Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 131: Nhận được truyền thừa cuối cùng: \”Thái Thượng Vô Vi Thực Kiếm\”.
**Chương 131: Tuyệt Học Cuối Cùng? Không, Ta Chỉ Đang Tìm Đồ Nhắm!**
Dưới tầng hầm của Thần Thực Miếu, không khí không hề có chút mùi ẩm mốc thường thấy của mấy cái hang động tu tiên rách nát. Ngược lại, một mùi hương nồng nàn, ngất ngây, mang theo chút vị chát của thời gian và vị ngọt của linh khí ngưng tụ hàng vạn năm xộc thẳng vào mũi Diệp Phi.
Hắn thề trên danh nghĩa của tất cả các đùi gà mình từng ăn: Đây chính là thiên đường!
“Rượu! Rượu mười vạn năm của ta ơi!”
Diệp Phi hai mắt phát sáng như hai cái bóng đèn pha ô tô, chân đi dép lê gỗ gõ “lộc cộc” trên nền đá, lao vút vào bóng tối với tốc độ mà ngay cả đại lão Hóa Đỉnh Cảnh cũng phải hít khói. Nếu lúc này có ai hỏi Diệp Phi về “Kiếm Đạo”, hắn chắc chắn sẽ trả lời rằng: “Kiếm là cái gì? Có khui được nắp bình rượu này không?”
Lục Tiểu Bảo lạch bạch chạy theo sau, tay cầm sổ bút, mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Cậu ta vừa chạy vừa tự lẩm bẩm: “Sư phụ lao đi nhanh như vậy, chắc chắn là do cảm ứng được sát khí tiềm ẩn của viễn cổ truyền thừa! Người đang dùng ‘Nhất Bộ Vạn Dặm’ để rèn luyện thân pháp trong không gian chồng lấp! Ghi vào, phải ghi ngay vào!”
Trong khi đó, Thần Thực Lão Nhân – cái bóng ma già nua đang lơ lửng – thì nghẹn họng trân trối. Lão vốn định làm một vài thử thách, ví dụ như tung ra vài đường kiếm khí ảo ảnh để thử thách “Kiếm Tâm” của người kế thừa. Nhưng nhìn cái dáng vẻ “vồ vập” của Diệp Phi, lão bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
“Chờ đã, tiểu hữu! Trong hầm rượu có cấm chế…!”
“Rắc!”
Một tiếng động giòn giã vang lên. Diệp Phi vì quá vội vàng nhặt một hũ rượu to bằng cái chum, đã vô tình đá trúng một sợi dây xích rỉ sét – thứ vốn là đại trận bảo vệ của hầm rượu này. Ngay lập tức, hàng ngàn thanh kiếm hư ảo từ vách đá bắn ra, mang theo uy áp đủ để băm vằn một tu sĩ bình thường thành thịt bằm nấu súp.
“Á đù! Đứa nào chơi bẩn đặt bẫy giữa lúc người ta đang tìm đồ uống?”
Diệp Phi giật mình, theo bản năng né tránh. Nhưng khổ nỗi, trong tay hắn đang ôm hũ rượu, hắn sợ rượu đổ hơn sợ chết. Thế là, một cảnh tượng kinh hoàng (trong mắt người xem) diễn ra: Diệp Phi thực hiện một động tác xoay người cực kỳ uốn éo, chân trái vắt sang tai phải, mông đẩy ra sau một góc 45 độ, vừa vặn né được một cơn mưa kiếm khí.
Nhưng kiếm khí vẫn dày đặc. Diệp Phi điên tiết, tay phải đang cầm cái tăm tre (còn sót lại từ bữa gà nướng) vung đại ra một vòng tròn.
“Tránh ra cho bố tìm cái khui bình!”
“Oành!”
