Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 3: Kiếm pháp \”Thái Rau\”

Cập nhật lúc: 2026-06-07 16:20:12 | Lượt xem: 13

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chưa kịp hôn lên mái ngói rêu phong của Thanh Vân Đỉnh, Diệp Phi đã bị đánh thức không phải bởi tiếng chim hót hay tiếng thông reo, mà bởi tiếng “Vút! Vút! Uỳnh!” chấn động cả màng nhĩ.

Anh bật dậy khỏi chiếc võng rách, mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù như một tổ quạ vừa bị sét đánh. Nhìn ra sân, Lâm Nguyệt Nhi đang vung vẩy thanh trọng kiếm nặng ngàn cân, mỗi nhát chém xuống là khí kình tản ra khiến mấy tảng đá trang trí trong sân — thứ vốn dĩ Diệp Phi định dùng để kê chân nằm — vỡ vụn thành từng mảnh cám.

“Sư phụ! Ngài tỉnh rồi!” Nguyệt Nhi thu kiếm, mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt thì rực cháy ý chí chiến đấu. “Đồ nhi đang tập luyện chiêu ‘Bạt Sơn Thức’ để chuẩn bị cho Đại hội. Ngài thấy thế nào? Có phải là lực lượng chưa đủ tập trung không ạ?”

Diệp Phi dụi mắt, nhìn cái sân nát bét của mình mà lòng đau như cắt. *Cái “máy ATM” này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là phá của quá! Cứ thế này thì đến lúc thi đấu xong, Thanh Vân Đỉnh chắc chỉ còn lại cái hố vôi.*

“Nguyệt Nhi à…” Diệp Phi hắng giọng, cố tỏ ra phong thái của một bậc thầy đang trăn trở về đạo pháp, mặc dù trong bụng anh đang gào thét vì đói. “Kiếm không phải cứ to là mạnh, không phải cứ mạnh là tốt. Con chém nát đá, nhưng con có chém được… hư vô không?”

Lâm Nguyệt Nhi khựng lại, đồng tử co rút. *Chém được hư vô? Sư phụ đang nói đến cảnh giới ‘Luyện Hư’ sao? Trời ạ, mình mới chỉ là Kim Đan đỉnh phong, vậy mà sư phụ đã muốn mình chạm đến quy luật của không gian rồi! Ngài đúng là đặt kỳ vọng vào mình quá lớn!*

“Đồ nhi ngu muội, xin sư phụ chỉ điểm rõ hơn!” Nguyệt Nhi quỳ sụp xuống, thái độ thành khẩn đến mức khiến Diệp Phi thấy hơi… cắn rứt lương tâm.

Nhưng sự đói bụng đã nhanh chóng đè bẹp lương tâm. Diệp Phi xua tay: “Thôi được rồi, lý thuyết suông thì khó hiểu. Hôm nay chúng ta đổi phương pháp. Trước khi bàn về kiếm đạo, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề… sinh tồn. Đi, theo ta vào bếp.”

“Vào… bếp ạ?” Nguyệt Nhi ngơ ngác. Nhưng ngay lập tức, “chip não bổ” trong đầu cô lại tự động kích hoạt. *À! Kiếm đạo xuất phát từ cuộc sống! Sư phụ muốn mình tìm thấy kiếm ý trong những việc tầm thường nhất! Thật là một phương pháp giảng dạy cao thâm!*

Trong gian bếp xộc xệch của Thanh Vân Đỉnh, Diệp Phi ném cho Nguyệt Nhi một bao hành tây và một rổ hành lá vừa hái ngoài vườn.

“Hôm nay, bữa sáng chúng ta sẽ ăn món ‘Trứng chiên hành tây’. Nhiệm vụ của con rất đơn giản: Thái hết đống hành này cho ta. Yêu cầu là mỏng như cánh ve, đều tăm tắp, và quan trọng nhất là…” Diệp Phi chỉ vào thanh trọng kiếm to bản đang vác trên lưng cô, “…con phải dùng nó để thái.”

Nguyệt Nhi nhìn thanh trọng kiếm dài hai mét, rộng bằng hai bàn tay ghép lại của mình, rồi nhìn đống hành tây bé xíu trên thớt. Cô nuốt nước miếng: “Sư phụ, dùng cái này để thái hành… liệu có hơi quá tay không ạ?”

