Sư Phụ Tôi Rất Mạnh Nhưng Ngài Ấy Chỉ Thích Ăn Bám Đệ Tử
Chương 1: Xuyên không và Hệ thống “Nằm Ngửa”
**CHƯƠNG 1: TRÚT BỎ “996”, TA CHỈ MUỐN NẰM NGỬA THÀNH TIÊN**
Tiếng chim hót líu lo lẩn khuất trong màn sương sớm, gió lướt qua những tán tùng già, mang theo hương vị thanh khiết của cỏ dại và linh khí nồng đượm. Quan trọng nhất là, không có tiếng chuông báo thức chết tiệt của chiếc iPhone đời cũ, cũng chẳng có tiếng còi xe inh ỏi vọng vào từ con ngõ nhỏ chật hẹp ở Hà Nội.
Diệp Phi lờ đờ mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào nhãn quang không phải là cái trần nhà thạch cao ố vàng vì thấm nước mưa, mà là một bầu trời xanh ngắt, trong veo đến mức vô thực, tựa như một viên ngọc bích khổng lồ vừa được gột rửa. Anh thấy mình đang nằm trên một chiếc võng rách mướp, đung đưa nhịp nhàng giữa hai gốc tùng cổ thụ vươn mình ra khỏi vách đá.
“Á đù… cái mơ này… sao mà ‘real’ thế?” – Diệp Phi lầm bầm, vươn vai một cái rõ dài.
Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu “răng rắc” giòn tan, nghe sướng tai như tiếng bánh đa vừng bị bóp nát. Cảm giác này lạ lắm. Nó không phải cái kiểu đau mỏi vai gáy kinh niên của một gã lập trình viên suốt ngày cắm mặt vào dòng code từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, rồi lại OT đến tận đêm khuya. Ngược lại, anh thấy trong huyết quản mình đang cuộn trào một luồng nhiệt năng hôi hổi, tinh lực dồi dào đến mức ngỡ như vừa nốc cạn mấy bát tiết canh kèm thêm vài viên thuốc tăng lực loại mạnh nhất.
Diệp Phi định bật dậy để xem mình đang ở đâu, nhưng vì cái võng quá rách, anh lộn cổ xuống đất một cái “uỵch”.
“Ét ô ét! Kẻ vô đức nào thiết kế cái võng này vậy?”
Anh lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên bộ đạo bào trắng đã ngả sang màu cháo lòng. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ký ức khổng lồ như thác lũ đổ ập vào đại não, khiến Diệp Phi xây xẩm mặt mày, lảo đảo dựa vào gốc cây.
Thiên Huyền Đại Lục… Thanh Vân Tông… Lười Biếng Đỉnh (tên gốc là Thanh Vân Đỉnh)…
Anh, Diệp Phi, hiện là Thủ tọa của ngọn đỉnh hoang vu này, sư phụ của ba đệ tử. Một kẻ có thiên tư từng khiến đá đo lường nổ tung mười năm trước, nhưng kể từ đó đến nay, ngoại trừ việc ăn khỏe hơn và ngủ lâu hơn, anh chẳng thể hiện ra chút tu vi nào. Trong mắt người ngoài, anh là một kẻ ăn bám tông môn, một “phế vật” đẹp trai sống ẩn dật.
“Xuyên không rồi?” – Diệp Phi đờ đẫn lẩm bẩm – “Lại còn là thể loại sư phụ? Chẳng lẽ định mệnh sắp đặt mình phải gồng gánh, dạy dỗ một lũ nhóc tì để chúng nó đi cứu thế giới, còn mình thì ngồi chờ nhận hoa hồng sao?”
Nghĩ đến hai chữ “gánh vác”, Diệp Phi bất giác rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kiếp trước anh chết vì cái gì? Chết vì kiệt sức! Chết vì cái deadline chết tiệt của lão sếp bụng phệ luôn mồm nói về “văn hóa cống hiến”! Bây giờ bảo anh đi làm sư phụ, đi phục hưng môn phái, đi tranh đấu với thiên hạ?
“Không! Đừng hòng!” – Diệp Phi gào lên với bầu trời, giọng nói đầy uất ức – “Ông đây đã thề rồi, nếu có kiếp sau, ông sẽ làm một con lợn, hoặc ít nhất là một hòn đá ven đường. Tuyệt đối không làm việc! Tuyệt đối không OT!”
