Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 135: Mỗi lần Diệp Phi ngáy, một cơn lốc kiếm khí lại quét qua quân địch.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:09:29 | Lượt xem: 5

**CHƯƠNG 135: MỖI LẦN DIỆP PHI NGÁY, MỘT CƠN LỐC KIẾM KHÍ LẠI QUÉT QUA QUÂN ĐỊCH**

Ở đời có những nỗi khổ mà người bình thường không thể hiểu được. Ví dụ như Diệp Phi.

Người ta tu luyện đến bạc cả râu, rụng cả tóc, tích góp từng viên linh thạch chỉ mong đột phá được một chút cỏn con. Còn Diệp Phi, anh chỉ muốn tìm một nơi không có ai làm phiền, một nơi không có những giáo lý kiếm đạo khô khan, và đặc biệt là không có những ánh mắt “sùng bái mù quáng” để đánh một giấc nồng sau bữa vịt quay dầu mỡ.

Thế nhưng, đời không như là mơ, mà đời là một chuỗi những cú “lừa” đến từ vị trí của Thiên đạo.

“Sư phụ, phía trước chính là Vô Phong Cốc. Nghe đồn nơi này gió lặng như tờ, chim chóc không dám hót, cực kỳ yên tĩnh, đúng ý người chưa?” Lục Tiểu Bảo cưỡi trên một con lừa máy (hàng cao cấp mượn tạm từ kho báu của một vị tông chủ nào đó), miệng liến thoắng không ngừng.

Diệp Phi lờ đờ mắt, đầu gật gù như con lật đật: “Yên tĩnh là được… Ta cảm thấy linh hồn mình đang bị mỡ vịt phong ấn, cần phải đi gặp Chu Công để giải đáp ý nghĩa nhân sinh ngay lập tức.”

Lăng Nguyệt đi bên cạnh, tay vẫn xách theo cái chảo thần thánh, khẽ mỉm cười: “Sư phụ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đệ tử đã chuẩn bị sẵn đệm lông thiên nga mười vạn năm, bảo đảm người ngủ xong sẽ thấy ‘kiếm tâm’ sáng lòa.”

Diệp Phi nghe đến “kiếm tâm” thì suýt chút nữa ngã lăn khỏi con lừa. Sáng cái gì mà sáng! Anh chỉ muốn mắt mình tối đen lại để ngủ thôi!

Thế nhưng, khi cả đoàn vừa đặt chân vào Vô Phong Cốc, không khí đột ngột thay đổi. Sự “yên tĩnh” mà Tiểu Bảo nói không phải là sự yên bình của thiên nhiên, mà là cái chết chóc của một trận mai phục.

Từ trên những vách đá dựng đứng, hàng ngàn tu sĩ mặc hắc y, ngực thêu hình một cái muôi bị gãy và một thanh kiếm đen ngòm, đồng loạt xuất hiện. Khí thế bốc lên ngùn ngụt, sát ý lạnh thấu xương.

“Diệp Phi! Cuối cùng ngươi cũng tới! Hôm nay Vô Phong Cốc sẽ là mồ chôn của Kiếm Thần nhà ngươi!” Một giọng nói rít lên như tiếng kim loại cọ xát.

Kẻ cầm đầu là một gã cao lênh khênh, tên là Ma Điểu – Thất Trưởng lão của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Gã này nổi tiếng với món “Canh Đoạt Mệnh”, kẻ nào ngửi thấy mùi cũng đủ để rụng rời tay chân. Sau lưng gã là mười vạn tinh binh của liên quân các tông môn phản loạn, những kẻ căm ghét Diệp Phi vì tội… ăn hết đặc sản của tông môn họ mà không trả tiền.

Lục Tiểu Bảo lập tức lấy sổ tay ra, mắt sáng rực: “Ối chà! Sư phụ, người quả là tiên tri! Người chọn Vô Phong Cốc không phải để ngủ, mà là để dụ địch vào rọ, một mẻ hốt gọn đúng không? Tuyệt chiêu ‘Dĩ Tĩnh Chế Động’ trong truyền thuyết đây mà!”

Diệp Phi: “…”

Dụ cái con khỉ! Ta thực sự chỉ muốn ngủ mà thôi!

Nhìn thấy mười vạn quân địch vây kín như kiến cỏ, Diệp Phi cảm thấy đầu óc choáng váng. Không phải vì sợ, mà là vì… cơn buồn ngủ kéo đến quá mãnh liệt. Việc tiêu hóa con Ma Long Soái (thực chất là vịt quay) ở chương trước dường như tiêu tốn quá nhiều năng lượng.

“Này… các vị…” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng run run, “Có thể… đợi ta ngủ xong một giấc rồi đánh không?”

