Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 120: Bí cảnh sụp đổ, Diệp Phi mang về một túi đầy trân bảo (tưởng là gia vị).
**Chương 120: Bí Cảnh Sập Rồi, Nhặt Mấy Hũ Muối Về Kho Cá Thôi!**
Bí cảnh Vạn Vị Chân Nhân đang trải qua những giây phút “hấp hối” cuối cùng theo cái cách mà không một kiến trúc sư không gian nào có thể tưởng tượng nổi. Thường thì bí cảnh sụp đổ là do cạn kiệt linh khí hoặc bị đại năng nào đó trấn áp lõi năng lượng. Nhưng bí cảnh này sập… đơn giản là vì nó không chịu nổi cái sự “vô tri” của Diệp Phi.
Sau phát chém “Đại Đạo Chí Giản – Đói Quá Hóa Liều” khiến không gian rách toạc một đường như kéo khóa áo hỏng, toàn bộ cấu trúc của mật thất bắt đầu rung chuyển bần bật.
“Rắc! Rắc!”
Những thanh xà gồ bằng gỗ Đàn Hương vạn năm rơi xuống như mưa, đá vôi lấp lánh linh thạch cực phẩm rụng lả tả. Trong khi các tu sĩ khác đang khóc thét, dùng cả tính mạng để vơ vét mấy mảnh vụn linh thạch, thì “Kiếm Thần” Diệp Phi của chúng ta đang đứng trước một cái kệ đá, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm trọng.
“Hỏng rồi! Hỏng thật rồi!” Diệp Phi lẩm bẩm, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán.
Hệ thống: 【 Ký chủ, rốt cuộc ngài cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của việc làm sập di tích thượng cổ này rồi sao? Ngài có biết việc này sẽ dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái của tu chân giới… 】
“Im đi! Cái hũ tương này bị nứt rồi!” Diệp Phi xót xa thốt lên, tay nâng niu một cái hũ gốm đen xì, bên trên tỏa ra một luồng khí đen kịt quái dị. “Đây chắc chắn là loại nước mắm cốt ngàn năm trong truyền thuyết! Mùi nó… ôi thôi, khắm khú đến mức đạt đạo rồi! Nếu để mất nó, đời này ta ăn cá kho không còn linh hồn nữa!”
Hệ thống: 【 … Đó là “Vạn Độc Thiên Hủ Dịch”, một giọt có thể làm tan chảy một tòa thành, ai đời lại đi kho cá bằng cái thứ đó hả cái đồ thần kinh này?! 】
Diệp Phi lờ tịt tiếng gào thét của hệ thống. Trong mắt anh, cái kho báu chứa đầy “Binh khí Thần cấp” và “Công pháp cấm kỵ” này thực chất chỉ là một cái nhà kho chứa đồ bếp bị bỏ hoang của một ông già lẩm cẩm nào đó.
Anh nhanh tay vơ một cái túi vải rách nát treo trên tường. Cái túi này nếu rơi vào tay Thần Tử của Vạn Kiếm Tông, chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay đây là “Càn Khôn Hỗn Độn Túi” có thể chứa cả một đại dương. Nhưng Diệp Phi thì chỉ thấy nó… rộng, rất hợp để đi chợ.
“Cái này chắc là đường phèn.” Anh nhét một nắm tinh thể lấp lánh màu xanh (Lam Hải Thần Tinh – vật liệu rèn kiếm thần cấp) vào túi.
“Cái này chắc là hạt tiêu rừng.” Anh hốt luôn một nắm hạt đen thùi lùi (Lôi Hỏa Chân Long Đan – có thể giúp tu sĩ đột phá ba đại cảnh giới) nhét tiếp vào túi.
“Ơ, cái xẻng này trông cứng cáp đấy, lật bánh xèo là nhất!” Anh tiện tay cầm luôn thanh “Trảm Thiên Đoạt Mệnh Đao” vốn đang trấn giữ long mạch của bí cảnh, cắm đại vào thắt lưng như cắm một cái muỗng rùa.
Lúc này, trần nhà đổ sập xuống một mảng lớn. Diệp Phi hốt hoảng: “Ấy chết, cái bình gốm màu vàng kia! Chắc chắn là mỡ lợn nguyên chất!”
Anh phi thân lên như một tia chớp, động tác uyển chuyển đến mức nếu Thẩm Vô Khuyết nhìn thấy sẽ phải quỳ xuống xin làm đồ đệ ngay lập tức. Diệp Phi chộp lấy cái bình (Bình chứa Linh hồn Tiên nhân cổ đại), ôm khư khư vào lòng rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra hướng cửa hang.
“Sập thật rồi! Chạy thôi không gà quay của ta bay mất!”
—
Phía bên ngoài cửa bí cảnh, tình hình cũng không khá khẩm hơn.
