Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 158: Ma Chủ đích thân ra tay lần nữa, nhưng bị Lục Tiểu Bảo dùng \”Lý thuyết của sư phụ\” làm cho loạn trí.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:33:54 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 158: CHIẾN THẦN THUYẾT GIẢNG, MA CHỦ NGHE XONG MUỐN ĐI ĐẦU THAI**

Trong khi toàn bộ giới Ma tu đang hăng say với phong trào “Lao động là vinh quang, rửa bát là thượng đẳng” trên bờ biển, thì ở giữa trung tâm hòn đảo, một nồi lẩu siêu to khổng lồ đang bốc khói nghi ngút.

Diệp Phi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây, đôi mắt lờ đờ nhìn làn khói trắng. Anh đang mặc chiếc “Tạp Dề Kiếm Thần” vừa nhận được – món đồ bảo hộ có màu hồng phấn, thêu hình một con gà đang múa kiếm trông cực kỳ… ba chấm. Nhưng mặc kệ, cái tạp dề này không dính dầu mỡ, lại còn có túi thần kỳ để đựng đũa, thực sự là trang bị trấn phái cho dân ăn chực chuyên nghiệp.

“Sư phụ, nước lẩu đã sôi, nhưng gừng hơi ít, để con đi thái thêm.”

Lăng Nguyệt mỉm cười dịu dàng, đôi tay vốn để kết ấn vạn kiếm giờ đây đang thoăn thoắt nhặt rau muống. Nàng nhìn Diệp Phi với ánh mắt sùng bái tuyệt đối. Trong mắt nàng, việc Diệp Phi mặc tạp dề hồng ngồi chờ ăn không phải là lười, mà là “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, là thái độ của một kẻ đã đứng trên đỉnh cao, xem vạn vật như phù vân (trừ thức ăn).

Nhưng bầu không khí “Gia đình văn hóa” này đột ngột bị phá vỡ.

*Ầm!*

Một tiếng nổ rền vang, không gian trên đỉnh đầu họ đột ngột rách toạc ra. Một luồng ma khí đen đặc, tanh nồng mùi máu và lưu huỳnh cuộn trào đổ xuống. Giữa đám mây đen, một lão già gầy trơ xương, đôi mắt đỏ rực như hai hòn than đang cháy, khoác áo bào thêu chín con rồng đen đang nhe nanh múa vuốt hiện ra.

U Minh Lão Tổ – Ma Chủ đời thứ 72 của Cửu U Ma Hải, kẻ từng bị Diệp Phi dùng tăm xỉa răng đánh gãy kiếm ở chương trước – đã quay trở lại. Lần này, lão không đi một mình, mà mang theo cả một “Hệ thống âm thanh ánh sáng” Ma đạo công suất lớn.

“Diệp Phi! Đồ xảo quyệt! Hôm nay ta mang theo Cửu U Thiên Ma Trận, nhất định phải rửa sạch nỗi nhục cái tăm hôm đó!”

U Minh Lão Tổ gầm thét, giọng nói làm rung chuyển cả hòn đảo. Lão nhìn xuống phía dưới, định bụng sẽ thấy đám đàn em đang tử chiến, ai ngờ đập vào mắt lão là cảnh tượng Thượng Quan Diễm – thiên tài Ma đạo, niềm hy vọng của giới trẻ – đang quỳ bò dưới đất, dùng bàn chải đánh răng để… cọ sạch rêu xanh trên một cái đĩa gốm.

“Thượng Quan Diễm! Ngươi đang làm cái quái gì thế?” Lão tổ suýt nữa thì từ trên mây ngã lộn nhào xuống đất.

Thượng Quan Diễm ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác nhưng ánh mắt tràn đầy sự… giác ngộ: “Lão tổ, người không hiểu đâu. Sư phụ Diệp nói rồi, rửa đĩa không phải là rửa đĩa, mà là đang thanh lọc tạp niệm trong tâm. Mỗi vết bẩn biến mất là một tầng tâm ma bị tiêu trừ. Con cảm thấy mình sắp đột phá rồi!”

