Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 130: Diệp Phi tìm thấy một ngôi miếu đổ nát thờ \”Thần Ăn\”.
**Chương 130: Bàn thờ không phải để cúng, mà là để… nướng BBQ**
Giữa cái nắng chói chang của Trung Thần Châu, trên một con đường mòn vốn dĩ nên có tiếng chim hót líu lo, giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng ngáy vang trời và tiếng bước chân lê thét của một đoàn người kỳ dị.
Diệp Phi ngồi trên lưng con Tiểu Trư – con lợn điện vốn là thần thú Thôn Thiên lừng lẫy, nhưng giờ đây trông không khác gì một chiếc “xe ôm công nghệ” chạy bằng cơm. Diệp Phi uể oải tựa cằm vào mông lợn (may mà nó sạch), tay cầm một chiếc lá sen che nắng, miệng than thở:
“Tiểu Bảo à, chúng ta đã đi được bao xa rồi? Ta cảm thấy tâm hồn mình đang lìa khỏi xác vì thiếu hụt nồng độ đùi gà trong máu.”
Lục Tiểu Bảo – đệ tử số một kiêm “chiến thần não bổ”, vội vàng dở cuốn sổ tay dày cộm ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng mắt vẫn sáng rực sự sùng bái:
“Sư phụ, chúng ta mới rời trấn Bách Vị được… hai cây số. Nhưng con hiểu, mỗi bước đi của người đều là một bước đạp trên luân hồi, mỗi mét đường đều là một lần người dùng chân lý để khảo nghiệm đại địa. Việc người cảm thấy ‘đói’ thực chất là vì cơ thể người đang dung nạp linh khí quá nhanh, tạo ra một hố đen tâm linh cần được lấp đầy bằng linh thực!”
Diệp Phi trợn mắt nhìn thằng đệ tử. Hai cây số? Đi bộ hai cây số mà nó làm như mình vừa đi thỉnh kinh về không bằng. Đúng là khi bạn lười đến một đẳng cấp nhất định, ngay cả cái thở dài của bạn cũng bị người ta cho là đang điều khiển phong vân.
“Nguyệt nhi, bao giờ thì ăn?” Diệp Phi quay sang nhìn Lăng Nguyệt, vị Thánh nữ đang hì hục vác theo một cái chảo khổng lồ trên lưng mà vẫn giữ được nét thanh thoát tiên tử.
Lăng Nguyệt mỉm cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh sự “cuồng chăm sóc”: “Phi ca cố chịu một chút. Phía trước có một tàn tích, em thấy linh khí đồ ăn ở đó rất nồng. Để em đến đó nhóm lửa, nấu cho huynh món ‘Bạch Ngọc Trảm Yêu Kê’ (thực chất là gà luộc) để bồi bổ.”
Nghe đến “kê”, Diệp Phi như xác sống hồi sinh, ngồi bật dậy: “Gét-gô! Đẩy nhanh tốc độ! Tiểu Trư, nhấn ga lên cho chủ nhân!”
Tiểu Trư hậm hực ủn ỉn một tiếng, thầm nghĩ: *Ta là Thôn Thiên Thú, không phải heo đẩy xe!* Nhưng nghĩ đến cái đùi gà thừa, nó lập tức phi như điên về phía trước.
Đi được một đoạn, hiện ra trước mắt họ là một ngôi miếu cũ kỹ, tường xiêu vách đổ, mạng nhện giăng đầy. Trên tấm biển rêu phong chỉ còn lờ mờ ba chữ: “Thần Thực Miếu”.
Diệp Phi bước xuống, nhìn vào bên trong. Giữa chính điện là một bức tượng vị thần béo tròn, mặt mũi hớn hở, tay cầm cái muỗng, tay cầm bầu rượu. Trông phong thái này… nói thật là nhìn cứ như anh em sinh đôi với Diệp Phi, chỉ khác là tượng thì không biết đòi ăn chực.
“Thần Thực? Trong tu chân giới này còn có vị thần nào rảnh rỗi đi bảo hộ chuyện ăn uống à?” Diệp Phi gãi gãi đầu, thản nhiên bước vào, lấy tay phủi phủi cái bàn thờ đá bằng phẳng nhất. “Thôi kệ, nhìn vị đại ca này cũng thiện cảm. Bàn thờ này… ừm, diện tích vừa vặn, bằng phẳng, đá lại tản nhiệt tốt. Tiểu Bảo, Nguyệt nhi, bày đồ ra! Hôm nay chúng ta nướng BBQ ngay đây!”
