Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 119: Diệp Phi nổi điên, chém đôi bí cảnh để thoát ra ngoài tìm cơm.

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:53:47 | Lượt xem: 4

**Chương 119: Bổn Tọa Chỉ Muốn Kiếm Cơm, Ai Bảo Các Ngươi Dựng Bí Cảnh Ngăn Đường?**

Hương vị của “Cá Chép Linh Vũ” trong truyền thuyết đang lơ lửng trong không khí, hay ít nhất đó là những gì cái mũi “vạn dặm truy thực” của Diệp Phi tự huyễn hoặc bản thân.

Diệp Phi lạch bạch đôi dép lê gỗ trên thảm cỏ linh dược nghìn năm – thứ mà bất kỳ đại lão luyện đan nào thấy cũng sẽ tức hộc máu vì anh đang giẫm lên chúng như giẫm lên cỏ dại. Phía sau anh, một đội quân “não bổ” gồm Lục Tiểu Bảo, Thẩm Vô Khuyết và Thánh nữ Lăng Nguyệt cùng đám đệ tử đang hành quân với khí thế như đi chinh phạt ma giới.

“Sư phụ đi nhanh quá! Bước chân của người trông thì lôi thôi, nhưng mỗi bước đều giẫm đúng vào long mạch của bí cảnh!” Lục Tiểu Bảo hối hả ghi chép vào sổ tay: *”Trích lời sư phụ: Đường tắt ngắn nhất chính là đường thẳng, dù trước mặt có là vách núi hay thần trận.”*

Thực tế thì Diệp Phi chỉ là đang… đói lả người.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như bí cảnh Vạn Vị này không phải là một “hệ thống lừa đảo”. Diệp Phi đi mòn cả dép suốt hai canh giờ, rẽ qua ba cái khe núi, nhảy qua năm con suối, nhưng cứ mỗi khi anh cảm thấy mùi cá nướng đã cận kề, thì không gian lại… xoay chuyển một cái.

“Ting! Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ đang đứng trong ‘Bát Quái Bếp Lò Trận’. Muốn ăn cá chép, trước tiên phải hiểu được đạo lý của việc nhóm lửa. Ký chủ cần thu thập 9.999 thanh củi tiên để sưởi ấm lòng hồ.”

Diệp Phi dừng lại, đôi mắt lờ đờ hiện lên một tia hung quang cực hiếm thấy. Anh lầm bầm: “Củi tiên cái đầu ngươi! Nhóm lửa cái tiền sư nhà ngươi! Ta đi xin cơm chứ có đi làm thuê cho cái bí cảnh này đâu?”

Lăng Nguyệt tiến lên, dịu dàng lau mồ hôi (thực ra là nước miếng) trên khóe môi Diệp Phi: “Diệp đại ca, có lẽ đây là thử thách về sự kiên nhẫn. Muốn có món ngon, tâm phải tĩnh.”

“Tĩnh thế nào được!” Diệp Phi gào thét trong lòng. “Cái bụng của ta đang đánh trống tùng tùng, sắp thủng cả đan điền đến nơi rồi!”

Đúng lúc này, từ phía xa, một đám tu sĩ của Kiếm Tông đối địch – dẫn đầu là Thượng Quan Diễm – xuất hiện. Hắn ta mặc bộ đồ vàng chóe như một miếng đậu phụ chiên quá lửa, cưỡi trên một thanh phi kiếm hào nhoáng.

“Ha ha ha! Diệp Phi, ngươi cũng bị kẹt ở đây sao?” Thượng Quan Diễm cười ngạo nghễ. “Đây là ‘Thiên Địa Lao Lung’ của Vạn Vị Chân Nhân. Muốn ra ngoài phải mất ít nhất mười năm nghiên cứu kiếm đạo ẩm thực. Ngươi cứ ở đó mà gặm cỏ đi, ta đã mang theo đủ lương khô sáu tháng rồi!”

Nói rồi, Thượng Quan Diễm lôi ra một miếng bánh lương khô tỏa sáng linh khí, cắn một cái thật kêu.