Ma Điểu cười sằng sặc: “Ngủ? Ngươi định chơi chiêu ‘Trong mơ giết người’ à? Đừng hòng lừa ta! Toàn quân nghe lệnh, vây giết cho ta!”

Diệp Phi chẳng nghe thấy gì nữa. Anh vừa nằm xuống tấm đệm lông thiên nga mà Lăng Nguyệt vừa trải ra, mắt nhắm tịt, miệng ngáp một cái dài đến mức có thể nuốt cả quả địa cầu.

“Khò… khò…”

Ngay khoảnh khắc tiếng ngáy đầu tiên vang lên, một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra.

Một luồng kiếm khí vô hình, mang theo mùi vịt quay thoang thoảng, đột ngột bắn ra từ lỗ mũi của Diệp Phi. Luồng khí này ban đầu chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng khi bay ra khỏi cơ thể anh, nó lập tức giãn nở, hóa thành một cơn cuồng phong hình lưỡi kiếm, dài hàng trăm trượng!

*Rầm!*

Cơn lốc kiếm khí quét ngang qua sườn núi phía Tây. Mười ngàn hắc y nhân thậm chí còn chưa kịp hô khẩu hiệu đã thấy mình bay lơ lửng trên không trung như những mảnh giấy vụn. Những thanh kiếm pháp bảo mà họ tự hào là cứng rắn vô cùng, vừa chạm vào cơn lốc đã vỡ vụn thành bột mịn.

Ma Điểu trợn tròn mắt: “Cái gì? Kiếm khí từ hơi thở? Đây là… ‘Thái Thượng Tức Kiếm’ trong truyền thuyết?”

Lục Tiểu Bảo ghi chép điên cuồng: “Chương 135, ngày… tháng… Sư phụ bắt đầu thi triển ‘Mộng Trung Kiếm Đạo’. Hơi thở của người hóa thành cuồng phong, ý chí của người hóa thành kiếm ý. Người muốn dạy chúng ta rằng: Ngay cả khi không tỉnh táo, kiếm đạo của ta vẫn là duy nhất!”

“Khò… phì!”

Diệp Phi trong cơn mơ thấy mình đang phải đối đầu với một đĩa cánh gà chiên mắm cay nồng. Anh khó chịu thổi một hơi để làm nguội món ăn.

Bên ngoài, hơi thổi của anh hóa thành một cơn địa chấn. Không gian xung quanh Diệp Phi bị bẻ cong thành những đường vân kiếm kỳ dị. Cơn lốc thứ hai mang theo áp suất kinh khủng, quét thẳng về phía Ma Điểu.

“Chặn lại! Dùng ‘Vạn Độc Thực Trận’ chặn lại!” Ma Điểu gào thét.

Mười vạn quân địch đồng loạt tung ra bát đũa, chảo nồi pháp bảo, tạo thành một lớp màn chắn màu đen kịt. Nhưng vô dụng! Cơn lốc “thổi cánh gà” của Diệp Phi mang theo quy luật của sự… lười biếng. Mà quy luật lười biếng chính là “Thiên đạo chí giản” – thứ gì rườm rà quá đều bị nó xóa sổ.

*Đoàng!*

Lớp màn chắn vỡ tan như bong bóng xà phòng. Hàng ngàn tu sĩ bị kiếm khí chém bay quần áo, trọc lốc cả tóc, rơi lả tả xuống thung lũng như mưa rào.

“Ảo… ảo thật đấy!” Ma Điểu run cầm cập. “Hắn thậm chí còn không mở mắt! Hắn đang khinh bỉ chúng ta! Hắn đang dùng tiếng ngáy để mỉa mai sự yếu ớt của chúng ta!”

Lúc này, Diệp Phi bỗng dưng trở mình. Trong mơ, anh thấy mình đang ở một bữa tiệc buffet, nhưng đũa của anh lại không gắp trúng món nào cả. Sự bực bội khiến anh… ngáy to hơn.

“KHÒOOOOOOO!!!!”

Một âm thanh như tiếng rồng gầm vang dội khắp Cửu Châu. Từ miệng Diệp Phi, hàng vạn luồng kiếm khí hình thù các món ăn: đùi gà kiếm, xúc xích kiếm, bánh bao kiếm… bắn ra tứ phía.

Mỗi “món ăn kiếm” này đều mang theo sức mạnh xé rách hư không. Một chiếc “đùi gà kiếm” bay sượt qua đầu Ma Điểu, khiến toàn bộ tu vi của lão bị hút sạch chỉ trong một nốt nhạc, vì “đùi gà” này đòi hỏi năng lượng quá lớn để “tiêu hóa”.