Lục Tiểu Bảo kinh hãi: “Sư phụ! Đây là miếu thờ thần linh! Người định… nướng thịt trên bàn thờ sao?”
Diệp Phi phẩy tay: “Ngươi thì biết cái gì? Thần Thực thì phải thích mùi thịt nướng chứ. Ngươi cúng hoa héo hay ba nén hương thì ông ấy no được à? Ta đây là đang ‘thanh thực nhân quả’, lấy khói thịt nướng để an ủi linh hồn vị thần cô đơn này. Ông ấy thích còn không kịp nữa là!”
Dứt lời, Diệp Phi nằm khểnh ra một góc, còn Lăng Nguyệt thì bắt đầu trổ tài. Than hồng được nhóm lên ngay trên cái lư hương cũ, mỡ gà nhỏ xuống xèo xèo, mùi thơm nồng nặc bốc lên.
Ngay lúc đó, một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Diệp Phi:
【 Tinh! Chúc mừng ký chủ tìm thấy ‘Thần Thực Miếu’ bị lãng quên vạn năm. 】
【 Ký chủ đang thực hiện hành vi: ‘Dùng bàn thờ làm bếp nướng’. Độ lười biếng: 99. Độ vô tri: 100. 】
【 Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: ‘Bữa cơm với Thần’. Phần thưởng: Kiếm ý ‘Vạn Vị Quy Nhất’. 】
Diệp Phi suýt thì sặc nước bọt: “Hệ thống, mi bớt ‘tào lao’ đi được không? Ta chỉ là muốn ăn chực của thần linh một chút, làm gì mà kiếm ý với chả nhiệm vụ?”
Bỗng nhiên, từ sâu trong ngôi miếu, một luồng ánh sáng vàng mờ ảo hiện lên. Bức tượng Thần Thực đột nhiên rung chuyển. Một giọng nói già nua, đầy vẻ thỏa mãn vang lên:
“Mặn… hơi thiếu muối một chút… nhưng mà mùi vị này… thật là hoài niệm quá đi thôi!”
Cả bọn giật mình. Lục Tiểu Bảo ngay lập tức quỳ sụp xuống: “Thần linh hiển linh! Sư phụ, người thấy chưa? Thần linh thực sự muốn ăn gà nướng của người!”
Diệp Phi nheo mắt nhìn linh hồn của vị thần hiện ra từ bức tượng. Đó là một ông lão râu tóc trắng xóa, nhưng tay lại cầm một chiếc tăm xỉa răng to tướng. Ông lão nhìn Diệp Phi, rồi nhìn con gà trên bàn thờ, nuốt nước miếng ực một cái:
“Tiểu tử, ngươi là kẻ đầu tiên sau mười vạn năm dám nướng gà trên bàn thờ của ta. Bọn tu sĩ kia đến đây toàn lầm bầm cầu xin thọ nguyên, cầu xin công pháp, nghe mà nhức hết cả tai. Chỉ có ngươi là mang đến thứ thực tế nhất!”
Diệp Phi thấy ông già này cũng “phong cách”, bèn xé ngay một cái đùi gà tung qua: “Đến sớm không bằng đến đúng lúc, nể tình ông là chủ nhà, chia cho ông một cái này. Nhưng nói trước, ăn xong không được thu tiền phòng đấy nhé!”
Thần Thực Lão Nhân bắt lấy cái đùi gà, nhai ngấu nghiến, mắt rơm rớm: “Ngon! Đỉnh cao! Cái vị cay xè này, cái sự giòn tan này… Đúng là chân lý kiếm đạo cũng chỉ đến thế này thôi!”
Lúc này, một nhóm tu sĩ mặc y phục trắng toát, lưng đeo trường kiếm, hừng hực sát khí đi vào. Dẫn đầu là một thanh niên trẻ tuổi, mặt mày nghiêm nghị, nhìn thấy cảnh tượng trong miếu thì hét lớn:
“To gan! Kẻ nào dám làm uế tạp Thần Thực Miếu thiêng liêng của kiếm giới chúng ta? Lại còn dám nướng thịt trên đàn tế thần?”
Đó là đệ tử của Thiên Kiếm Môn, phái chuyên đi bảo trì các di tích cổ. Tên cầm đầu, Thượng Quan Kiếm (em họ của Thượng Quan Diễm), rút kiếm chỉ vào Diệp Phi: “Ngươi có biết đây là nơi các bậc tiền bối kiếm thần từng đến đây để ngộ đạo không? Ngươi dám ở đây ăn uống?”
