Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 200: Hồi Kết

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:19:44 | Lượt xem: 13

**CHƯƠNG 200: HỒI KẾT – ĂN CHỰC LÀ ĐẠO, KIẾM THẦN LÀ… NGHỀ TAY TRÁI**

Bầu trời của Học viện Ma pháp bỗng chốc đổi màu, không phải vì một đại ma pháp trận nào đó được kích hoạt, mà vì Diệp Phi vừa ợ một cái rõ dài sau khi nốc cạn xô Kem Bảy Màu.

Luồng hơi nồng nặc mùi bạc hà, dâu tây và cả hương vị của “sự tự do” phun ra từ miệng anh, xé toạc tầng mây, vô tình tạo thành một đạo kiếm khí dài vạn dặm, lấp lánh như dải ngân hà, trực tiếp quét sạch đám bụi bặm tích tụ hàng ngàn năm trên tháp chuông của học viện.

Viện trưởng cùng các đại giáo sư quỳ rạp xuống đất, nước mắt dàn dụa:
— Tuyệt phẩm! Đây chính là “Hơi thở của Thần”! Chỉ một hơi thở thôi đã thanh tẩy vạn vật, ngài Kiếm Thần đang dùng cách này để cảnh báo chúng ta phải giữ tâm hồn trong sạch như ly kem kia!

Diệp Phi lờ đờ nhìn cái ly không, lòng thầm chửi rủa cái hệ thống:
“Này, kem này hình như hết hạn à? Sao ta thấy hoa mắt quá, cứ như thấy cả vũ trụ này thực chất là một cái nồi lẩu đang sôi sùng sục thế này?”

【 Ting! Chúc mừng ký chủ kích hoạt trạng thái: ‘Say Kem Đại Đạo’. Hiện tại thị giác của bạn đã đạt đến cảnh giới ‘Thái Thượng Vô Vi – Nhìn Đâu Cũng Thấy Đồ Ăn’. 】
【 Nhiệm vụ cuối cùng: ‘Thanh Toán Hóa Đơn’. Nội dung: Thiên Đạo sắp hạ màn, ‘Người Cầm Muôi’ đã xuất hiện để dọn dẹp bàn tiệc vũ trụ. Hãy dùng kỹ năng ăn chực đỉnh cao để bảo vệ nồi lẩu của bạn! 】

Diệp Phi còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông báo ảo ma này thì trên không trung, một vết nứt đen ngòm xé toạc ra. Từ trong đó, một vị đại lão mặc bộ đồ đen tuyền, tay cầm một chiếc muôi khổng lồ bằng hắc thạch hiện thân. Áp lực tỏa ra khiến các giáo sư ma pháp nôn ra máu, đến cả không gian cũng bắt đầu méo mó như sợi mì bị nhúng nước nóng quá lâu.

— Vạn giới đã chín, đến giờ thu hoạch rồi. — Giọng nói của kẻ được gọi là ‘Người Cầm Muôi’ vang lên lạnh lẽo — Ta sẽ múc sạch linh khí của đại lục này, nấu thành một viên Linh Đan Vô Thượng.

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh Diệp Phi, tay run bần bật nhưng vẫn không quên rút sổ ra ghi chép:
“Ngày cuối cùng, kẻ thù lớn nhất lịch sử xuất hiện với cái muôi khổng lồ. Sư phụ vẫn đứng vững như bàn thạch, đôi mắt lờ đờ ấy thực chất là đang khinh bỉ quy luật sinh tử. Người đang suy ngẫm về sự hữu hạn của đời người… à không, chắc là đang nghĩ xem cái muôi đó làm bằng chất liệu gì để nướng thịt cho ngon.”

Thẩm Vô Khuyết tuốt kiếm, định xông lên:
— Diệp huynh, để ta liều mạng với hắn!
Diệp Phi kéo vạt áo Thẩm Vô Khuyết lại, giọng ngái ngủ:
— Bình tĩnh đi lão Thẩm. Đánh nhau mệt lắm. Với lại, nhìn hắn cầm cái muôi kia… ta bỗng thấy ngứa tay.

