Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 199: Đoàn người Diệp Phi, Lăng Nguyệt, Tiểu Bảo, Tiểu Trư bước vào cổng không gian.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:19:05 | Lượt xem: 10

**Chương 199: Chuyến Tàu Lượn Không Gian Và Bữa Buffet “Vô Tri” Của Kiếm Thần**

Nếu bạn hỏi Diệp Phi rằng cảm giác khi xuyên qua một kẽ nứt không gian để đến một thế giới khác là như thế nào, anh ta sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: “Giống như bị nhét vào một cái máy giặt cũ đời 199 mấy, sau đó được khuyến mãi thêm combo quay li tâm 1000 vòng trên phút trong khi vừa ăn xong một bát lẩu thái siêu cay.”

— Oẹ…

Tiếng nôn khan đặc trưng của một kẻ say sóng, say xe, và nay là say cả… cổng không gian vang lên giữa thinh không tĩnh lặng. Diệp Phi, vị “Kiếm Thần” danh trấn Trung Thần Châu, người vừa mới dùng một chiếc tăm xỉa răng chém rách bầu trời, lúc này đang nằm sõng soài trên một thảm cỏ xanh mướt theo tư thế “con tép cực đại”.

Đôi dép lê gỗ yêu quý của anh, một chiếc đã bay đi đâu mất, chiếc còn lại thì đang nằm trên đầu của… một bức tượng đá hình một vị vĩ nhân râu dài, tay cầm gậy phép.

“Sư phụ! Người đừng có chết mà! Người chết rồi ai dạy con nghệ thuật ‘ngáp một cái vỡ tinh không’ đây?” – Lục Tiểu Bảo, đệ tử chân truyền của nghệ thuật não bổ, nhào tới ôm lấy chân Diệp Phi mà gào khóc thảm thiết như thể sư phụ mình vừa mới hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, chứ không phải vì… tiền đình yếu.

Lăng Nguyệt từ từ hạ cánh xuống bên cạnh. Đúng là Thánh nữ có khác, ngay cả khi rơi từ khe nứt không gian xuống, cô vẫn đáp đất nhẹ nhàng như một chiếc lá sen, tay trái vẫn cầm chắc cái chảo thần bằng đồng, tay phải thủ sẵn cái muỗng gỗ. Cô nhìn quanh một vòng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ tò mò:

“Phi ca, nơi này linh khí… hình như có vị dâu tây?”

Tiểu Trư – con heo hồng “thần thú lười” – thì nhanh nhất. Nó chẳng thèm quan tâm chủ nhân sống chết ra sao, vừa chạm đất đã dùng cái mũi hếch thính nhạy của mình hít lấy hít để.

— Éc! (Dịch: Thơm quá! Mùi này là… bít tết rồng một nắng xào cần tây!)

Cả đám đang lộn xộn thì bỗng nhiên, một loạt tiếng nổ “Đoàng! Đoàng! Đoàng!” vang lên. Ánh sáng đủ màu sắc bắn lên trời.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, miệng lẩm bẩm: “Tết rồi à? Sao lại bắn pháo hoa? Ai cho ta xin miếng mứt gừng…”

Nhưng không, đó không phải pháo hoa. Trước mặt họ là một tòa lâu đài đá uy nghiêm, mang đậm phong cách kiến trúc Gothic nhưng lại được trang trí bởi những vòng tròn ma pháp lấp lánh như đèn LED quán karaoke. Và quan trọng nhất, có khoảng vài trăm thanh niên mặc áo choàng đen, tay cầm những cây gậy gỗ nhỏ xíu đang trố mắt nhìn họ.

Một lão già với bộ râu trắng dài đến tận rốn, đeo kính hình bán nguyệt, run rẩy chỉ gậy vào Diệp Phi:

— Kẻ… kẻ nào dám đột nhập vào Học viện Ma pháp Tinh Tú trong đúng buổi lễ buffet kỉ niệm 1000 năm thành lập? Ngươi là gián điệp của Hắc Ma Hội, hay là kẻ bán gà nướng dạo đi lạc?

Diệp Phi nghe thấy hai chữ “buffet”, hệ thống thần kinh lười biếng bỗng nhiên kích hoạt trạng thái “vô địch thực lộc”. Anh bật dậy nhanh như một con cá trắm cỏ gặp mưa rào, mặc kệ mái tóc đang dựng ngược và chiếc áo bào phanh ngực hớ hênh.

— Buff-phê? Ở đâu? Cho ta tham gia với! Ta là chuyên gia thẩm định món ăn… à không, ta là khách mời danh dự từ phương xa đến! — Diệp Phi đổi giọng nhanh hơn lật bánh tráng, gương mặt bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, lộ rõ vẻ “cao nhân” (dù thực chất là do đói quá nên mặt hơi xanh).

