Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 136: Ma Chủ xuất hiện

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:10:44 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 136: MA CHỦ XUẤT HIỆN – KẺ MẠNH NHẤT LỊCH SỬ… HAY LÀ SHIPPER GIAO HÀNG TẬN NƠI?**

【 Đinh! Cảnh báo cấp độ SSS! Cảm biến “Ăn Chực” của hệ thống phát hiện một nguồn năng lượng cực đại đang tiến đến. Đối phương sở hữu nồng độ sát khí đậm đặc hơn cả mùi mắm tôm quá hạn, tu vi sâu không thấy đáy. 】

【 Nhiệm vụ khẩn cấp: Bảo vệ giấc ngủ và nồi cơm điện! Ký chủ nếu để kẻ địch làm tỉnh giấc giữa chừng, sẽ bị trừ 10 năm tuổi thọ… lười. 】

Trong khi hệ thống đang kêu gào đến cháy máy, thì nhân vật chính của chúng ta – Diệp Phi – vẫn đang nằm chổng mông lên trời trên chiếc gối “Kiếm Ý Vạn Niên”. Đầu anh khẽ gác lên một tảng đá, nước miếng chảy dài tạo thành một vệt lấp lánh như ngân hà trên nền đất thung lũng Vô Phong.

Ở phía trên bầu trời, không gian bỗng nhiên bị xé rách như một tờ giấy vệ sinh loại rẻ tiền. Một luồng hắc khí cuồn cuộn đổ xuống, lạnh lẽo đến mức khiến vạn vật trong vòng bán kính mười dặm đều phải nổi da gà.

“Kẻ nào? Kẻ nào dám đánh thức bản tọa khỏi giấc ngủ ngàn thu?”

Một giọng nói trầm đục, mang theo áp lực của một kẻ đứng đầu vạn quỷ, vang vọng khắp tầng mây. Từ trong kẽ nứt không gian, một nam tử trung niên vận hắc bào thêu hình chín con rồng máu hiện ra. Hắn ta khoanh tay trước ngực, chân đạp hư không, quanh thân tỏa ra những vòng sáng tím đen đầy tà mị.

Đây chính là nhân vật mà giới tu chân nghe tên đã muốn đi ngoài ra bã: U Minh Ma Chủ – Lục Đạo Thiên.

Lục Đạo Thiên nhìn xuống thung lũng, nơi mười vạn tu sĩ đang quỳ lạy một thanh niên đang ngủ… ngáy. Hắn sững sờ mất ba giây. Trong ba giây đó, lòng tự trọng của một đại ma đầu cấp thế giới bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn đã tốn công tốn sức làm một màn debut (ra mắt) cực kỳ hoành tráng, phun khói, tạo hiệu ứng âm thanh ánh sáng đủ cả, vậy mà kẻ đối diện lại đang… nằm mơ thấy đùi gà?

“Diệp Phi! Ngươi chính là kẻ đã đánh bại Ma Điểu, san phẳng Thiên Ma Thánh Điện sao?” Lục Đạo Thiên gầm lên, sóng âm chấn động làm mấy ngọn núi gần đó nứt toác.

Dưới thung lũng, Lục Tiểu Bảo run cầm cập, tay vẫn không quên cầm cuốn sổ ghi chép. Cậu chàng nuốt nước bọt, liếc nhìn sư phụ đang ngủ say như chết, rồi lại nhìn lên Ma Chủ đang hằm hằm sát khí. Trong đầu Tiểu Bảo, một bộ xử lý “não bổ” cực nhanh bắt đầu vận hành với tốc độ ánh sáng.

“Sư phụ không trả lời… đúng rồi! Đây chính là tuyệt kỹ ‘Vô Thanh Thắng Hữu Thanh’! Người đang dùng sự im lặng để chế nhạo đẳng cấp của Ma Chủ! Ngụ ý của sư phụ là: Loại như ngươi, đến tư cách làm ta tỉnh giấc cũng không có!”

Tiểu Bảo lập tức đứng thẳng lưng, hét lớn lên bầu trời: “Này gã mặt đen kia! Sư phụ ta nói rồi, hôm nay là ngày nghỉ phép của người. Ngươi muốn đánh nhau thì vui lòng đặt lịch trước 3 tháng, hoặc đi xếp hàng ở phòng bán vé kia kìa!”

