Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 160: Ma Chủ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:36:10 | Lượt xem: 7

**Chương 160: Ma Chủ bắt đầu nghi ngờ nhân sinh**

Trong nắng sớm ban mai của Trung Thần Châu, không khí đáng lẽ phải tràn ngập linh khí thanh khiết và tiếng chim hót líu lo. Nhưng tại cái sân sau của Thực Thần Cung – nơi hiện đang là “tổng hành dinh” của Diệp Phi – âm thanh duy nhất vang lên lại là tiếng “xoẹt… xoẹt…” đều đặn của miếng giẻ rửa bát cọ sát vào sứ men thanh hoa.

Ma Chủ U Minh, hay còn gọi là Lục Đạo Thiên, người từng khiến cả vạn năm trước giới tu chân phải run rẩy mỗi khi nhắc đến danh hiệu, giờ đây đang mặc một chiếc tạp dề màu hường phấn có thêu hình con heo (sản phẩm độc quyền từ hệ thống của Diệp Phi). Ông ta đang đứng trước một núi bát đĩa bẩn cao như ngọn tiểu sơn.

Lục Đạo Thiên nhìn cái muôi vàng ròng trong tay, rồi lại nhìn đống dầu mỡ của món “Lợn Rừng Quay Ngũ Vị” còn sót lại trên đĩa, nước mắt chực trào ra nhưng không dám rơi. Bởi vì, nếu nước mắt rơi vào đĩa làm hỏng độ bóng, Diệp Phi sẽ bắt ông ta rửa lại từ đầu.

“Ta là Ma Chủ… Ta là bá chủ Lục Đạo… Tại sao ta lại đứng đây nghiên cứu cấu trúc phân tử của dầu mỡ?” Ma Chủ thầm gào thét trong lòng.

Cách đó không xa, trên chiếc ghế nằm “Lười Chảy Thây” được chế tác từ gỗ ngọc ngàn năm, Diệp Phi đang nằm phơi bụng. Anh ta quấn một chiếc chăn mỏng ngang hông, tay trái cầm cái tăm xỉa răng, tay phải gãi gãi rốn một cách cực kỳ thiếu nhã nhặn. Đôi mắt Diệp Phi lờ đờ, nhìn vào hư không như đang suy ngẫm về sự tận cùng của vũ trụ, nhưng thực tế là anh đang phân vân xem trưa nay nên ăn mì bò hay ăn lẩu băng chuyền.

Ma Chủ U Minh nhìn chằm chằm vào động tác gãi rốn của Diệp Phi. Trong mắt người thường, đó là hành vi thô lỗ, nhưng trong mắt một Ma Chủ đang bị “sang chấn tâm lý” như lão, mỗi lần ngón tay Diệp Phi xoay tròn trên bụng đều ẩn chứa những quỹ đạo của tinh tú.

“Kìa! Nhìn xem!” Ma Chủ nín thở, đồng tử co rụt lại. “Ngón tay hắn di chuyển theo hình xoắn ốc! Đó chẳng phải là Đại Thuận Thiên Diễn Trận sao? Mỗi lần hắn gãi là một lần hắn đang định vị lại các đạo tắc bị lệch lạc của vị diện này! Hóa ra, ngay cả lúc ngứa ngáy nhất, hắn cũng đang cứu thế!”

[Tinh! Hệ thống thông báo: Ký chủ gãi rốn trúng vị trí ‘Huyệt Thái Lười’, nhận được kỹ năng bị động: ‘Lười Tỏa Hào Quang’. Hiệu ứng: Khiến người xung quanh tự động suy diễn hành động của ký chủ theo hướng thần thánh hóa thêm 200%.]

Diệp Phi nghe tiếng “tinh” trong đầu, khẽ lẩm bẩm: “Hệ thống, mày lại bốc phét cái gì đấy? Để tao ngủ yên xem nào.”

Tiếng lẩm bẩm đó lọt vào tai Ma Chủ, lập tức biến thành: *”Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như rơm rác. Ta đây ngủ say, cũng là vì muốn che giấu thiên cơ.”*

Lục Đạo Thiên rùng mình, cái muôi vàng trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Lão tự nhủ: “Không được, mình không thể cứ thế này mãi được. Mình là Ma Chủ, mình phải tìm ra sơ hở của hắn! Hắn chắc chắn đang giả vờ lười để đánh lừa ý chí chiến đấu của mình!”

Ma Chủ quyết định làm một cuộc thí nghiệm nhỏ. Lão dùng một chút ma khí cực mỏng, mảnh như sợi tơ hồng, lặng lẽ bắn về phía cái bát đĩa vừa mới rửa sạch. Lão muốn thử xem, nếu bát đĩa bị bẩn lại một cách phi tự nhiên, “Kiếm Thần” sẽ phản ứng ra sao.

Sợi ma khí vừa chạm vào mép bát, bỗng nhiên, Diệp Phi… hắt xì một cái.

“Át xì!”

