Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 165: Ma Thần tức giận, đại chiến nổ ra.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:42:23 | Lượt xem: 17

**CHƯƠNG 165: MA THẦN TỨC GIẬN, ĐẠI CHIẾN NỔ RA**

Vạn Vị Thành buổi sáng sớm không có tiếng gà gáy, mà chỉ có tiếng băm chặt xì xèo từ các bếp ăn và mùi nước dùng ngọt thanh lan tỏa khắp các ngõ ngách. Đối với một “chiến thần ăn chực” như Diệp Phi, đây chính là âm thanh của thiên đường.

Sau một giấc ngủ dài xuyên lục địa, Diệp Phi uể oải vươn vai, xương khớp kêu răng rắc như tiếng bánh đa nướng. Hắn lờ đờ mở mắt, thấy Lục Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mắt nhìn hắn không chớp như thể đang quan sát một hiện tượng thiên văn hiếm gặp.

“Sư phụ! Người đã thức tỉnh sau ba canh giờ mộng du thái cổ! Đệ tử đã ghi chép lại: Trong lúc ngủ, người đã lật người ba lần, mỗi lần đều tương ứng với một lần dịch chuyển của các tinh tú phía Bắc. Đặc biệt, cái ngáp lúc 2 giờ sáng của người đã trực tiếp thổi bay một đám mây đen phía Tây thành, chắc chắn là người đang âm thầm tiêu trừ ma khí cho chúng sinh!”

Diệp Phi trợn mắt, định bụng bảo là do hắn bị muỗi đốt nên xoay người cho đỡ ngứa, nhưng lại thôi. Nói ra chỉ thêm mệt, mà mệt thì lại tốn calo.

“Tiểu Bảo này, bỏ qua mấy cái tinh tú gì đó đi. Ở đây có tiệm mì nào ngon mà cho nợ không?”

Lục Tiểu Bảo lập tức gật đầu lia lịa: “Sư phụ, danh tiếng của người giờ còn vang hơn tiếng sấm. Tiệm mì ‘Thất Sắc Thần Sợi’ ở đầu phố đã tuyên bố: Chỉ cần Kiếm Thần đại giá quang lâm, họ nguyện ý mời người ăn cả đời, thậm chí còn muốn xin cái đôi đũa người dùng dở về làm bảo vật trấn tông!”

“Được! Có tinh thần đấy! Đi!”

Diệp Phi bật dậy với tốc độ mà ngay cả kẻ thù nhanh nhất của hắn cũng phải kinh ngạc (thực ra là chỉ có đồ ăn mới làm hắn chuyển động nhanh như vậy). Hắn khoác vội chiếc áo bào trắng chưa kịp ủi, chân xỏ đôi dép lê gỗ gõ “lộc cộc” xuống cầu thang, bỏ mặc hình tượng “Kiếm Thần” mà người đời đang tôn thờ.

Tuy nhiên, định sự tại thiên, biến số tại người.

Khi bát mì Thất Sắc vừa được bưng ra, nghi ngút khói, với những lát thịt bò được cắt mỏng như tờ polime, chuẩn bị được Diệp Phi “tiêu diệt” thì bỗng nhiên, bầu trời Vạn Vị Thành tối sầm lại.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Tiếng sấm nổ ngang tai làm bát mì của Diệp Phi suýt đổ. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng tóp mỡ vừa bị sóng sánh văng ra ngoài, mặt bắt đầu biến sắc.

“Đứa nào? Đứa nào rảnh rỗi lại đi nghịch sấm sét vào giờ ăn thế này?” Diệp Phi lẩm bẩm, đầy vẻ oán hận.

Từ trong tầng mây đen kịt, một luồng áp lực khủng khiếp giáng xuống. Những tu sĩ xung quanh bắt đầu mặt tái mét, quỳ sụp xuống vì không chịu nổi uy áp. Một giọng nói vang vọng như tiếng kim loại va chạm từ chín tầng địa ngục truyền đến:

“Diệp Phi! Đồ lừa đảo kia! Ngươi dám làm nhục Hắc Ám Hội, ép hộ pháp của ta ăn sầu riêng mắm tôm, lại còn dám tự xưng Kiếm Thần? Hôm nay, Hắc Tuyệt Ma Thần ta sẽ cho ngươi biết thế nào là nỗi đau thực sự!”

