Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 192: Tỉnh dậy, thấy Lăng Nguyệt đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho mình.
**Chương 192: Sinh nhật của Kiếm Thần hay là Tiệc nướng cả vạn quân?**
Diệp Phi lồm cồm bò dậy từ chiếc giường gỗ cũ kỹ vốn đã lún xuống một hố hình người sau bao năm anh thực hiện tư thế “nằm phẳng” (tang ping). Cảm giác của cái hố này thật vừa vặn, như thể được sinh ra để dành riêng cho cái xương sống lười biếng của anh vậy.
Anh dụi mắt, nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại đưa lên mũi ngửi ngửi.
“Mùi… mật ong hoa rừng phối hợp với ngũ vị hương nồng nàn? Lại còn thoang thoảng chút hương tiêu đen tinh tế?”
Diệp Phi xanh mặt, suýt chút nữa là bật ngửa ra sau. Cái hệ thống chết tiệt này cuối cùng cũng đã ra tay với nhân tính của anh rồi sao? Phần thưởng “Lớp Vỏ Giòn Tan” là cái quái gì mà khiến một đấng nam nhi đại trượng phu, một vị “Kiếm Thần” (do thiên hạ tự phong) lại có mùi giống hệt một con gà quay da giòn sắp lên mâm thế này?
– Hệ thống! Ngươi ra đây giải thích cho ta! Ngươi định biến ta thành thức ăn dự trữ cho đám yêu quái ngoài kia đấy à? Ngươi có biết là cái mùi này nó khiêu khích vị giác của chính ta không hả? – Diệp Phi gào thét trong lòng, tay vô thức đưa lên định liếm thử một miếng trên cánh tay xem có thực sự… ngọt không.
【 *Ting! Ký chủ xin hãy bình tĩnh. “Lớp Vỏ Giòn Tan” là kỹ năng phòng ngự tối thượng của thái thượng lười biếng. Càng thơm, phòng ngự càng cao. Ký chủ không thấy da dẻ mình dạo này căng bóng, tràn đầy collagen sao? Đây là mơ ước của hàng vạn thiếu nữ đấy!* 】
– Ta cần collagen làm cái quái gì? Ta là kiếm tu! Ta cần ngầu! Chứ không phải cần thơm! – Diệp Phi ai oán gãi mông một cái.
Bỗng nhiên, anh sững người. Cái màng kiếm khí vô hình trên bề mặt da anh khẽ rung động. Một âm thanh “Rắc” giòn tan vang lên, y hệt tiếng da vịt quay bị bẻ gãy. Một luồng kiếm ý thuần khiết, cứng cáp nhưng vô cùng… trơn trượt bắn ra, chém văng góc của chiếc giường gỗ nghìn năm tuổi thành mạt cưa.
Diệp Phi: “…”
Anh thực sự muốn khóc. Cái thế giới này điên rồi. Đến cả kiếm ý của anh bây giờ cũng mang hương vị của nghệ thuật ẩm thực đường phố.
“Lạch cạch… lạch cạch…”
Tiếng dép lê gỗ vang lên đều đặn khi Diệp Phi lết thân xác đi về phía cửa phòng. Anh vừa đẩy cửa ra, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên:
“ĐOÀNG!!!”
Pháo hoa linh lực đầy màu sắc rực rỡ bùng nổ trên bầu trời xanh ngắt của Thanh Vân Kiếm Phái. Hàng vạn cánh hoa hồng (làm từ linh dược cấp cao) rụng xuống như mưa, phủ kín cả một vùng sân.
“Chúc mừng sinh nhật Sư phụ/Đại nhân/Tổ sư gia!!!”
Diệp Phi bị giật mình suýt rơi cả hàm răng. Trước mặt anh, một cảnh tượng “ố dề” đến mức khó tin đang diễn ra.
Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một của anh, cái kẻ có cái não cấu tạo hoàn toàn bằng các mạch logic suy diễn ảo ma – đang vận một bộ áo choàng thêu hình chín con rồng đang… gặm xương, tay cầm một cuốn sổ tay dày cộm, đứng chính giữa sân khấu được dựng từ kiếm đá quý giá.
