Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 196: Diệp Phi nhìn vào hư không: \”Hóa ra thế giới này chỉ là một nồi lẩu?\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 15:15:17 | Lượt xem: 5

**Chương 196: Diệp Phi nhìn vào hư không: “Hóa ra thế giới này chỉ là một nồi lẩu?”**

Trong lịch sử hào hùng của tu chân giới, chưa từng có một ngày nào mà “Thiên Đình” – nơi linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù, nơi các quy luật vũ trụ vận hành một cách nghiêm cẩn – lại trông giống như một cái chợ đầu mối vào giờ cao điểm như thế này.

Mùi trầm hương thanh khiết đã biến mất, thay vào đó là mùi hành tỏi phi thơm phức, mùi mắm tôm nồng nàn và hương vị cay nồng của lẩu Thái thập cẩm. Các vị đại năng trước đây chỉ biết “hút khí trời để sống” giờ đây đang tranh nhau từng cái đùi gà, tay cầm ly rượu hô vang: “Anh em mình là cái gì nào? Anh em mình là nạc vai!”

Giữa cái khung cảnh hỗn loạn nhưng cực kỳ ấm cúng đó, Diệp Phi – “tác giả” của cơn ác mộng ẩm thực này – đang ngồi bệt trên một đám mây ngũ sắc. Tay trái anh cầm một xâu cá viên chiên vàng rộm, tay phải là một bát nước chấm thần thánh được pha chế từ “Gia vị Tận Thế” và một ít linh dịch ngàn năm.

Đôi mắt Diệp Phi vốn đã lờ đờ, nay dưới tác dụng của vài vò tiên tửu, lại càng trở nên mông lung. Anh nhìn cái nồi lẩu khổng lồ ở giữa “Quán nhậu Thiên Đình” – vốn là một cái đỉnh lò luyện đan phẩm cấp Thần khí bị anh lôi ra làm nồi nấu canh.

Đột nhiên, cái nhìn của Diệp Phi xuyên qua làn khói nghi ngút, xuyên qua cả thực tại đang nhộn nhịp kia. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” vốn đang ở chế độ treo máy bỗng dưng… giật lag một cái.

Hệ thống: 【 Ting! Phát hiện Ký chủ đang tiến vào trạng thái “Nhìn thấu hồng trần nhưng lười không buồn nói”. Kích hoạt kỹ năng bị động: Kiếm Nhãn Vạn Vật. 】

Trong mắt Diệp Phi lúc này, thế giới bỗng nhiên biến đổi. Những bức tường không gian cứng nhắc bỗng hóa thành những miếng đậu phụ trắng mềm. Các dòng chảy thời gian uốn lượn thì không khác gì những sợi bún gạo đang trôi trong nước dùng. Ngay cả các vì sao trên bầu trời, trong mắt anh lúc này, cũng chỉ là những hạt tiêu đen rắc thêm vào cho đẹp mắt.

“Ơ kìa…” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng run run vì xúc động (hoặc vì cay). “Hóa ra bấy lâu nay ta nhìn nhầm. Cái gì mà Thiên Đạo chí giản? Cái gì mà Cửu Châu vạn dặm? Tất cả… mẹ nó, tất cả chỉ là một nồi lẩu thôi sao?”

Anh đưa ngón tay gầy guộc chỉ vào hư không. Trong mắt người khác, đó là một hành động chỉ tay vào trời xanh, mang đầy khí phách của một kẻ muốn khiêu chiến tạo hóa.

Nhưng trong đầu Diệp Phi lúc này lại là: “Cái chỗ không gian này bị rách rồi, giống hệt như nồi lẩu bị rò đáy vậy. Phải vá lại kẻo nước dùng (linh khí) nó chảy sạch ra ngoài thì lấy gì mà húp?”

Lúc này, Lục Tiểu Bảo đang đứng ngay bên cạnh, cuốn sổ tay bọc da thú trên tay mở ra sẵn sàng, ngòi bút lông múa may như điên cuồng:
– “Ngày… tháng… năm… Sư phụ nhìn vào hư vô, rơi nước mắt thương cảm cho chúng sinh. Người nhìn thấu bản chất của vũ trụ, thấy được sự mỏng manh của kết cấu không gian. Người đang chuẩn bị dùng Kiếm Đạo tối cao để chữa lành vết thương của thế giới!”