Diệp Phi tiến lên một bước. Trong mắt anh lúc này, ‘Người Cầm Muôi’ không phải là ác thần hủy diệt thế giới, mà chỉ là một gã đầu bếp vụng về đang định cướp bát cơm của mình.

— Này lão anh trai! — Diệp Phi hét lên — Muôi cầm thế kia là sai tư thế rồi. Với lại, muốn múc linh khí thì phải nêm chút muối. Muối của lão đâu? Không có gia vị mà dám đòi nấu ăn trước mặt bổn tọa à?

‘Người Cầm Muôi’ khựng lại, đôi mắt hắc ám lóe lên tia kinh ngạc:
— Ngươi là kẻ nào mà dám bình phẩm kỹ năng của Thần Sáng Thế?

— Ta? Ta chỉ là một kẻ đi ăn chực dạo thôi. — Diệp Phi vươn vai, tay tiện thể rút cái tăm xỉa răng ra từ kẽ răng (vừa dùng để xử lý cái đùi gà lúc nãy) — Nhưng quy tắc của dân ăn chực là: Đồ chưa chín thì không được dọn bàn. Đĩa cơm của ta còn chưa ăn xong, lão định bế đi đâu?

Nói đoạn, Diệp Phi búng nhẹ cái tăm.

Một hành động vô tri đến mức xúc phạm người nhìn. Thế nhưng, trong mắt những kẻ đạt đến cảnh giới cao như Thẩm Vô Khuyết hay Viện trưởng, cái búng tay đó lại chứa đựng một thứ Kiếm Ý kinh thiên động địa.

Cái tăm biến thành một tia sáng trắng, mang theo tất cả sự lười biếng, sự ham ăn và cả nỗi uất ức khi bị làm phiền giấc ngủ của Diệp Phi. Nó xuyên qua không gian, xuyên qua lớp phòng ngự tuyệt đối của Thần Sáng Thế, và “cộp” một phát, cắm thẳng vào chuôi cái muôi khổng lồ.

“Rắc!”

Chiếc muôi đen ngòm vỡ vụn. ‘Người Cầm Muôi’ bị chấn động văng ra xa mấy vạn dặm, mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

— Cái tăm đó… chứa đựng Đạo sao? — Hắn gầm lên trong đau đớn — Tại sao Kiếm Ý của ngươi lại nặng nề như cả vạn năm nằm ngủ thế này?

Diệp Phi ngáp một cái thật dài:
— Vì ta lười giải thích lắm. Lão biến đi cho ta ngủ tiếp. À, cái muôi hỏng rồi thì để lại đây cho ta làm củi nhóm lò.

Trận chiến kết thúc như một trò đùa. Thế giới lại hòa bình. Hệ thống điên cuồng nổ thông báo:

【 Ting! Ký chủ dùng tăm xỉa răng chém nát công cụ của Thần Sáng Thế. 】
【 Độ lười đạt mức MAX: 99.999.999. 】
【 Chúc mừng ký chủ đạt danh hiệu: ‘Thái Thượng Chí Tôn Vô Địch Thực Kiếm Thần’. 】
【 Bạn đã thăng hoa đến mức không cần ăn cũng no, nhưng vì bản tính lười, bạn đã từ chối bay lên Thượng Giới để ở lại… ăn nốt nồi lẩu của Lăng Nguyệt. 】

Nắng hoàng hôn buông xuống học viện ma pháp.

Lăng Nguyệt bê ra một nồi lẩu siêu khổng lồ, thơm nức mũi. Cô cười dịu dàng:
— Diệp đại ca, ăn thôi. Em có cho thêm cả nguyên liệu là mảnh vỡ cái muôi của vị Thần kia nữa đấy, nghe nói nó nhiều khoáng chất lắm.

