Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 191: Diệp Phi mơ thấy mình trở thành một cái đùi gà.
**CHƯƠNG 191: DIỆP PHI MƠ THẤY MÌNH TRỞ THÀNH MỘT CÁI ĐÙI GÀ**
【 *Ting! Chúc mừng ký chủ tiến vào trạng thái “Thâm Độ Thụy Miên” (Ngủ say như chết). Hệ thống tự động kích hoạt tính năng “Nhập Mộng Diễn Võ”.* 】
【 *Bối cảnh mộng cảnh: Một nồi lẩu siêu cấp của Thiên Đạo.* 】
【 *Nhân vật của ký chủ: Một chiếc đùi gà vàng ươm, thơm nức mũi, đầy đủ gia vị tẩm ướp.* 】
Trong cơn mê sảng, Diệp Phi cảm thấy linh hồn mình nhẹ bẫng, rồi bỗng nhiên… nặng trĩu. Cảm giác nặng này không phải vì béo phì, mà là vì mật độ protein quá mức dồi dào.
Anh mở mắt ra (nếu một cái đùi gà có mắt), và bàng hoàng nhận thấy mình đang trôi nổi trong một biển hồ đỏ rực, cay nồng vị ớt Tứ Xuyên, xung quanh là những miếng đậu phụ trắng muốt như ngọc thạch và những cọng rau cải xanh mướt như tiên thảo.
*Cái gì thế này?* – Diệp Phi gào thét trong lòng – *Ta xuyên không lần nữa à? Sao lần này lại xuyên vào một cái đùi gà? Mà lại còn là đùi gà đã qua chế biến, có tẩm mật ong và sả ớt nữa chứ! Hệ thống, ngươi có còn tính người không?*
【 *Ting! Hệ thống nhắc nhở: Đây là thử thách “Vạn Vật Vi Kiếm”. Nếu ký chủ có thể sống sót dưới sự truy sát của đôi đũa Thiên Đạo mà không bị ăn mất, độ thuần thục Kiếm Ý sẽ đạt đến cảnh giới “Giòn Tan Trong Miệng”.* 】
Diệp Phi chưa kịp chửi thề xong thì trên bầu trời mộng cảnh bỗng hiện ra hai cây cột gỗ khổng lồ, đen bóng, tỏa ra uy áp khủng khiếp. Đó chính là Đôi Đũa Thần của Thiên Đạo.
“Viuuu!”
Cây đũa giáng xuống nhanh như tia chớp, nhằm thẳng vào phần thịt mông… à không, phần bắp đùi của Diệp Phi mà gắp.
“Á à, định ăn ta sao? Nằm mơ đi!” – Diệp Phi theo bản năng vận hành *Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp*.
Bình thường khi là người, anh lười đến mức không muốn nhấc ngón chân. Nhưng giờ đây, trong hình hài đùi gà, sự sinh tồn thôi thúc anh phải “lười” theo một cách đỉnh cao hơn. Đó là: **Lười Bị Ăn**.
Trong nháy mắt khi đôi đũa chạm vào lớp da gà vàng ruộm, Diệp Phi khẽ xoay mình một cái cực kỳ ảo diệu. Kiếm khí “vảy gà” bộc phát, tạo ra một độ trơn trượt vô tiền khoáng hậu. Đôi đũa thiên đạo trượt một phát “xoẹt”, đâm thẳng xuống miếng đậu phụ tội nghiệp bên cạnh, khiến nó nát bét.
…
Cùng lúc đó, tại phòng ngủ của tạp dịch nhà bếp Vạn Kiếm Tông.
Lục Tiểu Bảo đang rón rén cầm cuốn sổ tay “Lời Vàng Ý Ngọc Của Sư Phụ” lẻn vào để học tập. Cậu vừa bước qua cửa thì dừng khựng lại, đôi mắt trợn tròn, miệng há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu.
— Trời đất ơi… Sư phụ lại… lại thăng hoa rồi!
Trước mắt Tiểu Bảo, Diệp Phi vẫn đang nằm trên chiếc *Gối Kiếm Của Thần*. Nhưng điều kỳ lạ là, toàn thân anh tỏa ra một luồng hào quang vàng kim lấp lánh, đặc biệt là mùi hương…
— Sao lại thơm thế này? — Tiểu Bảo hít hà một hơi — Đây không phải là mùi kiếm khí lạnh lẽo thông thường, đây là… mùi đùi gà nướng mật ong thượng hạng! Chẳng lẽ Kiếm Ý của Sư phụ đã đạt đến mức “Vạn Vật Giai Thức Ăn”, biến chính bản thân mình thành một cực phẩm linh thực để dụ dỗ kẻ thù?
