Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 157: Hàng ngàn ma tu đang cầm giẻ lau bát đĩa trong nước mắt.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:32:55 | Lượt xem: 7

**Chương 157: Kiếm Ý Ở Chóp Miếng Bọt Biển**

Ánh hoàng hôn trên biển Vô Định bị che khuất bởi một tầng mây đen u ám, nhưng không phải do ma khí xung thiên, mà là do… hơi nước bốc lên từ hàng nghìn cái chậu rửa bát đặt san sát nhau trên bờ cát.

Cảnh tượng này, nếu để một tu sĩ chính đạo nào đi ngang qua nhìn thấy, chắc chắn sẽ vỡ nát tam quan, tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ.

Hàng ngàn Ma tu – những kẻ vốn dĩ chỉ cần một lời không hợp là diệt môn, coi nhân mạng như cỏ rác, kẻ thì mặt sẹo đầy mình, kẻ thì xung quanh quấn đầy xích sắt – lúc này đều đang mặc tạp dề màu hường phấn do Lăng Nguyệt cung cấp, hai tay thoăn thoắt cầm miếng bọt biển, hì hục chà rửa những chiếc đĩa sứ trắng nõn.

“Hu hu… Lão phu đường đường là Huyết Sát Lão Ma, ba trăm năm trước một tay đồ sát vạn dặm, máu chảy thành sông… Tại sao bây giờ lại phải ở đây tẩy vết nước sốt bò kho?” Một lão già tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe, vừa nói vừa quệt nước mắt bằng cái khuỷu tay dính đầy bọt xà phòng.

“Đừng than nữa đạo hữu ơi!” Một tên Ma tu bên cạnh, vai u bắp thịt cuồn cuộn đang cầm cái giẻ lau mỏng manh, khóc không ra nước mắt đáp lời: “Ông xem kìa, Tử Điện Ma Quân nổi danh lãnh khốc kia kìa, chỉ vì lỡ tay làm vỡ một cái bát mà nãy giờ đang phải quỳ xám hối trước cái võng của Diệp tiền bối kia kìa. Nghe nói tiền bối vừa thốt lên một câu ‘Cái này đắt lắm đấy’, thế là Ma Quân liền thấy vạn kiếm xuyên tâm, trực tiếp quỳ xuống không dám đứng dậy.”

Sự thật là, Diệp Phi lúc đó chỉ đang nói mớ vì mơ thấy mình ăn bát phở giá 100 Linh thạch ở quán vỉa hè nhưng bị hệ thống tính nhầm thêm số không vào hóa đơn.

Trong lúc đó, “Nhân vật chính của mọi sự hiểu lầm” – Diệp Phi – vẫn đang nằm trên võng, một chân gác lên nhịp nhịp theo điệu nhạc trong đầu. Chiếc răng nanh của anh vô tình cọ vào nhau phát ra tiếng “ken két” nhè nhẹ.

Đối với đám Ma tu đang nơm nớp lo sợ, đó không phải là tiếng nghiến răng khi ngủ. Đó là **“Kiếm Ý Nghiền Nát Hư Không”**! Mỗi tiếng “két” vang lên, là một lần tâm mạch bọn họ run rẩy, như thể nếu không rửa sạch cái đĩa trong tay, tiếng “két” tiếp theo sẽ là tiếng đầu bọn họ lìa khỏi cổ.

Lục Tiểu Bảo cầm sổ tay, đi đi lại lại như giám thị phòng thi, đôi mắt ti hí lườm nguýt khắp nơi:

“Nào nào! Các vị đồng đạo Ma môn, tập trung chuyên môn! Sư phụ ta nói rồi: Tu hành chính là ở trong sinh hoạt hằng ngày. Các ngươi chà đĩa càng mạnh, tạp chất trong linh lực càng ít. Cái vết dầu mỡ cứng đầu kia chính là tâm ma của các ngươi đấy! Muốn đột phá Linh Phủ? Hãy đánh bay vết ố!”

Một tên Ma tu trẻ tuổi nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc lóe lên tia sáng rực rỡ: “Thì ra là thế! Thảo nào cái đĩa này rửa mãi không sạch, hóa ra là vì ta vẫn còn chấp niệm với bộ công pháp lấy máu luyện đan! Ta ngộ rồi! Sư phụ… à không, Kiếm Thần đại nhân, con ngộ rồi!”

