Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 2: Đệ tử đầu tiên là \”Máy ATM\”
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá của cây đại thụ cổ thụ trên Thanh Vân Đỉnh, Diệp Phi vẫn đang bận rộn với một nhiệm vụ “vô cùng quan trọng”: Cố gắng dùng chân để móc lấy đôi dép tông Lào đang nằm cách cái võng khoảng hai mét mà không muốn đặt lưng xuống đất.
“Chậc, cái khoảng cách này… thật là xa xôi vạn dặm mà.” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt mũi nhăn nhó như thể anh đang cố gắng giải một bài toán tích phân đa biến chứ không phải chỉ là lấy một đôi dép.
Đúng lúc này, từ con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, một bóng dáng thanh mảnh nhưng mang theo luồng khí thế sắc bén như một thanh thần kiếm đang chậm rãi tiến lại gần. Đó là Lâm Nguyệt Nhi, đại đệ tử của anh, người mà theo định nghĩa trong sổ tay “Sinh tồn tại tu tiên giới” của Diệp Phi là “Nguồn vốn ODA không hoàn lại” hay ngắn gọn hơn là “Máy ATM di động”.
Nguyệt Nhi hôm nay vẫn vậy, một bộ đạo bào trắng tinh khôi không một vết bụi, trên lưng là thanh trọng kiếm Vạn Quân to như cái cửa nhà, nặng tới mức mỗi bước chân của cô dường như đều khiến mặt đất khẽ rung rinh. Nhưng điểm mấu chốt không phải là thanh kiếm, mà là cái túi túi Càn Khôn căng phồng bên hông cô.
Ánh mắt Diệp Phi ngay lập tức sáng lên, độ nhạy bén với mùi tiền của anh đã đạt đến cấp độ “Thần thông”. Anh lập tức từ bỏ ý định móc dép, xoay người một cái thật nghệ thuật trên võng, tư thế từ nằm sấp chuyển sang nằm nghiêng theo kiểu “Phật Tổ nhập niết bàn”, một tay chống đầu, một tay cầm chiếc quạt rách khẽ lay động, mắt nhắm hờ, ra vẻ cao nhân đang hòa mình vào thiên địa.
“Đồ nhi Nguyệt Nhi, bái kiến sư phụ!”
Nguyệt Nhi dừng bước trước võng, cúi người hành lễ một cách cực kỳ trang trọng. Thanh trọng kiếm trên lưng cô va vào nhau phát ra tiếng “keng” khô khốc, đủ để cho thấy khối lượng của nó không phải là chuyện đùa.
Diệp Phi không mở mắt, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ tang thương giả tạo: “Về rồi à? Chuyến đi săn Băng Tinh Ma Viên ở cực Bắc thế nào? Có bị thương không?”
Thực ra trong lòng anh đang gào thét: *Đánh đấm cái gì tầm này, tiền đâu? Có bao nhiêu linh thạch? Đưa đây để sư phụ còn xuống núi trả nợ tiền rượu cho Vương bà bà nào!*
Lâm Nguyệt Nhi cảm động đến mức vành mắt hơi đỏ lên. Cô thầm nghĩ: *Sư phụ đúng là sư phụ. Ngài ấy tuy nhìn có vẻ nhàn hạ, nhưng tâm trí luôn dõi theo từng bước chân của mình. Ngay cả việc mình đi săn ở đâu, đối đầu với loài yêu thú nào ngài ấy cũng nắm rõ trong lòng bàn tay mà không cần bấm ngón tay tính toán. Đây chính là cảnh giới ‘Tâm thông vạn vật’ sao?*
Cô cúi đầu sâu hơn: “Đa tạ sư phụ quan tâm. Nhờ vào những lời dạy của ngài về việc ‘Kiếm không tại tay, mà tại lòng, lòng không tạp niệm thì vạn vật đều là kiếm’, đồ nhi đã vượt cấp giết chết Ma Viên cấp 5. Đây là yêu đan của nó, và… đây là số linh thạch thu được từ việc bán các bộ phận quý hiếm của nó.”
Nguyệt Nhi lấy ra một cái túi vải nhỏ, cung kính đặt lên cái bàn gỗ mục cạnh võng.