Một thân ảnh cao lớn, khoác hắc giáp đầy gai nhọn, lưng mang một đôi cánh dơi khổng lồ hiện ra giữa không trung. Hắn chính là Hắc Tuyệt Ma Thần – boss cuối (tạm thời) của Hắc Ám Hội, kẻ vừa xuất quan sau một nghìn năm bế quan (thực chất là bị trĩ nặng nên phải nằm yên một chỗ chữa trị).

Hắn cực kỳ tức giận. Ngũ Đại Hộ Pháp mà hắn dày công nuôi dưỡng, đứa thì bị đánh đến mức trầm cảm đi bán trà sữa, đứa thì bị bắt ăn cái thứ mùi vị mà đến Ma thần cũng phải kinh hãi. Đây không chỉ là đánh vào mặt hắn, mà là tạt cả xô axit vào thể diện của Ma tộc!

Diệp Phi ngước lên, tay vẫn cầm đôi đũa, miệng vẫn còn dính chút nước dùng: “Ủa alo? Ông anh là ai vậy? Có biết là quấy rối người khác đang ăn là tội ác không? Có chuyện gì thì hạ cánh xuống đây, gọi bát mì rồi mình đàm đạo. Tiệm này ngon lắm, tôi bao… à mà thôi, ông anh trả tiền nhé.”

Dân chúng xung quanh nghe thấy thế thì cảm động đến phát khóc:
“Trời ơi! Các vị thấy chưa? Kiếm Thần đại nhân dù đối mặt với Ma Thần vẫn giữ được phong thái ung dung! Ngài ấy còn muốn ‘độ’ cả Ma Thần bằng một bát mì! Lòng từ bi này… thật là cảm động thấu trời xanh!”

Hắc Tuyệt Ma Thần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già. Hắn gào lên: “Đàm đạo cái con khỉ! Chết đi!”

Ma Thần vung tay, một thanh đại kiếm rực lửa đen hiện ra: “U Minh Ma Thần Kiếm – Đệ nhất chiêu: Vạn Quỷ Khốc Lâu!”

Vạn cái đầu lâu bằng hắc khí lao xuống như mưa sa, gào thét ghê rợn, khiến không gian bị bóp méo đến vặn vẹo.

Diệp Phi lúc này đang cực kỳ khó chịu. Cái đám đầu lâu kia cứ bay loạn xạ, thổi gió phần phật làm bát mì của hắn nhanh nguội. Mà mì sợi thì chỉ ngon khi còn nóng!

“Hệ thống! Có cái gì giúp ta xử lý cái quạt máy công nghiệp khổng lồ này không? Nó làm lạnh mì của ta rồi!”

*“Ting! Phát hiện hành vi phá hoại bữa ăn cấp độ SSS. Kích hoạt kỹ năng bị động: ‘Thổi Canh Cửu Thiên’. Ký chủ chỉ cần thổi nhẹ vào bát mì, kiếm khí sẽ tự động đẩy lùi mọi ngoại vật.”*

Diệp Phi nghe theo, đưa môi ra gần bát mì, lấy hơi rồi “Phù…” một cái thật dài để thổi bớt lớp mỡ phía trên.

Chỉ là một cái thổi nhẹ nhàng của Diệp Phi, nhưng qua con mắt của các tu sĩ, đó lại là một chiêu thức kinh thiên động địa. Một luồng sóng âm trong suốt mang theo kiếm ý sắc lẹm từ miệng hắn phát ra, không khác gì một cơn cuồng phong thanh tẩy thế gian.

“Oành!”

Toàn bộ vạn cái đầu lâu hắc khí vừa chạm phải luồng hơi này thì lập tức tan rã, biến mất tăm mất tích như chưa từng tồn tại. Không chỉ vậy, luồng khí này còn mang theo mùi… mì tôm thịt bò cực kỳ thơm ngon, lan tỏa khắp bầu trời, trực tiếp dập tắt ngọn lửa hắc ám của Ma Thần.

Hắc Tuyệt Ma Thần khựng lại giữa không trung, mắt lồi ra như mắt ốc bưu: “Cái… cái gì vậy? Hơi thở của hắn có thể hóa giải ma công của ta? Lại còn mang theo sát khí hương vị thịt bò? Đây là kiếm pháp gì?”