*Rắc!*

Âm thanh đó như sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu Diệp Phi bị đứt đoạn.

“Ăn… ăn chực không được, giờ đến đường thoát cũng bị chặn?” Diệp Phi run rẩy. Anh nhìn lên bầu trời bí cảnh – nơi đang được bao phủ bởi một lớp màn năng lượng mờ ảo giống như một cái lồng bàn khổng lồ.

Bụng Diệp Phi vang lên một tiếng “Rồnnnnnggg…” chấn động cả sơn hà.

【 Ting! Cảnh báo: Mức đường huyết của ký chủ đã chạm đáy. Trạng thái ‘Nổi Điên Vì Đói’ (Berserk Hunger) đã kích hoạt. 】
【 Độ hảo cảm với thế giới: -99%. 】
【 Kỹ năng bị động ‘Kiếm Ý Vô Tri’ chuyển hóa thành ‘Kiếm Ý Phá Đĩa’. 】

Thẩm Vô Khuyết đứng bên cạnh bỗng thấy lạnh sống lưng. Đại kiếm sau lưng anh ta rung lên bần bật, như thể đang gặp phải một con quái vật thái cổ.

“Mọi người… lùi lại!” Thẩm Vô Khuyết hét lên. “Diệp huynh đang… đang giác ngộ ra một tầng thứ mới! Một tầng thứ đầy sát khí và… mùi chua của dạ dày!”

Lục Tiểu Bảo mắt sáng quắc: “Đúng rồi! Sư phụ đang phẫn nộ vì thế gian này quá nhiều kẻ ích kỷ! Thượng Quan Diễm dùng bánh lương khô để khiêu khích, chính là đang khinh thường ‘Đạo’ của sư phụ!”

Diệp Phi lúc này chẳng nghe thấy gì nữa. Trong mắt anh, cái bầu trời bí cảnh kia không phải là không gian, mà là một cái vung nồi cực lớn đang úp chặt lấy miếng thịt của anh. Còn Thượng Quan Diễm? Đó chỉ là một con ruồi đang vo ve bên đĩa thức ăn.

“Cái… cái gì mà mười năm nghiên cứu?” Diệp Phi lảo đảo bước tới, tay quờ quạng trong túi trữ vật. Anh vốn định rút đôi đũa ra, nhưng trong cơn hoa mắt vì đói, anh lại tóm nhầm vào cán của thanh **Thần Kiếm Thái Sơ** (thứ mà anh vẫn thường dùng để cậy nắp hũ rượu và kẹp thịt nướng).

“Tránh ra… Cho… ta… đi… ĂN!”

Diệp Phi vung kiếm. Không phải một chiêu thức kiếm pháp hoa mỹ, không phải “Nhất Kiếm Trảm Thiên” hay “Vạn Kiếm Quy Tông”.

Đó đơn giản là động tác của một người đàn ông đang bực mình muốn… hất cái bàn.

“CÚT HẾT CHO TA!!!”

*Uỳnh!!!*

Một đạo kiếm khí màu xám xịt, mang theo nỗi uất hận của một cái bụng đói suốt mấy canh giờ, từ mũi kiếm rỉ sét bộc phát ra. Nó không phải là một đường kiếm mảnh dẻ, mà là một vầng sáng khổng lồ hình cái miệng há to, càn quét qua mọi thứ.

Không gian rên rỉ. Những quy luật cổ xưa của Vạn Vị Chân Nhân – thứ vốn được coi là bất khả xâm phạm – bỗng chốc vụn vỡ như bánh tráng gặp mưa.

Thượng Quan Diễm còn chưa kịp nuốt xong miếng bánh, thì thấy một vết nứt đen ngòm xuất hiện ngay giữa bầu trời, rồi kéo dài xuống tận mặt đất. Kiếm khí đi qua đâu, mây tan, gió dừng, các ảo trận nổ tung như pháo hoa ngày Tết.