Một luồng kình khí không biết từ đâu chui ra, mang theo mùi của tiêu sọ và tỏi ớt, từ mũi Diệp Phi phun thẳng ra ngoài. Luồng khí ấy không những thổi bay sợi ma khí của Ma Chủ thành tro bụi, mà còn quấn lấy đống bát đĩa, khiến chúng xoay vòng tròn trên không trung rồi đáp xuống kệ một cách ngăn nắp, sáng bóng đến mức có thể soi gương.

Ma Chủ U Minh hóa đá tại chỗ.

“Hắt xì… mà cũng là Kiếm Khí Cửu Thiên sao? Lại còn mang theo cả hỏa diệm đạo tắc của ớt cay để khử trùng bát đĩa? Đây… đây là trình độ gì? Hắt xì đạo pháp?”

Đúng lúc đó, Thượng Quan Diễm – gã “fan cuồng” mới gia nhập kiêm chân sai vặt số 2 – hớt hải chạy vào, tay bưng một bát nước dùng bốc khói nghi ngút:

“Đại ca! Đại ca! Đệ vừa mới dùng ‘Kiếm Ý Nhóm Lửa’ để ninh xương rồng trong 8 tiếng đồng hồ, huynh nếm thử xem độ muối đã đạt đến cảnh giới ‘Mặn nà tình thân’ chưa?”

Diệp Phi ngồi dậy, ngáp dài một cái, cầm lấy bát nước dùng. Anh húp một ngụm, sau đó nhăn mặt:

“Hơi nhạt. Cho thêm tí muối đi. Mà lần sau đừng dùng kiếm ý nhóm lửa, nó bị ám mùi sắt vụn, ăn mất ngon.”

Thượng Quan Diễm lập tức rút sổ ra ghi chép: *”Sư phụ bảo muối chính là cốt lõi của đạo. Kiếm ý của mình quá cứng nhắc nên làm ảnh hưởng đến linh tính của thực phẩm. Cần phải luyện kiếm sao cho kiếm mang vị ngọt bùi, không được mang vị sắt vụn!”*

Lục Tiểu Bảo cũng từ đống củi chui ra, mặt mũi lấm lem nhưng mắt sáng quắc: “Sư phụ! Người thấy sao về việc Ma Chủ rửa bát? Đệ thấy Ma Chủ dạo này rửa có vẻ hơi chậm, hình như tâm không tịnh!”

Ma Chủ U Minh nghe đến đây thì giật bắn mình, vội vàng cắm đầu vào chậu nước, đôi tay vò giẻ rửa bát như điên cuồng, tạo ra những đợt sóng thần trong cái chậu sành.

Diệp Phi liếc nhìn Ma Chủ, thở dài: “Lão Ma à, ông rửa bát mà cứ như đánh trận ấy. Nhẹ nhàng thôi. Nhìn kìa, cái đĩa nó sắp mòn cả men rồi. Đĩa này là đồ thuê của Thực Thần Cung đấy, hỏng là tôi phải đền tiền đấy!”

Ma Chủ nghe câu “nhẹ nhàng thôi”, đầu óc lão lập tức nổ tung một lần nữa.

*Nhẹ nhàng thôi… Thái cực? Tứ lạng bạt thiên cân? Ý hắn là ma công của mình quá cương mãnh, dễ gãy? Hắn đang chỉ điểm cho mình cách dung hợp ma khí vào thủy hệ để đạt đến cảnh giới nhu hòa đỉnh cao?*

“Tuân mệnh… tổ sư gia!” Ma Chủ rặn ra một câu, giọng run rẩy.

Diệp Phi gãi đầu: “Tổ sư cái gì? Gọi chủ quán là được rồi. Mà thôi, rảnh quá thì đi dắt con Tiểu Trư đi dạo đi, nó ăn nhiều quá bụng sắp chạm đất rồi.”

Tiểu Trư (con Thôn Thiên Thú đội lốt heo hồng) đang nằm cạnh chân Diệp Phi, nghe thấy đi dạo thì lười biếng kêu “Éc” một tiếng rồi quay lưng lại, lộ ra cái mông tròn trịa thách thức cả thế giới.

Ma Chủ lết bộ lại gần con heo, nhìn vào mắt nó. Trong nháy mắt, lão thấy một vùng hư không vô tận bên trong đồng tử của con lợn.

“Đến con lợn của hắn cũng là Thôn Thiên Thú cấp độ đỉnh phong đang ẩn mình… Thế giới này điên rồi! Hay là mình điên rồi?” Ma Chủ lẩm bẩm, mặt xanh mét.

Lúc này, hệ thống trong đầu Diệp Phi lại vang lên tiếng chuông báo động:

[Tinh! Phát hiện Ma Chủ U Minh đang gặp khủng hoảng nhân sinh cấp độ 5. Đề nghị ký chủ đưa ra một lời khuyên sâu sắc để hoàn tất nhiệm vụ: ‘Thu Phục Nhân Tâm’. Phần thưởng: Một túi bột canh Hảo Hảo thượng hạng.]

Diệp Phi nghe đến “bột canh Hảo Hảo”, mắt sáng rực lên. Đây là thứ hương vị huyền thoại mà anh hằng mong ước! Anh hắng giọng, đứng dậy, bước đến vỗ vai Ma Chủ một cái.