Lục Đạo Thiên tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn là Ma Chủ! Là kẻ mạnh nhất từ trước đến nay của Ma tộc! Vậy mà giờ đây lại bị một thằng nhóc béo mập bảo đi… xếp hàng mua vé?

“Chết đi lũ kiến hôi!”

Ma Chủ đưa tay ra, một bàn tay khổng lồ bằng hắc khí từ trên trời giáng xuống, che kín cả bầu trời thung lũng Vô Phong. Áp lực kinh khủng khiến các tu sĩ bên dưới cảm thấy như xương cốt sắp gãy vụn.

Ngay lúc đó, hệ thống trong đầu Diệp Phi lại nảy số:

【 Đinh! Phát hiện ‘Vật Thể Bay Không Xác Định’ đang cản trở quá trình quang hợp và ngủ nghỉ của ký chủ. Tự động kích hoạt phản xạ có điều kiện: ‘Quơ Tay Trúng Kiếm’. 】

Trong cơn mơ màng, Diệp Phi cảm thấy hơi nóng (thực ra là sát khí của Ma Chủ), anh lẩm bẩm: “Nóng quá… con ruồi này to quá… cút đi…”

Cánh tay của Diệp Phi quơ đại một cái sang bên cạnh. Bàn tay anh vô tình chạm vào một chiếc đũa thần kỳ (thực ra là món quà từ nhiệm vụ trước mà anh dùng để gãi lưng). Một tia kiếm khí mỏng manh như sợi chỉ từ chiếc đũa bắn ra.

“Xoẹt!”

Cái bàn tay hắc khí to như quả núi kia, vừa chạm vào sợi chỉ kiếm khí ấy liền bị cắt ngọt xớt như dao nóng cắt bơ. Không những thế, tia kiếm khí đó còn tiện thể bay lên trời, “tỉa” luôn một lọn tóc mai của Lục Đạo Thiên trước khi biến mất vào tầng mây.

Toàn bộ thung lũng rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Ma Chủ đứng hình. Hắn sờ lên bên mặt hơi rát, nhìn lọn tóc đang bay lả tả trong gió. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ròng ròng trên trán đại ma đầu.

“Cái… cái gì vừa xảy ra? Hắn thậm chí còn không mở mắt? Một cái quơ tay tùy tiện lại có thể phá hủy ‘Cửu U Ma Chưởng’ của ta?”

Trong khi Ma Chủ đang nghi ngờ nhân sinh, thì bên dưới, Lục Tiểu Bảo lại bắt đầu màn bình luận viên trực tiếp:

“Mọi người thấy chưa?! Đó chính là chiêu ‘Vạn Vật Vi Kiếm – Độc Cô Cầu Ngủ’! Sư phụ ta chỉ dùng một chiếc đũa gãi lưng để hóa giải sát chiêu mạnh nhất của Ma Chủ! Người đang dạy chúng ta rằng: Khi đối thủ quá yếu, chúng ta không nên lãng phí sức lao động, hãy coi hắn như một con ruồi mà xua đuổi là xong!”

Vạn tu sĩ nghe vậy, mắt sáng rực như đèn pha ô tô: “Trời ơi! Cao nhân! Đúng là đỉnh cấp cao nhân!”

Lục Đạo Thiên nghiến răng kèn kẹt: “Đừng có coi thường bản tọa! Xem đây, ‘Thần Ma Nhất Niệm – Vạn Quỷ Triều Bái’!”

Hắn dốc toàn lực, rút ra một thanh đại đao rỉ máu. Không gian xung quanh hắn bắt đầu biến ảo, hàng vạn oan hồn gào thét hiện ra. Đây là chiêu thức phạm vi rộng, có thể tiêu diệt cả một vương quốc trong nháy mắt.

Nhưng khổ nỗi, tiếng gào thét của vạn quỷ quá lớn. Nó lọt vào tai Diệp Phi và bị bộ não của anh xử lý thành: “Tiếng hàng xóm hát Karaoke lúc 12 giờ đêm”.