Diệp Phi vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nhưng khóe mắt đã khẽ giật giật khi nhìn thấy cái túi căng tròn. Anh thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy sự “thất vọng” về tiền bạc:
“Nguyệt Nhi, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Linh vật chỉ là vật ngoài thân, tu vi mới là gốc rễ. Con cứ mang mấy thứ tục khí này về đây, làm ô nhiễm sự thanh tịnh của Thanh Vân Đỉnh quá.”
Vừa nói, tay anh vừa vô tình (nhưng cực kỳ nhanh nhẹn) chộp lấy cái túi, nhét tọt vào trong ống tay áo rộng thênh thang của mình. Động tác mượt mà đến mức nếu có cao thủ Hóa Thần Cảnh ở đây cũng chưa chắc nhìn thấy tàn ảnh.
Lâm Nguyệt Nhi nhìn hành động “thu dọn rác thải linh thạch” của sư phụ với ánh mắt sùng bái tột độ. Cô nghĩ thầm: *Sư phụ đúng là liêm khiết. Ngài ấy sợ mình bị tiền tài làm lu mờ đạo tâm, nên mới chấp nhận mang cái ‘tục khí’ đó lên người để hóa giải hộ mình. Tấm lòng hy sinh này, trên đời ai có thể sánh bằng?*
Nghĩ đến đây, Nguyệt Nhi lại nhớ về một năm trước, ngày mà cô lần đầu đặt chân lên Thanh Vân Đỉnh này.
Lúc đó, cô là một “phế vật” thiên tài bị gia tộc ruồng bỏ. Kinh mạch bị tổn thương, kiếm ý bị vỡ nát, ai cũng nói cô không thể tu luyện được nữa. Trong lúc tuyệt vọng nhất, cô đã đi lang thang khắp Thanh Vân Tông để tìm một lối thoát. Khi đi qua Thanh Vân Đỉnh hoang vu, cô bắt gặp một nam thanh niên đang cầm một thanh kiếm gãy, thực hiện những động tác kỳ quặc: chém vào không khí một cách chậm chạp, rồi lại vung kiếm theo vòng tròn như đang… gãi lưng.
Cô đứng quan sát suốt ba canh giờ. Chàng thanh niên ấy chính là Diệp Phi. Thực tế thì lúc đó Diệp Phi đang bị ngứa lưng điên cuồng sau ba ngày không tắm vì lười, và anh đang dùng một mảnh sắt nhặt được để “gãi” những chỗ khó chạm tới nhất.
Nhưng trong mắt Lâm Nguyệt Nhi lúc ấy, từng động tác “gãi lưng” của Diệp Phi đều chứa đựng kiếm đạo chí cao vô thượng. Cô thấy anh chém ra sự tự nhiên, cô thấy anh xoay kiếm phá vỡ xiềng xích của thiên địa.
Đến khi Diệp Phi gãi xong, thở phào một cái đầy thỏa mãn và lẩm bẩm: “A… cuối cùng cũng sướng cái đời.”
Thì Nguyệt Nhi đã quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa cầu xin: “Tiền bối! Xin hãy thu nhận đồ nhi! Đồ nhi nguyện vì ngài mà làm trâu làm ngựa, chỉ cầu được ngài chỉ điểm kiếm đạo!”
Diệp Phi khi đó hoảng hốt lắm. Anh nhìn cô gái xinh đẹp đang khóc sướt mướt trước mặt, rồi nhìn lại cái đỉnh núi nghèo rớt mồng tơi của mình. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh là: *Ồ, một con mồi… à không, một đệ tử có vẻ giàu có. Nhìn đạo bào nàng ta mặc toàn gấm vóc linh thạch, chắc chắn là có tiền. Nếu thu nhận nàng ta, mình sẽ không phải lo bữa sáng bữa tối nữa.*
Thế là anh giả vờ lau mồ hôi trên trán (thực ra là che đi vẻ bối rối), chắp tay sau lưng, nhìn lên bầu trời xa xăm với góc nghiêng 45 độ – góc độ mà anh tự cho là trông “ngầu” nhất:
“Ai… duyên phận cả. Thôi được, nếu con đã thấy được chân lý trong từng chiêu thức ‘Lao động thủ công’ của ta, thì ta sẽ nhận con làm đại đệ tử. Tên ta là Diệp Phi, từ nay con là người của Thanh Vân Đỉnh.”