Diệp Phi nhếch môi cười bí hiểm — thực chất là anh đang cố nín cười vì cái ý tưởng oái oăm này. “Kiếm là tay, tay là kiếm. Nếu con không thể khống chế sức mạnh của một ngàn cân để cắt một sợi hành mỏng, thì kiếm pháp của con chỉ là thô thiển lực lượng mà thôi. Hãy nhớ lấy: ‘Cương cực tất nát, nhu quá tất yếu’. Thái đi, đừng để ta thấy một miếng hành nào bị nát.”

Nói xong, Diệp Phi ung dung kéo một chiếc ghế tựa ra cửa bếp, nằm ườn xuống, chờ đợi kết quả.

Nguyệt Nhi đứng trước thớt, mồ hôi bắt đầu rơi. Cô bắt đầu điều động linh lực, cố gắng thu nhỏ vùng bao phủ của kiếm khí. Thanh trọng kiếm run run hạ xuống.

*Xoẹt! Đoàng!*

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Miếng hành tây tội nghiệp không những không thành lát, mà biến thành tro bụi dưới sức ép của kiếm áp, còn cái thớt gỗ thì nứt làm đôi.

“Lại!” Diệp Phi nhắm mắt nói vọng vào. “Kiếm ý của con quá nồng nặc mùi sát khí. Con đang thái hành để ăn, chứ không phải đang đồ sát cả gia tộc nhà hành. Hãy tưởng tượng, thanh kiếm của con nhẹ như một sợi lông hồng…”

Nguyệt Nhi hít một hơi thật sâu. Cô nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận dòng chảy của linh khí xung quanh những củ hành. Trong bóng tối của tâm thức, cô không còn thấy căn bếp, không thấy sư phụ đang ngáp dài, mà chỉ thấy những cấu trúc tế bào của hành tây — những sợi dây liên kết của sự sống.

*Lại!*

Càng làm, Nguyệt Nhi càng cảm thấy khó khăn. Việc giữ cho một thanh đại kiếm nặng nề di chuyển tinh tế trên một diện tích nhỏ hẹp còn khó hơn việc giết một con yêu thú bậc năm.

Lúc này, Mặc Vô Thần cũng lò dò thức dậy, thấy Đại sư tỷ đang vã mồ hôi hột bên đống hành, cậu bé tò mò định tiến lại gần thì bị Diệp Phi giữ lại.

“Suỵt, tiểu tử, ngồi xuống đây. Xem tỷ tỷ con đang tu luyện ‘Hành Thiên Kiếm Pháp’. Đây là một bài kiểm tra tâm tính cực độ đấy.” Diệp Phi nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh.

“Oa! ‘Hành Thiên Kiếm Pháp’ nghe tên đã thấy khí thế rồi! Có phải là học xong sẽ có thể xé rách bầu trời không sư phụ?” Vô Thần mắt lấp lánh nhìn sư phụ với sự sùng bái tuyệt đối.

“Ờ… thì đại loại là làm cho người ta thấy ‘cay mắt’ đến mức không mở nổi mắt ấy mà.” Diệp Phi lẩm bẩm, bụng thầm nghĩ: *Tất nhiên là cay mắt rồi, cả thớt hành thế kia mà.*

Trở lại với Nguyệt Nhi. Sau khoảng ba tiếng đồng hồ vật lộn, và sau khi làm nát mất ba cái thớt dự phòng, đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo nhưng cực kỳ tinh thuần từ người cô tỏa ra.

Lâm Nguyệt Nhi mở bừng mắt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô không còn sự sắc bén thường ngày của kiếm sĩ, mà là một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ.

*Bút!*

Cô vung kiếm. Thanh trọng kiếm to lớn kia di chuyển nhanh đến mức tạo thành những bóng ma chồng chéo lên nhau. Không có tiếng nổ, không có khói bụi. Chỉ có những lát hành trắng nõn, mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua, bay lên không trung rồi rơi xuống rổ như một cơn mưa hoa tuyết.

Mặc Vô Thần há hốc mồm: “Đẹp… đẹp quá!”

Ngay cả Diệp Phi cũng phải giật mình ngồi bật dậy. *Ơ kìa? Mình chỉ định lừa nó chuẩn bị đồ ăn hộ thôi mà? Sao trông cái điệu bộ này giống như sắp độ kiếp tại chỗ thế kia?*

Lâm Nguyệt Nhi thu kiếm, đứng yên như phỗng. Một dòng cảm ngộ tuôn trào trong đại não của cô.

