Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 163: Ma Thần: \”Cho ta một bát, ta sẽ không hủy diệt thế giới\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:39:19 | Lượt xem: 6

**Chương 163: Ma Thần: “Cho ta một bát, ta sẽ không hủy diệt thế giới”**

Thượng Quan Kiếm đứng đó, đôi bàn tay run rẩy cầm bát súp khoai lang tím mà Lục Tiểu Bảo vừa đưa cho. Mùi thơm ngào ngạt của linh dược hòa quyện với vị ngọt bùi của nông sản cao cấp xộc thẳng vào đại não, khiến cái gọi là “ý chí kiếm giả” của hắn vỡ vụn như bánh đa nhúng nước.

“Không được, ta là thiên tài của Thiên Kiếm Môn! Ta đến đây để vạch trần kẻ lừa đảo này!” – Thượng Quan Kiếm tự nhủ, nước miếng đã bắt đầu rỉ ra khóe môi – “Nhưng… tiền bối nói đúng, mình phải nếm thử để xem có độc hay không. Đây là vì đại nghĩa của tu chân giới!”

*Xoẹt!*

Hắn múc một thìa súp, đưa vào miệng. Ngay lập tức, một luồng kịch độc mang tên “Quá Ngon” nổ tung trong khoang miệng. Thượng Quan Kiếm trợn tròn mắt, người run cầm cập, kiếm ý toàn thân phát ra tiếng kêu “vù vù” như tiếng máy nổ. Hắn cảm thấy mình không còn đứng trên sân Thực Thần Cung nữa, mà đang cưỡi trên một con rồng khoai lang tím khổng lồ, bay lượn giữa những đám mây đường phèn.

“Ôi mẹ ơi… cái vị này… Nó không chỉ là thức ăn, nó là… nó là Kiếm Đạo Chí Giản!” – Thượng Quan Kiếm lẩm bẩm, nước mắt giàn giụa.

Phía sau hắn, đám đệ tử Thiên Kiếm Môn thấy đại sư huynh biểu cảm “ảo ma” như vậy, liền không nhịn được nữa. Cả lũ nhào vào tranh nhau múc súp, tiếng húp rồn rốt vang lên át cả tiếng gió mùa đông.

Trong khi đó, nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi – đang đứng ngáp ngắn ngáp dài. Hắn nhìn cái đám “kiếm sĩ” vừa mới đây còn đòi sống đòi chết với mình, giờ lại đang tụ tập húp súp như đám trẻ con thiếu ăn, trong lòng chỉ thấy mệt mỏi.

– Bảo này… – Diệp Phi vẫy tay gọi Lục Tiểu Bảo.
– Sư phụ, người có gì chỉ dạy? – Tiểu Bảo vội vàng dừng việc thu tiền bát đĩa (vốn dĩ là ăn chực nhưng giờ hắn đã biến nó thành dịch vụ thu phí bảo trì bát đĩa).
– Ta mệt rồi. Có cái giường nào gần đây không? Chứ cứ đứng nhìn tụi này ăn, ta thấy… tốn năng lượng quá.
– Sư phụ! – Ánh mắt Lục Tiểu Bảo bỗng lóe lên tia sáng sùng bái tột độ – Con hiểu rồi! Ý người là đứng nhìn người khác ăn chính là một loại rèn luyện tâm tính “Thị Nhi Bất Kiến, Thính Nhi Bất Văn” (Nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe)? Người đang dùng bản thân mình để làm gương cho chúng ta về cảnh giới “Tĩnh” giữa bộn bề cám dỗ sao?

Diệp Phi: “…”

Hắn thề, hắn chỉ là muốn nằm ngủ thôi! Cái thằng đệ tử này, sao trí tưởng tượng của nó lại có thể bay cao bay xa như diều gặp bão thế nhỉ?

Vừa lúc Diệp Phi định phản bác thì…

*Rắc!*

Một tiếng động khô khốc xé toạc bầu trời. Không gian phía trên Thực Thần Cung đột ngột nứt vỡ ra một khe hở đen ngòm, hôi hám và mang theo hơi thở của tử vong. Những luồng hắc khí cuồn cuộn đổ xuống, làm tất cả bát súp khoai lang tím trên tay các đệ tử Thiên Kiếm Môn đều hóa thành màu đen xì lỳ.