Từ đó, Lâm Nguyệt Nhi chính thức trở thành “Máy ATM” đầu tiên của Diệp Phi. Cô làm việc điên cuồng, nhận mọi nhiệm vụ nguy hiểm nhất để có tiền cống nạp cho sư phụ, bởi cô tin rằng mỗi một bữa ăn ngon, mỗi một vò rượu lâu năm mình mang về chính là cách để cung cấp năng lượng cho sư phụ “duy trì trật tự của thế giới trong bóng tối”.
Trở lại thực tại, Nguyệt Nhi thấy sư phụ vẫn im lặng, liền bẩm báo tiếp:
“Sư phụ, lần này đi săn, đồ nhi gặp phải một tên đệ tử tinh anh của Huyết Kiếm Môn. Hắn dùng kiếm chiêu rất độc địa, đồ nhi suýt nữa thì bị hắn đả thương.”
Diệp Phi vừa nghe thấy chữ “đả thương”, lông tơ lập tức dựng đứng lên. Không phải vì anh lo cho đồ nhi (tất nhiên là cũng có lo một chút), mà anh lo là nếu đồ nhi “ngỏm”, thì ai nuôi anh?
Anh bật ngồi dậy, gương mặt nghiêm trọng: “Cái gì? Thằng nào gan thế? Dám đụng vào người của Diệp Phi này? Hắn ta đâu rồi?”
Nguyệt Nhi hơi sững sờ trước phản ứng quyết liệt của sư phụ, sau đó trái tim cô lại ấm áp vô cùng. *Sư phụ đang nổi giận! Ngài ấy vốn dĩ điềm đạm, vậy mà vì mình mà sát khí đằng sát khí!*
“Dạ… đồ nhi đã nhớ lời ngài dạy ‘Đối thủ là tấm gương, soi vào đó để thấy bản thân yếu chỗ nào’. Cho nên sau khi bị hắn chém ba kiếm, đồ nhi đã… soi gương kỹ quá nên tiện tay chém lại một kiếm. Hắn… hắn bay màu rồi ạ.”
Diệp Phi nghe xong, lại nằm phịch xuống võng, xua xua tay: “À, chết rồi thì thôi. Ta còn định bảo con mang hắn về đây để ta… giáo huấn cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhưng thôi, chết là hết nợ.”
Thực tế là Diệp Phi định nói: *May quá hắn chết rồi, chứ nếu hắn kéo băng đảng tới đây đòi bồi thường thì mình biết lấy cái gì mà trả?*
“Nhưng mà Nguyệt Nhi này,” Diệp Phi đổi giọng, “Con chém một kiếm mà hắn chết luôn à? Con dùng sức quá rồi. Ta dạy con ‘Nằm Ngửa Kiếm Pháp’, điểm mấu chốt là phải dùng lực ít nhất mà hiệu quả cao nhất. Lần sau, hãy thử dùng nửa phân sức thôi. Con làm gãy thanh kiếm của hắn là lãng phí tài nguyên rồi, đồ đạc của đối thủ cũng là tài sản của chúng ta, hiểu chưa?”
Nguyệt Nhi đứng sững người, đầu óc cô bắt đầu hoạt động với công suất cực đại. *Sư phụ đang chỉ điểm cho mình! ‘Dùng lực ít nhất’, ‘Tài sản của chúng ta’… A! Ta hiểu rồi! Ý sư phụ là trong chiến đấu phải đạt đến cảnh giới hóa giải hoàn mỹ, không gây lãng phí linh khí thừa thãi, đồng thời phải có tâm thế chiếm hữu mọi quy luật của trận đấu! Sư phụ không chỉ dạy kiếm pháp, ngài còn dạy cả triết học về sự bền vững!*
“Đồ nhi hiểu rồi! Đa tạ sư phụ chỉ dạy! Đồ nhi đúng là vẫn còn quá nóng nảy, chưa đạt đến cảnh giới ‘tiết kiệm’ như sư phụ.”
Diệp Phi gật đầu lia lịa: “Đúng, đúng, tiết kiệm là quốc sách. À mà nhắc đến tiết kiệm, túi linh thạch lúc nãy con đưa… hình như hơi nhẹ hơn tháng trước một chút thì phải?”
Nguyệt Nhi giật mình, vội vàng quỳ xuống: “Sư phụ bớt giận! Tại lần này đồ nhi mua thêm một ít đan dược để bồi bổ cho tiểu sư đệ Vô Thần, nên mới tiêu hụt một chút. Xin sư phụ trách phạt!”
