Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 137: Ma Chủ dùng \”Cửu U Ma Kiếm\”, Diệp Phi dùng \”Cái tăm xỉa răng thần thánh\”.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 19:11:43 | Lượt xem: 4

**CHƯƠNG 137: KIẾM Ý CẢNH GIỚI “XỈA RĂNG”, MA KIẾM KHÓC TRONG TOILET**

Bầu trời Trung Thần Châu hôm nay xanh ngắt, mây trắng lững lờ trôi như những miếng kẹo bông gòn khổng lồ. Nhưng dưới mặt đất, không khí lại đang căng thẳng đến mức một con kiến chui qua cũng cảm thấy “áp lực cột sống”.

Diệp Phi ngồi trên chiếc xe kéo do Lục Tiểu Bảo cầm lái, còn “Little Black” – cựu Ma Chủ Lục Đạo Thiên – thì đang hì hục chạy bộ theo sau, trên lưng cõng một cái giá gỗ chất đầy bát đĩa bẩn.

“Chủ nhân, chúng ta thật sự phải đi bộ đến tận kinh đô sao? Với tu vi của người, chỉ cần nháy mắt một cái là tới nơi rồi mà?” Lục Tiểu Bảo vừa quệt mồ hôi vừa hỏi, mắt lén nhìn sư phụ đang nằm ườn như con cá mắm trên xe.

Diệp Phi uể oải ngáp một cái, miệng còn dính tí mỡ gà từ bữa sáng:
“Ngươi thì biết cái gì? Đi nhanh quá, dạ dày chưa kịp tiêu hóa hết đùi gà ban nãy. Với lại, cao nhân là phải có phong thái thong dong. Ngươi thấy có vị thần tiên nào chạy deadline như shipper bao giờ chưa?”

Hệ thống trong đầu Diệp Phi lập tức nảy ra một dòng thông báo đỏ lòm:
【 Đinh! Phát hiện ký chủ đang ngụy biện cho sự lười biếng cấp độ SSS. Thưởng nhẹ: Một cơn đau bụng giả để nhắc nhở ký chủ rằng ‘Yến Tiệc Vạn Năm’ sắp bắt đầu, nếu đến muộn thì chỉ còn nước rửa bát. 】

“Đệt! Hệ thống, ngươi có thể bớt ‘toxic’ một chút được không?” Diệp Phi lẩm bẩm, mặt méo xệch.

Đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên vặn xoắn. Một luồng hắc khí đặc quánh như nhựa đường từ trên trời giáng xuống, chặn đứng con đường độc đạo. Từ trong đám khói đen ngòm, một gã trung niên mặc giáp đen, tay cầm một thanh trọng kiếm tỏa ra tử khí xung thiên bước ra.

Kẻ đó gầm lên:
“Lục Đạo Thiên! Ngươi là sỉ nhục của Ma giới! Đường đường là Ma Chủ Cửu U mà lại đi rửa bát cho một tên tiểu tử lông tơ chưa mọc hết? Hôm nay, Cửu U Đệ Nhất Kiếm – U Minh Lão Tổ ta sẽ dùng thanh ‘Cửu U Ma Kiếm’ này để thanh trừng môn hộ!”

Lục Đạo Thiên (Little Black) đang mải mê lau một chiếc bát sứ, nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt đờ đẫn:
“Hả? U Minh đó hả? Ngươi nói gì mà ‘thanh trừng’ với chả ‘môn hộ’? Có mang theo nước rửa chén loại hương chanh không? Loại đang dùng hơi rít tay, chủ nhân ta không thích.”

U Minh Lão Tổ suýt nữa thì thổ huyết tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái tạp dề thêu hình hoa cúc trên người vị tiền bối mà mình từng tôn thờ, trái tim tan vỡ như thủy tinh rơi xuống sàn bê tông.

“Khốn kiếp! Diệp Phi, chính là ngươi đã hạ độc thủ, tẩy não Ma Chủ của chúng ta đúng không? Rút kiếm ra! Ta muốn quyết đấu với danh hiệu ‘Kiếm Thần’ rởm của ngươi!”

Diệp Phi lúc này đang dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai, mắt vẫn nhắm nghiền:
“Kiếm gì? Ta không có kiếm. Có cái chìa khóa nhà với mấy tờ phiếu giảm giá tiệc buffet thôi, ngươi lấy không?”

