dùng đến sắt thép thô thiển!”

Kiếm Vô Tình cảm thấy mình bị coi thường, mặt lạnh thêm vài phần: “Không cần! Diệp đỉnh chủ cứ dùng tay không chỉ giáo cũng được. Nhìn chiêu!”

Nói đoạn, hắn rút kiếm ra khỏi bao. Một đạo kiếm quang rực rỡ như rồng bay lượn, xé toạc không khí lao thẳng về phía Diệp Phi. Chiêu này nhanh đến mức người thường không thấy nổi tàn ảnh, kiếm ý sắc bén đến nỗi đệ tử đứng cách mười trượng cũng thấy đau da thịt.

Diệp Phi đứng im bất động. Trong mắt người khác, anh là thái sơn sụp đổ trước mặt vẫn không đổi sắc. Thực tế thì… anh đang bận tính xem chiêu này có nên né không, hay là mặc kệ cho nó chém trúng rồi lấy cớ bị thương để đi viện nằm cho sướng?

*Bụng mình kêu rồi…* Diệp Phi nghĩ thầm.

Đúng lúc kiếm khí chỉ còn cách cổ Diệp Phi một tấc, anh bỗng nhiên giơ một ngón tay lên. Chỉ là một ngón tay thôi, nhưng nó mang theo một tia “luật lười biếng” do hệ thống cung cấp. Một tiếng “boong” vang lên, đạo kiếm quang uy mãnh kia chạm vào ngón tay anh bỗng nhiên khựng lại, rồi vỡ tan thành những mảnh ánh sáng li ti như pháo hoa.

Cả trường đấu nín thở. Kiếm Vô Tình trợn tròn mắt: “Cái gì? Chỉ dùng một ngón tay?”

Diệp Phi thu tay về, thở dài một hơi. Anh nhìn vào hư không, rồi lại nhìn vào dạ dày mình. Một cơn quặn đau kéo đến – đó là dấu hiệu của cơn đói đỉnh điểm. Anh chợt nhận ra nếu còn đánh tiếp, anh sẽ ngất xỉu vì hạ đường huyết ngay tại chỗ. Mà ngất vì đói thì mất mặt lắm, sau này làm sao mà đi lừa ăn lừa uống được nữa?

Nghĩ đến bát cháo sườn non thơm lừng đang đợi ở nhà, Diệp Phi bỗng nhiên có một quyết định cực kỳ dũng cảm (và vô sỉ).

Anh giơ tay lên, hét lớn: “Dừng! Ta xin thua!”

Hai chữ “xin thua” vang vọng khắp quảng trường, làm rúng động tâm can của hàng ngàn người.

Trọng tài ngẩn người. Chưởng môn Thanh Vân Tử suýt ngã khỏi ghế. Trưởng lão Linh Kiếm Sơn thì đờ đẫn, không tin nổi vào tai mình. Kiếm Vô Tình đang định tung chiêu thứ hai, kiếm trên tay cũng suýt rơi xuống đất.

“Ngài… ngài nói gì?” Kiếm Vô Tình lắp bắp.

Diệp Phi mặt không đỏ, tim không đập nhanh, rất thản nhiên nói: “Ta bảo là ta thua rồi. Ngươi trẻ khỏe thế kia, kiếm khí thì hừng hực, ta già yếu rồi, đấu không lại.”

Kiếm Vô Tình tức muốn hộc máu: “Nhưng ngài vừa mới bẻ gãy chiêu mạnh nhất của ta bằng một ngón tay! Sao ngài có thể thua được?”

Diệp Phi tiến lại gần, vỗ vai đối thủ (một hành động làm Kiếm Vô Tình giật mình lùi lại mười bước vì tưởng là chiêu cuối), rồi nói bằng giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
“Thú thật với ngươi, lý do ta xin thua rất chính đáng, rất nghiêm túc và có liên quan đến vận mệnh của Thanh Vân Tông chúng ta.”

Kiếm Vô Tình nghiêm túc hẳn lại: “Là lý do gì? Có phải ngài đang gánh chịu một vết thương đạo cơ thâm sâu, hay là ngài đang áp chế một đại ma đầu trong cơ thể mình nên không thể vận công?”

Diệp Phi lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ bi tráng: “Không, quan trọng hơn nhiều. Đó là… ta chưa kịp ăn sáng. Bánh bao và cháo sườn nhà ta mà nguội thì ăn mất ngon. Ngươi hiểu cảm giác đó không? Khi mà miếng sườn còn nóng hổi, thịt nó mềm, xương nó giòn… nếu để lạnh đi, mỡ đông lại thì đúng là tội ác thiên cổ! Vì cứu lấy miếng sườn đó, ta sẵn sàng hy sinh danh dự đỉnh chủ này!”

Kiếm Vô Tình: “???”

Lúc này, Diệp Phi không đợi ai phản ứng, quay ngoắt người đi về phía cuối sân khấu, nhảy xuống và leo lên cáng tre như một cơn gió. Anh vẫy tay với đám đệ tử đang ngơ ngác:
“Nguyệt Nhi, Đa Đa, Vô Thần! Đi thôi! Về ăn cơm! Cuộc thi này chán ngắt, không bằng miếng bánh bao xá xíu đâu!”