Lục Tiểu Bảo thấy sư phụ bắt đầu “diễn”, lập tức rút sổ tay, chỉnh lại cổ áo rồi đứng chắn phía trước:

— Hừ! Các người thật là thất lễ! Có biết đây là ai không? Đây chính là Độc Cô Cầu Ăn… à nhầm, Cửu Thiên Đệ Nhất Kiếm Thần, người từng dùng một hơi thở dập tắt núi lửa, một cái hắt xì san bằng ma vực! Sư phụ ta vì nghe thấy tiếng gọi của “đạo ẩm thực” nơi này nên mới xé rách không gian, mang theo thần thú và bếp trưởng hàng đầu thế giới đến để giao lưu văn hóa! Các người không mau quỳ xuống xin chữ ký… à nhầm, mời cơm, còn đợi cái gì?

Đám sinh viên pháp thuật xì xào:
— Kiếm Thần? Kiếm là cái gì? Có phải là mấy cái gậy sắt dài ngoằng mà mấy tên hiệp sĩ tầng lớp thấp hay dùng không?
— Trông hắn lôi thôi quá, chân lại còn đi dép lê gỗ kìa. Nhưng mà… nhìn khí chất đó xem, nằm bò ra đất mà vẫn toát lên vẻ… lười biếng chí tôn!

Viện trưởng Dumbled-không-đâu (tên thật là Albus Nhai Cơm Chậm) nhíu mày. Lão là pháp sư cấp 9, nhưng khi nhìn vào Diệp Phi, lão bỗng thấy lạnh sống lưng. Tại sao lão không cảm nhận được một chút ma lực nào từ người này?

“Thâm không lường được!” — Lão nghĩ thầm — “Trừ khi hắn là kẻ vô năng, còn không thì hắn đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn vật quy nhất’, ma lực hóa thành hư vô. Nhìn cái cách hắn bình thản trước mấy trăm cây đũa… à gậy phép của chúng ta kìa! Đúng là phong thái của kẻ mạnh!”

Thực tế thì Diệp Phi đang bận suy nghĩ xem cái bàn tiệc phía sau lão già kia có món gì. Anh nhìn thấy một đĩa thịt nướng tẩm mật ong đang bốc khói nghi ngút, đôi mắt lờ đờ bỗng lóe lên tia sáng còn kinh khủng hơn cả kiếm khí.

— Chào lão râu dài. — Diệp Phi tiến tới một bước, chân trần dẫm lên thảm cỏ nhưng mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung rinh (thực ra là do cổng không gian còn dư chấn, nhưng thiên hạ lại tưởng là ‘Bộ pháp kinh thế’). — Ta thấy cái kết giới ma pháp của các người hơi… bụi bẩn, nên tiện tay quét dọn một chút thôi. Không cần cảm ơn. Bây giờ, có thể bắt đầu khai tiệc chưa? Cái bụng của Kiếm Thần này không chờ được lâu đâu.

— Láo xược! — Một giáo sư trẻ tuổi, mặt hầm hầm bước ra — Dám xúc phạm Kết Giới Tinh Tú của chúng ta! Để ta xem, “Kiếm” của ngươi làm được gì trước “Hỏa Cầu Thuật” của ta! A-va-đa… à không, Phê-li-ni-u-mát-tà!

Một quả cầu lửa to như cái thúng bay thẳng về phía Diệp Phi.

Lăng Nguyệt định ra tay, nhưng Diệp Phi chỉ khẽ thở dài. Trong đầu anh, tiếng “Ting” của hệ thống lại vang lên một cách vô duyên:

【 Nhiệm vụ mới: Ăn chực sang chảnh tại thế giới Ma Pháp.
Yêu cầu: Không dùng tay chạm vào đối thủ.
Phần thưởng: Kỹ năng ‘Cạp Đất Mà Ăn’ (Có thể hóa giải mọi ma thuật hệ thổ trong 1 giây).
Trừng phạt: Mất vị giác trong 1 tuần. 】

“Mất vị giác? Thế thì thà giết ta đi còn hơn!” — Diệp Phi gào thét trong lòng.

Nhìn quả cầu lửa đang bay tới, anh chẳng thèm rút kiếm (vốn dĩ anh cũng chẳng mang kiếm, thanh kiếm sắt rỉ đã để quên ở nhà rồi). Anh thò tay vào túi áo, lôi ra một chiếc tăm tre vừa mới xỉa răng xong lúc ở bên kia không gian.

— Xìa Răng Kiếm Pháp – Nhất Thức: Nhổ Cỏ Tận Gốc! — Diệp Phi thuận tay búng chiếc tăm một cái.

“Vút!”

Chiếc tăm tre mong manh xuyên qua quả cầu lửa. Không có tiếng nổ lớn nào cả, chỉ thấy quả cầu lửa bỗng dưng… bị chẻ làm đôi, sau đó tắt ngóm như thể bị dội một gầu nước lạnh. Chiếc tăm không dừng lại, nó tiếp tục bay thẳng, ghim chặt vào chiếc mũ chóp nhọn của vị giáo sư kia, đóng đinh lão lên cái cột đá phía sau.