Diệp Phi nghe thấy “Vô Thần” thì chợt nhớ ra thằng nhóc út hôm qua vừa đột phá Trúc Cơ nhờ tuyệt chiêu nằm ngủ của mình. Anh hắng giọng: “Thôi, vì tương lai của sư đệ con, ta tạm tha. Nhưng lần sau có tiêu tiền thì phải xin ý kiến quản gia… à nhầm, xin ý kiến ta trước. Ta là người biết cân đối chi tiêu nhất cái đỉnh này.”
Lúc này, Mặc Vô Thần từ trong gian nhà tranh lụp xụp chạy ra, miệng còn dính đầy vụn bánh, hớt hải kêu lên: “Đại sư tỷ! Chị về rồi! Chị có mua kẹo hồ lô cho em không?”
Lâm Nguyệt Nhi mỉm cười xoa đầu tiểu sư đệ, ánh mắt đầy chiều chuộng: “Có, chị có mua. Mà nghe nói hôm qua em đột phá Trúc Cơ à? Giỏi lắm!”
Mặc Vô Thần vỗ ngực tự hào: “Đều nhờ sư phụ cả! Sư phụ dạy em ‘Nằm một mình, lướt ngàn dặm’, em nằm ngủ có một lúc mà tỉnh dậy đã thấy mình mạnh hơn hẳn. Đại sư tỷ, chị có muốn thử không?”
Lâm Nguyệt Nhi nhìn sang Diệp Phi với ánh mắt kinh hãi xen lẫn tôn kính tột độ. *Nằm mà cũng đột phá được? Cảnh giới của sư phụ rốt cuộc đã tới mức nào rồi? Mình khổ luyện kiếm pháp mười năm, vậy mà sư phụ chỉ cần chỉ vài chiêu ‘nằm’ là tiểu sư đệ đã bước vào Trúc Cơ. Phải chăng… bấy lâu nay mình đã hiểu sai hướng đi?*
Diệp Phi thấy ánh mắt của Nguyệt Nhi bắt đầu “biến chất”, liền giật mình. Anh biết cái bệnh não bổ của cô nàng này rất nặng, nếu không chấn chỉnh kịp thời, có khi ngày mai cô ấy vứt luôn thanh trọng kiếm để lên võng nằm cùng anh thì hỏng bét. Ai sẽ đi làm nhiệm vụ kiếm tiền? Ai sẽ gánh tạ cho cái đỉnh này?
Anh vội vàng ho khàn một tiếng, dùng giọng điệu huyền ảo nhất có thể: “Khụ khụ… Nguyệt Nhi, con đừng nhìn sư đệ mà nản lòng. Mỗi người có một Đạo riêng. Vô Thần là ‘Tĩnh Đạo’, còn con là ‘Động Đạo’. Con sinh ra để gánh vác thanh trọng kiếm kia, sinh ra để xông pha trận mạc. Nếu con cũng nằm xuống như nó, thì thế gian này lấy ai làm máy… khụ, lấy ai làm thanh kiếm công lý?”
Lâm Nguyệt Nhi nghe xong, tâm thần chấn động. Những nghi ngờ vừa lóe lên lập tức tan biến, thay vào đó là một sự giác ngộ sâu sắc.
“Sư phụ… đồ nhi hiểu rồi. Mỗi người là một quân cờ trên bàn cờ của ngài. Đồ nhi sẽ là quân tiên phong, phá tan mọi trở ngại cho ngài và sư đệ.”
Diệp Phi lau mồ hôi hột trên trán: “Đúng, đúng. Giờ thì quân tiên phong hãy đi xuống bếp, xem có cái gì ngon thì nấu đi. Sư phụ thấy ‘Đạo tâm’ của mình đang bị đói làm cho dao động rồi đây.”
“Rõ! Đồ nhi đi ngay!”
Nhìn bóng dáng Nguyệt Nhi hăm hở chạy vào bếp (sau khi đã ném túi linh thạch cho Diệp Phi), anh thầm thở phào.
*Hệ thống, cô nàng này đúng là món quà từ thiên đường.*
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ đã thành công củng cố niềm tin của đệ tử đại gia.
Điểm ‘Vô sỉ’ tăng 500.
Phần thưởng phụ: Một bộ kỹ năng ‘Mặt dày như tường thành’ cấp độ trung cấp (giúp ký chủ giữ bình tĩnh khi bị đòi nợ). 】
“Này hệ thống, sao điểm lại là ‘Vô sỉ’? Ta đang dạy dỗ đệ tử hẳn hoi mà!” Diệp Phi bất bình.