– Súp của ta! – Thượng Quan Kiếm gào lên đau đớn như vừa mất đi người yêu.

Từ trong khe nứt, một cái chân khổng lồ, đen đúa, mọc đầy vảy sắt bước ra. Theo sau đó là một thân hình cao lớn hàng chục trượng, mang theo uy áp khiến cả vạn vật phải quỳ rạp xuống đất.

Đó chính là Ma Thần Thiên Sát – kẻ bị phong ấn dưới vực sâu cửu u suốt mười vạn năm qua. Hắn vừa thoát khỏi phong ấn nhờ một sự cố kỹ thuật nào đó của thiên đạo (thực tế là do lúc nãy Diệp Phi hắt xì hơi, kiếm ý làm rung chuyển phong ấn).

– HA HA HA! MƯỜI VẠN NĂM! TA ĐÃ TRỞ LẠI! – Tiếng gầm của Ma Thần làm chấn động cả đại lục. Những ngọn núi xung quanh bắt đầu sụp đổ, mây đen phủ kín vạn dặm – LOÀI NGƯỜI NGU SỞI! HÔM NAY, TA SẼ BIẾN THẾ GIỚI NÀY THÀNH MỘT NỒI CÁM HEO CỦA TỬ THẦN!

Đám tu sĩ Thiên Kiếm Môn xanh mặt, chân tay rụng rời. Thượng Quan Kiếm lắp bắp:
– Ma… Ma Thần… Tiêu rồi, lần này là chết thật rồi!

Ma Chủ U Minh đang cầm giẻ lau bàn gần đó, thấy đại ca mình xuất hiện, cũng không biết nên mừng hay nên lo. Lão rón rén định lại gần chào hỏi thì Ma Thần gầm lên:
– MÙI GÌ? MÙI GÌ MÀ LẠ THẾ NÀY?

Ma Thần bỗng khựng lại. Đôi mũi to như hai cái hang động của lão hít lấy hít để. Mùi hắc khí tử vong vốn dĩ là đặc trưng của lão, nhưng giờ đây, có một mùi hương còn mạnh mẽ hơn, xuyên qua cả lớp rào chắn hắc ám, len lỏi vào tâm hồn băng giá của lão.

Mùi… khoai lang tím.

Ma Thần cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ ngầu như hai quả cầu lửa trừng trừng nhìn vào cái nồi súp mà Lăng Nguyệt đang đứng bảo vệ. Hắn thấy một thanh niên áo bào phanh ngực, tay cầm một chiếc đũa gãi lưng, mắt nhắm mắt mở nhìn mình.

Diệp Phi ngước nhìn cái gã khổng lồ vừa xuất hiện, lẩm bẩm:
– Lại thêm một thằng nhảy hàng? Lục Tiểu Bảo, ghi thêm một cái tên nữa vào danh sách… Chờ chút, tên này nhìn có vẻ không có tiền trả đâu.

Ma Thần nghe thấy vậy, định nổi cơn lôi đình:
– NGƯƠI NÓI CÁI GÌ? TA LÀ MA THẦN THIÊN SÁT, KẺ HỦY DIỆT VẠN VẬT! NGƯƠI DÁM BẢO TA NHẢY HÀNG?

Tuy nhiên, mùi thơm kia lại một lần nữa tấn công vị giác của Ma Thần. Mười vạn năm ở dưới đáy vực, lão chỉ ăn đá vụn và uống sương mù. Nhìn thấy cái bát súp tím lịm, đặc sánh kia, bụng của Ma Thần đột ngột phát ra một tiếng kêu…

*GRỪ… ÙM…*

Tiếng kêu bụng của Ma Thần còn to hơn cả sấm sét ban nãy. Không gian lại rung chuyển lần nữa.

Ma Thần hơi ngượng ngùng, lau nước miếng (vốn là một dòng thác axit đen ngòm):
– Loài người… Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để chuộc tội. Cho ta một bát cái thứ tím tím đó, ta sẽ suy nghĩ lại việc không hủy diệt thế giới trong mười phút tới!

