Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 121: Hắc Ám Ẩm Thực Hội lộ diện âm mưu thôn tính linh mạch.
**CHƯƠNG 121: HẮC ÁM ẨM THỰC HỘI LỘ DIỆN ÂM MƯU THÔN TÍNH LINH MẠCH**
Giữa thanh thiên bạch nhật, tại khu vực ngoại vi của Long Vị Linh Mạch – mạch khoáng linh thạch lớn nhất nhì Trung Thần Châu, bầu không khí vốn dĩ thanh tịnh bỗng dưng nồng nặc một mùi vị khó tả. Nó không hẳn là mùi hôi thối, mà là một sự kết hợp kinh hoàng giữa mùi đậu phụ thối ngâm mười năm, hòa quyện với vị chua của giấm hỏng và một chút nồng cay của ớt bị mốc.
Tóm lại, đó là một loại “hương vị” đủ để làm một tu sĩ Hóa Đỉnh Cảnh phải tẩu hỏa nhập ma ngay lập tức nếu lỡ hít phải một hơi thật sâu.
Ở ngay tâm điểm của cái mùi “chấn động linh hồn” đó, Diệp Phi đang nằm vắt vẻo trên một cành liễu, miệng ngậm một cọng cỏ, tay cầm chiếc đùi gà vừa mới “mượn tạm” từ một tiệm ăn dọc đường. Anh hít hít mũi, mặt mày biến sắc, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
“Cái quái gì thế này? Đứa nào nấu cháo bằng nước cống hay sao mà mùi hương lại… thượng đẳng thế này?” – Diệp Phi bịt mũi, giọng ngọng nghịu chửi đổng. “Thế này thì làm sao bổn tọa có thể chill cho được? Làm sao mà ăn chực ngon miệng cho nổi?”
Hệ thống lập tức nhảy ra “flex” sự hiện diện của mình:
【 Ting! Phát hiện nồng độ ‘Ô Nhiễm Vị Lực’ đạt mức 99%. Ký chủ đang đứng trước âm mưu ‘Tuyệt Diệt Khẩu Vị’ của Hắc Ám Ẩm Thực Hội. Đề nghị ký chủ không nên dùng đùi gà vào lúc này kẻo bị ngộ độc thực phẩm cấp độ tâm linh. 】
“Cái đồ hệ thống vô tri này, ngươi không thấy ta đang đau khổ à?” – Diệp Phi than vãn trong lòng. “Hắc Ám Ẩm Thực Hội? Tên nghe kêu đấy, nhưng trình độ nấu ăn kiểu này thì chỉ có nước ‘cook’ luôn khỏi giới ẩm thực đi cho rảnh.”
Ngay phía dưới gốc cây, Lăng Nguyệt đang đứng bảo vệ nồi canh sườn của mình như bảo vệ mạng sống. Khuôn mặt tiên tử vốn dĩ thanh khiết nay nhăn lại như khổ qua. Cô nàng cầm chiếc muỗng vàng (vốn là một pháp bảo địa cấp) khuấy đảo liên hồi, nước mắt chực trào:
“Diệp đại ca, linh khí trong không khí bị biến chất rồi! Sườn của muội… sườn của muội không còn vị ngọt thanh nữa! Có kẻ đang hạ độc vào Long Vị Linh Mạch!”
Cùng lúc đó, Lục Tiểu Bảo – “Vua não bổ” và cũng là đệ tử đắc ý (tự phong) của Diệp Phi – lập tức rút cuốn sổ tay bọc da thú ra, bút lông múa lượn như rồng bay phượng múa:
“Ngày X tháng Y, tại Long Vị Linh Mạch, Sư phụ đứng giữa luồng khí hắc ám mà mặt không đổi sắc. Ngài nhíu mày không phải vì sợ hãi, mà là đang đau lòng cho chúng sinh bị đầu độc bởi ma đạo ẩm thực. Ánh mắt ngài chứa đựng một kiếm ý kinh thiên, dường như đang tính toán xem nên chém bay cái nồi nấu độc kia theo góc 45 độ hay 90 độ…”
“Tiểu Bảo! Bớt bớt cái tay lại!” – Diệp Phi quát vọng xuống. “Ta đang nghĩ xem chỗ nào có không khí trong lành để đi ngủ, chứ kiếm ý cái nỗi gì!”
