Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 151: Diệp Phi ra biển, gặp một con cá voi khổng lồ bị đau răng.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:25:39 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 151: CON KÌNH NGƯ NÀY KHÔNG CHỈ TO, MÀ CÒN RẤT “CHÁY”**

Nắng sớm trên Đông Hải rực rỡ như vừa được một đại năng nào đó dùng “nước rửa chén linh cấp” chà rửa qua. Sóng biển dập dềnh, từng cơn gió mang theo vị mặn chát của muối và vị ngọt lịm của… đùi gà nướng mật ong.

Đợi đã, vị đùi gà nướng?

Giữa biển khơi mênh mông, trên một chiếc mảng gỗ tạm bợ (được ghép từ mấy cái xác thuyền vỡ của Long cung chương trước), Lăng Nguyệt đang bận rộn với chiếc “Vạn Vị Càn Khôn Muỗng”. Cô nàng mặc tạp dề thêu hoa tiên tử, tay múa muỗng nhanh như chớp, tạo ra những vệt sáng lấp lánh giữa làn khói bốc lên nghi ngút.

“Diệp đại ca, ăn thôi! Đây là món ‘Hải sản cưỡi mây’ em vừa sáng tạo xong. Dùng gan cá nóc tu luyện ngàn năm hầm với sâm biển vạn tuổi, cam đoan ăn xong anh sẽ thấy nhẹ tênh như muốn bay lên trời!”

Diệp Phi nằm ngửa trên chiếc võng mắc giữa hai cái cọc gỗ nát, chân đi dép lê gỗ vẫn nhịp nhịp theo tiếng sóng. Anh lờ đờ mở mắt, hít hà một hơi, rồi thở dài thườn thượt:

“Lăng Nguyệt à, ta đã nói rồi, tu hành là việc của người ta, ăn chực là chân lý của ta. Nhưng mà… bay lên trời thì thôi đi, ta đang mỏi lưng lắm, chỉ muốn nằm im như một xác ướp đẹp trai thôi.”

Lục Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, tay cầm cuốn sổ “Nhật Ký Quan Sát Kiếm Thần”, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Cậu ta vội vàng ghi chép: *Ngày… tháng… năm… Sư phụ tuyên bố muốn ‘nằm im như xác ướp’. Đây chắc chắn là cảnh giới tối cao của ‘Kiếm ý tĩnh lặng’, lấy bất động chế vạn động. Sư phụ đang dạy chúng ta rằng, đỉnh cao của kiếm pháp không phải là xuất chiêu, mà là hóa thân thành một phần của vạn vật! Ôi, thâm thúy, quá sức thâm thúy!*

Tiểu Trư – con heo hồng mập mạp – thì chẳng quan tâm đến thâm thúy hay nông cạn. Nó đang dùng cái mõm húc húc vào ống chân Diệp Phi, ý bảo: “Ê thằng sen, chia cho tao miếng gan cá nóc nhanh, không tao dỗi bây giờ!”

Diệp Phi liếc con heo, tặc lưỡi: “Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Nhìn mày đi, sắp biến thành hình cầu hoàn hảo rồi đấy.”

Vừa lúc anh định đưa tay đón lấy bát canh từ Lăng Nguyệt, bỗng nhiên, một luồng sóng thần khổng lồ từ xa ập đến. Mặt biển vốn đang êm ả bỗng chốc sôi sục như nồi lẩu thái quá lửa.

“U… uuuuu… uồnnnnnn!!!”

Một tiếng kêu vang dội, trầm đục và đầy thống khổ phát ra từ dưới đáy biển sâu, khiến chiếc mảng gỗ của cả bọn chao đảo như người say rượu nhảy hip-hop.

“Quái vật biển!” Lăng Nguyệt hét lên, tay vẫn giữ chặt nồi canh (đúng là nết nấu ăn chuyên nghiệp).

Từ dưới làn nước xanh thẳm, một khối kiến trúc khổng lồ bằng da bằng thịt từ từ trồi lên. Nó to. To khủng khiếp. To đến mức nếu đem so với cái Long cung mà Diệp Phi vừa “tiện chân” đạp đổ hôm qua, thì cái cung điện kia chỉ bằng cái chuồng gà.

Đó là một con Thái Cổ Kình Ngư – bá chủ của biển cả. Nhưng lạ thay, thay vì uy phong lẫm liệt, con cá voi này lại đang quẫy đuôi điên cuồng, miệng há hốc, phun ra những cột nước lẫn lộn với linh khí bạo ngược.