– Sư phụ! Ngài cuối cùng cũng xuất quan! – Tiểu Bảo lao tới với vận tốc của một chiếc tên lửa, quỳ sụp xuống, ôm lấy chân Diệp Phi mà sụt sùi – Chúng con biết, ngài bế quan mười ngày qua (thực ra là ngủ nướng) là để tính toán thiên cơ, chọn đúng ngày hôm nay – ngày Vạn Khí Quy Nguyên, để cử hành lễ trưởng thành của Kiếm đạo!
Diệp Phi đơ người:
– Trưởng thành cái đầu ngươi! Hôm nay là sinh nhật ta à? Ta còn chả nhớ mình sinh ngày nào, ngươi lấy căn cứ ở đâu?
Lục Tiểu Bảo lau nước mắt, mắt lóe lên tia sáng ranh mãnh:
– Sư phụ ngài quá khiêm tốn rồi. Đêm qua con quan sát tinh tượng, thấy ngôi sao “Tham Ăn” lấn lướt “Tử Vi”, thiên đạo rung chuyển, mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp tám vạn dặm. Con liền hiểu ra, đây chính là tín hiệu “Kiếm Thần Giáng Thế” phiên bản sinh nhật! Con đã gửi thư mời cho toàn bộ giới tu chân rồi!
Diệp Phi cảm thấy da đầu tê rần:
– Ngươi… ngươi mời những ai?
Tiểu Bảo hãnh diện vỗ ngực:
– Dạ cũng không nhiều lắm. Chỉ có mười vị Tông chủ đứng đầu Cửu Châu, năm vị Yêu Vương đang có ý định đầu hàng, và khoảng… mười vạn tán tu đang đứng xếp hàng từ dưới chân núi lên đến tận nhà bếp thôi ạ. Ai bảo họ nghe tin Sư phụ hôm nay sẽ “ban phát linh quang” qua việc… ăn uống cơ chứ!
Diệp Phi muốn xỉu ngang. Cái thằng đệ tử này không đem anh đi nướng trên giàn hỏa thiêu chắc nó không chịu nổi mà. Anh chỉ muốn ngủ, và ăn chực! Tại sao bây giờ anh lại thành chủ tiệc, mà lại còn là chủ tiệc của mười vạn người?
– Diệp sư huynh!
Một giọng nói ngọt ngào, ấm áp như làn gió mùa xuân thổi qua, làm tan chảy tâm hồn đang hóa đá của Diệp Phi. Lăng Nguyệt từ phía nhà bếp bước ra. Hôm nay cô không mặc bộ tiên váy thường ngày mà diện một bộ trang phục đầu bếp cách điệu, ngắn gọn, thêu hình phượng hoàng lửa đang… nhóm bếp. Trên đầu cô là chiếc nón đầu bếp cao chót vót làm bằng lụa băng.
Lăng Nguyệt bưng một khay bạc, trên đó là một chiếc bánh kem khổng lồ. Nhưng không, nhìn kỹ lại, đó là một đống đùi gà được xếp chồng lên nhau, kết dính bởi mật ong ngàn năm và bụi kim cương linh thạch, tạo thành hình dáng của một thanh thần kiếm đang vươn thẳng lên trời.
– Chúc mừng sinh nhật huynh, Diệp sư huynh! Đây là “Vạn Kiếm Quy Tâm… Gà”, muội đã phải thức suốt ba ngày ba đêm, dùng Thần hỏa để canh chừng độ giòn của lớp da sao cho khớp với kiếm ý của huynh đấy! – Lăng Nguyệt mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết cực kỳ xinh đẹp.
Diệp Phi nhìn đống đùi gà, nước miếng bắt đầu biểu tình trong khoang miệng. Mùi hương của nó… ôi thôi, nó hoàn toàn đồng bộ với mùi trên người anh!
【 *Ting! Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện Linh thực cấp Thần: “Bá Vương Kiếm Gà”. Tác dụng: Ăn một miếng, tăng 100 năm tu vi, tăng 1% độ thuần thục Kiếm ý “Giòn Tan”. Nếu ăn hết toàn bộ, ký chủ có khả năng đạt đến cảnh giới: Kiếm Khí Bọc Mỡ.* 】
Diệp Phi gạt phắt cái bảng hệ thống sang một bên: “Mỡ cái gì mà mỡ! Để yên cho ta tận hưởng quà sinh nhật!”
Anh vừa định vươn tay gắp một chiếc đùi gà “đỉnh chóp” trên cùng, thì bỗng nhiên, một luồng kiếm khí lạnh lẽo, sắc lẹm xé toạc không gian từ ngoài cổng tông môn bay thẳng vào, chém đôi chiếc bánh sinh nhật hình đùi gà của anh ngay trước mắt.