Cái vòng tròn “vô tri” đó, trong mắt Thần Thực Lão Nhân và Lục Tiểu Bảo, lại hóa thành một đóa hoa sen kiếm ý khổng lồ. Mỗi cánh hoa là một quy luật ẩm thực: vị mặn của biển cả chém đứt không gian, vị cay của hỏa diệm thiêu rụi kiếm khí đối phương, vị ngọt của mật ong dính chặt các đường tấn công lại với nhau.
Hàng vạn thanh kiếm bảo vệ hầm rượu đổ sụp xuống như quân bài Domino, sau đó chúng nó… tự động bò lại gần Diệp Phi, run rẩy như đám đàn em gặp đại ca giang hồ.
Lục Tiểu Bảo trợn tròn mắt, tay viết như máy khâu: *“Sư phụ dùng tăm vẽ vòng tròn, chính là biểu tượng của ‘Luân Hồi Thực Đạo’. Người dạy rằng: Trong mắt người đói, cả vũ trụ này chỉ là một cái bánh bao tròn trịa. Chém nát vòng tròn chính là phá vỡ xiềng xích của đói nghèo và cái chết!”*
Thần Thực Lão Nhân thì quỳ rụp xuống hư không, lẩm bẩm: “Vạn vật vi kiếm… không, đây là cảnh giới cao hơn. Hắn không dùng kiếm, hắn đang ‘nấu chín’ cả trận pháp của ta! Thiên tài! Vạn cổ thiên tài!”
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ vô tình phá vỡ ‘Cửu Tuyệt Thực Kiếm Trận’ bằng động tác ‘Tìm đồ khui rượu’. 】
【 Độ hiểu lầm của thiên hạ đạt mức: Ảo ma lục tỉnh. 】
【 Kích hoạt truyền thừa cuối cùng: Thái Thượng Vô Vi Thực Kiếm! 】
Diệp Phi lúc này đã ngồi bệt xuống đất, dùng cái tăm cậy được nắp hũ rượu. Một làn hương tỏa ra làm hắn sướng đến mức muốn thăng thiên.
“Khà! Rượu ngon! Đúng là mười vạn năm có khác, uống vào một ngụm cảm giác như thấy cả ông nội đang vẫy tay ở suối vàng vậy.”
Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng vàng từ đỉnh hầm rượu trùm xuống đầu Diệp Phi. Hàng triệu ký tự cổ xưa bắt đầu nhồi nhét vào não hắn. Diệp Phi thấy hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn.
“Này! Cái hệ thống rách kia, ta đang uống rượu, đừng có nhét chữ vào đầu ta! Nhức đầu quá, để yên cho ta say!”
Hắn càng xua tay chống cự, bộ công pháp “Thái Thượng Vô Vi Thực Kiếm” lại càng tưởng hắn đang ở trạng thái “Vô Ngã”, nên càng truyền thụ mạnh hơn.
Nội dung của bộ công pháp này vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ hố cha:
1. Không muốn chém, tức là chém tất cả.
2. Càng lười rút kiếm, kiếm càng mạnh.
3. Tuyệt chiêu cuối cùng: “Nằm Coi Thiên Hạ Ăn Hành” – Khi người dùng nằm ngủ, toàn thân sẽ hóa thành kiếm vực, bất cứ kẻ nào mang ý định thù địch sẽ bị kiếm khí biến thành… nguyên liệu nấu ăn tùy chọn.
Diệp Phi ôm đầu kêu khổ: “Vcl, cái kiếm pháp gì mà hãm thế? Thế từ nay ta muốn ngủ cũng phải xem dự báo thời tiết à? Nhỡ đang ngủ có con ruồi bay qua nó hóa thành đĩa ruồi chiên xù thì sao?”
Trong lúc Diệp Phi đang vật lộn với cái đầu đang phình to ra vì kiến thức, thì ở bên trên Thần Thực Miếu, một đoàn người mặc trường bào tím đậm, lưng đeo trường kiếm khí thế ngút trời đang bao vây toàn bộ khu vực.