“Ting! Hệ thống phát hiện mục tiêu có ‘nhu cầu cứu trợ khẩn cấp’. Kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: ‘Nha sĩ biển cả’.
Nội dung: Con cá voi này bị đau răng do ăn phải ‘hàng lởm’. Hãy giúp nó giải quyết nỗi đau.
Phần thưởng: 1000 điểm lười biếng và kỹ năng ‘Hơi thở của biển’ (giúp ký chủ có thể ngủ dưới nước mà không sợ chết đuối).
Hình phạt nếu thất bại: Trở thành món ‘Kình ngư nuốt chửng’ trong bụng nó.”

Diệp Phi trợn mắt: “Hệ thống, ngươi bị ngáo đá à? Ta là Kiếm Thần… à không, ta là kẻ ăn chực, chứ có phải nha sĩ đâu? Ngươi nhìn cái miệng nó kìa, nhét vừa cả một tòa thành, ta lấy kìm đâu mà nhổ?”

“Sư phụ! Người nhìn kìa!” Lục Tiểu Bảo đột ngột quỳ sụp xuống, vẻ mặt sùng bái tột độ. “Con cá voi kia đang quỳ lạy người! Nó biết chỉ có người mới có thể hóa giải tai ương này. Nhìn những vòng sóng âm kia xem, đó chẳng phải là ‘Kiếm khí hình vòng cung’ trong truyền thuyết sao? Nó đang cầu xin người chỉ điểm kiếm đạo!”

Diệp Phi nhìn con cá voi đang đau đến mức đập đầu vào đá ngầm xung quanh, lẩm bẩm: “Nó quỳ lạy cái con khỉ, nó đang lên cơn co giật vì đau đấy! Mà khoan… trong miệng nó lấp lánh cái gì kia?”

Bằng đôi mắt tinh tường chuyên săn đồ ăn ngon, Diệp Phi chợt phát hiện sâu trong cái miệng rộng huếch của con Kình Ngư có một vệt sáng màu trắng bạc, tỏa ra linh khí cực kỳ thuần khiết.

“Đó là… măng biển vạn năm?” Diệp Phi chảy nước miếng. “Hay là tủy xương rồng hóa thạch? Nghe nói món đó hầm với muối ớt là cực phẩm nhân gian!”

Vì miếng ăn (mà anh cho là cực phẩm), Diệp Phi quên béng cả nỗi sợ. Anh bật dậy, đạp mạnh vào mảng gỗ một cái.

“Ầm!”

Chiếc mảng gỗ vỡ nát làm đôi, nhưng lực phản chấn đẩy Diệp Phi bay vút lên không trung như một quả tên lửa hành trình.

“Sư phụ xuất chiêu rồi! Nhất bộ phi tiên!” Lục Tiểu Bảo gào lên đầy phấn khích, lấy sổ ra ghi chép điên cuồng đến mức bút lông bốc khói.

Lăng Nguyệt cũng nắm chặt tay, lo lắng: “Diệp đại ca, cẩn thận! Con cá đó có vẻ đang bị trúng độc kiếm khí!”

Diệp Phi ở trên không trung, trông thì có vẻ lãng tử phiêu dật với áo bào bay phấp phới, nhưng thực chất trong lòng đang gào thét: *Đm cái hệ thống, sao sức bật lần này mạnh thế? Ta chỉ muốn nhích nhẹ thôi mà! Thôi xong, rơi vào mồm nó rồi!*

Đúng như dự đoán, con cá voi thấy một vật thể lạ bay tới, theo bản năng há miệng to hết cỡ để đớp. Diệp Phi bị hút tọt vào bên trong cái hang động bằng thịt nóng hổi đó.

Bên trong miệng Kình Ngư tối om, nhưng mùi vị thì… ôi thôi, nó là sự tổng hợp giữa mùi cá ươn, mùi rong biển thối và một chút mùi của… sắt gỉ.

“Kinh tởm! Thật là một sự xúc phạm đối với vị giác của bổn tọa!” Diệp Phi dùng tay che mũi, lò dò đi sâu vào trong. “Cái thứ lấp lánh đâu rồi? Măng biển của ta đâu?”