Diệp Phi bực bội quay người, một tay ôm gối, một tay quờ quạng tìm thứ gì đó để che tai. Anh nắm trúng một mảnh xương cá (tàn tích của bữa trưa lúc nãy).

“Ồn quá… cho trật tự cái coi!”

Anh tiện tay ném mảnh xương cá lên trời.

【 Đinh! Ký chủ sử dụng vật phẩm ‘Xương Cá Thần Bí’ (Thực chất là mảnh vỡ của Kiếm Thần vạn năm trước). Kích hoạt kỹ năng: ‘Nhất Trùng Thiên’. 】

Mảnh xương cá bé xíu xiu, lao vút đi với tốc độ vượt qua mọi quy luật vật lý. Nó xuyên qua đám mây oan hồn, xuyên qua thanh đại đao rỉ máu của Ma Chủ (làm thanh đao gãy đôi), và cuối cùng dừng lại ngay sát mũi của Lục Đạo Thiên, găm chặt vào hư không.

Lục Đạo Thiên lúc này không còn là Ma Chủ nữa, hắn trông giống một kẻ vừa bị sang chấn tâm lý hơn. Thanh đao gia truyền của hắn – thứ được rèn từ sắt thần phương Bắc – giờ chỉ còn là một cái cán cầm trên tay.

Hắn nhìn mảnh xương cá đang phát ra ánh sáng vàng kim lấp lánh trước mũi mình, cảm giác tử thần đang áp sát ngay gáy.

“Hắn… hắn dùng xương cá để chém gãy Thần Ma Đao của ta?”

Đúng lúc này, Diệp Phi cuối cùng cũng từ từ mở mắt vì tiếng động quá lớn. Anh ngồi dậy, gãi gãi đầu, mái tóc rối bời như tổ quạ. Nhìn thấy Lục Đạo Thiên trên trời, Diệp Phi chớp chớp mắt, ngáp một cái thật dài đến mức rơi cả nước mắt.

“Ủa… ai đây? Người giao đồ ăn à?” Diệp Phi lẩm bẩm, giọng vẫn còn ngáy ngủ. “Này anh trai, tôi gọi món ‘Đùi Gà Ma Tộc’ từ hai tiếng trước rồi mà sao bây giờ mới tới? Shiper kiểu gì mà đứng trên cao tạo dáng dữ vậy? Xuống đây mau!”

Lục Đạo Thiên suýt chút nữa là hộc máu tại chỗ. Hắn – Ma Chủ vĩ đại – mà bị nhầm thành Shipper (người giao hàng)? Lại còn món “Đùi Gà Ma Tộc”? Hắn nhìn xuống đôi chân mình, tự hỏi có phải tên này đang muốn ăn thịt hắn không.

“Ngươi… ngươi dám sỉ nhục bản tọa?” Lục Đạo Thiên run rẩy chỉ tay.

Diệp Phi nheo mắt nhìn kĩ hơn. Anh không thấy Ma Chủ, anh chỉ thấy trên tay gã kia có cái cán đao trông rất giống… một cây lạp xưởng khổng lồ đã bị cắn dở.

“Ơ, cái bánh mì que trên tay anh trông ngon thế, nhưng sao lại rỉ máu vậy? Đồ ăn bẩn à? Không được, tôi phải báo cáo shop!” Diệp Phi vừa nói vừa định rút hệ thống ra để “khiếu nại”.

Lục Tiểu Bảo lập tức chen vào, giọng cực kỳ hăng hái: “Sư phụ! Người không cần nương tay với tên ‘shiper bẩn’ này! Hắn vừa định phá hoại giấc ngủ ngàn năm của người đấy!”

Diệp Phi nghe đến “phá hoại giấc ngủ” thì mặt bỗng nghiêm lại. Trong thế giới của anh, ai chạm vào đồ ăn còn có thể tha, chứ ai chạm vào giấc ngủ thì chỉ có con đường chết (hoặc ít nhất là bị anh lèm bèm cho đến chết).

“Thì ra là đến quấy rối à?” Diệp Phi đứng dậy, đi dép lê gỗ “cộc cộc” trên mặt đá. Anh nhặt một cọng cỏ dại dưới chân, quơ quơ như đang tập thể dục buổi sáng. “Thôi được rồi, anh làm tôi mất ngủ, thì tôi cũng làm anh mất… sự nghiệp.”