Cách đó không xa, Thẩm Vô Khuyết đang cầm một cái môi múc canh (vốn là kiếm của một vị Thần cấp cao) cũng sững người lại. Hắn cảm nhận được một luồng kiếm ý không màu, không vị, nhưng lại bao la vô tận đang tỏa ra từ cơ thể Diệp Phi. Luồng kiếm ý này không có sát khí, trái lại, nó mang một vị… chua cay mặn ngọt rất hài hòa.

“Kiếm ý của Diệp huynh lại thăng hoa rồi sao?” Thẩm Vô Khuyết lầm bầm, trong lòng tràn đầy sự kính sùng. “Hắn chỉ ngồi đó, nhìn vào hư không mà cũng có thể đốn ngộ. Hóa ra ‘vạn vật vi kiếm’ của hắn đã đạt đến mức nhìn thấu sự hư ảo của vật chất!”

Thực chất, Diệp Phi đang rất hoảng loạn. Trong cái nhìn “Kiếm Nhãn Vạn Vật”, anh thấy một vết nứt đen ngòm xuất hiện giữa hư không – đó là nơi mà lũ ma đầu Địa Phủ đang cố gắng lén lút bò lên để phá đám bữa tiệc. Đối với người khác, đó là “Vực Thẳm Diệt Vong”, nhưng đối với Diệp Phi đang say xỉn, đó là một con mọt bẩn thỉu đang bò vào đĩa thức ăn của anh.

“Không… không được…” Diệp Phi nói mớ. “Sạch sẽ… phải sạch sẽ…”

Anh vẫy tay một cái, một động tác lười biếng đến mức tưởng chừng như đang xua ruồi.

*Vù!*

Một sợi kiếm khí mỏng manh như sợi tóc, mang theo dư vị của rau thơm và một chút tỏi phi, bay vút ra. Nó nhẹ nhàng lướt qua vết nứt không gian, rẹt một cái, khâu chặt cái khe hở kia lại y như cách người ta khâu một túi trà lọc bị rách.

Đám ma quân từ Địa Phủ đang định thò đầu ra để “gank” team Thiên Đình bỗng nhiên thấy trời đất tối sầm. Một áp lực khổng lồ ập xuống, mang theo mùi vị mà chúng chưa bao giờ được nếm trải.
“Ách! Sao lại có vị chua? Ta dị ứng với chanh!”
“Đại ca, không xong rồi! Không gian bị khâu lại bằng sợi tơ kiếm rồi! Đây là thủ đoạn gì?”
“Chạy mau! Đây không phải Kiếm Thần thông thường, đây là một tên đầu bếp mang theo sát khí của mười vạn nồi lẩu Thái!”

Diệp Phi thở phào một cái, tay quệt mồ hôi trên trán: “Phù, cuối cùng cũng tống khứ được mấy con mọt bẩn. Mém chút nữa là hỏng nồi nước dùng ngàn năm.”

Anh quay sang nhìn Lăng Nguyệt, lúc này đang ngẩn ngơ nhìn mình:
– “Nguyệt nhi, muội xem… thế giới này có phải rất buồn cười không? Người ta cứ tranh giành, tu luyện, đánh đấm… chung quy cũng chỉ vì muốn có một ‘vị trí’ tốt trong nồi lẩu thôi. Có kẻ muốn làm miếng thịt bò thượng hạng, có kẻ lại chỉ là cộng hành trang trí. Còn ta…”

Diệp Phi nấc cụng một cái, cười ngây ngô:
– “Ta chỉ muốn là người ngồi ngoài, cầm đũa… ăn chực tất cả các ngươi thôi. Khà khà!”