Ba vị đệ tử đứng hình mất vài giây. Nhưng đúng với phương châm “sư phụ làm gì cũng có ý nghĩa sâu xa”, Lâm Nguyệt Nhi đột ngột đấm tay vào lòng bàn tay, mắt sáng rực như phát hiện ra chân lý:

“Ta hiểu rồi! Sư phụ đang dùng hành động thực tế để dạy chúng ta về ‘Duyên’! Kết quả trận đấu chỉ là hư ảo, quan trọng là chúng ta biết khi nào nên buông bỏ để quay về với bản tâm nguyên thủy – mà bản tâm chính là cái bụng đói! Ngài chấp nhận nhục nhã vì thua cuộc để đổi lấy sự chân thực của cuộc sống! Ôi sư phụ, cảnh giới của ngài đã vượt xa cái gọi là thắng thua tầm thường rồi!”

Tiền Đa Đa lau nước mắt: “Đúng thế! Ngài ấy thà để cả thiên hạ chê cười còn hơn là để công sức nấu nướng của con bị lãng phí. Đây là tình thầy trò vĩ đại đến nhường nào cơ chứ! Sư phụ, con sẽ nấu cho ngài thêm một đĩa sườn xào chua ngọt nữa!”

Mặc Vô Thần vội vàng ghi vào sổ: “Tuyệt chiêu mạnh nhất không phải là kiếm, mà là bánh bao nhân thịt.”

Trong lúc ba đứa đồ đệ vừa khóc vừa cười chạy theo cái cáng của Diệp Phi, thì cả trường đấu vẫn chìm trong sự hoang mang cực độ.

Chưởng môn Thanh Vân Tử nhìn cái bóng lưng đang hối hả chạy về hướng bếp của Diệp Phi, cảm thấy huyệt thái dương đau như búa bổ. Lão quay sang nhìn trưởng lão Linh Kiếm Sơn – người cũng đang nghẹn họng không nói nên lời – và cố nặn ra một nụ cười khổ:

“Trưởng lão Kiếm à… đạo pháp của Diệp đỉnh chủ nhà ta nó… hơi khác người một chút. Ý ngài ấy là ‘Thắng mà không thắng, bại mà không bại’. Ngài hiểu mà, đúng không?”

Trưởng lão Linh Kiếm Sơn nghiến răng, từ trong kẽ răng rặn ra một câu: “Đỉnh chủ của các hạ… đúng là ‘cao nhân’ bậc nhất mà ta từng gặp trong đời! Thật là… mở mang tầm mắt!”

Kiếm Vô Tình đứng trên đài, nhìn xuống thanh kiếm trong tay, lòng đầy nghi hoặc. *Chưa kịp ăn sáng nên xin thua? Lẽ nào đây là một loại tâm pháp bí truyền, giúp duy trì thể lực và trạng thái hoàn hảo nhất bằng cách nạp năng lượng liên tục? Lẽ nào mình bấy lâu nay tu luyện sai rồi? Tu sĩ phải chăng nên bắt đầu từ việc ăn ngon?*

Kể từ ngày hôm đó, trong Thanh Vân Tông và giới tu tiên bắt đầu lan truyền một truyền thuyết về “Đỉnh chủ háu ăn”. Người ta nói rằng muốn đánh bại Diệp Phi, chỉ cần dùng mùi hương của đồ ăn dụ ngài ấy là được. Nhưng cũng có người nói, đó chỉ là cái bẫy của một vị đại năng vô thượng, vì một khi ngài ấy ăn no rồi, ngài ấy sẽ trở nên vô địch thiên hạ.

Về phần Diệp Phi, sau khi đánh chén no nê ba bát cháo và năm cái bánh bao, anh đang nằm ngửa bụng trên võng, ợ một cái rõ to.

“Hệ thống, hôm nay ta diễn sâu thế, có thưởng gì không?”

[Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Thoát hiểm trong gang tấc nhờ sự vô sỉ’. Phần thưởng: Một bộ sách ‘Cẩm nang trốn việc dành cho người lười’ và một voucher mua đồ ăn miễn phí tại Tiệm Mì Hệ Tâm Linh.]

Diệp Phi mỉm cười mãn nguyện: “Cuộc đời tu tiên, thực ra cũng không tệ lắm.”

Bên ngoài, tiếng gào của Thanh Vân Tử lại vang lên: “Diệp Phi! Đồ vô liêm sỉ nhà ngươi! Linh Kiếm Sơn bắt đầu đòi bồi thường vì đồ đệ của họ bị sang chấn tâm lý rồi! Ngươi mau ra đây thanh toán!!!”

Diệp Phi kéo quạt che kín mặt, lẩm bẩm: “Không nghe thấy, không thấy gì cả… Nguyệt Nhi ơi, ra bảo chưởng môn là sư phụ đang bế quan ‘nghiên cứu thực đạo’, cấm làm phiền!”

Và thế là, một ngày bình thường lại bắt đầu trên Đỉnh Lười Biếng.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8