Liên quân mười vạn người giờ đây tan tác như chim vỡ tổ. Kẻ thì bị kiếm khí làm cho say lảo đảo (do kiếm khí mang hương rượu mười vạn năm), kẻ thì quỳ sụp xuống vì cảm thấy tội lỗi (do kiếm khí mang cảm giác của việc ăn chực mà không trả tiền).

Lăng Nguyệt đứng bên cạnh, hai tay chắp trước ngực, mắt lấp lánh như sao: “Sư phụ thật vĩ đại. Người đang dùng ‘Kiếm Ý Thực Vị’ để cảm hóa chúng sinh. Người không muốn giết họ, người chỉ muốn họ biết thế nào là hương vị thật sự của đạo…”

Thật ra, Diệp Phi chỉ là đang mơ thấy mình ăn phải một miếng ớt cay quá mức nên mới phun khí dữ dội như vậy.

Ở phía xa, Thượng Quan Diễm núp sau một tảng đá, chứng kiến cảnh tượng này mà rụng rời tay chân. Hắn cầm cái gương nhỏ lên soi, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình rồi tự tát một cái: “Thượng Quan Diễm ơi là Thượng Quan Diễm, mày còn định tìm cách ‘ngủ giỏi’ như hắn sao? Ngủ mà giết sạch mười vạn quân, đây không phải là ngủ, đây là hacking! Thiên đạo, ta tố cáo có người hack game!”

【 Hệ thống: Chúc mừng ký chủ hoàn thành kỳ tích ‘Ngáy một tiếng bay mười vạn quân’. Độ lười đạt mức thượng thừa.
Phần thưởng: Kỹ năng bị động ‘Kiếm Khí Hộ Thể Khi Ngủ’. Từ nay về sau, bất cứ ai có ý đồ xấu với ký chủ trong vòng 100 mét khi ký chủ đang ngủ sẽ bị tiếng ngáy làm cho nổ não.
Vật phẩm nhận được: Một chiếc gối ‘Kiếm Ý Vạn Niên’ – kê đầu vào là tự động thăng cấp. 】

Trong cơn mê sảng, Diệp Phi chỉ cảm thấy gáy mình có thứ gì đó mềm mại, êm ái hơn hẳn. Anh lẩm bẩm: “Ngon… đùi gà này… da giòn quá…”

Trận chiến kết thúc trong vòng ba tiếng ngáy. Ma Điểu nằm bẹp dí dưới đất, nhìn lên bầu trời với đôi mắt trống rỗng. Lão đã từng đối đầu với rất nhiều cao thủ, nhưng kẻ giết người bằng tiếng ngáy thì đây là lần đầu tiên lão gặp. Sự nhục nhã này còn đau đớn hơn cả việc bị chém vạn kiếm.

“Ta… ta thà đi ăn xin còn hơn là đánh nhau với cái tên này…” Ma Điểu thều thào rồi ngất xỉu.

Tiểu Bảo hăm hở đóng cuốn sổ tay lại, hét lớn: “Toàn quân đại thắng! Sư phụ vô địch! Kiếm Thần ngủ ngon!”

Cả thung lũng Vô Phong bỗng chốc tràn ngập tiếng tung hô. Vạn tu sĩ còn sống sót đồng loạt quỳ xuống, không phải vì sợ chết, mà là vì họ cảm thấy tiếng ngáy kia chứa đựng một nhịp điệu của vũ trụ, một thứ âm nhạc của kiếm đạo tối cao mà họ chưa bao giờ được nghe.

Còn nhân vật chính của chúng ta? Diệp Phi khẽ chảy nước miếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Trong mơ, cuối cùng anh cũng đã chiếm được đĩa cánh gà chiên mắm của riêng mình.

Anh đâu biết rằng, ở thế giới thực, mình vừa mới một lần nữa trở thành huyền thoại. Một huyền thoại mà bất cứ kiếm sĩ nào cũng phải rùng mình khi nghe đến: “Hơi thở của hắn là bão tố, tiếng ngáy của hắn là diệt vong!”

“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!” Lục Tiểu Bảo ra hiệu cho đám đông đang hò reo. “Sư phụ đang bế quan trong mơ. Kẻ nào làm người thức giấc, chính là kẻ thù của cả tu chân giới!”

Mười vạn người lập tức nín thở. Thung lũng Vô Phong thật sự trở thành vô phong (không gió), vì mọi luồng khí giờ đây đều đang phục tùng dưới nhịp ngáy của Diệp Phi.

Trời xanh mây trắng, gió mát trăng thanh. Kiếm Thần đang bận ngủ, thế giới cứ việc hòa bình đi nhé!

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8