【 Tinh! Phát hiện ký chủ có ý chí ‘Nằm Ngửa’ cực kỳ kiên định, phù hợp 100% với tiêu chí của hệ thống. 】
【 Hệ thống Siêu Cấp Nằm Ngửa – Làm Việc Là Thua chính thức kích hoạt! 】
Một âm thanh máy móc lạnh lùng nhưng nghe qua có vẻ rất… lười biếng vang lên trong đầu Diệp Phi. Anh giật nảy mình, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
“Hệ thống? Combo xuyên không cộng hệ thống trong truyền thuyết đây sao? Mà khoan… Hệ thống gì cơ? Nằm ngửa?”
【 Đúng vậy thưa ký chủ. Ta là Hệ thống giúp ngài đạt đến đỉnh cao nhân sinh mà không cần động một ngón tay. Phương châm của chúng ta là: Càng lười càng mạnh, càng ăn bám càng vô địch. Càng nỗ lực, tu vi càng tiêu tán. 】
Mắt Diệp Phi sáng rực lên như đèn pha ô tô giữa đêm tối: “Giải thích rõ hơn xem nào bạn hiền? Có vụ hời thế này thật à?”
【 Bảng thuộc tính của ký chủ:
Tên: Diệp Phi
Chức danh: Thủ tọa Lười Biếng Đỉnh
Cảnh giới hiện tại: ??? (Phụ thuộc vào độ lười)
Trạng thái hiện tại: Đang đứng (Cảnh báo: Đứng tiêu tốn năng lượng, đề nghị nằm xuống ngay lập tức để duy trì tu vi). 】
【 Quy tắc vận hành:
1. Nếu ký chủ tự mình tu luyện, làm việc, hoặc ra tay chiến đấu: Tu vi sẽ bị trừ mạnh. Làm càng hăng, yếu càng nhanh.
2. Nếu ký chủ lười biếng, đùn đẩy công việc cho đệ tử, hoặc nằm chờ sung rụng: Tu vi và điểm tích lũy sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.
3. ‘Pháp thuật mượn tạm’: Ký chủ có thể sử dụng 100% sức mạnh của các đệ tử cộng lại, kèm theo buff ‘Vô Sỉ’ tăng 500% sát thương nếu ký chủ đang trong trạng thái… bị đánh mà không buồn trả đòn. 】
Diệp Phi nghe xong mà nước mắt rưng rưng, lòng dâng lên một sự xúc động nghẹn ngào. Đây không phải hệ thống, đây chính là cha là mẹ, là vị cứu tinh vĩ đại nhất của cuộc đời anh! Một hệ thống sinh ra để dành riêng cho những kẻ đã bị “văn hóa 996” hành hạ đến tận xương tủy.
“Thế… nếu bây giờ ta nằm xuống ngủ tiếp thì sao?” – Anh thử lòng hệ thống, giọng run run.
【 Tinh! Ký chủ bắt đầu thực hiện hành vi lười biếng cấp độ 1. Đang tính toán… Nhịp tim ổn định ở mức lười… Điểm tiềm năng +10, +10, +10… 】
Diệp Phi không nói hai lời, lăn đùng ra thảm cỏ cạnh gốc cây tùng, nhắm mắt lại hưởng thụ cái nắng vàng ươm đang nhảy múa trên mi mắt. Trong lòng anh gào thét: “Vĩnh biệt deadline! Vĩnh biệt KPI! Thế giới này, Diệp Phi ta đến để nằm đây!”
Nhưng đời không như mơ, và sự yên bình ở cái chốn tu tiên này thường ngắn chẳng tày gang.
“DIỆP PHI! NGƯƠI LẠI NẰM ĐẤY À? NGƯƠI CÓ CÒN BIẾT LIÊM SỈ LÀ GÌ KHÔNG?”
Một tiếng gầm vang dội làm rung chuyển cả ngọn núi, khiến mấy con linh điểu đang đậu trên cành cây giật mình rơi xuống đất như sung rụng.
Diệp Phi hé một mắt nhìn ra. Một lão già râu dài tới tận rốn, mặt đỏ gay như gà chọi, đang lướt trên một đám mây bay tới. Đó là Thanh Vân Tử, Chưởng môn của Thanh Vân Tông, cũng là người “khổ chủ” thường xuyên phải đau đầu vì sự tồn tại của Diệp Phi.
