Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 175: Cả thế giới ngước nhìn \”Kiếm Thần Nấu Ăn\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-06 14:57:36 | Lượt xem: 4

CHƯƠNG 175: CẢ THẾ GIỚI NGƯỚC NHÌN “KIẾM THẦN NẤU ĂN”

Diệp Phi nằm bẹp dí trên chiếc Chiếu Thần Thụy, cảm giác như toàn bộ xương cốt trong người đã hóa thành thạch rau câu.

Hệ thống trong đầu anh vẫn không ngừng “ting ting” như thông báo của nhóm chat đòi nợ:
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành thành tựu: “Thiên Đạo Là Cái Thá Gì? Nó Cũng Phải Ăn Chực!”.]
[Điểm lười biếng: +999.999]
[Phần thưởng: Kỹ năng bị động “Hít Khói Cơm Cũng Có Thể Đột Phá”.]

Diệp Phi thào thào: “Hệ thống đại nhân, ta xin ngài, tắt thông báo giùm cái. Bây giờ ta chỉ muốn làm một cái cây, một tảng đá, hay thậm chí là một cục phân cũng được, miễn là đừng phải nhúc nhích.”

Lăng Nguyệt từ bên cạnh tiến lại, tay vẫn cầm chiếc muôi thần đang bốc khói nghi ngút. Nàng nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái đến mức có thể vắt ra nước:
“Diệp ca, huynh mệt rồi đúng không? Huynh vì cứu vãn linh khí cả thế giới, vì để Thiên Đạo không bị ‘hạ đường huyết’ mà đã phải dốc hết sức lực nấu một nồi lẩu… À không, một đại trận lôi đình. Tình cảm này, đức độ này, đúng là làm lay động lòng người!”

Diệp Phi đảo mắt trắng dã: “Muội nói quá rồi. Ta chỉ là… ta chỉ là lỡ tay ném hơi nhiều ớt vào cái nồi lôi kiếp đó thôi.”

Thực tế là, Diệp Phi chỉ muốn đổ bỏ số gia vị hết hạn trong túi đồ của hệ thống, ai dè lại tạo ra một hương vị “cay nồng cực độ” khiến Thiên Đạo vốn đang uể oải bỗng chốc bừng tỉnh, trực tiếp “ợ” ra một cái khiến toàn bộ tầng mây đen ngòm tan biến, trả lại bầu trời Trung Thần Châu một màu xanh ngắt như màn hình nền Windows XP.

Dưới đất, vạn dân trăm họ đang quỳ rạp.
Lục Tiểu Bảo, đệ tử “số 1” của Diệp Phi, tay cầm cuốn sổ “Nhật ký Kiếm Thần”, viết lia lịa như một phóng viên hiện trường đang phê thuốc:

“Ngày… tháng… năm… Sư phụ ta đại hiển thần thông. Ngài nhìn Thiên Đạo không vừa mắt nên đã dùng lôi điện làm bếp, dùng mây xanh làm nguyên liệu, biến cả bầu trời thành một bữa đại tiệc. Hành động này chính là muốn dạy cho thế gian một đạo lý: Tu luyện không phải là để khổ hạnh, tu luyện là để… ăn ngon! Ngài đang lấy ‘Thực Đạo’ để đè bẹp ‘Kiếm Đạo’, đạt đến cảnh giới vô thượng!”

Mấy vạn tu sĩ xung quanh nghe thấy thế, mặt mày xám ngoét rồi chợt bừng tỉnh.
“Hóa ra là vậy! Trước giờ chúng ta nhịn ăn nhịn uống, khổ luyện tâm tính, chẳng trách không bao giờ chạm tới được ngưỡng cửa Kiếm Thần. Thì ra chìa khóa chính là dạ dày!”
“Lão tử không tu luyện nữa! Lão tử đi mua đùi gà đây!”
“Tông chủ! Mau! Mau đổi hộ tông trận pháp thành hình một cái lẩu đuôi bò cho ta! Ta cảm giác mình sắp đột phá rồi!”

Vạn Kiếm Tông vốn dĩ là nơi nghiêm túc nhất, tôn nghiêm nhất, lúc này các trưởng lão cũng đang nhìn nhau ngơ ngác. Tông chủ Vạn Kiếm Tông – một vị kiếm tu già nua, tóc trắng phơ, đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất, nước mắt giàn giụa:

“Hàng ngàn năm nay, Kiếm Thần không xuất hiện… Không phải vì họ đã chết, mà vì họ bận… đi ăn. Diệp tiền bối quả thực là cao nhân trong đám cao nhân. Nhìn cái cách ngài ấy cầm muôi, nhìn cái cách ngài ấy tung hoành trên chín tầng mây… đó không phải là nấu ăn, đó là mỗi một nhát muôi đều chém đứt xiềng xích của số phận!”

Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng chói lòa từ trên cao hạ xuống.
Chiếc phi thuyền gỗ mục của Diệp Phi, trông rách nát đến mức cảm giác như chỉ cần một cơn gió là tan tành, vậy mà lúc này lại khoác lên mình một tầng hào quang vàng kim.

“Kìa! Kiếm Thần hạ phàm!”

Tiếng hò reo vang dội khắp Trung Thần Châu.
Diệp Phi nằm trên phi thuyền, thò đầu qua mạn tàu nhìn xuống dưới. Anh thấy phía dưới kín đặc người là người, mỗi người đều cầm một món đồ gì đó: có người cầm lợn quay, có người bưng mâm trái cây, thậm chí có vị đại lão còn đang ôm một hũ rượu vạn năm chân quý.

“Ủa? Họ đang biểu tình đòi tiền cơm hả?” – Diệp Phi giật mình, theo phản xạ muốn nhảy xuống tàu chạy trốn.

