Bổn Tọa Chỉ Muốn Ăn Chực, Sao Lại Thành Kiếm Thần?
Chương 105: Diệp Phi dùng một chiếc muỗng khổng lồ (pháp bảo mới mượn của Lăng Nguyệt).

Cập nhật lúc: 2026-06-03 18:40:38 | Lượt xem: 5

**Chương 105: Nhất Muỗng Định Giang Sơn, Kiếm Ý Này Có Chút Mặn!**

Sáng sớm tại Bách Vị Thành, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp leo qua vách núi để đánh thức đám tu sĩ đang mải mê ôm kiếm ngủ gật, thì Diệp Phi đã thức dậy. À không, nói đúng hơn là anh bị “vật dậy” bởi một mùi hương sực nức, thứ mùi hương mà theo hệ thống mô tả là “có khả năng xuyên thấu phòng ngự cấp tông sư và gây sát thương trực tiếp vào tuyến nước bọt”.

Diệp Phi lết đôi dép lê gỗ “cộp cộp” trên hành lang, vừa đi vừa gãi bụng, mái tóc tổ quạ sau một đêm vật lộn với gối trông không khác gì một cái trận pháp thất truyền.

“Lăng Nguyệt muội muội… Sáng ngày ra em lại ném bom nguyên tử bằng hương vị gì đấy?” – Diệp Phi ngáp một cái dài đến mức suýt thì trẹo quai hàm.

Lăng Nguyệt lúc này đang đứng giữa sân, nhưng tư thế của nàng hôm nay hơi lạ. Nàng không cầm chảo, cũng chẳng cầm muỗng nhỏ thường ngày. Thay vào đó, nàng đang chật vật ôm một vật thể dài tới hai trượng (khoảng 6 mét), lấp lánh ánh kim loại ròng, đầu trên tròn xoe như mặt trăng khuyết, cán cầm to bằng bắp đùi người lớn.

“Diệp đại ca! Anh dậy đúng lúc lắm!” – Lăng Nguyệt thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại khiến lớp áo mỏng dính sát vào cơ thể, tạo nên một khung cảnh mà nếu là người bình thường sẽ xịt máu mũi, nhưng với Diệp Phi thì… anh chỉ nhìn vào cái vật thể kia.

“Cái xẻng xúc tuyết khổng lồ này là gì vậy?” – Diệp Phi nheo mắt hỏi.

Lăng Nguyệt hậm hực: “Xẻng cái gì mà xẻng! Đây là **’Vạn Vị Càn Khôn Muỗng’**, pháp bảo trấn phái mà cha em mới gửi tới từ Linh Thức Môn. Nghe nói nó có thể xào nấu cả một vạn người trong một nốt nhạc, nhưng khổ nỗi… nó nặng quá, em chưa kịp dùng để nấu canh đã muốn gãy lưng rồi.”

Diệp Phi nhìn cái “siêu cấp muỗng” kia, trong đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng… thực dụng. Anh ta đang định bảo nàng dùng nó để… nhóm lửa cho nhanh, thì đột nhiên, không khí xung quanh đột ngột hạ xuống âm độ. Một luồng hắc khí đặc quánh như hắc ín từ trên trời đổ ập xuống, phủ kín cả khu vườn.

“Diệp Phi! Tên lười biếng đáng chết kia! Hôm nay là ngày giỗ của ngươi!”

Một giọng nói ồm ồm, chứa chan sự thù hận vang lên. Từ trong đám mây đen, một lão già gầy tong teo, mặc áo bào thêu hình những chiếc đầu lâu đang… gặm xương người bước ra. Lão ta chính là Hắc Sát Thực Ma – Trưởng lão của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, kẻ vừa nhận lệnh đi “đòi nợ máu” cho Huyết Ma Lão Tổ (người đã tử trận vì một mẩu xương gà của Diệp Phi).

Lão ta cầm trên tay một cái bát sứ đen kịt, bên trong sền sệt thứ nước màu tím lịm tìm sim, thỉnh thoảng lại có vài cái bong bóng nổi lên rồi vỡ ra, bốc khói xanh lè.