Dẫn đầu là một lão già mặt dài như cái bơm, chòm râu dê vểnh ngược lên trời. Đây chính là Trưởng lão của Thiên Kiếm Môn – Thượng Quan Cuồng, cha của Thượng Quan Kiếm (cái kẻ vừa bị Diệp Phi ghim lên cây bằng tăm tre).
“Đứa nào? Đứa nào dám dùng tăm xỉa răng nhục mạ Thiên Kiếm Môn ta?” Thượng Quan Cuồng gầm lên, âm thanh chấn động cả khu rừng, làm mấy con chim đang đậu gần đó rụng lông hàng loạt.
Thượng Quan Kiếm lúc này đã được đám đệ tử gỡ xuống khỏi gốc cây, mặt sưng vù như cái bánh bao quá lửa, mếu máo chỉ vào ngôi miếu: “Cha… hắn ở bên dưới… hắn nói… hắn nói kiếm pháp của nhà mình chỉ đáng để hắn khều hẹ trong kẽ răng thôi!”
(Thực tế: Diệp Phi lúc đó chỉ đang cố khều miếng hẹ dính ở răng thật, nhưng qua tai Thượng Quan Kiếm thì nó lại thành lời khiêu khích chí mạng).
Thượng Quan Cuồng giận đến mức kiếm khí quanh người bùng nổ, hóa thành một thanh cự kiếm màu tím cao hàng chục mét: “Gan lắm! Để xem cái kẻ ‘Thực Kiếm Tiên’ gì đó có chịu nổi một kiếm ‘Tử khí Đông Lai’ của ta không!”
Lão vừa định vung kiếm chém sập cái miếu, thì đột nhiên, từ dưới tầng hầm, một tiếng ngáp dài vọng lên.
“Oáp… Ồn ào quá… Ai cho các ngươi làm phiền giấc nồng sau khi uống rượu của ta?”
Một luồng áp lực vô hình từ trong miếu lan tỏa ra. Không phải là áp lực kiếm đạo sắc lẹm, mà là một cảm giác… cực kỳ lười biếng. Cảm giác đó khiến đám đệ tử Thiên Kiếm Môn đột nhiên cảm thấy chân tay rụng rời, chỉ muốn lăn ra đất ngủ một giấc, chẳng muốn đánh đấm gì nữa.
“Cái gì thế này? Đây là ma công gì?” Thượng Quan Cuồng hốt hoảng, lão cảm thấy thanh cự kiếm của mình đang trở nên… mềm nhũn, trông không khác gì một sợi bún tím dài ngoằng.
Từ cửa miếu, Diệp Phi lảo đảo đi ra, tay trái vẫn cầm hũ rượu, tay phải cầm cái tăm, mắt nhắm mắt mở. Theo sau là Lục Tiểu Bảo đang tận tâm quạt mát cho sư phụ.
“Ngươi là Thượng Quan gì đó à?” Diệp Phi nấc cụng một cái, mùi rượu mười vạn năm bốc ra làm Thượng Quan Cuồng suýt nữa thì say xỉn tại chỗ. “Cái thanh kiếm của ông… trông giống sợi bún quá. Ta đang đói, có cho ăn được không?”
“Ngươi nhục mạ ta!” Thượng Quan Cuồng điên tiết, dùng hết bình sinh sức lực chém xuống: “Tử Khí Thiên Kiếm, Trảm!”
Diệp Phi nhìn thanh kiếm khổng lồ đang giáng xuống đầu mình, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: *“Mệt quá, không muốn né. Mà khoan, hình như bộ kiếm pháp mới có chiêu gì đó để nằm thì phải?”*
Thế là, trước con mắt kinh ngạc của hàng trăm tu sĩ, “Kiếm Thần” Diệp Phi… lăn đùng ra đất, dạng chân dạng tay ngủ khì giữa lúc chiêu thức chí mạng đang tới gần.
