Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 198: \”Đi thôi, đi ăn chực ở thế giới khác nào!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:18:15 | Lượt xem: 6

**Chương 198: Đi thôi, đi ăn chực ở thế giới khác nào!**

Dưới ánh nắng nhạt nhẽo của Trung Thần Châu, Diệp Phi vươn vai một cái rõ dài, tiếng xương cốt kêu “răng rắc” như tiếng bỏng ngô nổ. Anh nhìn tấm thẻ vàng lấp lánh trong tay, rồi lại nhìn cái vết nứt không gian đen thui đang tỏa ra mùi hương của… xúc xích hun khói.

“Hệ thống, ngươi chắc chắn đây là thẻ VIP thật chứ không phải hàng mã do tên ‘Pháp Sư Ăn Vặt’ kia gửi sang để ám sát ta đấy chứ?” – Diệp Phi nheo đôi mắt ngái ngủ, hỏi thầm trong đầu.

【 Ting! Hệ thống xác nhận: Đây là ‘Thẻ Chí Tôn Hư Không Buffet’. Quyền lợi: Ăn không giới hạn, không cần xếp hàng, được chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ xem các thế giới sụp đổ. Lưu ý: Chủ sở hữu nếu lười quá không đi, thẻ sẽ tự động biến thành hóa đơn đòi nợ. 】

“Vãi cả hóa đơn đòi nợ!” – Diệp Phi bật dậy như tôm tươi, đôi dép lê gỗ gõ xuống đất côm cốp – “Đã là ăn chực thì làm gì có khái niệm trả tiền? Đi! Phải đi ngay! Đây là vấn đề danh dự của một người lười!”

Lúc này, Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một kiêm “nhà lý luận học” của Diệp Phi – đang quỳ bên cạnh, tay thoăn thoắt cầm bút lông ghi chép vào cuốn sổ tay mang tên *’Nhật Ký Kiếm Thần: Những Lần Ngáp Ngắn Ngáp Dài Chấn Động Cửu Thiên’*.

“Sư phụ! Người vừa nói gì cơ ạ? ‘Vấn đề danh dự’? Có phải người đang ám chỉ việc Kiếm đạo của người đã chạm tới tầng thứ ‘Chí Cao Vô Thượng’, nơi mà vinh dự của một thanh kiếm còn quý hơn cả linh hồn?” – Đôi mắt Tiểu Bảo lấp lánh sự sùng bái thái quá.

Diệp Phi liếc nhìn đệ tử, thở dài thườn thượt: “Tiểu Bảo này, con bớt xem mấy cái phim kiếm hiệp ba xu lại đi. Ta nói là ta đói! Cái khe nứt kia nó đang mời gọi ta sang bên đó để giải quyết vấn nạn dư thừa thực phẩm của vũ trụ.”

“Con hiểu rồi!” – Tiểu Bảo đập tay lên trán – “Ý sư phụ là: ‘Thế gian vạn giới đang rơi vào lầm than, tài nguyên phân phối không đều, người quyết định xông vào cấm địa không gian để thiết lập lại trật tự nhân quả thông qua hình thức thực hành ẩm thực!’ Sư phụ thật là vĩ đại! Một đường kiếm rạch trời, không phải để giết chóc, mà là để… ban phát hòa bình (ăn chực)!”

Diệp Phi: “…”
*Thôi, bỏ đi, tên này đã hết thuốc chữa rồi.*

Đúng lúc đó, Lăng Nguyệt từ phía sau đi tới, trên tay cô nàng là một bộ nồi niêu xoong chảo mới toanh, loại khảm linh thạch cấp 9 lấp lánh hơn cả kim cương. Cô chỉnh lại cái tạp dề thêu hình “Phi Lười ngủ nướng”, giọng ngọt xớt:
“Diệp Phi ca ca, huynh định đi xuyên không gian mà không mang theo ‘đầu bếp riêng’ sao? Muốn ăn chực hiệu quả, huynh phải có người sơ chế thức ăn chứ!”