“Đây chính là **’Vạn Độc Xuyên Tâm Canh’** do lão phu tẩm bổ mười tám năm! Chỉ cần ngửi một hơi, thần tiên cũng phải tiêu chảy đến chết! Diệp Phi, nếm thử một bát đi!”

Lục Tiểu Bảo từ trong buồng chạy ra, tay cầm cuốn sổ ghi chép, mặt mày biến sắc: “Ối giời ơi sư phụ! Đây là sát chiêu ‘Độc Tửu Lưu Vong’ của Hắc Ám Ẩm Thực Hội! Mỗi giọt canh tương đương với sức mạnh của một tu sĩ Linh Phủ Cảnh tự bạo! Ngài phải cẩn thận!”

Nói đoạn, Tiểu Bảo vội vàng lật sổ, ghi nhanh: *”Ngày… tháng… năm… Sư phụ đối mặt với đại độc vẫn bình tĩnh như không, khóe mắt hơi giật giật (chắc chắn là đang điều động kiếm ý ẩn tàng để khắc chế độc tố).”*

Thực tế thì Diệp Phi đang giật mắt vì… buồn ngủ. Anh ta nhìn bát canh của lão già kia, rồi nhìn cái bụng đang kêu “rồn rột” của mình, bỗng nhiên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.

“Này ông lão…” – Diệp Phi gãi gãi cổ – “Sáng ra chưa ăn sáng mà ông đưa cái thứ trông như nước cống này ra mời khách à? Vô văn hóa nó vừa vừa thôi chứ!”

Hắc Sát Thực Ma cười lạnh: “Miệng lưỡi thâm độc! Chết đi!”

Lão ta hất mạnh bát sứ, thứ nước độc màu tím biến thành một con rồng khổng lồ, há cái mồm đầy mùi hôi thối lao thẳng về phía Diệp Phi. Kiếm khí của rồng độc xé toạc mặt đất, khiến gạch đá bay tứ tung.

Lăng Nguyệt hoảng hốt: “Diệp đại ca, tránh mau!”

Diệp Phi lúc này thực sự nổi giận. Cơn đói làm con người ta mất đi lý trí, mà Diệp Phi khi đói thì chỉ muốn dẹp loạn cho nhanh để còn được ăn cơm. Anh ta nhìn sang bên cạnh, thấy cái “Vạn Vị Càn Khôn Muỗng” đang nằm chỏng chơ. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh ta thuận tay túm lấy cán muỗng – thứ mà Lăng Nguyệt phải vận hết linh lực mới nhấc nổi – rồi nhấc lên nhẹ như cầm một chiếc tăm.

“Phiền chết đi được! Muốn nấu canh thì phải dùng muỗng to thế này mới đúng bài này!”

Diệp Phi vác cái muỗng khổng lồ trên vai, rồi bằng một động tác cực kỳ chuyên nghiệp như mấy bà cô bán phở đầu ngõ, anh ta thực hiện một cú… “múc”.

*Vút!*

Trong mắt của đám người xung quanh, đó không phải là một cú múc đơn thuần.

Thẩm Vô Khuyết vừa chạy tới hiện trường, chứng kiến cảnh này liền sững sờ, đại kiếm sau lưng không ngừng run rẩy: “Đó… đó là cảnh giới gì? Không thấy kiếm, nhưng vạn vật đều là kiếm! Anh ta dùng muỗng thay kiếm, quỹ đạo đi theo một đường tròn hoàn mỹ, đó chính là ‘Đại Đạo Chí Giản – Nhất Luân Khuyết Nguyệt’ trong truyền thuyết!”

Lục Tiểu Bảo mắt sáng như sao, tay viết như rồng bay phượng múa: *”Sư phụ cầm muỗng thần, nhẹ nhàng vung lên. Một chiêu này trông thì giống như đang múc đồ ăn, nhưng thực chất là đang múc hết vận khí của đất trời, xoay chuyển càn khôn. Đây chính là ‘Muỗng Kiếm Hợp Nhất’!”*

*Ầm!*

Cái muỗng khổng lồ va chạm với con rồng độc màu tím. Thay vì bị ăn mòn, mặt muỗng vàng kim tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa. Diệp Phi cảm thấy cán muỗng hơi rung, liền hừ một tiếng, xoay cổ tay một cái.

