Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 164: Diệp Phi: \”Muốn ăn thì phải xếp hàng!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:40:25 | Lượt xem: 7

**CHƯƠNG 164: DIỆP PHI: “MUỐN ĂN THÌ PHẢI XẾP HÀNG!”**

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù dày đặc của thành Bách Vị, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt đang ngủ say sưa của Diệp Phi. Hắn khẽ cựa mình, rúc đầu sâu hơn vào cái “Gối Ôm Lông Thượng Cổ Thần Thú” – phần thưởng mới nhất từ cái hệ thống mà hắn vẫn luôn gọi là “thằng cha bán hàng đa cấp”.

Cái gối này thực sự là một siêu phẩm của giới lười biếng. Nó không chỉ mềm mại đến mức khiến người ta cảm giác như đang gối đầu lên mây, mà còn có khả năng cách âm đạt mức tuyệt đối. Dù bên ngoài có nổ hạt nhân, hay các đại lão tu chân có đánh nhau văng cả nội đan ra ngoài, Diệp Phi vẫn có thể ngủ như một chú lợn con sau bữa no nê.

Hệ thống: *“Ting! Chào buổi sáng ký chủ yêu dấu của bổn hệ thống. Ký chủ đã ngủ được 12 tiếng 34 phút, đạt danh hiệu ‘Thần Ngủ Vạn Năm’. Đề nghị ký chủ dậy đi ăn chực, tích lũy năng lượng cho những ngày lười biếng tiếp theo.”*

Diệp Phi lờ đờ mở mắt, ngáp một cái dài đến mức suýt sái cả quai hàm. Hắn gãi gãi bụng, nhìn xuống dưới sân.

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng mà có nằm mơ, các tổ tiên của tu chân giới cũng không dám nghĩ tới.

Ma Thần Thiên Sát – kẻ từng một tay che trời, giết người không gớm tay, giờ đây đang mặc một cái tạp dề hồng phấn thêu hình hoa cúc, tay cầm cây chổi lông gà, lúi húi quét sạch từng hạt bụi nhỏ trên bậc thềm. Cách đó không xa, Ma Chủ U Minh đang cặm cụi… xách nước tưới cây với khuôn mặt thành kính như đang thực hiện một nghi lễ hiến tế cổ xưa.

Nhưng kẻ khiến Diệp Phi “cạn lời” nhất chính là Thượng Quan Kiếm. Vị Kiếm Si lạnh lùng của Thiên Kiếm Môn ngày nào giờ đang cầm một chiếc giẻ lau, chăm chú lau cái chân bàn gỗ đến mức nó sáng loáng như gương, thậm chí có thể soi thấy cả lỗ chân lông trên mặt người đối diện.

– Thượng Quan Kiếm, ngươi làm gì vậy? – Diệp Phi thò đầu qua cửa sổ, uể oải hỏi.

Thượng Quan Kiếm giật mình, lập tức đứng nghiêm như cột điện, chắp tay cung kính:
– Bẩm tiền bối! Ta đang rèn luyện Kiếm Tâm thông qua việc… lau bàn. Như tiền bối đã dạy, mỗi vết bẩn chính là một tâm ma, lau sạch một vết bẩn là diệt trừ một chấp niệm! Ta cảm thấy kiếm ý của mình đang thăng hoa vượt bậc!

Diệp Phi: “…”
*Ta dạy ngươi cái đó hồi nào? Ta chỉ bảo ngươi lau sạch cái đĩa để ta còn ăn cơm thôi mà!*

Hắn quay sang phía Ma Thần:
– Còn lão Thiên, lão nướng bánh đa xong chưa? Bụng ta đang biểu tình rồi đây này.

Ma Thần Thiên Sát vội vàng lật đật chạy lại, đưa ra một đĩa bánh đa nướng thơm phức, khói bốc nghi ngút:
– Tiền bối, mời người! Đây là loại bánh đa được nướng bằng Cửu U Ma Hỏa, đảm bảo độ giòn tan vạn năm không đổi!

Diệp Phi vừa định đưa tay lấy cái bánh, thì bỗng nhiên, “ầm” một tiếng!