Tiểu Trư húc đầu vào chân Diệp Phi, kêu “ụt ụt” đòi chia phần. Lục Tiểu Bảo thì đang múa bút như bay:
“Vị anh hùng vĩ đại nhất lịch sử đã dùng một chiếc tăm cứu vãn đa vũ trụ, sau đó từ chối ngôi vị Thiên Đế để quay về với lý tưởng nguyên thủy: Ăn chực. Đây mới là chân lý của sự trường sinh: Nằm ngủ và không để bụng đói.”

Thẩm Vô Khuyết ngồi xuống bên cạnh, đặt kiếm sang một bên, nhìn Diệp Phi:
— Diệp huynh, sau này huynh định làm gì?

Diệp Phi gắp một miếng thịt bò, nhai nhồm nhoàm rồi nhướn mày:
— Làm gì là làm gì? Thế giới này lớn như vậy, nhiều tông môn như vậy, ta vẫn chưa ăn hết bếp của bọn họ mà. Sau khi ăn sạch Trung Thần Châu, ta sẽ qua Tây Vực ăn món cay, lên Bắc Cực ăn kem tuyết. Cuộc đời là một hành trình… ăn chực xuyên không gian mà.

Anh nhìn về phía chân trời, nơi những cánh cổng không gian mới đang mở ra. Ở đó có những thế giới mới, những nền văn minh mới, và quan trọng nhất là những đặc sản mới đang chờ anh tới “cứu thế” (thực chất là xin cơm).

— Đi thôi Tiểu Trư, Tiểu Bảo, Lăng Nguyệt! Chúng ta đi tới… tông môn tiếp theo!

Diệp Phi đứng dậy, đôi dép lê gỗ gõ “lạch cạch” trên nền đá quý của học viện. Áo bào trắng phanh ngực, tay cầm đùi gà, tay dắt con heo hồng, anh hiên ngang bước đi giữa sự tung hô của hàng vạn người.

Không ai biết rằng, vị Kiếm Thần huyền thoại này thực ra đang lẩm bẩm trong đầu:
“Không biết tông môn tiếp theo có bắt mình rửa bát sau khi ăn không nhỉ? Nếu có, chắc mình lại phải… ‘tiện tay’ hủy diệt cả tông môn nhà bọn họ mất thôi. Ai bảo bọn họ bắt một vị Kiếm Thần đi rửa bát chứ, mệt chết đi được!”

**NGOẠI TRUYỆN: NĂM 10.000 SAU KỶ NGUYÊN KIẾM THỰC**

Tại một ngôi đền cổ kính trên đỉnh núi cao nhất vũ trụ, các đệ tử trẻ tuổi quỳ lạy trước bức tượng một nam tử lôi thôi cầm đùi gà.

— Thưa sư phụ, tại sao Tổ sư gia lại truyền lại bộ kiếm pháp ‘Múa Đũa Thần Sầu’? — Một đệ tử hỏi.

Vị lão sư già râu tóc bạc phơ, rưng rưng nước mắt nói:
— Bởi vì năm đó, Tổ sư gia đã dạy chúng ta một chân lý: ‘Kiếm mạnh nhất không phải là để giết người, mà là để giành được miếng thịt ngon nhất trên bàn tiệc’. Đừng luyện kiếm để thành Thần, hãy luyện kiếm để… không bao giờ bị đói!

Ở một tầng không gian xa xôi nào đó, Diệp Phi vừa nghe thấy câu này bỗng hắt hơi một cái, làm rụng mất một vì sao.

— Đứa nào lại não bổ nói xấu mình thế nhỉ? Thôi kệ, quán lẩu bên cạnh sắp giảm giá 50% rồi, Tiểu Trư, mau dậy đi xếp hàng nào!

Tiểu Trư: “Ụt ụt!” (Rõ thưa đại ca!)

**- HẾT TRUYỆN -**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8