Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 197: Anh cầm kiếm vạch một đường, mở ra cánh cửa đến các thế giới khác.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:16:26 | Lượt xem: 6

**Chương 197: Một đường vạch ra… thực đơn xuyên vạn giới?**

Bình minh tại Trung Thần Châu hôm nay không bắt đầu bằng tiếng gà gáy, mà bắt đầu bằng một tiếng ngáp dài đặc mùi rượu của Diệp Phi. Tiếng ngáp này kinh động thiên địa, làm mấy đám mây ngũ sắc trên đỉnh Vạn Kiếm Tông run rẩy suýt thì rụng xuống thành mưa rào.

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, thấy mình đang nằm sấp trên bàn tiệc, má trái còn dính nguyên một hạt lạc rang hóa thạch từ đời nào. Đầu anh đau như có một đám trâu rừng đang nhảy EDM bên trong. Hệ thống lại bắt đầu vang lên trong đầu với âm thanh “Ting ting” chết tiệt như đòi nợ:

【 Ting! Ký chủ đã hoàn thành kỳ tích “Nhậu nhẹt xuyên lục địa”. Khen thưởng: Một lần sử dụng kỹ năng “Gắp Lửa Bỏ Tay Người” phiên bản mở rộng không giới hạn khoảng cách. 】
【 Ghi chú: Kỹ năng này có thể chuyển hóa mọi phiền phức thành… đồ ăn. Chúc ký chủ sớm ngày béo phì để hệ thống có thể nghỉ hưu sớm. 】

“Im đi cái đồ loa phường!” Diệp Phi lầu bầu, tay quờ quạng tìm bầu rượu. “Rượu đâu? Chẳng lẽ ta đã uống cạn cả cái Trung Thần Châu này rồi sao? Cuộc sống sao mà vô vị quá, đúng là đỉnh cao cô độc, không có rượu lấy gì làm bàn đạp cho sự lười biếng?”

Lúc này, Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một kiêm “máy ghi âm chạy bằng cơm” – từ đâu vọt tới, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô hỏng:
– “Sư phụ! Người tỉnh rồi! Người vừa mới thi triển ‘Mộng Trung Kiếm Đạo’ sao? Lúc người ngủ, ta thấy xung quanh người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, hệt như người đang chém giết một con lợn yêu ngàn năm trong mơ vậy!”

Diệp Phi lườm cậu ta bằng đôi mắt sưng húp:
– “Bớt não bổ lại đi con trai. Sư phụ con là đang mơ thấy cái đùi gà bị con chó vàng đầu ngõ cướp mất nên mới cau mày thôi. Mà này, con nói có người dâng ‘Rượu Vô Tận’ cơ mà? Đâu? Mang ra đây, không là ta trục xuất con khỏi môn phái vì tội lừa đảo chiếm đoạt lòng tin của cao nhân đấy!”

Tiểu Bảo mồ hôi hột chảy ròng ròng, lắp bắp:
– “Dạ… cái đó… rượu thì có thật, nhưng mà vị trưởng lão dâng rượu đang bị… kẹt ở cổng sơn môn rồi. Vì rượu quá nặng, nồng độ linh khí cao tới mức làm không gian xung quanh vặn vẹo, không ai dám lại gần vì sợ bị… ngộ độc rượu từ xa ạ!”

Diệp Phi nghe đến chữ “rượu” là cái bản năng “ăn chực” trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả bản năng sinh tồn. Anh lảo đảo đứng dậy, đôi dép lê gỗ gõ “lạch cạch” trên nền đá ngọc thạch, mỗi bước đi đều loạng choạng như thể đang khiêu vũ cùng tử thần, nhưng dưới con mắt của đám đệ tử Vạn Kiếm Tông xung quanh, đó lại là:
– “Trời ơi! Nhìn bộ pháp của Kiếm Thần kìa! Tự tại, phóng khoáng, dường như mỗi bước chân đều đạp lên tiết tấu của quy luật vũ trụ!”
– “Người đang giả vờ say để che giấu sát chiêu chăng? Hay là người đã đạt đến cảnh giới ‘Túy Kiếm Vô Hình’?”

Thẩm Vô Khuyết – kẻ cuồng tu luyện lúc này cũng đang đứng đó, nhìn Diệp Phi với ánh mắt đầy sùng bái xen lẫn tự ti: “Diệp huynh, ngay cả lúc say khướt, kiếm ý quanh thân anh vẫn sắc bén như thế. Chẳng lẽ anh đang muốn mượn rượu để khai phá một cảnh giới mới cho chúng ta xem sao?”