【 Hệ thống: Ký chủ tự soi gương đi rồi hỏi. 】
Diệp Phi xì một tiếng, kệ thây cái hệ thống. Anh thọc tay vào túi linh thạch, đếm đếm một lúc rồi cười hì hì: “Một, hai, ba… mười viên linh thạch cấp cao! Chà, phen này thì rượu ngon ở Tửu Lâu Trăng Khuyết không còn là giấc mơ nữa rồi.”
Anh liếc nhìn Mặc Vô Thần đang đứng cạnh, hất hàm hỏi: “Vô Thần, con có thấy sư tỷ của con tuyệt vời không?”
Cậu bé gật đầu lia lịa: “Dạ có! Sư tỷ vừa xinh đẹp vừa mạnh, lại còn có nhiều tiền nữa!”
“Đúng! Thế nên con phải học tập sư tỷ, cố gắng mà tu luyện… à nhầm, cố gắng mà nằm cho giỏi. Sau này sư tỷ đi lấy chồng thì con phải là người thay sư tỷ cung phụng ta, rõ chưa?”
Mặc Vô Thần ngây thơ hỏi: “Sư phụ, sao sư tỷ phải đi lấy chồng ạ? Sư tỷ bảo sẽ ở lại Thanh Vân Đỉnh cả đời để bảo vệ sư phụ mà.”
Diệp Phi khựng lại, rồi xoa cằm suy tư: “Ờ… con nói cũng đúng. Với cái tính cách ‘não bổ’ cộng thêm sức mạnh có thể chém bay màu đối thủ chỉ bằng một nhát kiếm đó, chắc cũng chẳng anh hùng hào kiệt nào dám rước nàng về đâu. Vậy cũng tốt, Thanh Vân Đỉnh chúng ta cần một cái ATM trường tồn với thời gian.”
Trong khi Diệp Phi đang đắm chìm trong kế hoạch ăn bám lâu dài, thì ở dưới bếp, tiếng thái rau củ vang lên rầm rầm. Lâm Nguyệt Nhi vừa nấu cơm vừa dùng trọng kiếm… để băm tỏi. Mỗi lần thanh kiếm nặng ngàn cân hạ xuống là một lần tỏi nát bấy, nhưng cô kiểm soát lực đạo chuẩn xác tới mức cái thớt gỗ không hề bị nứt.
*Sư phụ bảo mình phải dùng lực ít nhất. Đây rồi, băm tỏi chính là một cách luyện tập sự tinh tế trong sức mạnh. Sư phụ thật vĩ đại, ngay cả việc bếp núc cũng là một trận chiến tu hành!*
Một lát sau, mùi thơm từ gian bếp bay ra, xua tan cái không khí uể oải thường ngày của Thanh Vân Đỉnh. Diệp Phi ngửi thấy mùi gà hầm nhân sâm (tất nhiên là gà linh dược do Nguyệt Nhi mua bằng tiền của mình), mắt anh sáng rực như đèn pha ô tô.
“Cơm chín chưa Nguyệt Nhi? Sư phụ sắp hóa thành tiên vì đói rồi đây!”
“Dạ xong rồi ạ!”
Bữa cơm diễn ra trong không khí “đầm ấm”. Diệp Phi ăn như rồng cuốn, Nguyệt Nhi thì vừa ăn vừa nhìn sư phụ với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, còn Mặc Vô Thần thì vừa ăn vừa hỏi những câu ngây ngô về việc nằm ngủ thế nào cho đúng tư thế để tăng linh khí.
Giữa bữa ăn, Diệp Phi bỗng sực nhớ ra điều gì đó, anh đặt bát xuống, vẻ mặt nghiêm trang:
“Nguyệt Nhi, sắp tới là Đại hội giữa các đỉnh của Thanh Vân Tông. Con đại diện cho Thanh Vân Đỉnh chúng ta tham gia chứ?”
Lâm Nguyệt Nhi ngừng đũa, gật đầu: “Dạ, đồ nhi chắc chắn sẽ tham gia. Đồ nhi sẽ không để ai làm nhục danh tiếng của Thanh Vân Đỉnh.”
Diệp Phi lắc đầu: “Sai rồi! Danh tiếng cái gì? Danh tiếng có ăn được không? Ta bảo con tham gia là vì cái gì?”