“Ảo ma Canada thật chứ!” Thượng Quan Diễm trợn mắt, ngã lộn nhào khỏi phi kiếm. “Hắn… hắn chẻ đôi bí cảnh rồi?!”

*Răng rắc! Rắc!*

Cái “lồng bàn” bí cảnh bị Diệp Phi “tiện tay” chém ra một lỗ hổng khổng lồ dài vạn trượng. Luồng ánh sáng của thế giới bên ngoài tràn vào, đi kèm với đó là… mùi khói bếp từ một thị trấn nhỏ ở chân núi cách đó mười dặm.

“Mùi này… mùi gà xối mỡ!” Mắt Diệp Phi bỗng chốc rực sáng như đèn pha ô tô. “Tìm thấy rồi! Gét gô mọi người ơi!”

Diệp Phi thu kiếm (thực ra là quẳng nó vào túi như quẳng rác), dép lê lại lạch bạch, phi thân qua vết nứt không gian với tốc độ mà ngay cả Kiếm Thánh đỉnh phong cũng phải hít khói.

Đám đệ tử ngơ ngác nhìn theo cái bóng áo trắng lôi thôi vừa tạo ra một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử tu chân giới.

Thẩm Vô Khuyết đứng đần người nhìn vệt chém vắt ngang bầu trời: “Chiêu này… gọi là gì? Không có kiếm ý của ngũ hành, không có quy luật của thời gian, chỉ có… sự dứt khoát đến tận cùng.”

Lục Tiểu Bảo vừa chạy theo vừa cuống cuồng ghi:
*”Chương 119: Sư phụ dùng một kiếm trảm đứt sự trói buộc của không gian và thời gian. Người dạy chúng ta rằng: Khi tâm ta chỉ hướng về mục tiêu (miếng ăn), thì ngay cả quy luật của thần linh cũng chỉ là cỏ rác. Chiêu thức này được đặt tên là: ‘Đại Đạo Chí Giản – Đói Quá Hóa Liều’!”*

Lăng Nguyệt mỉm cười khổ sở: “Tiểu Bảo, có lẽ chúng ta nên nhanh lên. Nếu không anh ấy sẽ ăn sạch cái thị trấn kia trước khi chúng ta kịp đến mất.”

Tại Trung Thần Châu, các đại lão đang ngồi thiền bỗng mở choàng mắt, hướng về phía bí cảnh Vạn Vị.

“Hơi thở này… Là ai? Ai đã chém nát bí cảnh cổ đại chỉ bằng một nhát duy nhất? Lẽ nào là một vị Tiên nhân xuống trần vì không hài lòng với cách vận hành của Thiên đạo?”

Trong khi đó, “Tiên nhân” Diệp Phi đã đáp xuống giữa một tiệm cơm bình dân bên đường, đập tay lên bàn hét lớn:

“Chủ quán! Cho mười con gà quay! Nợ nhé, ghi sổ cho Vạn Kiếm Tông! Không cho là ta… ta lại chém tiếp đấy!”

Ông chủ quán nhìn thanh kiếm rỉ sét (đang được Diệp Phi dùng để khui nắp chai rượu) và nhìn cái lỗ thủng khổng lồ trên bầu trời xa xa đang khép lại dần, run cầm cập: “Dạ dạ… Tiên trưởng bớt giận! Gà có ngay, có ngay ạ!”

Diệp Phi ngồi bệt xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Thế giới này thật quá nguy hiểm, cứ hở ra là bắt người ta tu luyện với nghiên cứu quy luật, chả đâu bình yên bằng bàn ăn cả.

“Ăn chực được miếng cơm, khó hơn cả thành Thần mà!” Anh lầm bầm, miệng đã ngập trong đùi gà nướng.

Hệ thống âm thầm vang lên một tiếng thở dài ảo não:
【 Ting! Ký chủ phá vỡ bí cảnh thần cấp chỉ để đi ăn gà quay. Thành tựu ‘Phá Hoại Cảnh Quan Vì Bao Tử’ đã đạt được. Thưởng: Một lọ nước tương thần sầu. 】

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8