Dứt lời, tên đó vận chuyển ma công toàn thân, linh lực màu đen tím rót vào… miếng bọt biển.

*Xoẹt!*

Cái đĩa sứ dưới tác dụng của linh lực cực đại bỗng trở nên bóng loáng, phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi.

【Ting! Chúc mừng ký chủ đã gián tiếp giúp một Ma tu ‘cải tà quy chính’, biến Ma ý thành ‘Dụng Cụ Chà Rửa Ý’. Điểm lười biếng cộng thêm 50.000 điểm.】

Diệp Phi trong cơn ngủ mơ hơi nhăn mày, lẩm bẩm: “Sáng quá… tắt đèn đi…”

Tiếng nói rất nhỏ, nhưng Lục Tiểu Bảo đã lập tức phiên dịch ra ngôn ngữ thần thánh: “Sư phụ nói ánh sáng này chưa đủ tinh khiết! Các ngươi dùng sức chưa đủ! Hãy nhìn xem, mặt biển còn bẩn, bầu trời còn bụi, tâm các ngươi còn u ám! Lau! Lau mạnh vào cho ta!”

Thế là, hàng ngàn ma tu rống lên một tiếng như dã thú, bắt đầu một cuộc thi đua “Sạch không tì vết” quy mô lớn nhất lịch sử giới tu chân.

Đúng lúc này, Thẩm Vô Khuyết – vị Kiếm si vốn luôn nghiêm túc – đi từ phía sau ra, trên tay cầm đại kiếm nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sự kính nể. Anh nhìn đám ma tu đang hăng say lao động, rồi nhìn Diệp Phi đang ngủ ngon lành, thở dài tự giễu:

“Diệp huynh, tâm cảnh của huynh quả nhiên là ta vĩnh viễn không theo kịp. Ta chỉ biết dùng kiếm để giết người, còn huynh dùng kiếm để… rửa sạch tâm hồn vạn vật. Nhìn xem, bọn họ đâu còn là ma tu hung ác? Họ giờ đây chính là những chiến thần của ngành dịch vụ nội trợ. Kiếm của huynh, đã vượt qua cảnh giới sát phạt, đạt tới cảnh giới… hóa bùn nhơ thành sen ngát.”

Lăng Nguyệt bưng ra một khay nước chanh giải khát, cười nhẹ nhàng: “Vô Khuyết huynh quá khen rồi, sư huynh chỉ là muốn… sạch sẽ một chút thôi. Dù sao thì ăn chực cũng phải ngồi chỗ sạch mới ngon miệng.”

Cô tiến đến gần cái võng, thấy Diệp Phi đang hé môi, bèn dịu dàng dùng khăn giấy lau một giọt nước dãi trên khóe miệng anh.

Chính lúc này, hệ thống trong đầu Diệp Phi lại bùng nổ.

【Ting! Phát hiện ký chủ đang ở trạng thái ‘Cực hạn lười biếng’: Nằm ngửa để gái đẹp lau miệng, bắt vạn người lau bát. Kích hoạt kỹ năng bị động: **Vạn Vật Quy Thuận.**】

【Thông báo: Toàn bộ đống bát đĩa sạch sẽ kia bỗng nhiên nhận được kiếm ý gia trì, hóa thành một đạo Kiếm Trận Bát Đĩa cực đại!】

Phút chốc, hàng vạn chiếc đĩa sứ đã rửa sạch bỗng bay vút lên không trung, xoay tròn tít mù, phản chiếu ánh mặt trời tạo thành một vòng tròn hào quang bao phủ toàn bộ hòn đảo.

Ánh sáng rực rỡ đến mức ngay cả những Ma đầu đang ở tận Vực Thẳm Tuyệt Vị cũng phải che mắt vì lóa.

“Đó là cái gì? Kiếm trận đỉnh cấp sao?” Một Ma tu lão tổ ở phương xa thảng thốt.

“Không… đó là… đó là… mười vạn cái đĩa sứ đang bay?” Một người khác lắp bắp.

Đám Ma tu trên đảo thấy dị tượng này, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa hô: “Kiếm Thần đại ái! Kiếm Thần từ bi! Chúng con xin nguyện từ bỏ ma đạo, suốt đời này đi theo đại nhân lau dọn thiên hạ!”