“Cho thêm tý gia vị cho nó đậm đà nào!”

Chiêu “Xoay Muỗng Thần Chưởng”!

Con rồng độc dài hàng chục trượng bất ngờ bị lực ly tâm khủng khiếp hút tọt vào trong lòng chiếc muỗng khổng lồ. Diệp Phi quay cái muỗng như quay bông vụ trên đầu. Tốc độ nhanh đến mức tạo ra một cơn lốc xoáy khổng lồ ngay giữa sân, hút sạch tất cả bụi bẩn, hắc khí và ngay cả cái bát sứ trên tay Hắc Sát Thực Ma vào bên trong.

“Cái gì?! Độc rồng của ta… bị anh ta dùng làm nguyên liệu trộn xà lách sao?!” – Hắc Sát Thực Ma há hốc mồm, đôi mắt muốn rớt ra ngoài.

Diệp Phi vừa quay muỗng vừa lầm bầm: “Canh gì mà loãng thế này, thiếu muối, thiếu đường, lại còn có mùi hôi chân. Để bổn tọa lọc lại cho!”

Anh ta dứt lời, bàn chân đạp nhẹ lên mặt đất theo kiểu dép lê truyền thống. Một luồng linh lực lười biếng từ “Thái Thượng Lười Biếng Tâm Pháp” truyền qua cánh tay vào chiếc muỗng. Lúc này, “Vạn Vật Vi Kiếm Ý” tự động kích hoạt. Hàng vạn tia kiếm khí nhỏ li ti như những sợi tơ bọc lấy chiếc muỗng, thực hiện chức năng… “lọc thực phẩm”.

*Xoẹt xoẹt xoẹt!*

Những tạp chất màu tím, độc tố kịch độc đều bị kiếm khí chém nát thành hư vô. Thứ còn lại trong lòng muỗng là tinh hoa linh khí tinh thuần nhất được nén lại thành một quả cầu ánh sáng rực rỡ.

“Trả lại cho ông này! Cầm lấy mà về học nấu ăn lại đi!”

Diệp Phi thực hiện một cú “phẩy muỗng” điêu luyện như đầu bếp hất chảo. Quả cầu linh khí bay vút đi với tốc độ ánh sáng, đâm thẳng vào bụng Hắc Sát Thực Ma.

*Oành!*

Lão già tội nghiệp không kịp ú ớ một tiếng, cả người bị lực đẩy của quả cầu kéo bay lên trời, biến thành một ngôi sao băng nhỏ xíu giữa ban ngày kèm theo tiếng gào tuyệt vọng:

“Ta sẽ còn quay lạiiii… với một nồi lẩu cay hơn thếnnnnnnnnn!”

Không gian yên tĩnh trở lại. Diệp Phi chống cái muỗng khổng lồ xuống đất, thở hổn hển như vừa mới chạy bộ 10 mét.

“Mệt… mệt chết ta rồi. Muội xem, cái muỗng này dùng cũng được đấy, nhưng để cầm nó mà đi ăn chực thì hơi cồng kềnh.”

Lăng Nguyệt chạy đến, mặt mày đỏ bừng vì phấn khích: “Diệp đại ca! Anh… anh vừa thực hiện ‘Lọc Độc Trùng Sinh’ đấy ạ? Anh dùng kiếm ý để tinh lọc linh khí từ độc dược, rồi dùng muỗng làm vật dẫn để trả lại nhân quả… Thần kỹ! Đúng là thần kỹ ẩm thực!”

Diệp Phi ngẩn người: “Hả? Lọc cái gì cơ? Anh chỉ thấy cái đống nước đó bẩn quá nên quay cho nó bay bớt nước thôi mà?”

Lúc này, Thẩm Vô Khuyết tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Anh ta quỳ một chân xuống, chắp tay nói: “Diệp huynh, hôm nay nhìn thấy ‘Spoon Sword’ (Kiếm Muỗng) của huynh, tại hạ mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hóa ra thanh kiếm sắc nhất không nằm ở vỏ kiếm, mà nằm ở tâm người cầm đồ dùng nhà bếp. Tại hạ xin bái huynh làm thầy, mong huynh chỉ dạy cho đệ chiêu ‘Múc Hết Thiên Hạ’ vừa rồi!”