Cổng chính của viện bị đẩy tung ra. Một đám đông tu sĩ, đứng đầu là mấy vị lão tổ tóc trắng xóa của các môn phái lớn, xông vào như những con zombie trong phim kinh dị. Ai nấy đều cầm theo bát, đũa, thậm chí có kẻ còn vác theo cả một cái nồi tổ chảng.

– Kiếm Thần đại nhân! Xin hãy cho chúng con ăn chực một bữa!
– Tiền bối Diệp! Ta tình nguyện hiến dâng cả kho tàng của tông môn, chỉ mong được húp một ngụm nước cặn sau khi người dùng xong!
– Nghe nói Ma Thần Thiên Sát rửa bát ở đây, được dùng bát do Ma Thần rửa sẽ cảm ngộ được quy luật luân hồi! Xin hãy cho chúng ta được xếp hàng!

Diệp Phi ngây người. Cái quái gì thế này? Hắn là “Thần Ăn Chực”, chứ có phải “Quán Ăn Chực” đâu? Đám người này bị chập mạch hết rồi sao?

Lục Tiểu Bảo từ đâu chui ra, tay cầm cuốn sổ ghi chép, hào hứng hét lớn:
– Mọi người trật tự! Sư phụ ta đang bế quan cảm ngộ đạo ăn uống, ai dám làm phiền sẽ bị một kiếm… biến thành cái muôi múc phân đấy!

Đám đông im bặt, nhưng ánh mắt nhìn Diệp Phi càng thêm cháy bỏng sùng bái.

Diệp Phi đau đầu vô cùng. Hắn chỉ muốn ăn một cái bánh đa rồi đi ngủ nướng tiếp, sao đời hắn lại toàn gặp phải mấy đứa “não bổ” cấp độ cuối thế này?

Hệ thống bỗng vang lên âm thanh báo động đỏ:
*“Nhiệm vụ khẩn cấp: ‘Kỷ Luật Trên Bàn Tiệc’.
Mục tiêu: Đám đông tu sĩ đang làm loạn, ảnh hưởng đến chất lượng bữa sáng của ký chủ. Hãy thiết lập trật tự bằng phong cách của một cao nhân lười biếng.
Phần thưởng: Thăng cấp kỹ năng ‘Vạn Vật Hóa Nồi’ thành ‘Vạn Vật Hóa Bàn Tiệc’ và một vò ‘Túy Sinh Mộng Tử’ đặc sản của Thực Thần Điện.
Thất bại: Ký chủ sẽ phải tự mình nấu cơm cho đám đông này trong vòng một tháng.”*

– Đậu xanh rau má! Tự nấu cho cả nghìn người? Ta thà chết còn hơn! – Diệp Phi rùng mình.

Hắn nhìn đám đông đang chen lấn, xô đẩy làm bụi bay mù mịt cả cái đĩa bánh đa thơm ngon, cơn giận bỗng bốc lên đầu. Hắn cầm cái tăm xỉa răng, tiện tay búng một cái nhẹ hều.

“Vút!”

Chiếc tăm xỉa răng mang theo một đạo kiếm khí xé rách không gian, bay sượt qua đầu đám đông và cắm phập vào tảng đá lớn trước cổng, chấn động khiến cả thành Bách Vị rung chuyển.

– Tất cả im mồm! – Diệp Phi hét lớn, giọng nói dù vẫn mang vẻ uể oải nhưng uy lực chấn động cửu tiêu.

Đám lão tổ và tu sĩ lập tức hóa đá tại chỗ. Một cái tăm xỉa răng… mà có thể tạo ra uy lực của một đòn thiên kiếp? Đây đúng là Kiếm Thần rồi!

Diệp Phi chỉ tay về phía trước:
– Muốn ăn chực ở chỗ ta? Có quy tắc cả!
Đám đông đồng thanh hô:
– Xin tiền bối ban lời vàng ý ngọc!

Diệp Phi nhếch mép, buông ra một câu xanh rờn:
– Quy tắc thứ nhất: Muốn ăn thì phải xếp hàng! Thằng nào chen lấn, ta gạt tên khỏi sổ hộ khẩu của giới tu chân ngay lập tức.
Quy tắc thứ hai: Không được làm ồn. Thằng nào hắt hơi một cái làm bẩn không khí của ta, ta sẽ bắt nó đi dọn nhà vệ sinh cho Tiểu Trư một năm!
Quy tắc thứ ba: Không được nhìn ta bằng ánh mắt lấp lánh như nhìn người yêu cũ thế kia, ta thấy nổi da gà!