Lục Đạo Thiên thấy Diệp Phi cầm cọng cỏ, vốn dĩ định cười nhạo, nhưng đột nhiên hắn thấy trời đất tối sầm lại. Trong mắt hắn, cọng cỏ trên tay Diệp Phi không còn là cọng cỏ nữa. Nó hóa thành một thanh thiên kiếm to lớn vô biên, chiếm trọn toàn bộ tâm trí hắn. Một áp lực kiếm ý kinh khủng đến mức có thể chẻ đôi cả tinh cầu đang khóa chặt vào hắn.

Đây chính là **”Thái Thượng Lười Biếng – Ý Vị Cảnh”**. Khi Diệp Phi cáu kỉnh vì thiếu ngủ, ý chí của anh sẽ tự động chuyển hóa thành sức mạnh tấn công trực diện vào linh hồn đối phương.

“Đợi… đợi đã! Ta là Ma Chủ! Ta có thể đàm phán!” Lục Đạo Thiên hét lên thất thanh.

Diệp Phi phất tay một cái, cọng cỏ trong tay nhẹ nhàng hạ xuống.

“Vùuuuuuu!”

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chỉ là một cơn gió nhẹ thôi, nhưng Lục Đạo Thiên cảm thấy toàn bộ tu vi Ma đạo tích lũy mấy ngàn năm của mình bị thổi bay sạch sành sanh. Hắn rơi bịch từ trên không xuống đất, áo bào rách bươm, khuôn mặt đen nhẻm như vừa chui ra từ ống khói.

Ma Chủ đứng đầu thiên hạ, kẻ mạnh nhất lịch sử tu chân, giờ đây đang nằm sõng soài dưới chân Diệp Phi, trông không khác gì một lão già ăn mày vừa bị cướp mất bát cơm.

Diệp Phi tiến lại gần, nhìn lão già đang run rẩy, rồi lại nhìn cái dạ dày đang biểu tình của mình. Anh thở dài: “Nghèo thế này chắc cũng chẳng có gì cho mình ăn chực rồi. Chán thật sự.”

Lăng Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn đứng quan sát, lúc này mới bưng ra một bát mỳ nóng hổi vừa mới nấu xong bằng Muối Thần Ma. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp thung lũng.

“Diệp đại ca, huynh đừng giận nữa. Ăn bát mỳ này đi cho ấm bụng.”

Diệp Phi vừa thấy bát mỳ thì mắt sáng lên hơn cả đèn pha, lập tức quên béng sự hiện diện của “cựu Ma Chủ”. Anh bưng bát mỳ lên húp sùm sụp.

“Ngon! Tuyệt phẩm! Lăng Nguyệt muội đúng là cứu tinh của đời ta!”

Lục Đạo Thiên nằm dưới đất, ngửi thấy mùi mỳ thơm phức kia, bụng lão bỗng nhiên phát ra một tiếng “ọt… ọt…”. Cơn thèm ăn trỗi dậy mạnh mẽ đến mức lão quên luôn cả nỗi nhục nhã vừa rồi.

Lão nhìn Diệp Phi, rồi nhìn bát mỳ, đột nhiên bò dậy, quỳ rạp dưới chân Diệp Phi, gào khóc: “Tiền bối! Xin hãy thu nhận ta! Ta không làm Ma Chủ nữa! Ta muốn được ăn bát mỳ đó! Ta… ta có thể làm chân chạy bàn cho người! Ta có thể làm bảo vệ! Ta có thể đi đòi nợ thuê! Làm ơn cho ta một miếng ăn thôi!”

Toàn bộ tu sĩ xung quanh há hốc mồm. Đây là Ma Chủ sao? Đây là kẻ muốn thống trị thế giới sao? Chỉ vì một bát mỳ mà sẵn sàng bán đứng cả danh dự?

Nhưng họ đâu có biết, trong bát mỳ kia không chỉ là bột và nước, mà là “Đạo” – cái Đạo của sự ăn uống và hưởng thụ đỉnh cao mà Diệp Phi vô tình mang lại. Được ăn một miếng mỳ của Kiếm Thần, tu vi chẳng phải sẽ tăng tiến vèo vèo sao?