Đi được vài bước, Diệp Phi vấp phải một thứ gì đó cứng ngắc. Anh cúi xuống nhìn. Đó không phải là măng biển. Đó là một thanh trọng kiếm rỉ sét, to như tấm phản, đang cắm ngập vào nướu của con cá voi. Xung quanh vết thương đã bắt đầu sưng tấy, mưng mủ, tỏa ra hắc khí nồng nặc.

Hóa ra, thanh kiếm này là di vật của một vị kiếm tu “ngốc nghếch” nào đó ngày xưa muốn biểu diễn màn “Kiếm trảm Kình Ngư”, kết quả bị nó nuốt chửng cả người lẫn kiếm. Người thì tiêu hóa hết rồi, nhưng thanh kiếm với kiếm ý ngoan cường này thì kẹt lại, mỗi ngày đều đâm vào nướu nó khiến nó “sống không bằng chết”.

“À, hóa ra là cái gai trong mắt… nhầm, cái kiếm trong mồm.” Diệp Phi tặc lưỡi. “Làm hại ta cứ tưởng là đồ ăn ngon. Thất vọng toàn tập!”

Lúc này, hệ thống lại vang lên: “Ting! Nhận diện thanh kiếm: ‘Trấn Hải Kiếm’. Đây là thanh kiếm chứa đựng oán khí của một kẻ thất bại. Hãy dùng ‘Vạn Vật Vi Kiếm Ý’ để thu phục nó, nếu không nó sẽ nổ tung và khiến ký chủ trở thành thịt băm viên.”

Diệp Phi phát hỏa: “Ngươi lại ép ta! Ta chỉ muốn ăn chực, tại sao cứ bắt ta làm mấy việc lao động chân tay này? Nhổ răng là việc của bác sĩ, không phải của ta!”

Nhưng con Kình Ngư dường như cảm nhận được có người lạ chạm vào chỗ đau, nó bắt đầu quẫy đạp mạnh hơn. Cả không gian bên trong miệng nó rung chuyển như động đất cấp 12. Diệp Phi bị hất văng lên, đầu đập vào một cái răng cá voi to như cột nhà.

“Ái chà chà! Đau nhé!” Diệp Phi tức giận. “Dám làm đau cái đầu quý báu của ta? Được, ngươi thích cứng đúng không? Để ta xem cái thanh sắt vụn này cứng đến mức nào!”

Diệp Phi tiện tay vớ lấy một cái… xương cá của con mồi nào đó bị kẹt gần đó. Trong mắt người thường, đó là một cái xương mục. Nhưng trong tay Diệp Phi, thông qua **Thanh Thực Nhân Quả Lục**, cái xương cá bỗng chốc phát ra ánh sáng vàng kim chói lọi.

“Cái răng sâu này… ta nhổ!”

Diệp Phi không dùng chiêu thức gì cao siêu, anh chỉ đơn giản là cầm cái xương cá, dùng thế “nhổ đinh” mà anh thường làm khi sửa cái giường lười ở nhà.

“Xoẹt!”

Một luồng kiếm khí tinh thuần đến mức không thể tưởng tượng nổi từ tay Diệp Phi trào ra. Nó không mang theo sát khí, mà mang theo một loại sức mạnh… giải thoát. Giống như kiểu bạn vừa được nặn một cái mụn đầu đen khổng lồ sau mười năm tích tụ vậy. Một cảm giác sảng khoái (cho con cá) lan tỏa khắp đại dương.

Thanh “Trấn Hải Kiếm” vốn đang kiêu ngạo gào thét bỗng chốc im bặt. Nó cảm nhận được một loại kiếm ý cấp bậc tổ tiên, cấp bậc thần thánh đang áp chế mình. Nó run rẩy, rồi “pực” một tiếng, tự động bong ra khỏi nướu con cá voi, thu nhỏ lại bằng một chiếc tăm, nằm ngoan ngoãn trong tay Diệp Phi.

“Hả? Sao lại biến thành cái tăm rồi?” Diệp Phi ngẩn người nhìn vật trong tay. “Hệ thống, ngươi lừa ta à? Thanh kiếm to thế cơ mà?”

“Ting! Chúc mừng ký chủ nhận được thần binh: ‘Trấn Hải Tăm’. Công dụng: Vừa dùng làm tăm xỉa răng, vừa có thể trấn áp sóng thần. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ‘Nha sĩ biển cả’.”