Nguyệt Nhi nhíu mày suy nghĩ: “Vì để… rèn luyện thực chiến?”
“Không!” Diệp Phi đập bàn (nhưng nhẹ thôi vì sợ gãy bàn). “Là vì giải thưởng! Ta nghe nói năm nay đỉnh giành chức vô địch sẽ được thưởng một vạn linh thạch và mười hũ rượu ‘Bách Hoa Tiên’. Con hiểu ý ta chứ?”
Lâm Nguyệt Nhi lại một lần nữa “não bổ”. *A! Một vạn linh thạch? Sư phụ đang cần một lượng lớn tài nguyên để thực hiện một dự án kinh thiên động địa nào đó chăng? Hoặc là ngài đang muốn thử thách mình xem có đủ khả năng mang về vinh quang và tài nguyên cho đỉnh hay không?*
“Đồ nhi đã hiểu! Đồ nhi nhất định sẽ mang chức vô địch về cho ngài!”
“Tốt! Rất tốt!” Diệp Phi cười thỏa mãn. “Ăn đi con, ăn nhiều vào mới có sức mà kiếm… à mà thi đấu.”
Đêm đó, trên Thanh Vân Đỉnh tĩnh mịch, ba thầy trò mỗi người một tâm tư. Mặc Vô Thần đi ngủ sớm để tiếp tục “tu luyện” cảnh giới Trúc Cơ. Lâm Nguyệt Nhi đứng dưới trăng, vác trọng kiếm tập luyện những chiêu thức mới mà cô vừa “ngộ” ra từ lời nói của sư phụ.
Còn Diệp Phi, anh đang nằm trên võng, tay cầm túi linh thạch của Nguyệt Nhi đưa, miệng lẩm bẩm: “Ngày mai phải xuống núi sớm thôi. Không biết hũ rượu 100 năm của Vương bà bà còn không nhỉ?”
Bất chợt, hệ thống lại vang lên trong đầu anh:
【 Tinh! Nhiệm vụ chính tuyến: Giúp đại đệ tử giành chức vô địch Đại hội tông môn.
Phần thưởng: Kỹ năng chủ động ‘Nhất Finger Zen’ (Một ngón tay vả bay tất cả, dùng xong sẽ bị liệt trong 24 giờ).
Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ phải làm việc nhà liên tục trong 1 tháng mà không được nằm. 】
Diệp Phi suýt thì ngã lộn cổ khỏi võng. “Cái gì? Không được nằm một tháng? Hệ thống, ngươi độc ác quá rồi đấy! Đó là hình phạt tử hình đối với ta rồi!”
Nhìn về phía Lâm Nguyệt Nhi đang hì hục tập luyện dưới ánh trăng, Diệp Phi lần đầu tiên thấy mình cần phải “đầu tư” cho đệ tử này một chút.
“Nguyệt Nhi ơi là Nguyệt Nhi, đời sư phụ sướng hay khổ đều phụ thuộc vào thanh kiếm của con đấy. Đừng để sư phụ phải cầm chổi quét nhà nhé!”
Anh thở dài, rút ra một cuốn truyện tranh cũ nát nhặt được ở bãi rác lần trước, rồi lẩm bẩm: “Có lẽ ngày mai mình nên giả vờ đánh rơi cuốn ‘Kiếm Thần Vấn Đạo’ này cho nó nhặt được. Dù sao thì tranh minh họa trong này nhìn cũng… giống kiếm chiêu lắm.”
Ánh trăng che mờ đi vẻ “gian xảo” trên khuôn mặt Diệp Phi, tạo nên một khung cảnh sư phụ cao nhân ẩn thế đang lo lắng cho tiền đồ của đồ đệ, thật là khiến người ta cảm động thấu tận trời xanh. Chỉ có con chó Đại Ngốc đang nằm gầm giường là khẽ ngáp một cái, dường như nó đã quá quen với cái sự “diễn sâu” của ông chủ mình rồi.
Một chương mới trong cuộc đời ăn bám của Diệp Phi sắp bắt đầu, với sự góp mặt của một đại đệ tử “Máy ATM” và một kỳ Đại hội tông môn đầy rẫy những sự kiện dở khóc dở cười. Liệu sự lười biếng của anh có vượt qua được sự kỳ vọng (và não bổ) của mọi người? Hãy chờ xem.