U Minh Lão Tổ: “…”

Lão cảm thấy thế giới này hỏng rồi. Hoặc là lão hỏng, hoặc là cả thế giới này đều bị Diệp Phi dùng tà thuật “tẩy não” cấp độ vũ trụ.

Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt sái quai hàm. Anh nhìn lên lão già đang gào thét trên trời, bụng bảo dạ: *Lại nữa à? Sao mấy ông lão này cứ thích chọn đúng lúc nồi lẩu vừa chín mà đến quấy rầy thế nhỉ?*

“Này ông già, xuống làm miếng lòng bò không? Ăn xong rồi đánh, chứ đứng trên đó hít khói màu đen thế kia không tốt cho phổi đâu.” Diệp Phi uể oải vẫy tay, tay kia vẫn cầm cái muôi múc váng bọt.

Hành động này trong mắt U Minh Lão Tổ lại biến thành một sự sỉ nhục tột cùng. “Dùng muôi múc canh để khiêu khích ta? Ngươi coi thường Cửu U Ma Công của ta đến thế sao?”

“Chết đi!”

U Minh Lão Tổ vung tay, vạn luồng ma kiếm đen kịt phóng xuống như mưa sa. Mỗi thanh kiếm đều mang theo tiếng khóc than của oan hồn, khiến người nghe lạnh tóc gáy.

Đúng lúc này, Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một kiêm “Vua não bổ” – từ đâu chui ra, chắn trước nồi lẩu (thực chất là để bảo vệ miếng thịt bò cậu ta vừa nhắm). Tiểu Bảo cầm cuốn sổ tay, hắng giọng một cái thật to:

“Dừng tay! U Minh lão nhi, ngươi có biết mình vừa bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất vạn năm nay không?”

Tiếng hét của Tiểu Bảo có chứa linh lực “truyền tin”, vang dội khắp đảo, làm U Minh Lão Tổ khựng lại một nhịp. Ma kiếm bay lơ lửng giữa không trung, vây quanh Diệp Phi nhưng không cách nào đâm xuống được vì một lớp “khí trường” vô hình (thực tế là nhiệt khí từ nồi lẩu bốc lên quá mạnh).

“Ngươi nói gì?” U Minh Lão Tổ nhíu mày.

Lục Tiểu Bảo nhìn sang Diệp Phi đang say sưa vớt lòng bò, rồi quay lại nhìn lão tổ bằng ánh mắt đầy thương hại:

“Hãy nhìn kỹ động tác của sư phụ ta đi! Người đang cầm muôi múc váng bọt, ngươi tưởng đó là nấu ăn sao? Nhầm to! Đó là **’Vạn Tạp Quy Nhất – Đại Đạo Trừ Trần’**! Sư phụ đang dùng nồi lẩu này để mô phỏng lại quá trình hình thành vũ trụ. Váng bọt kia chính là những tạp chất của thiên đạo, là những ma niệm trong lòng ngươi đấy!”

U Minh Lão Tổ chấn kinh: “Cái… cái gì?”

Tiểu Bảo càng nói càng hăng, tay chân múa may: “Ngươi thấy người vẫy tay gọi ngươi xuống không? Đó không phải là mời ăn chực, đó là sự từ bi của bậc Chí Tôn! Người thấy ngươi tu luyện Ma đạo lầm đường lạc lối, muốn dùng **’Nước Lẩu Luân Hồi’** để giúp ngươi tẩy tủy, định lại căn cơ. Vậy mà ngươi lại lấy oán báo đức, dùng đống sắt vụn đen thui kia để định đâm vào nồi nước lẩu tâm huyết của Người? Ngươi có biết một khi giọt máu ma của ngươi rơi vào nồi lẩu này, cân bằng âm dương của thế giới sẽ sụp đổ không?”

Diệp Phi ở bên cạnh đang lầm bầm: “Tiểu Bảo, bớt bốc phét đi, mau đưa ta lọ sa tế…”

Nhưng qua miệng của Lục Tiểu Bảo, câu đó lập tức biến thành: “Nghe thấy chưa? Sư phụ ta nói ‘Sa tế’! ‘Sa’ trong cát bụi trần gian, ‘Tế’ trong tế lễ đất trời! Người muốn dùng cay đắng của nhân gian để thử thách lòng kiên trì của ngươi đấy!”

