Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 150: Tìm kiếm nguyên liệu cuối cùng: Nước mắt của biển cả.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:24:33 | Lượt xem: 6

**CHƯƠNG 150: TÌM KIẾM NGUYÊN LIỆU CUỐI CÙNG: NƯỚC MẮT CỦA BIỂN CẢ**

Sau khi tiễn đưa Vạn Ma Động vào dĩ vãng bằng một cái hắt xì “cháy phố”, Diệp Phi vốn dĩ định nằm ườn ra đó làm một giấc ngủ thiên thu, kệ xác sự đời. Thế nhưng, đời không như là mơ, mà đời là một chuỗi những cú lừa đỉnh cao đến từ cái dạ dày và hệ thống.

“Ting! Nhiệm vụ chính tuyến: Hoàn thiện ‘Vạn Vị Thần Thực Bàn’. Nguyên liệu cuối cùng cần thu thập: Nước Mắt Của Biển Cả (Hàng chuẩn chính hãng, không chơi hàng fake).”
“Phần thưởng: Kỹ năng ‘Nằm Ngủ Cũng Có Thể Chém Người’. Hình phạt nếu thất bại: Ký chủ sẽ phải ăn kiêng, chỉ được uống nước lọc trong vòng một tháng.”

Diệp Phi bật dậy như tôm tẩm bột bị ném vào chảo dầu sôi. Ăn kiêng? Nước lọc? Đó chẳng phải là cực hình tàn khốc nhất đối với một “Chiến thần ăn chực” như anh sao?

“Lăng Nguyệt! Mau, đóng gói đồ đạc! Chúng ta đi Đông Hải!” Diệp Phi hét lớn, giọng điệu bi tráng như sắp ra chiến trường, nhưng thực chất là đang sợ chết đói.

Lăng Nguyệt đang bận tay thu dọn đống tro tàn của Vạn Ma Động để làm phân bón cho vườn linh dược, nghe vậy liền sáng mắt lên: “Đông Hải sao? Nghe nói hải sản ở đó vừa to vừa mọng nước, lại còn chứa linh khí mặn mòi của đại dương. Diệp ca, huynh cuối cùng cũng có chí tiến thủ rồi!”

Lục Tiểu Bảo đứng bên cạnh, lập tức lôi cuốn sổ tay “Diệp Phi Ngữ Lục” ra, điên cuồng ghi chép: “Ngày… tháng… năm… Sư phụ vì muốn tìm kiếm ý nghĩa chân chính của sự sống đã quyết định chinh phục đại dương bao la. Ngài nói đi Đông Hải, thực chất là muốn lấy sóng biển làm kiếm, lấy trời xanh làm vỏ. Quá vĩ đại!”

Diệp Phi nhìn cái bản mặt “não bổ” của đồ đệ, chỉ biết thở dài. Anh chỉ muốn đi kiếm cái “nước mắt” quỷ quái kia để giữ vững đặc quyền được ăn ngon thôi mà, có cần phải tâng bốc thành cấp độ cứu thế giới vậy không?

Ba ngày sau, tại bờ biển Đông Hải.

Sóng vỗ rì rào, gió biển thổi lồng lộng qua mái tóc bù xù của Diệp Phi. Anh vẫn bộ dạng cũ: áo phanh ngực, quần đùi, chân đi dép lê gỗ, tay cầm một xiên mực nướng vừa “chực” được từ một ngư dân ven biển.

Nhưng ở trong mắt đám tu sĩ Đông Hải đang tụ tập quanh đó, hình ảnh này lại trở nên vô cùng kỳ ảo.

“Nhìn kìa! Đó chính là Kiếm Thần Diệp Phi trong truyền thuyết!”
“Các vị nhìn xem, ngài ấy đứng đó, bất động như núi, nhưng hơi thở lại hòa nhịp với từng con sóng. Đây chẳng lẽ là cảnh giới ‘Thiên Nhân Hợp Nhất’ trong truyền thuyết?”
“Trời ạ, ngài ấy cầm xiên mực mà ta cứ ngỡ ngài ấy đang cầm một thanh thần kiếm cổ xưa, sẵn sàng chẻ đôi đại dương!”

Diệp Phi thực ra là đang đứng hình vì… mực nướng quá cay. Anh đang cố điều tiết hơi thở để không phải hắt xì thêm một phát nữa, kẻo lại thổi bay luôn cái làng chài này thì tội lỗi lắm.

Lúc này, từ dưới lòng biển sâu, một cột nước khổng lồ vọt lên. Một đám thuộc hạ của Đông Hải Long Cung, đầu tôm mặt cá, lăm lăm vũ khí nhảy lên bờ. Cầm đầu là một vị Thống lĩnh Cua với lớp mai vàng óng ánh như dát vàng 24K.