Nhưng Lục Tiểu Bảo đã nhanh chóng đứng ở đầu thuyền, dùng công lực rống lên một tiếng chấn động trời đất:
“Hỡi chúng chúng sinh! Sư phụ ta – Vô Địch Kiếm Thần – đã dùng hết linh lực để ban phước cho thế giới! Ngài hiện tại… rất đói! Những ai mang đồ ăn đến cống nạp, ngài sẽ xem xét cho vào diện ‘được hít khí của ngài’ để đột phá!”

“RẦM!”

Đám đông bùng nổ. Người ta chen lấn xô đẩy để được đứng gần vị trí thuyền hạ cánh.
Diệp Phi mặt méo xệch: “Tiểu Bảo, ta hận con… Ta muốn ngủ, chứ không phải muốn tổ chức đại tiệc buffet miễn phí kiểu này!”

Lúc thuyền chạm đất, cũng là lúc Thẩm Vô Khuyết – vị kiếm si luôn coi Diệp Phi là mục tiêu – tiến tới.
Hôm nay Thẩm Vô Khuyết trông rất lạ. Kiếm của hắn không đeo sau lưng nữa mà… cầm ngang trên tay như một cái khay. Trên lưỡi kiếm sáng loáng của hắn đặt một miếng đậu phụ trắng muốt.

Thẩm Vô Khuyết quỳ một gối, mặt lạnh như tiền nhưng đôi mắt cháy bỏng lửa nhiệt huyết:
“Diệp tiền bối! Nghe lời chỉ dạy của ngài trên chín tầng mây, ta đã ngộ ra ‘Kiếm Đạo Thực Tâm’. Đây là miếng đậu phụ ta dùng mười vạn nhát kiếm để thái ra trong vòng một hơi thở. Xin tiền bối… ăn thử một miếng và chỉ điểm!”

Diệp Phi: “…”
Hắn nhìn miếng đậu phụ. Ăn thì có vẻ nhạt, nhưng nếu không ăn thì thằng cha kiếm si này chắc chắn sẽ đi theo hắn đến tận nhà vệ sinh để đòi đánh nhau.

Diệp Phi tiện tay búng một cái, một mẩu muối thần (vật phẩm hệ thống tặng) rơi đúng vào miếng đậu phụ của Thẩm Vô Khuyết.
“Ăn đi, đừng làm phiền ta đi ngủ.”

Thẩm Vô Khuyết run rẩy đưa miếng đậu vào miệng.
Ngay lập tức, một luồng kiếm khí nóng rực như ớt chỉ thiên và mặn mà như biển cả bùng phát từ trong miệng hắn. Xung quanh Thẩm Vô Khuyết, hàng vạn hư ảnh của những thanh kiếm xuất hiện, nhưng kỳ lạ thay, chúng đều có hình dáng của… cái thìa và cái dĩa.

“BÙM!”
Cảnh giới của Thẩm Vô Khuyết nhảy vọt từ Ý Vị Cảnh Trung Giai lên hẳn Đại Viên Mãn.

Hắn trợn tròn mắt, gào lên:
“Mặn! Quá mặn! Hóa ra đây chính là vị đời! Diệp tiền bối, ngài đang dạy ta rằng cuộc đời phải mặn mà thì kiếm mới sắc phải không?”

Diệp Phi định nói: “Không, do ta lỡ tay đổ nhiều muối thôi”, nhưng nhìn thấy đám đông đang gào thét vì thán phục, anh tặc lưỡi:
“Ờ… đúng rồi đó. Ngộ tốt lắm, về nấu thêm đi.”

Lăng Nguyệt mỉm cười đi tới, khoác tay Diệp Phi: “Diệp ca, đi thôi. Vạn Kiếm Tông đã dọn sẵn mâm bát ở nhà bếp của họ rồi. Nghe nói họ mới săn được một con Long Tê ngàn năm, thịt rất săn chắc…”

Nghe đến “thịt Long Tê”, mắt Diệp Phi vốn dĩ đang nhắm nghiền bỗng mở toang, sáng quắc như đèn pha ô tô.
Cơn buồn ngủ tan biến trong một nốt nhạc.

“Thịt Long Tê? Tại sao không nói sớm! Cái bọn Vạn Kiếm Tông này đúng là thiếu chuyên nghiệp, cứ để cao nhân phải chờ đợi. Mau! Tiểu Bảo! Mau dọn đường, ta phải đến đó ‘cứu giúp’ con vật tội nghiệp đó vào bụng ta ngay lập tức!”

Thế là, trong sự chứng kiến của vạn người, “Kiếm Thần” Diệp Phi – người vừa thu phục Thiên Đạo – đang vắt chân lên cổ chạy về phía nhà bếp của Vạn Kiếm Tông với tốc độ kinh hồn bạt vía.

Dưới đất, đám tu sĩ nhìn theo bóng lưng anh với sự xúc động mãnh liệt:
“Nhìn xem! Kiếm Thần bước đi như bay! Đó chính là ‘Bộ Pháp Co Rút Không Gian’ trong truyền thuyết sao?”
“Không! Đó là sự nhiệt huyết dành cho ẩm thực! Từ hôm nay, ai dám bảo Diệp Kiếm Thần lười, lão tử sẽ dùng chảo đập chết hắn!”

Hệ thống: [Ting! Độ nổi tiếng của ký chủ tại Trung Thần Châu tăng vọt. Nhận danh hiệu: “Vị Thần Của Những Bữa Tiệc Buffet Miễn Phí”.]

Diệp Phi vừa chạy vừa chửi thầm: “Hệ thống, câm mồm! Ta chỉ muốn ăn thôi mà, sao đời lại khổ thế này!”

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8