Lục Tiểu Bảo lập tức ghi thêm vào sổ tay: *“Ngày… tháng… năm…, Sư phụ hóa bát đĩa thành kiếm, chấn nhiếp quần ma. Kể từ đó, Ma đạo suy tàn, nghề sản xuất xà phòng và nước rửa chén đột ngột trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của giới tu chân.”*

Giữa âm thanh hô vang kinh thiên động địa, Diệp Phi bỗng giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, nhìn hàng ngàn người đang quỳ trước mặt, nhìn mười vạn cái bát đang bay lơ lửng trên đầu mình như đĩa bay người ngoài hành tinh.

“Cái quái gì thế này?” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt đầy vẻ hoang mang. “Ta nhớ là mình chỉ nằm xuống chợp mắt một tí để chờ Lăng Nguyệt làm món lẩu mà? Sao bây giờ trông giống như đang chuẩn bị đánh nhau với hành tinh khác vậy?”

Anh quay sang nhìn Lục Tiểu Bảo: “Bảo, giải thích coi?”

Lục Tiểu Bảo nước mắt lưng tròng, ôm chân sư phụ: “Sư phụ, người đừng giấu nữa! Con biết hết rồi! Người dùng hành động rửa bát để dạy chúng ta rằng: Thế gian này vốn không có ma, ma chỉ nằm ở vết dầu mỡ chưa lau sạch! Người chính là vị cứu tinh của môi trường tu chân!”

Diệp Phi: “???”

Anh nhìn xuống tay mình, vô tình cầm lấy cái tăm bằng vàng – phần thưởng hệ thống từ chương trước – để xỉa răng.

Chỉ là một hành động xỉa răng bình thường, nhưng vì anh vừa tỉnh ngủ, linh lực trong người đang cuộn trào do đột phá Linh Phủ Cảnh lúc đang mơ, một luồng kiếm khí mỏng như tơ nhện nhưng sắc lẹm đến mức xé toạc không gian bắn ra từ chóp cây tăm.

*Vút!*

Kiếm khí bay qua, mười vạn cái bát trên trời bị rung động đồng thanh phát ra tiếng “Keng” trong trẻo. Toàn bộ mây đen vây quanh hòn đảo trong vòng vạn dặm lập tức tan biến, để lộ ra bầu trời sao lấp lánh dù lúc này vẫn chưa đến đêm.

Đám Ma tu nhìn thấy cây tăm phát ra kiếm khí, càng khóc dữ dội hơn.

“Dùng tăm xỉa răng mà cũng phát ra kiếm ý cấp Thần… Chúng con sai rồi! Chúng con không nên nghĩ đến chuyện bỏ trốn! Chúng con sẽ lau nốt đống thìa nĩa!”

Diệp Phi ngơ ngác nhìn cái tăm, rồi lại nhìn bầu trời xanh ngắt không một bóng mây. Anh thở dài thườn thượt, nằm vật xuống võng lại.

“Mệt quá… Cái thế giới này sao mà loạn thế không biết. Ta chỉ muốn ăn chực một bữa yên ổn, tại sao cứ bắt ta phải gánh vác việc quét dọn bầu trời vậy?”

【Ting! Ký chủ thốt ra lời vàng ý ngọc, ra vẻ chán ghét danh lợi cực độ. Nhận thưởng: **Tạp Dề Kiếm Thần (Bất xâm thủy hỏa, mặc vào nấu ăn sẽ tăng 500% tốc độ thái hành).**】

Diệp Phi nhắm mắt, quyết định mặc kệ tất cả. Dù sao thì, bát cũng đã có người lau, kiếm cũng đã có bát lo, anh chỉ cần nằm đây chờ lẩu chín thôi.

Đời là mấy tí, ăn chực được thì cứ ăn, Kiếm Thần với chẳng Kiếm Quỷ, có no bụng được đâu?

Ngoài kia, hàng ngàn ma tu vẫn đang miệt mài chà rửa trong tiếng nhạc thiền định của tiếng sóng biển, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị nhưng vô cùng “phẩm chất và hòa bình”.

Ở một góc nào đó, Thượng Quan Diễm vừa bò lên đến đảo, nhìn thấy cảnh tượng này thì phun ra một ngụm máu: “Diệp Phi… Ngươi quá đáng lắm! Ngươi không giết chúng ta, mà lại sỉ nhục ma đạo bằng nước rửa chén! Ta… ta cũng muốn rửa một cái đĩa! Đừng ngăn ta!”

Và thế là, đội ngũ lao công lại có thêm một thành viên ưu tú.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8