Nhưng trong mắt Lục Tiểu Bảo, câu nói này lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác: “Sư phụ thật khiêm tốn! Ngài ấy nói đi tìm chỗ ngủ, thực chất là dùng ‘Mộng Cảnh Kiếm Đạo’ để truy tìm ngồn gốc của tà khí! Tuyệt vời! Quá đẳng cấp!”
…
Cách đó không xa, tại thượng nguồn của linh mạch, một đám người mặc áo bào đen có thêu hình chiếc nanh rồng đang bao vây một cái nồi đồng khổng lồ. Chiếc nồi này tỏa ra khói đen kịt, mỗi giọt chất lỏng nhỏ vào linh mạch đều khiến dòng linh khí xanh biếc đổi sang màu xám xịt nhầy nhụa.
Đứng đầu đám người này là một gã có khuôn mặt vàng vọt, mắt lá liễu, môi thâm sì – chính là một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, tên hiệu là **Lão Độc Mì Chính**.
“Hắc hắc… Chỉ cần mười canh giờ nữa, toàn bộ Long Vị Linh Mạch sẽ bị biến thành ‘Hắc Ám Thủy’. Cả vùng này sẽ không còn một hạt linh mộc nào mọc được, gia súc sẽ sinh ra vị đắng, thảo dược sẽ mang vị độc. Đến lúc đó, dân chúng và tu sĩ vùng này muốn ăn ngon, chỉ có nước quỳ xuống dập đầu xin làm nô lệ cho Hội chúng ta!” – Lão Độc Mì Chính cười sằng sặc, tay cầm một nắm bột trắng xóa (thực chất là Hắc Ám Linh Bột) ném vào nồi.
“Đại ca, nhưng nghe nói ở gần đây có vị ‘Kiếm Thần ăn chực’ gì đó đang lởn vởn. Chúng ta có nên dè chừng không?” – Một tên tiểu lâu la lo lắng hỏi.
Lão Độc Mì Chính hừ lạnh: “Kiếm Thần? Thằng ranh con tên Diệp Phi đó chứ gì? Nghe đồn hắn ta mạnh nhờ ăn, lười như hủi. Hắn chỉ giỏi lòe mấy tên đần độn thôi. Với cái mùi ‘Thiên Địa Đại Toàn Thối’ này, dù hắn có là Kiếm Thần cũng phải nôn ra máu mà chết chứ đừng nói là cầm kiếm!”
Ngay khi lời vừa dứt, một tiếng ngáp dài vang dội cả thung lũng:
“Oáp… Thằng nào… Thằng nào đang phát tán mùi mắm tôm hỏng đấy? Có để cho người ta ăn cái đùi gà yên ổn không hả?”
Đám người Hắc Ám Ẩm Thực Hội giật mình nhìn lên. Từ trên không trung, một bóng người mặc áo bào trắng rách rưới, chân đi dép lê, tay cầm cái đùi gà bị cắn dở, đang lờ đờ hạ xuống bằng một tư thế “tiếp đất bằng mông” nhưng lại vô tình lướt trên mặt cỏ như một vị tiên.
Diệp Phi lảo đảo đứng dậy, nhìn cái nồi đồng to đùng phía trước mà tức nổ đom đóm mắt: “Á à, ra là mấy ông nội này. Nấu nướng kiểu gì mà không có hành lá, không có gia vị, chỉ toàn khói đen thế kia? Các ông có biết thế nào là bảo vệ môi trường không?”