Lục Tiểu Bảo lập tức cầm bút ghi vào sổ tay: *“Ngày… tháng… năm… Sư phụ dùng một cọng cỏ khuất phục Ma Chủ, biến kẻ thù thành nô bộc của dạ dày. Kiếm pháp tối cao không phải là chém giết, mà là biến đối thủ thành kẻ cùng đi ăn chực với mình. Đây chính là ‘Ẩm Thực Thái Bình Đạo’!”*

Diệp Phi đang nhai sợi mỳ, nhìn lão già nhếch nhác dưới chân, chép miệng: “Thôi được rồi, trông ông cũng có vẻ chân tay khỏe mạnh. Từ nay tên là ‘Tiểu Đen’ đi. Chuyên trách việc… rửa bát cho Lăng Nguyệt. Có làm thì mới có ăn, rõ chưa?”

“Rõ! Cảm tạ chủ nhân! Tiểu Đen xin thề trung thành với cái bát và cái chảo!” Lục Đạo Thiên dập đầu như tế sao.

Cứ như thế, kẻ mạnh nhất giới tu chân chính thức gia nhập đội quân “ăn chực” của Diệp Phi.

Diệp Phi ngồi bệt xuống cỏ, vừa húp nước mỳ vừa nhìn bầu trời xa xăm, thầm nghĩ: *“Ủa mà mình là Kiếm Thần từ khi nào vậy ta? Mình chỉ muốn tìm chỗ nào có tiệc buffet miễn phí thôi mà… Sao xung quanh toàn là đồ đệ với lại nô bộc thế này? Phiền phức quá, đúng là đời không như mơ, chỉ có bát mỳ là thật.”*

Anh đâu có ngờ, chỉ một lúc sau khi húp xong bát mỳ, hệ thống lại vang lên:

【 Đinh! Thu phục thành công Ma Chủ. Ký chủ nhận được danh hiệu: ‘Chủ Tiệm Ăn Chực Liên Lục Địa’. 】

【 Phần thưởng: Một chiếc muôi bằng vàng ròng – Công cụ hỗ trợ nấu ăn nhưng khi cầm vào sẽ phát ra ‘Càn Khôn Kiếm Khí’, chém đứt không gian chỉ bằng một cái vẩy nhẹ. 】

【 Lưu ý: Ký chủ cần chuẩn bị, vì danh tiếng ‘Kiếm Thần Ăn Mỳ’ của người đã lan đến tai các đại lão ở Trung Thần Châu. Họ đang chuẩn bị tổ chức một ‘Yến Tiệc Vạn Năm’ để mời người đến… thử giọng (thực ra là để người chỉ điểm kiếm đạo). 】

Diệp Phi nghe đến chữ “Yến Tiệc Vạn Năm” thì tai vểnh lên như tai thỏ.

“Cái gì? Yến tiệc miễn phí à? Có nhiều đùi gà không? Có bò kobe, bào ngư vi cá không?”

Hệ thống: 【 Có đủ tất cả, nhưng người phải đánh bại 12 vị Kiếm Thánh thủ môn thì mới được vào bàn tiệc. 】

Diệp Phi đứng phắt dậy, đôi dép lê gỗ vung vẩy, tinh thần hừng hực chiến đấu (vì đồ ăn): “Tiểu Bảo! Tiểu Đen! Thu dọn đồ đạc! Chúng ta đi Trung Thần Châu! Ai dám cản đường bổn tọa đi ăn tiệc, bổn tọa sẽ cho hắn biết thế nào là ‘Lễ hội chém hoa quả’!”

Thung lũng Vô Phong vang dội tiếng hò reo. Một huyền thoại mới bắt đầu: Kiếm Thần vì miếng ăn mà quyết chiến Trung Thần Châu!

Và Ma Chủ – nay là Tiểu Đen – thì đang hăm hở ôm lấy cái chậu rửa bát, cảm thấy tương lai phía trước thật là rạng rỡ và… no bụng.


**Hết chương 136.**

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8