U Minh Lão Tổ nhìn chằm chằm vào cái muôi của Diệp Phi. Quả thật, mỗi lần Diệp Phi khuấy nhẹ, ma kiếm trên trời lại rung rinh (do gió thổi). Lão bắt đầu suy diễn: *Chẳng lẽ… mỗi vòng khuấy của hắn đều ẩn chứa quy luật của thái cực? Hắn bình thản như vậy trước sát chiêu của ta, chứng tỏ hắn đã nhìn thấu toàn bộ sơ hở?*

“Không thể nào… ta không tin!” U Minh Lão Tổ hét lớn, dồn hết công lực vào một chiêu cuối: “Thiên Ma Phệ Hồn!”

Một cái đầu lâu khổng lồ bằng sương đen lao xuống, há mồm định nuốt chửng cả cái lán tre.

Diệp Phi lúc này thực sự bực mình. Một con ruồi cứ vo ve trên đầu thì thôi, đằng này khói đen cứ bay vào nồi lẩu làm mất vệ sinh an toàn thực phẩm quá. Anh cầm chiếc đũa bằng tre, tiện tay ném mạnh lên trời một cái.

“Phiền chết đi được! Cút ngay!”

Chiếc đũa tre bay đi, mang theo sự bực bội của một kẻ đang đói bụng. Với sự gia trì của “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” và công pháp lười biếng tự vận hành, chiếc đũa tre biến thành một tia sáng trắng xuyên thủng hư không.

*Xoẹt!*

Cái đầu lâu Thiên Ma bị chiếc đũa xuyên qua giữa trán, nổ tung thành mây khói trong nháy mắt. Chiếc đũa không dừng lại, nó lướt qua sát tai U Minh Lão Tổ, cắt đứt một lọn tóc bạc của lão rồi cắm phập vào hư không phía sau, tạo ra một vết nứt không gian dài mấy dặm.

Im lặng. Cả hòn đảo im lặng như tờ.

U Minh Lão Tổ đứng ngây người trên mây, mồ hôi hột chảy ròng ròng xuống cằm. Một chiếc đũa tre… chỉ là một chiếc đũa tre bình thường dùng để ăn cơm, lại có thể chém đứt tuyệt học mạnh nhất của Cửu U Ma Hải?

Lục Tiểu Bảo lập tức vỗ đùi đánh đét một cái, hét lớn:

“Tuyệt vời! Đây chính là **’Nhất Đũa Định Càn Khôn’** trong truyền thuyết! U Minh lão nhi, ngươi đã thấy sự đáng sợ của việc làm phiền cao nhân ăn cơm chưa? Sư phụ ta ném chiếc đũa đó đi, thực chất là ném đi ‘sợi dây ràng buộc’ giữa ngươi và cõi chết. Nếu Người thực sự muốn giết ngươi, chiếc đũa đó đã cắm vào mồm ngươi thay vì bay qua tai rồi!”

U Minh Lão Tổ run rẩy hạ xuống đất. Lão nhìn Diệp Phi lúc này đang dùng một chiếc đũa còn lại để… gắp miếng đậu phụ, cảm thấy áp lực lớn chưa từng có.

*Hắn… hắn chỉ cần dùng một chiếc đũa cũng đủ để giết ta mười lần. Nhưng hắn lại chọn cách cảnh cáo bằng một sợi tóc. Đây không phải là khinh bỉ, đây là sự giáo hóa! Hắn đang dùng thân giáo để chỉ cho ta thấy Ma đạo của ta nhỏ bé đến mức nào!*

“Diệp… Diệp Thần…” U Minh Lão Tổ giọng run run, quỳ sụp xuống: “Tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Xin người thứ lỗi vì đã làm ám khói vào nồi lẩu của người.”

Diệp Phi đang thổi miếng đậu phụ nóng hổi, nghe vậy thì ngớ người ra: “Hả? Ngươi nói gì cơ? À, muốn ăn thì lấy bát ra đây, nhưng thịt hết rồi, còn rau thôi nhé.”