Diệp Phi chả nghe thấy gì cả, anh chỉ thấy cái vò rượu to oạch đang lấp lánh ở đằng xa kia như một cô nương xinh đẹp đang mời gọi. Anh thò tay vào ngực áo, rút ra một thanh sắt rỉ sét mà anh nhặt được ở gầm giường sáng nay để… gãi lưng.

Vâng, chính xác là để gãi lưng.

“Ngứa quá, cái đám mồ hôi hôm qua bết vào khó chịu thật.” Diệp Phi vừa đi vừa thọc thanh sắt vào lưng, quấy một vòng.

Thế nhưng, trong mắt thế gian, đó lại là một động tác hoàn toàn khác!

【 Ting! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ đang thực hiện động tác “Vạn Vật Vi Kiếm” kết hợp với kỹ năng “Gắp Lửa Bỏ Tay Người”. Chúc mừng ký chủ vô tình kích hoạt hiệu ứng “Mở Cánh Cửa Thần Kỳ”. 】

Diệp Phi cảm thấy thanh sắt hơi bị kẹt vào… cái gì đó trong không trung. Anh bực mình dồn sức, tay vạch mạnh một đường từ trên xuống dưới để thoát khỏi cái chỗ “kẹt” đó.

“Rẹt!!!”

Một tiếng động xé vải kinh thiên động địa vang lên. Không phải vải áo của Diệp Phi rách, mà là không gian của Trung Thần Châu rách ra thật!

Một đường kiếm khí không màu, không mùi, nhưng lại mang theo một loại uy áp “không thèm chấp cả thế giới” quét ngang qua bầu trời. Một đường nứt khổng lồ hiện ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật, từ bên trong tỏa ra những luồng khí tức kỳ quái.

Nào là mùi pizza nướng củi, mùi bò bít tết vừa chín tới, mùi tôm hùm rang muối, và cả… mùi trà sữa trân châu đường đen đậm đặc!

Cả vạn tu sĩ đồng loạt ngã quỵ xuống đất vì kinh hãi.
– “Hư không chi môn! Kiếm Thần vừa mới vạch ra một đường để kết nối với các thế giới khác!”
– “Trời ơi, không phải chỉ là một thế giới, nhìn kìa, bên trong kia là vô vàn các tọa độ không gian!”
– “Đúng là cao nhân! Người thấy tu chân giới này không còn gì ngon… à không, không còn gì xứng tầm để người thử thách, nên người đã mở ra con đường đến vạn giới!”

Diệp Phi đứng ngây người, thanh sắt vẫn còn đang cầm trong tay, mặt đần thối ra nhìn cái lỗ hổng đen ngòm (mà tỏa mùi thơm) trước mặt. Anh lầm bầm:
– “Ủa… cái quái gì thế này? Ta chỉ muốn gãi lưng cho đỡ ngứa thôi mà? Sao tự nhiên lại mở ra cái hầm rác vũ trụ bốc mùi đồ ăn thơm phức thế này?”

Đúng lúc này, từ trong khe nứt không gian, một sinh vật kỳ lạ rơi xuống. Đó là một người đàn ông mặc đồ bếp trắng tinh, đầu đội mũ cao vút, tay cầm một cái chảo rán còn đang bốc khói. Người này vừa rơi xuống đã gào lên:
– “Hỡi chúa tể! Ai đã dùng kiếm khí xé rách nhà bếp của ta ở dị giới vậy? Ta đang rán trứng mà!”

Cả trường đoạn đứng hình.

Lục Tiểu Bảo lập tức vọt tới, ghi chép như bay vào sổ tay: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ vì cảm thấy thực đơn tại Trung Thần Châu quá nghèo nàn, đã chính thức ‘cướp bóc’ đầu bếp của các thế giới khác về để phục vụ nhu cầu ăn uống. Một hành động bá đạo vô tiền khoáng hậu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của người tới dạ dày của chúng sinh!”*

Thẩm Vô Khuyết rung động nói: “Hóa ra đây mới là Kiếm Thạo đỉnh cao! Chém đứt rào cản không gian chỉ để tìm một đầu bếp giỏi! Diệp huynh, lòng hiếu kỳ về ẩm thực của anh quả thật đã vượt qua đạo tắc!”

Diệp Phi nhìn cái ông đầu bếp đang ngơ ngác kia, rồi nhìn đường nứt không gian vẫn đang rộng mở, bên trong bắt đầu hiện ra những thế giới khác: một thế giới đầy những cây kẹo mút khổng lồ, một thế giới mà núi đều làm từ sườn nướng, một thế giới có những dòng sông chảy bằng rượu vang…

Mắt Diệp Phi sáng rực lên như đèn neon. Cái sự mệt mỏi, nhức đầu bay sạch đi đâu mất.