“OÀNG!”
Đùi gà bay tứ tung. Linh lực nổ tung tóe. Một nửa chiếc đùi gà rụng xuống đúng vào lòng bàn tay Diệp Phi, nhưng chiếc đùi gà ngon nhất trên đỉnh thì đã bị chém nát thành bụi.
Sắc mặt Diệp Phi đang từ hồng hào chuyển sang tái xanh, rồi chuyển sang đen thui như đít nồi.
Kẻ nào… Kẻ nào dám… Chặn miếng ăn của Kiếm Thần?
– Diệp Phi! Đừng có ở đó mà diễn kịch lười biếng nữa!
Một nam tử trung niên mặc trường bào tím, lưng mang đại kiếm rộng bản, đạp trên mây đen bước xuống. Theo sau ông ta là hàng trăm tu sĩ mặt mũi hầm hố, sát khí đằng đằng. Đây chính là Tử Tiêu Tông Chủ, kẻ luôn cho rằng Diệp Phi là một kẻ lừa đảo hạng nhất.
– Ngươi nói cái gì mà sinh nhật? Cái gì mà Kiếm Thần? Ta thấy ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân may mắn có chút tà thuật đánh lừa thị giác mà thôi! – Tử Tiêu Tông Chủ hét lớn, âm thanh như sấm nổ – Hôm nay ta dẫn theo “Phá Kiếm Liên Minh”, chính là để vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt mười vạn người này! Ngươi có giỏi thì ra đây đỡ lấy một chiêu “Tử Điện Hoành Không” của ta!
Mười vạn người bên dưới chân núi ồ lên kinh hãi. Đám tán tu bắt đầu xì xào:
– Chết rồi, Tử Tiêu Tông Chủ là cao thủ Hóa Đỉnh Cảnh đỉnh phong, một chiêu này có thể chẻ đôi ngọn núi! Diệp Kiếm Thần đang bận… gặm đùi gà, liệu có đỡ được không?
– Suỵt! Ngươi không thấy Kiếm Thần đang im lặng sao? Đó là “Tĩnh lặng trước cơn bão”! Nhìn xem, người thậm chí còn không thèm buông chiếc đùi gà xuống, đây chính là sự khinh thường cực độ!
Trong lúc đó, Thẩm Vô Khuyết đang ôm kiếm đứng gác ở cổng bếp, khẽ nhếch môi:
– Ngu xuẩn. Hắn lại dám phá hỏng món ăn của Diệp Phi. Hắn không biết là đối với Diệp Phi, mạng người có thể bỏ nhưng món ngon thì phải giữ à?
Diệp Phi run rẩy. Không phải vì sợ. Mà vì tiếc cái bánh gà nướng của Lăng Nguyệt.
– Ngươi… ngươi dám phá món gà nướng của nàng ấy? – Diệp Phi gằn giọng, đôi mắt vốn dĩ lờ đờ thiếu ngủ nay chợt lóe lên một tia sáng rực lửa (thực ra là ngọn lửa giận dữ của kẻ bị giật mất đồ ăn).
Tử Tiêu Tông Chủ cười lạnh:
– Phá thì đã sao? Một đống thức ăn rác rưởi của đám Thực tu, mà cũng xứng làm lễ vật cho một vị “Kiếm Thần” sao? Đỡ chiêu!
Dứt lời, ông ta vung đại kiếm. Một luồng sét tím khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy diệt không gian lao thẳng về phía Diệp Phi. Mọi người nín thở. Lăng Nguyệt hét lên:
– Sư huynh, cẩn thận!
Diệp Phi lúc này chẳng màng đến chiêu thức gì nữa. Anh chỉ cảm thấy cái kỹ năng “Lớp Vỏ Giòn Tan” trong người mình đang phản ứng dữ dội với sự tức giận. Anh không tránh, cũng không né, mà ngược lại… anh hậm hực bước lên một bước, tiện tay cầm cái tăm xỉa răng bằng trúc trên bàn tiệc, quát lớn:
– Ngươi đền gà cho ta!!!
“BÙNG!!!”
Luồng sét tím vừa chạm vào người Diệp Phi, đột nhiên một chuyện kỳ quái xảy ra.