Thanh Vân Tử hạ cánh cái rầm xuống trước mặt Diệp Phi, khói bụi mịt mù. Lão run rẩy chỉ tay vào chàng thanh niên đang nằm phè phỡn:
“Diệp Phi ơi là Diệp Phi! Ngươi xem ngươi kìa! Mười năm rồi! Thủ tọa của các đỉnh khác đều đã đạt tới Nguyên Anh, Hóa Thần, người ta đi khai tông lập phái, trừ ma vệ đạo, vang danh thiên hạ. Còn ngươi? Ngươi nằm ở đây đến mức cỏ mọc xuyên qua cả quần rồi kia kìa! Ngươi có biết đệ tử của ngươi đang phải đi làm thuê khắp nơi để nuôi cái đỉnh này không?”
Diệp Phi ngáp một cái thật dài, đưa tay gãi gãi cái bụng, giọng uể oải như người thiếu ngủ kinh niên: “Chưởng môn sư huynh, huynh bớt nóng. Huynh thấy đấy, trời xanh mây trắng, gió thổi hiu hiu, nếu không nằm xuống hưởng thụ chẳng phải là phụ lòng Thiên đạo sao? Tu hành là gì? Tu hành là thuận theo tự nhiên. Mà tự nhiên bảo cơ thể đệ phải nằm, đệ sao dám trái lệnh trời?”
Thanh Vân Tử tức đến nỗi chòm râu dựng ngược lên như bị điện giật: “Thuận cái đầu ngươi! Ngươi nhìn lại cái Thanh Vân Đỉnh này xem! Một mảnh hoang tàn! Đệ tử thì chỉ có ba đứa, đứa nào đứa nấy bị ngươi dạy dỗ cho thành cái dạng gì rồi? Lâm Nguyệt Nhi, một mỹ nhân thiên tài, giờ đây vác thanh trọng kiếm đi đồ sát quái vật chỉ để kiếm tiền mua đùi gà cho ngươi ăn quỵt!”
“Hửm? Đệ tử của đệ ngoan mà.” – Diệp Phi phản bác, gương mặt vẫn tỉnh bơ – “Nguyệt Nhi rất có hiếu. Tiền Đa Đa nấu ăn rất hợp khẩu vị. Còn tiểu Mặc… nó là thiên tài ẩn dật.”
“Ngoan cái nỗi gì!” – Chưởng môn gào lên, nước bọt văng tung tóe – “Lâm Nguyệt Nhi bây giờ hễ thấy ai nói xấu ngươi là đòi chém người ta, đó gọi là hung hãn! Tiền Đa Đa thì suốt ngày tính toán linh thạch, đến cái hàng rào tông môn nó cũng đòi thu phí bảo trì. Còn Mặc Vô Thần? Nó mới 15 tuổi mà đã học theo ngươi, suốt ngày ngồi nhìn kiến bò rồi bảo là đang ‘ngộ đạo’! Ngươi đang hủy hoại tương lai của chúng nó đấy!”
Diệp Phi định bật dậy cãi lại một trận cho ra trò, nhưng hệ thống ngay lập tức hiện lên cảnh báo đỏ chót trong tiềm thức.
【 Cảnh báo: Ký chủ đang có dấu hiệu muốn vận động mạnh để tranh luận. Hành động này sẽ làm giảm 100 điểm lười biếng và trừ 1 năm tu vi. Đề nghị: Hãy tiếp tục nằm và dùng ‘Mõm’ để giải quyết một cách thanh thản nhất. 】
Diệp Phi lập tức mềm nhũn người ra, lại nằm vật xuống võng, tìm một tư thế thoải mái nhất để “đấu khẩu”.
“Sư huynh à, dục tốc bất đạt. Huynh thấy đệ lười, nhưng thực chất đệ đang tu luyện một loại thần công cực kỳ thâm sâu, yêu cầu tâm cảnh phải đạt đến mức ‘vạn sự giai không’. Loại thần công này gọi là ‘Bất Động Như Sơn, Nằm Ngửa Như Tiên’. Khi nào đệ đại thành, đệ sẽ một tay dọn sạch Ma giới cho huynh xem. Giờ thì… cho đệ xin thêm ít linh thạch mua rượu đi?”
Thanh Vân Tử thở dài sườn sượt, ánh mắt nhìn Diệp Phi đầy vẻ thất vọng xen lẫn bất lực. Lão biết Diệp Phi có thiên tư rất cao, nhưng cái tính lười này đã ngấm vào máu tủy.
“Thôi được rồi, ta không cãi nhau với hạng vô liêm sỉ như ngươi nữa. Nghe đây, ba ngày sau là Đại hội giao lưu giữa các tông môn. Mỗi đỉnh phải cử ra ít nhất một đệ tử tham gia. Nếu Thanh Vân Đỉnh của ngươi lại vắng mặt hoặc đứng bét như năm ngoái… ta thề sẽ cắt toàn bộ kinh phí mua rượu và đùi gà của ngươi trong vòng mười năm!”