Quần chúng xung quanh nín thở. Đây là sự mặc cả mang tầm vóc toàn cầu! Vận mệnh thế giới nằm trong một bát súp khoai lang!

Lăng Nguyệt lo lắng nhìn Diệp Phi:
– Huynh à, hay là cho hắn một bát đi? Dù sao hắn nhìn cũng tội nghiệp quá, chắc là bị bỏ đói lâu ngày.

Diệp Phi gãi gãi cổ, đáp với vẻ mặt “khó ở”:
– Không được. Nồi súp này chỉ còn một bát duy nhất dành cho bữa xế của ta. Hơn nữa, hắn quá to, một bát làm sao đủ nhét kẽ răng? Hắn mà ăn xong chắc chắn sẽ đòi ăn thêm cả nồi, mà nồi thì ta chưa rửa.

Ma Thần điên tiết:
– NGƯƠI DÁM TỪ CHỐI TA? VẬY THÌ CHẾT ĐI!

Ma Thần vung bàn tay khổng lồ lên, hội tụ sức mạnh của bóng tối, định giáng xuống một chiêu “Thiên Ma Tận Diệt”. Không gian xung quanh bắt đầu co rúm lại dưới áp lực khủng khiếp.

Thượng Quan Kiếm nhắm mắt lại: “Xong rồi, thế giới đại nạn rồi!”

Diệp Phi thấy cái bóng đen khổng lồ che khuất ánh nắng mặt trời mà mình đang định nằm sưởi, bỗng nhiên cảm thấy cáu kỉnh. Đã buồn ngủ lại còn gặp thằng hâm thích tạo bóng râm!

Hắn tiện tay nhặt một chiếc đũa trên bàn, chẳng cần vận công, cũng chẳng cần tạo dáng kiểu cách, chỉ đơn giản là thực hiện động tác “hất một con ruồi” phiền phức.

– Phiền quá, đi ra chỗ khác chơi đi!

*BOONG!*

Một tia kiếm khí vô hình, mỏng như một sợi tơ nhưng lại sắc lẹm đến mức có thể cắt đôi cả định mệnh, bắn thẳng ra từ đầu chiếc đũa.

Tia kiếm khí đó không chỉ xuyên thủng lớp bảo vệ hắc ám của Ma Thần, mà còn “cắt” luôn cả tà khí của hắn thành những miếng nhỏ đều chằn chặn như thái đậu phụ. Bàn tay của Ma Thần bị đẩy ngược trở lại, cả thân hình to lớn lùi lại mấy bước, dẫm nát luôn cái cổng chào của Thực Thần Cung (Ma Chủ U Minh đau lòng kêu khóc vì phải xây lại).

Ma Thần kinh hoàng:
– Cái gì? Chỉ bằng một chiếc đũa gỗ? Ngươi… ngươi là ai?

Lục Tiểu Bảo lập tức nhảy ra sân khấu, hai tay chắp sau lưng, giọng vang như khánh:
– Nghe cho rõ đây gã đầu to kia! Đây là sư phụ ta, Kiếm Thần lười nhất… à nhầm, Kiếm Thần mạnh nhất lịch sử, người đã đạt đến cảnh giới “Thức Ăn Là Kiếm, Kiếm Là Thức Ăn”. Người không cho ngươi ăn, nghĩa là duyên phận ăn chực của ngươi chưa tới. Nếu ngươi biết điều, hãy thu nhỏ lại, cầm giẻ lau và cùng Thượng Quan Kiếm sư huynh kia đi quét sân, may ra sau này sẽ có phần cặn bát!

Ma Thần đứng đơ người. Một cái tát ban nãy đã khiến lão nhận ra khoảng cách thực lực giữa mình và gã thanh niên đang ngoáy tai kia là xa vạn dặm. Trong đầu Ma Thần lúc này bắt đầu xuất hiện những màn “não bổ” đỉnh cao:

“Hắn ra tay không có sát khí, nhưng lại khiến ma lực mười vạn năm của ta bị đóng băng. Đây hẳn là ‘Kiếm Ý Từ Bi’ trong truyền thuyết? Hắn không giết ta, là muốn dùng đồ ăn để cảm hóa ma tính của ta sao? Ôi trời ơi, cao nhân thực sự! Ta suýt nữa đã đắc tội với một vị Đại Đạo Hóa Thân!”