Diệp Phi trợn mắt: “Này, cậu đừng có mà điên! Tôi là người đi ăn chực chuyên nghiệp, dạy cậu cầm muỗng để đi xin cơm à? Mà thôi, bỏ qua đi, Lăng Nguyệt, có gì ăn chưa? Anh đói sắp xỉu rồi!”

Đúng lúc này, chiếc muỗng khổng lồ trong tay Diệp Phi bỗng dưng thu nhỏ lại, biến thành một chiếc muỗng bạc tinh xảo, cán muỗng có khắc hình một con rồng đang ngậm một miếng đùi gà. Một dòng chữ nhỏ hiện lên trên cán muỗng mà chỉ mình Diệp Phi thấy:

*[Hệ thống thông báo: Bạn vừa vô tình hoàn thành thành tựu ‘Dùng Muỗng Trảm Ma’. Cấp độ lười tăng thêm 1 điểm. Nhận kỹ năng thụ động: ‘Đi đâu cũng có muỗng’. Giờ đây bạn có thể dùng bất cứ vật thể hình tròn nào để múc sạch công lực của kẻ địch trong vòng bán kính 5 mét.]*

Diệp Phi: “…”

“Cái hệ thống chết tiệt này, ta muốn kỹ năng ‘Tự động luộc trứng’ hay ‘Tự động rửa bát’ cơ mà! Cho cái kỹ năng múc công lực này để làm cái gì? Ta có định đi ăn cướp đâu!”

Tiểu Bảo lúc này đã ghi xong trang thứ 100 của sổ tay, dõng dạc đọc to cho cả đám tu sĩ vừa kéo đến nghe:

“Sư phụ ta vừa truyền dạy một chân lý tối cao: Thế gian này giống như một nồi súp khổng lồ. Kẻ mạnh là kẻ có muỗng to nhất! Kẻ ác là kẻ bỏ độc vào súp! Sư phụ dùng muỗng thánh quét sạch mây mờ, mang lại vị thanh khiết cho thiên hạ! Từ hôm nay, sư phụ chính là ‘Đại Muỗng Kiếm Thần’!”

“Đại Muỗng Kiếm Thần! Đại Muỗng Kiếm Thần!” – Đám đông hò reo vang trời.

Diệp Phi đưa tay lên che mặt, lầm bầm: “Thôi xong, danh tiếng của mình lại đi chệch đường ray nữa rồi. Lạy trời đừng để ai mời mình đi đấu kiếm bằng cái muỗng này nữa…”

Phía xa xa, trong tổng hành dinh của Hắc Ám Ẩm Thực Hội, một bàn tay già nua đập mạnh xuống bàn gỗ khiến bát đĩa bay tứ tung:

“Cái gì? Hắc Sát Thực Ma bị một cái muỗng đánh bay? Diệp Phi, ngươi đừng đắc ý! Đợi đến ‘Đại Hội Thiên Vị’ ở Thực Thần Cung, ta sẽ dùng ‘Nồi Lẩu Vạn Yêu’ của ta thiêu rụi cái muỗng của ngươi!”

Diệp Phi đột ngột hắt hơi một cái thật mạnh: “Chắc có đứa nào đang nhắc mình đi ăn lẩu rồi. Lăng Nguyệt, chuẩn bị hành lý, chúng ta đi ăn lẩu miễn phí thôi!”

Nữ chính Lăng Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, tháo chiếc tạp dề ra rồi khoác tay anh: “Tuân lệnh Kiếm Thần! Em sẽ làm nước chấm ngon nhất cho anh!”

Thế là, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, vị “Kiếm Thần” lười biếng nhất lịch sử lại tiếp tục hành trình đi ăn chực của mình, mang theo một chiếc muỗng bạc lấp lánh và một đám đệ tử không ngừng “não bổ” về tương lai cứu thế của sư phụ. Còn Diệp Phi thì chỉ lo lắng đúng một chuyện: Không biết cái quán lẩu sắp tới có cho gọi thêm rau miễn phí không?


*Hết chương 105.*

Tùy chỉnh hiển thị

18px
1.8