Tiểu Bảo vội vàng mở sổ, bút lông múa may quay cuồng:
*”Ngày… tháng… năm… Sư phụ thi triển ‘Nhân Kiếm Hợp Nhất – Thực Thần Chế Độ’. Kiếm khí tỏa ra mùi mật ong, khiến kẻ địch chưa đánh đã thèm, nước miếng chảy thành sông, dẫn đến mất máu mà chết. Thật là một chiêu thức tàn độc và thâm hiểm nhất thế gian!”*
Bỗng nhiên, cơ thể Diệp Phi trên giường bắt đầu co giật theo một nhịp điệu kỳ quái. Anh lúc thì uốn éo như rắn, lúc thì bật nảy như lò xo.
Mỗi lần anh cử động, một luồng kiếm khí sắc lẹm hình… chiếc đũa lại bắn ra tứ phía.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Bức tường của căn phòng tạp dịch xuất hiện hàng trăm vết đâm lỗ chỗ, sâu không thấy đáy. Tiểu Bảo sợ xanh mặt, phải quỳ rạp xuống sàn:
— Sư phụ bớt giận! Con biết ngài đang đấu với cường giả trong mơ, nhưng xin hãy nhẹ tay cho căn nhà này!
Thực tế, trong mơ, Diệp Phi đang gào thét:
— Né nè! Né nữa nè! Đũa này! Thêm một đôi nữa à? Chơi gì kỳ vậy? Lẩu bốn người ăn hay sao mà lắm đũa thế!
Lúc này, Thiên Đạo có vẻ đã mất kiên nhẫn. Ngoài đôi đũa khổng lồ, bỗng có một chiếc Muỗng Thần to như tòa núi giáng xuống từ đỉnh đầu, định múc sạch cả Diệp Phi lẫn nước lèo đỏ quạch kia.
— Ngươi tưởng ta là gà quay bán sẵn ở vỉa hè chắc? — Diệp Phi tức giận.
Lòng tự trọng của một “Kiếm Thần ăn chực” bùng nổ. Anh chợt nhận ra, nếu mình không thể ăn thiên hạ, thì ít nhất cũng không để thiên hạ ăn mình!
“Vạn Vật Vi Kiếm Ý — Đùi Gà Hóa Thần Kiếm!”
Trong nháy mắt, cái đùi gà vàng ươm ấy bỗng dựng đứng lên, phần xương đùi dài ra hóa thành chuôi kiếm, phần thịt gà cuộn lại thành lưỡi kiếm vô hình. Một chiêu “Kiếm Khí Cháy Sém” bùng phát!
Bùm!!!
Cả cái nồi lẩu Thiên Đạo nổ tung trong cơn chấn động của vị giác.
…
Quay lại hiện thực.
Tại Vạn Kiếm Tông, một luồng khí thế vàng kim khổng lồ hình cái đùi gà đâm thẳng lên mây xanh, xua tan toàn bộ sương mù quanh núi. Các đại lão của Vạn Kiếm Tông đang bế quan đều bị chấn động đến mức hộc máu (hoặc hộc nước trà).
Tông chủ Vạn Kiếm Tông đứng trên đỉnh núi, nhìn về hướng nhà bếp, râu tóc run lẩy bẩy:
— Kiếm ý này… sao lại vừa sắc bén vừa… khiến ta cảm thấy đói bụng như vậy? Lẽ nào vị tiền bối ẩn thế kia đã đột phá cảnh giới “Thái Thượng Vô Thức”, đạt đến độ “Vô Thực Nhi Vô Kiếm”?
Cùng lúc đó, Thẩm Vô Khuyết đang luyện kiếm cũng phải dừng lại, ngơ ngác nhìn trời. Hắn ngửi thấy mùi mật ong phảng phất, bỗng nhiên nhận ra một chân lý:
— Ta hiểu rồi! Kiếm pháp của ta quá cứng nhắc, thiếu đi sự “mềm mại và mọng nước” của một miếng thịt ngon! Ta phải luyện sao cho kiếm chiêu của mình cũng có thể khiến người ta muốn nếm thử!
Thế là, toàn bộ Vạn Kiếm Tông lại một lần nữa rơi vào cơn lốc “não bổ” do Diệp Phi vô tình gây ra.
…
Trở lại căn phòng tạp dịch, giấc mơ của Diệp Phi đang đi đến hồi kết. Sau khi phá tan cái nồi lẩu Thiên Đạo, anh đứng cô độc giữa hư không mộng cảnh, nhìn quanh.
— Đói quá… — Anh lầm bầm — Làm đùi gà mệt thật, giờ mình muốn ăn cái gì đó…
Bỗng nhiên, anh thấy một con ruồi (thực chất là một chấp niệm của Thiên Đạo bị dư chấn nổ văng ra) bay qua trước mũi. Với bản năng của một cái đùi gà chiến binh, Diệp Phi… há miệng cắn.
