Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 159: Tiểu Bảo: \”Sư phụ nói, ăn không ngon là do tâm không tịnh!\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:34:54 | Lượt xem: 6

**Chương 159: Tiểu Bảo: “Sư phụ nói, ăn không ngon là do tâm không tịnh!”**

Bầu trời vốn đang u ám sau trận chiến với Ma Chủ, nay đột nhiên bị xé toạc bởi một luồng hào quang rực rỡ mang theo mùi hương của… vịt quay Bắc Kinh hòa quyện với linh dược nghìn năm. Đoàn xe của Thực Thần Cung lướt đi trên mây, những con linh hạc kéo xe trông béo mầm đến mức Diệp Phi vừa nhìn đã liên tưởng ngay đến món “Hạc hầm nấm linh chi”.

“Chào mừng! Chào mừng quý khách đến với… bãi rác của ta!” Diệp Phi lẩm bẩm, mắt dán chặt vào những rương đồ ăn lấp lánh đang được khiêng xuống.

Thánh nữ của Thực Thần Cung – Lục Dao, bước xuống từ cỗ xe loan giá. Nàng mặc một bộ váy lụa trắng thêu hình… những hạt gạo nhỏ li ti, đầu đội vương miện hình đóa hoa hồi, khí chất thanh cao thoát tục nhưng đôi mắt lại lộ ra sự kiêu kỳ của một người nắm giữ dạ dày thiên hạ.

Nàng nhìn quanh cái hòn đảo hoang tàn, nhìn Ma Chủ U Minh đang cầm chổi quét lá đa, nhìn Thượng Quan Diễm đang hùng hục cọ nồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh niên áo quần xộc xệch, tay cầm đùi gà, chân đi dép lê đang đứng giữa đám đệ tử.

“Vị này chính là ‘Vạn Vị Kiếm Thần’ – Diệp Phi tiền bối trong truyền thuyết?” Lục Dao nhíu mày, giọng nói lanh lảnh như tiếng va chạm của bát đĩa cao cấp. “Nghe danh tiền bối một đũa định giang sơn, một muỗng bình thiên hạ, hôm nay ta đến đây là muốn mời tiền bối nếm thử món ‘Vạn Cổ Trường Thọ Súp’ do chính tay ta chưng cất bảy bảy bốn mươi chín ngày.”

Diệp Phi nghe đến “súp” là tai dựng lên như ăng-ten bắt sóng. Anh vứt ngay cái xương gà sang một bên, nở nụ cười thương hiệu “Tra nam thân thiện”:

“Chào người đẹp! Có ăn là được, không cần thủ tục rườm rà. Nhanh, bưng ra đây cho bổn tọa thẩm định!”

Lục Dao khẽ phất tay, bốn tì nữ khiêng ra một cái thố bằng ngọc bích tỏa khói nghi ngút. Khi nắp thố mở ra, một luồng kiếm khí… à không, thực khí mạnh mẽ bay vút lên trời, hóa thành hình một con rồng đang ngậm một củ nhân sâm. Các tu sĩ xung quanh ngửi thấy mùi hương liền cảm thấy tu vi rục rịch thăng tiến, có người còn đột phá ngay tại chỗ chỉ nhờ… ngửi khói.

Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, thấy “đối thủ ngành nghề” xuất hiện, liền siết chặt cái muôi bạc trong tay, môi bặm lại: “Đúng là màu mè hoa lá hẹ, súp mà làm như pháo hoa hội làng.”

Diệp Phi không quan tâm drama nữ giới, anh cầm lấy cái muỗng bạc, múc một miếng súp cho vào mồm. Toàn trường nín thở. Lục Tiểu Bảo lôi sổ tay ra chuẩn bị ghi chép. Thẩm Vô Khuyết đặt tay lên chuôi kiếm, căng thẳng như thể sắp xem một trận quyết đấu đỉnh cao.

Diệp Phi nuốt cái “ực”, rồi… mặt đờ ra. Anh chép miệng, lắc đầu, lại chép miệng.

“Hết rồi à?” Diệp Phi hỏi.

Lục Dao tự tin đáp: “Tiền bối cảm thấy thế nào? Có phải thấy linh khí tràn trề, ngũ giác thông suốt, như thấy được khởi nguyên của vũ trụ?”