“Kẻ nào dám đến Đông Hải làm loạn? Lại còn dám ăn thịt đồng bào mực của ta trước bàn dân thiên hạ?” Thống lĩnh Cua hét lớn, đôi càng khua khoắng đầy đe dọa.

Diệp Phi liếc nhìn cái càng cua to bự chảng, trong đầu lập tức hiện lên món: “Càng cua hoàng đế hấp bia thêm chút sả ớt”. Miệng anh bỗng chốc tiết nước bọt không ngừng.

“Cái đó… huynh đệ Cua à,” Diệp Phi lắp bắp, mắt sáng quắc, “Ngươi có biết ‘Nước mắt của biển cả’ nằm ở đâu không? Tiện thể cho ta xin cái càng… à không, cho ta xin hỏi thăm đường thôi.”

Thống lĩnh Cua tức giận đến mức toàn thân bốc khói: “Láo xược! Ngươi dám nhòm ngó bảo vật của Long cung, lại còn dám thèm thuồng cái càng gia truyền của ta? Toàn quân nghe lệnh, kẹp chết hắn cho ta!”

Đám binh tôm tướng cá lao lên như điên. Lăng Nguyệt định rút chảo ra ứng chiến, nhưng Diệp Phi đã nhanh hơn. Anh không rút kiếm, mà vì quá vội vàng né cái càng cua đang kẹp tới, anh đã vấp phải một vỏ sò trên cát.

“Ái chà chà!”

Diệp Phi ngã nhào, tay quơ loạn xạ để tìm điểm tựa. Vô tình, anh nắm lấy một sợi dây xích mỏ neo của một con thuyền cũ gần đó, giật mạnh một phát để giữ thăng bằng.

“Ầm!”

Dưới tác động của “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp”, một lực đạo khủng khiếp từ cánh tay của Diệp Phi truyền qua sợi dây xích, đi thẳng xuống lòng đất, xuyên qua thềm lục địa.

Một đường kiếm khí vô hình, lấy sợi xích làm tâm, lấy mặt cát làm vỏ, quét ngang một vòng 360 độ.

Đám binh tôm tướng cá chưa kịp chạm vào chéo áo của Diệp Phi đã thấy đất trời đảo lộn. Cả vùng biển trước mặt như bị một lưỡi kiếm khổng lồ xẻ đôi, nước biển dạt ra hai bên cao hàng trăm trượng, để lộ ra con đường đất dưới đáy biển sâu thẳm.

Thống lĩnh Cua bị đánh văng ra xa, rớt thẳng xuống một cái hố, cái càng vàng óng bị kẹt cứng giữa hai tảng đá. Lão ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt: “Một cái… nắm tay… chẻ đôi đại dương? Đây là người hay là quái vật?”

Diệp Phi lồm cồm bò dậy, phủi phủi cát trên quần đùi, lầm bầm: “Cái vỏ sò quái tiệt, tí nữa thì làm hỏng bộ mặt đẹp trai của bổn tọa. Mà khoan… nước biển đâu hết rồi?”

Lúc này, Lục Tiểu Bảo đã quỳ sụp xuống cát, vừa viết vừa khóc nức nở: “Tuyệt đỉnh! Sư phụ chỉ dùng một sợi xích mục nát mà thi triển ra ‘Nhất Kiếm Định Giang Hồ’. Ngài ấy không muốn sát sinh, nên chỉ nhẹ nhàng rẽ nước biển để tìm đường xuống Long cung. Lòng nhân từ này, thật khiến hậu bối hổ thẹn!”

Lăng Nguyệt cũng gật đầu tán thưởng: “Diệp ca, huynh quả là biết cách tiết kiệm thời gian. Đi đường mòn làm gì cho mệt, cứ xẻ biển mà đi là nhanh nhất!”

Diệp Phi: “…” (Thực ra là ta định đi về đấy chứ, có ai bảo xuống dưới đó đâu!)

Nhưng hệ thống không cho anh cơ hội rút lui.

“Ting! Phát hiện ‘Nước Mắt Của Biển Cả’ đang ở trong mắt của Đông Hải Công Chúa. Cô ấy đang khóc vì… bộ phim dài tập trên bờ vừa mới hết mà kết thúc quá buồn. Ký chủ hãy mau đến ‘thu hoạch’.”

Diệp Phi muốn xỉu ngang. Cái gì? Đi tìm một cô công chúa đang khóc vì xem phim để xin nước mắt? Đây là nhiệm vụ của Kiếm Thần hay là nhiệm vụ của nhân viên tâm lý tư vấn tình cảm vậy?