“Gâu! Gâu! Gâu!”
Tiếng chó sủa vang dội cả căn phòng!
Chiếc *Gối Kiếm Của Thần* bỗng phát huy công dụng bá đạo của nó. Vì Diệp Phi vừa “hành động” quá mạnh (nghiến răng trong mơ), cái gối lập tức hiểu lầm có kẻ ám toán chủ nhân, liền phát ra âm thanh xua đuổi ở âm lượng cực đại kèm theo kiếm khí chấn động.
— Ôi mẹ ơi! — Lục Tiểu Bảo đang ghi chép bị tiếng chó sủa (kèm kiếm ý) hất văng ra khỏi cửa, bay thẳng vào chuồng lợn của tông môn cách đó trăm mét.
Diệp Phi choàng tỉnh, bật dậy như tôm tươi, mồ hôi nhễ nhại.
— Chó? Chó ở đâu? Đùi gà của ta đâu? — Anh ngơ ngác nhìn quanh.
Nhìn lại tay mình, anh thấy mình đang cắn chặt cái… ngón tay cái của chính mình.
— Đệt! Hèn gì thấy vị nó không giống mật ong, lại còn có mùi mồ hôi… — Diệp Phi nhăn mặt, nhổ nước miếng tì tì.
Anh liếc nhìn cái gối trắng muốt dưới đầu mình. Nó vẫn đang “Gâu gâu” một cách trung thành và ngốc nghếch. Diệp Phi thẳng chân đá bay cái gối vào góc tường:
— Im ngay! Ta còn chưa kịp ăn miếng nước lèo nào!
【 *Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thử thách mộng cảnh “Đùi Gà Vượt Biển Lửa”.* 】
【 *Phần thưởng: Kỹ năng bị động “Lớp Vỏ Giòn Tan”. (Tác dụng: Khi bị tấn công, cơ thể ký chủ sẽ tự động tạo ra một lớp màng kiếm khí cực trơn, khiến mọi chiêu thức của đối thủ trượt đi 99%, đồng thời phản lại mùi hương hấp dẫn khiến đối thủ mất tập trung).* 】
【 *Độ thuần thục “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” tăng 5%. Chúc mừng ký chủ đạt đến trình độ: Nhìn cái gì cũng thấy ngon (à không, thấy là Kiếm).* 】
Diệp Phi đần thối mặt ra.
Cái kỹ năng này là để anh đi đánh nhau hay là để chuẩn bị vào nồi lẩu thật đấy? Lại còn “mùi hương hấp dẫn” nữa? Thế này thì ra đường chẳng phải ai cũng muốn lao vào “ăn” anh sao?
— Thôi bỏ đi… đói quá. — Diệp Phi gãi gãi bụng, nhìn ra cửa — Tiểu Bảo đâu rồi? Sao lại có tiếng lợn kêu thảm thiết ở đằng kia thế nhỉ?
Anh bước ra khỏi giường, đôi dép lê gỗ “lạch cạch” gõ xuống sàn. Anh chẳng hề biết rằng, cái hắt xì nhẹ trong mơ của anh vừa rồi đã khiến ba vị Trưởng lão của Kiếm Tông đối địch đang rình rập ở ngoài núi bị chấn bay khỏi không trung, rụng răng đồng loạt vì “mùi hương quá mạnh”.
Diệp Phi vươn vai một cái, ngáp dài:
— Lăng Nguyệt ơi! Nấu cơm chưa? Ta mơ thấy đùi gà… giờ ta muốn ăn mười cái! Không có mười cái, ta sẽ chém nát cái tông môn này cho nàng xem! (Tất nhiên là chỉ nói mồm thế thôi).
Xa xa, tiếng hồi đáp của Lăng Nguyệt vang lên đầy yêu thương (kèm theo tiếng muỗng gõ vào chảo):
— Diệp sư huynh! Huynh dậy đúng lúc lắm! Muội vừa mới sáng tạo ra món “Kiếm Ý Gà Nướng”, huynh mau lại nếm thử!
Diệp Phi mắt sáng rực, lết đôi dép lê chạy nhanh như làn khói. Kiếm Thần hay không anh không quan tâm, nhưng gà nướng thì chắc chắn là chân lý của vũ trụ rồi!
【 *Ting! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ đang sử dụng “Thái Thượng Bộ Pháp” để đi ăn chực. Tốc độ hiện tại: Vượt quá âm thanh. Thiên hạ sẽ gọi đây là “Ảnh Thần Bộ”.* 】
Diệp Phi: *Im đi đồ hệ thống vô tri! Ta chỉ là sợ hết đùi gà thôi!*