Diệp Phi thở dài, quệt mồm: “Vị thì cũng ổn, nhưng… hơi nhạt. Hình như ngươi quên cho muối? Với lại súp này nấu hơi kỹ quá, uống vào thấy cứ… nghèn nghẹn thế nào ấy. Nói chung là ăn không vô!”

Cả hòn đảo chết lặng. Ma Chủ U Minh dừng chổi, run rẩy: “Tiền bối, đó là thánh vật của Thực Thần Cung, một bát có thể đổi một tòa thành, người nói… nhạt?”

Sắc mặt Lục Dao tái mét. Nàng là thiên tài ẩm thực, từ nhỏ đã được xưng tụng là “Lưỡi của Trời”. Hôm nay đem bảo vật đến biếu mà bị chê như tạt nước lạnh vào mặt.

“Ngươi… ngươi nói dối!” Lục Dao run rọng. “Món súp này ta dùng tinh hoa của chín loại linh thảo, nước lấy từ đỉnh núi tuyết nghìn năm, hỏa lực lấy từ tâm trái đất! Sao có thể không ngon?”

Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, Lục Tiểu Bảo đột ngột bước lên phía trước. Cậu ta chỉnh lại cái kính cận (vật phẩm Diệp Phi tiện tay vẽ ra), hắng giọng một cái, khuôn mặt đầy vẻ sùng bái và huyền bí.

“Hừm! Các ngươi nông cạn quá!” Tiểu Bảo hét lớn làm Lục Dao giật mình. “Sư phụ ta chê nhạt, không phải là nhạt muối, mà là nhạt ‘Đạo’!”

Diệp Phi đang định bảo là “Ta nói nhạt thật mà”, nhưng thấy Tiểu Bảo lại bắt đầu bật chế độ “não bổ”, anh liền im lặng để xem thằng đệ tử yêu quý định diễn trò gì.

Tiểu Bảo đi quanh thố súp, tay vuốt cằm như một triết gia: “Sư phụ ta vừa truyền thụ cho ta một ý niệm. Người nói: **Ăn không ngon là do tâm không tịnh!** Lục Thánh nữ, cô nấu món súp này với tâm lý muốn khoe khoang, muốn trấn áp người khác, muốn dùng hương vị để thể hiện uy quyền. Cái súp của cô chứa đầy tạp niệm cầu danh cầu lợi, thiếu đi cái ‘vô vi’ của thiên địa. Trong mắt sư phụ ta, một bát nước lọc ăn với tâm tình tự tại còn ngon hơn vạn lần bát súp lấp lánh này của cô!”

“Ầm!”

Một đạo sấm sét (thực ra là do Tiểu Trư vô tình hắt hơi) đánh xuống mặt biển. Các ma tu và kiếm tu xung quanh nghe xong liền ồ lên, mặt mũi ai nấy đều hiện ra vẻ giác ngộ.

“Hóa ra là vậy! Kiếm Thần đang dùng ẩm thực để dạy chúng ta về tâm cảnh!”
“Tâm không tịnh thì vị không chân! Tuyệt vời, lời dạy của sư phụ quả là thâm thúy!”

Lục Dao lùi lại hai bước, mặt cắt không còn giọt máu: “Tâm không tịnh… Ý niệm của ta… hóa ra bấy lâu nay ta đã đi sai đường sao?”

【Ding! Khoe mẽ (không chủ ý) cực đại thành công! Lục Dao rơi vào trạng thái ‘Tự vấn lương tâm’. Thưởng: 200.000 điểm Lười Biếng. Vật phẩm kích hoạt: **Nước Mắm Vạn Cổ – Phiên bản giới hạn.**】

Diệp Phi nghe hệ thống thông báo mà lòng mừng thầm: *Hay lắm Tiểu Bảo, đúng là đệ tử ngoan! Nhân lúc này mình lôi chai nước mắm ra chữa cháy thôi.*

Anh lừ đừ thò tay vào cái túi không gian rách rưới, lôi ra một cái bình gốm nhỏ đen thui, bám đầy bụi bặm. Vừa mở nút bình, một mùi hương mặn mòi, nồng nàn và đầy ma lực lan tỏa. Đó là mùi hương của biển cả nghìn năm, của sự lên men hoàn hảo vượt thời gian.

“Nhìn đây, đây mới là thứ làm nên linh hồn của món ăn.” Diệp Phi nói với vẻ bí hiểm.