Thay vì phát nổ, luồng sét đó giống như gặp phải một mặt gương cực kỳ trơn láng và bóng bẩy. “Lớp Vỏ Giòn Tan” kích hoạt toàn diện. Tia sét trượt đi “vèo” một cái, xoay tròn 180 độ trên bề mặt da của Diệp Phi, sau đó mang theo một mùi hương gà nướng thơm nồng… phản ngược lại phía Tử Tiêu Tông Chủ với tốc độ nhanh gấp đôi!
Tử Tiêu Tông Chủ mắt lồi ra:
– Cái quái gì thế này? Tại sao sét của ta lại có mùi gà???
“ĐOÀNG!!!”
Tử Tiêu Tông Chủ không kịp phản ứng, bị chính chiêu thức của mình đánh trúng ngực, bay ngược ra sau như một trái bóng, đập nát vài chục gian phòng khách của Thanh Vân Kiếm Phái. Khi ông ta rơi xuống đất, cả người cháy đen thui, nhưng kỳ lạ là trên da thịt ông ta lại phủ một lớp màng vàng óng, tỏa hương ngào ngạt, trông chẳng khác nào một miếng sườn nướng quá lửa.
Toàn trường im phăng phắc.
Mười vạn tu sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thanh âm rung chuyển cả trời đất:
– Kiếm Thần vô địch! Lấy “Thực Đạo” nhập “Kiếm Đạo”, lấy “Vị Giác” chuyển hóa “Lôi Đình”! Ngài đã đạt đến cảnh giới Vạn Vật Vi Thực, Vạn Thực Vi Kiếm rồi!
– Nhìn xem! Tử Tiêu Tông Chủ dù bị đánh bại nhưng vẫn được ban tặng mùi hương thơm ngát, đây chính là lòng từ bi của Kiếm Thần! Người không muốn giết chóc, người muốn “hóa giải” hận thù bằng sự thơm ngon!
Lục Tiểu Bảo điên cuồng ghi chép: “Ngày… tháng… Sư phụ dùng một cái tăm xỉa răng, mượn sức thiên đạo hóa thành gà quay, trấn áp mười vạn quân trong một nốt nhạc. Chiêu này gọi là: Nhất Tăm Định Giang Sơn!”
Diệp Phi nhìn cái tăm trong tay, rồi nhìn lão già cháy đen ở đằng xa, mặt nghệt ra.
– Hả? Ta chỉ định mắng lão thôi mà? Tại sao chiêu của lão lại tự quay về đánh lão thế kia?
【 *Ting! Chúc mừng ký chủ vô tình sử dụng “Lớp Vỏ Giòn Tan” để thi triển tuyệt kỹ “Gậy Ông Đập Lưng Ông – Phiên Bản Da Giòn”. Độ thuần thục Kiếm ý tăng 10%. Danh tiếng của ký chủ tại Vạn Vị Linh Giới tăng lên tầm cao mới: Thực Kiếm Song Tu đệ nhất nhân!* 】
Lăng Nguyệt chạy đến, nắm lấy tay Diệp Phi, mắt lấp lánh sự sùng bái tột độ:
– Diệp sư huynh, huynh thật tuyệt vời! Huynh dùng chính sức mạnh của gà nướng để trừng phạt kẻ phá hoại. Muội hiểu rồi, ý của huynh là: “Lòng không tịnh, ăn thịt cũng vô dụng”, đúng không?
Diệp Phi: “…”
– Không, ý ta là ta vẫn rất đói… Cái bánh gà nướng bị nát hết rồi, chúng ta làm lại cái khác được không?
– Được chứ! – Lăng Nguyệt hăng hái – Cả vạn người dưới núi đang chờ, chúng ta hãy mở đại tiệc gà nướng toàn tông môn đi!
Thế là, một ngày sinh nhật vốn dĩ nên yên tĩnh lại biến thành một hội chợ ẩm thực lớn nhất lịch sử tu chân giới. Khói gà nướng bốc lên nghi ngút che phủ cả Thanh Vân Kiếm Phái. Mười vạn tu sĩ không ai lo tu luyện, ai nấy đều cầm đùi gà, vừa gặm vừa hô khẩu hiệu: “Ăn chực đắc đạo, Kiếm Thần muôn năm!”
