Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 161: Ma Thần thượng cổ thức tỉnh từ dưới lòng đất.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:37:00 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 161: MA THẦN THỨC TỈNH? KHÔNG, LÀ BẾP GAS RÒ RỈ!**

Trong khi Ma Chủ U Minh đang dùng Ma khí cực phẩm để đánh bóng một chiếc đĩa gốm với vẻ mặt sùng bái chưa từng có, thì mặt đất dưới chân Thực Thần Cung bỗng dưng run rẩy dữ dội.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Những tiếng chấn động phát ra từ sâu trong lòng đất, tựa như một con quái vật thượng cổ đang bị táo bón kinh niên, cố gắng dùng hết sức bình sinh để… thoát ra ngoài.

Diệp Phi đang cầm bát mì tôm Hảo Hảo (vừa bóc gói bột canh cực phẩm ra) suýt chút nữa thì làm đổ cả bát nước nóng vào đùi. Anh nhảy dựng lên, mặt biến sắc:

– Đù! Động đất à? Hay là cái móng nhà này bị rút ruột công trình? Ta đã bảo là đừng có xây cung điện trên cái nền đất mượn này mà không nghe!

Lục Tiểu Bảo, vốn là “vua não bổ”, lập tức quăng luôn cuốn sổ tay ghi chép, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô:

– Không! Sư phụ, đây không phải động đất bình thường! Ngài nhìn xem, những luồng khí đen kia… Đó là sát khí cô đặc từ hàng triệu năm trước! Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngài đã sớm tiên liệu được Ma Thần thượng cổ bị phong ấn dưới chân chúng ta sắp tỉnh giấc, nên mới cố tình gọi Ma Chủ tới đây để “huấn luyện” đội hình rửa bát?

Thượng Quan Diễm nghe vậy, mặt tái mét nhưng vẫn không quên vuốt lại lọn tóc dài:

– Ma Thần thượng cổ? Cái thứ trong truyền thuyết chỉ cần hắt hơi một cái là bay màu một quốc gia đó sao? Sư phụ… ngài… ngài lại đang chơi một ván cờ lớn như vậy ư? Ngài định dùng “Ma Long Rửa Bát Thủ” của Ma Chủ để đối phó với nó sao?

Diệp Phi lúc này lòng đang đau như cắt vì mấy sợi mì bị rơi xuống đất, nghe thấy đám đệ tử nói nhảm, anh chỉ muốn gào lên: “Cờ quạt cái gì! Ta chỉ đang muốn ăn mì tôm thôi! Đừng có dán nhãn cao siêu cho hành động thèm ăn của ta nữa!”

Nhưng khổ nỗi, mỗi lần Diệp Phi định giải thích, “Vạn Vật Tự Động Hóa Tâm Pháp” trong người anh lại tự động vận hành. Khi anh tức giận vì hụt ăn, một luồng uy áp nặng nề như cả nghìn tấn thép đột nhiên giáng xuống, bao trùm cả vùng trời.

“Rắc! Rắc!”

Vết nứt dưới sân Thực Thần Cung rộng ra đến vài mét. Một bàn tay khổng lồ, đen ngòm, bao phủ bởi những lớp vảy sần sùi và đầy gai nhọn thò lên từ kẽ nứt. Theo sau đó là một cái đầu to như cái núi nhỏ, hai con mắt đỏ rực như hai lò nung, tiếng gầm thét làm rung chuyển cả không gian:

– TA… THIÊN SÁT MA THẦN… ĐÃ TRỞ LẠI! VẠN VẬT HÃY QUỲ XUỐNG VÀ…

Ma Thần còn chưa kịp nói hết câu “nhận lấy cái chết”, bỗng thấy một chiếc dép lê gỗ bay vù tới, “bộp” một phát trúng ngay sống mũi khổng lồ của lão.