Tuy nhiên, nhìn vào hình phạt ăn kiêng, Diệp Phi nghiến răng, khí thế bốc cao: “Lên đường! Vì thịt nướng, vì lẩu thái, vì sự nghiệp ăn chực vĩ đại!”

Anh dắt theo Lăng Nguyệt, Lục Tiểu Bảo và con heo nhỏ Tiểu Trư (đang bận nhặt những con cá bị mắc cạn sau cú rẽ biển vừa rồi) hiên ngang tiến xuống đáy biển.

Tại cung điện Long Cung, Long Vương đang run bần bật ngồi trên ngai vàng. Khi thấy Diệp Phi bước vào với vẻ mặt “đằng đằng sát khí” (thực chất là đang đói bụng), Long Vương suýt nữa thì ngã ngửa.

“Cao nhân! Đại hiệp! Xin tha mạng! Long cung chúng ta tiền bạc không thiếu, mỹ nữ cũng có, ngài muốn gì cứ việc lấy, đừng có chẻ thêm một nhát nào nữa, Long cung sập mất!”

Diệp Phi hắng giọng, cố tỏ ra ngầu: “Ta không cần vàng bạc. Ta đến đây là vì… con gái của ngài.”

Cả sảnh điện im phăng phắc. Long Vương há hốc mồm, Lăng Nguyệt thì nheo mắt nhìn Diệp Phi một cách đầy nguy hiểm.

“Huynh nói cái gì cơ?” Lăng Nguyệt gằn giọng.

Diệp Phi toát mồ hôi hột, vội vàng đính chính: “Ý ta là ta nghe nói Công chúa có một… thứ bảo vật rất quý giá. Ta muốn mượn một chút để nấu ăn.”

Lúc này, Công chúa Đông Hải, một cô gái có đuôi cá xinh đẹp, mắt đỏ hoe vì vừa xem xong vở kịch “Chuyện Tình Chàng Ngư Phu Và Con Cá Trê” do đám kịch sĩ trên bờ diễn lại, bước ra.

“Huynh muốn lấy nước mắt của ta sao? Nhưng ta đã khóc hết từ nãy rồi, giờ không còn giọt nào cả.” Cô công chúa thút thít nói.

Diệp Phi gãi đầu gãi tai. Làm sao để một cô gái khóc tiếp đây? Kể chuyện buồn? Anh đâu có khiếu đó.

Đúng lúc này, Thẩm Vô Khuyết – đối thủ “cuồng tu luyện” của Diệp Phi – đột ngột xuất hiện từ phía sau một rặng san hô. Hóa ra tên này đã theo dõi Diệp Phi từ lâu để tìm cơ hội thách đấu.

“Diệp Phi! Đừng lằng nhằng nữa! Ngươi có biết ta đã luyện thành ‘Tuyệt Tình Kiếm Pháp’ chưa? Hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta chết!” Thẩm Vô Khuyết hét lớn, rút đại kiếm ra, sát khí đầy trời.

Diệp Phi nhìn Thẩm Vô Khuyết như nhìn thấy cứu tinh.

“Vô Khuyết huynh! Đến đúng lúc lắm! Ngươi có câu chuyện nào buồn nhất cuộc đời ngươi không? Kể ra đi!”

Thẩm Vô Khuyết ngẩn người: “Chuyện buồn? Cả đời ta chỉ biết tu luyện, buồn nhất là mỗi lần đấu với ngươi đều thua mà không hiểu tại sao. Nhưng gần đây có một chuyện… ta đã gom góp tiền cả năm để mua một thanh danh kiếm cổ, ai ngờ lúc mang về nhà, ta lỡ tay… dùng nó để chặt củi nướng khoai, thế là nó gãy làm đôi.”

Nói đến đây, Thẩm Vô Khuyết bỗng thấy mũi cay cay. Đó là thanh kiếm lão thích nhất cơ mà!

Diệp Phi lập tức bồi thêm: “Chưa hết đâu, thanh kiếm đó thực chất là hàng nhái do ta rèn ra rồi bán vào tiệm đồ cổ đấy. Ngươi tốn 10 vạn linh thạch để mua một đống sắt vụn của ta thôi!”

Thẩm Vô Khuyết: “…”
Long Vương: “…”
Công chúa Đông Hải nghe xong, bỗng nhiên phá lên cười: “Hahahaha! Trời ơi, trên đời này lại có người ngốc đến mức bỏ 10 vạn linh thạch mua đống sắt vụn về chặt củi sao? Ôi mẹ ơi, buồn cười chết mất!”

Diệp Phi đen mặt. Đáng lẽ phải khóc chứ, sao lại cười? Hệ thống này chơi mình à?