Diệp Phi vừa nghe thấy “cắt kinh phí đùi gà”, mắt liền trợn ngược lên, bật dậy như lò xo (nhưng vẫn cố tình làm chậm để hệ thống không trừ điểm): “Ấy! Sư huynh, chuyện gì cũng từ từ khoai nó mới nhừ. Đùi gà là giới hạn cuối cùng của đệ! Huynh không thể tàn nhẫn như thế với một người đang ‘tu luyện’!”
“Vậy thì lo mà dạy dỗ đệ tử đi!” – Thanh Vân Tử nói xong, hừ một tiếng rồi hóa thành một luồng sáng bay vút đi, để lại một làn khói bụi khiến Diệp Phi ho sặc sụa.
“Dạy dỗ? Dạy cái gì cơ? Mình còn chẳng biết linh khí vận hành đường nào…” – Diệp Phi lẩm bẩm, mặt méo xệch.
【 Tinh! Nhiệm vụ hệ thống phát động: Tham gia Đại hội tông môn và giành vị trí cao mà không cần ra tay. 】
【 Phần thưởng: Một bộ ghế sofa cao cấp bằng linh thạch vạn năm (tăng 200% độ sướng khi nằm) và 1000 năm tu vi nằm ngửa. 】
Ánh mắt Diệp Phi đột nhiên rực cháy một niềm tin mãnh liệt: “Sofa linh thạch? Được! Vì sự nghiệp nằm ngửa vĩ đại, đệ tử à, các con phải gánh sư phụ trận này rồi!”
Đúng lúc đó, từ dưới con đường mòn dẫn lên đỉnh núi, một bóng dáng thanh mảnh xuất hiện. Đó là một thiếu nữ khoảng mười chín tuổi, mặc bộ kình trang bó sát khoe đường cong khỏe khoắn, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đầy khí chất. Lưng cô đeo một thanh trọng kiếm đen kịt, to đến mức che hết cả thân hình nhỏ nhắn. Gương mặt cô lạnh lùng như băng sơn, nhưng khi nhìn thấy Diệp Phi, đôi mắt ấy lập tức trở nên dịu dàng và đầy tôn kính.
Đây chính là Đại đệ tử của anh – Lâm Nguyệt Nhi.
“Sư phụ, người tỉnh rồi ạ?” – Nguyệt Nhi tiến lại gần, đặt xuống bàn đá một chiếc hộp gỗ tỏa hương thơm phức – “Con vừa đi làm nhiệm vụ săn Thiết Bì Trư về, tiện đường mua cho người đùi gà nướng ngũ vị ở trấn dưới.”
Diệp Phi ngồi dậy (với tốc độ rùa bò), đón lấy cái đùi gà, vừa gặm vừa gật đầu: “Nguyệt Nhi đấy à? Ối chà, vẫn là con hiểu lòng sư phụ nhất. Lại đây, ngồi xuống, ta có chuyện trọng đại muốn dặn dò.”
Lâm Nguyệt Nhi nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế đá, lưng thẳng tắp: “Sư phụ có gì chỉ bảo? Có phải người định truyền thụ cho con bộ kiếm pháp ‘Phá Thiên’ mà người từng nhắc đến trong lúc ngủ mơ không?”
Diệp Phi suýt thì sặc miếng xương gà. Kiếm pháp Phá Thiên? Chắc là kiếp trước anh xem phim kiếm hiệp nhiều quá nên nói sảng thôi.
“Khụ… Kiếm pháp đó quá thâm sâu, tâm tính con hiện tại chưa đủ tĩnh để tiếp nhận.” – Diệp Phi bắt đầu vận dụng kỹ năng “chém gió” thượng thừa của một lập trình viên chuyên giải trình với khách hàng – “Chuyện là thế này, Chưởng môn vừa qua đây quấy rầy giấc ngủ của ta. Lão muốn đỉnh chúng ta cử người đi tham gia Đại hội giao lưu.”
Lâm Nguyệt Nhi chau mày, thanh trọng kiếm sau lưng hơi rung lên phát ra tiếng oanh minh: “Bọn họ lại muốn quấy rầy sự thanh tu của sư phụ sao? Để con đi, con sẽ cho bọn họ biết Thanh Vân Đỉnh không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi!”