Trận động đất dữ dội làm cho mặt đất nứt ra những cái hố sâu hoắm. Các đệ tử Vạn Kiếm Tông đang cùng Thẩm Vô Khuyết và Lục Tiểu Bảo cố gắng duy trì một vòng tròn bảo vệ để cứu những kẻ chậm chân.
“Đại huynh, sư phụ vẫn còn ở bên trong!” Lục Tiểu Bảo gào lên, tay vẫn không quên giữ chặt cuốn sổ tay. “Người vì cứu chúng ta, vì muốn gánh chịu toàn bộ nhân quả của bí cảnh này nên mới ở lại một mình đoạn hậu! Ôi, sư phụ, tấm lòng của người bao la như nồi lẩu thái mười người ăn vậy!”
Thẩm Vô Khuyết trầm mặc, tay nắm chặt cán kiếm, mắt đỏ hoe: “Diệp huynh… huynh quả là một bậc kỳ tài tâm huyết. Huynh thà hy sinh bản thân chứ không để kiếm ý của mình làm tổn thương một ngọn cỏ của thiên hạ. Nhát kiếm lúc nãy… huynh đã cố tình thu hẹp uy lực hết mức có thể rồi đúng không?”
Thực tế: Diệp Phi lúc nãy chỉ là vung tay theo bản năng vì quá đói, nếu không thì nửa cái Trung Thần Châu đã “bay màu” chứ đừng nói gì cái bí cảnh này.
Đúng lúc đó, một tiếng nổ “Bùm” vang trời. Từ trong làn khói bụi mù mịt và gạch đá vỡ vụn, một bóng dáng áo trắng, tóc tai bù xù, tay xách nách mang một cái túi lỉnh kỉnh vọt ra với tốc độ bàn thờ.
“Tránh đường! Tránh đường! Nóng quá! Đồ quý của ta sắp hỏng rồi!” Diệp Phi hét lớn.
Mọi người sững sờ. Các đại lão từ những tông môn khác vừa đáp xuống hiện trường cũng trợn tròn mắt.
“Kẻ đó… kẻ đó thoát ra từ trung tâm vụ nổ?”
“Nhìn kìa, hắn mang theo bao nhiêu pháp bảo kìa! Ánh sáng rực rỡ quá!”
Ánh sáng rực rỡ mà họ thấy thực chất là phản chiếu của đống Lam Hải Thần Tinh (đường phèn theo mắt Diệp Phi) đang lòi ra khỏi cái túi rách.
Diệp Phi đáp xuống đất, chân đi dép lê quẹt một đường dài tạo thành một vệt kiếm khí rạch sâu xuống mặt đất mười trượng, vô tình tạo ra một “ranh giới” khiến đám đông đang định xông tới cướp bóc phải khựng lại, mặt tái mét.
“Hộc… hộc… May quá, hũ mỡ lợn… à không, bình cổ này không sao.” Diệp Phi vuốt ngực thở phào, mồ hôi nhễ nhại.
Lục Tiểu Bảo lao tới, nước mắt nước mũi giàn dụa: “Sư phụ! Người không sao chứ? Những thứ trong túi kia là… là đạo quả của bí cảnh sao?”
Diệp Phi lau mồ hôi, cười hì hì: “Đúng rồi, đồ tốt cả đấy. Toàn gia vị hiếm không hà! Tí nữa về ta làm món gà kho tộ ngon nhất trần đời cho mà xem!”
Dám đông xung quanh xì xào bàn tán với tốc độ ánh sáng:
“Hắn bảo đó là… gia vị?”
“Trời ạ, quả nhiên là cao nhân! Trong mắt hắn, trân bảo của thế gian chỉ xứng làm gia vị cho cuộc sống của hắn sao?”
“Cái phong thái coi thường thiên hạ, coi thần binh như cái xẻng nấu ăn này… Chỉ có thể là Kiếm Thần!”
Một trưởng lão của Thực Thần Cung run rẩy chỉ tay vào cái bình màu vàng Diệp Phi đang ôm: “Đó… đó chẳng lẽ là ‘Thái Thượng Vô Thượng Hoàn’, một viên có thể cải tử hồi sinh, nâng cao thọ nguyên nghìn năm?”
Diệp Phi nghe không rõ, chỉ nghe loáng thoáng “mỡ lợn” và “nghìn năm”, anh gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, cái này quý lắm, để cả nghìn năm không hỏng đâu, dùng để xào rau thì thơm nức mũi!”
Ông lão trưởng lão lăn đùng ra ngất xỉu vì sốc. Dùng thần đan nghìn năm để… xào rau? Đây là sự lãng phí kinh thiên động địa nhất lịch sử tu chân!