Lão Độc Mì Chính nhìn thấy Diệp Phi, khinh bỉ cười: “Ngươi chính là Diệp Phi? Tới đúng lúc lắm! Hôm nay cho ngươi nếm thử món ‘Vạn Ác Lòng Thối’ của ta!”
Nói đoạn, Lão Độc Mì Chính vung tay, chiếc muỗng lớn trong tay hắn múa lên một vòng tròn đen kịt, hất một gáo nước đen ngòm từ trong nồi thẳng về phía Diệp Phi.
“Check var kỹ năng: Ma Chưởng Thang!” – Hệ thống vang lên thông báo.
Diệp Phi thực sự không muốn đánh nhau. Anh chỉ đơn giản là đang quá khó chịu với cái mùi này. Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ lười biếng muốn đuổi ruồi, Diệp Phi cầm chiếc đùi gà đã ăn hết thịt, chỉ còn cái xương, vung nhẹ một cái như xua bụi.
“Xéo đi cho sạch chỗ!”
*Oành!*
Một luồng kiếm khí tinh thuần đến mức không thể tin nổi từ cái xương gà phát ra. Nó không phải là kiếm khí sắc lẹm thường thấy, mà là một đạo kiếm ý mang theo sự “giận dữ của cái bụng đói”.
Luồng nước đen vừa chạm vào kiếm khí lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Không chỉ vậy, đạo kiếm khí từ cái xương gà kia vẫn chưa dừng lại, nó lao thẳng tới, “xoẹt” một tiếng, chém bay chiếc mũ trên đầu Lão Độc Mì Chính, đồng thời chẻ đôi chiếc nồi đồng khổng lồ làm hai nửa bằng một đường cắt ngọt xớt.
Toàn bộ “nước lèo hắc ám” đổ ụp xuống, nhưng kỳ lạ thay, thay vì làm ô nhiễm đất đai, luồng kiếm khí của Diệp Phi lại bao bọc lấy chất lỏng đó, nén chúng lại thành một khối cầu nhỏ xíu rồi… bùm một cái, biến chúng thành bụi phấn bón cây.
Lão Độc Mì Chính đứng hình. Hắn nhìn cái xương gà trong tay Diệp Phi, rồi nhìn chiếc nồi gia bảo trị giá mấy chục vạn linh thạch đã nát tương, mồm há hốc không ngậm lại được.
“Ngươi… ngươi dùng xương gà phát ra Kiếm Khí Khai Thiên? Điều này… điều này không hợp logic tu tiên chút nào!”
Diệp Phi thì chẳng quan tâm logic gì cả. Anh nhìn cái xương gà bị mẻ một miếng, xót xa than thở: “Trời ạ, cái xương đẹp thế này để dành gặm thêm chút tủy nữa mà giờ hỏng rồi. Các ngươi đền tiền cho ta mau!”
Lục Tiểu Bảo ở phía xa chứng kiến cảnh này, mắt sáng rực, ghi chép như điên: “Đỉnh cao của kiếm đạo! Sư phụ dùng vật hữu hình hóa vô hình. Cái xương gà không còn là xương gà, nó là một thanh thánh kiếm mang linh hồn ẩm thực. Chỉ một cái phẩy tay, mọi hắc ám ẩm thực đều hóa thành phân bón. Đây chính là cảnh giới ‘Thiên Địa Đồng Quy, Vị Lực Vĩnh Cửu’!”
Lăng Nguyệt cũng chạy tới, ánh mắt ngưỡng mộ tràn trề: “Diệp đại ca! Huynh quá ngầu! Nhìn kìa, linh mạch đang phục hồi rồi!”
Đúng như lời cô nói, sau khi cái nồi bị chẻ đôi và kiếm khí của Diệp Phi thanh lọc bầu không khí, Long Vị Linh Mạch bỗng phát ra tiếng gầm trầm hùng của rồng. Linh khí cuồn cuộn đổ về, thơm nức mùi hoa cỏ đồng nội, đánh tan toàn bộ tà khí của Hắc Ám Ẩm Thực Hội.