Diệp Phi xua tay, ra bộ thâm trầm: “Ấy, không cần bạo lực thế. Nguyệt Nhi này, con đi tham gia cũng được, nhưng nhớ kỹ lời sư phụ: Khi chiến đấu, không được dùng quá 10% sức mạnh.”
Nguyệt Nhi ngẩn người: “Tại sao ạ? Sư phụ muốn con rèn luyện khả năng kiểm soát lực lượng sao?”
Diệp Phi gật đầu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn thấu hồng trần: “Đúng vậy. Đánh bại đối thủ bằng toàn lực chỉ là kẻ hạ đẳng. Dùng sự tĩnh lặng, dùng sự ‘lười biếng’ để khiến đối thủ tự thấy hổ thẹn mà nhận thua, đó mới là cảnh giới cao nhất của phái ta. Con thấy ta mười năm qua không ra tay, có ai dám làm gì ta không?”
Lâm Nguyệt Nhi lâm vào trầm tư. Trong đầu cô, những hình ảnh về sư phụ bắt đầu được “tự động hóa” thành những thước phim thần thánh.
*Sư phụ nói đúng!* – Cô nghĩ – *Ngài nằm đó mười năm, nhìn thì như lười biếng, nhưng thực chất là đang dùng khí tràng bao trùm cả ngọn núi này. Cả tông môn đều cho rằng sư phụ vô năng, nhưng tại sao mỗi khi có kẻ thù mạnh lẻn vào, bọn chúng đều tự nhiên ‘trượt chân’ ngã xuống núi hoặc biến mất không dấu vết? Hóa ra, lười biếng chính là một loại ngụy trang đỉnh cao, một loại uy áp không hình không tướng!*
“Đồ nhi đã hiểu!” – Nguyệt Nhi đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự giác ngộ – “Sư phụ muốn dạy con rằng: Thắng mà như không thắng, lấy vô vi chế hữu vi. Con nhất định sẽ không làm người thất vọng!”
【 Tinh! Đệ tử Lâm Nguyệt Nhi tự mình ‘não bổ’ công pháp, đột phá tâm cảnh kiếm đạo. 】
【 Ký chủ nhận được 500 điểm tích lũy Nằm Ngửa. Tu vi bản thân tự động thăng cấp lên Luyện Khí tầng 999… 】
Diệp Phi đứng hình, miếng thịt gà trong miệng rơi ra đất. “Cái gì? Tầng 999? Hệ thống, bộ ngươi không có cảnh giới Trúc Cơ hay Kim Đan à?”
【 Thưa ký chủ, vì ngài quá lười để làm lễ đột phá và độ kiếp, nên hệ thống cứ xếp chồng tầng Luyện Khí lên thôi. Hiện tại một cái hắt hơi của ngài có thể thổi bay một tòa thành, nhưng xin đừng làm thế, đau phổi lắm. 】
Diệp Phi dở khóc dở cười. Mạnh lên kiểu này thì… cũng được, miễn là không phải tập thể dục buổi sáng.
—
Buổi chiều hôm đó, tại gian bếp xập xệ của Thanh Vân Đỉnh.
“Sư phụ! Đến giờ ngự thiện rồi!” – Một giọng nói hào sảng, béo ngậy vang lên.
Tiền Đa Đa, nhị đệ tử của Diệp Phi, đang bưng một mâm thức ăn thịnh soạn đi tới. Anh chàng này mập mạp, gương mặt phúc hậu, cái bụng to tròn trùng xuống che cả thắt lưng, nhưng đôi tay lại cực kỳ linh hoạt.
“Đa Đa, hôm nay có món gì?” – Diệp Phi lết người từ võng sang bàn đá với vẻ mặt mong chờ.
“Dạ, có món ‘Linh Thảo Xào Tỏi’ giúp thông kinh lạc, và món ‘Mì Gói Thần Thánh’ do người truyền thụ bí kíp ạ!” – Tiền Đa Đa cười híp mắt.
Thực ra món “mì gói” kia là do Diệp Phi trong một phút nhớ quê hương, đã lấy bột mì, nước muối và một ít thảo dược vò thành sợi, sau đó ném vào nồi nước sôi cho nhanh. Không ngờ Tiền Đa Đa lại coi đó là “Thần cấp thực phổ” và nghiên cứu ngày đêm.
Diệp Phi cầm đũa lên, nhìn Đa Đa rồi hỏi: “Đa Đa này, tình hình tài chính của đỉnh chúng ta thế nào rồi? Có đủ mua thêm cái võng mới không?”