“Sư phụ nói dối!” Lục Tiểu Bảo lập tức rút sổ tay ra, ghi chép điên cuồng: “Dùng từ ‘không có kiếm’ để ẩn ý rằng ‘Vạn Vật Vi Kiếm’, đỉnh cao của kiếm đạo là sự vô chiêu! Thật là thâm thúy!”

U Minh Lão Tổ giận đến mức râu tóc dựng ngược: “Ngươi dám khinh thường ta! Xem đây! Cửu U Ma Kiếm – Thập Bát Tầng Địa Ngục Trảm!”

Thanh ma kiếm đen kịt bùng phát ra hàng nghìn luồng kiếm khí quỷ dị, tiếng gào thét của oan hồn vang động cả một vùng. Không gian bị xé rách, cỏ cây xung quanh khô héo ngay lập tức. Đây là một chiêu tất sát của cảnh giới Ý Vị Cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể chạm đến quy luật tử vong!

“Nguy rồi! Chiêu này mạnh quá! Chủ nhân chạy mau!” Lục Đạo Thiên hốt hoảng hét lên, nhưng đôi tay vẫn không rời cái chậu rửa bát.

Diệp Phi thực ra cũng đang hơi hoảng. Hắn nhìn đống hắc khí đen sì đang lao tới, trong đầu chỉ nghĩ: *Mẹ kiếp, chỗ khói này mà ám vào áo bào của mình thì tốn tiền giặt ủi lắm!*

Hắn tiện tay thọc vào túi áo, hy vọng tìm thấy thứ gì đó để gạt đống khói này đi. Cuối cùng, ngón tay hắn chạm vào một vật cứng, nhỏ, dài khoảng ba tấc.

【 Đinh! Ký chủ đã rút ra: ‘Cái tăm xỉa răng thần thánh’ – Vật phẩm được rèn từ xương của Thần Long vạn năm, đã qua khử trùng bằng cồn 90 độ. 】

Diệp Phi cũng chẳng buồn nhìn, hắn đưa cái tăm lên mồm, vừa lúc tìm thấy một miếng gân bò dai nhách còn kẹt giữa hai răng hàm.

“Chậc, cái tiệm đồ ăn sáng đó làm ăn chán thật, gân bò gì mà dai như dây chun…”

Hắn khẽ búng tay một cái, cái tăm xỉa răng trong tay rung nhẹ. Chỉ một hành động “vô tri” ấy thôi, nhưng trong mắt những người xung quanh, đó lại là một kịch bản hoàn toàn khác.

Trong sát na U Minh Lão Tổ vung kiếm, Diệp Phi chỉ đơn giản là thực hiện động tác “vẩy tăm” sau khi xỉa xong.

*Xoẹt!*

Một tia sáng trắng thanh khiết, mỏng như sợi tóc nhưng mang theo một loại uy áp khiến thiên địa phải im tiếng, từ đầu cái tăm bắn ra. Tia sáng này không hề hoành tráng, không hề có hiệu ứng kỹ xảo 3 xu, nhưng nó đi đến đâu, kiếm khí của “Thập Bát Tầng Địa Ngục” tan biến đến đó như tuyết gặp mặt trời mùa hè.

*Keng!*

Thanh Cửu U Ma Kiếm – món thần binh trấn phái của Ma giới – khi tiếp xúc với “kiếm khí cái tăm”, phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Lưỡi kiếm đen kịt lập tức nứt toác, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả như gạch vụn.

U Minh Lão Tổ đứng đực mặt ra, tay cầm mỗi cái chuôi kiếm trơ trọi. Tia sáng từ cái tăm của Diệp Phi vẫn chưa dừng lại, nó lướt qua vai hắn, cắt ngọt một mỏm núi cách đó năm dặm thành một mặt phẳng nhẵn thín.

“Hộc… cái gì… đó là kiếm pháp gì?” U Minh Lão Tổ lắp bắp, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

Lục Tiểu Bảo nhìn thấy cảnh này thì mắt sáng rực, hét lớn:
“Đây chính là ‘Nhất Kiếm Định Thái Bình’ trong truyền thuyết! Sư phụ dùng một cái tăm xỉa răng để ám chỉ rằng: ‘Ma công của ngươi chẳng qua cũng chỉ như mẩu thịt vụn dính kẽ răng, ta chỉ cần phẩy nhẹ một cái là thanh lọc thiên hạ!’ Quá đỉnh chóp! Sư phụ là nhất!”