Lão Độc Mì Chính thấy đại thế đã mất, mặt mũi xám xịt: “Ngươi… Diệp Phi, ngươi dám phá hoại đại kế của Hội trưởng! Ngươi cứ đợi đấy! Vực Thẳm Tuyệt Vị sẽ là mồ chôn của ngươi!”
Dứt lời, lão vứt ra một quả “bom khói mùi sầu riêng” rồi định cùng đồng bọn đào tẩu.
Diệp Phi bị mùi sầu riêng kích thích, hắt hơi một cái thật mạnh: “Hắt… xì!!!”
*Ầm!*
Một làn sóng xung kích từ cái hắt hơi của “Kiếm Thần” bắn ra, khiến đám người đang bay trên không trung rụng xuống như sung. Chúng rơi thẳng vào một vũng bùn lầy gần đó, trông thảm hại không sao tả xiết.
Hệ thống: 【 Ting! Ký chủ vô tình thi triển tuyệt chiêu ‘Vạn Dặm Truy Phong – Kiếm Tố Nhất Hắt’. Phần thưởng: Một hũ nước mắm đặc sản ngàn năm không thối và 500 điểm Lười Biếng. 】
Diệp Phi gãi gãi đầu: “Ơ kìa, ta chỉ hắt hơi thôi mà… Thôi bỏ đi, linh mạch hết mùi thối là tốt rồi.”
Anh quay sang nhìn Lăng Nguyệt: “Này, hồi nãy muội bảo nồi sườn có vấn đề gì cơ?”
Lăng Nguyệt nếm thử một ngụm canh, rồi reo lên: “A! Ngon hơn lúc trước gấp mười lần! Hình như kiếm khí của huynh lúc nãy đã lọc sạch tạp chất trong nước, khiến sườn mềm hơn, ngọt hơn!”
Mắt Diệp Phi lập tức sáng lên như đèn pha ô tô: “Thật à? Thế thì còn chờ gì nữa? Mau múc cho ta một bát to! Ăn chực nãy giờ mệt quá, cần phải nạp năng lượng ngay!”
Thế là, bên cạnh linh mạch quý giá nhất nhì đại lục, nơi mà hàng ngàn tu sĩ sẵn sàng đổ máu để chiếm đoạt, lại có một khung cảnh cực kỳ “ba chấm”: Một vị Kiếm Thần lôi thôi đang ngồi xổm trên bãi cỏ, cầm bát canh sườn xì xụp húp, cạnh đó là một đệ tử đang quỳ lạy cái xương gà, và một cô nàng tiên tử thì đang hì hục thái hành với vẻ mặt hạnh phúc.
Trong khi đó, thông tin về việc “Kiếm Thần Diệp Phi dùng xương gà chẻ đôi Vạn Ác Nồi Lẩu, một cái hắt hơi quét sạch hộ pháp ma đạo” đã theo cánh chim truyền tin bay đi khắp Trung Thần Châu.
Toàn thể tu chân giới lại một lần nữa rung chuyển. Các đại lão râu tóc bạc phơ lại họp khẩn cấp: “Hành động của Diệp Kiếm Thần thật thâm sâu. Ngài ấy không dùng kiếm thép, vì ngài ấy muốn gửi thông điệp: Đạo không ở thanh kiếm, đạo ở cái xương gà. Chúng ta phải học tập! Từ ngày mai, tất cả đệ tử Kiếm Tông chuyển sang tập luyện với xương gà cho ta!”
Còn Diệp Phi, sau khi húp xong bát canh, chỉ kịp thốt lên một câu rồi lăn ra ngủ gật:
“Sườn… sườn hơi nhạt, lần sau nhớ cho thêm chút hũ nước mắm hệ thống vừa tặng nhé…”
Hệ thống: 【 … Cạn lời với ký chủ. Người ta tôn ngài thành thần, ngài chỉ nghĩ đến nước mắm. 】