Tiền Đa Đa lập tức lấy ra một cái bàn tính bằng vàng, gõ “lạch cạch” liên hồi: “Báo cáo sư phụ, tháng này Đại sư tỷ đi săn quái vật kiếm được 500 linh thạch. Tiểu sư đệ đi lượm linh dược phế thải bán được 50 linh thạch. Chi phí mua rượu cho người hết 400 linh thạch, tiền đùi gà 100 linh thạch… Hiện tại chúng ta đang nợ Chưởng môn 20 linh thạch tiền nước.”
Diệp Phi suýt phun ngụm mì ra ngoài: “Nợ? Tại sao lại nợ? Ta đã bảo tiết kiệm rồi mà?”
“Tại vì tháng trước người hứng chí bảo muốn xây cái ‘bể bơi vô cực’ ở vách đá để nằm cho mát, làm hỏng hệ thống dẫn nước của cả tông môn đấy ạ.” – Đa Đa thở dài – “Sư phụ, hay là người ra tay một lần đi? Chỉ cần người chịu đi làm nhiệm vụ cấp S, chúng ta sẽ giàu to ngay!”
【 Cảnh báo: Ký chủ đang bị cám dỗ bởi tiền bạc để lao động. Nếu đồng ý, toàn bộ tu vi sẽ biến mất và ký chủ sẽ bị biến thành nô lệ công việc suốt đời! 】
Diệp Phi lập tức trưng ra bộ mặt đạo mạo, vỗ vai Đa Đa: “Đa Đa ơi là Đa Đa, ngươi lại nông cạn rồi. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, là xiềng xích của tâm hồn. Ta không ra tay là để dành cơ hội cho các ngươi rèn luyện. Ngươi nghĩ xem, nếu ta cái gì cũng làm, thì ngươi còn cơ hội để trở thành ‘Tài thần’ của đại lục không? Ta tiêu tiền của các ngươi, thực chất là đang giúp các ngươi tiêu tán đi cái ‘nghiệp’ của vật chất, để tâm hồn các ngươi thanh tịnh hơn.”
Tiền Đa Đa sững người, đôi mắt nhỏ híp lại bắt đầu chuyển động dữ dội.
*Phải rồi! Sư phụ đây là đang dùng cái nghèo để tôi luyện ý chí của mình!* – Đa Đa tự suy diễn – *Người cố tình tiêu hết tiền là để buộc mình phải vận dụng đầu óc kinh doanh đến mức cực hạn. Người dùng 400 linh thạch mua rượu, không phải để uống, mà là để dạy mình rằng: Giá trị của vật chất nằm ở cách chúng ta vận hành dòng tiền chứ không phải tích trữ. Ngài vĩ đại quá!*
“Đồ nhi sai rồi! Sư phụ cứ yên tâm, 20 linh thạch nợ đó con sẽ đi… đàm phán lại với Chưởng môn. Con sẽ chứng minh cho lão thấy lão nợ chúng ta mới đúng!” – Đa Đa vỗ ngực bôm bốp, ánh mắt rực cháy ý chí chiến đấu trên thương trường.
【 Tinh! Đệ tử Tiền Đa Đa đạt được giác ngộ về ‘Đạo tiêu tiền’. Điểm nằm ngửa +300. 】
【 Chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng bị động: ‘Thần Tài Gõ Cửa’ – Mỗi khi ký chủ tiêu tiền của đệ tử, vận khí của đệ tử đó sẽ tăng thêm 10%. 】
Diệp Phi ngẩn người. Ơ, thế này là anh càng ăn bám, tụi nó càng hên sao? Hệ thống này quả thật là… vô cùng nhân văn!
—
Ăn xong, Diệp Phi nằm khểnh ra ghế, lấy cái quạt rách che mặt định làm một giấc ngủ chiều. Nhưng đột nhiên, một vật thể tròn trịa, lông lá xông tới, nhảy tót lên bụng anh.
“Á hự! Đại Ngốc, mày lại tăng cân à?”
Đại Ngốc – con chó vàng siêu to khổng lồ của đỉnh – thè cái lưỡi dài ra liếm mặt Diệp Phi nhiệt tình. Nó vốn là một con linh khuyển cấp thấp, nhưng từ ngày đi theo Diệp Phi, nó chẳng bao giờ đi canh cổng. Nó chỉ làm hai việc: ngủ cạnh võng sư phụ và đi theo các đệ tử để xin ăn ké.