Anh nhỏ một giọt nước mắm vào thố súp “nhạt nhẽo” của Lục Dao.

“Xèo!!!”

Một luồng sáng vàng kim bùng phát từ trong thố súp. Con rồng khói ban nãy vốn đang giả tạo, giờ đây đột nhiên biến thành một con rồng thật sự bằng ánh sáng, gầm vang trời đất rồi lao thẳng vào thố. Hương vị bây giờ không còn là vị của chín loại thảo dược nữa, mà nó là vị của… sự sống!

Lục Dao không kìm lòng được, múc một muỗng nếm thử. Vừa cho vào miệng, nàng lập tức quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài trên má.

“Đây… đây chính là vị Đạo! Mặn mà sâu sắc, tinh tế vô biên! Chỉ một giọt này thôi đã hóa giải toàn bộ sự phù phiếm trong tâm trí ta!”

“Bịch! Bịch! Bịch!”

Toàn bộ người của Thực Thần Cung cũng quỳ xuống theo Thánh nữ. Họ nhìn Diệp Phi như nhìn một vị tổ sư gia tái thế.

Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh, mặt đầy nghiêm trọng, tay run run: “Ngay cả nước mắm của người cũng chứa đựng kiếm ý ‘Hóa thối nát thành thần kỳ’. Sư phụ, người đã đạt đến cảnh giới ‘Vạn vật vi mắm’ rồi sao?”

Diệp Phi cầm bình nước mắm, mặt đờ đẫn: *Vạn vật vi mắm là cái quái gì? Đây là nước mắm nhĩ cao cấp đấy các ông ạ! Ta chỉ muốn cái súp này nó đậm đà tí để ăn cho ngon thôi mà!*

Thượng Quan Diễm từ trong bếp chạy ra, tay cầm cái nồi to, hét lớn: “Đại ca! Có nước mắm xịn sao không bảo đệ? Đệ nấu xong cơm cháy rồi đây, cho xin tí để chấm!”

Ma Chủ U Minh cũng vứt chổi, lao tới: “Lão tổ! Cho ta một giọt! Cả đời ma tu của ta chưa bao giờ thấy đạo lý nào mặn nà như thế này!”

Diệp Phi nhìn đám người đang cuồng loạn vì chai nước mắm, thở dài thườn thượt. Anh nằm ườn ra chiếc ghế bành do hệ thống tặng, giơ bình nước mắm lên cao, giọng lười biếng vang lên:

“Đừng có tranh giành. Muốn ăn ngon thì trước hết phải đi… rửa đĩa cho sạch. Tâm có tịnh hay không ta không biết, nhưng đĩa mà không sạch là ta không cho ăn đâu nhé!”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghi vào sổ: *”Sư phụ dạy: Thanh tẩy bụi trần (rửa đĩa) là bước đầu tiên để chạm tới chân lý. Ai muốn đắc đạo, trước hết phải học cách làm tạp dịch!”*

Lục Dao lau nước mắt, đứng dậy hướng về Diệp Phi hành lễ: “Cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm. Từ nay về sau, Thực Thần Cung xin nguyện làm bếp phụ cho tiền bối, nguyện dùng cả đời để nghiên cứu bí thuật ‘Nước Mắm Vạn Cổ’ này!”

Diệp Phi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ nghĩ: *Ăn chực xong lại còn được cả một môn phái làm đầu bếp riêng. Kiểu này thì chắc sau này mình không cần phải nhấc mông lên nữa rồi. Tuyệt quá!*

Dưới ánh hoàng hôn, hòn đảo vốn tĩnh mịch giờ đây rộn ràng tiếng rửa bát và mùi nước mắm thơm lừng. “Kiếm Thần” Diệp Phi đang ngáy o o, trong khi thiên hạ bắt đầu đồn thổi về một cảnh giới tu luyện mới: **Mắm Đạo.**

Mà ở một góc tối, Tiểu Trư đang lén lút liếm cái bình nước mắm, đôi mắt nó lóe lên tia điện tím: “Éc! (Ngon đến mức muốn nổ tung cả thiên hà!)”

Đêm đó, một huyền thoại mới được viết lên trong cuốn lịch sử của Vạn Vị Linh Giới: Một giọt nước mắm của Kiếm Thần, bằng mười năm khổ tu của vạn kẻ phàm trần!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8