Diệp Phi đang nhai sụn gà, lười biếng chẳng buồn ngước mắt: “Bậc tiền bối của ngươi ngộ đạo là chuyện của họ, bổn tọa ngộ… bụng là chuyện của ta. Có giỏi thì vào đây làm miếng gà, không thì lượn đi cho nước nó trong.”
“Hỗn xược! Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sự phẫn nộ của kiếm tu!”
Thượng Quan Kiếm vung kiếm, một luồng kiếm khí sắc bén như muốn chém đôi ngôi miếu lao về phía Diệp Phi.
Diệp Phi thở dài một cái: “Phiền thật đấy. Đang ăn mà cứ thích múa máy.”
Anh chẳng thèm rút kiếm (vốn dĩ anh cũng chẳng mang kiếm, cây kiếm gỗ gối đầu vẫn đang nằm dưới mông), chỉ tiện tay cầm cái tăm tre vừa xỉa răng xong, búng nhẹ một cái về phía trước để gạt ruồi.
*Hưu!*
Cái tăm tre xé rách không gian, mang theo một mùi… hạt tiêu nồng nặc. Luồng kiếm khí hùng hổ của Thượng Quan Kiếm khi chạm vào cái tăm thì đột ngột… tan biến thành những cánh hoa hẹ bay lả tả. Cái tăm tre tiếp tục lao đi, găm thẳng vào búi tóc của hắn, kéo hắn bay ngược ra khỏi cửa miếu, ghim chặt lên một gốc cây cổ thụ.
Thượng Quan Kiếm và đám đệ tử đi cùng trợn tròn mắt, cứng đờ người.
Lục Tiểu Bảo lập tức ghi chép: *“Ngày… tháng… Sư phụ dùng một cái tăm xỉa răng thi triển ‘Tiêu Cay Kiếm Ý’, hóa giải tuyệt học của Thiên Kiếm Môn trong nháy mắt. Sư phụ dạy rằng: Kiếm đạo cũng giống như gia vị, mặn quá thì chát, nhẹ quá thì nhạt, chỉ có cầm tăm búng nhẹ mới là cảnh giới của sự cân bằng hoàn mỹ!”*
Thần Thực Lão Nhân chứng kiến cảnh đó, trợn mắt nhìn Diệp Phi: “Vạn Vật Vi Kiếm? Ngươi dùng cái tăm xỉa răng mà bộc phát ra được cả kiếm ý ẩm thực? Thiên tài! Đây chính là truyền nhân mà ta hằng tìm kiếm!”
【 Tinh! Thần Thực Lão Nhân cực kỳ sùng bái kỹ năng búng tăm của ký chủ. 】
【 Kích hoạt phần thưởng: Ký chủ nhận được ‘Gói Gia Vị Thần Cấp – Muối Tiêu Tử Vong’. Chú thích: Rắc vào đồ ăn thì ngon tuyệt trần, rắc vào kẻ thù thì linh hồn tiêu tan. 】
Diệp Phi lầm bầm: “Hệ thống, ta muốn cái thứ thực tế hơn, ví dụ như một cái đùi gà không bao giờ hết chẳng hạn?”
Thần Thực Lão Nhân cười ha hả, bay đến vỗ vai Diệp Phi: “Tiểu tử, ngôi miếu này tặng ngươi. Trong tầng hầm có một hầm rượu mười vạn năm ta giấu từ thời Thái Cổ. Coi như phí bữa gà nướng!”
Mắt Diệp Phi sáng rực như đèn pha: “Hầm rượu mười vạn năm? Sao không nói sớm!”
Thế là, trong khi Thiên Kiếm Môn đang náo loạn bên ngoài vì “Kiếm Thần lạ mặt” xuất hiện, thì ở bên trong, Diệp Phi đã bắt đầu hành trình “ăn chực xuyên thời gian” tại hầm rượu thần linh, để mặc cho thiên hạ tiếp tục não bổ về một vị cao nhân ẩn thế đang lấy rượu để tôi luyện kiếm tâm.
“Sư phụ nói đúng,” Lục Tiểu Bảo gật gù, tay vẫn không ngừng viết, “Tu luyện thực chất là một cuộc nhậu dài hơi. Kẻ nào say trước kẻ đó thua, còn Sư phụ… người là người cầm chai cuối cùng!”