Lục Đạo Thiên đứng cạnh cũng run lẩy bẩy: “Trời đất ơi… May mà mình chọn nghề rửa bát. Nếu ban đầu mình đánh nhau thật với chủ nhân, chắc giờ này đã biến thành xỉ răng của người rồi.”

Diệp Phi lúc này cuối cùng cũng cạy được miếng gân bò ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhổ toẹt một cái rồi nhìn U Minh Lão Tổ:
“Này cái ông kia, kiếm hỏng rồi kìa. Có cần tôi chỉ chỗ hàn xì không? Hay là thôi đi, trông ông cũng nghèo, hay vào đây rửa bát thuê cho tôi? Lương không có, nhưng bao ăn ba bữa, thỉnh thoảng có xương gà để gặm.”

U Minh Lão Tổ nhìn cái tăm trong tay Diệp Phi, rồi lại nhìn mỏm núi bị chém bay đằng xa. Hắn cảm thấy nhân sinh quan của mình hoàn toàn sụp đổ. Hắn là ai? Đây là đâu? Tại sao hắn lại đi thách thức một kẻ dùng tăm xỉa răng để hủy diệt thần binh?

“Ta… ta không xứng làm đối thủ của ngài…” U Minh Lão Tổ quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở. “Ngài nhục mạ ta quá đáng! Ngài dùng tăm để đánh với ta! Hu hu… Thà ngài giết ta đi còn hơn!”

Diệp Phi gãi đầu, vẻ mặt vô tội: “Ơ kìa, tôi chỉ xỉa răng thôi mà? Ai mượn ông lao vào đúng lúc đó làm chi? Mà thôi, không đánh nữa thì tránh đường ra cho xe đi. Trễ giờ ăn buffet là tôi dỗi đấy!”

Hệ thống vang lên âm báo vui tai:
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu: ‘Xỉa Răng Diệt Ma’. 】
【 Phần thưởng: Một lọ ‘Tương Ớt Hủy Diệt’ – Chỉ cần nhỏ một giọt, bất kỳ món ăn nào cũng trở thành tiên đan cấp 9, nhưng người ăn vào sẽ phun ra lửa thực sự theo nghĩa đen (có thể dùng để nướng thịt tại chỗ). 】

“Ngon! Cái này được đấy!” Diệp Phi mắt sáng rực, lập tức hối thúc Lục Tiểu Bảo. “Nhanh lên Bảo ơi! Sắp tới Trung Thần Châu rồi! Ta ngửi thấy mùi bào ngư nướng rồi!”

Xe ngựa (do Tiểu Bảo kéo) tiếp tục lăn bánh. Trên đường đi, Lục Đạo Thiên và U Minh Lão Tổ (lúc này đã tự nguyện gia nhập đội quân ‘Ăn Chực’ vì quá sợ hãi) vừa đi vừa tranh nhau… cái giẻ lau bát.

“Để ta lau! Ngươi không có kỹ thuật! Chủ nhân thích cái bát phải bóng đến mức soi gương nặn mụn được!” U Minh Lão Tổ gào lên.

“Cút! Ta là đàn anh, ta rửa trước, ngươi đi đổ rác đi!” Lục Đạo Thiên không chịu thua.

Diệp Phi nằm trên xe, thở dài thườn thượt: “Đấy, đã bảo chỉ muốn ăn chực thôi mà, sao lại đẻ ra thêm một đống osin thế này? Kiếm Thần cái nỗi gì, ta thấy mình giống quản gia của cái hội tâm thần này hơn.”

Ánh nắng chiều tà đổ dài trên con đường tiến vào Trung Thần Châu. Ở phía trước, cổng thành uy nghiêm của thánh địa tu chân đã hiện ra. Nhưng điều khiến dân tình xôn xao nhất không phải là sự xuất hiện của Ma Chủ hay Kiếm Thánh, mà là một thanh niên trẻ tuổi đang cầm cái tăm xỉa răng, miệng lẩm bẩm về danh sách các món khai vị.

Huyền thoại về “Kiếm Thần Xỉa Răng” chính thức bắt đầu lan truyền từ đây._

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8