– “Hệ thống! Cái này… cái này là do ta làm thật à?”
【 Ting! Đúng vậy ký chủ. Vì người lười tu luyện kiếm chiêu, nên hệ thống đã tự động chuyển hóa ý niệm “muốn ăn ngon” của người vào thanh sắt rỉ kia. Giờ đây, mỗi đường người vạch ra đều là một đường mở ra ‘Thực Đơn Vạn Giới’. Xin hãy cẩn thận, vì có thể người sẽ lỡ tay chém luôn vào nhà bếp của một vị Thần cấp đại lão nào đó. 】

Diệp Phi cười hắc hắc, vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là sự tham lam của một vị “Thần Ăn Chực” chân chính:
– “Thần thì sao? Thần cũng phải ăn cơm chứ! Tiểu Bảo, chuẩn bị bát đũa! Chúng ta không cần đi đâu cả, chỉ cần đứng đây chờ đồ ăn từ vạn giới bay vào miệng thôi!”

Thượng Quan Diễm – kẻ luôn tìm cách vạch trần Diệp Phi, lúc này đang đứng run rẩy sau một cái cột đá, chứng kiến cảnh tượng này mà rụng rời tay chân: “Hắn… hắn điên rồi! Hắn định biến toàn bộ vạn giới thành cái căng tin cho hắn sao? Đây không phải Kiếm Thần, đây là Ma Thần ngành ăn uống!”

Đúng lúc này, từ trong vết nứt không gian, một giọng nói ồm ồm vang lên, mang theo áp lực của một kẻ mạnh:
– “Kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của Viện trưởng học viện Ma Pháp thực phẩm? Có giỏi thì ném cho ta một cái xúc xích xem nào!”

Diệp Phi nghe thấy thế, chẳng nói chẳng rằng, cầm thanh sắt gãi lưng lúc nãy, tiện tay ném một hạt lạc rang (vừa lột từ má trái ra) vào cái hố đen.

Chỉ là một hạt lạc bình thường.

Nhưng qua tay Diệp Phi, hạt lạc đó bay đi với vận tốc ánh sáng, mang theo kiếm ý “Ăn chực vô địch”, rít lên một tiếng xé gió chui tọt vào khe nứt. Một giây sau, một tiếng “A!!!” thảm khốc vang lên từ thế giới bên kia, kèm theo tiếng đổ vỡ của hàng vạn chai lọ.

Một chiếc thẻ vàng lấp lánh từ bên kia bay ngược trở lại, rơi đúng vào tay Diệp Phi.
【 Ting! Chúc mừng ký chủ đánh bại ‘Pháp Sư Ăn Vặt’ bằng một chiêu ‘Phi Lạc Vô Ảnh’. Nhận được: Thẻ VIP trọn đời tại chuỗi nhà hàng ‘Hư Không Buffet’. 】

Diệp Phi nhìn tấm thẻ, lau nước miếng trên khóe miệng, rồi quay sang đám đệ tử đang quỳ lạy phía dưới, phẩy tay một cách đầy cao đạo:
– “Thấy chưa? Ta chỉ vạch ra một đường cho các ngươi mở mang tầm mắt thôi. Đừng có đứng đó mà nhìn nữa, mau đi tìm thêm nước tương và tỏi ớt đi. Hôm nay, chúng ta sẽ mở tiệc… đa vũ trụ!”

Cả Trung Thần Châu chấn động. Kể từ ngày đó, một huyền thoại mới được sinh ra: Không cần tu luyện cực khổ, chỉ cần theo chân Kiếm Thần Diệp Phi, bạn sẽ không bao giờ bị đói, vì cả vạn giới sẽ là cái tủ lạnh khổng lồ cho người gặm nhấm.

Còn Diệp Phi? Sau khi làm xong đường kiếm “kinh thế hãi tục” đó, anh đã lăn ra đất ngủ tiếp ngay cạnh khe nứt không gian đang tỏa mùi sườn nướng, miệng lẩm bẩm:
– “Ngủ cái đã… ăn chực xuyên thế giới mệt quá…”

Dưới chân anh, chú lợn nhỏ Tiểu Trư cũng đang sung sướng dùng mõm khều lấy một cái đùi gà từ một thế giới khác rơi ra, lòng thầm nghĩ: “Đúng là đại ca của mình, chém rách vũ trụ chỉ để người ta ném đồ ăn qua khe hở cho đỡ phải đi xa. Bái phục! Bái phục!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8