Ngay giây tiếp theo, con Kình Ngư thấy hết đau, sung sướng đến mức hét lên một tiếng “Vố… ô… ô!” rồi… hắt hơi.

“Hắt… xìiiiiiiiiiii!”

Một luồng gió cực mạnh thổi bay Diệp Phi ra khỏi miệng cá. Anh bay vèo qua mặt biển như một viên đạn, lướt trên mặt sóng hàng vạn dặm trước khi rơi tõm vào lại đúng vị trí cái võng cũ trên mảnh gỗ vỡ (vừa được Lục Tiểu Bảo ghép lại).

“Bõm!”

Diệp Phi ướt sũng, tóc tai rũ rượi, nhưng tay vẫn cầm chiếc “tăm” xỉa răng.

Lục Tiểu Bảo và Lăng Nguyệt chạy lại, mắt chữ O miệng chữ A.

“Sư phụ! Người… người vừa rồi làm gì vậy? Con thấy con Kình Ngư kia đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi nó dập đầu ba cái hướng về phía người!”

Diệp Phi mệt mỏi nằm vật ra võng, lấy cái “tăm” ra xỉa xỉa răng dù chẳng có gì kẹt: “Ta chỉ đi nhổ cái răng sâu cho nó thôi. Lũ trẻ các ngươi đừng có suy diễn linh tinh.”

Lúc này, ở phía xa, con Kình Ngư khổng lồ không bỏ đi. Nó từ từ bơi lại gần, rồi nhẹ nhàng nâng chiếc mảng gỗ của nhóm Diệp Phi lên lưng mình. Nó tự nguyện biến thành một cái “đảo di động”, lướt đi trên sóng với tốc độ bàn thờ, êm ái vô cùng.

Lục Tiểu Bảo vỗ đùi đánh đét: “Thần tích! Đây chính là thần tích! Sư phụ dùng một cái xương cá thu phục Thái Cổ Kình Ngư, dùng từ bi hóa giải oán hận nghìn năm của kiếm khí! Con hiểu rồi, kiếm của sư phụ không dùng để giết người, mà dùng để cứu độ chúng sinh (và lấy tăm xỉa răng)!”

Ở phía chân trời, các tu sĩ khác đang cưỡi kiếm bay qua thấy cảnh này thì suýt nữa rơi khỏi kiếm.

“Nhìn kìa! Có người đang cưỡi Thái Cổ Kình Ngư!”
“Đó… đó chẳng phải là vị Kiếm Thần đã phá nát Long Cung hôm qua sao?”
“Trời ạ, ngài ấy đang dùng một thanh thần kiếm lấp lánh để… xỉa răng? Thật là khí chất ngời ngời, không coi thần binh ra gì cả!”

Trong khi đó, “Kiếm Thần” Diệp Phi đang gào lên: “Lăng Nguyệt! Canh của anh đâu? Đói sắp chết rồi! Mau mang gan cá nóc lại đây, vừa xỉa răng xong phải ăn ngay cho nóng!”

Tiểu Trư cũng nhảy tót lên lưng Kình Ngư, bắt đầu thực hiện bài tập “nằm phơi nắng” cùng chủ nhân. Con Kình Ngư cảm kích vì được cứu, liền phun ra một vòi nước hình trái tim trên không trung, tạo thành một dải cầu vồng rực rỡ che mát cho Diệp Phi.

Diệp Phi nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió biển mát rượi và hương vị của bát canh tuyệt phẩm, thầm nghĩ: *Thôi thì, có một con taxi siêu to khổng lồ này cũng tốt. Đỡ phải đi bộ, đỡ mỏi chân. Chứ còn cái danh Kiếm Thần… ai thích lấy thì lấy đi, ta bận ăn rồi.*

Nhưng anh đâu có biết, trong tay anh, chiếc “Trấn Hải Tăm” đang âm thầm phát ra kiếm áp kinh thiên động địa, khiến tất cả hải yêu trong vòng bán kính nghìn dặm đều phải lặn xuống đáy, không dám ho he một tiếng nào.

Câu chuyện về vị cao nhân “nhổ răng cứu biển, dùng kiếm xỉa răng” lại bắt đầu lan truyền khắp Vạn Vị Linh Giới với tốc độ của ánh sáng. Danh tiếng “Kiếm Thần ăn chực” lại một lần nữa được đưa lên một tầm cao mới – tầm cao của sự… ảo ma ca na đa!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8