Diệp Phi vừa quăng dép vừa gào:

– Đứa nào? Đứa nào vừa làm tao làm rơi mất miếng xúc xích vào khe nứt? Có biết thịt giờ đắt lắm không hả cái đồ… đồ to xác này!

Thiên Sát Ma Thần ngẩn người. Lão đã bị phong ấn mười vạn năm, dự định ngày tái xuất sẽ là một cảnh tượng máu chảy thành sông, thiên hạ rên xiết. Thế quái nào thứ chào đón lão lại là một chiếc dép lê nát, bốc mùi… gà rán?

Lúc này, Ma Chủ U Minh thấy cơ hội lập công đã tới, lập tức cầm cái miếng bọt biển rửa bát (thực chất là một món linh bảo Diệp Phi tiện tay ném cho) bay vọt tới trước mặt Ma Thần, hét lớn:

– Kẻ nào dám làm phiền Tổ sư gia ăn mì? Ngươi nhìn cái mặt ngươi xem, đầy nhầy nhuụa đen đúa kia là gì? Đó là “vết bẩn” của thiên hạ! Hôm nay, để lão phu dùng “Ma Long Tẩy Rửa Tâm Pháp” hóa kiếp cho ngươi!

Nói đoạn, Ma Chủ vận dụng toàn bộ ma công vừa đột phá, hóa thành một cơn lốc xoáy quanh đầu Ma Thần. Mỗi nơi cơn lốc đi qua, ma khí đen ngòm của Ma Thần thượng cổ lại bị… đánh bóng sạch bong kin kít.

– Buông ta ra! Tên ranh con kia! Ngươi đang làm cái gì thế này? Tại sao ngươi lại đang xát xà phòng lên mặt ta? – Thiên Sát Ma Thần kinh hãi gào thét.

Lục Tiểu Bảo đứng dưới đất nhanh tay ghi chép: * “Sư phụ dùng dép lê khống chế tiết tấu của Ma Thần, sau đó hạ lệnh cho Ma Chủ tiến hành thanh tẩy linh hồn kẻ địch bằng nghệ thuật ẩm thực ứng dụng vào chiến đấu. Kiếm ý của người đã đạt đến mức: Vạn vật đều có thể rửa sạch!” *

Diệp Phi đứng ngây người nhìn cảnh tượng một con quỷ khổng lồ đang bị một lão già đu bám trên mặt để “vệ sinh cá nhân”. Anh lẩm bẩm:

– Ảo ma thật sự… Ma Thần thời đại này yếu thế sao? Bị một lão già rửa bát quay như dế? Hay là do túi bột canh Hảo Hảo này nó có mùi nồng quá làm con quái vật bị dị ứng?

Bỗng nhiên, Ma Thần điên tiết. Lão tích tụ năng lượng mười vạn năm vào một cú đấm. Không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, hố đen xuất hiện. Áp lực kinh khủng khiến các tu sĩ cách đó hàng nghìn dặm cũng phải thổ huyết.

– CHẾT ĐI LŨ KIẾN CỎ! – Ma Thần tung chiêu.

Diệp Phi lúc này thấy nguy hiểm (thực chất là anh thấy luồng gió mạnh sắp thổi bay luôn bát mì trên tay), theo bản năng, anh cầm chiếc đũa tre đang xỉa răng, vung tay một cái để che chắn bát mì của mình.

“Vút!”

Chiếc đũa tre bình thường dưới tác động của “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” đột nhiên kéo dài ra hàng vạn trượng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ xé tan màn đêm đen tối. Luồng kiếm khí này không mang theo sát ý cuồng bạo, mà lại mang theo hương vị của… tỏi phi và hành lá.

“Phập!”

Chiếc đũa tre đâm xuyên qua nấm đấm đen ngòm, găm thẳng Ma Thần xuống lại hố sâu mà lão vừa bò lên.