Lục Tiểu Bảo ở dưới mặt đất nhanh tay ghi chép: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng ‘Khí Tức Diệt Ma’ đánh tan hư ảo. Lời nhắn nhủ: Ngay cả một hơi thở của cao nhân cũng chứa đựng vạn trượng kiếm quang. Lưu ý: Đòn đánh mang theo mùi vị bò hầm, có lẽ là do sư phụ đang dùng ‘Vị Đạo’ để thanh lọc linh hồn bẩn thỉu của Ma tộc.”

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, tay siết chặt chuôi kiếm, mặt nghiêm trọng: “Thì ra là vậy! Diệp huynh đã đạt tới cảnh giới ‘Khí hóa thành kiếm’, không cần rút kiếm, chỉ cần một cái thở ra cũng đủ trấn áp quần hùng. Ta… ta còn kém quá xa!”

Lúc này, Ma Thần cảm thấy nhục nhã cực độ. Hắn quyết định sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất đời mình: “Ngươi khá lắm! Vậy hãy nếm thử cái này! Ma Thần Giải Thể – Cửu Thiên Diệt Thế Ấn!”

Cơ thể hắn bỗng chình to ra, ma khí cuộn trào biến thành một cái ấn khổng lồ bằng cả thành phố, đang từ trên trời từ từ đè xuống. Nếu cái ấn này rơi xuống, Vạn Vị Thành sẽ biến thành một cái hố sâu vạn dặm.

Dân chúng bắt đầu hỗn loạn, la hét “Et ô et!”.

Diệp Phi nhìn cái ấn khổng lồ trên đầu, lẩm bẩm: “Trời đất, cái này mà rơi xuống là bát mì của mình biến thành mì bẹp luôn hả? Không được, mì này không nợ được lần sau đâu!”

Hắn nhìn xung quanh, thấy cái tăm xỉa răng bằng tre đặt trên bàn. Diệp Phi cầm lấy cái tăm, khẽ gảy gảy vào kẽ răng cho đỡ vướng, rồi tiện tay hất một cái về phía bầu trời như thói quen vứt rác lung tung.

*“Ting! Nhiệm vụ phụ: ‘Xiên Thịt Nướng Ma Thần’. Yêu cầu: Dùng một vật liệu hữu cơ đâm thủng tâm lý phòng ngự của đối thủ. Phần thưởng: Một xâu thịt bò Wagyu Thượng Cổ.”*

Cái tăm tre vốn dĩ bình thường, nhưng khi rời khỏi tay Diệp Phi, nó bỗng chốc phát ra ánh sáng vàng ròng, hóa thành một tia sáng mỏng như tơ nhưng dài vô tận. Tia sáng ấy nhẹ nhàng đi xuyên qua cái ấn khổng lồ của Ma Thần, nghe “bộp” một tiếng thanh thúy như bong bóng xà phòng bị chọc thủng.

“Xoẹt!”

Cái ấn “Diệt Thế” vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh linh khí, rơi xuống như mưa pháo hoa. Chưa dừng lại ở đó, tia sáng từ cái tăm tre vẫn tiếp tục bay thẳng tới, “vả” một cú đau điếng vào giữa trán của Hắc Tuyệt Ma Thần, đánh bay chiếc sừng quý giá nhất của hắn.

Ma Thần rú lên đau đớn, ôm trán nhào lộn mấy vòng trên không: “Áaaa! Trán của ta! Sừng của ta! Ngươi… ngươi dùng cái thứ gì vậy? Tại sao một cọng tre lại có sức mạnh xuyên phá đại đạo của ta?”

Diệp Phi tặc lưỡi: “Chà, vứt trượt rồi. Ta định ném vào cái hố rác đằng kia mà.”

Trong mắt mọi người, câu nói này lại được dịch ra là: “Ta chỉ dùng 1% công lực để vờn ngươi thôi, ngươi thậm chí còn không xứng để ta dùng đến cái sừng để làm mồi nhắm.”

Thượng Quan Diễm đứng trong đám đông, nghiến răng kèn kẹt: “Hắn… hắn quá mạnh! Dùng một cái tăm để chém gãy sừng Ma Thần? Đây là ‘Vạn Vật Vi Kiếm’ trong truyền thuyết sao? Không, đây phải là ‘Kiếm tại Tâm, Tăm tại Thủ’!”