Toàn trường im lặng như tờ. Một hơi thở của kim cũng có thể nghe thấy.

— Hụt… hụt hơi rồi sao? — Vị giáo sư kia tái mét mặt mày, quần sịp màu hồng lấp ló vì sợ hãi — Hắn dùng một chiếc que nhỏ xíu để chém đôi ma pháp cấp 6 của ta?

Viện trưởng Nhai Cơm Chậm rụng rời tay chân: “Vạn vật vi kiếm! Đây chính là truyền thuyết Vạn vật vi kiếm trong các ghi chép cổ xưa! Ngay cả một chiếc tăm cũng chứa đựng quy luật của vũ trụ! Thật quá khủng khiếp!”

Tiểu Bảo lập tức nắm bắt cơ hội, hét lớn:
— Đã bảo là sư phụ ta đang “thanh tẩy” thế giới mà lại! Một cái tăm của người tương đương với một món thần khí đó! Có biết vì sao người chỉ dùng tăm không? Vì các người không đủ tư cách để người rút… tăm thứ hai đâu!

Diệp Phi lảo đảo bước tới, lấy lại chiếc dép lê gỗ trên đầu bức tượng, rồi thản nhiên đi thẳng vào giữa bàn tiệc buffet trước những con mắt kinh hoàng.

— Này, cái đùi gà này trông được đấy, nhưng hơi thiếu muối. Nguyệt nhi, cho ít muối linh thạch vào đây. — Diệp Phi vừa nhai vừa ra lệnh.

Lăng Nguyệt cười mỉm, lấy ra cái hũ gia vị độc quyền: — Vâng, Phi ca. Để muội xào lại món súp rồng này cho huynh nhé, đầu bếp ở đây hình như quên không khử mùi tanh bằng rượu gạo rồi.

Thế là, ngay giữa buổi lễ trọng đại của Học viện Ma pháp, một màn kịch kỳ quái diễn ra: Vị Kiếm Thần lôi thôi ngồi bệt dưới đất gặm đùi gà, một Thánh nữ xinh đẹp như tiên giáng trần đang nhóm lửa xào nấu ngay trên sàn đá quý, một tên béo mập đang đi vòng quanh thu “phí tham quan” của các giáo sư, và một con heo hồng đang nằm ngủ gáy khò khò ngay trên đĩa salad của Viện trưởng.

— Ngài… ngài Kiếm Thần… — Viện trưởng run rẩy tiến lại gần — Ngài đến đây chắc hẳn là có chỉ thị gì của Thượng giới chăng?

Diệp Phi ngẩng đầu lên, mồm đầy dầu mỡ:
— Chỉ thị gì đâu. Ta nghe nói ở đây có món “Kem ma thuật bảy màu” ăn vào có thể nhìn thấy tương lai đúng không? Mang ra đây xem nào. Nếu ngon, ta sẽ dạy cho lão cách dùng gậy gỗ để… nướng thịt mà không làm cháy lông râu.

Viện trưởng cảm động suýt khóc: “Hóa ra cao nhân muốn truyền dạy thuật khống chế hỏa hầu đỉnh cao thông qua ẩm thực! Thật là đại đức đại nhân!”

Trong lúc đó, hệ thống lại vang lên trong đầu Diệp Phi:
【 Ting! Ký chủ thành công lừa… à nhầm, cảm hóa viện trưởng học viện ma pháp bằng sức mạnh lười biếng. Độ hảo cảm +50. Điểm Lười Biếng +1000. Bạn nhận được danh hiệu: ‘Thực Thần Phá Kết Giới’. 】

Diệp Phi thở dài, tay với lấy ly rượu mật ong: “Đã bảo là chỉ muốn ăn chực một bữa thôi mà, sao ở cái thế giới này người ta cũng thích não bổ thế nhỉ? Kiếm Thần cái gì chứ, mệt chết đi được…”

Bên ngoài lâu đài, ánh trăng bắt đầu lên, chiếu rọi vào bóng dáng “vĩ đại” của Diệp Phi đang tranh giành miếng bít tết cuối cùng với Tiểu Trư. Một hành trình mới tại thế giới ma pháp đã bắt đầu, theo cái cách… vô tri nhất có thể.


**Tiểu Bảo ghi chép thực lục:** “Ngày đầu tiên đến thế giới mới, sư phụ đã dùng một cái tăm khuất phục cả học viện. Người dạy chúng ta rằng: ‘Trong thế giới của kẻ mạnh, thực đơn chính là bản đồ, cái bao tử chính là kim chỉ nam’. Kiếm đạo của người đã đạt đến mức… nhìn đâu cũng thấy thịt nướng.”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8