*Thái rau chính là cuộc đời. Mỗi một nhát dao đều phải chứa đựng sự thấu hiểu về cấu trúc của vạn vật. Kiếm không cần nhanh nhất, không cần mạnh nhất, mà cần phải ‘đúng’ nhất. Một điểm này, chính là nút thắt của kiếm đạo!*

Bỗng nhiên, linh khí trên đỉnh núi bỗng dưng cuồng loạn kéo đến, hội tụ phía trên bếp lò. Một thanh kiếm quang khổng lồ hư ảo hình thành trên không trung, nhưng lạ thay, chung quanh thanh kiếm đó không phải là lôi điện, mà là những dải sương mù màu tím lạt, mang theo một mùi… hăng hăng đặc trưng.

Diệp Phi há hốc mồm: “Cái gì thế kia? Kiếm ý thức tỉnh? Mà sao cái mùi này… nồng nặc thế?”

【 Tinh! Chúc mừng ký chủ, đại đệ tử Lâm Nguyệt Nhi nhờ sự ‘chỉ điểm’ của ngài đã lĩnh ngộ được: Kiếm ý Thâm Thúy – Cảnh giới: Trảm Vạn Vật Nhập Vi. 】
【 Ghi chú từ Hệ thống: Ngài thực sự là một thiên tài lừa bịp… à nhầm, giáo sư kiếm đạo. Chỉ dùng một củ hành mà có thể khai mở tiềm năng tối thượng. Hệ thống xin tặng ngài 500 điểm ‘Vô Sỉ’, hiện có thể đổi lấy một bộ dụng cụ nhà bếp chống cháy nổ. 】

Diệp Phi mặc kệ cái hệ thống đang mỉa mai mình. Anh đang mải nhìn Nguyệt Nhi. Cô ấy đang đứng đó, xung quanh người bao bọc bởi một lớp màng kiếm khí mỏng dính nhưng kiên cố vô cùng. Từng miếng hành rơi xuống được kiếm khí kia tự động xếp lại thành một hình bát quái cân đối.

Nguyệt Nhi quay lại, đôi mắt rưng rưng nhìn Diệp Phi: “Sư phụ! Đồ nhi đã hiểu rồi! ‘Thái Rau Kiếm Pháp’ mà ngài truyền dạy thực chất là ‘Sát Vi Kiếm Đạo’ đỉnh cao. Trước giờ đồ nhi chỉ biết dùng lực đè người, thật là uổng phí bao năm tu luyện. Ơn đức của ngài, đồ nhi cả đời không quên!”

“Ờ… con hiểu là tốt rồi. Thôi, hiểu xong thì chiên trứng đi, ta đói lắm rồi.” Diệp Phi lau mồ hôi trên trán, vội vàng đẩy đẩy cái đĩa cho cô.

Bữa sáng hôm đó thực sự rất đặc biệt. Đĩa trứng chiên hành được trình bày một cách hoàn mỹ đến mức Chưởng môn Thanh Vân Tử đi ngang qua, ngửi thấy mùi hương liền bay vào.

“Diệp sư đệ! Chú đang luyện thần đan gì mà mùi vị kỳ lạ vậy? Hăng nhưng lại thanh tao, làm lão già này suýt thì loạn đạo tâm!” Lão già tóc trắng xóa đáp xuống sân, mũi chun lại hít hà.

Diệp Phi nhồm nhoàm miếng trứng, chỉ vào Nguyệt Nhi: “Sư huynh, không có thần đan gì đâu. Đệ tử của đệ vừa mới học cách thái hành thôi.”

Thanh Vân Tử nhìn qua đống vỏ hành trên đất, rồi nhìn vào đôi mắt đang tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt của Nguyệt Nhi, sắc mặt ông bỗng thay đổi từ ngạc nhiên sang kinh hãi.

Ông tiến lại gần một lát hành còn sót lại trên thớt, cầm lên soi dưới nắng.

“Đây… đây không phải là thái! Đây là dùng kiếm ý bóc tách từng phân tử vật chất! Nguyệt Nhi, con… con đã đạt tới mức ‘Vật Ngã Lưỡng Vong’ trong kiếm đạo rồi sao?” Thanh Vân Tử run giọng hỏi.