Giữa đám đông ồn ào, Thượng Quan Diễm – lúc này đang bận bịu lật những vỉ nướng với tư cách là “bồi bàn thực tập” – thở dài ngao ngán:
– Ta đường đường là Thánh tử Kiếm tông, giờ lại đi nướng gà thuê cho một tên lười. Nhưng mà… công nhận gà này tẩm kiếm ý của hắn, ăn vào thấy chân khí chạy rần rần thật. Thôi thì, vì sự nghiệp Kiếm đạo, ta nướng thêm một trăm con nữa vậy!
Diệp Phi ngồi trên ghế bành cao nhất, tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm vò rượu, mặt nhìn xa xăm đầy ưu phiền.
“Rốt cuộc thì bao giờ mình mới được nghỉ hưu thật sự đây? Tại sao càng lười thì thiên hạ lại càng bắt mình phải ‘khét’ thế này?”
Anh đưa đùi gà lên miệng, định cắn một miếng thật to.
【 *Ting! Hệ thống cảnh báo: Phát hiện một luồng sát khí cực lớn đang tiến đến từ hướng… bụng của ký chủ. Lưu ý: Không phải kẻ địch, mà là ký chủ… sắp bị nghẹn vì ăn quá nhanh!* 】
Diệp Phi trợn tròn mắt, mắc nghẹn thật. Anh đập ngực thình thình, kiếm khí trong người do mỡ gà kích thích bắn ra tứ phía, vô tình chém rụng toàn bộ lông vũ của một đám đại bàng yêu đang bay qua trên trời định do thám. Đám đại bàng rơi xuống đúng các vỉ nướng bên dưới.
Đám đông lại một phen trầm trồ:
– Nhìn kìa! Kiếm Thần không cần ra tay, chỉ cần ho một tiếng là chim trời cũng tự nguyện rụng lông rơi vào nồi! Đây chính là cảnh giới: “Thức ăn tự tìm đến miệng” trong truyền thuyết sao?
Diệp Phi uống vội ngụm rượu để trôi miếng gà, nước mắt chảy ròng ròng:
“Làm ơn đi… Ta chỉ muốn ăn chực một bữa yên ổn thôi mà, có cần phải biến ta thành thần tượng ẩm thực thế này không?”
Và cứ thế, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng nhai xương giòn tan vang vọng khắp dãy núi. Đêm đó, người ta đồn rằng ánh sáng của kiếm khí gà nướng đã chiếu sáng cả vùng Trung Thần Châu, khiến bao nhiêu kiếm khách khác phải thẹn thùng mà bẻ kiếm… đi làm đầu bếp.
Trong một góc tối, bóng đen bí ẩn (kẻ từng theo dõi Diệp Phi ở Địa Phủ) lặng lẽ ghi vào sổ:
“Mục tiêu cực kỳ nguy hiểm. Hắn có khả năng dùng đồ ăn để thu phục lòng người, dùng mỡ gà để bẻ cong pháp tắc. Đề nghị: Đưa hắn vào danh sách ‘Kẻ hủy diệt thực đơn thế giới’. Tránh xa hắn ra khi hắn đang đói!”
Tiệc vẫn chưa tàn, nhưng Diệp Phi đã… ngủ thiếp đi ngay trên ghế bành, cái đùi gà vẫn còn dính trên miệng. Trong mơ, anh thấy mình hóa thành một miếng khoai tây chiên vĩ đại, đang cưỡi trên một thanh kiếm làm bằng xúc xích, bay lượn giữa bầu trời đầy nước sốt.
【 *Ting! Chúc mừng ký chủ bước vào trạng thái “Thái Thượng Ngủ Gật”. Tốc độ tăng trưởng tu vi: x100. Kiếm ý của ký chủ đang tự động lan tỏa ra toàn bộ mười vạn tu sĩ, khiến họ… bỗng nhiên đều thấy thèm ăn một cách lạ thường.* 】
Diệp Phi hừ lạnh một tiếng trong giấc ngủ, một luồng kiếm ý vô tình bắn ra từ đầu ngón chân, gọt sạch lớp vỏ một quả cam cách đó trăm mét.
Đám đông lại hô vang:
– Kiếm Thần trổ tài gọt trái cây rồi! Mau xem kìa!
Hạnh phúc, đôi khi đơn giản chỉ là một chiếc đùi gà và một giấc ngủ không bị đánh thức. Nhưng với Diệp Phi, đó dường như là điều xa xỉ nhất thế gian này.