Lăng Nguyệt cảm động đến mức mắt rưng rưng. Cô nghĩ thầm: *Diệp huynh quả là cao nhân của các bậc cao nhân. Anh ấy ví thế gian là nồi lẩu, ý nói vạn vật vốn là một, sinh linh đều bình đẳng trong dòng chảy của tạo hóa. Còn anh ấy muốn làm ‘người ăn chực’, chính là thoát ly khỏi luân hồi, đứng trên quy luật để quan sát nhân gian. Triết lý này… quá mức vĩ đại rồi!*

Cô cung kính dâng lên một miếng sườn non đã được lọc xương:
– “Diệp huynh, triết lý ‘Thế giới là một nồi lẩu’ của huynh chắc chắn sẽ trở thành tông chỉ cho toàn bộ giới tu chân. Mời huynh dùng bữa để lấy sức… ‘quan sát’ tiếp.”

Diệp Phi gật đầu, thản nhiên đón lấy miếng sườn, lòng tự nhủ: “Cái này gọi là nghệ thuật! Không cần làm gì, cứ nói xàm xàm vài câu là có người dâng đồ tận miệng. Hệ thống, ngươi thấy ta có giỏi không?”

Hệ thống: 【 … 】
Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ đã vô tình giác ngộ “Lẩu Đạo Khởi Nguyên”, tu vi tự động thăng tiến lên cảnh giới Kiếm Thần đỉnh phong (dưới dạng thụ động). Kỹ năng mới: “Gắp Lửa Bỏ Tay Người” – có khả năng dịch chuyển toàn bộ đòn tấn công của đối thủ thành những viên bò viên rồi… ăn luôn. 】

Diệp Phi suýt thì sặc miếng sườn: “Cái gì? ‘Gắp Lửa Bỏ Tay Người’? Nghe cái tên đã thấy không được liêm chính cho lắm rồi. Nhưng mà… miễn là không cần vận công, không cần đổ mồ hôi thì ta duyệt!”

Bữa tiệc trên Thiên Đình vẫn tiếp tục trong sự hoan hỷ cực độ. Các vị thần tiên giờ đây không còn nói về “phi thăng” hay “trường sinh”, họ bắt đầu thảo luận xem nên bỏ thêm đậu bắp hay ngô ngọt vào nồi “Linh Khí Thập Cẩm”.

Dưới chân Diệp Phi, chú heo nhỏ Tiểu Trư đang tranh thủ ngoạm lấy một cục linh thạch rơi xuống từ bàn tiệc, mắt nó cũng ánh lên tia sáng như thể vừa phát hiện ra điều gì đó đại thụ. Nó nhìn về phía vết nứt không gian vừa bị Diệp Phi khâu lại, rồi lại nhìn cái bụng mỡ của chủ nhân mình, khẽ ủn ỉn: “Đúng là chủ nào tớ nấy, lười đến mức độ khâu luôn cả vũ trụ để khỏi phải đứng dậy đóng cửa…”

Trời đêm Thiên Đình trở nên lung linh lạ thường. Ánh sáng của các ngôi sao chiếu xuống đọng lại trên đôi dép lê của Diệp Phi. Lúc này, anh đang ngáy o o ngay bên cạnh cái nồi lẩu đã cạn nước.

Trong giấc mơ, anh thấy mình đang bay giữa một dải ngân hà đầy tôm nõn và mực tươi. Anh giơ tay định gắp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng réo của Lục Tiểu Bảo:
– “Sư phụ! Sư phụ đừng ngủ! Có người từ Trung Thần Châu mang đến một vò ‘Rượu Vô Tận’ muốn dâng lên người kìa!”

Diệp Phi bật dậy nhanh như một lò xo, đôi mắt đang lờ đờ bỗng chốc sáng rực như đèn pha ô tô:
– “Đâu? Rượu đâu? Đừng có hòng lừa ta! Rượu mà không có lạc rang đi kèm là ta không có ‘giác ngộ’ thêm gì đâu nhé!”

Cả thế giới lại một lần nữa chấn động vì tiếng hét của vị “Kiếm Thần”. Trong khi đó, ở các góc khuất của vũ trụ, các đại lão ẩn thế đang run rẩy truyền tai nhau một thông điệp mới: “Đừng bao giờ làm phiền Diệp Phi khi hắn đang ăn, vì nếu hắn thấy bạn giống một nguyên liệu nấu lẩu… thì đời bạn coi như xong đời trong vòng một cái nhấc đũa!”

Hết chương 196.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8