Nghĩ đến đây, Ma Thần Thiên Sát thu nhỏ người lại thành một gã trung niên cao lớn, lực lưỡng nhưng gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Lão quỳ rụp xuống trước mặt Diệp Phi:
– Tiền bối đại tài! Vừa rồi là ta có mắt không tròng. Xin tiền bối cho phép ta được… ở lại đây rửa bát. Chỉ cầu mỗi ngày được nếm một giọt súp khoai lang tím của tiền bối!

Cả trường bắn (ý là cả sân Thực Thần Cung) lại một lần nữa rơi vào im lặng cực độ.

Thượng Quan Kiếm cầm bát súp hỏng, nhìn Ma Thần, rồi nhìn Diệp Phi, bỗng nhiên cảm thấy một sự giác ngộ sâu sắc.
“Đến cả Ma Thần mười vạn năm cũng phải quỳ xuống xin rửa bát để được ăn chực. Mình là cái thá gì chứ? Kiếm đạo của mình đúng là rác rưởi mà!”

Hắn liền ném thanh bảo kiếm sang một bên, chạy lại giật lấy cái giẻ lau trong tay Ma Chủ U Minh:
– Ma Chủ, tránh ra! Để ta lau cái bàn này cho! Ta là thanh niên nghiêm túc, lau sẽ sạch hơn lão già như ông!

Thế là, cảnh tượng quái dị nhất tu chân giới diễn ra: Một bên là Kiếm Si của Thiên Kiếm Môn đang cặm cụi lau bàn, một bên là Ma Thần Thiên Sát đang ngồi xổm cầm đũa gắp rau muống vụn, còn Ma Chủ U Minh thì bận rộn xách nước.

Diệp Phi nhìn đống lộn xộn này, thở dài thườn thượt.
– Cuối cùng cũng yên tĩnh được chút.

Hệ thống: *“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu phục Thượng Quan Kiếm và cảm hóa Ma Thần (mặc dù ký chủ chỉ muốn xua ruồi).
– Đạt được vật phẩm: Gối Ôm Lông Thượng Cổ Thần Thú (Siêu mềm, có tác dụng cách âm, giúp ký chủ ngủ ngon ngay cả khi có nổ hạt nhân bên cạnh).
– Kỹ năng mới mở khóa: ‘Vạn Vật Hóa Nồi’ – Ký chủ có thể biến bất cứ thứ gì (kể cả bảo kiếm cấp thần của đối phương) thành một cái nồi nấu lẩu để tăng tốc độ ăn chực.”*

Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha ô tô khi nhìn thấy cái gối ôm mềm mại hiện ra trong không gian hệ thống. Hắn ôm chặt lấy cái gối, nằm lăn ra giữa đống hoang tàn, mặc kệ đám cao nhân đại lão đang tranh nhau làm việc tạp vụ xung quanh.

– Được rồi… từ nay ai mà làm phiền ta ngủ… ta sẽ biến kiếm của người đó thành cái muôi múc phân! – Diệp Phi lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Lăng Nguyệt nhìn Diệp Phi, mỉm cười dịu dàng:
– Huynh ấy vất vả rồi. Đánh một chiêu như thế chắc tốn nhiều tâm lực lắm. Tiểu Bảo, Ma Thần, nấu cho huynh ấy thêm một bát chè đậu đen bồi bổ đi.

Thế là, bên đống lửa, Ma Thần Thiên Sát và Thượng Quan Kiếm cùng nhau quấy chè, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Lục Tiểu Bảo. Một huyền thoại mới về “Kiếm Thần ăn chực” lại tiếp tục lan xa, với cái giá là một bát súp tím thay đổi vận mệnh cả thiên hạ.

*Hết chương 163.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8