Tiểu Trư cũng từ đâu chui ra, mông tròn núc ních lắc qua lắc lại, nhảy phóc lên vai Diệp Phi, cái mõm hồng hồng hếch lên như muốn nói: *”Không có đại ca lợn này đi cùng thì ai tranh đồ ăn với chú?”*

Diệp Phi nhìn đội hình: Một đệ tử ảo tưởng sức mạnh, một thánh nữ cuồng nấu ăn, và một con lợn lười hơn cả chủ. Anh gật đầu:
“Được rồi, ‘Gét gô’! Chúng ta sẽ đi chinh phạt cái gọi là Hư Không Buffet. Mục tiêu: Ăn sập tiệm, không chừa một cọng rau!”

Cả nhóm bước tới trước khe nứt không gian. Dân chúng Trung Thần Châu lúc này kéo đến đông nghịt, ai nấy đều quỳ rạp xuống, tiếng hô vang trời:
“Cung tiễn Kiếm Thần đi bình định ngoại bang!”
“Kiếm Thần đại nhân vạn tuế! Người đi nhớ mang đặc sản thế giới khác về cho tụi con ngửi ké với ạ!”

Thẩm Vô Khuyết đứng từ xa, tay siết chặt chuôi kiếm, râu tóc bay trong gió, lẩm bẩm: “Diệp huynh, huynh quả nhiên là đệ nhất nhân. Ngay cả vết nứt không gian mà đại năng thái cổ cũng phải sợ hãi, huynh lại coi nó như cửa hàng tiện lợi đầu ngõ. Kiếm đạo của huynh… đã đạt tới cảnh giới ‘Ta đi đâu kệ mịe ta’ rồi sao?”

Diệp Phi bước chân trái vào khe nứt, cảm giác đầu tiên là… như bước vào một bát thạch rau câu khổng lồ. Không gian bên trong nhầy nhụa, đầy rẫy các mảnh vỡ thời gian. Một con Ma Long Không Gian dài vạn trượng đang nhe răng múa vuốt định lao tới nuốt chửng kẻ xâm nhập.

Diệp Phi đang buồn ngủ, thấy con rồng to quá làm che khuất tầm nhìn, anh lười biếng phất tay một cái như đuổi ruồi:
“Tránh ra chỗ khác chơi, nhìn con giống con lươn quá làm ta thèm cháo lươn rồi đấy.”

“Bùm!” một tiếng. Một luồng kiếm khí vô hình, nhạt nhẽo nhưng mang theo áp lực của một kẻ “ăn không ngồi rồi” mười mấy năm, trực tiếp đánh bay con Ma Long ra xa hàng tỷ dặm. Con rồng chỉ kịp để lại một câu: “Đù… kiếm khí gì mà mùi như… đùi gà vậy?”

Đi qua đường hầm không gian khoảng 5 phút (thực chất đối với Diệp Phi là ngủ gật mất 4 phút 59 giây), cả nhóm rơi huỵch một cái xuống một vùng đất hoàn toàn mới.

“Ối giồi ôi, đây là đâu? Sao cây cối ở đây lại toàn là màu hồng tím thế này?” – Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn quanh.

Nơi này là “Học viện Ma Pháp Thực Phẩm”, thuộc một đại lục nằm ở chiều không gian khác. Phía trước mặt họ là một tòa lâu đài nguy nga được xây dựng bằng… bánh quy gừng và sô-cô-la cứng cấp độ thần thánh.

Một đám người mặc áo choàng đen, tay cầm những cây gậy phép có gắn một quả anh đào phía trên đang bao vây lấy họ. Cầm đầu là một lão già có râu dài tới rốn, chính là người lúc nãy bị Diệp Phi ném lạc trúng mặt.

“Các hạ là ai? Dám xé rách không gian, lại còn dùng một hạt lạc làm hỏng vạc luyện ‘Soup Trường Sinh’ của lão phu?” – Lão già hét lên, gương mặt vẫn còn vết bầm hình hạt lạc đỏ chói trên trán.