Ma Chủ cảm thấy một bàn tay nặng như núi Thái Sơn đè lên vai mình, thực chất là Diệp Phi vì quá lười nên muốn tìm một điểm tựa để khỏi ngã.

Diệp Phi nhìn sâu vào mắt Ma Chủ, giọng trầm mặc như một vị hiền triết (thực chất là đang cố nhớ lại lời quảng cáo trên tivi kiếp trước):

“Lão Ma này… Đừng quá áp lực. Cuộc đời giống như bát nước mắm, nếu không có cá cơm thì cũng chỉ là nước muối. Ông rửa bát không phải là rửa bát, mà là ông đang gột rửa những tạp niệm trong lòng mình. Khi nào ông nhìn cái bát bẩn mà thấy nó cũng đẹp như cái bát sạch, lúc đó ông mới thực sự đắc đạo.”

Nói xong, Diệp Phi nháy mắt một cái, rồi quay lưng đi về phía nhà bếp để nhận túi bột canh.

Ma Chủ U Minh đứng đờ người giữa sân.

“Khi nhìn cái bát bẩn… cũng thấy nó đẹp như cái bát sạch…”

Lão nhìn cái đĩa dính đầy mỡ lợn quay. Dưới ánh mặt trời, lớp mỡ lấp lánh như tinh vân. Đột nhiên, Ma Chủ cười một cách điên dại.

“Hóa ra là vậy! Nhất niệm hóa ma, nhất niệm hóa Phật! Bẩn hay sạch, ác hay thiện, tất cả chỉ là sự biểu hiện của hình thái bên ngoài! Kiếm Thần đang dạy ta đạo lý ‘Vạn Vật Quy Nhất’! Ta đã hiểu rồi! Ta đã hiểu tại sao mình rửa bát mãi mà vẫn thấy khổ, là vì tâm ta vẫn còn phân biệt bát bẩn và bát sạch!”

Ầm!

Một luồng ma khí đen kịt từ đỉnh đầu Ma Chủ phóng thẳng lên trời, nhưng ngay sau đó, nó bị một luồng khí màu vàng kim (từ chiếc tạp dề con heo) trung hòa, biến thành một màu xám tro thanh tịnh kỳ lạ. Tu vi của Ma Chủ không những không giảm mà còn đột phá một cảnh giới nhỏ đã bị kẹt vạn năm nay.

Thượng Quan Diễm và Lục Tiểu Bảo trố mắt nhìn.

“Vãi cả linh hồn! Ma Chủ… đột phá nhờ rửa bát?” Thượng Quan Diễm thảng thốt. “Kiếm ý của sư phụ thật là ảo ma! Chẳng lẽ sau này mình nên chuyển sang lau sàn để lên level?”

Diệp Phi từ trong bếp cầm túi bột canh Hảo Hảo ra, thấy cảnh tượng Ma Chủ đang đứng cười sằng sặc giữa mây mù, anh liền lắc đầu, thở dài với Tiểu Trư:

“Đấy, bảo rồi. Nghề rửa bát này áp lực lắm, người bình thường không làm nổi đâu. Nhìn lão già kia kìa, chắc lại phát điên vì không tẩy hết vết ố rồi. Khổ thân, chắc là do dùng loại nước rửa bát rẻ tiền quá đây mà.”

Ma Chủ quay lại, quỳ sụp xuống chân Diệp Phi, giọng dõng dạc vang tận mây xanh:

“Đa tạ Tổ sư gia chỉ điểm! Lục Đạo Thiên từ nay về sau, nguyện làm đệ nhất rửa bát đại thần cho người! Ai dám giành bát với ta, ta giết cả nhà kẻ đó!”

Diệp Phi sặc nước miếng: “Ơ kìa… không cần thế đâu… ông cứ rửa bình thường là tôi mừng rồi…”

Bên ngoài cổng Thực Thần Cung, đám tu sĩ qua đường kinh hãi nhìn thấy ma khí cuồn cuộn bay ra, kèm theo tiếng hét “Nguyện làm đệ nhất rửa bát”.

Thiên hạ bắt đầu xì xào: “Nghe gì chưa? Ma Chủ U Minh bị Kiếm Thần thu phục, giờ đang luyện bộ công pháp tuyệt thế tên là ‘Ma Long Rửa Bát Thủ’! Nghe nói uy lực có thể tẩy sạch linh hồn của kẻ địch!”

Diệp Phi ôm túi bột canh, ngước lên nhìn trời, lòng buồn rười rượi: *Trời ơi, tôi chỉ muốn ăn chực một bữa cơm yên ổn thôi mà, sao càng lúc mọi chuyện nó càng đi theo cái hướng kinh dị này vậy?*

Tiểu Trư “Éc” một tiếng đồng tình, rồi nó lén lút ngoạm lấy một cái đĩa sạch mà Ma Chủ vừa mới rửa, tung lên trời như chơi đĩa bay. Ma Chủ lập tức triển khai thần thông né tránh không gian để đón lấy cái đĩa:

“Tiểu Trình đại nhân! Cẩn thận cái đĩa! Đó là chân lý của ta!”

Diệp Phi: “…”

*Hết chương 160.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8