Thiên Sát Ma Thần trợn tròn mắt, cảm giác như một đạo quy luật tối cao vừa đóng đinh linh hồn mình. Lão thảng thốt nhìn chàng thanh niên đi dép lê, áo phanh ngực, tay cầm bát mì tôm đang run rẩy:

– Ngươi… ngươi là ai? Tại sao kiếm ý của ngươi lại có mùi vị… chua cay mặn ngọt của nhân gian? Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới cảnh giới “Thế Gian Vô Ngã, Vạn Vị Quy Nhất”?

Diệp Phi lau mồ hôi hột trên trán, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể (thực chất là sợ đến líu lưỡi):

– Ta… ta chỉ là một người đi ăn chực qua đường thôi. Ngươi làm rò rỉ khí gas dưới đất à? Sao mà thối thế? Mau xuống dưới đóng van lại đi, kẻo cháy cung điện của ta bây giờ!

Ma Thần nghe xong, bỗng nhiên bật khóc nức nở. Một vị Thần linh lười biếng đến mức coi sát khí mười vạn năm của lão là “khí gas rò rỉ”, coi đại chiêu diệt thế của lão là “làm phiền ăn mì”. Khoảng cách về cảnh giới này… quá lớn rồi!

– Ta hiểu rồi… Ta quả nhiên là rác rưởi của thời đại trước. Ngài đã dùng kiếm ý hòa ái để khuyên nhủ ta hồi đầu… ta không nghe, giờ lại bị một chiếc đũa đánh bại… Ta nguyện tự phong ấn thêm mười vạn năm nữa để tu luyện “Đạo làm bếp” của ngài!

Nói xong, Ma Thần tự mình kéo cái nắp đất lấp kín hố lại, còn không quên để lại một chiếc túi không gian đầy vàng bạc châu báu:

– Đây là phí đóng tiền gas… Mong cao nhân lượng thứ!

Mặt đất yên tĩnh trở lại.

Lăng Nguyệt từ trong bếp chạy ra, cầm chiếc muôi nấu canh, mặt đầy sùng bái:

– Diệp sư huynh! Huynh chỉ dùng một chiếc đũa tre mà hóa giải được nạn diệt vong của Cửu Châu sao? Kiếm pháp của huynh quả thật là đã nhập thánh! Để muội nấu cho huynh một nồi lẩu mừng chiến thắng!

Diệp Phi nhìn bát mì tôm đã nguội ngắt, lại nhìn đống vàng bạc châu báu của Ma Thần (vừa đủ để mua cả trăm tấn mì tôm), đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật sự rất là… ba chấm.

– Thôi được rồi, ăn lẩu cũng được. Nhớ cho nhiều muối vào nhé, Ma Thần nó vừa mới làm ta tụt huyết áp đấy.

Thẩm Vô Khuyết đứng cạnh đó, nắm chặt chuôi kiếm, lẩm bẩm tự nhủ: “Hóa ra, đỉnh cao của kiếm đạo không phải là sát phạt, mà là dùng một chiếc đũa để nhắc nhở đối thủ… nên về nhà nấu cơm. Sư phụ, người quả thật là tượng đài mà cả đời này con không bao giờ chạm tới được!”

Ở một góc sân, Tiểu Trư đang ngoạm lấy chiếc dép lê mà Diệp Phi vừa ném, bắt đầu nhai ngấu nghiến vì thấy trên đó có dính kiếm khí… hương vị xúc xích.

Tin tức lập tức bay xa: “Kiếm Thần Diệp Phi tại Thực Thần Cung, dùng một chiếc đũa tre trấn áp Ma Thần thượng cổ, thu phục Ma Chủ làm kẻ hầu rửa bát, đồng thời chính thức thu tiền phí bảo trì địa cầu từ các vị thần cổ đại.”

Giới tu chân sục sôi, còn Diệp Phi thì đang ngồi gặm đùi gà trong bếp, thở dài:

– Sau này chắc phải chuyển nhà thôi, ở đây toàn mấy ông hàng xóm dưới lòng đất manh động quá, ăn miếng mì cũng không xong!

*Hết chương 161.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8