Dứt lời, Diệp Phi quay sang Ma Thần và Thượng Quan Kiếm:
– Hai người, thay ta quản lý đám này. Thằng nào không xếp hàng, dùng kiếm gõ đầu nó cho ta. Nhớ là dùng sống kiếm thôi, kẻo máu văng vào đồ ăn, bẩn lắm.

Thượng Quan Kiếm mắt sáng rực như vừa nhận được thánh chỉ:
– Tuân lệnh tiền bối! Đây chính là “Kiếm Trận Xếp Hàng” trong truyền thuyết sao? Ta nhất định sẽ thực hiện nghiêm ngặt!

Thế là, một cảnh tượng vô cùng hài hước bắt đầu diễn ra. Hàng nghìn tu sĩ đại lão, vốn là những kẻ hét ra lửa mửa ra khói, giờ đây ngoan ngoãn như học sinh mẫu giáo, đứng xếp thành một hàng dài dằng dặc từ cổng thành Bách Vị ra đến tận ngoại ô.

Một vị tông chủ nọ lỡ chân bước chệch ra ngoài hàng 1cm, lập tức bị Thượng Quan Kiếm dùng sống kiếm gõ vào đầu “cộc” một phát:
– Xếp cho thẳng vào! Kiếm ý phải thẳng, hàng cũng phải thẳng! Ngươi xếp hàng cong thế kia, hèn gì kiếm pháp bao năm qua vẫn dậm chân tại chỗ!

Vị tông chủ nọ ôm đầu, không những không giận mà còn mừng rỡ reo lên:
– Cảm ơn Thượng Quan đạo hữu đã chỉ điểm! Ta ngộ rồi! Hàng thẳng chính là lòng thẳng! Ta sẽ đứng thẳng tắp như một thanh kiếm!

Ở đầu hàng, Ma Thần Thiên Sát với khuôn mặt sát thủ giờ đang cầm một xấp phiếu nhỏ, phát cho từng người:
– Số 001, vào ăn một miếng bánh quy. Số 002, được phép nhìn tiền bối Diệp ăn sáng một cái. Cấm hít thở mạnh!

Diệp Phi ngồi trên chiếc ghế bành, thản nhiên nhai bánh đa, bên cạnh là Lăng Nguyệt đang ân cần quạt mát và lau mồ hôi (mặc dù trời đang lạnh căm căm).

Tiểu Trư cũng không chịu kém cạnh, nó nằm ngửa bụng bên chân Diệp Phi, bắt một vị Yêu Vương cấp cao phải quạt cho mình. Vị Yêu Vương nọ vừa quạt vừa khóc ròng trong lòng: “Trời ơi, ta là Yêu Vương oai phong một cõi, giờ lại phải đi quạt cho một con heo hồng?”

Nhưng khi thấy Ma Thần liếc nhìn một cái lạnh sống lưng, vị Yêu Vương nọ lại vội vàng tăng tốc độ quạt lên gấp đôi: “Heo của Kiếm Thần thì cũng là heo thần! Được quạt cho heo là phúc phần ba đời của ta!”

Bỗng nhiên, hệ thống lại “ting” một phát:
*“Chúc mừng ký chủ hoàn thành bước đầu thiết lập trật tự. Đã nhận nhiệm vụ phụ: ‘Ẩm Thực Toàn Cầu’.
Yêu cầu: Có một kẻ phản diện tên là Huyết Thực Lão Nhân đang trà trộn vào hàng để đầu độc đồ ăn. Hãy tìm ra và xử lý hắn bằng cách… mời hắn ăn một món ‘đặc sản’ do hệ thống cung cấp.”*

Mắt Diệp Phi lóe lên. Lại có kẻ muốn “content bẩn” phá hoại bữa ăn của hắn sao?

Hắn quét mắt nhìn qua hàng dài. Tại vị trí số 69, có một lão già gầy gò, đôi mắt gian giảo đang không ngừng nhìn láo liên. Trong tay áo của lão lờ mờ tỏa ra một làn khói màu tím sẫm cực độc.