Nguyệt Nhi cung kính cúi đầu: “Tất cả là nhờ sư phụ chỉ điểm ạ. Ngài bảo con rằng phải dùng tâm thái của người thái rau để đối diện với cả thế giới.”

Thanh Vân Tử quay sang nhìn Diệp Phi — người đang cầm một mẩu bánh bao thừa đi chấm nước trứng, miệng còn dính một mảnh hành — với ánh mắt như nhìn thấy thần thánh phương nào.

“Diệp sư đệ… Ta cứ tưởng chú hằng ngày chỉ biết ăn bám đệ tử, không ngờ chú lại đạt tới cảnh giới ‘Phản phác quy chân’, dạy bảo đệ tử qua từng bữa cơm. Chú giấu sâu thật đấy!”

Diệp Phi suýt thì sặc hành. “Huynh nói quá rồi. Đệ chỉ là… chỉ là muốn ăn sáng thôi mà.”

“Không cần khiêm tốn!” Thanh Vân Tử vỗ đùi đánh đét. “Đại hội giữa các đỉnh lần này, ta vốn lo lắng Thanh Vân Đỉnh các chú nhân số ít ỏi, thực lực không đủ. Nhưng nhìn vào ‘Hành Kiếm’ của Nguyệt Nhi, ta tin chắc hạng nhất khó thoát khỏi tay các chú rồi! Đúng rồi, bộ kiếm pháp này tên là gì?”

Lâm Nguyệt Nhi nhìn Diệp Phi như muốn xin ý kiến. Diệp Phi chớp mắt, trong đầu hiện lên hàng loạt cái tên oách xà lách, nhưng rồi lại buột miệng theo đúng thực tế: “À, nó gọi là… ‘Tất Sát: Tuyệt vọng chi hành’.”

“Tuyệt Vọng Chi Hành?” Thanh Vân Tử lẩm bẩm. “Cái tên hay! Ngụ ý đối thủ khi đối mặt với kiếm pháp này sẽ cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn như bị hành tây hun vào mắt, chỉ có thể lệ tuôn đầy mặt mà nhận thua. Tuyệt! Quá tuyệt!”

Nói xong, Chưởng môn vuốt râu cười khà khà đi mất, không quên thó luôn miếng trứng cuối cùng trên đĩa của Diệp Phi khiến anh ngẩn ngơ vì tiếc.

Lúc này, Mặc Vô Thần nãy giờ vẫn đứng quan sát, bỗng kéo kéo vạt áo của Diệp Phi.

“Sư phụ, Đại sư tỷ thái hành là để luyện kiếm. Vậy còn đồ nhi? Con có cần phải thái gì không ạ? Hay con đi rửa bát để luyện ‘Vô Ảnh Thủ’?”

Diệp Phi nhìn tiểu đồ đệ ngây ngô của mình, lại nhìn cái bếp bừa bộn sau màn trình diễn của Nguyệt Nhi. Anh xoa đầu cậu bé, mỉm cười “hiền từ”:

“Thông minh lắm. Rửa bát thực chất là quá trình cảm nhận tính chất của ‘Thủy’ và sự bám dính của ‘Trần cấu’. Con đi rửa sạch đống bát đĩa này, yêu cầu là không dùng đến xà phòng linh dược, chỉ dùng tay và cảm nhận đạo vận trong dòng nước. Khi nào bát sạch đến mức có thể soi gương được mặt mình, tức là tâm con đã sạch.”

“Dạ! Đồ nhi đi ngay ạ!” Vô Thần hào hứng bế đống bát ra giếng, miệng lẩm nhẩm: “Tâm sạch bát sạch, thủy vận thiên địa…”

Diệp Phi quay lưng đi, thở phào nhẹ nhõm. *Best lừa! Vậy là việc nhà hôm nay xong hết rồi. Đệ tử mình đúng là những thiên tài… của việc bị mình lừa.*

Anh quay lại võng, định làm một giấc ngủ bù sau bữa sáng ngon lành. Thế nhưng, hệ thống “chết tiệt” kia lại không để anh yên.