Hắc Tuyệt Ma Thần lúc này đã mất sạch nhuệ khí. Hắn nhìn thấy Diệp Phi bắt đầu đứng dậy, cầm cái thìa gỗ lên (thực ra Diệp Phi định múc thìa nước dùng cuối cùng). Ma Thần kinh hãi, nghĩ rằng Diệp Phi sắp dùng chiêu thức cuối cùng để kết liễu mình.

“Đừng! Đừng ra tay nữa! Ta chạy! Ta chạy là được chứ gì!”

Ma Thần vội vàng thu hồi mây đen, cánh đập loạn xạ như gà bị đuổi, tông thẳng vào không trung rồi biến mất dạng, bỏ lại một lời tuyên bố đậm chất phản diện truyền thống: “Ngươi hãy đợi đấy! Ta sẽ về gọi đại ca của ta tới báo thù! Nhất định đấy!”

Bầu trời trở lại xanh ngắt. Nắng lại vàng rực rỡ trên bát mì đã cạn sạch nước của Diệp Phi.

Diệp Phi mặt mày ủ rũ: “Mì nguội rồi. Thật là cái đồ Ma Thần vô duyên. Phá hoại bữa sáng của người khác là bị sét đánh đấy ông biết không?”

Đám đông lập tức quỳ xuống tung hô:
“Kiếm Thần vạn tuế! Ngài vừa đẩy lùi đại họa cho Vạn Vị Thành chỉ bằng một cái tăm!”
“Ngài chính là thần cứu thế của giới ẩm thực!”
“Đại nhân! Cho tôi xin lại cái tăm đó! Tôi nguyện ý dùng mười viên linh thạch thượng phẩm để đổi!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn cái tăm rơi dưới đất: “Hả? Các ngươi thích rác thế à? Cho đấy, đừng làm phiền ta đi tìm món tráng miệng là được.”

Hệ thống: *“Ting! Hoàn thành nhiệm vụ ‘Giao lưu ẩm thực với Ma Thần’ (mặc dù ký chủ chỉ toàn thổi phù phù và ném tăm). Phần thưởng: Xâu thịt bò Wagyu Thượng Cổ đã được gửi vào kho. Cộng thêm danh hiệu: ‘Ma Thần Khắc Tinh’ – Hiệu ứng: Mọi đối thủ thuộc ma tộc gặp ký chủ sẽ tự động bị giảm 50% IQ và tăng 100% tỷ lệ gặp ảo giác về đồ ăn.”*

Lúc này, Lăng Nguyệt từ trong bếp chạy ra, mang theo một đĩa bánh bao nóng hổi, mắt rưng rưng nhìn Diệp Phi: “Diệp đại ca! Huynh vất vả rồi! Để đối phó với kẻ ác, huynh chắc chắn đã phải tiêu hao rất nhiều ‘Kiếm tâm’ đúng không? Hãy ăn chút bánh bao bổ sung thể lực này!”

Diệp Phi nhìn đĩa bánh bao, mắt sáng rực như đèn pha: “Vẫn là Lăng muội hiểu ta nhất! Tu luyện cái gì chứ, ăn bánh bao mới là chính đạo!”

Hắn cầm chiếc bánh bao, cắn một miếng thật to, khuôn mặt hiện rõ sự thỏa mãn vô biên. Trong lúc đó, khắp các góc phố, các tu sĩ bắt đầu xì xầm bàn tán về bí kíp “Tăm Tre Diệt Ma” của Kiếm Thần Diệp Phi, thậm chí có người bắt đầu vào rừng chặt tre để luyện kiếm bằng tăm.

Diệp Phi vừa ăn vừa lầm bầm trong lòng: *Ta chỉ muốn ăn chực yên bình, sao cứ hễ ta ăn là lại có đứa đến bắt ta làm Kiếm Thần là thế nào nhỉ? Hay là lần sau mình đổi qua đi ăn xin cho nó bình dân hơn?*

Nhưng hắn không hề biết rằng, “vết thương” do cái tăm của hắn gây ra cho Ma Thần đã để lại một luồng kiếm ý bất diệt, khiến cho đại ca của Ma Thần – kẻ đang ngủ sâu dưới đáy đại dương – bắt đầu cảm thấy rùng mình tỉnh giấc.

Thế giới này, xem ra Diệp Phi vẫn chưa thể ăn chực yên ổn được lâu.

*Hết chương 165.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8