– Lão già số 69 kia! – Diệp Phi cất tiếng gọi.

Huyết Thực Lão Nhân giật nảy mình, vội vàng giấu kỹ bình độc dược, giả bộ run rẩy bước lên:
– Tiền bối… người gọi con ạ?

Diệp Phi mỉm cười “thân thiện”, nụ cười khiến Ma Thần cũng phải rùng mình:
– Thấy lão già yếu, ta ưu tiên cho lão thử một món đặc sản trước. Tiểu Bảo, bưng món ‘Lẩu Sầu Riêng Mắm Tôm Thập Cẩm’ ra đây cho ta!

Lục Tiểu Bảo bưng ra một cái nồi đang bốc lên một mùi hương… vô cùng “áp đảo”. Đám đông xung quanh lập tức bịt mũi, có kẻ thậm chí còn nôn khan tại chỗ.

– Đây là… đạo gì vậy tiền bối? – Huyết Thực Lão Nhân run rẩy hỏi.

– Đây là đạo “Thanh Lọc Ruột Gan”. Lão không ăn nghĩa là khinh thường tấm lòng của bổn tòa? – Diệp Phi nheo mắt, tay cầm cái tăm gõ nhịp nhịp lên bàn.

Huyết Thực Lão Nhân nhìn xuống cái nồi màu đen ngòm, bên trong có miếng sầu riêng đang nổi lềnh bềnh cạnh vài con cá khô bốc mùi mắm tôm nồng nặc. Lão cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi múc một muỗng lớn cho vào miệng.

“Ầm!”

Lão nhân vừa nuốt xuống, khuôn mặt lập tức biến sắc từ đỏ sang xanh, từ xanh sang tím, rồi cuối cùng là đen xì như than. Toàn bộ độc dược trong cơ thể lão bị cái thứ “đặc sản” kia đánh tan nát. Lão nôn thốc nôn tháo, bao nhiêu âm mưu thủ đoạn đều trôi sạch ra ngoài cùng với mắm tôm.

– Ta sai rồi! Kiếm Thần tha mạng! Món ăn này… kinh khủng hơn cả kiếm khí của người! – Huyết Thực Lão Nhân gào lên rồi vắt chân lên cổ chạy biến, thậm chí còn bỏ lại cả đôi giày tổ truyền.

Đám đông tu sĩ lại một lần nữa chấn động:
– Các ngươi thấy chưa? Kiếm Thần quả nhiên nhìn thấu hồng trần! Chỉ bằng một bát canh hôi hám mà đã cảm hóa được một vị Ma tu!
– Đó không phải là canh, đó là “Tâm Kiếm Tẩy Tủy” đấy! Ngửi thôi đã thấy thông kinh mạch rồi!

Diệp Phi thở dài, xoa thái dương:
– Hệ thống ơi, lần sau cho món gì thơm một chút được không? Cái mùi này làm ta cũng mất hết cả hứng ăn chực rồi.

Hệ thống: *“Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Kỹ năng ‘Vạn Vật Hóa Bàn Tiệc’ đã mở khóa. Từ nay ký chủ chỉ cần búng tay, cả một bãi chiến trường có thể biến thành bàn tiệc cưới, thuận tiện cho việc ăn chực sau khi đánh nhau.”*

Diệp Phi gật đầu hài lòng. Tuyệt, từ nay đi đánh nhau không sợ đói nữa. Hắn nằm xuống cái gối lông thần thú, vẫy vẫy tay với đám đông:
– Thôi, hôm nay đến đây thôi. Ta đi ngủ tiếp đây. Ai chưa được ăn thì cứ đứng đó mà xếp hàng đến sáng mai, nhớ là giữ hàng cho thẳng vào đấy!

Dưới ánh nắng ban trưa, một hàng dài các tu sĩ quyền năng vẫn kiên nhẫn đứng im như phỗng, xếp hàng thẳng tắp một cách vô tri giữa phố. Còn Diệp Phi, đại danh Kiếm Thần lười biếng, đã lại bắt đầu hành trình “ngao du trong giấc mộng”, bỏ mặc thế giới đang cuồng nhiệt vì một bát mắm tôm tẩy tủy.

*Hết chương 164.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8