“Cút ra, mày làm hỏng giấc mơ thấy idol của tao bây giờ.” – Diệp Phi đẩy nó xuống.
Đại Ngốc nằm rạp xuống đất, bốn chân chổng lên trời, lưỡi thè ra, y hệt một bản sao lông lá của Diệp Phi.
Lúc này, từ phía sau lùm cây, một thiếu niên nhỏ nhắn bước ra. Mặc Vô Thần, tiểu đệ tử ngây thơ nhất, đang cầm một cuốn sách nát bét mà Diệp Phi từng dùng để lót chân giường.
“Sư phụ… con có chỗ này không hiểu.” – Cậu bé gãi đầu, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái.
Diệp Phi nhướn mày nhìn cuốn sách. Đó là một cuốn… truyện tranh thiếu nhi mà anh vô tình mang theo khi xuyên không, trang bìa đã rách nát, chỉ còn lại hình ảnh một nhân vật đang nằm ngủ dưới gốc cây.
“Tiểu Mặc, con không hiểu chỗ nào?”
“Trong bức hình này, vị đại sư này đang nằm, nhưng tại sao con cảm thấy khí thế của người ấy lại giống như bao trùm cả thiên địa? Con đã thử nằm như vậy suốt ba ngày, nhưng chỉ thấy… tê chân thôi ạ.”
Diệp Phi nhìn bức hình nhân vật hoạt hình đó, trong đầu nảy ra một ý tưởng: “Đó là vì tâm con chưa tĩnh. Tiểu Mặc này, nằm không phải là để ngủ, mà là để hòa nhập. Con nhìn sư phụ đây này. Con thấy sư phụ đang nằm, nhưng thực chất sư phụ đang đi chu du vạn giới bằng tinh thần đấy.”
Tiểu Mặc mắt tròn xoe: “Chu du vạn giới bằng cách nằm? Thật sao ạ?”
“Chứ sao nữa. Bây giờ con về, không cần nhìn sách nữa. Cứ ra gốc cây kia nằm, khi nào con thấy mình không còn cảm nhận được cái mông chạm đất, nghĩa là con đã thành công.” – Diệp Phi phán đại một câu cho xong chuyện để còn ngủ tiếp.
Nhưng trong tai của tiểu thiên tài Mặc Vô Thần, câu nói này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
*Sư phụ đang dạy mình về quy luật ‘Phù Không’! Khi tâm ta không còn bị ràng buộc bởi vật chất, cơ thể ta sẽ trở nên nhẹ bẫng và hòa làm một với linh khí thiên địa! Đây chính là Đạo giáo bậc cao mà ngay cả các trưởng lão Hóa Thần cũng chưa chắc hiểu được!*
“Đồ nhi cảm tạ sư phụ chỉ điểm! Con đi nằm ngay đây ạ!” – Mặc Vô Thần chạy biến ra gốc cây cổ thụ nhất, nằm xuống và nhắm mắt lại với một sự tập trung đáng kinh sợ.
【 Tinh! Phát hiện đệ tử Mặc Vô Thần đang rơi vào trạng thái ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ nhờ lời dạy của ký chủ. 】
【 Hệ thống bắt đầu đồng bộ hóa… 】
Bùm!
Một luồng linh khí khổng lồ từ bốn phương tám hướng đột nhiên điên cuồng đổ về Thanh Vân Đỉnh, tạo thành một cái lốc xoáy linh khí khổng lồ ngay phía trên đầu tiểu Mặc.
Diệp Phi đang định thăng thiên theo đúng nghĩa đen vì cái lốc xoáy suýt cuốn bay luôn cái võng của anh.
“Cái gì vậy? Cháy nhà à?”
Từ dưới chân núi, tiếng chuông báo động của tông môn vang lên liên hồi. Các trưởng lão, đệ tử các đỉnh khác đều hốt hoảng nhìn về phía đỉnh núi vốn dĩ lặng lẽ bấy lâu nay.
“Linh khí triều tịch? Có người đột phá cảnh giới lớn ở Thanh Vân Đỉnh?”
Lúc này, ở trung tâm cơn lốc, Mặc Vô Thần lơ lửng cách mặt đất một gang tay. Cơ thể cậu bé phát ra ánh sáng vàng kim nhạt, tu vi bắt đầu nhảy vọt: Luyện Khí tầng 1… tầng 5… Trúc Cơ!
Diệp Phi nhìn cảnh tượng đó, mồm há hốc ra. “Hệ thống… nó… nó làm thật kìa?”