【 Tinh! Nhiệm vụ phát sinh: Kiểm tra thành quả tu luyện. Ký chủ cần phải cùng Lâm Nguyệt Nhi thực chiến ‘Tất Sát: Tuyệt vọng chi hành’ để hoàn thiện kiếm ý cho cô ấy. 】
【 Thời hạn: 1 giờ sau. 】
【 Phần thưởng: Kỹ năng ‘Cố thủ’ (Tăng 200% phòng ngự khi nằm bất động). 】
【 Hình phạt thất bại: Bị tiêu chảy liên tục trong vòng 7 ngày do ăn trứng chiên hành nhiễm kiếm khí. 】

Diệp Phi giật nảy mình, mặt mày xám ngoét. “Hệ thống! Ngươi vừa bảo cái gì? Trứng chiên hành nhiễm kiếm khí? Tiêu chảy 7 ngày? Ngươi có còn là con người không… à nhầm, có còn là cái máy có tâm không?”

Nhìn lại cái đĩa trứng vừa nãy, rồi nhìn vào bụng mình, Diệp Phi thấy lòng lạnh toát. Chết dẫm, hóa ra kiếm ý “Thái Rau” của Nguyệt Nhi mạnh đến mức đã ngấm cả vào đồ ăn rồi sao? Hèn gì nãy giờ mình cứ thấy bụng nó nôn nao.

“Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi đâu rồi!” Diệp Phi hét lên.

“Dạ, đồ nhi đây sư phụ!” Nguyệt Nhi từ sau bếp chạy ra, thanh trọng kiếm vẫn còn vương chút tinh hoa kiếm khí.

“Con… con lấy kiếm của ta ra đây.” Diệp Phi nghiến răng nói. “Chúng ta phải thực chiến ngay lập tức. Ta cần phải… hoàn thiện kiếm pháp cho con (và cũng để đánh bay cái kiếm khí trong bụng ra).”

Nguyệt Nhi sững sờ, rồi ánh mắt lại rực sáng sự sùng bái. “Sư phụ! Ngài quả nhiên là người chu đáo nhất thiên hạ! Vừa ăn xong đã muốn cùng đồ nhi luận đạo. Đồ nhi đã sẵn sàng!”

Hai thầy trò đứng giữa sân. Lâm Nguyệt Nhi vác trọng kiếm, khí thế như núi non trùng điệp. Diệp Phi tay cầm một cành cây khô vừa nhặt được dưới gốc cây táo — không phải anh muốn tỏ ra thanh cao dùng cành cây làm kiếm, mà đơn giản là vì thanh thần kiếm thực sự của anh đang bị dùng để kê chân giường, lấy ra quá phiền phức.

“Tới đi con.” Diệp Phi nói, mặt tái mét. “Dùng toàn bộ ‘Hành Ý’ của con mà đánh vào ta. Nhớ nhé, đừng có nương tay!”

“Dạ! Đồ nhi xin đắc tội!”

Lâm Nguyệt Nhi hét lớn, trọng kiếm vung lên. Ngay lập tức, không gian xung quanh như bị xé nhỏ ra bởi hàng vạn nhát chém vô hình. Mùi hành tây hăng nồng nặc bùng nổ, một luồng kiếm áp kinh thiên động địa bao phủ lấy Diệp Phi.

Diệp Phi nuốt nước miếng, bụng đau quặn lại một phát. *Chết tiệt, kiếm khí này thật sự làm người ta muốn rơi nước mắt theo đúng nghĩa đen!*

Anh hơi nhích chân, cành cây khô trong tay vung nhẹ một cái. Chỉ là một động tác trông cực kỳ uể oải, giống như đang gãi ngứa, nhưng ngay khi cành cây chạm vào khí trường của Nguyệt Nhi, mọi áp lực bỗng dưng biến mất như khói tan.

*Keng!*

Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Nguyệt Nhi cảm thấy như mình vừa chém vào một đại dương bao la không đáy. Mọi kiếm ý tinh túy mà cô vừa ngộ ra bị một lực lượng vô hình cuốn lấy, xoay tròn, rồi đẩy ngược trở lại nhưng theo một quỹ đạo cực kỳ êm dịu.

“Sư phụ… chiêu này là…” Nguyệt Nhi kinh ngạc lùi lại.

“Đó gọi là… ‘Thái Cực Hành Ý’.” Diệp Phi phịa đại ra một cái tên, tay vẫn giữ vững cành cây. “Hành tuy cay, nhưng nếu con biết hòa quyện nó vào nước mát, nó sẽ thành món ngon. Kiếm của con đang quá cay, hãy thêm vào sự bao dung của nước.”