“Sư phụ cẩn thận!” Lục Tiểu Bảo hét lên, nhưng sau đó ngay lập tức che miệng, mắt sáng quắc: “Không, đây là chiêu thức huyền thoại trong truyền thuyết: ‘Thái Thượng Nằm Ngủ Kiếm Ý’! Sư phụ đang dùng thân xác để trêu đùa với thiên đạo!”
Thanh cự kiếm màu tím chạm vào “vòng bảo vệ” cách Diệp Phi ba tấc thì khựng lại. Thay vì nổ tung, thanh kiếm bắt đầu bị phân rã theo một cách vô cùng nghệ thuật.
Chỗ này một miếng, chỗ kia một mẩu.
Trong vòng mấy hơi thở, thanh cự kiếm của Thượng Quan Cuồng đã biến thành một bàn tiệc thịnh soạn gồm: Bún mắm tím, sườn xào chua ngọt (làm từ chuôi kiếm), và vài đĩa rau muống xào tỏi (làm từ kiếm khí).
“Cái… cái quái gì thế này?” Thượng Quan Cuồng nhìn cái đĩa bún mắm lơ lửng trước mặt mình, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Diệp Phi trong cơn say, mũi ngửi thấy mùi sườn xào, liền vơ lấy cái tăm, vô thức khều một miếng bỏ vào mồm. Mỗi lần hắn khều, một luồng kiếm khí từ cái tăm lại bắn ra, không phải để giết người, mà là để “nêm nếm”.
Cái tăm tre vạch ra một đường cong tuyệt mỹ, “chát” một tiếng, tát vào mặt Thượng Quan Cuồng. Lão trưởng lão cấp cao bị đánh bay xa vài trăm mét, rơi xuống một bụi rậm, đầu tóc bù xù, trên mặt còn dính một miếng hành lá.
“Ngon… nhưng hơi thiếu muối…” Diệp Phi lẩm bẩm rồi quay người lại, tiếp tục ngáy khò khò.
Trận chiến kết thúc.
Thiên Kiếm Môn rút lui trong sự nhục nhã tột độ. Danh tiếng của “Thực Kiếm Tiên” lại một lần nữa chấn động Trung Thần Châu.
Lục Tiểu Bảo ghi chép vào trang cuối cùng của ngày hôm nay:
*“Ngày… tháng… Sư phụ đánh bại đại lão Thiên Kiếm Môn bằng cách đi ngủ. Người đã đạt đến cảnh giới: ‘Vô chiêu thắng hữu chiêu, nằm ngủ thắng tất cả’. Người dùng kiếm khí biến đối thủ thành đồ ăn, chứng minh một chân lý vĩnh hằng: Kẻ mạnh thực sự là kẻ không cần làm gì cũng có cái để nhai!”*
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành truyền thừa ‘Thái Thượng Vô Vi Thực Kiếm’. 】
【 Điểm lười biếng: +99999. 】
【 Phần thưởng thêm: Một bộ đồ ngủ bằng tơ rằm không bao giờ bị bẩn và một chiếc gối ôm hình đùi gà có tác dụng phục hồi tinh lực. 】
Diệp Phi mở mắt ra, nhìn thấy cái gối ôm đùi gà trong tay mình, nước dãi chảy ròng ròng:
“Rượu ngon, gối êm… Đời này chỉ cần thế là đủ. Sao chúng nó cứ thích đến nộp mạng cho mình biến thành món ăn thế nhỉ? Phiền thật sự!”
Xa xa, Thần Thực Lão Nhân đứng nhìn theo cái dáng vẻ đi dép lê, ôm gối đùi gà của Diệp Phi mà bật khóc vì xúc động: “Lục đạo luân hồi, thực đạo duy tôn. Truyền nhân của ta… cuối cùng cũng tìm được kẻ lười hơn cả ta rồi!”
Và thế là, câu chuyện về một “Kiếm Thần” chỉ muốn đi ăn chực và đi ngủ lại tiếp tục được thêu dệt thành những thiên huyền thoại đậm mùi dầu mỡ và nước mắm.