Lục Tiểu Bảo lập tức “phiên dịch” ngay: “Sư phụ ta nói, những kẻ ‘thịt’ (tham lam) thì không có phần, chỉ có những kẻ ‘rau’ (thanh tịnh) mới được hưởng phúc. Ngươi đã nhận ra lỗi lầm, coi như có căn cơ trồng rau.”

U Minh Lão Tổ nước mắt giàn giụa: “Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Từ nay về sau, ta không làm Ma Chủ nữa! Ta sẽ ở lại đây, lo việc… cung cấp củi khô cho nhà bếp!”

Diệp Phi nhìn lão tổ đầu bạc trắng, lại nhìn sang Thượng Quan Diễm đang rửa đĩa, thở dài một hơi: “Sao hôm nay toàn mấy ông lão trẻ con đến xin việc thế này? Tông môn mình sắp thành trại dưỡng lão hay sao?”

【Ting! Ký chủ vô tình khuất phục Ma Chủ bằng một chiếc đũa, danh tiếng “Thực Kiếm Thần” tăng vọt 1.000.000 điểm. Thưởng: **Bình Nước Mắm Vạn Cổ (Chấm cái gì, đột phá cái đó).**】

Hệ thống thông báo làm Diệp Phi suýt thì sặc đậu phụ. Anh lẩm bẩm trong lòng: *Bình nước mắm? Có cái hệ thống nào thực tế hơn tí không? Ví dụ như thưởng cho ta một chiếc giường có thể tự động di chuyển đến quán ăn chẳng hạn?*

Bên bờ biển, mười vạn ma tu nhìn thấy lão tổ của mình cũng đã “quy phục” dưới cái muôi của Diệp Phi, liền đồng thanh hô vang:

“Kiếm Thần vạn tuế! Lẩu Thần vô địch!”

Thượng Quan Diễm đang cọ đĩa, nghe thấy thế thì bĩu môi: “Lũ hậu bối này, mới đến mà đã muốn nịnh nọt giành phần rửa đĩa của ta sao? Mơ đi! Cái nồi to nhất kia là của ta!”

Diệp Phi gãi đầu, nhìn nồi lẩu sắp cạn nước, lòng đầy phiền muộn: *Ăn có một bữa cơm mà tuyển thêm một đội quân quét dọn, một ông lão nhóm củi, và một đám ma tu làm bồi bàn… Sau này đi ăn chực, kéo theo quân đoàn này thì làm sao mà lẻn vào tiệc cưới nhà người ta được nữa?*

Đúng lúc này, Tiểu Trư (Thôn Thiên Thú) đang nằm dưới chân Diệp Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu: “Éc!” (Có đồ ăn sang trọng đang tới gần!)

Diệp Phi mắt sáng lên: “Đồ ăn sang? Đâu đâu?”

Ở phía chân trời, một đoàn xe bay bằng vàng lấp lánh, kéo theo sau là những dải lụa hồng, đang tiến về phía hòn đảo. Trên lá cờ lớn nhất có thêu bốn chữ vàng chói mắt: **THỰC THẦN CUNG – THÁNH NỮ GIÁ LÂM.**

Lục Tiểu Bảo hét lớn: “Sư phụ! Nhà tài trợ chính đến rồi! Hình như họ nghe danh người là Kiếm Thần, nên mang hẳn một đại tiệc vạn người đến để… cầu thân?”

Diệp Phi đứng phắt dậy, chỉnh lại cái tạp dề hồng thêu con gà: “Cầu thân cái gì? Bảo họ để đồ ăn xuống rồi về đi, ta không phải hạng người thấy sắc quên ăn… ủa mà khoan, nghe bảo đầu bếp Thực Thần Cung toàn mỹ nhân phải không?”

Cả hòn đảo lại một lần nữa chấn động, còn Diệp Phi thì bắt đầu mơ về một cuộc sống ăn chực quy mô toàn cầu. Đời người, quả thật là “Lười biếng có số, ăn chực có phần”!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8