Trong lúc Diệp Phi đang giảng giải (và cố nhịn cơn đau bụng), thì Lâm Nguyệt Nhi lại tiếp tục quá trình não bổ kinh hoàng của mình. *Đúng rồi! Sư phụ đang dạy mình rằng Sát Vi không chỉ là phá hủy, mà còn là bảo vệ và dung hợp. Kiếm ý của mình còn quá ích kỷ, chỉ biết tấn công…*

Cứ thế, một người dạy “đại”, một người học “thâm”, trận chiến diễn ra kỳ quặc nhất trong lịch sử Thanh Vân Tông. Một cô gái vác kiếm to bự băm nát cả không gian, và một thanh niên áo quần xộc xệch, cầm cành cây nhảy nhót như một con khỉ đang đau bụng, nhưng nhát nào cũng chặn đứng thiên quân vạn mã.

Dưới gốc cây, con chó Đại Ngốc lim dim mắt nhìn, nó dường như đang thở dài. *Cái nhà này, người thì quá lười, kẻ thì quá nghiêm túc đến mức ngáo đá, rốt cuộc chỉ có mình là tỉnh táo nhất.*

Sau một giờ “thực chiến” đầy đau khổ (với Diệp Phi), cuối cùng hệ thống cũng vang lên tiếng chuông cứu mạng.

【 Tinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ nhận được kỹ năng: ‘Cố thủ’. 】
【 Trạng thái: Kiếm khí trong dạ dày đã bị tiêu tán thông qua vận động cường độ cao. Ký chủ thoát khỏi nguy cơ tiêu chảy. 】

Diệp Phi buông cành cây, ngã phịch xuống đất, mồ hôi đầm đìa. “Mệt… mệt chết ta rồi. Nguyệt Nhi, hôm nay thế là đủ rồi. Con đi tập trung củng cố lại đi.”

“Sư phụ! Ngài sao thế? Ngài bị thương sao?” Nguyệt Nhi hớt hải chạy lại.

“Không… ta chỉ là… hơi thiếu oxi vì cái mùi hành của con thôi. Lần sau thái ít hành lại nhé.” Diệp Phi hổn hển nói.

Nguyệt Nhi gật đầu lia lịa, lòng tràn đầy cảm động. *Sư phụ vì để huấn luyện mình mà chấp nhận bị ‘Hành Ý’ làm cho kiệt sức. Tình nghĩa này, biết bao giờ mới trả hết?*

Ở một diễn biến khác, tại sảnh chính của Thanh Vân Tông.

Các vị trưởng lão của các đỉnh khác đang tụ họp lại bàn về Đại hội.

“Nghe nói Thanh Vân Đỉnh lần này cử Lâm Nguyệt Nhi tham gia?” Trưởng lão của Kiếm Đỉnh hừ lạnh. “Con bé đó chỉ có sức mạnh thô bạo, không có sự linh hoạt của kiếm đạo chân chính. Lần này con trai ta – Triệu Công Tử chắc chắn sẽ nghiền nát nó.”

“Chưa chắc đâu.” Chưởng môn Thanh Vân Tử bí hiểm mỉm cười, trong đầu ông vẫn còn hiện rõ lát hành mỏng dính như cánh ve và mùi hương kỳ lạ hồi sáng. “Các vị cứ chờ xem, ‘Hành Thiên Kiếm’ của Thanh Vân Đỉnh sẽ làm cho tất cả chúng ta phải… rơi lệ đấy.”

Cả khán phòng ngơ ngác, không ai hiểu Chưởng môn đang nói về cái gì. Rơi lệ? Là do thua thảm hại quá mà rơi lệ sao?

Và như thế, những ngày chuẩn bị cho Đại hội trôi qua trong sự yên bình kỳ lạ tại Thanh Vân Đỉnh. Một sư phụ dành phần lớn thời gian để ngủ và mơ về những hũ rượu lâu năm; một đại đệ tử hằng ngày vác trọng kiếm vào bếp múa dao với những bao hành tây; và một tiểu đệ tử ngồi giặt bát đĩa với tốc độ ánh sáng để tìm kiếm sự “trong sạch” của tâm hồn.

Một chương mới của “Vô Sỉ Môn” đã được viết nên, bắt đầu từ những củ hành tây cay xè mắt, chuẩn bị làm chấn động toàn bộ giới tu tiên Thiên Huyền Đại Lục.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8