Diệp Phi dụi mắt, giơ tấm thẻ VIP ra: “Thẻ này có ăn được buffet ở đây không lão già?”

Đám pháp sư nhìn thấy tấm thẻ vàng, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Lão già lúc nãy lập tức vứt cây gậy phép sang một bên, lao tới ôm lấy chân Diệp Phi, mặt dày không kém gì Lục Tiểu Bảo:
“Ôi thần linh ơi! Ngài là Giám định viên của Hư Không sao? Ngài tới để thẩm định món ‘Sườn heo bóng đêm’ của chúng tôi đúng không? Xin ngài đại xá, hạt lạc lúc nãy quả là một tuyệt kỹ nấu ăn tầm cỡ vũ trụ, giúp súp của tôi thêm phần béo ngậy!”

Diệp Phi ngẩn người: “Hả? Ta chỉ tiện tay ném…”

“Không!” – Tiểu Bảo lập tức chen vào, tay múa may quay cuồng – “Sư phụ ta thấy súp của các người thiếu đi một chút ‘Đạo của đất’, nên người đã dùng hạt lạc tinh hoa nhất của Trung Thần Châu, tẩm thêm kiếm ý ‘Hỏa hầu chân thực’ để cân bằng ngũ vị! Các người phải thấy vinh dự mới đúng!”

Đám pháp sư xì xào:
“Hóa ra đó là Kiếm Ý Ẩm Thực sao?”
“Đỉnh chóp thật sự! Ném một phát trúng ngay giữa trán Viện trưởng mà không làm vỡ sọ, lực đạo khống chế này… chỉ có thần mới làm được!”

Diệp Phi nhún vai: “Thôi bớt nịnh đi. Cho ta hỏi, cái buffet ở đây bắt đầu từ mấy giờ? Ta đói đến mức có thể ăn hết cả cái lâu đài bánh gừng này của các người đấy.”

Lăng Nguyệt mỉm cười, bắt đầu mở bếp ngay tại chỗ: “Nếu các vị ở đây không có gì ngon, để tôi mượn bếp làm món ‘Lòng lợn xào dưa’ phiên bản linh thạch cho mọi người thưởng thức nhé.”

Tiểu Trư nghe thấy chữ “lòng lợn” thì rùng mình, lén nhìn vào cái bếp của Lăng Nguyệt, rồi lại nhìn cái vết nứt không gian vừa đóng lại, lòng thầm nghĩ: *”Chết tiệt, đại ca Diệp Phi lôi mình sang đây chỉ để mở rộng thị phần ăn chực thôi sao? Nhưng mà… cái lão già râu dài kia hình như đang cầm một đĩa đùi chim Phượng Hoàng chiên xù… Hết nước chấm! Gét gô thôi đại ca ơi!”*

Diệp Phi đi dạo giữa đám pháp sư đang quỳ lạy, lòng thầm thở dài: *”Ta chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ăn bát mì thôi, sao đi đến đâu cũng thành tiêu điểm thế này? Cái danh Kiếm Thần này đúng là phiền phức quá đi mà!”*

Hệ thống trong đầu lại vang lên:
【 Ting! Ký chủ thành công thâm nhập thế giới mới mà không tốn giọt mồ hôi nào. Điểm ‘Lười Biếng’ +999. Nhận được kỹ năng: ‘Xìa Răng Kiếm Pháp’ – Chỉ cần dùng tăm xỉa răng sau khi ăn, có thể xuyên thủng màng bảo vệ của vạn giới. 】

“Hết thuốc chữa thật rồi…” – Diệp Phi lẩm bẩm, rồi hăm hở lao vào bàn tiệc buffet trước mặt.

Hành trình ăn chực xuyên lục địa chính thức bắt đầu, và tất nhiên, một “thảm họa ẩm thực mang tầm cỡ kiếm thần” cũng chuẩn bị đổ ập xuống cái học viện pháp thuật tội nghiệp này.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8