Thẩm Vô Khuyết bước tới, cúi đầu thật thấp: “Diệp huynh, đa tạ huynh đã cứu chúng đệ tử khỏi thảm họa bí cảnh sụp đổ. Những thứ huynh mang ra… có lẽ là để trấn áp những tà linh bên trong, không cho chúng thoát ra ngoài gây hại đúng không?”
Diệp Phi ngớ người: “Hả? Tà linh gì? Ta thấy mấy hạt đen đen này thơm thơm nên nhặt về làm tiêu đen mà.”
Lục Tiểu Bảo lập tức mở sổ, bút viết như bay:
*”Sư phụ dùng ngôn ngữ ẩn dụ đầy hóm hỉnh. Người gọi Lôi Hỏa Chân Long Đan là ‘tiêu đen’, ngụ ý rằng mọi ma đầu, tà linh trong mắt người cũng chỉ là những hạt nhỏ bé, chỉ cần rắc nhẹ một cái là tan biến trong nồi lẩu công lý. Đây chính là cảnh giới: Vạn vật đều là đồ nhắm!”*
Trong lúc đó, hệ thống lại vang lên giọng điệu muốn trầm cảm:
【 Ting! Chúc mừng ký chủ hoàn thành bí cảnh theo cách phá hoại nhất có thể. Ngài đã thu thập được: 10kg Mặc Linh Thạch (Muối đen), 5 hũ Thiên Hủ Dịch (Nước mắm thối), một nắm Long Đan (Tiêu rừng) và một thanh Thần binh cấp Tuyệt thế (Cái xẻng lật bánh). 】
【 Phần thưởng đặc biệt: Danh hiệu “Kẻ Hủy Diệt Di Tích”. Hiệu ứng: Đi đến đâu, nhà hàng… à không, bí cảnh ở đó sập đến đấy. 】
Diệp Phi mặc kệ cái hệ thống hay cà khịa, anh quay sang Lăng Nguyệt đang đứng đờ người phía sau: “Lăng Nguyệt muội muội, đừng đứng đó nữa! Mau chuẩn bị nhóm bếp đi, hôm nay ta thắng lớn rồi! Có gia vị mới, tối nay ta bao cả hội ăn chực… ủa lộn, bao cả hội ăn liên hoan!”
Lăng Nguyệt nhìn đống “gia vị” lấp lánh tỏa ra khí tức kinh người kia, rồi nhìn cái bóng dáng lôi thôi của Diệp Phi, trong lòng trào dâng một sự sùng bái mãnh liệt: “Vâng! Diệp đại ca, chỉ cần là huynh muốn, món ăn dù có được nấu bằng ‘đường phèn cực phẩm’ muội cũng sẽ làm!”
Thế là, giữa cảnh tượng đổ nát của một bí cảnh vạn năm, trong khi hàng ngàn tu sĩ đang bàng hoàng, đau khổ vì mất đi một kho báu lớn, thì có một nhóm người đang hớn hở kéo nhau về tiệm cơm gần nhất để “thực nghiệm gia vị mới”.
Đi được một đoạn, Diệp Phi bỗng dừng lại, vỗ đùi một cái: “Thôi chết!”
Cả hội thót tim: “Sư phụ, chuyện gì vậy? Có đại địch truy đuổi sao?”
Diệp Phi mặt mày méo xệch: “Ta quên nhặt cái thớt đá ở mật thất thứ ba rồi! Cái đó mà băm tỏi thì chắc sướng tay lắm!”
Cả tu chân giới: “…”
Hệ thống: 【 Đó là ‘Trấn Ma Bia’ của Chân Nhân vạn năm đó đại ca ơi! Ngài mà lấy nó về làm thớt thì Ma giới sẽ cảm ơn ngài đến tận xương tủy vì đã thả tự do cho họ đấy! 】
“Thôi kệ đi, mai mốt rảnh lại đi tìm cái khác.” Diệp Phi tặc lưỡi, miệng lầm bầm bài hát: “Đời không có gà, đời không có xôi, ta sống làm chi, hỡi đời ơi…”
Hào quang Kiếm Thần tỏa ra sau lưng anh (thực chất là bụi tiên khí từ bí cảnh còn dính trên áo) rực rỡ đến mức làm chói mắt cả một vùng trời, để lại phía sau những huyền thoại mới về một vị cao nhân lấy trân bảo làm muối tiêu, lấy thần binh làm đồ nấu bếp.
Chương này kết thúc bằng cảnh Thượng Quan Diễm đứng từ xa, nhìn thấy Diệp Phi xách cái túi trân bảo đi xa dần, hắn tức đến mức phun ra một ngụm máu: “Gia vị? Hắn bảo Lam Hải Thần Tinh là gia vị? Diệp Phi, ta với ngươi không đội trời chung!”
Mà Diệp Phi lúc này chỉ hắt hơi một cái: “Chắc là tiêu đen bốc mùi rồi, hắt xì!”