【 Chúc mừng ký chủ. Đệ tử út của ngài đã thành công ‘nằm’ đến mức đột phá Trúc Cơ chỉ trong 5 phút. Điểm nằm ngửa của ngài tăng thêm 2000. 】
Diệp Phi gãi đầu, cảm giác mình đúng là một thiên tài sư phụ. Anh lẩm bẩm: “Vậy là từ nay mình có thêm một cái bảo hiểm lao động rồi. Đứa nhỏ này khá đấy, cứ nằm tiếp đi con nhé.”
Đến tối, khi cơn lốc linh khí tan đi, Mặc Vô Thần mở mắt ra, tia sáng trong mắt cậu như có thể xuyên thấu hư không. Cậu ngay lập tức chạy đến trước mặt Diệp Phi, dập đầu ba cái thật kêu.
“Sư phụ! Đồ nhi đã cảm nhận được! Không gian, linh khí, vạn vật… đều là hư ảo. Chỉ có ‘Nằm’ mới là chân lý!”
Diệp Phi ho một tiếng, ra bộ thâm sâu: “Khá lắm, không uổng công ta lãng phí giấc ngủ để chỉ điểm cho con. Thấy chưa, tu tiên đâu có khó?”
“Vâng! Đồ nhi sẽ đi truyền đạt lại tâm pháp này cho các sư huynh sư tỷ!”
“Ấy ấy, từ từ đã.” – Diệp Phi ngăn lại – “Đây là mật truyền, chỉ người có duyên mới học được. Con cứ im lặng mà tập luyện. Sắp tới Đại hội, con cứ dùng cái tư thế nằm này mà đấu với tụi nó là được.”
“Rõ! Con sẽ cho bọn họ thấy sức mạnh của phái ‘Nằm Ngửa’!”
Diệp Phi nhìn theo bóng lưng đệ tử, thầm nghĩ: *Thế là ổn. Một đứa kiếm tiền, một đứa nấu ăn, một đứa đánh đấm. Mình chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ‘hưởng thụ’ là đủ rồi.*
Anh lại nằm xuống võng, nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
“Hệ thống, tổng kết hôm nay cái nhỉ?”
【 Tinh! Tổng kết ngày đầu tiên:
– Số công việc đã làm: 0.
– Số lời lừa gạt đệ tử: 3.
– Số điểm nằm ngửa thu được: 2810.
– Đánh giá: Ký chủ có tiềm năng trở thành Kẻ lười nhất lịch sử tu tiên. Chúc mừng ngài đã tiến gần hơn một bước tới ghế sofa linh thạch. 】
Diệp Phi mỉm cười mãn nguyện. Anh cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống mà anh hằng mơ ước. Không cần trở thành đệ nhất thiên hạ, không cần phi thăng lên tiên giới để làm gì, chỉ cần có đủ đùi gà, rượu ngon và một cái võng không bị đứt, thế là đủ.
Nhưng anh không biết rằng, ngay lúc này, tại đại điện của Thanh Vân Tông, Chưởng môn Thanh Vân Tử đang cùng các trưởng lão khác họp bàn với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Các vị thấy luồng khí tức lúc chiều chứ?” – Thanh Vân Tử vuốt râu – “Đó chắc chắn là do Diệp Phi làm ra. Hắn ta luôn giả vờ lười biếng để che giấu một kế hoạch vĩ đại nào đó. Hắn đang âm thầm đào tạo ra những quái vật để bảo vệ tông môn. Diệp thủ tọa quả nhiên là dụng ý thâm sâu!”
“Đúng vậy!” – Một trưởng lão khác thêm vào – “Sắp tới Đại hội giao lưu, chúng ta nhất định phải tạo mọi điều kiện cho Thanh Vân Đỉnh. Diệp thủ tọa thích rượu và đùi gà ư? Gửi sang đó mười chum rượu thượng hạng và một xe đùi gà ngay lập tức! Đừng để ngài ấy phải bận tâm về chuyện ăn uống mà xao nhãng việc đào tạo thiên tài!”
Ánh trăng bạc bao phủ lấy Lười Biếng Đỉnh, che giấu đi sự thật về một vị “cao nhân” mạnh nhất thế giới, nhưng thực chất chỉ là một kẻ đang cố gắng hết sức để… không phải làm gì cả. Một tương lai đầy rẫy những hiểu lầm dở khóc dở cười và những màn gánh tạ đỉnh cao của dàn đệ tử đang chờ đợi ở phía trước.