“Ting! Lưu ý: Nước mắt của biển cả có thể là nước mắt của sự đau khổ, nhưng nếu là nước mắt của sự… cười ra nước mắt, hiệu quả sẽ tăng gấp đôi!”

Đúng lúc đó, Công chúa Đông Hải cười đến mức gập người lại, nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Diệp Phi không bỏ lỡ cơ hội, lao đến như một cơn gió, rút ra một cái lọ ngọc nhỏ xíu, khéo léo hứng trọn những giọt nước mắt quý giá đó.

“Lấy được rồi!” Diệp Phi nhảy cẫng lên như trẻ con được quà.

Cả Long Cung ngơ ngác. Kiếm Thần lừng danh thiên hạ, chẻ biển rẽ sóng, đột nhập Long cung chỉ để… hứng nước mắt của một cô gái đang cười nhạo một thằng ngốc khác?

Thẩm Vô Khuyết lúc này mới hoàn hồn, mặt tím ngắt như gan lợn: “Diệp Phi! Ngươi… ngươi dám đem ta ra làm trò hề để kiếm nước mắt sao? Ta thề sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa!”

Thẩm Vô Khuyết ôm thanh kiếm gãy chạy biến đi, bóng lưng cô độc và thê lương vô cùng.

Lục Tiểu Bảo ghi chép thần tốc: “Sư phụ dùng đỉnh cao của nghệ thuật châm biếm, hy sinh một người bạn để cứu vãn hòa bình cho thế giới (và có nguyên liệu nấu ăn). Đây chính là ‘Kiếm Ý Trong Lòng Đau’, quá thâm thúy!”

Diệp Phi phẩy tay, vẻ mặt mãn nguyện: “Nào, nguyên liệu đã đủ. Lăng Nguyệt, về nhà thôi! Hôm nay chúng ta làm món… Hải sản thập cẩm sốt nước mắt!”

Khi Diệp Phi quay lưng bước đi, anh lại vô tình vấp phải mông con heo Tiểu Trư. Một lần nữa, cơ thể anh loạng choạng, chân đá mạnh vào một cái cột đá khổng lồ của Long cung để lấy thăng bằng.

“Rắc!”

Một vết nứt khổng lồ lan rộng trên cột đá, sau đó là tiếng đổ vỡ kinh thiên động địa. Một nửa cung điện Long Cung đổ sập xuống ngay khi Diệp Phi vừa bước ra khỏi cửa.

Long Vương nhìn đống đổ nát, miệng há hốc không thốt nên lời.

Trong khi đó, trên mặt biển, hàng vạn tu sĩ thấy nước biển bắt đầu tràn lại chỗ cũ, tạo thành những vòng xoáy khổng lồ chứa đựng kiếm khí uy mãnh, đều đồng loạt quỳ lạy.

“Nhìn kìa! Kiếm Thần đã ra tay trừng trị Long cung vì tội dám cản đường ngài ấy! Chỉ một cái đạp chân mà làm rung chuyển cả đại dương! Vạn vật vi kiếm, vạn vật vi kiếm chính là đây!”

Diệp Phi lúc này đã ngồi trên chiếc mỏ neo của con thuyền ban nãy, để cho Lục Tiểu Bảo đẩy đi trên cát, mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ, miệng vẫn còn lầm bầm: “Hệ thống ơi, lần sau cho nhiệm vụ nào dễ dễ thôi nhé, lấy nước mắt kiểu này… đau tim quá.”

“Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Nước Mắt Biển Cả’. Phần thưởng kỹ năng ‘Nằm Ngủ Cũng Có Thể Chém Người’ đã được kích hoạt. Lưu ý: Ngài chỉ cần ngáy càng to, kiếm khí tỏa ra càng mạnh.”

Diệp Phi nghe xong, đầu óc quay cuồng. Kiếm Thần? Ta thực sự chỉ muốn ăn chực cả đời thôi, sao cái chức danh Kiếm Thần này nó cứ bám lấy ta như nợ đời vậy nè trời!

Và thế là, một huyền thoại mới lại được thêu dệt nên tại Đông Hải, về một vị cao nhân chẻ đôi đại dương chỉ để tìm thấy niềm vui trong những giọt nước mắt, và kết thúc bằng việc san bằng nửa cái Long Cung cho… bõ công đi lại.

Diệp Phi nằm trên đống hành lý, bắt đầu gáy khò khò. Mỗi tiếng ngáy phát ra, không gian xung quanh lại run lên bần bật, một vài con hải âu xấu số bay ngang qua đều bị chấn động rụng trụi lông cánh.

Thế gian rộng lớn, nhưng sự lười biếng của Diệp Phi còn rộng lớn hơn bội phần.

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8